
Đàn ông cho rằng vẻ đáng yêu của đàn bà là quan trọng nhất.
Đàn bà lại cho rằng sự tin cậy của đàn ông là quan trọng nhất.
Vì thế, đàn bà phải vất vả trong tình cảm và đàn ông phải bôn ba vì trách nhiệm.
Đàn ông nói mệt là mệt trên vai, đàn bà nói mệt là mệt trong lòng.
Đàn ông ưa dùng mắt để nhìn đàn bà nên dễ bị khuôn mặt đẹp mê hoặc, còn đàn bà hay lấy tâm để nghĩ về đàn ông nên thường bị dày vò tư tưởng.
Giữa cái đẹp và sự thông minh, đàn bà chú trọng phía trước mình, còn đàn ông lại chú trọng phía sau mình.
Có người nói: ” Đàn ông chọn đàn bà bằng cảm giác, đàn bà lại chọn đàn ông bằng trí óc “.
Đàn ông xem đàn bà trước mắt như thế nào trong khi đàn bà lại xem đàn ông về sau sẽ ra sao.
Trên đời, đàn bà có rất nhiều, đàn ông nói : ” Đàn bà đáng yêu không chỉ có một “.
Trên đời, đàn ông cũng có rất nhiều, đàn bà lại nói : ” Đàn ông đáng yêu chỉ có một “.
Vì không chỉ có một, nên khi tìm đàn bà, đàn ông ít suy nghĩ thấu đáo.
Cũng vì chỉ có một, nên khi tìm đàn ông, đàn bà thường lao tâm khổ tứ.
Đàn bà nói nhiều hơn đàn ông nhưng lại không thuyết phục nổi chính mình.
Đàn ông tuy ít nói nhưng khi nói là như đinh đóng cột.
Sự sùng bái của đàn bà dành cho đàn ông làm cho đàn ông có sức mạnh và dũng khí.
Sự yêu thích của đàn ông dành cho đàn bà làm cho đàn bà càng thêm quyến rũ và hấp dẫn.
Nhưng sự sùng bái mù quáng sẽ làm cho đàn ông tự mãn, kiêu ngạo và lòng yêu thích quá mức sẽ làm cho đàn bà trở nên phù phiếm, dối trá.
Có người đàn ông nói: ” Đàn bà đến 20 là đẹp, đến 30 là mạnh, đến 40 là hiền, đến 50 là sung mãn”.
Có người đàn bà nói: ” Đàn ông đối với đàn bà đến 20 là ngưỡng mộ, đến 30 là trợ thủ, đến 40 là kính yêu, đến 50 là tán thưởng”.
Nhưng trong thực tế, mọi người lại cho là đàn ông 20 tìm đàn bà, đàn ông 30 đánh đàn bà, đàn ông 40 chán đàn bà, đàn ông 50 sợ đàn bà, đàn ông 60 thương đàn bà, đàn ông 70 dựa vào đàn bà.
Đàn ông nói làm đàn bà khó, phải sống, nhưng sống không có triển vọng, phấn đấu, tiến thủ giống như mũi tên đạt trên cung đã căng dây.
Đàn bà nói làm đàn ông khó, thành người cứng rắn hay bị trách móc, lùi bước giữ nhà là tầm nhìn nông cạn.
Vì thế, đàn ông và đàn bà thường tìm cách đổi chỗ cho nhau, nhưng không có cách nào thay đổi được.
Cuối cùng, đàn ông mãi vẫn không thể hiểu được đàn bà và đàn bà cũng mãi mãi không hiểu được đàn ông.
( Theo tạp chí Hạnh Phúc, TQ )
* Trang này được xem 6845 lần
Cho mình phiếm luận về đàn ông và đàn bà với Vân nha!
– Đàn ông là vua phản bội
– Đàn bà là vua lường gạt
Bởi vậy Thượng Đế sinh ra hai người này để sát hại lẫn nhau. Có người sát hại nhanh..ót một cái đứt lìa. Có người chờ hoài vẫn chưa có cơ hội sát kéo dài hằng mấy chục năm, có khi một người chết trước vẫn chưa yên mấy năm sau người kia đi theo kiếm để trả thù hehe…
Cám ơn bài sưu tầm của Thoại Vân hay lắm! Hèn chi mấy ông cứ nói đàn bà khó hiểu mà tụi mình thấy tụi mình dễ hiểu quá mà phải không?
Trong tiếng Anh nó có câu ví về đàn bà là “còn rất nhiều cá ở ngoài biển” khg có người phụ nữ này thì tìm người khác.
