Hình Hạnh Phúc Quanh Tôi. Xem bài viết Hạnh phúc quanh tôi của Xuân Lan. Cám ơn Xuân Lan đã gởi hình. KTCTUC.
* Trang này được xem 3718 lần
Hình Hạnh Phúc Quanh Tôi. Xem bài viết Hạnh phúc quanh tôi của Xuân Lan. Cám ơn Xuân Lan đã gởi hình. KTCTUC.
* Trang này được xem 3718 lần
Viết bài này ra bởi vì Xlan là người luôn sống và nhặt nhạnh những tình thân của bạn bè kết lại thành một chuỗi…cũng có thể gọi là yêu thương, cũng có thể gọi là hờn giận…nhưng với con người này dù chuyện có xảy ra như thế nào đi nữa sẽ mãi mang theo vì đó chính là hạnh phúc quanh tôi.
Kỳ này về đúng dịp tri ân thầy cô để gặp lại bạn bè và những người thầy của mình. Các anh khóa từ 74 đến 77 trong trường thì ai cũng biết lớp Ct5 lần này may mắn là có trang mạng Úc Châu nên gương mặt vô danh tiểu tốt này được sáng giá hơn một tí, cám ơn những anh chị nào đã nhìn Xuân Lan một cách trân trọng…
Anh Nguyễn Quí Hảo tự là Hảo Gàn lớp 12T8 biết rồi em nêu đích danh. Trước đây em được biết anh Hảo Gàn cứ nghe tên là sợ mình làm sai phạm gì ổng gàn lên thì khỏi đở toàn nói năng nhỏ nhẹ ai dè bên ngoài má ơi ảnh hiền như cục bột, anh Hảo cho em một lời ngợi khen về trang mạng Úc Châu về những bài viết của em về những gì mà Cao Thắng Úc Châu đã làm được cám ơn anh. Công của anh Đạt nhiều lắm đó!
Kỳ này em về vui mừng vì gặp được các anh lớp anh Kiệt Máy dụng cụ, mỗi khi có dịp gặp anh Kiệt anh hay nhiệt tình gọi về Vn cho em nói chuyện với các anh này, nói vậy chứ đâu biết mặt mũi anh nào là ai, mà mỗi lần nói các ông lại hỏi thăm Trường, rồi cô nào lớp em mắt chớp chớp mơ huyền bây giờ ra sao? Trớt quớt luôn. Cái tội nói chuyện với người phụ nữ này mà hỏi người khác chắc em phải tra lại trong bộ luật hình sự trang thứ mấy coi kết tội ra sao quá haha… Nói chung là gặp được anh Cao Tường, anh Phước, Mon, anh Nguyễn Thông Minh người đã chụp và rửa tặng cho em một album hình trong lễ tri ân cám ơn anh Minh lần nữa. Hân hoan kết thêm mối thâm tình với lớp Máy dụng cụ.
Những nhân vật tiếp theo là lớp gỗ. Thương anh Xân hay tin cô em về bất ngờ nên đã liên lạc gọi anh Thanh Liêm, Hoàng Nổ, anh Hải Ngố những anh mà có mặt trên web gần đây đã bận định khg đến dự tri ân được cuối cùng cũng ráng ghé qua để em được nhìn thấy cái dung nhan mùa hạ của các anh xem trong hình và ở ngoài có khác nhau nhiều khg? Nhiều quá anh Hải Ngố nhìn hình rất ngầu nhưng ở ngoài ngố và hiền lành thiệt cái này làm cho anh Tài hói cứ theo càm ràm em nói “thằng này nó là Hải ngố mà em cứ kêu nó Hải ngầu là sao?” hic…sợ gọi nick name đó bị quýnh má nhận khg ra…Cám ơn anh Xân đã đổ đường xa đi đón em để cho em thưởng thức món Mì Quảng (lâu lắm rồi em mới được ăn ngon quá hít hà ớt xanh). Em sung sướng lắm! Cám ơn anh Hải Ngố, anh Tài, Thanh Liêm và anh Đình Hiếu anh Hoàng Nổ đã đưa em cái card của anh dặn bất kỳ lúc nào em rảnh gọi anh thì anh dẫn em đi uống cà phê, vậy mà bây giờ em mới nhớ muộn rồi …tiếc…
Lớp đặc biệt nhất là khóa đàn anh của những năm 70 đến phút chót quay một bàn mời các em Ct5 ngồi chung nói là hồi trước vào trường khg có các em, bây giờ biết được anh em quay quần ngồi uống. Vậy mà khi Xlan vào tollet đi ra khg thấy các bạn biến đâu hết! Đi đánh lẻ tăng hai với các anh khác.
