Thân- chào các anh, các bạn!
Như các lần trước, cứ cuối tháng là mình gửi 1 lá thư chung hỏi thăm các anh, các bạn. Mình đoán ai cũng bận rộn cả, nên xin mượn hình thức này để có dịp trao đổi tin tức, tâm tình chung, mà riêng. với KTCT ÚC. Các anh, các bạn có đồng ý với mình không?
Mình vẫn theo dõi sinh hoạt của các anh, các bạn đầy đủ trên web. Mừng cho các anh, các bạn đã kết nối thêm được một số chs CT mới. Sẽ có thêm nhiều sì-to-ri mới cho XLan đây. Mình cũng có xem hình của LQHùng đi thăm các Thầy ở Hoa-Kỳ. Kỷ-niệm ùa về…..
Thầy Nổi dạy toán năm lớp 10 của mình.Thầy giảng rất tâm huyết, và củng khá nỏng tính. Có lần Thầy giơ cao cái ghế dọa … ném một bạn cuối lớp, vì cứ rù rì nói chuyện hoài khg nghe giảng, đặc biệt, do vội vã sao đó mà Thầy thường thắt dây nịch trật con đỉa, hay móc gài bị lệch qua một bên. Hình ảnh các Thầy vừa chân tình, gần gũi, vừa rất đáng-kính, đáng-yêu, dạt dào trong tim mỗi chúng ta, phải khg các anh, các bạn? Viết đến đây, mình lại nhớ Thầy Quang, Thầy Hoàng-Kim-Hùng, cả 2 Thầy đều dạy toán,và đều có dáng người to lớn với mái tóc húi-cua ngắn nhưng chữ viết trên bảng rất đẹp mềm mại và đều-đặn nhỏ như …con gái. Thầy Trác, dạy hóa, và Thầy Vũ-Mộng-Hà dạy lý, thì ngược lại, dáng roi roi,dong dõng gầy người, với mái tóc bồng bềnh rất nghệ sĩ, nhưng giọng giảng sang sảng, vang vang và chữ viết trên bảng rất tài tử, bay bướm. Thầy Lê-Thanh-Vân, dạy pháp-văn, thì có một động tác rất vui là giơ 2 tay lên trời, làm dáng hơi bật ngửa mỗi khi có bạn cố ý trả lời sai một câu hỏi ngữ-pháp đơn giản nào đó của Thầy, vì thế các bạn gọi nhỏ với nhau biệt-danh là…Thầy Chới-Với. Chúng em xin lỗi Thầy….
Mấy hôm trước, Sài-gòn mưa dầm dề, mưa sáng sớm, mưa trưa, mưa chiều, và mưa cả đêm, làm minh rất nhớ những năm học CT. Ngày đầu tiên bước đến cổng trường, mưa! Nhớ những buổi sáng mưa, khổ sở gói bảng vẽ, thước Tê, bài và giấy vẽ, cạt-táp… vào bao nylon, rồi gác lên ghi-đông hay cột ở yên sau xe đạp, người ướt loi ngoi nhưng bộ đồ nghề thì không thể ướt được, công trình thức vẽ trắng mắt cả đêm (!) để sáng mai có bài nộp chứ giỡn sao. Hồi nhỏ sao đứa nào cũng làm biếng quá! Chúa-nhật không chịu vẽ, đợi tới ngày mai nộp tối nay mới làm. Có lần lớp mình học KNHọa ở phòng 17 (?), phía trên phòng Thầy Tổng-Giám-Học và Hội-trường, các bạn nghịch lấy lon sữa bò hứng nước ở khu nhà vệ sinh gần đó, rảy khắp lớp, ướt cả bàn ghế, khi Thầy Truyền vào nhìn thấy cả lớp bị….mắc mưa…nên Thầy cho học chay..khỏi vẽ. Lại nhớ những ngày ở Xưởng Mộc, các bạn lấy dăm bào trộn với nước và sà-bông xát lên đầu nhau khi tắm rửa sau giờ học… Ôi, bao la kỷ niệm của thời học sinh kỹ thuật! Ủa, mà sao mình nhắc chuyện quậy phá không vậy. Còn những lúc thi đua làm toán-lý-chạy trong đầu giờ Thầy Vũ-Như-Hoằng nữa chứ. Thầy chỉ lấy 10 bạn nộp bài đầu tiên thôi nhé, và chấm cho điểm bí-mật vào sổ tay riêng của Thầy, để cộng thêm điểm cho các bạn ấy vào bài kiểm tra của tháng và cuối học kỳ (?), môn này thì bạn Tiên-Đàm anh của Chi-Đàm CT5 hết sẩy, như chớp!..
