Hẳn trong tất cả cựu học sinh trường kỹ thuật CT chúng ta, dù muốn hay dù không chúng ta hãy còn vương vấn rất nhiều về màu áo xanh một thời của bậc trung học. Ngày đó nếu mình nhớ không nhầm thì đối với hệ trung học phổ thông họ chỉ đi học hàng ngày một buổi, riêng về học sinh kỹ thuật CT thì chúng ta phải học ngày hai buổi sáng và chiều. Số lượng giờ học gấp hai lần so với học phổ thông, quả thật là rất căng thẳng.
Tinh thần của học sinh kỹ thuật có lần mình đã nói: Luôn gắn bó, tương trợ và đoàn kết. Thời gian vào khoảng những năm 71 đến 75 học sinh CT luôn dẫn đầu về mọi mặt so với học sinh phổ thông: Học giỏi, biểu tình chống đối chính quyền thời bấy giờ cũng giỏi, cua gái ở các trường trung học nữ nổi tiếng ở Saigon lúc bấy giờ như: Gia Long, Trưng Vương cũng đạt thành tích đầy bản lãnh và tài giỏi hơn người, cũng xin bật mí thêm thời đó: Trường nữ trung học Trưng Vương thì các Anh CT nhà mình đến sớ rớ, thì đụng phải các anh học ở trường trung học nam Võ Trường Toản, đến trường nữ trung học Gia Long thì gặp phải các anh đang học trường trung học Pestrus ký. Nói chung cái gì cũng giỏi, tự khen quá không khéo có lẽ mèo lại khen mèo dài đuôi.
Nếu điểm chung thời gian nêu trên có một số nhóm của trường CT, thường xuyên họi hộp vui chơi ở vườn Tào Đàn vào mỗi cuối tuần. Nếu mình nhớ không nhầm lúc đó có những nhóm như sau: Nhóm Xã Hội, Học Tập (hình như có ba nhóm), Đoàn Kết, Lên Đường, Kết Thân, v.v.
Có một điều mình thật thắc mắc không hiểu vì lý đó gì? Hầu như các nhóm trưởng của các nhóm lúc bấy giờ, đều là những anh mang bảng hiệu trên ngực màu trắng và vàng (sau nầy đổi thành màu trắng) và nhưng người tham gia sinh hoạt nhóm thường là những bạn đang học ban toán và ban đặc biệt sau này chuyển thành ban toán. Hình như những bạn mang bảng hiệu màu đó trên ngực vào sau này không có nhóm họp như những bạn cấp lớp khác, có lẽ họ đang bị giao động về chương trình học thay đổi hệ kỹ thuật của trường. Ngược lại, thời gian đó nhiều Cô của lớp CT5 vẫn thường tham gia nhóm Xã Hội: Sinh hoạt hàng tuần tai vườn Tao Đàn cũng như đi làm công tác xã hội với nhóm Xã Hội ở nhiều nơi khác nhau.
Tuổi trẻ đã qua chúng ta nhìn lại để thấy rằng: Tuổi trẻ đầy sôi nổi và nhiệt huyết. Đấy cũng chính là cái cốt lõi đã tạo thành nhiều nhóm sinh hoạt khác nhau tại trường. Mỗi nhóm đều có tôn chỉ và mục đích riêng, bằng chứng đã cho chúng ta thấy. Những bạn vẫn còn tiếp tục học sau biến cố 75, một số anh trưởng nhóm đã trở thành những thành phần trọng yếu, đều ở vị trí trong bản chấp hành và điều hành sinh hoạt thanh niên trường CT, sau nầy đổi thành Đoàn trường CT v.v. Nhưng cũng không thiếu một số Anh có tên tuổi trong bản chấp hành trường trước đó cũng biến mất và không để lại lời từ biệt. Hầu như nhiều sinh hoạt vui chơi và thể thao của trường ở khoảng thời gian ấy, cũng đã bị chôn vùi trong ký ức của các Anh còn tiếp tục ở lại trường.
Những ngày tháng sinh hoạt vui chơi vô tư của tuổi học trò ở vườn Tao Đàn, cùng hoa đồng với nhóm và đôi khi kết thân với các nhóm học sinh, học các trường khác cùng nhau sinh hoạt chung. Họ đã tạo nên sư đoàn kết và một buổi kết thân vui chơi, cười đùa bất tận sau những giờ học và tuần lễ miệt mài với đèn sách. Nó cũng đã chính thức bị khai tử sau biến cố 75, và những hình ảnh thân thương ấy chỉ còn lại trong ký ức của nhiều anh em chúng ta. Vâng đúng vậy các bạn ạ!