Kỹ nghệ sắt thì được Xuân Lan réo gọi để các anh tham gia, vì ban cải tiến ít khi tham dự lễ tri ân thầy cô, các anh thấy đa phần là các anh ban toán nên cảm thấy có cách biệt. Đây cũng là lần đầu các anh có mặt, hình như anh Định nói mình vào đây khg biết ai chỉ biết có Xuân Lan nhưng cuối cùng vô vô vài ly là nhận ra anh em liền nhất là nhận ra anh Khanh chiến hữu của lớp 12T7. Anh Khanh là hình ảnh Xuân Lan nhớ nhất ngày tri ân lần thứ 2 ở nhà anh Châu anh Khanh lai (hỏng biết lai nước nào, thấy đẹp trai nên em đoán)ngồi bẹp dưới đất say xỉn và bụng phệ nên bị em khắc cốt ghi tâm. Các anh sắt thép đã tạo điều kiện cho em được gặp rỡ riêng và có một buổi cơm thân mật đầy hải sản tốn kém, làm em rất ái nái. Cám ơn anh Thọ. Không biết về cày cực khổ mấy tháng để bù lỗ lại đây hic.
Anh Vũ Thế Hiệp và anh Hầu là hai anh mà em cũng thiết tha muốn gặp tiếc là còn vài tiếng ra sân bay anh Hiệp có xuống Sài gòn và Thoại Vân có gọi em ra quán cà phê gặp anh,(chắc nàng nghĩ em có đôi cánh quá!) Thôi thì hẹn anh lần khác biết đâu em vẫn còn có cơ hội thì sao?
Chiến sĩ quậy phá nhất là anh Tâm cận của lớp 12T2 vì cũng là lớp ân tình nên em để ý theo dõi để kiếm xì to ri mà ổng cứ lòng vòng bên em cho em làm bà 4 nên em bị ngoảnh tò te hỏng lẻ viết tùm lum ra ảnh nhiều vợ mắc công anh bị kết về cái tội vi phạm luật hôn nhân gia đình, hay bị bà lớn tra tấn giả man má nhận khg ra thì nguy ai biết đâu thần khẩu hại xác phàm ảnh haha…
Vui mừng hơn nữa là gặp được anh Lê Quang Hiền người anh duy nhất của lớp 12T10 và bạn thân của anh Quang Tuyến biết được tin anh Tuyến đã qua đời.
Anh Thông và anh Chơn Tâm là hai ông anh lớp 12T2 từng ghé Australia từng để lại nhiều dấu chân trên đất Úc thương lắm hai anh hẹn nhau một anh sẽ đón em đi và một anh chịu trách nhiệm đưa về, dẫn cô em gái này đi ăn bữa cơm chay Tín Nghĩa nơi mà thời đi học các anh thường ghé ăn mấy mươi năm rồi quán này vẫn còn theo thời gian vậy mới gọi là kỷ niệm sống vì được đón lại hai cậu học trò của năm nào.Hai anh đã cho lên một quán cà phê sang trọng để tâm tình. Từ chỗ này em mới biết được ý nghĩa và lịch sữ về ngày tri ân thầy cô mà các anh cựu học sinh khóa lớn của chúng ta đã làm được. Anh Thông kể hồi trước trong nhóm cựu học sinh có một anh làm trong ngành ngân hàng thế là các anh bàn với nhau mỗi người bỏ vào 10 triệu, 20 triệu gom góp lại cuối năm lấy tiền lời mời các thầy đi ăn, sau này cứ thế các anh tiếp tục duy trì thành ngày tri ân…
Bây giờ thì tụi em những người có điều kiện trong nước cũng như ngoài nước, biết được chỉ là mỗi người một tấm lòng rồi mỡ rộng ra thêm, rồi thầy cô tuổi cao dần lên ốm đau bệnh hoạn, công của các anh bên nhà lo lắng thăm nom mà người nắm giữ danh sách và biết được tin tức các thầy cô là anh Thọ Bình, anh Châu, anh Nam hay anh Đức, tiền đóng góp thì chúng ta còn định được giá trị chứ nhưng công của các anh bỏ ra chạy tới lui thăm nom và tổ chức cho các thầy