KTCTUC đã khởi đầu một chuyến đi chơi xa đầu tiên của nhóm vào thứ sáu 3/10/2014, một ngày đẹp trời giữa mùa xuân nước Úc.
Vì một số anh chị bận công việc làm, một số khác có kế hoạch đi chơi với gia đình không thể tham dự nên chuyến đi này chỉ có 6 gia đình. Chúng tôi chia làm 4 nhóm, khởi hành ở 4 địa điểm và 4 giờ khắc khác nhau. Nhóm thứ 1 gồm gia đình anh chị Minh-Nga và Côn-Thu, nhóm thứ 2 là anh chị Mỹ-Thủy và Phước-Trinh, nhóm thứ 3 từ Canberra là anh chị Đạt-Phượng và nhóm cuối cùng là gia đình anh chị Kiệt-Ánh.
Nhóm của tôi và anh Minh gặp nhau ở Berry 1 khu phố cổ có nhiều di tích lịch sử nên cũng thu hút khá nhiều du khách đến tham quan. Nơi này cách chỗ chúng tôi đến khoảng 1g30′ lái xe. Nghỉ ngơi ở đó khoảng 30′ chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình.
Dọc theo Princess highway, chúng tôi được dịp ngắm những cảnh đẹp thiên nhiên và thanh bình của nước Úc. Giữa bầu trời xanh nắng ấm là những dãy núi lúc gần lúc xa, 2 bên xa lộ có khi là những bãi biển, có khi lại là những đồng cỏ xanh tươi với những đàn bò đang thảnh thơi nhai cỏ. Chúng tôi chuyện trò cuời đùa với nhau suốt đoạn đường dài. Cảnh sắc xung quanh làm mọi người quên đi chặng đường hàng trăm cây số phải đi qua.
Sau hơn 4g tính từ lúc khởi hành chúng tôi đã đến nơi “tạm trú” , đó là Berrara, một trong những thị trấn nằm dọc theo những bãi biển, cách thành phố Sydney khoảng 350km về phía Nam. Ở đây cư dân thưa thớt chỉ khoảng vài ngàn người. Ngoài biển ra chung quanh chỉ có rừng và núi. Với không khí thật trong lành, bãi biển lài, nước biển lại rất trong nên “phụ nữ và lão ấu” tắm biển ở đây không cần phải sợ.
Căn nhà được mướn sát cạnh biển, 2 tầng lầu, tương đối khang trang và đầy đủ tiện nghi. Chúng tôi chia nhau 4 phòng ngủ với 7 giường và 5 ghế sofa. Phụ nữ và trẻ em ngủ trong phòng, còn bọn đàn ông chúng tôi thì chia nhau những chiếc ghế sofa. Riêng anh chị Đạt-Phượng được ưu tiên ở trong phòng ngủ chính vì anh chị không ở chơi lâu (sáng chủ nhật đã phải về lại Caberra để dư sinh nhật con trai).
Khi tất cả hành lý đã được chuyển vào nhà, 2 nhóm đến đầu tiên (1 và 2) kéo nhau ra biển. Gió biển mát rượi làm mọi người thật sảng khoái sau một chuyến đi dài. Đang thả bộ dọc theo bờ biển, đi qua một số căn nhà nghỉ mát với nhiều kiến trúc tân cổ khác nhau, chợt nhìn thấy 1 đàn Kangaroo khoảng 8 con đang ăn cỏ, tôi bỗng phát hiện ra trong bầy chỉ có duy nhất 1 “anh đực” với bảy “hiền thê” nên mọi người đùa với nhau con Kangaroo này thật may mắn, chắc “có lẽ nó theo đạo Hồi”… mọi người cùng cười vang. Chúng tôi đi loanh quanh 1 lát thì trở về nhà trọ chẳng bao lâu thì anh chị Đạt-Phượng cũng đến.
Thế là nồi cà ri được dọn ra và mọi người cùng ăn tối. Khoảng hơn 9g tối nhóm cuối cùng (anh chị Kiệt-Ánh) mới tới nơi. Bữa ăn đầu tiên ấy thật vui nhộn với những mẩu chuyện tiếu lâm và những trận cười dòn rã làm rung chuyển căn nhà.
Đêm hôm ấy và những đêm kế tiếp chắc cũng để lại một chút ấn tượng khó quên cho mọi người và đã làm nhiều người trong nhóm phải thao thức, nhất là những người khó ngủ, vì phải bất đắc dĩ nghe một ban “đại hòa tấu đờn cổ” dạo những khúc nhạc thật “hùng hồn” đền nỗi “TIẾNG ĐỜN” át cả tiếng sóng biển vỗ ì ầm vào ghềnh đá. Thành viên trong ban nhạc đó chắc có lẽ có cả tôi nhưng vì “say sưa dệt mộng” đã vô tình dự phần lúc nào mà không biết. Nên buổi sáng hôm sau có những người phải ‘khổ sở’ dậy thật sớm nhâm nhi cà phê chờ mọi người thức dậy.