Trên đây, là một vài kỷ niệm nho nhỏ về Thầy, về lớp trong vô vàn kỷ niệm của thuở… THỨ 3 HOC TRÒ.. đã là một phần tuổi trẻ của mình, và giờ cho mình gọi…của cả chúng ta. Nho nhỏ trong ly chè đá-đậu nước cốt dừa ở căn-tin phía sân trong trường gần Mộc-mẩu, ở ổ bánh mì bẻ hai chia cho bạn, hay ở tô bún riêu bến xe lam góc đường HTKháng-CLý (giờ là NKKN). Nho nhỏ ở nhửng buổi sáng mưa rả rích, vào trường sớm chưa mở cửa lớp. ghé ngồi nơi bệ tường dãy phòng 2A-2B, gần tượng Ông CThắng, nghe từ ô-pạc-lưa bài hát…”đôi khi trên mái tình tang nghe những giọt mưa tình réo tình âm thầm…” mà đã thấy lòng biết man mác buồn, sao hồi đó trường cứ phát hoài bài này. Nho nhỏ ở những buổi trưa hè đổ mồ hôi muối mốc trắng lưng áo xanh trong cái nóng ở Xưởng KNSắt, Xưởng DCụ, nho nhỏ ở những buổi xi-nê sáng-trưa giảm giá vé xuất học trò pẹc-ma-năng, hay cả nhóm bấm bụng làm gan ăn một bữa trưa cơm chay ở quán Tin-Nghĩa đầu đường Trần-Hưng-Đạo…còn nhiều, còn nhiều nho nhỏ nữa đã làm nên khối gia-tài-chung lớn của chúng ta.
Mình đã vừa lẩm cẩm lê la lại chuyện ngày xưa, hy vọng các anh, các bạn chia sẻ một chút cảm xúc của mình, giờ là chuyện ngày nay, sao dạo này mình ít thấy Thức, ĐHiếu trên mạng, củng không thấy Thức chuyển mail cho mình như mọi khi? Phước cũng chưa báo lại cho mình địa chỉ mail đúng của anh Hiển, và ĐHiếu. Mình thấy hình XLan chụp với con trai, 2 mẹ con giống nhau và thân thiết như 2 chị em, hãy đầm ấm bên nhau mãi nhé. Mà sao củng ít thấy Kim Thu, Hòa Lâm, chắc bận rộn nhiều nên không thường xuyên lên web. Ở Sài-gòn, thời tiết nóng trở lại rồi, oi quá! mình và bạn bè vẫn như cũ, không có gì mới. Có thể đầu tháng 12 mình sẽ sang Brisbane dự lễ tốt nghiệp của con gái, Phương, hy vọng mình lại có dịp vui vẻ bên nhau, nhưng lần này phải có XLan đấy nhé. Thời gian qua nhanh quá, mới đó mà đã gần cuối năm rồi, vài hôm nữa lại thấy chuẩn bị mùa giáng-sinh. chúng ta lại sắp thêm một tuổi !!
Hẹn thư sau, chúc các anh, các bạn một cuối tuần vui vẻ cùng gia đình, và một tháng thành công sắp tới.
Thân chào.
Thông.
* Trang này được xem 5763 lần
Các anh em mình ơi,
Đây là lá thư anh Thông gởi cho nhóm Úc Châu, nhóm thấy anh nhắc kỷ niệm về thầy nên post lên cho các anh em mình đọc để nhớ đến thầy nha!
Anh Minh với anh Lâm Thanh Hùng ơi vào web em mà mang anh bài anh Thông qua Mỹ cho thầy Nổi đọc đi, kỳ này mà thầy khg cho anh Thông thành cây thông chắc là kiếp trước anh có tu rồi hehe…bị em thèo lẻo, chọt…
Em nghe Thoại Vân kể anh Thông vui tánh lắm em nhất định phải đối đầu với anh tháng 12 mới được tức quá hụt một lần gặp anh rồi!
Cám ơn anh chia sẻ những kỷ niệm về thầy cho tụi em. Thấy hình anh nửa tây nửa ta đẹp khg?
Chúc anh vui khỏe.
Chào anh Thông!