có được một ngày tri ân vinh danh công lao dạy dỗ thì làm sao mà đo được! Mình biết được rằng vòng quanh cái này có nhiều lời nói ra nói vào, nói thiệt nghe đây là lần tri ân thứ 7 rồi và còn trước đó nữa. Nếu vì lo ngại tiếng thị phi mà các anh dừng lại thì các thầy cô mình chắc buồn bã lắm phải khg? Riêng em thì với cả tấm lòng trân trọng và kính phục các anh, với số tiền đóng góp của Cao Thắng Úc Châu hay ở các nơi khác chắc cũng chẳng là bao nhiêu của từng người góp, chỉ xin chúng ta những người theo sau, cái mà được gọi là công sức thì đừng quên công của của những người đi trước đã lập ra ngày này và những sự đóng góp thầm lặng của các anh em bạn bè mà chúng ta khg biết tới. Một lần nữa xin chúng ta hãy kết lại một tinh thần đoàn kết, anh em hãy làm nó bằng tất cả ý nghĩa yêu thương tôn kính thầy nếu ai cũng nghĩ đến cá nhân mình thấy cái tôi mình bự hơn cái ta của người khác hay tính toán chi li thì dần dần chắc sẽ mất đi giá trị và ngày vui này đối với các thày cô mất. Hay là bây giờ chúng ta mỗi người một chút bằng nhau ai cũng đóng góp để chúng ta không cảm thấy kẻ nhiều người ít khg phải so đo hay ngại ngùng tủi phận như em hic… (xin các thầy cô đừng quan tâm để bận lòng cái này là bệnh nhiều chuyện của em).
Cám ơn các anh em và bạn bè đã cho em những ngày tháng dễ thương ở VN nếu kể hết từng tên thì sẽ tới sáng mất nhưng ai em cũng muốn ôm trọn mối thâm tình. (Xuân Lan mà – em thà ôm nhầm chứ khg bỏ sót haha…). Xin lỗi các anh em nếu cách viết của em có vô tình làm chạm đến ai). Và cám ơn đã bỏ thời gian để đọc nó.
Xem album hình Hạnh Phúc Quanh Tôi
* Trang này được xem 2337 lần
Xem bài viết Anh chàng sắt thép thứ ba Đỗ Sĩ Hiệp. Cám ơn Xuân Lan đã gởi hình và bài viết. KTCTUC.
* Trang này được xem 3228 lần
Về Vn kỳ này tham dự được lễ tri ân thầy cô, gặp lại bao nhiêu anh em bè bạn đó là dịp may mà Xuân Lan có được, biết được nhiều thông tin, vui có, buồn có, chạnh lòng đau nhói đủ thứ phần của gia đình, phần của bạn hữu cũng khg biết nên thu xếp để chuyện nào nên cho qua và chuyện nào nên giữ lại? Nói chung là rối…. Tuy nhiên tối hôm qua được một tối rất vui vì gặp được các anh sắt thép (phần hồn cuộc sống của Xuân Lan, kỳ này lại được gặp anh Dương Bá Quốc Hùng ở Mỹ về, đúng là trái đất vẫn tròn! Và sự góp mặt của anh Tân kem, Minh Kính, Đình Hiếu và anh Phước lớp Ct3, cùng với hai cậu em Phú, Quí của anh Hiệp đại diện anh mình) đã làm một chầu, hát với nhau và dance với nhau vui quá cám ơn đại gia Hữu Thọ đài thọ.
Trước ngày đó thì được Mạnh Hùng chở lên thăm anh Đỗ Sĩ Hiệp anh chàng học sinh đẹp trai, hào hoa, phong nhã và sát…gái…của lớp sắt thép mà năm 76 Xuân Lan đã có dịp biết anh qua Công Thuận. Bây giờ anh Hiệp đang đau nặng, nghe nói bác sĩ chê cho về nhà ăn uống và chờ đợi… Cái đợi chờ mà khg ai mong, mặc dù mình được biết trước để cho là thản nhiên chấp nhận, nhưng mà cũng luôn làm cho mỗi người chúng ta thấy căm ghét và lo sợ.
