Hàng đứng: Ngọc Sơn, Văn Long, Minh Triết, Thanh Liêm, Phú Hòa, Minh Á. Hàng ngồi: Văn Xân, Đức Tân, Thiện Hải, Trí Dũng.
* Trang này được xem 6555 lần
Hàng đứng: Ngọc Sơn, Văn Long, Minh Triết, Thanh Liêm, Phú Hòa, Minh Á. Hàng ngồi: Văn Xân, Đức Tân, Thiện Hải, Trí Dũng.
* Trang này được xem 6555 lần
Kể về Hoài Hương thì kể bằng cả tấm chân tình với cô bạn bé nhỏ hot boy xinh đẹp này.
Phải nói là không phải riêng Xlan mà bạn bè của lớp CT5 ai cũng thương quý Hoài Hương. Hương sống hết lòng vì bạn bè. Ngày hội tựu Reunion ở San Jose kỳ này công của Hoài Hương lớn lắm khi kêu gọi được hết các nàng CT5 ở khắp các tiểu bang tham dự (không phải kêu bình thường gọi điện năn nỉ hết ngày này sang ngày khác). Niềm ước ao thành lập nhóm Cao Thắng bên Mỹ cũng có công lớn của Hoài Hương hình thành. Nghe nói người bạn nhỏ bé này bỏ không biết bao nhiêu thời gian và ngay cả nước mắt để cho buổi lễ reuion này được tổ chức thành công và tốt đẹp.
Hoài Hương đã phải nghĩ làm cả 1 tháng trời để chuẩn bị đón tiếp và đưa bạn bè đi chơi. Nội cái chuyện chia ra hai tốp ở hai nơi Hoài Hương chạy đi chạy về đón đưa thậm chí trong lúc đang chơi lại có người đòi về, nếu các bạn ở VN mà nhìn thấy Hoài Hương mệt lã người và ngất đi ở nhà anh Duy chắc là phải dùng từ “con nào hành hạ Hoài Hương vậy?” May quá không phải em, em biết thân mình say xe hỏng có đòi đi tới đi lui hihi…

Xong Reunion tụi Xlan mới tìm ra được thông tin của Thủy mà Xlan lại mua vé máy bay xuống nhà anh Thành rồi, và Thủy mừng quá cũng bay qua đó chơi luôn. Thế là Hoài Hương phải thu xếp ngồi xe đò gần 6 tiếng xuống dưới đó để gặp Thủy sau bao nhiêu năm xa cách. Giá mà Xlan có thể gắn được cho Hoài Hương 4 cái bánh xe vào đôi giày của nàng để chia bớt sự nhọc nhằn cho em thì hay biết chừng nào!
Hoài Hương cũng như lớp CT5 có nhiều kỷ niệm với các anh 12T9 nàng chạy ngược chạy xuôi như cơn lốc để sang thăm các anh, mà không chắc gọi là cơn đại hồng thủy mới đúng với Hoài Hương. Vui nhất là hôm các anh 12T9 mời lớp CT5 đi ăn. Có hẹn Kim Loan ra mà nàng bận việc nhà nên ra trễ. Biết Kim Loan nếu bạn bè ăn xong rồi nàng ngại sẽ không ăn một mình vậy mà Hương nhanh mồm bảo là Hương chưa ăn đợi Loan ra ăn cùng và nàng gọi ngay một tô share cho Hoài Hương một nửa. Nhìn Hương vừa ăn, vừa cười, vừa rơi nước mắt vì thương bạn mà ăn, vì lúc đó thì Hương đã ăn xong tô của mình rồi! Xlan và bạn bè cười mà cảm thấy chạnh lòng và hiểu được tấm lòng của Hoài Hương. Bây giờ Xlan mới biết vì sao các anh và các bạn bên Mỹ rất thương yêu Hoài Hương, cưng còn hơn trứng và hứng như hứng hoa. Buổi tiệc nào khg có Hoài Hương chắc là thiếu hẳn tiếng cười.
