Hạnh phúc trong cuộc sống của một mái gia đình quả thật là đơn giản! Nhưng đôi khi chúng ta đã bỏ ra biết bao công sức và gần cả cuộc đời vẫn không tìm thấy niềm mơ ước hạnh phúc thật sự của nó. Chung quanh ta hoàn toàn là những sự bứt rứt và khổ đau luôn đeo đẳng chúng ta từng giờ và từng lúc, đôi khi cho đến hết cuộc đời nó vẫn chưa buôn thả chúng ta. Mọi người trong chúng ta đều có quan niệm và suy nghĩ để định nghĩa hai chữ hạnh phúc của gia đình mình hoàn toàn khác nhau, nhưng chung quy cũng mong sao cho yên ổn và an vui trong một mái gia đình, trên thuận dưới hoà mà chính ta là một thành viên phải đeo đuổi đến hết cuộc đời. Tiền tài danh vọng và quyền lực chưa hẳn mang lại sự an bình và hạnh phúc trong tâm thức của chúng ta! Nghèo khổ và an nhàn chưa hẳn là không có hạnh phúc với thực tại, mà họ đang mở rộng vòng tay để tận hưởng giá trị tuyệt vời của cuộc sống mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta.
Khoa học xã hội không ngừng ngày càng tiến xa và xa hơn nữa, vượt bậc về mọi lãnh vực phục vụ và đáp ứng lại cho con người ngày có nhiều nhu cầu hơn và đòi hỏi cao hơn. Có lẽ trong cuộc sống của chúng ta đã phải không ít thì nhiều đã từng làm những cuộc lựa chọn, so sánh và đắng đo để tìm kiếm và sở hữu cái mà ta nghĩ rằng đúng nhất, đẹp nhất, tốt nhất và chuẩn nhất! Đơn giản nhất là trong cuộc sống hàng ngày của mọi người chúng ta đều luôn cố gắng cho bằng được để sở hữu vật chất, tiện nghi cho cuộc sống của mình, cũng như làm sao chiếm đoạt được toàn trái tim của một người khác giới mà ta đang đeo đuổi! Thời đại của thông tin toàn cầu phát triển với một tốc độ nhanh chóng, giúp mọi người trong chúng ta đến gần nhau hơn, hiểu biết nhau nhiều hơn và thông cảm nhiều hơn. Ngồi nhà, chúng ta chỉ cần bấm nút con chuột của máy điện toán có nối mạng internet thì chúng ta sẽ biết được bất cứ chuyện gì đang xảy ra mọi nơi trên thế giới.
Nếu có dịp ta thử dạo quanh một vòng trên các trang mạng tìm bạn, hẳn ai cũng đọc được những câu văn thật là đơn giản và thông thường như: Tìm một nửa còn lại. Hãy thử nghĩ xem! Mang một nửa bên này và một nửa bên kia để lắp ráp lai, thì làm gì có chuyện ăn khớp một trăm phần trăm, nếu nói đến đo lường và tính toán theo con số, thì luôn luôn vẫn còn một con số sai lệch lớn nhỏ tuỳ thuộc vào thời gian và hoàn cảnh sau khi đã lắp ráp xong.
Ảo tưởng và khéo thuê dệt là một căn bệnh ung thư trong mọi người chúng ta, nó thường trực tiếp dẫn dắt chúng ta đi đến nhiều nhầm lẫn mà hậu quả khó ai lường được trước. Để rồi tự ta phải ôm lấy cái ta đã chọn và phải sống trong sự nhầm lẫn đó đến hết cuộc đời chỉ vì cổ xưa có câu : Không còn tình, thì còn nghĩa.
Nhạc sĩ Vinh Sử sáng tác bài hát «Tình chỉ đẹp» trong đó có hai câu hát mà hầu như mọi người trong chúng ta ai cũng đều biết:
Ƭình chỉ đẹρ khi còn dang dở.
Đời mất νui khi đã νẹn câu thề
Nhưng trong dân gian hai câu trên được sửa lại như sau:
Tình chị đẹp khi con dang dở.
Cưới nhau về nham nhở lắm ai ơi.