Nhưng trong âm nhạc Việt nam thì ” Hỏi làm sao thế giới đông người em chỉ thấy riêng anh!” Tội nghiệp phụ nữ tụi mình quá nhỉ, phải tăng độ mắt kiếng lên thôi Vân ơi.
Chúc cả nhà một cuối tuần vui vẽ..
Thoại Vân ơi ! Con người có lẽ là loại động vật hay thay đổi và nhiều mâu thuẩn nhất cho nên nói về họ kiểu nào cũng trúng hết .
Xuân Lan nói ” đàn ông là vua phảm bội ” . Mới đọc cũng thấy sốc thiệt đó nhưng nghĩ kỹ thì Xuân Lan nói hoàn toàn đúng .
Khi ta cãm thấy thích thú và rung động vì một ánh mắt, nụ cười thì ta đang phản bội với sự thận trọng và cảnh giác mà ta đã rèn luyện lâu nay .
Khi ta lần đầu ngỏ lời mời nàng đi chơi thì ta đồng thời bắt đầu phản bội lại số tiền ít ỏi mà ta đã cố công dành dụm từ khi đi làm .
Khi ta cầu hôn một người đàn bà tức là ta đã phản bội lại sự khôn ngoan mà ta đã có trước đó .
Khi ta sống chung với người đàn bà thì ta đã phản bội lòng khao khát và nổi đam mê tự do mà ta đã theo đuổi .
Cuối cùng là khi ta cố gắng ra sức dâng hiến sức lực cho người đàn bà của ta thì ta đang phản bội lại những ngày tháng thọ mạng trên trần thế này .
Ôi ! Đúng như vậy ! Đàn ông thật sự là vua phản bội !
Tô Tần có sống lại sẽ nghiêng mình bái phục. Hậu sinh đời bây giờ miệng lưỡi hơn hẳn bọn ta ngày trước. Thật không hổ danh là ” Đại ca “.
Còn đàn bà là vua lường gạt đúng vậy! Khi ta còn con gái ta thích ăn theo sở thích của mình, khi lập gia đình ta bắt đầu nấu theo sở thích của ông chồng, mặc quần áo theo ý ổng. Thậm chí mọi thứ cứ làm theo những gì ổng thích hay yêu cầu cuối cùng nghĩ lại tại sao ta phải lường gạt bản thân ta, làm cho ta trở thành hoàn hảo theo ý người khác, mất hết sự tự do của chính bản thân cuối cùng ức quá… xù…hehe.
Đúng vậy đàn bà là vua lường gạt.
Chào Thoại Vân hổng hiểu hôm nay có sự cố gì ? mà cô nàng cho bạn bè đọc bài phiếm luận “Đàn ông ,Đàn bà ” Mới gặp nhau hôm qua thấy nội bộ vẫn êm ru , mà hôm nay “cuối cùng đàn ông mãi vẫn không thể hiểu được đàn bà ,và đàn bà mãi mãi không hiểu được đàn ông ” Anh Hoàng Sơn ơi anh vẫn khỏe chứ ? hôm qua tới giờ có bị vùi dập thân trai không ? bạn bè lo cho anh quá … không lẻ tại cái tội dám chụp hình chung hay sao ? anh tìm cách lén lén lên tiếng để bạn bè biết anh vẫn bình an ….mong tin anh
Chào Thoại Vân ! Lâu lâu Thoại Vân lại làm cho nhiều người phải ngở ngàng với những bài sưu tầm của mình .Phải công nhận bài viết rất hay và phản ánh đúng rất nhiều khía cạnh về :ADAM-EVA.
Xuân Lan thêm phần phiếm luận bổ sung cũng dí dỏm và đúng nữa ;đúng nhất là (hai người thù nhau đến nổi một người chết đi, một thời gian sau người còn lại cũng tìm cách đi theo để báo thù )
Ngày cuối tuần vui vẻ !
Cho mình thêm một câu phiếm luận về :Đàn ông và đàn bà .Đàn ông thích mặt tiền còn đàn bà thích tiền mặt!
Đàn bà là vua lường gạt ư ? Không phải đâu ! chỉ là vua thay đổi thôi !
– Mới ngày nào là chim sáo dễ thương, thoắt cái đã biến thành đại bàng hung tợn
– Mới ngày nào là bông hồng nhỏ bé thoắt cái đã biến thành gấu mẹ vĩ đại .