Hôm Xlan đang ở Houston gọi về thì Hoài Hương đang chở vợ chồng anh Đạt đi ăn và sau đó đi shopping. Hoài Hương có hỏi Xlan muốn mua cho hai vợ chồng anh Đạt món quà Xlan thấy mua cái gì được? Lúc đó Xlancó góp ý mua cho anh Đạt con voi đá khoảng 20kg vừa đủ ký lô hành lý, về để phía trước nhà, hỏng biết anh Đạt có nhận được món quà này không hehe…
Bây giờ nghiệm ra mới thấy bạn bè với nhau cứ sống chan hòa không kiểu cách thì tình cảm mới càng xích lại gần nhau. Khi mà nghe bên VN bạn bè trong lớp có chuyện gì là Hoài Hương nhanh tay giúp đỡ liền, đối với lớp CT5 Hoài Hương nhỏ con vậy đó mà to mồm, to miệng lắm, quan trọng nữa là tiếng nói của Hoài Hương có trọng lượng. Nhớ hồi đi làm ở Bình Hòa khi chương trình ti vi chiếu một phim của Nga “Không mơ thấy nổi”, Xlan vào kể các bạn nghe (nhóm chừng 5 đứa ngồi làm chung bàn) phim đó hay quá và nói lên cảm nghĩ của mình về bộ phim, vậy mà lúc đó các bạn hè nhau bảo ê phim đó vậy mà Xlan nói hay và chỉ trích mình … Rồi khi Hoài Hương vào nàng chạy lạch bạch ngồi bẹp ngay xuống đất (kiểu chạy của nàng chắc các bạn ai cũng nhớ ) ca ngợi bộ phim hết mình giống Xlan. Kết quả các bạn nín thinh không ai dám lên tiếng gì cả. Nghĩ lại buồn cười nhỉ! Con gái thường có những cái ghen ghét, ganh tị nhau từng cái nhỏ nhặt để làm gì? Cả đời đến khi nhắm mắt hành lý nào có thể mang theo? Bây giờ nhìn lại các bạn Ct5 rất yêu thương nhau, không phân biệt giàu nghèo, cao thấp, trình độ. Vậy mới là tri âm, tri kỷ. Cám ơn Hoài Hương, đã dành cho bạn bè nhiều niềm tin, tình cảm sự lo lắng, quan tâm của Hoài Hương cho bạn bè thật là một điều đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Cao quý thay tấm lòng người bạn nhỏ không cao ngạo (hình như không còn cao nổi nữa hihi..) sống hết lòng vì bạn.
Thay mặt các bạn CT5 những người bạn đã tới dự Reunion ở San Jose và cả các bạn ở VN cám ơn tình cảm của Hoài Hương còn mãi bây giờ rất dễ thương và trân quý. Cầu chúc cuộc sống của Hương luôn bình yên, khỏe mạnh và hạnh phúc.
Gửi một link bài nhạc tặng Hoài Hương. Các anh ở Mỹ nói thấy Hoài Hương cười đùa vậy chứ trong lòng Hương nhiều tâm trạng lắm. Đây mới là tình yêu thương của các anh dành cho Hoài Hương cứ có buổi họp mặt nào các anh cũng dặn nhau không cho Hương uống hoặc là giữ chìa khóa xe của Hương không cho Hương lái. Hỏng lẻ nói ca ngợi tình cảm Cao Thắng mình hoài chắc các trường khác ghét quá! Thôi Xlan hỏng nói nữa vậy là mọi người đủ hiểu rồi nha! Thanks for reading vì cái này Xlan viết đúng sự thật về bạn mình thôi hihi…
* Trang này được xem 5688 lần
* Trang này được xem 13138 lần
Hình chụp ở cô nhi viện Nhất Chi Mai, Biên Hòa ngày chủ nhật 27-10-74, đi cắm trại công tác giúp các bé mồ côi. Trần Văn Xân gởi tặng.
(Click lên hình để xem rõ hơn)
|
|
|
|
* Trang này được xem 14501 lần
Vậy là từ khi thọ tang mẹ xong đến bây giờ là được 4 năm nhanh quá! Hôm qua là giỗ thứ tư của mẹ. Tôi có một tâm niệm vô cùng kỳ lạ, nói cho đúng là bị xáo trộn tâm linh. Từ nhỏ gia đình tôi theo đạo Phật nhưng tôi lại được học trường Công giáo từ bé cho đến lớp 8 thì xin vào trường công. Những bài kinh Kính Mừng, kinh Lạy Cha, kính Sáng Danh cho đến bây giờ tôi vẫn còn đọc vanh vách vì nó được nằm trong tiềm thức tôi, vì được đọc lập đi lập lại nhiều lần mỗi ngày trong giờ ra chơi, giờ về và cả giờ vào học.