Cách nay không lâu lắm, tình cờ mình có xem được một vài cái clip trên you tube. Được dịp thưởng lãm cảnh ngày nay của vườn Tao Đàn! Đẹp thật và nhiều cây xanh tươi trông rất trữ tình và lãng mạng nếu mang so với cách nay hơn 45 năm về trước. Những cây cổ thụ cao vời vợi, vẫn đang hiên ngang đứng nhìn dòng đời thay đổi, và là nhân chứng của lịch sử. Đúng vây! Những thanh niên thời khoác trên người chiếc áo màu xanh vào những năm đó, họ cũng đã đến đây sinh hoạt vui chơi hàng tuần, với những bài hát thật vui nhộn cùng với những điệu múa tự chế, hồn nhiên và thoải mái v.v. Họ cũng đã trở thành những người dọc ngang, ngang dọc và cũng không ít người rời bỏ quê hương nói chôn nhau cắt rốn để chấp nhận cuộc đời tha phương. Nhiều bạn đã rất thành công nơi xứ người về trình độ văn hóa cũng như kỹ thuật và ngay cả lãnh vực thương mại. Đồng thời xin thắp một nén nhang dành cho các bạn đã từ giã cõi đời ra đi và trở về cát bụi, mà các bạn ấy đã một thời đến sinh hoạt và thân tình cùng màu áo Xanh kỹ thuật.
Thời gian đã giết chết tuổi thanh xuân, mọi thứ chỉ còn trong ký ức để rồi một ngày nhìn lại thì đã đến lúc cần chuẩn bị cho mình một mảnh vườn nhỏ nhỏ, một vài thú vui tiêu khiển để sống cuộc đời còn lại trên quê hương, cũng như một số anh em đang lưu lạc nơi quê người.
Cũng xin lỗi trước, sau hơn 40 năm từ khi mình rời khỏi ghế nhà trường, đã không một lời từ giã bạn bè thân thương và không có lần trở lại thăm trường. Vì thế có thể đưa mình đến những cái nhìn không chuẩn về mái trường CT thân yêu.
Thôi thì chúng ta không còn đủ thời gian để mơ ước và mộng tưởng những việc xa vời vợi và những việc mà chúng ta không thế nào với tới. Hăy dành thời gian này, để mình nhìn lại và tìm kiếm những gì thân thương nhất trong cuộc sống mà mình đă bỏ quên hoặc đă đánh mất.
Chúc các bạn nhà mình những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc bên mái gia đình thân thương.
P/S! À các bạn ơi! Nếu các bạn còn ủng hộ trang WEB do nhóm CT Úc Châu thiết lập cộng với công sức không nhỏ của Anh Đạt hình thành, xin các bạn vui lòng hãy để lại lời phê bình “khen, chê” không sao cả các bạn: Khen thì mình phát huy thêm, chê thì mình sửa sai. Hy vọng mình còn đủ trí nhớ để tiếp tục viết những khoảnh khắc của những ngày ngồi ghế nhà trường CT.
Cảm ơn các bạn nhé.
* Trang này được xem 2617 lần










Hạnh phúc trong cuộc sống của một mái gia đình quả thật là đơn giản! Nhưng đôi khi chúng ta đã bỏ ra biết bao công sức và gần cả cuộc đời vẫn không tìm thấy niềm mơ ước hạnh phúc thật sự của nó. Chung quanh ta hoàn toàn là những sự bứt rứt và khổ đau luôn đeo đẳng chúng ta từng giờ và từng lúc, đôi khi cho đến hết cuộc đời nó vẫn chưa buôn thả chúng ta. Mọi người trong chúng ta đều có quan niệm và suy nghĩ để định nghĩa hai chữ hạnh phúc của gia đình mình hoàn toàn khác nhau, nhưng chung quy cũng mong sao cho yên ổn và an vui trong một mái gia đình, trên thuận dưới hoà mà chính ta là một thành viên phải đeo đuổi đến hết cuộc đời. Tiền tài danh vọng và quyền lực chưa hẳn mang lại sự an bình và hạnh phúc trong tâm thức của chúng ta! Nghèo khổ và an nhàn chưa hẳn là không có hạnh phúc với thực tại, mà họ đang mở rộng vòng tay để tận hưởng giá trị tuyệt vời của cuộc sống mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta.
Khoa học xã hội không ngừng ngày càng tiến xa và xa hơn nữa, vượt bậc về mọi lãnh vực phục vụ và đáp ứng lại cho con người ngày có nhiều nhu cầu hơn và đòi hỏi cao hơn. Có lẽ trong cuộc sống của chúng ta đã phải không ít thì nhiều đã từng làm những cuộc lựa chọn, so sánh và đắng đo để tìm kiếm và sở hữu cái mà ta nghĩ rằng đúng nhất, đẹp nhất, tốt nhất và chuẩn nhất! Đơn giản nhất là trong cuộc sống hàng ngày của mọi người chúng ta đều luôn cố gắng cho bằng được để sở hữu vật chất, tiện nghi cho cuộc sống của mình, cũng như làm sao chiếm đoạt được toàn trái tim của một người khác giới mà ta đang đeo đuổi! Thời đại của thông tin toàn cầu phát triển với một tốc độ nhanh chóng, giúp mọi người trong chúng ta đến gần nhau hơn, hiểu biết nhau nhiều hơn và thông cảm nhiều hơn. Ngồi nhà, chúng ta chỉ cần bấm nút con chuột của máy điện toán có nối mạng internet thì chúng ta sẽ biết được bất cứ chuyện gì đang xảy ra mọi nơi trên thế giới.