– Mới ngày nào ” giữa chốn đông người em chỉ thấy riêng anh ” vậy mà sau này dù chỉ có hai người , nàng vẫn nhìn lên trần nhà khi ta van xin chút tình yêu
– Mới ngày nào nàng thỏ thẻ bên tai ta ” yêu anh, em như bước chân vào thiên đường ” vậy mà sau này nàng quát vào tai ta ” sống với ông tôi như sống trong địa ngục ”
Mới ngày nào …….ôi chao ! ta không thể kể hết nhưng chỉ là thay đổi thôi chứ nói là lường gạt thì oan cho các bà của chúng ta mất rồi các bạn ạ !
Người ta nói tình yêu là một bức tường “người ở ngoài muốn leo vào và kẻ ở trong muốn leo ra” Hỏi vì sao thế giới đông người em chỉ thấy riêng anh” Nhưng mà khi ở bên anh rồi thì trời ơi sao thế giới này có nhiều người ngon hơn anh quá hehe… Ráng chịu và chấp nhận phản bội và lường gạt đi đại ca ơi….hahaa…Kẻ cắp sẽ gặp bà già…..
Thọai Vân ơi! Hôm nay khỏe không?
Đọc bài cuả Thoại Vân , anh nhớ lại có một lần Anh về VN, đi uống coffee vơí các người bạn. Trong lúc vui đuà, Anh có hỏi một người bạn phụ nữ, cô nầy ngày xưa cũng thuộc diên nghiêng thành đỗ nước như sau: Sau bao năm lăn lôn vơi đời Tôi chẳng hiểu nổi phụ nữ mấy cô như thế nào cả.
Cô phụ nữ ấy trả lời: Đơn giản lắm Anh à, cuộc đời các Em như quả banh và được chia ra theo thời gian như sau:
Tuổi 18 thì như quả banh trong sân “ bóng đá”, hai đội tổng cộng 22 người cùng nhau tranh quả bóng, ngay cả cầu thủ dư bị hai bên đều muốn vaò tranh bóng.
Tuổi 28 thì như trái banh trong sân “bóng chuyền” hai đội chỉ 12 người cùng nhau tranh.
Tuổi 38 thì em như trái bóng trong sân “bóng rổ” chỉ còn lại được 10 người cùng nhau tranh bóng.
Tuổi 48 thì em chỉ là trái banh trên bàn “bóng bàn” hai tuyển thủ đưa qua đưa lại rồi triệt hạ nhau.
Tuổi 58 thì chỉ còn là trái banh trên sân golf, chỉ bị duy nhất một tuyển thủ đánh thật mạnh và thật xa đến gần chổ cắm cờ, sau đó ông ấy sẽ đánh nhẹ đưa vào lổ cắm cờ thế là xong một kiếp người.
Anh chăm chú lắng nghe thấy cũng vui vui, khi Anh suy nghĩ kỷ ra thì chỉ biết thốt lên “ trời đất, thiệt tình”.
Một buổi chiều vui tuơi.
Cám ơn anh Hiếu, em khỏe và Nhà em cũng khỏe. Báo cáo vậy cho anh Xân cũng đặng yên lòng không lo lắng Nhà em bị bạo hành. Nói chung nội bộ vẫn bình ổn không có chuyện quân ta uýnh quân mình đâu, cưng còn hổng hết thì nở nào vùi dập đời trai.
Cổ nhân có câu : ” Quân tử báo thù mười năm chưa muộn “.
Còn nữ tụi em bây giờ mới ngoài năm mươi nên : ” Thục nữ báo thù hai mươi năm chưa muộn “.
Các bạn ơi,mình thấy chủ đề phiếm luận về Đ.Ông và Đ.Bà có vẻ lôi cuốn được nhiều người ,vì ai cũng thấy mình có một phần trong đề tài ấy. Mình đề nghị các bạn khác mạnh dạn nêu suy nghĩ của mình cho mọi người cùng chiêm nghiệm .
Riêng mình thì thấy hình như trong mổi chúng ta rất mâu thuẩn với chính bản thân mình .Khi sống trong bình yên thì lại thích nói về chiến tranh thậm chí thích chiến tranh thực sự nữa nhưng khi sống trong chiến tranh lại khao khát hòa bình .(Sống một mình ,thích có đôi ;khi đã có đôi lại muốn thôi để sống một mình )
Chúc một ngày cuối tuần vui vẻ với mọi người !