Buổi sáng hôm đó nghe tin Xuân Lan và anh Mạnh Hùng lên, mặc dù rất yếu, mà anh vẫn đứng lên đi, cố gắng lê ra đầu ngõ đón 2 đứa, anh lắng ghe từng cú phone gọi đến (chắc là coi 2 đứa đến chưa để chỉ đường đi vào vì sợ hai đứa khg tìm được nhà trong con hẽm ngoằn ngoèo) Hơn mấy mươi năm rồi mới được nhìn lại anh, một chút nhói lòng, vì người anh gầy ốm và xuống sắc, tuy nhiên anh vẫn cười và lạc quan, số phận được biết trước và anh đang chấp nhận nó. Người đàn ông một thời oanh liệt ngày nào bây giờ ốm còm…như thế đó, nghe anh nói nếu Xuân Lan lên cách đây 2 tuần sẽ thấy anh nằm mẹp và yếu lắm! Anh mới được vào thuốc nên hôm nay mới ngồi được dậy nói chuyện với bạn bè, Xuân Lan thấy anh cố gắng, rất là cố gắng để được ngồi chơi với bạn bè, vậy mà… Cái vậy mà này có nhiều liên đới lắm! Chị vợ anh Hiệp nhiệt tình với bạn bè vì muốn anh được vui nên mua bia và mồi về cho anh Hữu Thọ, Mạnh Hùng, Minh Kính và Xuân Lan ngồi chơi với anh. Các anh khg những uống mà còn hít thuốc lá làm cho anh Hiệp thèm rồi… tham gia, anh bảo là bác sĩ khg cấm thuốc lá, anh nói biết là hút thuốc có hại nhưng anh chẳng còn niềm vui nào khác nên thỉnh thoảng phải hút thôi!
Thật sự em buồn, rất là thương người anh này, con người chúng ta ai cũng có số và như Phú em trai của anh Hiệp nói lại là anh nói “đời là một cuộc sổ số và anh là người rút nhầm giải độc đắc vậy thôi!” (giải độc đắc mà như vậy thôi anh đừng rút trả lại đi anh Hiệp ơi!). Phú bảo “ trong gia đình anh H là người sát cánh kèm cặp con cháu học hành nên đứa nào cũng học rất giỏi, vì vậy con cái của tụi em, tụi em khg phải bận tâm”, anh H nói “hồi trẻ mình ham chơi nên bây giờ cảm thấy tiếc nên giúp tụi nó”, vậy là anh cũng hoàn thành xuất sắc vai trò của mình một cách có ích rồi, trẻ con bây giờ khó bảo muốn chết, con cái có khi cha mẹ còn bó tay huống chi là chú, bác như anh! Anh giỏi lắm, đã làm được kỳ tích rồi đấy, sau này tụi nó trưởng thành mới hiểu được sự cố gắng của anh.
Mình chỉ là bạn các anh, khg biết tại sao trái tim này có nhiều ngăn để thương yêu, để lo lắng và để đau buồn nhiều quá…, anh Mạnh Hùng thì bảo cả tháng nay mỗi ngày anh luôn đọc kinh cầu nguyện cho anh H, điều đơn giản này chắc em cũng khg làm được vì tâm linh em luôn bị rối loạn, buồn ghê! Thôi thì xin ông trời hãy giảm bớt cơn đau của anh, tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để cho anh chống chọi và vượt qua. Chúa hay Phật nếu các Ngài còn hiện hữu hãy nghe lời cầu xin của con, share nổi đau của anh Hiệp ra và đẩy qua cho con hay cho cả bạn bè sắt thép của anh, những người đã được toi luyện từ lò Cao Thắng cùng sẻ chia với anh… Hôm nghe tin anh Hiệp bệnh nghe nói anh Dũng cà ri đã khóc…bạn bè luôn bên anh, xin anh hãy quên đi đừng bao giờ nghĩ đến mình đang sống trong đợi chờ. Thượng Đế ơi xin Ngài gieo vào trong đầu anh sáu chữ “tôi phải vượt qua số phận” để người anh sắt thép này của con thêm can đảm, đầy đủ mạnh mẽ và tự tin để chiến thắng bệnh tật, ai biết được trong cuộc đời thỉnh thoảng cũng có kỳ tích, em sẽ bên cạnh gọi điện nhắc nhở anh, sẽ khg cho anh ngừng cố gắng, ai trong chúng ta từ tấm bé cho đến già dù người sang giàu hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay ốm đau trong đầu chúng ta lúc nào cũng trãi qua nhiều sự thúc giục để mà cố gắng, cố lên đi anh đừng nản chí hay chán chường, anh là dân sắt thép mà! Hồi xưa dân sắt thép ngang tàng lì lợm, em mà thấy còn thấy sợ mặc dù chuyện cách đây đã mấy chục năm… nhưng mà bây giờ gặp lại các anh ai cũng rất dễ thương (kể cả anh Lay Bắc nhìn trong hình rất bậm trợn). Anh H là người mà thời học trò phá phách nghịch ngợm hay nói “Thuận mầy sợ chị hai mầy, sợ má mầy hả… v..v..” Chị hai của Công Thuận bây giờ đi qua canh chừng em Hiệp đây, mình có “tính thà bắt nhầm chứ không bỏ sót!”, em liệu mà giữ cái thân nghe chưa! Hãy cố gắng đắp lá bàng đi xin anh đừng nản chí bài thuốc này chính em đã làm cái bướu độc của em biến mất đó!
