
Khoa học và kỹ thuật đã và đang phát triển với một tốc độ thật chóng mặt và được tính bằng giây, thêm vào đó là thời đại điện toán hóa toàn cầu của kỷ nguyên thứ 21. Với mục đích chính là tạo ra tiện nghi và vật chất, nhằm làm cho cuộc sống của con người trên hành tinh này ngày càng hoàn thiện hơn và tốt đẹp hơn. Cuộc sống của mọi thành viên trên hành tinh này cũng phải tuân theo nguyên tắc làm việc, suy nghĩ và chạy đua theo với thời gian!
Từ xa xưa cho đến nay Ông Bà ta thường khuyên răn con cháu “Thì giờ là vàng bạc”.
Sự phát triển không ngừng cuả xã hội ngày nay đã chứng minh cho chúng ta thấy cuộc sống của con người ngày nay như một cái máy. Không còn đủ thời gian mỗi ngày dành cho cuộc sống cuả cá nhân cũng như cho gia đình.
Sự chạy đua theo thời gian để tạo ra và tích luỹ nhiều hơn cho cuộc sống đã được thể hiện với vẻ bên ngoài của mọi người trong chúng ta, nó đã trực tiếp làm cho con người chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào tiện nghi của vật chất. Để rồi từ đó sự ganh đua, hơn thua, tranh giành nhau trên mọi lãnh vực ra đời và trở nên ngày càng gay gắt và quyết liệt hơn. Từ sự sai lầm trong suy nghĩ đó, đã trực tiếp dẫn đến mục đích chính cho con người chúng ta bằng mọi cách tự tô điểm mình để chứng tỏ cho mọi người chung quanh biết mình là “Ai”. Với những phương tiện truyền thông hiện đại ngày nay, chỉ cần trong nháy mắt là bất cứ một nơi nào đó, từ thành phố đến các nơi xa vắng, mà những nơi đó có thể kết nối được với mạng lưới internet toàn cầu, sẽ trực tiếp nhận biết về những thông tin từ những phương tiện truyền thông hoặc từ chính mình đã đưa lên để phô trương cái “Tôi” cho mọi người biết.
Xã hội tân tiến hiện tại rất tôn trọng hình thức bên ngoài, luôn đề cao và tạo cho chúng ta luôn suy nghĩ đến: Tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, dục lạc, ăn uống và ngủ nghĩ. Từ những yếu tố trên, đã khiến mọi người trong chúng ta đều phải trang bị cho chính mình một bộ mặt giả tạm gọi là “Mặt nạ” tạo ra sự nhầm lẫn cho những người chung quanh ta, họ không thể nhìn thấy được bộ mặt thật sự của con người mình. Nếu chúng ta không trang bị cho chính mình một bộ mặt nạ thật tinh vi, thì có lẽ chúng ta là những người gặp thất bại một cách nặng nề và thua sút về mọi mặt đối với những người chung quanh chúng ta. Mình có thể là một người không muốn tranh dành hoặc ganh đua, hơn thua trong cuộc sống, nhưng rất tiếc chung quanh ta luôn có rất nhiều người đã và đang có gắng dành nhau và chạy đua với nhau về mọi mặt. Mục đích chính là để chứng tỏ cho những người chung quanh biết họ là thuộc về đẳng cấp nào trong xã hội.
Khi chúng ta ngồi xem một vở kịch, một bộ phim hoặc là một vở tuồng cải lương tình cảm xã hội, vai diễn chính của diễn viên có thể làm cho chúng ta vô cùng ngưỡng mộ, và cũng có thể làm cho chúng ta trở nên thù ghét nhân vật trong phim. Mọi diễn viên trên sân khấu đều phải tuân thủ theo nội dung người viết, kế đến là đạo diễn và cuối cùng là khả năng diễn xuất của người diễn viên.
Cuộc đời của mọi người chúng ta là một vở kịch trên sân khấu của cuộc đời! Tác giả viết kịch bản, đạo diễn và thủ vai chính không ai khác hơn chính là chúng ta. Tùy vai diễn mà có thể chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành tựu và đầy vinh quang, nhưng đôi khi vì chúng ta diễn xuất một cách vụng về, từ đó chúng ta cũng có thể nhận lấy nhiều thất bại thật là tệ hại mà khó ai có thể lường trước được. Vâng chính chúng là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc đời chính bản thân của chúng ta.