Anh Chơn nói đúng đó các bạn ơi, cứ mạnh dạn ra quân như đại ca ra con gì là bị em thịt con đó haha…
Con người thường hay mâu thuẩn với chính mình hồi nhỏ con trai rất thích chơi đồ chơi là cây súng nhưng khi lớn lên bảo đi lính có súng thật thì run lên bần bật. Con gái thì thích đồ chơi nấu bếp, nhớ hồi nhỏ Xlan thích chơi nấu cơm có bồ độ nấu bếp nhỏ xíu vậy mà cũng vo gạo nấu tùm lum chơi vui lắm! Khi mà lớn lên thì bắt đầu sợ, làm sao nấu ngày mai khác ngày hôm qua và mỗi ngày mỗi phải nghĩ ra cái ngon lạ để vừa ý mọi người trong nhà! Thật sự trách nhiệm của phụ nữ nặng nề quá phải khg các bạn? Ngán ngẫm…
Xuân Lan và anh Chơn nói cũng phải , người ta thường thích cái gì mình không có hoặc mình thiếu, vì vậy nên nhiều người thích ra vẻ đạo đức, ra vẻ sang trọng, ra vẻ có học thức cao chắc cũng theo xu hướng này he he he …..
Còn mình lúc nào cũng ra vẻ láu cá chứng tỏ mình gất là ngây thơ và hiền lành he he he ……..
Trời ơi hồi đó tới giờ đại ca nói đúng nhiều câu nhưng có câu này là đúng nhất bởi vậy em hay nói em học dốt điều đó có nghĩa là sao thì đại ca và Thoại Vân biết rồi đó, thử suy nghĩ đi hihi…. Hỏng ấy đại ca có thể thăng cho em lên một chức cao hơn Thoại vân một tẹo khg? Em cao hơn nó mà chức ngang bằng nó, em thấy sao sao đó mỗi lần 2 đứa em đi đánh nhau nó nhỏ con toàn trốn thôi hic…
Còn cái vụ đại ca hiền lành ngây thơ để em hỏi lại Chi Đàm nha! Khi nào mà đại ca nghe nhỏ đó ói thì biết hén haha….
Việt Trúc ơi,mình học theo cách của bạn nói từ nay khi giao tiếp với ai mình sẻ nói tôi rất hung dữ ,độc ác và hèn hạ …hi hi !
Các bạn thân mến! Ai trên đời này cũng thích mình được tâng bốc ,khen và được tôn vinh .Và đặc biệt khi ghét ai họ sỉ nhục người đó bằng cách gán cho họ những gì ngược lại .Vì thế cứ nghe theo VT là Thượng sách.,khi ấy chúng ta sẻ được nghe chưởi bằng những lời có cánh ,êm tai và chúng ta sướng mê tít thù lù …ha ha !
Rồi điệu này thì em với Thoại Vân sẽ đi nhặt xác anh Chơn về chắc luôn…hihi…
Lấy Ai ?
Em muốn lấy anh kiến trúc làm chồng, nhưng sợ ảnh người hay kẻ vạch.
Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn rành mạch, nhưng người đâu toàn tính chuyện mây mưa.
Em muốn lấy anh đầu bếp dễ ưa, nhưng rầu ảnh hay đòi nếm trước.
Em hổng chê anh bán vé số nghèo hèn, nhưng sợ ảnh hay cào hay bóc.
Em muốn làm vợ anh uốn tóc, nhưng ngán bị đè cổ đè đầu.
Em tính chọn anh kho bạc làm dâu, nhưng sợ ảnh hay săm soi thiệt giả.
Em muốn lấy anh làm đồ nhựa cho khá, nhưng người đâu đổ tháo tùm lum.
Em muốn lấy anh điện lực nhà cửa sáng trưng, nhưng ngại ảnh hay giật, cắt nửa chừng bất tử.
( sưu tầm )
Đọc những lời đắn đo lo lắng trên thấy tội nghiệp cho chị em phụ nữ quá đi thôi !
Cho mình bổ sung,
Cuối cùng em về lấy anh Cao Thắng vì dầu sao em cũng khg sợ lo lắng sao quá hao (một nồi thịt kho tàu ăn một tuần ảnh ăn mệt nhưng không xỉu hehe…).
Anh Chơn ơi!
Công thức của Anh cũng hay lắm: Nhà em +nhà hàng xóm=NHÀ TAN ,CỬA NÁT !
Cũng tuỳ thuộc vào nơi mình sống anh Chơn à, ở đây đơn giản lắm, xin cập nhật lại như sau:
Nhà em + nhà hàng xóm = Ngân hàng tịch thu nhà mình bán đấu giá.
Vây cũng vui nhỉ?
Một ngày vui tươi.