Từ bé tôi ấn tượng và trong lòng muốn vào đạo Công giáo nhưng khi xin cha mẹ ước nguyện này thì bị không đồng ý. Cha mẹ cũng không phải đạo dòng bên Phật giáo nhưng tự nhiên thấy nhà có đứa con tôn thờ Chúa chắc thấy sao sao đó nên ngăn lại! Sau này lớn lên thỉnh thoảng tôi một mình hay đi nhà thờ niềm tin về Chúa vẫn ở mãi trong tôi! Tôi thích một đám cưới trong nhà thờ và vô cùng ước ao được nghe câu nói của Đức Cha làm phép hôn phối: “Những gì mà Thiên Chúa xếp đặt thì loài người không được phân chia”. Loài người không được phân chia cái mà khó khăn, bệnh tật cả hai phải cùng chống chọi và vượt qua, mà tôi thì luôn yếu đuối khó bao giờ control được mình, cứ có chuyện gì là khó là tôi chỉ muốn đầu hàng hay từ bỏ. Có lần tôi đọc đâu đó 3 câu:
Lạy Chúa xin Chúa ban cho con:
– Một tinh thần can đảm để cam nhận tình thế không thể thay đổi được.
– Một tâm hồn bình tĩnh để thay đổi tình thế có thể thay đổi được.
– Và một tinh thần sáng suốt để phân biệt tình thế nào thay đổi được và tình thế nào không thay đổi được.
Đây là ba câu nguyện mà tôi luôn cầu xin khi gặp tình thế khó khăn để sáng suốt quyết định. Thêm nữa “ Nếu Chúa đóng cánh cửa lớn thì đâu đó Ngài sẽ mở cửa sổ ra!” Và mỗi lần tôi thất bại thì hình như có một bàn tay khác kéo tôi đứng dậy! Đức tin thì ở mỗi con người. Cho đến bây giờ tôi chưa dám học giáo lý để theo đạo vì sợ cha mẹ buồn, Cửa Chùa tôi cũng khg dám vào vì lòng tin mình dành cho Chúa nhiều hơn! Chị em tôi thì tôi giận hờn ghê gớm khg muốn quay về VN. Con người tôi ngẩm nghĩ lại đầy thù hằn và tổn thương đáng sợ quá!
Hôm qua ngày giỗ mẹ. Tôi khg bao giờ ghi nhớ ngày giỗ cha mẹ vào sổ tay, (đúng là nghịch tử bất tuân). Tôi luôn nghĩ rằng lúc cha mẹ còn sống không cho ăn, chết rồi dâng xôi thịt làm gì? Tôi cũng không phải đứa con bất hiếu, cho đến bây giờ tôi vẫn mãn nguyện ngày cha mẹ còn sống tôi làm tốt bổn phận của mình, ít nhất hơn vài người chị em khác trong gia đình. Với lại…cúng kiến bên này xa xôi quá biết cha mẹ có sang Úc được không? Tóm lại là không tin.
Nhưng kỳ lạ lắm, cứ mỗi lần đến giỗ cha mẹ tự nhiên tôi nằm mơ thấy chị em mình vui vẻ lắm kìa mà giấc mơ lại thấy thời còn trẻ con vô tư nô đùa (tôi ít khi nằm mơ thấy họ và gần như delete bộ nhớ về họ rồi!). Giật mình thức dậy trong lòng thấy xốn xang, bùi ngùi, còn xen lẫn sự hờn giận. Thường những giấc mơ khác với tôi thì thường trôi qua và sáng dậy quên mất mình đã thấy gì? Nhưng giấc mơ về gia đình tôi hay làm tôi thức giấc và một chút lo lắng vì ở xa mà cứ sợ tin chẳng lành. Tôi chờ cho đến trưa, trong lúc chờ đợi tôi nấu miếng cơm canh dâng cha mẹ, khấn linh hồn hai người về ăn với tôi, không nhang, đèn, bữa cơm chay đạm bạc. Và khi tôi gọi về Vn nói chuyện với đứa cháu thì y như là ngày giỗ mẹ. Lần trước giỗ cha cũng vậy, tôi cũng mơ thấy mấy đứa em dòng sau của mình vài ngày sau gọi điện về hỏi thăm tụi nó mới biết cách đó mấy ngày là giỗ cha.