Qua nhiều lần gặp gỡ, trao đổi và tâm tình, họ nghĩ rằng đã tìm thấy một nửa còn lại theo cái ảo tưởng thiêu dệt quá độ trong tư duy của mọi người. Đúng vậy, chàng luôn chuẩn bị cho mình một lớp mặt nạ thật tinh xảo của vai diễn là một đấng trượng phu, rất xứng đáng làm người yêu và xa hơn nữa rất xứng đáng trở thành một người chồng mẫu mực và rất lý tưởng của mái gia đình. Riêng nàng cũng không kém, luôn chuẩn bị và thủ vai diễn cho mình một cái vẻ thật tinh luyện của một con mèo ngoan ngoãn đang say ngủ, thừa trình độ và tư cách để trở thành một người dâu thảo, người vợ hiền theo đúng tiêu chuẩn của người phụ nữ VN, với mục đích đạt tiêu chuẩn từ nghìn năm xưa ông bà ta quan niệm và đã lưu truyền cho thế hệ con cháu và vẫn còn áp dụng cho đến ngày hôm nay đó là: Công ngôn dung hạnh.
Xin tạm giải thích thêm: Công ngôn dung hạnh là phẩm chất và là thước đo của người xưa đã có trong tâm thức quan niệm về một người phụ nữ VN.
Công ngôn dung hạnh được hiểu nghĩa như sau: Công là nữ công gia chánh, đề cập đến sự đãm đang, khéo léo trong việc nội trợ trong gia đình. Dung là nhan sắc vẻ đẹp hình thức của một phụ nữ, tươm tất, gọn gàng và sạch sẽ. Ngôn là lời ăn tiếng nói dịu dàng, khôn khéo, lễ phép không mất lòng người. Hạnh là đức hạnh nết na đoan trang, thuỳ mỵ, một lòng chung thủy với chồng và tận tụy với con.
Thời gian thương yêu, mong nhớ ngày đêm luôn nghĩ về nhau v.v. Mọi thứ diễn tiến thật đẹp, thơ mộng và đầy lãng mạng như trong quyển tiểu thuyết truyện tình “Romeo và Juliet” của đại văn hào Anh Quốc William Shakespeare.
Rồi đến một gia đoạn nào đó, họ không thể tiếp diễn màng trình diễn: Đêm nhớ ngày thương, người ở nơi này, kẻ ở nơi kia được nữa, thế là họ phải đi đến hôn nhân. Ngày đeo nhẫn vào ngón tay của Cô Dâu cũng như Chú Rể, cùng những lời hứa trước bàn thờ gia tiên, xem như quyển tiểu thuyết đầy thơ mộng và lãng mạng được gấp lại và nó cũng là mồ chôn truyện tình của đôi nam nữ một thửa yêu thương. Đối diện với thực tế bây giờ đây là họ phải chấp nhận và chuẩn bị cho một cuộc đối mặt thật sự sau lớp son phấn của hai siêu diễn viên trong cuốn tiểu thuyết truyện tình thật thơ mộng và đầy hình ảnh lãng mạng của họ trong quá khứ. Hai phân nữa được lắp ráp tương đối hoàn chĩnh và đẹp đôi, chỉ tồn tại khoản một thời gian ngắn dài hoàn toàn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và cuộc sống của từng trường hợp, chung quy hoàn toàn lệ thuộc vào bốn chữ: Cơm (Phở),Áo, Gạo và Tiền
Cô con dâu trước mặt của cha mẹ chồng ngày xưa đến xem mắt là một người con gái đoan trang và thùy mị, họ đã không thể suy đoán trước được là dâu chua hay dâu ngọt , nhưng nay đang dần biến dạng không còn là một dâu thảo nữa mà đang trở thành bà dâu, nếu không sống chung với Cha Mẹ chồng thì hai cái răng nanh của con sự tử Hà Đông bắt đầu ló dạng từ thời gian lúc ban đầu về chung sống với nhau.
Riêng chàng rể xưa kia là một chàng trai rất lý tưởng, hoàn toàn không dính vào “Tứ Đổ Tường” (rượu chè, cờ bạc, trai gái và hút sách) sau dăm ba lần gặp gỡ và hỏi chuyện thì đã được cha mẹ bên nhà gái khen thưởng không tiếc lời. Chính họ cũng chẳng đoán trước được tương lai đây là loại rễ gi? Rễ cứng hay rễ mềm.
