Hôm qua lại có dịp đón vợ chồng một anh Cao Thắng đàn anh, anh Trần Công Quang ra trường 73, lớp 12T4. (Bây giờ cứ lấy chốt ra trường cho chắc ăn vì vô trường thì nhiều người khg còn nhớ chính xác nữa.)

Từ trái sang: Chị Thuỷ, chị Trinh, chị Khánh-bà xã anh Quang, anh Mỹ, chị Xuân Lan, chị Kim Thu, anh Linh, anh Phước, anh Quang.
Địa điểm họp mặt chợ Cabramatta ở đây có bán nhiều thứ thực phẩm, rau tươi, trái cây, thịt cá của người việt mình ưa chuộng bên Sydney này và gần nhà Xuân Lan nhất. Từ hôm đi Mỹ về tới giờ lần họp mặt này thấy mừng ghê ta ơi, hỏng có đi xe, đi bộ ra là tới. Ở bên Mỹ Xuân Lan qua kỳ này hạ quyết tâm cao lắm “không còn gì để mất” không sợ say xe, đi xe đò hoàng chuyển chỗ khắp nơi hơn 7 tiếng, với lại nhìn cái mặt rạng rỡ của các nàng Ct5 ở tuổi U gần 6 bó, nhất là Hoài Hương vị chủ nhà của miền Cali thay Kim Loan tiếp bạn nhiệt tình này làm mình sợ bạn giận, cứ phải cố gắng, cố gắng vậy chứ cũng mắc đầy khuyết điểm từ từ sẽ khai cho bá quan văn võ biết, Xlan mà tốt che, xấu khoe ngu gì khoe hết cho nó tuồn tuột ra sao hehe…

Từ trái sang: Chị Thuỷ, chị Trinh, chị Khánh-bà xã anh Quang, anh Mỹ, chị Xuân Lan, chị Kim Thu, anh Linh, anh Minh, anh Phước, anh Quang.
Đầu tiên là hai nàng trụ cột của nữ Cao Thắng ở Sydney đến trước, lấy địa điểm tập trung là trước văn phòng làm việc của anh Phước sau đó thì chị Thủy vợ anh Mỹ tới, rồi đến nhân vật quan trọng chỉ thấy qua ảnh và nghe giọng nói trên phone tèng teng, tèng teng, tèng teng hai anh chị Quang đến, lần lượt tiếp theo anh Mỹ, anh Linh, anh Phước Trinh, anh Hiển, anh Tự Hùng, anh Thức, và anh Minh.

Họp mặt ở nhà hàng của anh Cần
Hồi Xlan xem hình anh Quang thấy anh có vẽ nghiêm và ít nói, lần trước anh Quang có gọi điện nói là sẽ xuống Cabra và gọi điện cho Xlan ra gặp sau đó mình chờ mãi khg thấy anh gọi, cũng khg dám nhắc anh, mình có cái tật “chưa gặp ai, em vẫn nghĩ rằng người đó dữ hơn em” bây giờ thì biết anh Quang hiền lành, vui tính và kiểu đùa đúng là Cao Thắng, cái này thì chỉ có Cao Thắng mới có cái cách yêu thương, đoàn kết cho dù mấy mươi năm anh em chưa từng gặp nhau. Đứng vòng vòng Cabra tập hợp hùng binh anh Quang và anh Phước gặp vài người bạn hai anh giới thiệu đây là những người bạn cùng trường gần 40 năm mới gặp lại, họ nghe mà bái phục, tự nhiên mình thấy vui nhỉ! Ít ra bây giờ ngẫm lại sự tách riêng của nhóm là đúng (bên này hồi trước tụi Xlan sinh hoạt chung với nhóm liên các trường kỹ thuật). Bây giờ thì mình được xưng danh Cao Thắng bằng tất cả niềm tự hào đoàn kết và yêu thương, nói lên được cái giá trị riêng của trường mình, mặc dù nhóm nhỏ khoảng 20 người nhưng tình khg bao giờ nhỏ. Nó chất chứa đầy kín những niềm vui xen lẫn tự hào, cám ơn mỗi cá nhân mình đã giữ gìn được nó.