Vậy thì đúng là cha mẹ luôn ở bên tôi, luôn nhắc nhớ cho tôi biết, tôi vẫn có cội nguồn, còn những huyết mạch chảy cùng dòng máu với tôi để tôi phải hướng về. Chị em tôi đã từ lâu nhận ra những sai lầm của họ, chắc vậy! Vì luôn mong ngóng tin tôi, tôi cũng biết họ cũng hối hận và nhớ tôi, nhưng tôi ghét vì nhiều lần như vậy rồi lại quay về chỗ cũ (cái này chắc ân oán quá nặng từ kiếp trước của tôi). Khi nào tôi giải được nghiệp chướng này thì chắc lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Đúng là tâm linh tôi đang bị xáo trộn rồi.
Thanks for reading.
* Trang này được xem 2649 lần
* Trang này được xem 4151 lần
Nói đến cuộc viếng thăm San Francisco của Xlan phải kể đến công của nhiều người, anh Duy, Dũng cà ri, Việt Trúc, và công nhiều nhất là của vợ chồng anh Long Nga.
Hỏng biết có phải cái bệnh say xe ở Úc nó làm mình hoảng sợ bởi vì đường xá ngắn và quanh cua đồng thời chạy tay lái nghịch cứ làm mình bị say ghê gớm khg? Cứ mỗi lần có việc đi đâu nhất là đi chơi mình luôn né tránh, cho khỏi bị thương tổn hehe…
Qua Mỹ bị anh Điệp canh chừng hoài khg cho ở trong chùa gỏ chữ cốc cốc. Anh la om sòm “qua Mỹ mà khg chịu đi chơi cho biết cứ ở nhà gỏ máy hoài vậy!” Cái này là năng khiếu phát sinh à nha! Tự nhiên hồi nhỏ khg bị bây giờ già lại sinh ra phát viết hoài hic viết riết khg biết có bị bạn ghét khg? À mà sao chưa khi nào thấy mấy bạn Ct5 ở Vn khen Xlan chịu khó cất giữ kỷ niệm vậy ta! Công nhận nhận được lời khen ngợi từ người khác nó khó gấp cả chục lần khi nhận câu chửi hehe…Nói cho mấy nhỏ Ct5 Vn nhột bụng hôm nay các bạn họp mặt với anh Tuấn Lan hai lớp Điện tử 1 và điện tử 2 nối mạch hèn chi có sấm sét inh trời ở đây ta ơi!
Thế là cuộc hành trình đi San Fran bắt đầu vào sáng sớm với lời hỏi han rào đón trước của Xlan là bao xa? Và dĩ nhiên một viên thuốc chóng say cho chắc ăn. Chuyến hành trình chỉ có 4 người, vợ chồng anh Long Nga, (anh Long là dân sắt thép nhỏ người, xinh trai nhẹ nhàng bạn cùng ban với Công Thuận), còn anh Đăng Hùng người thỉnh thoảng xuất hiện trên Cao Thắng Úc Châu. Trước đây khi nghe tên và được nhìn thấy anh Đăng Hùng lần đầu tiên trên Facebook lúc đó anh hỏi thăm Hương A có phải nhà ở gần nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi khg? Điệu nay chắc đã có dịp đưa nàng về dinh sau những buổi tập văn nghệ trễ nên ký ức còn giữ lại rồi! Xlan nghĩ vậy! Khi gặp anh Hùng ngoài đời anh nhanh nhẹn gương mặt khg có gì thay đổi chỉ có chững chạc hơn thời…con trai. Nhưng mà các anh yên tâm Xlan còn nhận ra được những gương mặt quen thuộc lắm, nghĩa là mình đã được nhìn thấy nhau hồi ở trường và thời gian vẫn chưa tàn phá hay bào mòn dung nhan mùa hạ của các anh được rồi, mừng đi nha!