Nếu có dịp ta thử dạo quanh một vòng trên các trang mạng tìm bạn, hẳn ai cũng đọc được những câu văn thật là đơn giản và thông thường như: Tìm một nửa còn lại. Hãy thử nghĩ xem! Mang một nửa bên này và một nửa bên kia để lắp ráp lai, thì làm gì có chuyện ăn khớp một trăm phần trăm, nếu nói đến đo lường và tính toán theo con số, thì luôn luôn vẫn còn một con số sai lệch lớn nhỏ tuỳ thuộc vào thời gian và hoàn cảnh sau khi đã lắp ráp xong.
Nhạc sĩ Vinh Sử sáng tác bài hát «Tình chỉ đẹp» trong đó có hai câu hát mà hầu như mọi người trong chúng ta ai cũng đều biết:
Thời gian thương yêu, mong nhớ ngày đêm luôn nghĩ về nhau v.v. Mọi thứ diễn tiến thật đẹp, thơ mộng và đầy lãng mạng như trong quyển tiểu thuyết truyện tình “Romeo và Juliet” của đại văn hào Anh Quốc William Shakespeare.

Sự nhàm chán luôn luôn xảy ra cho mọi trường hợp và mỗi lúc, nhưng đôi khi chúng ta nhìn thoáng qua đều tưởng rằng đó là một cặp vợ chồng chuẩn nhất và hạnh phúc nhất. Thực chất có những trường hợp đó chỉ là một bộ mặt che dấu những cái rạng nức đã có sẵn từ bên trong. Tuổi đời ngày càng chồng chất, đương nhiên mọi người trong chúng ta không sao tránh được sự lão hóa. Chàng ngày xưa khi còn nghèo khổ thì một lòng một dạ thương yêu vợ, nhưng có thể sau 5, 10 năm hoặc hơn thế nửa. Khi mọi thứ và mọi việc tạm ổn, của ăn của để đã có, thì nhu cầu đòi hỏi và sự thèm muốn cái mới cái đẹp đang ẩn hiện dần trong tâm thức của chàng. Nàng ngày xưa! Ôi sao trong xinh như là hằng nga, ba vòng chuẩn thật tuyệt đẹp, nay thì nhìn lại chỉ còn một vòng chuẩn duy nhất. Thời gian chung sức với chồng lo tạo dựng mái ấm gia đình tươm tất, bản tính của người phụ nữ VN luôn lo xa và cần kiệm nhằm phòng mọi sự cố xảy ra cho gia đình. Chinh điểm này, đã trực tiếp hủy hoại cái nhan sắc của nàng và những dấu hiệu lão hóa đang đến với nàng mỗi lúc mỗi gần hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra, cho dù chàng là một người chồng chung tình đến mức độ nào đi nữa, với môi trường làm việc ngoài xã hội và giao thiệp chung quanh hàng ngày hình bóng của hằng nga ngày xưa và hằng nga ở nhà bây giờ thì ôi sao mà quá khác biệt. 
Có lẽ tạo hóa đã phú cho người đàn ông luôn coi trọng cái đẹp, cộng với sự ham muốn mới lạ của người đàn ông không bao giờ có điểm dừng lại, chính vì thế khi gặp một cái gì đó, đẹp và khác hẳn mọi thứ mà ông ấy đang sở hữu, thì lòng ham muốn và chiếm đoạt đã ẩn hiện trong tư tưởng của người ấy không ít thì cũng nhiều. Hiện nay nhiều anh chàng ngán Cơm thèm Phở, tình cờ có dịp lên mạng để chít chát với những người khác phái tính, cũng không ít thì nhiều một số đã lọt vào cái móc, thế là đành phải bỏ cơm tìm phở: Mà cũng rất hay, đa số đàn ông VN ở xứ này khi không thích ăn cơm nữa, đành ra đi với bàn tay trắng mọi thứ đều để lại cho cơm và con. Ngược lại đối với dân bản xứ ở đây, khi họ chia tay thì mọi thứ đều được chia ra rất sòng phẳng.
Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi các ông ngán cơm tìm phở? Đơn cứ nhất là thời gian gần đây, khi điều kiện di dân theo diện đoạn tụ vợ chồng khá dễ dàng cho người VN. Cùng lúc phương tiện mạng lưới toàn cầu phát triển một cách mạnh mẽ nên nhiều chàng Vịt Kiều đã đóng vai diễn một diễn viên khả xuất sắc trên mạng để trò chuyện với các cô nàng nhẹ dạ bên kia bờ đại dương. Nàng chỉ mong muốn có một sự đổi đời, còn chàng muốn tìm kiếm cái đẹp cái hấp dẫn và đầy sức quyến rũ để hãnh diện với đời nơi xứ người, dù sau thì giữa bát phở và bát cơm thì bát phở vẫn trong hấp dẫn và quyến rũ hơn bát cơm. Một thiên đàng hạ giới đả ẩn hiện và cứ tiếp tục trong tư tưởng của nàng trong sự mộng mơ, đồng thời nàng rất ấm lòng là chàng mà mình sẽ chung sống sau nầy nơi xứ người là một ông: Bác sĩ, kỹ sư, luật sư hoặc là kiến trúc sư v.v. Chàng đôi khi đối diện nói chuyện trực tiếp với người bên kia bờ đại dương thì giả vờ khi nói chuyện không bỏ dấu: sắc, huyền, ngã, hỏi, nặng, để chứng tỏ rằng mình đã lâu lắm rồi không quen dùng đến tiếng việt. Hầu hết không anh chàng nào dám đưa cái nhãn hiệu là làm công nhân lao động bình thường cho các hãng xưởng nơi xứ người hoặc là đang trong tình trạng thất nghiệp. Nếu có, thì cũng khoe khoang và khoát lát là một trong những người trong coi thợ thuyền ở cơ xưởng sàn xuất, thế nên tạo sự ngộ nhận từ già đến trẻ ở quê nhà cứ nghĩ rằng: người VN mình đến xứ người ai cũng quá thông mình toàn là làm việc có chức vụ và rất giàu có và thành công. Luật bù trừ của tạo hóa luôn luôn có sự công bằng, nên mọi thứ đều có cái giá phải trả, ngày nàng được đến xứ người là ngày nàng bị chấn động thật mạnh và hoàn toàn vỡ mộng, một cú đánh động vào tư tưởng khác hằn với tất cả những gì chàng vẽ cho nàng, xem giống như thiên đàng nay đang rơi xuống địa ngục.