Họp mặt ở nhà hàng của anh Cần
Buổi ăn trưa tại quán anh Cần vì ông anh Cao Thắng này chắc cái tên Cần làm anh khó có bao giờ rảnh, cứ cần cù, lam lũ, kể ra có được cái job này cũng hay vì đi làm trái ca với vợ, biết đâu khi vợ chồng có giận hờn thì mình làm bộ ra coi quán có lý do chính đáng khg nhìn mặt vợ hay nhỉ anh Cần ơi!
Bây giờ mới phát hiện Cao Thắng Úc Châu có anh Minh 11T4 khóa 75 anh Linh 12T4 khóa 75, anh Mỹ 12T4 khóa 74 bây giờ là anh Quang 12T4 của khóa 73 nó như một chuỗi số 4 để liên kết tình thâm. Cám ơn các anh mang số 4 hôm qua đã có mặt thương nhất là anh Hiển đi làm cũng cố gắng chạy xe tới để gặp gỡ anh em, các bạn biết khg tìm một chỗ đậu xe ở chợ Vn ngày cuối tuần vô cùng khó khăn có khi đậu rất xa để đi bộ đến và ăn cùng với anh em một buổi ăn trưa. Anh Đỗ Hiển là người anh chân tình, dễ thương, hiền lành của lớp T5 , tinh thần Cao Thắng có trong anh rất là cao làm Xuân Lan vô cùng trân trọng.

Họp mặt ở nhà hàng của anh Cần
Sau buổi cơm trưa hình như Xuân Lan vẫn chưa thấy nói được hết tình, cả nhóm rủ nhau đi uống cà phê để có dịp chị em tâm sự. Kỳ này mới biết được lý do vì sao anh Quang và chị Khánh chọn mua nhà ở Umina beach, một nơi có biển và cảnh đẹp thiên nhiên hiền hòa, chắc đặc biệt kangaroo chạy lềnh quá! Cách đây hơn bảy năm giá nhà chưa lên mà anh đã mua gần nửa triệu má ơi, bây giờ anh chị mình trở thành triệu phú rồi. Nghe nói lần đi dự tiệc trên đó anh chị ra park ngồi chơi với bạn rồi bỏ quên túi xách. Sau đó về nhà mới phát hiện thì chị kêu anh Quang gọi thử điện thoại, (điện thoại bỏ quên trong đó) thì nghe giọng một người cảnh sát trả lời nói “có một đứa bé nhặt được, đưa một ông chạy bộ, ổng mang tới đồn cảnh sát” mà đồn cảnh sát cách xa park anh chị ngồi hơn 20 phút lái xe. Vậy mới biết vùng đất hiền hòa, người dân lương thiện này giữ chân anh chị nên hai ông bà quyết định nhập cư ở đây, đất lành chim đậu, “đất không lành ta nhậu chim luôn”, ở đây có nhiều chim lắm, chị Khánh có chụp hình cho tụi em xem rồi yên tâm, có gì còn gỡ lại được hihi…. Anh chị tha thiết mời nhóm lên nhà chơi cho biết. Mà sao bất kỳ anh Cao Thắng nào Xlan cũng thấy vợ rất dễ thương và đáng yêu lắm, cho em yêu ké các anh ơi! Hỏng lẽ các chàng nhà mình có bí kiếp sao ta! Còn rể Cao Thắng thì sao em cũng nhận ra được nhiều cái hay lắm nhưng bí mật sẽ được bật mí trong lần tới nếu có đề tài.
Bây giờ anh Quang kêu em với Kim Đinh make plan lên nhà anh. Hình như nhóm đang make plan lên nhà anh Đạt trước rồi chờ hết mùa đông, (chết quên bật mí ra, hai vợ chồng anh Đạt xin đi dự hội nghị nước khác mất.) Còn nhà anh Huệ ở Brisbane nữa, hôm anh Huệ nhắc điện thoại lên hỏi “chừng nào tụi em qua anh chơi…” Các bạn biết không bên nước ngoài nghỉ hai ngày cuối tuần mà còn khg dám tổ chức đi chơi, vì thường bên này đi làm về hai ngày cuối tuần về là giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị nấu ăn có khi cho cả tuần sau, ai cũng tất bật, hiếm khi có được bữa ăn tươi mỗi ngày như bên Vn vậy thì… các anh Cao Thắng VN hãy trân trọng những gì mình có được hỏng thôi lỡ qua bên này khg có được ăn “khế ngọt” giống như anh Đức Hiếu đâu, ảnh mượn mình khóc tiếng Thái cho các anh hiểu đó hehe…