Anh Hùng nói chuyện vừa dặn dò, vừa khuyên răn chỉ dẫn Xlan còn hơn một người anh (mà anh trai Xlan khg có nên hỏng biết so sánh có đúng khg hehe..) Phải nói là nhờ những buổi sinh hoạt, nhờ được học trong trường toàn nam sinh chúng ta mới có được nhiều mối tình chợt đến, chợt đi,hay là chợt đi đi luôn vì khg thấy đến và nhờ sự chân tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của các anh còn giữ lại được đến ngày này Xlan thấy hạnh phúc ghê, mặc dù hồi đó Xlan khg có ca hát hay vô ban văn nghệ và cũng hiếm khi được các anh chở về vì nhà xa quá lại khg được nhẹ ký gì cả…nhưng mà được vui ké, mà ké còn vui hơn vui chính thức đó nha!
San Francisco hình ảnh các bạn nhìn thấy rồi, thâm tình anh em giữa anh Long, Nga và anh Hùng các bạn cũng nhìn thấy. Cái mà Xlan muốn viết ra là được một kỳ tham quan thú vị, có giá trị, nếu bạn đi Mỹ mà chưa đi thăm cầu San Fran và đường hoa thì coi như chưa đến Mỹ, (cám ơn Điệp) may quá có hình rồi, rất là vui, Xlan được ghi hình ở rất nhiều gốc độ mà anh Hùng thì khen hình Xlan chụp ở nhà anh Khôi Hương là đẹp nhất, đúng vậy vì có đại tu. Nhưng mà đây là những bức ảnh thật tự nhiên sóng động (thấy con tàu lắc lư khg?) với anh Hùng anh Long Nga, phối hợp chung với màu sắc hoa lá của địa danh nổi tiếng đại diện cho một trong những kỳ quan của thế giới nó nói lên tất cả những gì mà Xlan đã có được với hai anh và người đẹp dịu dàng dễ thương của anh Long, cô bạn Nga của tôi ơi, Cám ơn khung hình, nàng đã chọn lựa khéo léo những bức ảnh để lồng vào, bây giờ nó được dựng một cách trang trọng trong nhà Xlan mỗi ngày Xlan ra vào nhìn ngắm mấy lần.
Cám ơn người chị em bạn dâu hụt của Xlan sắt thép màu của những ngọn lửa rèn, hàn, gò cái nào cũng nhá lên những ánh sáng và những âm thanh đinh tai nhức óc nhưng ở đó vẫn luôn chứa đựng nhiều nhất ân tình mà Xlan luôn cất giữ. Chúc hai anh chị và anh Hùng cùng gia đình thật nhiều sức khỏe.
* Trang này được xem 2396 lần
Thu Thủy là người bạn có dáng người cao, tóc dài đi nghiêng qua nghiêng lại, chơi bóng bàn giỏi, làm bánh nấu ăn cũng giỏi hơn so với các bạn trong lớp lúc đó, đặc biệt là làm bánh sinh nhật và bắt bông kem. (Xlan có cơ hội đi theo Thủy làm bánh nhiều lần nhưng vẫn không cóp nghề được có lẻ không có năng khiếu hihi..). Thủy hay gọi bàn bè bằng con nên được các bạn gọi là “má Thủy.”
Thu Thủy đối với Xlan ngày trước cho tận bây giờ Xlan cũng rất thương và trân quý Thủy như một người chị, tiếc là bây giờ mất tin tức của Thủy. Thủy chơi với bạn rất chân tình hết mình, nếu ai có dịp thân thiết với Thủy chắc không quên được điều này.
Vui lắm hồi học điện tử thầy Chi có nói “khi mà cái tụ điện lọc nó nổ thì giống như lựu đạn”, bửa đó là giờ thực hành tự nhiên trong cái máy của bạn nào đó xlan quên rồi cái tụ điện nó bị xì khói mọi người hô hoán lên bỏ chạy hết ra ngoài, riêng Xlan thì chui xuống gầm bàn tìm cái cặp, tự nhiên nghe một cái bóp vô đầu làm mình tối tăm mặt mài tá hỏa tưởng sập nhà rồi thì bất ngờ Xlan bị một bàn tay ai đó lôi mạnh mình chạy ra ngoài thì ra là Thủy, Thủy hỏi:
– Trời ơi sao không chịu chạy ra còn tìm cái gì nữa vậy con?