Sáng chủ nhật nhận được email hàng tháng của anh, đọc xong thầy nội dung hay quá có lẽ vì được viết ra với tất cả tấm lòng của anh , nên cả nhóm đã đề nghi anh Đạt đăng lên trang web để mọi người cùng đọc. Giống như các bạn chs CT khác, chúng ta ai cũng có những kỷ niệm đep đáng trân quý của một thời mài ghế nhà trường.
Cám ơn anh Thông đã gợi lại những “clip film” đó và đem P trở về ngôi trường thân yêu của chúng ta với nhiều cảm xúc bồi hồi .
Nhóm mong được trao đổi thường xuyên với anh trên trang ktctuc nhất là được đọc thêm những bài viết đầy xúc tích của anh.
Chào anh Thông, từ hôm đi xuống nhà anh Bình đến nay mới thấy anh xuất hiện trong chợ nha, nghe XLan nói anh muốn tìm hình nào của anh nữa Âu nữa Á đăng lên cho đẹp. Vậy là ông anh mình vừa giống Tom Cruise vừa giống Khương Đại Vệ phải không anh Thông ? Riêng em thấy anh giống tài tử Hàn Quốc Choi Xong Dong hơn…
Cái này thì em đồng ý với Thoại Vân anh Thông mình đẹp trai cười giống diễn viên Hàn Quốc thiệt! Mà nửa giống Choi Xong Dong, nửa giống Park Xong Hip hehe…Anh mà không lên web hai đứa em ghẹo anh hoài cho coi! Đùa thôi anh đẹp trai giống diễn viên Hàn Quốc thiệt đó anh Thông ơi! Ghi sổ cho em ly sinh tố nha!
Em bị mất ngủ thức dậy vừa đánh xong một xì to ri cho đặc san Reuion 2013 rồi mừng quá được 2 truyện cho các anh bên đó chọn lựa cắt xén. Các anh em mình cố gắng viết bài gởi về cho tổ chức Reuion choáng ngộp vì những ngòi bút bi của chúng ta anh em ơi. Xin hỏi mà đặc san dầy quá bán có mắc hôn để em rút bớt chữ xuống hihi…
Một ngày vui vẽ cả nhà ơi.
Thân Chào tất cả các bạn cựu học sinh trường KTCT (trong và ngoài nước)
Mình tên là Lưu Thiện Hải có biệt hiệu tại trường KTCT là Hải Ngố. Mình đã đọc các bài viết của các bạn…Thật là sâu lắng, những bài viết của các bạn đã bày tỏ hết cảm xúc của mình về hồi ức Cao Thắng…Mình không biết phải nói gì thêm nữa! Chỉ biết một điều chúc các bạn mọi sự may mắn, mọi sự tốt đẹp đến với các bạn trọn vẹn và đầy đủ.
Mong các bạn thông cảm cho Hải Ngố. Dù sao đã gần 40 năm mà Hải Ngố vẫn còn Ngố đến bây giờ
Thân Chào Các Bạn
Và một lần cảm ơn các bạn đã đọc thư phản hồi này
Hi … anh Hải ơi … thiệt là mai cho Hoa nha … em định đt cho anh nè … thấy anh ở đây đặt tên luôn vậy hén … Sorry anh về cuộc họp mặt thứ bảy tới này nha … tụi em nhiều đứa bận rồi nên đành phải dời lại một ngày đẹp trời thôi … hôm anh Kỳ đt cáo lổi không đến được vì ngày thứ bảy còn làm việc tụi em dự định sẻ chọn ngày chủ nhật cho anh Kỳ tham gia luôn … Vậy nha mong các anh thông cảm nhen … Sẻ phải có ngày hội ngộ các anh em mình thôi … lúc đó tất cả các anh nhớ có mặt đầy đủ nha …
Ngày giờ chính xác sẻ thông báo sau … các anh tham gia thường xuyên vào chợ nhé … để biết thêm thông tin nè … he … he …
Chào bạn Hải,
Kiệt đây, nghe đồn không sai, coi bộ Hải lúc này là còn phong độ nhất đó. Nhớ hồi đó, bạn rất mê bóng rỗ và chắc hay mơ mộng nên ngồi trong lớp học không tập trung, không riêng gì bạn đâu, tôi và nhiều bạn khác cũng vậy, khuôn mặt bạn thật ngây thơ, ngơ ngác đến nỗi mà các bạn khác đặt cho 1 biệt danh cho đến bây giờ. Bây giờ tôi không tin là bạn còn ngây thơ nữa đâu, phải không? Chào mừng bạn đến với KTCT Úc châu, nhớ ghé thăm thường xuyên. Thân
Chào anh Hải anh Hải ơi em đang ế gặp anh Hải vô em mừng quá! Mấy ngày nay em mong đợi anh Hải vào đi chợ mua bông dài cả cổ. Thêm một anh gỗ nữa vào web cho chúng ta cưa xẻ các bạn ơi. Chúc anh Hải vui và đi chợ thường xuyên với tụi em nha!