Chắc phải nhờ anh Định ba ton rèn thêm cho trái lựu mìn để hăm dọa anh Hiệp mới áp phê quá! (anh Định được anh Thọ giới thiệu là thầy giáo Kỷ nghệ sắt với anh Khanh T7, làm anh Khanh cứ ngồi nghĩ lại sao mình khg nhớ thầy này ta?! Cuối cùng anh Thọ bảo thầy Định dạy môn rèn mà rèn lựu đạn mới ghê! Vậy mà làm anh Khanh ngỡ ngàng tưởng thiệt …)
Chúc anh Hiệp và toàn thể anh em sắt thép nhà mình thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc.
Em có số điện thoại và địa chỉ anh Hiệp, các anh sắt thép hay anh em Cao Thắng nào muốn liên lạc thăm hỏi động viên anh Hiệp thì ghi thư qua email em, em sẽ cho biết. Cám ơn đã đọc bài viết của em.
* Trang này được xem 3053 lần
Bò viên làm tại nhà đối với mình thì cũng dòn và ngon không thua ở ngoài shop ,công đoạn làm không qúa phức tạp vì …thịt đã được xay sẵn và chỉ cần quết lại nên không cần lo lắng đến việc phải rửa máy xay thịt vì mình làm biếng rửa máy lắm .Thịt bò ở đây mình xử dụng thịt bò bắp có gân… vì thích ăn nó dòn dòn sực sực…mình có shop quen gần nhà nên ra shop…lấy thịt rửa tại chỗ… lau khô và nhờ chủ shop xay cho 3 lần luôn… thường thì họ chỉ xay 2 lần là tối đa vì bò bắp có gân khó xay… gân thường dính vào máy …phải ngừng máy… gỡ ra rồi mới xay tiếp được…nhưng chủ shop là chỗ thân quen nên “no problem”. Nếu không thích bò gân thì thịt bò nào nạc mà ngon cũng được. Quan trọng là thịt phải lúc nào cũng lạnh thì làm bò viên mới dòn …
INGREDIENTS (NGUYÊN LIỆU):
-500gr thịt bò bắp (shank beef) xay 3 lần
-2TBSP nước mắm (fish sauce)
-1TBSP dầu ăn (oil)
-1TBSP bột đậu xanh (mung bean flour) hoặc bột khoai tây (potato starch) hoặc bột năng (tapioca starch)
-1/2TBSP đường (sugar)
-1ts bột nêm (chicken powder)
-1tsp bột nổi (baking powder)
-1/2tsp tiêu trắng xay (white pepper)
METHOD(CÁCH LÀM):
1/Trộn đều tất cả gia vị rồi ướp vào thịt dùng muỗng trộn đều cho thịt thấm và mịn . Cho thịt vào ngăn đá từ 2-3 tiếng để thịt hơi đông xốp như kem
2/ Gắn chân quay dẹp (flat coated beater) vào máy
3/Lấy thịt ra quết khỏang 10 phút cho thịt dẻo và mịn trong khi quết cho thêm 25ml nuớc đá lạnh + 1/2 TBSP bột đậu xanh + 1/2tsp dầu ăn.
4/Thịt sau khi quết dẻo và mịn
5/vò viên thịt và luộc với với hành + gừng khỏang 15 phút cho chín
6/Thịt chín vớt ra tô nước đá lạnh cho bò viên săn lại là được.