Xlan trả lời chưa hết sợ hãi:
– Em tìm cái cặp trong đó có lon cơm.
– Trời đất nó nổ là chết toi rồi còn ăn cái gì được mà cơm với cháo, ngu quá con ơi.
– Ừ nhỉ sao em không nghĩ ra ta?!
Hồi đám cưới Thủy Xlan có nhiệm vụ đến chở nàng đi làm tóc và trang điểm. Sáng đó Xlan đến nhà đưa Thủy đi, tới tiệm Thủy mới nhớ chực ra là áo dài cưới chưa ủi kêu Xlan về nhà ủi dùm (tội nghiệp lắm vì đa đoan nên đám cưới nhiều thứ phải lo lắm, mà lúc đó đa số tụi mình đám cưới toàn tổ chức ở nhà nên ai cũng cực cả. Về nhà Thủy Xlan leo lên lầu ủi thì chị em Thủy cứ người một bộ bỏ ra cho Xlan ủi dùm thành một đóng hihi (xuất sắc trong vai tỳ nữ mà mọi người bận rộn quá không ai có thời gian ủi cho mình). Làm thì không có vấn đề gì với Xlan hết, có điều trên lầu nhà Thủy có ông anh, ổng theo thuyết “Thiền” mà không thành công nên ảnh hay nói một mình.. làm Xlan sợ lắm kìa. Đang lui cui ngồi ủi thì nghe ổng nói: “rượu đó thịt đó mầy không ăn còn muốn gì nữa?” Xlan dòm dáo dác chỉ thấy có mình với ảnh trên đó sợ quá lôi dần hết quần áo để gần cầu thang định có gì là nhảy xuống liền hihi..
Hồi đám cưới Thủy Xlan nghĩ lại còn buồn cười cho mình vì má Xlan dạy con theo cái thuyết “ đến đâu cũng phải xắn tay áo vào bếp phụ người ta, nhưng mà đừng có ăn cơm, vì ăn người ta sẽ nghĩ mình đói” (trời đất ơi đói thiệt mà sao lại không ăn, ai nghĩ thì nghĩ chứ, đói mà không ăn là sao?! mà bây giờ ngồi viết mới nhận ra ba má mình ngộ nha, ba thì chọn tên tỳ nữ để đặt cho con “xem bài của Đức Hạnh” còn má thì dạy con đến nhà người ta xắn tay áo lên làm thiệt là “phu xướng phụ tùy” hay nói theo Thoại Vân là “song kiếm hợp bích” vậy sao mà sống khg hợp nhau ta!? ) Vậy mà Xlan làm theo thiệt (hồi nhỏ mình ngoan nhỉ) cứ phụ đám cưới Thủy buổi sáng xong chạy xe về nhà ăn cơm, chiều qua phụ tiếp rồi về nhà ăn cơm, tối qua phụ rồi về ăn cơm và ngủ.Vậy là đạt điểm cao với mẹ Thủy và mấy bà dì lắm, nhưng bị mấy bà già và mọi người bực mình và chửi vì cái tội kêu không chịu ăn cơm hihi…
Hồi đó làm chung ở Bình Hòa có lần bị cúp điện, cúp điện mấy ổng đâu có cho về vậy mà Thủy và Xlan hối lộ cho ông Xê (bảo vệ) để đi ra ngoài coi phim với Lê Anh Tấn (ông này cũng dân Cao Thắng nhưng khóa đàn em) và một người bạn khác ( bên trường Cơ điện) hai ông này đều nhỏ tuổi hơn Lan và Thủy bốn người mang xe lại nhà Xlan để
đi bộ ra rạp Eden xem phim, đang đứng xếp hàng thì gặp anh của Lê anh Tấn (anh em Lê anh Tấn rất cao) ảnh lại nói chuyện với anh Tấn, Xlan thì toe toét cười và chào ảnh, một lát ổng đi rồi bị Thủy đánh một cái:
– Trời ơi ngu quá con ơi gặp ổng phải lơ đi sao lại chào, mắc công ổng nghĩ mình dụ dỗ trai vị thành niên! Mấy ông đó cũng trên 20 rồi dị thành niên cái nổi gì? ( Thủy chơi với bạn hay sử dụng vũ lực lắm, thói quen của nàng mà!)
