Họa theo bài độc ẩm của anh Việt Trúc:
Đa ẩm nghĩa là cả đám đông
Đủ cả quý bà lẫn quý ông
Bạn bè rộn rã vui chia sẻ
Cười nói tranh nhau chẳng thể ngừng
Thật tình mà nói từ mấy tuần qua thì quả thật KT chưa bao giờ một mình, điều kỳ diệu này không phải tự nhiên có được, mà đó là nhờ công lao lớn của Phuơng Anh, cô bạn nối khố từ lúc còn chung một mái trường CT.
Nói đến hiện tại KT không thể không nhắc lại một tí về quá khứ. Năm 77 khi mới bước chân vào CT, trời trường gì mà toàn con trai không mỗi lần muốn đi ngang sân trường cũng là cả một vấn đề sợ hãi. Vì vậy cũng là cái duyên khi PA và KT 2 đứa cùng dân miền núi, về đến Saigon mặt mày đỏ gay – cái này có lẽ cũng làm mấy anh tưởng lầm là mình mắc cỡ đỏ mặt- Hai đứa được mệnh danh cặp bài trùng đi đâu cũng có nhau, chia sẻ và từ lúc nào chẳng biết, luôn luôn bồi đắp nhau mọi ý kiến.
Nhìn lại cũng là 35 năm chưa một lần gây gổ- cái này chắc PA nhường nhịn KT quá. Sơ lược về cô bạn một tí.
PA là học trò trường Tây do đó nói tiếng Tây như gió, đàn Piano thì là học trò cưng của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Sang đây thì sáng đi làm job kỹ sư, chiều làm job kế toán, cuối tuần thì bận bịu đi làm giám khảo cho thể dục nhịp điệu, và là huynh trưởng của Gia Đình Phật tử. Vậy đó PA đúng là mẫu người không có thì giờ để nghĩ về chính mình, mà chỉ nghĩ đến người khác, cuộc sống đúng nghĩa với câu “Sống không có nghĩa là sống cho riêng mình mà có nghĩa là sống với sống cho”.
KT thì hay thấy người sang bắt quàng làm họ, có cô bạn như vậy bắt quàng quá đi chớ, dại gì bỏ qua.
KT va PA mất liên lạc nhau gần 30 năm, nhờ web site ktctuc.net và trang blog của anh Duy post hình hội ngộ CT năm 2010. Ô kìa, cô bạn mình ra công tìm kiếm bao lâu nay đã được tìm lại.
Có lẽ cũng là cái duyên, PA sang Úc tìm khắp nơi không ra, KT về VN ghé lại nhà cũ để lại địa chỉ cũng không ra vậy mà đúng ngày giờ năm tháng lại tìm thấy. (Phải cảm ơn các anh chị CT bên Úc và anh Duy nhờ hai trang web này mà nhiều bạn bè tìm gặp nhau).
Ngay khi tìm được trong lòng không lúc nào mà không dự trù một chuyến đi để gặp PA và gia đình PA. KT có nợ ân tình với gia đình PA, ngày học CT xém chút làm homeless nếu gia đình PA không cho một chỗ dung thân. Rồi ngày Hội Ngộ CT vào tháng 7, cố gắng hết sức nhưng KT không thể sang được và bây giờ thời điểm đã đến.
Chuyến đi dự trù điểm chính là thăm gia đình PA, KT cũng ngại lắm vì các anh chị CTSJ mới xong ngày hội ngộ, còn đang mệt ngất ngư mà mình lai sang quậy phá thì quả là không phải phép. Vậy nhưng PA đã thu xếp cho KT có được lần gặp mặt với các anh chị CTSJ , bởi vậy ngay từ khi đến xứ Cờ Hoa không lúc nào mà không đa ẩm.
Thật cảm động khi chị Hoài Hương đã đổi vé đi Việt Nam để ở lại hội ngộ cùng Kim Thu, Anh Chị Châu Mùi host buổi hội ngộ tại gia trang, và anh chị Khôi Hương đã lên tiếng cho KT, PA và Ái Liên được dịp thức trắng đêm hàn huyên tại nhà anh chị.