Sau vai diễn tinh luyện, chàng đã nắm chắc trong tay là mình đã chinh phục hoàn toàn trái tim của người con gái một thời đã từng làm tâm hồn mình điên đảo, đứng ngồi không yên. Bây giờ đây đã an toàn va nằm trong tay ta thì xem như đến lúc không cần phải tiếp tục vai diễn tôi luyện đó nữa. Đàn ông không ít thì nhiều cũng phải dính đến tứ đỗ tường ở mức độ nặng nhẹ hoàn toàn khác nhau, ngoại trừ các bậc tu hành là hoàn toàn trong sạch. Bây giờ đây, con mèo ngoan ngoãn đang say ngủ ngày nào, phải trực tiếp đối mặt thật với chàng trai: Hút thuốc nhả khói như ống khói tàu, uống rượu như uống nước lã, ra đường thì luôn săn đớn và dòm ngó các ả chân dài với ba vòng chuẩn đầy đủ, cộng với việc thường xuyên tham gia vào các trận cá độ bóng đá cũng như đánh bạc suốt đêm. Người chồng lý tưởng ngày nào trong mắt em nay đang biến dạng dần và bản chất thật sự của chàng càng ngày càng lộ dần ra để rồi một ngày nào đó, chàng say xỉn bê bết về đến nhà rồi gây náo loạn trong gia đình và làm phiền ngay cả đến lối xóm, đôi khi thay vì làm vũ sư để dạy vợ khiêu v ủ một cách thật lã lướt, nhưng chàng lại xử dụng vũ lực nên trở thành vũ phu với vợ mình.
Cũng chính nhân vật này, ngày xưa từng rù rì bên tai con mèo đang say ngủ toàn những câu văn thật là tuyệt với và mùi mẫn như: Love you till i die (yêu em đến khi tôi chết), cuộc đời anh không thể thiếu em được, hằng đêm trong giấc chiêm bao anh luôn mơ về em v.v. Hai nhân vật trong chuyện tình thơ mộng và lãng mạng ngày nào, nay mới nhận thấy rằng một nửa của mình đã cố công tìm kiếm và đầu tư này thật sự hoàn toàn không ăn khớp với nhau. Bởi thế mà dân gian cổ xưa của VN có câu: Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai.
Sự nhàm chán luôn luôn xảy ra cho mọi trường hợp và mỗi lúc, nhưng đôi khi chúng ta nhìn thoáng qua đều tưởng rằng đó là một cặp vợ chồng chuẩn nhất và hạnh phúc nhất. Thực chất có những trường hợp đó chỉ là một bộ mặt che dấu những cái rạng nức đã có sẵn từ bên trong. Tuổi đời ngày càng chồng chất, đương nhiên mọi người trong chúng ta không sao tránh được sự lão hóa. Chàng ngày xưa khi còn nghèo khổ thì một lòng một dạ thương yêu vợ, nhưng có thể sau 5, 10 năm hoặc hơn thế nửa. Khi mọi thứ và mọi việc tạm ổn, của ăn của để đã có, thì nhu cầu đòi hỏi và sự thèm muốn cái mới cái đẹp đang ẩn hiện dần trong tâm thức của chàng. Nàng ngày xưa! Ôi sao trong xinh như là hằng nga, ba vòng chuẩn thật tuyệt đẹp, nay thì nhìn lại chỉ còn một vòng chuẩn duy nhất. Thời gian chung sức với chồng lo tạo dựng mái ấm gia đình tươm tất, bản tính của người phụ nữ VN luôn lo xa và cần kiệm nhằm phòng mọi sự cố xảy ra cho gia đình. Chinh điểm này, đã trực tiếp hủy hoại cái nhan sắc của nàng và những dấu hiệu lão hóa đang đến với nàng mỗi lúc mỗi gần hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra, cho dù chàng là một người chồng chung tình đến mức độ nào đi nữa, với môi trường làm việc ngoài xã hội và giao thiệp chung quanh hàng ngày hình bóng của hằng nga ngày xưa và hằng nga ở nhà bây giờ thì ôi sao mà quá khác biệt.