Chủ nghĩa “Thực dụng” là thực tế, đã phát sinh từ giữa thế kỷ thứ 19. Đến đầu thế kỷ thứ 20 phát triển một cách rất rầm rộ ở nhiều quốc gia phương tây, điển hình nhất là ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chủ nghĩa Thực Dựng đã lấn áp và qua mặt chủ nghĩa Duy Tâm, Duy Vật của con người trên hành tinh này, mà hai chủ nghĩa trên đã tồn tại suốt bao nhiêu thế kỷ không hề lu mờ được. Chủ nghĩa Thực Dụng là nhằm mục đích đề cao giá trị của cá nhân lên hàng đầu của cuộc sống. Chính từ ý tưởng này đã tạo cho con người không còn nhìn thấy thật sự bản chất trong con người của chính mình, con người chỉ còn biết lệ thuộc vào cái kỹ xảo của mặt nạ bao che mặt thật cuả mình, để nhằm thủ lợi nhiều nhất về cho bản thân và gia đình, họ cũng bỏ đi và quên hẳn giá trị đạo đức và bản chất thật sự trong con người của chính họ.
Ngày nay chúng ta sẽ rất dễ nhận thấy nhiều người chung quanh ta, đều có một vẻ bề ngoài rất lịch sự và tư cách: Thể hiện qua cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói, phô trương những gì họ có, kiến thức hiểu biết và trên môi luôn nở nụ cười tươi thắm. Với mục đích đơn giản để cho những người chung quanh nhìn vào và đánh giá họ là người thành đạt và hạnh phúc nhất trên thế gian này! Nhưng đôi khi thật sự cuộc sống của họ hoàn toàn trái ngược, không được như những cái vẻ bề ngoài mà họ đã cố tô vẽ để mọi người không thể nào nhìn thấy thật sự về con người của họ.
Về lãnh vực tình cảm! Ngày đầu gặp gỡ nàng và chàng đều cho rằng: Mình đã tìm thấy một nửa còn lại, hoặc cho rằng đối tượng này chính là người mà ta đang tìm kiếm. Khoảng thời gian tìm hiểu và thương yêu, thì cả hai bên đều phải tránh né tất cả những khuyết điểm cuả bản thân và bộ mặt thật của mình, với một mục đích nhằm đạt được điểm cao nhất mà đối tượng đang ra công gắng sức tìm hiểu. Đây là một sự tính toán và phải trang bị cho mình một bộ mặt hoàn toàn trái ngược với những cái thật của bản thân chính mình. Có lẽ trong thời gian đó, giữa họ không ai thấy được những lớp xấu đã được tô vẻ một cách tinh vi mà đối phương không thể nào tìm thấy được. Thời gian lúc này chỉ vì tình yêu đã khiến cho họ trở nên mù quáng, không còn nhìn thấy được những thói hư tật xấu của đối phương. Mục đích duy nhất lúc này là bằng mọi cách chiếm đoạt cho bằng được trái tim của người. Thời gian họ vẫn tiếp tục diễn vai một cách trọn vẹn trong vở kịch tình yêu đấy lãng mạn và thật là thơ mộng. Rồi một ngày đẹp trời họ đi đến quyết định ký vào bản án “Chung thân khổ sai” hai nhân vật thọ án là Chàng và Nàng. Sự công bằng của tạo hóa luôn luôn là một ánh sáng thật huyền diệu và thần kỳ, sự thật sau lớp mặt nạ bao giờ cũng được khám phá. Từ đó sau lớp son phấn của mặt nạ trang bị ngày nào đó cũng phải tàn phai theo thời gian. Để rồi một ngày nào đó cả Nàng và Chàng đều mượn tạm bài hát “Lầm” cuả nhạc sĩ Lam Phương để hát lên cho mọi người chung quanh cùng chia sẻ. Trong dân gian ta thường nghe: Sáu tháng đầu vợ nói chồng nghe, sáu tháng sau chồng nói vợ nghe, một năm sau vợ và chồng nói hàng xóm nghe. Tương lai và những chuỗi ngày tháng năm và nhiều năm sẽ vẫn còn chuyện này tái diễn mãi mãi và mãi mãi. Khoảnh khắc này là thời điểm đầy thử thách: Một là tiếp tục cùng nhau dưới một mái nhà, hai là đi đến chia tay. Nếu trong tất cả chúng ta đều có sự nhân nhượng, khoan dung và tha thứ thì hạnh phúc gia đình ngày càng bền vững hơn, còn ngược lại đi đến sự đổ vỡ và ly dị thì “Bản án tử hình” được ký kết.