Bên trái: anh Mỹ, anh Quang, anh Phước, chị Khánh-bà xã anh Quang, anh Thức.
Cám ơn anh chị Quang lái xe gần 2 tiếng để đến gặp tụi em, anh Quang là người đã lên cái plan sang Mỹ dự hội ngộ July 4 sang năm rồi, vì anh nghĩ rằng năm nào cũng tổ chức như lệ… Nói nhỏ anh Quang nghe bây giờ ban tổ chức hội ngộ 2013 chưa lấy lại được tinh thần vì khg ngờ nó vượt lên con số quá đông, có nhiều thứ ban tổ chức hội ngộ phải đương đầu nên chưa hoàn hồn lại. Hỏng ấy lần sau các anh khóa đàn anh như anh Thêm anh Bùi Đường nhận tổ chức đi. Úc Châu chưa làm được và em cũng thừa nhận Cao Thắng Úc Châu chưa vượt ngang tầm sánh vai với Cao Thắng Mỹ được hic…

Umina Beach
Còn anh Cao Thắng Úc nào chưa gặp nhóm em không? Cho tụi em vớt vát với các anh ơi! Chắc em với Kim Thu phải lái tàu Trường Xuân đi vòng quanh Châu Úc kiếm thêm cho nhóm mạnh hơn để làm hội ngộ Cao Thắng quá hic!
Cám ơn phó nhòm anh Minh nhờ anh mà nhóm có ảnh minh họa hihi… bây giờ kể ra anh mua máy chụp hình đúng nhỉ, mà sao anh học toán chứ khg phải “kỹ nghệ quậy” mà lại chụp hình nhóm bị cắt ngang cắt dọc vậy nè, chắc chơi với anh Phước bị ảnh hưởng gió mùa đông bắc hihi…
Thanks for reading bài viết của em nhiều hén!
* Trang này được xem 2484 lần

















Khi ngồi vào bàn cờ, những nước đi đầu tiên của hai đấu thủ được gọi là KHAI CUỘC (khoảng 5 đến 6 nước). Trong đá banh, hai đội banh bố trí các cầu thủ thành ĐỘI HÌNH. Trong cờ tướng, hai kỳ thủ cũng dàn quân theo đội hình và được gọi là THẾ TRẬN. Có điều khác là THẾ TRẬN của người đi sau (đi HẬU) phải biến hoá theo





Cám ơn Chúa Xlan quyết định đúng nhất mua vé, bay sang tham dự và chắc mình là người mua vé đắt nhất vì các anh ở quốc gia ngoài nước Mỹ đều la to lên khi hỏi giá vé của mình và chị Mai vợ anh Khoa còn nói “gan ghê nếu là mình thì mình khg dám đi!” Cuộc hội ngộ này các anh em bên miền nam Cali bỏ ra nhiều tâm huyết như thế nào để có được, tại sao mình lại bỏ lỡ… Ân tình của các anh em bên Mỹ dành cho Cao Thắng cũng như dành cho Xlan biết bao giờ Xlan đền đáp được, vậy thì trong những phút giây mình còn có sức khỏe tại sao mình không nắm giữ, từng gương mặt trong gia đình Cao Thắng mà Xlan được gặp trong kỳ hội ngộ 2012 cứ lẫn quẩn trong trí Xlan mỗi thời khắc khi mình có được thời gian một mình, ai biết được nàng này chưa bao giờ bỏ tiền mua cho mình một món hàng đắt giá trên 100 từ khi qua Úc. “Cuộc đời tôi chẳng có gì đâu, ngoài những thứ có trời mà biết được rồi mà!”. Với Xlan hạnh phúc là tình thâm, tài sản là bạn bè chung quanh mình có được. Cám ơn những ai những người mà giờ này còn ở được bên tôi (người hơi đồng bóng và có chút máu điên!).
Xlan nhờ qua trước hội ngộ vài ngày thấy được nỗi vất vả của các anh chị trong ban tổ chức dường như nó không còn là vất vả nữa mà phải gọi là hy sinh là đương đầu, vì ban tổ chức phải đối phó với nhiều khó khăn ngoài luồng khác mà chúng ta không thể tin được…. ban đầu thì nhóm Cao Thắng miền nam Cali chỉ nghĩ là khoảng chừng 150 đến 200 người tham dự đặc san thì khoảng 150 trang, và cùng tham gia cuối cùng hội ngộ lên đến khoảng 350 người, còn đặc san thì lên đến 300 trang. 