Trong công việc làm ăn hoặc hợp tác trong thương vụ, họ sẽ có cơ hội thường xuyên liên lạc, chỉ cần một người nào đó tạm gọi là nhân vật thứ ba, đạt được những điểm chuẩn mà người bạn đời hiện nay không còn nữa. Cho dù chàng có lập trường cứng cỗi đến đâu, cũng không ít thì nhiều bị rung động của sự khác biệt khá rõ rệt: Chân dài, ba vòng chuẩn, điện nước đầy đủ, lời nói nhẹ nhàng thanh thoát , thêm cách ăn mặc thật gợi cảm, cùng với đôi mắt đầy đưa tình và ở nơi người luôn toát ra mùi thơm cực kỳ đầy sức quyến rũ của loại nước hoa như: Dior, Si, Chanel v.v. Cộng thêm phần kỹ thuật trang điểm với các loại mỹ phẩm cao cấp, thấp nhất cũng là nhãn hiệu Shiseido mà nàng đã tổ điểm lên gương mặt của mình. Đây là sự khác biệt thật lớn giữa Phở và Cơm!
Có lẽ tạo hóa đã phú cho người đàn ông luôn coi trọng cái đẹp, cộng với sự ham muốn mới lạ của người đàn ông không bao giờ có điểm dừng lại, chính vì thế khi gặp một cái gì đó, đẹp và khác hẳn mọi thứ mà ông ấy đang sở hữu, thì lòng ham muốn và chiếm đoạt đã ẩn hiện trong tư tưởng của người ấy không ít thì cũng nhiều. Hiện nay nhiều anh chàng ngán Cơm thèm Phở, tình cờ có dịp lên mạng để chít chát với những người khác phái tính, cũng không ít thì nhiều một số đã lọt vào cái móc, thế là đành phải bỏ cơm tìm phở: Mà cũng rất hay, đa số đàn ông VN ở xứ này khi không thích ăn cơm nữa, đành ra đi với bàn tay trắng mọi thứ đều để lại cho cơm và con. Ngược lại đối với dân bản xứ ở đây, khi họ chia tay thì mọi thứ đều được chia ra rất sòng phẳng.
Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi các ông ngán cơm tìm phở? Đơn cứ nhất là thời gian gần đây, khi điều kiện di dân theo diện đoạn tụ vợ chồng khá dễ dàng cho người VN. Cùng lúc phương tiện mạng lưới toàn cầu phát triển một cách mạnh mẽ nên nhiều chàng Vịt Kiều đã đóng vai diễn một diễn viên khả xuất sắc trên mạng để trò chuyện với các cô nàng nhẹ dạ bên kia bờ đại dương. Nàng chỉ mong muốn có một sự đổi đời, còn chàng muốn tìm kiếm cái đẹp cái hấp dẫn và đầy sức quyến rũ để hãnh diện với đời nơi xứ người, dù sau thì giữa bát phở và bát cơm thì bát phở vẫn trong hấp dẫn và quyến rũ hơn bát cơm. Một thiên đàng hạ giới đả ẩn hiện và cứ tiếp tục trong tư tưởng của nàng trong sự mộng mơ, đồng thời nàng rất ấm lòng là chàng mà mình sẽ chung sống sau nầy nơi xứ người là một ông: Bác sĩ, kỹ sư, luật sư hoặc là kiến trúc sư v.v. Chàng đôi khi đối diện nói chuyện trực tiếp với người bên kia bờ đại dương thì giả vờ khi nói chuyện không bỏ dấu: sắc, huyền, ngã, hỏi, nặng, để chứng tỏ rằng mình đã lâu lắm rồi không quen dùng đến tiếng việt. Hầu hết không anh chàng nào dám đưa cái nhãn hiệu là làm công nhân lao động bình thường cho các hãng xưởng nơi xứ người hoặc là đang trong tình trạng thất nghiệp. Nếu có, thì cũng khoe khoang và khoát lát là một trong những người trong coi thợ thuyền ở cơ xưởng sàn xuất, thế nên tạo sự ngộ nhận từ già đến trẻ ở quê nhà cứ nghĩ rằng: người VN mình đến xứ người ai cũng quá thông mình toàn là làm việc có chức vụ và rất giàu có và thành công. Luật bù trừ của tạo hóa luôn luôn có sự công bằng, nên mọi thứ đều có cái giá phải trả, ngày nàng được đến xứ người là ngày nàng bị chấn động thật mạnh và hoàn toàn vỡ mộng, một cú đánh động vào tư tưởng khác hằn với tất cả những gì chàng vẽ cho nàng, xem giống như thiên đàng nay đang rơi xuống địa ngục.