Theo như dự tính, chúng tôi sẽ đi bắt sò lông vào sáng thứ 7. Tôi chuẩn bị tư tưởng sẽ bắt được nhiều làm sò 7 món. Nên sau khi đánh 1 bụng bánh mì sandwich kẹp trứng với bacon và sausages, cả nhóm đã chạy xe hơn 1 tiếng để đến được 1 bãi biển nổi tiếng có nhiều sò ở Batemans Bay. Nhưng than ôi với cả đống bao bì đem theo và sau gần 2 tiếng”sục sạo” chúng tôi chỉ bắt được vỏn vẹn khoảng 20 con. “Chiến lợi phẩm” này đã dược giao cho anh chị Đạt-Phượng đem về Caberra “làm quà lưu niệm”. Bù lại thì ốc bươu nhiều vô kể, số ốc này được chị Ánh làm món ốc xào dừa cho cả nhóm thưởng thức vào kỳ hụi hàng tháng của nhóm hôm thứ bảy vừa rồi (11/10).
Rời địa điểm bắt sò chúng tôi chạy một vòng dạo quanh phố xá. Vì Batemans Bay khá nổi tiếng nên shop cũng rất đông người. Dừng xe lại 1 bãi biển dự định xuống tắm, thế nhưng biển hôm ấy bị động , sóng lớn quá nên mọi người có hơi e ngại. Nhìn quanh chợt nhận ra có người cho mướn Jetski thế là tôi đánh bạo mướn 1 chiếc (tôi đã thử tài nghệ 2 lần 1 ở VN và 1 ở Thái Lan). Quay sang hỏi bà nhà và anh Đạt , cả 2 đều từ chối không dám đi, nên anh Mỹ và chị Phượng xung phong “mạo hiểm” với tôi. Anh Minh thấy vậy cũng mướn 1 chiếc. Thế là chúng tôi cùng nhau lướt sóng. Cả người lái và người đồng hành đều sợ nên ai nấy đều lặng thinh chẳng dám chuyện trò gì. Riêng tôi cố gắng tập trung vào tay lái vì sợ nếu lỡ chiếc Jetski mà bị lật thì không biết làm sao đền đưọc cho anh Đạt chì có nuớc đi ăn mày, khóc tiếng Ấn Độ mà thôi.
Khoảng 3g chiều chúng tôi kéo nhau về chuẩn bị cho bữa ăn tối. Thực đơn được kê ra là món lẩu đồ biển. Mấy chị kéo nhau vào bếp còn mấy anh thì chuẩn bị bàn ghế, chén dĩa. Không quá 1 tiếng, thức ăn thức uống đã được bày biện đầy đủ trên bàn; tiếng nói cuời lại rộn rã vang lên mãi đến tận khuya.
Sáng chủ nhật sau khi cùng ăn điểm tâm với món xôi mặn do chị Ánh và chị Thủy đã dậy thật sớm từ 3g để chuẩn bị và chia tay anh chị Đạt-Phượng, người và đồ đạc lại được dồn vào 3 chiếc xe, chúng tôi khởi hành đến 1 bãi biển chỉ cách nhà trọ khoảng vài cây số.
Đây là 1 bãi biển tuy nhỏ nhưng đẹp, cát mịn và rất sạch, bầu trời hôm ấy xanh trong và dịu nắng, ngoại trừ chị Thủy ở trên bờ để “giữ gôn”, tất cả chúng tôi đều xuống nước.
Thế nên bữa ăn trưa “cơm tấm sườn bì trứng” hôm ấy được mọi người hưởng ứng rất tận tình, phần vì quá ngon phần vì đói sau nhiều giờ ngâm mình trong nước và lặn hụp giữa những đợt sóng phủ đầu. Chúng tôi cũng được thưởng thức món bò xào cuốn bánh tráng thật xuất sắc vào buổi chiều sau khi đi dạo quanh bờ biển một lần nữa để từ giã nơi đây.
Và rồi 3 ngày nghỉ cũng qua nhanh , nhóm KTCTUC đã “nhổ trại” vào sáng hôm sau 6/10 sau khi làm công tác tổng vệ sinh căn nhà và thưởng thức món cơm chiên với tài nghệ nấu nướng của anh Kiệt. Phó nhòm Minh cũng không quên ghi lại vài hình ảnh lưu niệm của nhóm ở sân cỏ trưóc nhà.
Trên đường về lại Sydney, chúng tôi dừng chân tạm nghỉ ở bãi biển Wollongong khoảng 1g. Sau đó cả nhóm kéo về nhà anh chị Kiệt thanh toán nốt số “lương thực” còn lại. Và mãi đến 7g tối mới “bịn rịn” chia tay.
Xin tạm biệt Berrara và những ngày nghỉ thật tuyệt vời; tuy ngắn ngủi nhưng rất trọn vẹn. Hy vọng một ngày không xa lắm nhóm CHSKTCTUC lại có dịp chia sẻ cùng nhau những ngày long weekend thật vui vẻ và thoải mái với sự tham gia của tất cả các thành viên trong nhóm.
* Trang này được xem 3925 lần