Anh Duy, người anh biết nhau qua trang ktctuc.net anh là phó nhòm cho cuộc hội ngộ mặc dầu anh quá bận. Nhờ vậy KT được nhiều tấm hình ghi lại kỷ niệm khó quên này.
Ngay lúc Khang -Xuân Lan đón KT và đưa đến nhà anh Châu, mới ngừng xe KT đã được chị Kim Loan xiết chặt trong vòng tay ấm áp ân tình. Gặp lại Ái Liên,cô nàng mình hạc sương mai lúc nào cũng liễu yếu đào tơ, làm Kim Thu thèm như vậy mà sao mình lúc nào cũng ào ào không được nhẹ nhàng như Ái Liên ta.
Anh chị Lộc Trang, anh chị Đức Cảnh, anh Cường, anh chị Thăng Châu, anh chị Hiếu Hạnh, anh chị Khoa Cúc, anh chị Hòa Loan, anh chị Xuân Hùng cảm ơn tất cả các anh chị đã mang đến cho Kim Thu thật nhiều ấm áp mặc dầu chưa hề biết KT.
Cùng tâm trạng với KT, Tâm Khang cũng ray rứt khi nói lên được tấm lòng mình khi KT forward email của Khang cho PA, và bạn bè được liên lạc. Thật ấm lòng khi nghe Khang nói” Bữa nói chuyện xong làm Khang mất ngủ luôn mấy đêm, mong ngày gặp mặt bạn bè”.
Nghe nói lại trước ngày hội ngộ, Khang sống rất khép kín dự tính chỉ dự hội ngộ xong là trở về lối sống thường nhật. Vậy mà bây giờ mỗi lần gọi cho Khang -XLan vào cuối tuần thì hình như lúc nào cũng đang có …..việc với nhóm CTSJ.
“Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ” không biết mai mốt có tính chia phần trăm thuốc bổ cho KT và PA không ha Khang.
Gặp lại Lê Tâm Khang- Xuân Lan, Vợ Khang- người bạn cùng lớp ngày xưa
Ngày trong trường KT chỉ biết chị Kim Hương như là một cô nàng có dáng dấp thật cao và thướt tha trong chiếc áo dài trắng, hay đi cặp với Ái Liên cũng là một cặp trắng đen như Phương Anh và Kim Thu.
Sau bao năm gặp lại, Kim Hương vẫn trắng trẻo duyên dáng bây giờ còn hơn ngày xưa về mặt giỏi giao tế, nhẹ nhàng và dĩ nhiên anh Khôi và Hương đã nổi tiếng trong nhóm CT San Jose về tấm chân tình cùng bản lĩnh hợp nhất anh chị em Cao Thắng đoàn kết và thương yêu lẫn nhau.
Cũng là một dịp KT gặp đám 100 ngày của vợ người bạn học cùng thời trung học. Gặp lại bạn bè mừng mừng tủi tủi, nhìn quanh quất quả thật đến tuổi nầy thì bạn bè là liều thuốc bổ vô cùng quan trọng cho cuộc sống. Người bạn mất cô vợ tưởng như hoàn toàn suy sụp, vậy mà nhờ những người bạn vây quanh sau bao tháng sầu thảm đã tìm thấy được nụ cười. Hy vọng anh vượt qua được nỗi mất mát này để còn lo chu toàn trách nhiệm với hai cô công chúa.
Nhìn lại thời gian qua, lúc nhỏ không chút lo toan trong môi trường học vấn, không ai so đo tính toán nên tình bạn cũng ngây thơ không lo toan ngày tháng, rồi khúc giữa của cuộc đời chúng ta luôn bị những sợi tơ phiền não ràng buộc, ngày lại qua ngày lo lắng bởi quá khứ, toan tính dự định cho tương lai và luôn bận rộn bon chen trong hiện tại, có lẽ đó cũng là nguyên do làm mất liên lạc một số bạn bè. Giờ đây khi mọi chuyện đã chạy đều đúng khớp trong bánh răng cuộc sống, giơ bàn tay nắm vội lấy tình bạn để biết đâu ngày mai sẽ không còn dịp.