Tiếc thay những kẻ bị tử tội lần này không phải là hai người như thuở nào đó, của một thời là đôi uyên ương như trong phim “Romeo và Juliet” mà chính là những đứa con vô tôi cuả Nàng và Chàng phải thi hành. Những kẻ bị tử tôi là những tác phẩm nghệ thuật mà hai người đã tạo ra, đành phải nhận lấy hậu quả đau buồn sự phân ly của Cha Mẹ, vết thương tâm lý đành gánh chịu và ảnh hưởng suốt cuộc đời của chúng.
Trong lãnh vực thương trường! Khi chúng ta đi gặp một đối tác để giao thiệp, điều trước tiên ta cần phải trang bị cho mình một bề ngoài trong thật là lịch lãm. Từ giao tế cho tới cách tính toán được phô trường để cho đối tác nhìn vào và đặt niềm tin. Trong khi đó thực chất chưa hẳn chúng ta là như thế, có thể sau sự thành công trong hợp tác làm ăn chung đó, chúng ta luôn có những mưu mô và đầy xảo quyệt, nhằm mục đích thu lời nhiều nhất về cho bản thân.
Các công ty đều dùng nhiều phương tiện truyền thông hiện có, để giới thiệu sản phẩm của mình. Họ sẽ không bao giờ nói đến khuyết điểm của sản phẩm, đa phần họ chỉ đề cập đến những ưu điểm của sản phẩm. Mọi thứ trên đời được tạo ra từ không thành có, thì lẽ tất nhiên một ngày đó nó cũng phải tuân theo cái quy luật của tự nhiên thì cuối cùng nó củng sẽ hư hại và biến mất theo thời gian.
Với phương tiện truyền thông của mạng lưới điện toán toàn cầu, con người chỉ cần diễn xuất thật hay và thật điêu luyện, cộng với những kỹ xảo để khoe cái “Tôi” của mình. Nếu chúng đi dạo một vòng trên mạng, chúng ta sẽ đọc được rất nhiều thông tin và hàng triệu, triệu trang web cá nhận được tung lên trên mạng lưới toàn cầu. Nhìn chung bây giờ ta rất khó phân biết được đâu là Thật và đâu là Giả. Nhiều người trong chúng ta đã sống và diễn xuất một cách trọn vẹn, hàng ngày hàng năm và nhiều năm để rồi chúng ta đã quên hẳn con người thật của chính chúng ta. Thậm chí có người đến ngày gần đất xa trời nhưng vẫn không quên vai diễn đó, mong muốn một người nào đó tiếp tục diễn tiếp như họ đã từng diễn.
Sự lệ thuộc vào vật chất dẫn đến con người chung quanh chúng ta không còn đủ thời gian để xét đoán cái thật và cái giả. Nó đã tạo ra cho tất cả chung quanh chúng ta đang sống là một thế giới lẫn lộn. Thế giới ngày nay rất coi trọng về hình thức và coi trọng cái vẻ đẹp bên ngoài. Bạn chỉ cần phô trương mình đang sở hữu một cái gì đó mà ít ai có và không có người sở hữu được, hoặc bạn làm một cái gì đó, đôi khi bạn tạo ra cho mình một sự khác thường với mọi người, thì xem như bạn là người thành công và thành đạt nhất. Thực tế cuộc sống trên hành tinh này đã chứng minh cho chúng ta thấy: Mọi thứ trên đời có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và bất cứ ai trong chúng ta. Bằng chứng như thiên tai, chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh, tai nạn v.v. Xã hội ngày nay ở Tây Phương cũng như ở VN, hôm nay bạn có thể là một tỷ phú, triệu phú. Nhưng có thể ngày mai bạn chẳng còn gì thủ đắc trong tay ngay cả chiếc xe bạn đang chạy.