Thực chất là vậy! Chàng sống nơi này không có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng như những bức ảnh chàng đứng chụp trước những chiếc xế đắc tiền, những cao ốc sang trọng hoặc là một ngôi biệt thự v.v. Từ phi trường đưa nàng về đến nhà, chỉ được đi vào vào chỗ chàng đang chia phòng hoặc là cái nhà nhỏ phía sau được mướn để ở mà người chủ nhà là căn nhà chính ở phía trước, thậm chí cũng không có những tiện nghi vật chất tối thiểu. Phải nói tỷ lệ này rất cao, mọi thứ bây giờ là thời gian, ai cũng phải có cái mưu mô và thủ đoạn. Chàng tận dụng tối đa về cái đang có trong tay, nên ra sức tạo nhiều em bé nhằm mục đích để giữ chân nàng. Riêng nàng cũng không dở, biết và hiểu được chính phủ nơi nầy khá ưu đãi cho đàn bà và trẻ con, sanh bao nhiêu em bé cũng được. Vì việc sanh con nơi nầy mọi chi phí đều có chính phủ trả và còn nhận được tiền thưởng đã tạo thêm công dân mới cho xứ Úc. Chưa hết vì đứa trẻ đó, được chính phủ trả tiền sửa hằng tuần và thậm chí còn nhận thêm tiền phụ cấp để nuôi em bé. Các nàng mới từ VN quả cảm thấy chẳng gì phải đáng lo sợ, nên cứ nhẫn nhục và chịu đựng chờ đến ngày được tuyên thệ vào quốc tịch. Mọi thứ trên đời đều có luật bù trừ, công bằng và cái giá phải trả! Ngày nàng vào quốc tịch nơi xứ người, cũng là ngày nàng vẫy tay “xin hẹn anh kiếp sau, nếu mình còn duyên”.




Một số nhà thể thao chuyên môn trèo núi, tham gia một cuộc đi bộ lên tòa nhà cao 60 tầng. Tầng lầu thứ 60 sẽ là rất nhiều phần thưởng cho tất cả những người thắng cuộc. Một kho tàng vô giá mà bất cứ ai trong tất cả chúng ta cũng đều mong muốn, mong sao thanh thản và an hưởng lúc tuổi về già.
Mọi người ai cũng biết rất rõ, nên đều chuẩn bị tinh thần, kinh nghiệm và quyết chí cho cuộc trèo lên đến tầng thứ 60. Đây là đoạn đường đầy khó khăn, cạm bẫy và rất nhiều rủi ro nhất, có thể xảy ra bất cứ ai và bất cứ lúc nào cho đoạn đường cuối này để đạt đến đích.
Ai trong họ, đều khách quan cũng nghĩ rằng bao nhiêu công sức và nghị lực để vượt qua bao ngàn khó khăn và chông gai đều thoát. Xem như giai đoạn cuối này chẳng gì phải quan tâm. Nhưng từ trong tâm mọi người đều tự nhìn phán xét kỹ lại thì mới nhận thấy rằng: Nhiệt tâm và sức khỏe không còn như lúc khởi điểm của tầng lầu thứ 20. Họ vẫn tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp tục cuộc thi, không ai nhắc nhở ai trên đoạn đường cuối này, rồi tự mỗi người tháo bỏ và buông bớt những gì đang gánh nặng trên vai, trên lưng trên tay để tiếp tục đạt đến tầng thứ 60. Chính đây là giai đoạn khó khăn nhất mà tất cả các người tham gia đều gặp phải, một số người vì lý đó sức khỏe đành bỏ cuộc không thể tiếp tục cuộc hành trình. Một số người đã cố gắng hết sức mình, nhanh hơn, tai trí hơn cho đoạn đường cuối để đạt đến đích là tầng lầu thứ 60. Nhưng hỡi ơi khi đến tầng lầu thứ 60! Mọi việc không đơn giản như họ mong muốn và mơ tưởng, một số người trong họ khi đến tầng lầu thứ 60 thì mới thấy cánh cửa để bước vào tầng lầu thứ 60 đã bị khóa, kho tàng quý được cất giữ ở bên trong. Chìa khóa chính thức lúc này là quan trọng hơn hết. Ai cũng đều bâng khuâng và lo lắng! Không biết chiếc chìa khóa quan trọng kia: Đã bỏ nơi đâu, và để nơi nào? Họ cố gắng tìm xâu chìa khóa và xem sét kỹ lại hành lý, sự thất vọng ê chề mà mọi người gặp phải là trên tay của họ duy nhất chỉ là bình nước uống giải nhiệt khi khát nước. Mọi thứ họ cố gắng mang thật nhiều cho cuộc hành trình đầy cam go, thì biết rằng mình đã bỏ lại và rơi rớt rất nhiều hành trang từ tầng lầu thứ 40 trở lên, không ai trong họ còn nhớ lại đã bỏ quên trong túi hành trang nào.