Thực chất là vậy! Chàng sống nơi này không có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng như những bức ảnh chàng đứng chụp trước những chiếc xế đắc tiền, những cao ốc sang trọng hoặc là một ngôi biệt thự v.v. Từ phi trường đưa nàng về đến nhà, chỉ được đi vào vào chỗ chàng đang chia phòng hoặc là cái nhà nhỏ phía sau được mướn để ở mà người chủ nhà là căn nhà chính ở phía trước, thậm chí cũng không có những tiện nghi vật chất tối thiểu. Phải nói tỷ lệ này rất cao, mọi thứ bây giờ là thời gian, ai cũng phải có cái mưu mô và thủ đoạn. Chàng tận dụng tối đa về cái đang có trong tay, nên ra sức tạo nhiều em bé nhằm mục đích để giữ chân nàng. Riêng nàng cũng không dở, biết và hiểu được chính phủ nơi nầy khá ưu đãi cho đàn bà và trẻ con, sanh bao nhiêu em bé cũng được. Vì việc sanh con nơi nầy mọi chi phí đều có chính phủ trả và còn nhận được tiền thưởng đã tạo thêm công dân mới cho xứ Úc. Chưa hết vì đứa trẻ đó, được chính phủ trả tiền sửa hằng tuần và thậm chí còn nhận thêm tiền phụ cấp để nuôi em bé. Các nàng mới từ VN quả cảm thấy chẳng gì phải đáng lo sợ, nên cứ nhẫn nhục và chịu đựng chờ đến ngày được tuyên thệ vào quốc tịch. Mọi thứ trên đời đều có luật bù trừ, công bằng và cái giá phải trả! Ngày nàng vào quốc tịch nơi xứ người, cũng là ngày nàng vẫy tay “xin hẹn anh kiếp sau, nếu mình còn duyên”.
Từ ngàn năm, xã hội VN được giáo dục theo triết lý ”Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng”. Chính vì vậy mà người đời luôn suy nghĩ và quan niệm: Sớm mận, tối đào, chiều vú sửa, cuối tuần thì cam và bưởi, Chẳng qua đó là thứ vui chơi qua đường dành cho các đấng mài râu mà thôi, chẳng gì là xấu xa cả, miễn sao lo gia đình đàng hoàn là phải chấp nhận. Đây là hành động trực tiếp không ít thì nhiều đã góp phần dung túng cho thói hư tật xấu của người đàn ông sống ở xã hội “Chồng chúa vợ toi”. Cái định kiến của xã hội hoàn toàn không suy tưởng hết tất cả những nỗi đau đớn tột cùng và tổn thương, cũng như chịu đựng mà người phụ nữ đang mang nặng trong tâm trí, nếu mang chuyện nhà nói ra cho mọi người biết thì chẳng khác nào vạch áo cho thiên hạ xem lưng. Chinh xã hội đã định kiến như thế, để rồi kết quả thật đáng thương và đầy chua xót cho người phụ nữ phải gánh chịu căn bệnh trầm cảm cho đến hết cuộc đời của họ đôi khi họ trở thành một trong những người tàn ác nhất trên thế gian này.
Thông thường các đấng mài râu lại không muốn bỏ cơm hoặc bỏ phở, cứ tham lam muốn hưởng cả hai nên rất nhiều mâu thuẫn luôn xảy ra giữa hai vợ chồng sống trong mái gia đình một thời là thiên đàng hạ giới. Sự hiện diện của nhân vật thứ ba trong cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng đang sống trong mái gia đình yêm ấm, hôn nhân của họ lúc này đang đứng trên bờ vực thẳm, nó có thể gẫy đổ bất cứ lúc nào, có thể là đau thương và có thể thật là hạnh phúc.
Mọi thứ lúc này đây, hoàn toàn lệ thuộc vào sự xử trí của những thành viên đang phải đối đầu với sự thật: Khéo léo, tế nhị và nhẹ nhàng là một trách trọng và là cả một nghệ thuật đòi hỏi sự thông mình của người phụ nữ. Đây là một phương thuốc có thể làm người đàn ông tỉnh thức sau cơn mê và cũng là liều thuốc bổ tăng thêm phần hạnh phúc cho mái gia đình, với mục đích duy nhất là: Tiếp tục quãng đường đầy gian khổ và còn nhiều thử thách còn lại cho mái gia đình nhỏ bé của họ.
PS: Chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm trang web và đọc bài viết, mời các bạn đón đọc bài tiếp ngày gần đây.
* Trang này được xem 1547 lần