Hai ngày ở SJ sao thời gian quá nhanh, cùng các anh chị chưa quen thì bây giờ đã như thân thương từ bao giờ chỉ vì hai chữ Cao Thắng. Hình như cái tình đồng môn bây giờ nó không cần đo lường gì nữa, mọi người đến với nhau đùa giỡn nhau ai cũng đủ kinh nghiệm cuộc sống để tránh làm mất lòng nhau, đối xử thật dễ thương với nhau từ tận đáy lòng chớ không cần khách sáo.
Về đến San Diego, việc đầu tiên là đi thăm Ba Má PA, cũng là Ba Má nuôi KT sau bao năm xa cách, mừng mừng tủi tủi. Ba còn nói ” phải chi con qua đây hai năm trước Ba chở con đi chơi, chớ bây giờ Ba đi một chút là mệt” Vậy đó sinh lão bệnh tử có chừa một ai. Nghĩ vậy chắc là từ nay mình phải sống buông bỏ nhiều hơn thì mới mong hạnh phúc.
Kế tiếp PA lại muốn tổ chức sinh nhật sớm cho KT đây là lần sinh nhật thứ hai PA tổ chức cho KT- lần đầu lúc 18 tuổi – buổi tiệc trên tàu có anh Huỳnh chị Loan, anh Bá Thanh, anh Thành và anh Đào Công Minh. Những người nghe tiếng thì bây giờ mới gặp mặt.
Các anh mới gặp mặt lần đầu, mà đã như quen từ bao giờ, những câu chuyện liên tu bất tận, những kinh nghiệm đi tàu biển cùng kiến thức y khoa của anh Thành được nghe kể. Anh Thành là Y sĩ phục vụ cho hải quân Mỹ trong nhiều cuộc chiến nếu KT không lầm thì khoảng đâu 24 năm. Wow, phải chi có nhiều thì giờ để nghe anh kể hết thời gian này, tiếc quá.
Anh Bá Thanh, anh Huỳnh cùng anh Thành là ba người bạn học cùng lớp, ba anh luôn miệng nói” từ ngày gặp lại nhau, tụi này gọi mày tao sướng miệng luôn”. Anh Minh thì rất ít nói, hay bị KT dành nói hết rồi không biết, hình như mấy anh có dính vô ngành sư phạm chuyên ăn hiếp học trò quen nên không thèm nói không biết nữa. Hihi chết đụng chạm anh Đạt che đầu lại chớ không bị cú đầu chết luôn.
Trước đó mấy ngày anh Bá Thanh đã bay lên San Diego, tưởng là hụt không gặp được anh, cũng may buổi đi Cruise KT đã có duyên may gặp anh để nghe các anh kể chuyện mấy ngày trước ở nhà anh Thành.
Câu chuyện vì sao anh Thành làm con dê chào mừng anh Bá Thanh, trước khi làm thịt con dê anh Thành đã text xin lỗi Phương Anh vì PA là người ăn chay trường, không thích sát sanh. Dê thì ngon ở bộ da, vậy mà con dê của anh Thành nhờ hai ông người Mễ làm họ lại…….lột mất da.
Còn vui hơn khi nghe kể anh Thành chơi bóng bàn trừ nợ trả tiền công làm dê, thật tình khâm phục ông anh đa tài này.
Những ngày ở tại San Diego, KT lại có dịp gặp các anh chị họp mặt tại Santa Ana, được gặp Thầy Cô Nhuận. Chuyện cũng thật tình cờ được biết bạn Thầy- anh Phụng- lại là anh em cột chèo với anh Khanh do đó official, Thầy yêu cầu mọi người gọi Thầy Cô bằng Anh Chị, theo ý Anh thì cùng là khóa đàn anh CT – Như Anh Châu ở San Jose- và cũng được cảm thấy mình trẻ ra cùng các em khóa đàn em.
Những chị dâu CT thì nấu ăn ngon tuyệt vời, KT phải công nhận mấy ông anh CT mình thật có phước. Một câu thắc mắc mà nhìn lại hình như cũng khá đúng trong những buổi hội ngộ, tại sao mấy anh CT thì luôn dẫn các chị dâu đi hội ngộ mà mấy cô CT thì dường như không dẫn rể CT đi? Có lẽ phải mượn câu của anh Việt Trúc nói” Những anh rể CT là người đẹp trai và tài giỏi hiếm hoi còn sót lại bên ngoài, vì những chàng đẹp trai và tài giỏi khác đều đã là cựu HS trường CT cả rồi” chắc hợp lý cho lời giải thích này.