Mỗi người trong chúng ta, ai cũng phải đồng ý với định luật của tạo hóa: Sanh, Lão, Bệnh, Tử. Ngày nay với ngành y học hiện đại với điều kiện vệ sinh cao. Tuổi thọ của mỗi người trong chúng ta có thể cao hơn, một số bệnh hiểm nghèo như một số bệnh ung thư, y khoa có thể chữa được rất dễ dàng. Nhưng y học không thể kéo dài sự sống của chúng tà khi thần tử gọi đến mỗi người, y khoa không thể cái lão để cho chúng ta trở lại trẻ trung và sống cuộc sống giống như thời kỳ tuổi 20, 40 v.v. Cho dù ngành y học thẩm mỹ có thể làm cho chúng ta trông trẻ và đẹp. Nhưng tuổi của chúng ta ngày càng chồng chất thì đến một lúc nào đó, mọi thứ trong cơ thể đã hợp thành và tạo ra hình hài của chúng ta cũng sẽ bị huỷ hoại, rồi thân xác này, chúng ta đã ra công tu bổ, chăm sóc, cố gắng trau chuốt và gìn giữ cũng phải trở về cát bụi.
Mọi thứ trên đời mà suốt cuộc đời ta đã nhọc tâm tìm kiếm, tích luỹ, đam mê, cũng cố địa vị, chạy theo tiền bạc và danh vọng, để rồi ta cũng phải bỏ lại trên thế gian này. Số ngày và số năm đã trôi qua cho một đời người nó là thước đo của một khoảng thời gian mà ta có cảm tưởng dài, nhưng cũng rất ngắn đối với một đời người. Mọi người trong chúng ta ai cũng vui mừng “sinh nhật”! Sinh Nhật thêm một tuổi, đồng nghĩa với thời gian của cuộc sống của chúng ta ngăn bớt một năm. Đúng nhất là chúng ta hãy chia buồn vì đã già thêm một tuổi, ngày đoàn tụ với ông bà tổ tiên ngắn bớt một năm.
Người tây phương có câu: Life is too short (cuộc đời quá ngắn). Đối với người Tây Phương họ làm việc rất châm chỉ và đạt chất lượng, nhưng họ cũng rất thích vui chơi và hưởng thụ. Hầu như từ đứa bé cho đến người lớn ở Tây Phương, học đường và xã hội đã dạy cho họ cuộc sống đều bắt đầu bằng sự bình đẳng và công bằng. Đơn giản nhất là họ sẽ làm việc cả năm rồi dành dụm chút ít để đến khi nghĩ cuối năm là họ bắt dấu bằng những cuộc đi chơi xa và hưởng thụ những gì họ đã làm ra trong năm. 

Hãy thử ngẫm nghĩ: Nếu một ngày nào đó, vì căn bệnh nào đó khiến ta chỉ nằm dài trên giường không còn làm gì được nữa, chỉ chờ ngày ra đi đoạn tụ tổ tiên và ông bà. Nếu như có một phép nhiệm mầu nào đó! Hỏi rằng bạn chỉ được chọn một trong hai: Một là bạn sẽ nằm đó mãi mãi cho đến chết, tấm nệm bạn nằm được lót và trải toàn bằng tiền và vàng. Hai là bạn sẽ không có bất cứ một thứ gì trên tay, nhưng bạn đầy đủ sức khỏe và thật hạnh phúc với cuộc sống bạn sẽ có. Bạn sẽ chọn cái nào? Tôi tin rằng mọi người trong chúng ta đều chon phép thứ hai!
Một lúc nào đó đến tuổi già thì đương nhiên chúng ta phải chấp nhận sự đau nhức của thân thể, mắt kém không thể nhìn xa, chân tay run và chậm chạp, lưng thì yếu không thể khiêng vác đồ nặng, tóc thì bắt đầu trắng, răng thì yếu dần và rụng v.v. Đừng nên than thân trách phận, gắt gỏng, khó chịu mọi thứ, đã không làm gì được hơn mà còn tạo ra khoảng cách của mình và những người chung quanh, không khéo chỉ đưa ta vào cái vòng bị có lập để rồi chết dần mòn với thời gian.

Giàu nghèo, cao thấp, đẹp xấu, được mất, sanh lão bệnh tử, mập ốm v.v. Đó là một định luật quân bình của tạo hóa đã tạo ra cho tất cả chúng ta sống trên thế gian này.


















