Y Vân, một nhạc sĩ tài hoa của nền Tân nhạc Việt nam, ngoài bản Lòng Mẹ bất hủ ông còn có một bản nhạc khác khá nổi tiếng: “Sáu mươi năm cuộc đời”. Đề tựa của bản nhạc này như là lời tiên tri đến với số mạng của ông. Ông qua đời ở tuổi 60! Đời người ngắn ngủi chỉ có 60 năm thôi sao? Không! Người ta vẫn còn sống và gặp mặt nhau như những vị Niên, Huynh trưởng Cựu Học sinh Trung học Kỹ Thuật Cao Thắng niên khóa 1955- 1962.
Thật là bất ngờ và thú vị khi nhận được lời mời của anh Nguyễn Tiến Minh (tự là Nhất Giang, chủ nhiệm báo Chiêu Dương- Sydney, Australia), mời nhóm KTCT Úc châu tham dự buổi họp mặt 60 năm vào ngày thứ năm 13/11/2014.
Không biết bằng cách nào mà anh Nhất Giang đã qui tụ được 14 anh em cùng khóa tuổi xấp xỉ 74, 75 đến từ Việt Nam, Đức, Pháp, Canada và Mỹ. Tổng cộng phái đoàn là 27 người. Họ vào trường THKT Cao Thắng vào năm 1955, lúc ấy là Đệ Thất, khóa học kéo dài 7 năm với 2 hệ: Đệ nhất cấp và Đệ nhị cấp. Nhiều người trong số này đã thành công trong học vấn lẫn sự nghiệp, từng là Hiệu trưởng, Giám học, Giáo sư, Giáo chức, chủ thương nghiệp, kinh doanh văn nghệ truyền thông, công nghệ, sản xuất. .v.v..
Email đã được gởi ra trước 1 tuần cho tất cả mọi người trong nhóm KTCT Úc châu tuy nhiên vì là ngày thường trong tuần nên không thể có mặt đầy đủ, nhưng cũng đã góp mặt được 15 người.
Buổi họp mặt được tổ chức tại nhà hàng Liberty rất sang trọng ở Bankstown (chủ nhà hàng là sui gia với anh Nhất Giang) bắt đầu khai mạc lúc 6 giờ. Mọi người đều đến với nét hân hoan, thân thiện hiện rõ trên những khuôn mặt ngũ, thất tuần. Sau phần giới thiệu thì bầu không khí trở nên sống động vì những lời thăm hỏi, nhắc nhở về những kỷ niệm của 60 năm trước, những thầy cô đã khuất bóng, chuyện trò râm rang cả nhà hàng. Và rồi thức ăn được đưa lên, thực đơn khoãn đãi tối nay thật thịnh soạn bao gồm Gỏi sứa tôm thịt, Chả giò đồ biển Triều châu, Cua xào gừng hành mì Trường thọ, Lẩu canh chua Cá chẽm, Cơm chiên Dương châu, Trái cây và chè đậu xanh.
Anh Nguyễn Hữu Nhân, Kỹ sư Giáo sư ĐH Bách Khoa ngành Điện, 74 tuổi đã nghĩ hưu, đến từ VN, đã làm mọi người ngạc nhiên thích thú khi anh trình bày một bản nhạc tựa là “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, anh hát rất tự nhiên không cần nhạc đệm, chắc ý anh muốn nói đến với mọi người rằng chúng ta đã đến “thất thập cổ lai hy” thì xin hãy buông đi những lo toan mà chọn cho mình nhiều niềm vui đến với những năm tháng còn lại trong cuộc đời này.
Một ngạc nhiên nữa, vì biết chị Minh, vợ của anh Nhất Giang, đang điều hành một quỹ từ thiện, nhóm 27 người có chung góp với nhau một số tiền xin hiến cho quỹ từ thiện này. Chị không nhận nhưng chuyển qua cho anh Minh, cũng là người đang điều hành một quỹ từ thiện khác và anh đã hứa sẽ giúp cho 50 chiếc xuồng (trị giá $100 đô Úc/chiếc) làm phương tiện di chuyễn cho xóm làng nghèo vùng sâu xa nơi không có nhiều đường bộ. Nhóm KTCT Uc cũng xin đóng góp 1 chiếc.
Buổi tiệc nào cũng phải tàn, mọi người chụp hình lưu niệm và chúc nhau sức khỏe dồi dào trước khi chia tay. Không biết có lần sau không?? Thôi thì xin mượn lời quảng cáo của hiệu giày thể thao nổi tiếng Reebok: “Life is short. Play hard”, hoặc của Nike: “Just do it” tạm dịch: ” Cuộc đời ngắn ngủi, hãy tận hưởng”, hoặc “Hãy cứ chơi đi”.
Hình buổi họp mặt do anh Nhất Giang tổ chức ngày 13 tháng 11 năm 2014 tại Nhà Hàng Liberty Bankstown, Australia
* Trang này được xem 5676 lần

“Chà, dạo này các huynh đệ mình yến tiệc linh đình quá, sôi nổi hết đợt nầy đến đợt nọ đúng là phú quý sanh lễ nghĩa, men nồng khơi lại tình trò nghĩa thầy, bạn xưa tình cũ biết bao là tâm sự, 6 Nổ xem mà phát thèm!”
Tôi quen biết NL khi chúng tôi cùng sinh hoạt liên đoàn Hướng Đạo ở vườn Tao Đàn vào mỗi chủ nhật. Lúc đầu thì chỉ là thông thường giữa những đoàn viên, rồi sau đó thì trở nên thân hơn vì chúng tôi ở gần nhà, tuy học khác trường nhưng có chung một khoảng đường đi đến trường và cùng đi học vào giờ trưa.