Mới gặp KT thầy Nhuận đã hỏi “em học về ngành gì trong CT?” “dạ Cơ Khí”. Thầy nói “thấy chưa, anh nói mà chỉ có lớp trước đó con gái là học nữ công gia chánh sau đổi thành điện tử chớ sau này cũng học những ngành khác mà.” rồi cười thêm vô ” anh nói rồi, con gái mà vô học CT không phải người phàm”.
Trời làm KT và PA vội nhìn quanh quất coi mình có phải ……người phàm không chớ.
Câu chuyện nổ rang thầy Nhuận khen dân CT có anh Duy, anh Khôi đâu phải là khô khan làm thơ văn rất mực tình cảm và tài ba như anh Học nổi tiếng ở trường đại học Stanford. Rồi một anh CT làm bác sĩ và MC chuyện này thì KT có nghe anh Cần nói rồi vì anh này học cùng lớp với anh Cần.
Sẵn trớn KT cũng giới thiệu ông anh Đạt của CTUC ở trường đại học Canberra luôn chớ, anh Đạt đừng lo KT ăn lạt lắm chỉ nói toàn sự thật chớ không thêm nhiều mắm muối gì đâu.
Gần ngày cuối Loan vợ anh Huỳnh đưa KT đi shopping, tuy còn nhỏ tuổi mà Loan đã có được một bản chất quá là thiện tâm, KT đã học lóm được bản chất thiện tâm của Loan, đáng lý ra trước khi đi Mỹ KT đã có ý định buông bỏ mọi chuyện, nhưng khi gặp PA quá năng nổ và nhìn lại tư duy của mình KT cũng chưa xác định được quyết định đó là đúng hay mình vẫn còn vấn vương món nợ ân tình.
Một ngày gặp Loan thì đột nhiên mới học được cái thiện tâm đó từ Loan, có lẽ Loan cũng không hiểu được cái tác động này đâu, nhưng mà không sao cũng nhờ đó mà bài viết này mới được lên khuôn. Xin gởi một lời cảm ơn đến Loan.
Buổi tối lại được ăn cơm tối thân mật tại nhà anh Đào Công Minh, Hiếu vợ Minh nấu ăn thật tuyệt, sau bữa ăn tối lại được chiêm ngưỡng hình của cặp tài tử giai nhân tuyệt sắc này. Phải nói cặp này là “Trai tài, Gái sắc” anh Minh ngoài giờ làm việc đã bỏ hết công sức vào nhiều ngôi trường Việt Ngữ tại San Diego để đào tạo lớp con em VN hải ngoại học tiếng Việt. Dĩ nhiên sau lưng anh Minh là Hiếu đã làm nhiệm vụ giúp đỡ anh thật xuất sắc ít người bì kịp.
Ngày cuối PA và anh Thành đưa ra phi trường LAX, cuộc vui nào thì cũng tàn tuy nhiên cuộc chia tay nào cũng làm KT bịn rịn chẳng muốn rời xa. Xin cám ơn anh Thành mọi ưu ái anh dành cho KT.
Một chuyến đi mang nhiều xúc cảm, từ tất cả mọi người mà KT có dịp được gặp, từ gia đình Ba Má PA, từ những người bạn thời trung học, những anh chị em CT mới lần đầu gặp mặt. KT hy vọng mình sẽ gạn lọc được những điều hay tốt trong chuyến đi này với mục đích mưu cầu hạnh phúc cho tương lai.
Nói một lời cám ơn dĩ nhiên là không đủ, nhưng dù sao KT cũng mong nói được tấm lòng tri ân sâu sắc nhất gởi đến các anh chị CT đã ưu ái tiếp đãi KT trong thời gian qua.
Mai đây khi trở lại cuộc sống thường nhật, có lẽ sẽ có thời gian ĐÔC ẨM mà trân quý cái thời gian ĐA ẨM trong chuyến đi.
* Trang này được xem 7717 lần