Lần khác cũng đang coi phim trong rạp thì trong lúc chờ chiếu thì trên sân khấu tự nhiên bị xì khói lần này thì Thủy nhanh tay hơn lôi Xlan chạy rớt cả guốc. Thủy nói:
– Mầy không chạy nó nổ cái đùng ngày mai báo chụp hình đăng 4 cái xác chết trốn giờ làm đi coi phim, còn mặt mũi nào nữa, ngu quá con ơi!
Thủy đối với Xlan như một người chị. Xlan rất trân quý tấm chân tình của Thủy dành cho bạn bè và Thủy mà thương ai thì sống hết lòng với người đó luôn, nay thì trang web này có trang kỷ niệm của Xlan xin cho Xlan được bày tỏ một chút tấm lòng.
Phải nói là gần 20 năm xa Thủy bây giờ qua Mỹ mới tìm lại được. Cuộc sống mỗi người mỗi cảnh. Thôi thì chút tình bạn còn giữ lại được chúng ta yêu thương và quí trọng nhau cầu xin cuộc sống của Thủy luôn được yên bình và khỏe mạnh.
Hồi gặp Thủy bên Mỹ Thủy có nhắc tên một anh tên Tuấn khg biết lớp nào ở Cao Thắng? đã từng dạy Thủy đánh bóng bàn. Nếu anh Tuấn đó có vào đọc bài viết này thì xin liên lạc với Xlan, mà để làm chi ta? Chắc là tới phiên dạy Xlan chơi bóng bàn quá hihi…Đùa chứ chắc là Thủy nhớ công anh nên muốn cám ơn thôi!
* Trang này được xem 2223 lần
– Đừng có ly hôn con. Con không biết được người phụ nữ không có chồng một mình nuôi con nó gian khổ như thế nào đâu!
Đó là những gì mà tôi còn giữ lại từ những lời vừa như giáo huấn vừa như van nài của mẹ khi mẹ biết tôi đã quyết định ly hôn.
Trong cả cuộc đời mình không biết có bao nhiêu lần làm cho mẹ vui và cũng không thể đếm được bao nhiêu lần gây cho mẹ những muộn phiền và lo lắng.
Mẹ tôi là người sinh ra ở miền sông nước Nam Bộ, ngày xưa nghe kể mẹ đẹp, trắng trẻo, xinh xắn nhất làng, cũng được xếp vào hàng á khôi ở đó. Mẹ hiền lành chân chất lắm. Mẹ trực tính ít học nghĩ gì nói đó, còn ba thì trái ngược lại. Ba là dân Bắc kỳ xấu trai đen đúa, mẹ nói ba mà đứng gần cây cột nhà cháy đen người ta thấy cây cột nhà trước chứ không thấy ba thật vậy! Ba là người có học, trời phú cho ba nói chuyện duyên dáng và khôi hài lắm. Ba tinh tế hiểu biết, người Bắc thì đa phần cách nói rất sâu sắc, tế nhị vì vậy ba mẹ thường xảy ra xung khắc hay cãi nhau, trong suốt tuổi thơ của tôi chưa một lần nào được nhìn thấy ba mẹ có hạnh phúc…
Nhiều kỷ niệm đau buồn thời thơ ấu như thước phim cứ tua lại trong trí tôi mỗi khi tôi nghĩ về mẹ. Mẹ tảo tần gian khổ, cái gì mẹ cũng nếm trãi trên đất Sài gòn. Ngày mẹ từ bỏ miền quê sông nước lên Sài gòn đi làm cô sen cho một gia đình giàu có rồi gặp ba, người tài xế của ông chủ. Nghe giọng nói ngọt ngào pha trò khôi hài hay làm mẹ cười của ba vậy mà mẹ mê, rồi mẹ gán ghép cuộc đời vào với một người đàn ông đã từng có một đời vợ và hai con riêng.
Đàn bà nghĩ cũng khờ dại. Người ta nói tình yêu đến với đàn ông bằng con mắt và đến với đàn bà bằng lỗ tai, cái này thì nghiệm lại có thật với ba mẹ mình. Vì vậy họ đã lấy nhau. Cuối cùng lỗ tai hay con mắt gì cũng không thể hòa quyện được nhau vì sự tréo cẳng ngỗng của hai cá tính và trình độ. Sau này cứ vậy, mẹ chấp nhận và tiếp tục sống để nuối con, một đàn con 7 đứa thì đúng hơn. Có khi “chung thủy cũng là một cố gắng tuyệt vọng”, nghĩ lại sao thương mẹ quá.