Xã hội tân tiến hiện tại rất tôn trọng hình thức bên ngoài, luôn đề cao và tạo cho chúng ta luôn suy nghĩ đến: Tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, dục lạc, ăn uống và ngủ nghĩ. Từ những yếu tố trên, đã khiến mọi người trong chúng ta đều phải trang bị cho chính mình một bộ mặt giả tạm gọi là “Mặt nạ” tạo ra sự nhầm lẫn cho những người chung quanh ta, họ không thể nhìn thấy được bộ mặt thật sự của con người mình. Nếu chúng ta không trang bị cho chính mình một bộ mặt nạ thật tinh vi, thì có lẽ chúng ta là những người gặp thất bại một cách nặng nề và thua sút về mọi mặt đối với những người chung quanh chúng ta. Mình có thể là một người không muốn tranh dành hoặc ganh đua, hơn thua trong cuộc sống, nhưng rất tiếc chung quanh ta luôn có rất nhiều người đã và đang có gắng dành nhau và chạy đua với nhau về mọi mặt. Mục đích chính là để chứng tỏ cho những người chung quanh biết họ là thuộc về đẳng cấp nào trong xã hội.

Về lãnh vực tình cảm! Ngày đầu gặp gỡ nàng và chàng đều cho rằng: Mình đã tìm thấy một nửa còn lại, hoặc cho rằng đối tượng này chính là người mà ta đang tìm kiếm. Khoảng thời gian tìm hiểu và thương yêu, thì cả hai bên đều phải tránh né tất cả những khuyết điểm cuả bản thân và bộ mặt thật của mình, với một mục đích nhằm đạt được điểm cao nhất mà đối tượng đang ra công gắng sức tìm hiểu. Đây là một sự tính toán và phải trang bị cho mình một bộ mặt hoàn toàn trái ngược với những cái thật của bản thân chính mình. Có lẽ trong thời gian đó, giữa họ không ai thấy được những lớp xấu đã được tô vẻ một cách tinh vi mà đối phương không thể nào tìm thấy được. Thời gian lúc này chỉ vì tình yêu đã khiến cho họ trở nên mù quáng, không còn nhìn thấy được những thói hư tật xấu của đối phương. Mục đích duy nhất lúc này là bằng mọi cách chiếm đoạt cho bằng được trái tim của người. Thời gian họ vẫn tiếp tục diễn vai một cách trọn vẹn trong vở kịch tình yêu đấy lãng mạn và thật là thơ mộng. Rồi một ngày đẹp trời họ đi đến quyết định ký vào bản án “Chung thân khổ sai” hai nhân vật thọ án là Chàng và Nàng. Sự công bằng của tạo hóa luôn luôn là một ánh sáng thật huyền diệu và thần kỳ, sự thật sau lớp mặt nạ bao giờ cũng được khám phá. Từ đó sau lớp son phấn của mặt nạ trang bị ngày nào đó cũng phải tàn phai theo thời gian. Để rồi một ngày nào đó cả Nàng và Chàng đều mượn tạm bài hát “Lầm” cuả nhạc sĩ Lam Phương để hát lên cho mọi người chung quanh cùng chia sẻ. Trong dân gian ta thường nghe: Sáu tháng đầu vợ nói chồng nghe, sáu tháng sau chồng nói vợ nghe, một năm sau vợ và chồng nói hàng xóm nghe. Tương lai và những chuỗi ngày tháng năm và nhiều năm sẽ vẫn còn chuyện này tái diễn mãi mãi và mãi mãi. Khoảnh khắc này là thời điểm đầy thử thách: Một là tiếp tục cùng nhau dưới một mái nhà, hai là đi đến chia tay. Nếu trong tất cả chúng ta đều có sự nhân nhượng, khoan dung và tha thứ thì hạnh phúc gia đình ngày càng bền vững hơn, còn ngược lại đi đến sự đổ vỡ và ly dị thì “Bản án tử hình” được ký kết.
Tiếc thay những kẻ bị tử tội lần này không phải là hai người như thuở nào đó, của một thời là đôi uyên ương như trong phim “Romeo và Juliet” mà chính là những đứa con vô tôi cuả Nàng và Chàng phải thi hành. Những kẻ bị tử tôi là những tác phẩm nghệ thuật mà hai người đã tạo ra, đành phải nhận lấy hậu quả đau buồn sự phân ly của Cha Mẹ, vết thương tâm lý đành gánh chịu và ảnh hưởng suốt cuộc đời của chúng.
Các công ty đều dùng nhiều phương tiện truyền thông hiện có, để giới thiệu sản phẩm của mình. Họ sẽ không bao giờ nói đến khuyết điểm của sản phẩm, đa phần họ chỉ đề cập đến những ưu điểm của sản phẩm. Mọi thứ trên đời được tạo ra từ không thành có, thì lẽ tất nhiên một ngày đó nó cũng phải tuân theo cái quy luật của tự nhiên thì cuối cùng nó củng sẽ hư hại và biến mất theo thời gian.