Anh Hải ơi anh Đạt đang ghẹo em nói ế coi chừng bị hiểu theo nghĩa khác kìa! Ế thì kiểu gì cũng là ế em đâu có sợ hehehe… Hình anh Hải đẹp trai quá, đi chuyển nhượng cho Mardona được rồi mừng quá! Nhưng mà khg biết đúng khg? Em đoán đại coi chừng râu ông nọ em đi cắm cằm bà kia thì nguy! Phải đúng anh Hải khg anh Hải ơi!
XLan nói đúng đó, chắc Thầy Nổi đang đếm chử bài viết của anh để coi đầu nó còn bao nhiêu sợi tóc đặng…cạo mà thương vì có đứa học trò còn nhớ cả nhửng kỹ niệm nho nhỏ về mình. Hay là anh theo ý Thoại Vân… xong Doooooong phẻ.
Anh Thông ơi lên trên này rồi dong đâu có dễ. Hết hồn làm em cứ lo diễn viên điện ảnh Hàn Quốc Thông Dong bị giận hihi…Kỷ niệm anh nhớ về thầy như vậy mà nhỏ nè trời! Em và Thoại Vân nghĩ Noel năm nay không tốn tiền mua cây thông rồi mừng quá! Vậy là kiếp trước anh có căn tu thiệt rồi! Chúc mừng anh còn là Choi Xong Dong hén!
Rồi Xlan mừng quá có chân sút sáng giá để đi chuyển nhượng đội bóng cho Mardona rồi. Đây là bí mật sự nhanh nhẹn lẹ làng của anh Thông Dong mình ngày còn ở trường Cao Thắng đi đá bóng nhưng mà thay vì góp phần cho đội bóng nhà dành cup mà anh góp phần làm cho đội bóng tan rả hahaha.. Em đi kiếm các anh 12T1 và T2 vô chọc anh.
“Nhớ hồi trước ở lớp 9, anh xí chạy vai tiền đạo cánh trong đội tuyển bóng đá…lớp anh, hình như lúc nào anh củng chạy lẹ quá trước bóng không hà, nên chẳng bao giờ đụng được trái bóng, có lẻ vì vậy mà toàn là thua te tua..rã đám luôn.”
Em sẽ giải trình là bây giờ anh Thông lớn tuổi, yếu nên chạy sau trái bóng rồi không lo, có khi mới bán anh được hehe…
đôi khi kỹ niệm nhỏ lại chất chứa một tình yêu lớn. Chạy sau để… lượm banh.
Anh Thông ơi,
Anh chưa nhắc đến Thầy Tổng Giám Thị Lê văn Thống, ai cũng phải biết và hình như ai cũng bị thầy phạt, không ít thì nhiều. Bạn nào bị phạt nhiều thì thầy mới nhớ. Cũng may, thầy không nhớ tôi.
Anh Thông viết bài đầy tình cảm, thơ mộng của thời còn học ở trường. Sau hồi đó Thoại Vân và Xlan bỏ sót anh chàng của lớp 12T1 hiền lành mộng mơ này nhỉ! Chắc là s anh Tiên anh Chi Đàm. mà nhớ hồi đó Chi Đàm quậy phá lớp nào cũng được nhưng cũng toàn né lớp anh Tiên sợ bị về méc ba má nên tụi em hay sợ theo chắc vậy!
Hồi xưa nhớ có lần tụi em ra rạp Vĩnh Lợi coi phim , cũng khg nhớ quậy phá đùa giởn cái gì tự nhiên có các anh nam sinh trường khác nhìn nói “đừng có đụng tụi nó, tụi nó là học trò của thầy Vũ Mộng Hà đó!” Cho đến bây giờ tụi em khg biết học trò của thầy Hà thì sao? vì lớp em chua được học buổi nào với thầy Hà. Đây là mộ thắc mắc cho đến giờ tụi em vẫn chưa giải được! Chỉ biết nhờ tên thầy Hà mà tụi em khg bị đụng, biết vậy thôi! hihi…Cám ơn sự nổi danh của thầy.