” Hoa bươm bướm đẹp thật !!!
Có một nhóm bạn chơi bonsai, ai cũng có tác phẩm riêng của mình, họ thường hay gặp mặt với nhau để giới thiệu công phu của mình qua thành quả của cây bon sai đó, tất cả bạn hữu đều được chào đón vào vườn. Có vài nhà được chọn để làm nơi họp mặt, và 2 nhà là nơi nổi bật nhất vì có sân chơi rộng rãi, phong cảnh hữu tình và cả 2 người đều có trình độ như nhau về phương diện này, tạm gọi là A và B. Anh A lập vườn trước nên có nhiều tác phẩm trưng bày hơn, được anh này tuyển chọn kỹ lưỡng, và cũng được nhiều người thưỡng lãm. Anh B lập vườn sau, nhưng cũng được nhiều người lui tới. Anh A cũng hay đến vườn của anh B chơi và cũng đã góp ý về kinh nghiệm của mình cho bạn bè cùng chia sẻ, mọi sự đóng góp của anh A đều được cả nhóm trân trọng.
Do cố gắng và bỏ nhiều thì giờ vào thú vui này, lúc nào cũng lắng nghe mọi ý kiến đóng góp hầu để vun sới khu vườn ngày càng xinh tươi đẹp đẽ hơn nên sau đó vườn của anh B ngày càng phong phú hơn, được nhiều bạn ghé thăm hơn, những bạn không có vườn riêng nhưng có tác phẩm muốn cho bạn bè thưởng thức cũng đã được trưng bày nơi đây hơn.
Dù rằng vườn của anh A vẫn có nhiều người tới lui, nhưng vì có chút tham vọng, anh này nhân lúc vào chơi vườn của anh A đã kêu gọi mọi người hãy đến vườn của anh ta và phải để tác phẩm ở đây, thậm chí còn đem cả tác phẩm của bạn khác đã trưng bày ở vườn anh B về nơi của anh ấy không qua sự đồng ý của chủ vườn mà chỉ hỏi chủ tác giả thôi. Dĩ nhiên là tác giả muốn càng nhiều người biết về công phu của mình càng tốt nên sẽ đồng ý. Anh B vì vị nể nên không phản đối và phàn nàn chi cả, chứ đúng ra là phải hỏi ý kiến cả hai, tác giả và chủ vườn và phải chờ sự chấp thuận.
Có một nhà người Hoa dọn đồ cúng ra, bọn con nít chúng tôi, con trai có con gái cũng có đã đến đó rồi, nhưng tôi thì còn đang phụ cho Má sai vặt, trong lòng nôn nóng muốn đến đó, chứ tới trễ không còn gì để giựt bèn nói láo với Má tôi là phải làm Thủ công nọp vào ngày mai, Má tôi cho về nhà để làm, nhưng tôi không về nhà mà đến chổ để chờ giựt đồ cúng. Thế là giờ tốt đã đến, tất cả con nít ở đó tranh giành quyết liệt, cố lấy những gì có thể lấy, tôi thì chỉ hứng thú đến đoạn cuối: giựt tiền, bạc cắc. Đây là một kỉ niệm khó quên của tôi, số là lúc giựt tiền thì cùng lúc 2 bàn tay đụng vào, tay tôi và tay của cô con gái hàng xóm, bằng tuổi. Tôi quyết chí giựt bằng được, cô nàng cũng không kém, giựt lại trong tay tôi, thế là không suy nghĩ kịp tôi xô cô ấy té vạ làm văng tiền cắc ra và giựt lại đồng tiền đó.
Thật không may cho tôi, anh và em của cô ta cũng có mặt ở đó, thấy em mình bị té vì tôi nên 2 đứa nó xúm lại đánh tôi, dĩ nhiên là tôi đánh không lại cả 3 đứa nó. Kết quả mặt mày bầm tím, tay chân trầy trụa, áo quận bị rách và dơ, lủi thủi về nhà, Má tôi cũng về nhà, thấy tôi như vậy, cho tôi thêm một trận đòn nửa về tội nói láo và bị người ta đánh thê thảm. Thiệt là một trận đòn nên thân và Má tôi cấm tuyệt không được đi giựt đồ cúng cô hồn nửa, và cũng từ ấy bị bắt ở nhà học. Năm sau tôi đậu vào trường TH Pétrus Trương Vĩnh Ký ở đường Cộng Hòa. Nói về cô bạn hàng xóm, sau khi bị anh em cô ta thụi cho 1 trận, cô ấy hả giận nhưng sau khi thấy tôi bị bầm mặt cô ấy chắc cũng có phần hối hận(?). Anh em cô ta thì không học giỏi nên Ba Má cô ấy cứ lấy tôi ra làm thí dụ để dạy mấy đứa con, làm tôi nở lỗ mủi muốn bể luôn.
Một kỉ niệm khác, cô hàng xóm đang chơi đánh đũa, tôi canh lúc cô ấy tung trái banh lên, tôi chụp lấy và chạy đi, cô ta rượt theo, chạy một khoảng thì tôi không chạy nữa ngừng lại để trả trái banh, cô ta vừa đến gần tôi thì tay đang cầm bó đũa, đập vào đầu vào vai tôi tới tấp, tôi đứng chịu trận cho nàng đánh cho hả giận. Nhưng sau khi hết giận, cô nàng đến xin lỗi tôi, hỏi có đau không, tôi trả lời không. Thiệt là hết nói nổi, lúc đó tôi còn nhỏ xíu mà cũng biết cái “thú đau thương” rồi.