Bò viên luộc xong để tủ đá …phòng khi “tối lửa tắt đèn” muốn ăn lúc nào cũng có
Bò viên rất dễ ăn có thể ăn: hủ tiếu bò viên, phở bò viên, soup bò viên… hoặc mì gói bò viên cũng ngon tuốt luốt nhớ kèm thêm chén tương ớt để chấm hén.
Đây là tô phở nạm + bò viên nhà mình vừa nấu .
* Trang này được xem 9689 lần
Thời gian trôi qua mới đây đã gần 1 tháng sau ngày lễ “Tri ân thầy cô” .Được anh Thọ Bình cho biết cô Bé bị tai biến .Tối nay như đã hẹn 7 giờ tối cùng với T.Vân đi thăm cô Bé khi xưa làm ở phòng hành chánh của trường ( là vợ của thầy Trần ngọc Cường dạy lớp nguội ,thầy đã qua đời ) .
Trời buổi tối những cơn gió thổi mang theo hơi lạnh ,2 đứa cùng nhau trên chiếc xe máy vừa đi vừa nói chuyện .Chuyện trên trời …dưới đất ,tứ lung …tung luôn ,xe chạy qua cầu Nguyễn văn Cừ là đường Dương bá trạc , quận 8 .thả ga từ….từ…và tìm địa chỉ .
Kìa ! Số 100 kìa ,quẹo vào đi chạy chầm….chậm .(T.Vân nói ) và 4 mắt bắt đầu dò tìm địa chỉ .Ồ ! Không phải 4 mắt mà là 6 mắt mới đúng chứ ,nếu ai không biết thì sẻ thắc mắt tại sao 2 đứa mà 6 con mắt .Nhưng ai đã biết đến thì sẻ hiểu ,vì T.Vân đeo thêm cặp kiếng cận chà bá luôn .
-Ngừng….ngừng 100/22 nè ( T.Vân chỉ căn nhà và nói ) Đứng trước căn nhà đang xây dựng , nhà khoá cửa và tối thui ,2 đứa bèn hỏi thăm căn nhà đối diện thì được biết ,cô đã bán nhà rồi .
Thế là ….việc thứ nhất không hoàn thành 2 đứa tiếp tục việc thứ 2 trong kế hoạch là đến thăm thầy Nguyễn thanh Khiêm ( Ai trong chúng ta đã là học sinh Cao Thắng chắc có lẻ sẻ biết đến thầy Khiêm .Thầy là 1 trong 2 thầy dạy thể dục của trường ) .
Qua cầu Nguyễn văn Cừ lại , chạy đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ra đường CMT8 quẹo xuống đường Trương Định quẹo tay trái ra đường Võ thị Sáu và bắt đầu tìm địa chỉ (thú thật mang tiếng sống ở thành phố nhưng nói đến tên đường thì mình xin đầu hàng may là có T.Vân .Bạn này tuy không biết chạy xe nhưng tên đường thì có lẻ rành 6 câu vọng cổ ) .Mình chạy hơi quá và 2 đứa chạy ngược chiều trở lại ( vì trời tối biết không có CA,nếu có thì hôm nay bọn mình vô mánh ,ắt hẳn sẻ được đóng phạt vì tội chạy ngược chiều ) .
Đứng trước cửa nhà thầy ,2 đứa nhìn và tìm xem có chuông không ,cuối cùng tìm không có ….đành gọi thôi Thầy ơi ! Thầy ( trời tối ,đường vắng có lẻ sẻ không ai mở cửa cho mình đâu ,vì đâu ai biết mình ) .Thế là mình lấy tay đập đập vào cửa và tiếp tục gọi nữa ,thì có tiếng trong nhà vọng ra hỏi .
-Chị tìm ai
– Dạ ! Tụi em là học trò của thầy Khiêm năm xưa học ở Cao Thắng ,hôm nay đến thăm thầy .
– Ba em đi bệnh viện 2 ngày nay rồi chị ơi ( À ! Thì ra con gái thầy )
Sau khi được biết thầy nằm ở bệnh viện 115 ,dãy A phòng 415( vẫn người trong nhà kẻ ngoài đường trao đổi cách nhau qua cái cửa sắt .Bọn mình cáo từ để đi thăm thầy).