Các anh có kỷ niệm gì viết ra cho em biết với, anh Thông có thể kể sơ về thầy Hà cho em tụi em biết được khg? Tại sao mà tụi em khg “được đụng” tại vì thầy Hà vậy? Hihihi….
Anh Thông có trí nhớ thiệt hay. Hồi đó mình thích làm bài chạy lớp thầy Hoằng lắm; bình thường thì dốt triền miên nhưng làm bài chạy cũng ráng chạy lên nộp bài, nếu được thầy nhận thì khỏi phải trả bài tuần sau. Cũng may học ở CT các môn Toán Lý Hóa, Kỹ nghệ họa hệ số cao nên mấy môn khác lỡ tệ cũng được lên lớp. Hồi đó sao mà mình vừa làm biếng vừa dốt, bởi vậy bây giờ con nó làm biếng một chút đâu có dám la. Bà xã nói ông già binh con, mình cười hề hề, cha nào con nấy, là xong.
À Anh Hùng ơi bây giờ em mới hiểu tại sao anh Thông luôn chạy trước bóng, và nhìn anh Hùng thấy nhanh nhẹn lắm, thì ra là hai anh hay làm bài chạy lớp trong giờ thầy Hoằng để lập thành tích tuần sau khỏi phải trả bài, yên tâm chơi hehe….
Anh Hùng ơi hai anh em mình ráng khơi ra cho anh Thông khai hết, sau đó anh dẫn thầy Nổi và các thầy bên Mỹ qua bắt anh Thông ngay ổ hén! Em ganh tị khi nghe Thoại vân kể về anh Thông vui lắm mà em chưa gặp được nên tức quá! Điều mà bây giờ em nhận ra được là các anh Cao Thắng mình dễ thương ghê! Tiếc là hồi đó nhỏ quá khg thấy được, trong đời mình bỏ qua nhiều cơ hội, mà khg có cơ hội nào giống cơ hội nào hết bởi vậy bây giờ em phải ráng giữ. May mà có các anh và các bạn đời còn dễ thương.
Vậy là Thoại Vân, XLan bỏ sót…nguyên cả lớp, chứ đâu chỉ mình ta “riêng một góc trời”. Trường mình thì nhiều Thầy nổi tiếng lắm: Thầy Vũ Mộng Hà, Thầy Đặng Trí
xin lồi, mình bấm lộn nhảy tùm lum mất khúc đuôi… giờ mình viết lại nha:
…Thầy Đặng Trí Biên, Thầy Phan Nhất Hùng…học sinh các trường khác xin theo học, xếp hàng ngồi tràn cả ra hành lang, ngoài sân nắng ấy chứ. Bọn mình hay hếch mủi lấy le với bạn : Thầy tao đó. Rảnh từ từ nhớ lại mình kể cho các bạn nghe.
Về Thầy Thống, Kiệt nói đúng đó, nhưng do lớp mình rất đoàn kết cùng chơi, cùng phá, nhất định không đứa nào chịu khai, nên có phạt là bị…tập thể luôn. Có lần cả lớp chim bay cò bay đứng xếp hàng , một chân thôi nhé, giơ 2 tay ngang vai …để ngắm nắng buổi trưa dưới sân trước lầu đồng hồ, hinh như lúc lớp 8, 9 gì đó, còn bị nhéo tai, ngắt…v..thỉnh thoãng.
Chào bạn LT Hùng, bạn cho mình kính lời thăm sức khỏe các Thầy nhé, kỹ niệm về trường, về các Thầy chắc rằng luôn canh cánh nằm trong tim chúng ta, nhưng do bộn bề cuộc sống đưa đẩy che khuất đấy thôi…rồi mình sẻ ngồi kể chuyện cho nhau nghe.
Chúc các bạn và gia đình vui khỏe.
Chào các bạn !
Kiệt và anh Thông nhắc đến thầy LV Thống làm tôi nhớ lại 1 kỷ niệm nhỏ vào những ngày đầu nhập học năm 1974; và có lẽ trong chúng ta không ai không biết đến thầy tổng giám thị , 1 người rất nghiêm khắc với học sinh và hầu như ngày nào cũng có vài con nhạn là đà bị dính lưới.