Tôi thì từ nhỏ sống trong gia đình thường bị mẹ sai vặt và hay bắt làm việc vì mình thương mẹ, ít bao giờ cãi lại, mà đứa sai được là mẹ sai hoài. Sau này lớn lên cứ hay nói “vái trời có ai mang con ra khỏi nhà con cúng con vịt” vậy mà điều linh này xảy ra thật và có người mang tôi đi (trong nhà các chị em khác không ai bị mang đi cả), mà người mang đi này lại là người đàn ông mẹ chọn và gần như ép buộc để tôi được một cái nơi mẹ gọi là tôi sẽ hạnh phúc (vì người ta thương mình), ổn định (vì sẽ có nhà cửa trong thời điểm khó khăn của năm 79) và điều an tâm nhất của mẹ là tôi không phải làm dâu (cái mà các bà mẹ thường xuyên lo lắng cho con gái).
Phải nói cho dù người nào hiền lành cũng có tính ương ngạnh riêng của họ. Sau những lần chống đối không được, tôi thực hiện âm mưu tự tử… bất thành vì bị mẹ phát hiện và cho một bài giảng để thuyết phục… Con gái mà, thương mẹ là chính. Cuối cùng hôn nhân hình thành. Tôi sống không hạnh phúc và cứ mơ ước một cái gì đó cao hơn chăng? Không! Tôi thèm một cái hạnh phúc mà có lần tôi đã được đọc qua một câu đâu đó “Hạnh phúc chân chính không phải nhiều tiền nhiều bạc, giàu sang danh vọng mà là được gởi gắm thể xác mình tâm hồn mình cho người mình yêu thương kính mến”. Thế rồi…tôi sống trong hoài vọng, tôi cứ mãi đắm đuối trong những ý nghĩ mơ hồ về hạnh phúc, tôi ấp ủ hình thành một khái niệm…chắc phải gọi là trừu tượng…rồi mang nặng trong lòng một nỗi thèm khát lớn lao để rồi tuyệt vọng. Quên mất hạnh phúc đang ở trong tôi, hạnh phúc là những điều giản dị hằng ngày mà chúng ta có được và quan trọng nhất là “Khi bạn trông thấy một gia đình hạnh phúc là bạn biết rằng ở đó có một người đàn bà biết quên mình”. Nghe câu này thì cũng có lý, mà sao thấy ghét 5 chữ “đàn bà biết quên mình” sao lại bắt tôi phải quên chính tôi?
Tôi đã vùng dậy, tôi bất chấp tất cả những nỗi đau của tâm hồn, chấp nhận sự cực nhọc, vất vả ở thể xác để nuôi con một mình và… ly hôn. Tôi trải qua rất nhiều sự thăng trầm của cuộc sống, tôi va chạm nhiều về những lời mật ngọt, phù phiếm nửa thật, nửa không thật của đàn ông. Tôi thèm khát ngay cả những cái quan tâm, chia sẻ vợ chồng của gia đình người khác, nhưng luôn dặn mình không bao giờ sờ mó vào những cái giá trị hạnh phúc mà người khác đang có, trong đời tôi ghét nhất là ăn cắp hay vụng trộm.
Ý niệm của tôi cái gì của mình nó sẽ thuộc về mình và nhớ hoài câu nói của thầy “Vợ chồng là chuyện nợ duyên, mà nợ thì ngồi ở nhà họ cũng tới đòi” . Thôi thì trả nợ mà… chẳng cần gì phải gấp gáp, không ai tính lời đâu mà lo. Cuối cùng tôi chọn ra cách vui của chính tôi. Ngày nào còn sống là cứ vui vẻ với những gì mình đang có, nỗi buồn mang đến bực quá tìm bạn trút vào share cho họ mỗi người một ít cho nó bị cắt vụn ra và ban phát hết đi, tôi mỉm cười với ý đồ đen tối của mình …cười thầm trong bụng… hình như mình cũng ác nhỉ!
* Trang này được xem 5817 lần