Tới nơi ,gửi xe 2 đứa tím dãy A và đi bộ lên lầu 4 ( vừa đi vừa thở ,mới tầng 1…2….3…4)
– ngừng lại nghĩ một lát đi thở đã ( có lẻ bước vào tuổi hoàng hôn nên gân cốt ,ốc vít lỏng lẻo hết rồi ) Cuối cùng cũng đến trước cửa phòng 415 ,nhìn vào rảo mắt tìm kiếm và chợt nhận ra thầy đang nằm và cô đang bón cơm cho thầy .Sau khi chào thầy cô mình hỏi thầy .
-thầy nhớ con không thầy ( mình nghĩ là hỏi vậy thôi ,chứ làm sao thầy nhớ ,nhưng mình và Vân không ngờ thầy nói tên mình dù là nghe lơ lớ và cô lặp lại .Ôi! Thật là hạnh phúc và cảm động biết bao nhiêu cho người trò năm xưa được thầy nhắc đến ) .
Nếu các anh chị và các bạn đã tham dự hoặc xem clip video ngày tri ân thầy cô ắt hẳn đã nhìn thấy có 2 thầy đến tham dự trên chiếc xe lăn .Đó là thầy Phan trương Dần và thầy Nguyễn thanh Khiêm , một hình ảnh thật xúc động và khó quên ,tấm chân tình đáng quí và trân trọng biết bao nhiêu của các thầy cô đã dành thời giờ đến tham dự .
Cô cho bọn mình biết thầy bị tai biến đã 15 năm ,lần thứ 1 thầy còn đi khập khiểng và nói còn rỏ ràng .Lần thứ 2 cách đây 2 năm thầy bị lại và té ,thế là phải ngồi trên chiếc xe lăn ,và giọng nói của thầy bây giờ chỉ lơ lớ (chiếc xe lăn do Hội thập tự VN cho ,phải khó khăn làm đơn xin tới …lui mới được cấp ) .Và lần này là lần thứ 3 thầy lại bị té phải đưa vào bệnh viện liền và bị bí tiểu .Cô nói tuy thầy bị vậy nhưng trí nhớ còn tốt lắm .Thầy năm nay đã77 tuổi Người ta nói ” trẻ cậy cha ,già cậy con ” nhưng đứng trước hình ảnh ngày hôm nay ,mình nhận thấy ” con chăm cha không bằng bà chăm ông “,nhìn thấy cô chăm sóc cho thầy và bón từng muổng cơm ,lau mặt và khích lệ tinh thần thầy bằng câu nói (tuy nói vậy nhưng nơi khoé mắt cô rưng rưng ngấn lệ ,cố nén để không cho thầy biết )- -anh phải ăn nhiều cho có sức khoẻ để còn tham dự ngày tri ân nữa chứ Thật hạnh phúc ,hình ảnh thật đẹp .Sau khi chào tạm biệt và gửi tặng thầy món quà của các anh chị và các bạn Úc ,Mỹ và không quên cầu chúc thầy khoẻ lại ,bọn mình ra về .
Dù biết là sinh lão bệnh tử ,chặng đường này ai cũng phải qua ,giàu nghèo cũng không tránh khỏi ,nhưng sao mình vẫn cảm thấy quá buồn .
* Trang này được xem 2608 lần
Hình đi Cái Bè thăm nhà Thầy Hải. Xem bài viết Thầy Hải và buổi coi thi “Điệp viên 00… thấy”. Cám ơn Xuân Lan đã gởi hình và bài viết.. KTCTUC.
* Trang này được xem 3681 lần
Bài viết này Xuân Lan đã đăng bên trang Forum CaoThang.org rồi (nếu anh em nào chưa coi thì đọc hén, em cám ơn) hôm nay em mới mang về bởi vì hôm vừa rồi đi xuống Cái Bè thăm thầy Hải, nghe thầy Hải tiết lộ là hôm đó coi thi vì sao thầy phải đeo mắt kiếng đen, nên tức ấm ức… Té ra là thầy thức khuya đánh cờ đêm trước, nên vào coi thi phải đeo kiếng để có bị ngủ gục tụi em khg biết! Trời… vậy mà tụi em nào có hay để quay cóp, mà thầy ngủ sao mỗi lần tỉnh giấc cứ nhè em mà gọi tên làm em rối lên, thầy ác nhỉ, bây giờ em sẽ dí thầy viết bài cho đặc san, cứ thầy đặt bút xuống là em gọi nhắc nhở haha…quân tử báo thù 38 năm cũng chưa muộn câu này chí lý quá… thầy đợi đấy nha!