Mỗi người chúng ta sống trên thế gian này đều bị lệ thuộc vào những yếu tố của cuộc sống như sau: Khen chê, được mất, hơn thua, tiền tài, danh vọng và quyền lực v.v. Chính chúng ta đã quá quan trọng nên chính mình đã đánh mất sự chân thật trong con người của chúng ta. Ngày ta hiện diện trên hành tinh này bằng một bé trần trụi. Sau bao năm chúng ta đã hao tốn biết bao công sức và tiêu hao bao nhiêu tiền của, để được những thứ mà ta cho là hay nhất và đẹp nhất. Đến một ngày nào đó, khi chúng ta nhận được giấy bảo lãnh ra đi theo diện đoàn tụ Tổ Tiên. Cho dù hiện nay y khoa có sự tiến bộ vượt bậc nhưng cũng chẳng giúp gì được, khi ta đến lúc phải từ giã cõi đời này. Chúng ta không thể hẹn lại thêm một thời gian nữa! “Sanh lão bệnh tử” đó là một quỹ đạo của tạo hóa mà chúng ta không thể né tránh được.

Người phụ nữ VN sống trong nước vẫn mang nặng quan niệm “Chồng chúa vợ tôi” nên cuối cùng cuộc sống của các phụ nữ ở VN, khá phụ thuộc hoàn toàn vào người chồng và xem người chồng là một “Gia trưởng” có đủ quyền hạn điều khiển mọi thành viên trong mái gia đình đó. Riêng phụ nữ VN đang sống ở các nước phương tây, họ có cơ hội tiếp thu nền văn hóa Tây Phương và đang có cuộc sống mà xã hội luôn ưu tiên cho giới chân yếu tay mền. Từ đó tư tưởng gia trưởng của người chồng trong gia đình đã bị lu mờ dần theo thời gian và cuộc sống.
Tư tưởng “trọng nam kinh nữ” đã ăn sâu vào tiềm thức, cũng như trong máu huyết của người đàn ông VN. Vai trò gia trưởng luôn được tôn vinh, nên những người sống trong xã hội đó buộc mình cũng phải theo vòng xoáy của quỹ đạo đã định sẵn. Giả sử nếu mình đi ngược lại thì đương nhiên sẽ bị nhiều lời dèm pha, chê bai và thách thức của những người chung quanh. Tiếc rằng đàn ông VN mình được sanh ra và lớn lên trên mảnh đất đã biết bao năm chiến tranh, dù muốn dù không thì bản chất và cá tính của người đàn ông VN đều là những người có bản tính khá nóng. Ngược lại những người đàn ông được sanh ra và lớn lên ở những đất nước có nền văn hóa cao và cuộc sống vật chất khá đầy đủ và họ không biết chiến tranh là gì, thì có lẽ máu anh hùng rơm của họ không cao bằng người đàn ông VN.
Vai trò gia trưởng, hét ra lửa, điều khiển, chê bai và xem thường người bạn đường của nhiều người đàn ông VN sống ở xứ người của thập niên 80-90, đã làm nhiều ông trả một giá khá đắt. Đàn ông VN khi máu anh hùng rơm nổi lên, có thể đánh vợ, đánh con một cách không nương tay theo kiểu ở VN. Đến xứ người nhiều ông vẫn áp dụng chiến thuật này, mặc dù không bị người thân trong nhà báo cảnh sát nhưng hàng xóm họ đã gọi điện cho cảnh sát đến can thiệp. Nhẹ nhàng và đơn giản được giải quyết nhanh gọn là: Được mời về đồn cảnh sát, tùy theo mức đó nặng nhẹ của người phụ nữ đã bị hành hung. Thế là phải đối diện với tòa án để được phán xét, vài tháng vài năm xem như là hết cuộc đời trai trẻ của anh hùng rơm. Vào ngồi gỡ lịch mặc dù biện pháp an toàn cũng khá cao, nhưng rất tiếc người Tây Phương ở đây họ rất ghét đàn ông đánh vợ, hoặc là làm những chuyện tổn thương đến phụ nữ và trẻ em.
Nhuyễn nhuyễn thì cũng bị các băng đảng, bạn tù dạy cho vài bài học vỡ lòng, thậm chí còn bị một số người tù bệnh hoạn dở trò bề hội đồng hằng ngày. Sau một thời gian suy gẫm về lỗi lầm và sự lỡ dại, nhiều người khi được thả ra ngoài xem như không còn cơ hội trở thành bình thường được nữa. Nhiều ông khi ra ngoài đời thì tính tình đã bị thay đổi giới tính lúc nào cũng không biết, thậm chí khùng khùng, hoặc là ba trợn và có ông trở thành người rất là hiền và ngoan ngoãn.
Mọi người chúng ta được sanh ra và lớn lên đều có một quyền hạn bất khả xâm phạm, đó là quyền làm chủ của tinh thần và thể xác chính mình. Đừng vì bất cứ một lý do gì, để biện hộ rằng mình là người sở hữu từ tinh thần lẫn thể xác của người phối ngẫu hay là người bạn đời của chúng ta, nói đúng hơn là người bạn, người tình, người yêu, người vợ và là người Mẹ. Cha mẹ nuôi chúng ta 20 năm, nhưng người bạn đời cùng đồng hành, chia sẻ ngọt bùi và đau khổ của cuộc sống có thể là 20 năm, 40 năm hoặc là 60 năm, hoặc suốt cuộc đời của họ v.v. Chính người bạn đời của chúng ta đã cho chúng ta có cơ hội được làm Cha của những đứa con dễ thương và đáng yêu. Có thể chúng ta thành đạt tột đỉnh từ tiền tài, công danh đến địa vị hoặc là người thất bại về mọi mặt, người luôn luôn bên cạnh ta trong mọi hoàn cảnh, an ủi và lo lắng, vẫn là bà xã của chúng ta. Hãy tỏ lòng biết ơn và vài lời cảm ơn bà xã, đã cho chúng ta có được diễm phúc đến ngày hôm nay. Không nên chờ đến ngày mai, có thể ta sẽ không còn cơ hội nữa.