Bây giờ thì hội ngộ đã xong, xem như thành công tốt đẹp, tiếc một điều thời gian cho phép trong nhà hàng có giới hạn nên còn rất nhiều giọng ca của các anh cựu học sinh hát rất hay coi như không có cơ hội cho các anh tỏa sáng…và cho mọi người thưởng thức được! Tiếc thêm một điều nếu mà sắp xếp được chương trình bán vé số gây quỉ giúp đỡ cho các thầy cô khó khăn bên Vn và cho các anh em Cao Thắng ở xa có cơ hội góp một bàn tay giúp ban tổ chức hội ngộ bán vé giống như hội ngộ 2012 để đáp lễ thì hay quá.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, các anh Cao Thắng khóa lớn thì cũng náo nức cho kỳ hội ngộ tiếp theo, nhưng hình thành kỳ hội ngộ tới thì chưa ấn định nơi nào, ai cũng cảm thấy vui riêng ban tổ chức hội ngộ miền nam Cali dường như chưa hoàn hồn lại được, vậy mà thấy anh Hùng và anh Minh ngồi suốt trên máy để đưa hình ảnh cũng như nguyên cuốn đặc san lên web cho anh em khắp nơi xem.
Tiếng người y tá quen thuộc lại vang lên: “Mr. Nguyen. You’re in recovery room for an hour, we’re monitoring your condition if you are stable, will transfer you to ICU, alright! I will inform your family”. Khẽ gật đầu không nói lòng hắn chùng xuống khi nhắc đến gia đình vợ con, chưa bao giờ hết trong lúc này gia đình là nguồn an ủi to lớn, là niềm ấm áp cho tâm hồn, là điểm tựa của bình an. Nào còn trẻ trung chi! Ở cái khoảng tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” chợt thấy mình như đứa trẻ con mẫu giáo mong mẹ đón sớm những khi tan trường về, hắn mong có vợ con bên cạnh ngay bây giờ ngay phút này để yên lòng nhìn thấy người thân, để vui mừng vượt thoát hiểm nguy cười trong ánh mắt nồng cay, tay lại trong tay vẫn có nhau trong những ngày trước mặt. Hơn ba mươi năm gởi đời cho nhau hắn nghĩ đến nàng, người đã chia sẻ ngọt bùi ân ái, gánh vác vinh nhục cuộc đời, nổi trôi theo bước thăng trầm cuộc sống, người đã cùng chồng gắn bó đời hoa.
Sáng sớm hôm nay đứa con gái lớn và nàng đưa hắn vào nhà thương theo lịch trình đã định, suốt đoạn đường gần ba mươi phút nàng giữ vẻ bình tâm trò truyện nhưng không giấu được niềm lo âu trong ánh mắt, đứa con gái cũng vậy có lẽ mẹ nó đã dặn không để lộ sự lo lắng ảnh hưởng đến tinh thần của bố nó. Hắn biết điều đó qua cử chỉ nét mặt của hai mẹ con, đàn bà là như vậy đã yếu đuối về tình cảm có dấu chổ này cũng lộ chổ kia, mà điều này cũng bình thường thôi, có ai lại không quan tâm lo lắng trong khi gia đình đang có chuyện?