Số là 1 hôm tôi cũng đến trường như mọi ngày, vừa xuống xe bước vào thì đã thấy thầy đứng ở cổng trường với gương mặt lạnh lùng cố hữu. Đang đi thì bỗng dưng bị thầy gọi lại, tôi giật mình , tim đập thình thịch. Vừa đi vừa hồi hôp nhìn lại mình từ đầu đến chân thấy mọi thứ đều chỉnh tề ( dĩ nhiên phải “bắn y vô quẩn” , tóc tai gọn gàng), vậy thì mình phạm lỗi gì đây? tại sao vậy ta?
Tôi đến gần và nói : “Dạ thưa thầy”
Thầy bình thản bảo ” đi cất xe rồi đến gặp tôi”
Tôi bước đi mà run như cầy sấy .
Đứng trước phòng giám thị vài phút thì thầy tới . Thầy nhìn tôi và chỉ tay xuống quần tôi nói “em đến trường học hành hay làm đi cao bồi hả?”
“Dạ em….đi học”
Rồi thầy gằn giọng ” cởi sợi dây nịt ra”
Lúc này tôi mới biết vì sợi dây nịt của mình có móc cài bằng inox với căp sừng bò rất to nhìn rất kiêu ( thường chỉ dùng khi mặc jean thôi) . Sợi dây nịt này tôi đã xài lâu rồi tính từ ngày nhập học đến nay đã hơn tháng vậy mà hôm nay xui xẻo bị thầy “hỏi thăm sức khoẻ”
Thế là bị vặn tai và bị phạt cấm túc (đứng tại chỗ) hơn nửa tiếng sau mới được trở về lớp học.
Cũng tại cái dây nịt này mà tôi bị 1 phen hú vía nên từ đó nó đã được cất kỹ đến nỗi vài năm sau tôi rời trường , thầy LV Thống vẫn còn ở trường, muốn tìm lại sợi dây nịt đó nhưng không biết nó thất lạc ở đâu.
Chúc các bạn 1 cuối tuần vui vẻ
Thầy Phan Nhất Hùng và Đặng Trí Biên dạy giỏi, nổi tiếng vậy có khó khg anh? Hồi em còn ở Vn có học Anh Văn với một ông thầy tên Thiện, thầy dạy giỏi lắm nghe nói hồi trước lớp của thầy lúc nào cũng hơn 200 người. Thầy kể thầy đi qua Mỹ du học lúc còn rất nhỏ, khi về Vn thăm nhà trước tháng 4/75 thì bị kẹt lại Vn và bị bắt đi cải tạo, lúc đó thầy khg biết tiếng Việt rành ở trong tù mỗi lần thầy bị kêu tên phát biểu là thầy bị tè ra quần vì sợ, khg phát biểu được tiếng Việt là thầy bị phạt, vậy mà sau này ra tù thầy cưới một cô giáo dạy văn, thầy đi dạy Tiếng Anh thầy nổi tiếng lắm! Nhưng tới khi em biết được thầy thì lớp còn khoảng mười mấy người thôi. Thầy tới điểm dạy xa thầy khg nề, tiền dạy khg mắc nhưng ngày nào vào lớp mà có nhiều người nghỉ thì thầy nổi quạu chửi quá trời những đứa còn lại phải nghe, thậm chí còn bị thầy giận cá chém thớt, ngay cả em tức quá cũng khg thèm học luôn “dốt mà bày đặt tự ái”. Sau đó thầy có giấy tờ quay lại nước Mỹ, coi như Vn mất đi một người thầy Anh ngữ tài giỏi.. tiếc ghê!
Ngày còn học sinh thầy giáo giỏi là dạy cho học trò tiếp thu dễ dàng bài học, còn gây được sự hứng thú vui vẽ làm cho học sinh say mê không cảm thấy sợ và chán môn học đó. Nghĩ lại làm học sinh đòi hỏi cao còn hơn là làm thầy giáo. Tội nghiệp nghề giáo các anh nhỉ! Nhà mình có anh nào làm thầy giáo không? À có Chi Bùi lớp em và rất nhiều anh còn ở lại trường Cao Thắng làm thầy, và còn ở đâu đó các anh dạy trường khác nữa. Chi Bùi cũng than học trò bây giờ khó bảo lắm! Chắc hồi xưa cũng vậy nhưng Chi Bùi lúc đó làm trò nên không để ý hehe…