Thôi thì thời kỳ kinh tế khó khăn, không cách nào hơn là các em gái bên VN, dù sao thì cũng đỡ chi phí và không nặng đô bằng ở đây. Thế là tìm người tình tại VN! Đã làm người tình với các anh Việt Kiều, thì các em rất mong được anh bảo lãnh theo diện chồng vợ và rất cần giấy chiếu khán (VISA) đến các nước phương tây. Và trước khi được đoàn tụ với các anh thích trẻ và đẹp, các em ở VN cần một số tiền để tu bổ lại, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, khi em qua đến gặp bạn bè để cho anh thật hãnh diện là: “Có vợ trẻ và đẹp”. Cuối cùng nhiều ông ở đây cứ rút tiền ra gởi về cho em, rồi hàng tháng không tiền hoàn lại ngân hàng. Thế là đủ vấn đề xảy ra, thật là tôi nghiệp cho các đấng mày râu ham trẻ chê già!!!
Đây là thời kỳ sơ khởi để chuẩn bị cho các ý đồ sắp đến. Thế là những cuộc hẹn hò ảo trên mạng để trao đổi, chàng thì khoe khoang làm ông này ông nọ nơi xứ người, nhà ở là biệt thự nguy nga, xe thể thao trị giá hàng 100 ngàn trở lên. Nàng thì nhẹ nhàng hơn, em là con gái gia giáo, nghèo nhưng rất thích các loại mỹ phẩm và hàng hiệu nổi tiếng .v.v. Chuyện tình Roméo và Juliet càng ngày càng thấy rằng không thể nào thiếu vắng nhau được. Thế là sau một thời gian thì cô ấy sẽ đề nghị chàng nên về VN thăm quê hương vì “Quê hương là chùm khế ngọt.”
Cái hiểu thiển cận cộng với sự nhầm lẫn thật là tai hại. Sao các cô ấy không nghĩ rằng những thành phần công ăn việc làm, nghề nghiệp vững vàng thì làm gì mà họ cần về đến VN để cưới vợ? Hình ảnh xe cộ cao sang các cô ấy lại không nghĩ rằng không biết còn nợ nữa không? Ở xứ người rất rõ ràng bất cứ một vật gì mà mình còn thiếu nợ ngân hàng hoặc các cơ quan tài chánh thì vật đó chưa hẳn là của mình. Một mai sự cố xảy ra mình không trả nợ đựơc, thì họ vẫn đến lấy đi rồi cộng trừ nhân chia cuối cùng thì mình vẫn còn nợ.
Cơm và Phở đều có một giá trị tuyệt đối của nó, thông thường đàn ông thì hay bị tình trạng ngán cơm thèm phở, bởi sau bao năm ăn cơm lạnh, cơm nguội. Phở có cái ngon riêng biệt và thật là đặc biệt như: Phở 24, Phở Hoà, Phở 2000 và Phở Ta ở Saigon. Nhưng thôi! Nếu các ông có thèm Phở thì các Bà hãy nên thông cảm, hãy khuyên nhủ các ông thỉnh thoảng cũng nên đổi món, cứ ăn nhè nhẹ. Ăn xong là phải lau miệng thật sạch sẽ, đừng để dính miệng phiền lắm. Điều quan trọng nhất hãy hết sức thận trọng là đừng dính dáng đến chữ “Visa” đùa giỡn với hai từ ngữ trên rất là nguy hiểm, có thể sẽ đánh đổi bằng sanh mạng tại VN và làm đổ nát mái gia đình đã đổ biết bao mồ hôi và công sức để xây dựng và có được ngày hôm nay trên xứ người. 

Có Cha có Mẹ chúng ta như có tất cả niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn của một kiếp người. Ngày lễ Vu Lan giờ đây, không chỉ là ngày lễ hàng năm đối với người con Phật mà nó đã trở thành ngày lễ chung cho tất cả mọi người. Nhất là dân tộc Việt Nam chúng ta–một dân tộc vốn có truyền thống hiếu đạo từ ngàn xưa và cho đến ngày hôm nay vẫn còn tồn tại trong trái tim của những người con Việt Nam hiếu thảo.
Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa, Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Mẫu thân ông là bà Thanh Đề đã qua đời, ông tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào nên dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm. Thấy mẹ mình, vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Tuy nhiên do đói ăn lâu ngày nên mẹ của ông khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình đi tranh không cho các cô hồn khác đến tranh cướp, vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng thức ăn đã hóa thành lửa đỏ.


Tinh thần của ngày lễ Vu Lan, có thể nói, là một triết lý sống đầy nhân tính.