Dân gian VN có câu “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”.
Mỗi người chúng ta sống trên thế gian này đều bị lệ thuộc vào những yếu tố của cuộc sống như sau: Khen chê, được mất, hơn thua, tiền tài, danh vọng và quyền lực v.v. Chính chúng ta đã quá quan trọng nên chính mình đã đánh mất sự chân thật trong con người của chúng ta. Ngày ta hiện diện trên hành tinh này bằng một bé trần trụi. Sau bao năm chúng ta đã hao tốn biết bao công sức và tiêu hao bao nhiêu tiền của, để được những thứ mà ta cho là hay nhất và đẹp nhất. Đến một ngày nào đó, khi chúng ta nhận được giấy bảo lãnh ra đi theo diện đoàn tụ Tổ Tiên. Cho dù hiện nay y khoa có sự tiến bộ vượt bậc nhưng cũng chẳng giúp gì được, khi ta đến lúc phải từ giã cõi đời này. Chúng ta không thể hẹn lại thêm một thời gian nữa! “Sanh lão bệnh tử” đó là một quỹ đạo của tạo hóa mà chúng ta không thể né tránh được.
Cuộc đời con người chúng ta được sanh ra và lớn lên trên hành tinh này, không nhằm mục đích sống và tô điểm bộ mặt giả tạo, để nhằm mục đích cung phụng riêng cho bản thân của mình và gia đình mình. Thử một ngày nào đó chúng ta hãy tạm buông bỏ mọi phiền muộn, những ưu tư, những dự tính và những kế hoạch cho tương lai. Hãy thưởng lãm những cảnh đẹp thiên nhiên, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách bên khe đá, cảnh mặt trời vừa ló dạng hoặc là khuất đi ở đường chân trời, những sóng biển nhẹ nhàng tấp vào ghềnh đá.v.v. Chúng ta hãy để tâm lắng động và tạm quên đi mọi thứ, chính lúc này mình sẽ cảm nhận được cái giá trị của cuộc sống hiện hữu thật là tuyệt vời và chính lúc đó ta sẽ cảm nhận được cái Thật trong con người của mình vô cùng quý báu. Bất chợt lúc đó khi nhìn ngược lại thời gian cuộc đời của chính mình đã đi qua, thì mới nhận thấy rằng: Chính mình đã tự trèo lên ngọn núi quá cao, bây giờ nếu có muốn đi ngược xuống từ điểm khởi đầu cũng rất khó và không thể ngược laị dòng thời gian.
Trích hai đoạn trong bài hát: Cát Bụi cuả cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi
Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày
Vật chất, tiền tài, danh vọng, địa vị và quyền lực mà ta đã mãi cố công tìm kiếm và tích luỹ, để rồi một ngày nào đó chúng cũng sẽ bỏ ta ra đi. Nếu ta không mất chúng thì đến lúc xuôi tay nhắm mắt, ta cũng phải đành bỏ lại tất cả và ra đi với đôi bàn tay trắng.
Suy cho cùng! Chính bản thân mình là thủ phạm đã đánh mất cái Thật trong con người của mình suốt quãng đời mình đã trải qua.
Xã hội ngày nay chúng ta không còn biệt phân được đâu là Thật và đâu là Giả. Hãy sống thật với chính mình và cho những người chung quanh, từ đó ta sẽ tìm thấy nguồn hạnh phúc vô tận, mà tiền tài danh vọng và quyền lực không thể đổi chác được….
PS. Bài viết hoàn toàn không có mục đích ám chỉ bất cứ một cá nhân nào nếu có sự trùng hợp, và không có mục đích huấn thị cho bất cứ một ai. Bài viết chỉ nêu lên cái nhìn về cuộc đời theo cái nhìn của cá nhân người viết.
Chân thành cảm ơn các Bạn đã ghé thăm trang web và đọc bài viết.
* Trang này được xem 3753 lần