Nhớ buổi đó là buổi thi môn thực hành của thầy Chi. Hỏng biết môn thi thực hành khác thì sao? Chứ môn thi điện tử thầy Chi đưa ra cái qui định rất khắt khe: sai vị trí đồ dùng là bị trừ điểm. Kềm, mỏ hàn: để bên phải, Máy đo, chì hàn,…: để bên trái, mỗi lần để sai bị trừ 1 điểm.
Mạch điện thì thầy Chi chơi ăn gian lắm, tự nhiên dây điện của người ta chạy vậy thầy chơi cắt ngang, cắt sợi đồng đi, rồi nối dây nhựa điện lại kín làm cho mạch điện bị hở để mình phải tìm ra mà sửa. Cái này thì cắc cớ chứ làm gì mạch điện hư ở chỗ đó vậy trời hiếm lắm. Mà thầy thì chơi ác lắm tụi Xlan con gái học điện tử vậy chớ sợ điện muốn chết luôn thầy chơi nối mass vô như thế nào đó quên rồi cứ mỗi lần sờ vào máy là bị điện giật xanh mặt thấy cái máy là né, sợ quá!
Mắc cười lắm vì thầy Hải cứ bị tụi Xlan phá phách nên thầy biết không nghiêm dám tụi Xlan lờn mặt. Nên hôm đó vào coi thi thầy đeo một cặp kính đen như điệp viên 00…thấy. Thầy làm quan trọng lắm kìa mấy bạn chọc cách mấy thầy cũng không cười. À mà còn qui định cứ nghe bạn nào la một cái là trừ 2 điểm, má ơi điện giật mà hỏng cho la. Xlan thì không có đủ đồ nghề mượn hết bạn này rồi quay sang bạn khác mượn một hồi cứ nghe thầy Hải nói:
– Xlan em bị trừ 1 điểm vì để sai qui định mỏ hàn bên trái.
– Lát thì Xuân Lan em bị trừ 1 điểm vì để sai kềm.
Thầy làm Xuân lan rối lên rồi sờ vào máy điện giật …Á.. má ơi.
– Xuân lan em bị trừ 2 điểm để điện giật , rồi 1 điểm rồi …Á má ơi..
Mà khg phải mình Xuân lan la đâu mấy bạn cũng Á khắp nơi…Thầy ghi xuống như… được mùa vậy..
Gần hết giờ thầy nhìn thấy Xlan không ghi chép gì cả thầy nhắc:
– Xuân lan em phải ghi bài làm em vào để thầy Chi biết còn chấm
– Không, Còn cái gì nữa mà ghi thầy trừ hết điểm rồi.
– Xuân lan em phải ghi vào, kẻo không kịp giờ. Thầy nhắc lại mấy lần.
Cuối cùng Xuân lan suy nghĩ hay là thầy chỉ nói thôi chứ thầy không có trừ ta, thôi kệ ghi được chút nào hay chút đó mà có nhớ gì đâu mà ghi nãy giờ. Á quá trời phần hồn phần xác chạy đi mất tiêu, quên hết rồi. Thế là nhanh mắt copy ngay bài các bạn ghi vào. Cuối cùng thì cũng vừa điểm đậu môn đó hú hồn.
Bây giờ ra trường rồi mới biết mình học sai ngành, học là phải chọn môn nào mình có đam mê có yêu thích thì mình mới có thể theo đuổi nó suốt cuộc đời. Nhưng mà ở thời điểm đó thì cũng khó thật, hầu như ai cũng muốn học cho xong cái bằng cấp để đi làm còn giúp đỡ gia đình.
Thầy Hải là vậy đó hồi lớp Xuân lan vào trường thầy Hải là top các thầy trẻ trung, thầy Hải đẹp trai, cũng thích đùa nên bị tụi Xuân lan lờn mặt, Lờn mặt nhưng mà vẫn kính trọng và thương thầy lắm. “Đàn bà được đàng chân thì lân đàng đầu” người ta hay nói vậy, với lại lúc đó là học trò mà ai mà chẳng nghịch phá nhất là con gái tuổi mới lớn nữa.
Rất là cám ơn thầy Hải cũng như các thầy đã từng dạy lớp em. Các thầy đã cùng kết lại cho chúng em một chuỗi thời gian đong đầy kỷ niệm. Giá trị cuộc sống này em sẽ mãi giữ nó cho đến khi nhắm mắt. Chúc các thầy thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
* Trang này được xem 1591 lần