Ôi sao người miệt mài ngày vui nào còn dài, ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy.
T là cô bạn gái đẹp mộc mạc và hoàn hảo của lớp 10CT5 lúc đó trong ý nghĩ của Xlan, T có mái tóc mây dài đen huyền, mắt, môi, mũi cái gì cũng đẹp và ca hay. Không những mình anh K thích mà lúc đó đến mấy anh lớp 12T9 và nhiều anh trong trường cũng ngây ngất. ( Sở dĩ Xlan ca ngợi sắc đẹp của T vì hồi đó ở trong lớp Xl hay nhìn trộm T và hay có ý nghĩ: “Trời ơi má người ta đẻ người ta đẹp vậy sao má mình đẻ mình thấy ghê vậy trời”.)
Nhớ năm 74 mới vào trường, lớp 12T9 là lớp đầu tiên có mấy anh gan dạ, dũng cảm, bất chấp gian lao, nguy hiểm xông vào lớp Xl (hình như anh Thành, anh Sơn, anh Huệ thì phải)…xin để kết giao với lớp Ct5 và mời lớp CT5 đi cấm trại rồi tập văn nghệ cùng. T ca hay, nhớ lúc đó mỗi lần T cất giọng hát bài Mộng chiều xuân: “ Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng. Vui nguồn sống mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ…” thi mấy anh ngồi nghe…chết lặng, còn anh đứng thì… chết đứng như… Từ Hải…
Chắc cũng tại vì câu “trách ai đành tâm hững hờ…” này mà anh K đã phải bày tỏ tình cảm mình qua một bài thơ mà lúc đó lớp 10CT5 ai cũng trân quí như là một tài sản của chính mình, xem nó như một lời tỏ tình của anh chàng Cao Thắng nào đó dành riêng… cho mình, và gần như là… thuộc hết.
Anh K là anh học trò của lớp 12T9 cũng khg biết là nhớ chính xác đúng cái họ của anh khg? (Nhưng khg sao có sai một chút để có gì mình còn chối cho dễ hihi..)Anh K hiền lành mặt đầy đặn, đậm người, học giỏi, người miền trung ( người miền trung thường học giỏi và hay làm thơ, giống Duy)
Cũng khg nhớ anh K theo T như thế nào, và cũng khg nhớ bài thơ này gả khờ đã ngọng nghịu trao nàng như thế nào? Nhưng được mấy bạn trong lớp phát hiện và trao nhau để giữ gìn nó lúc đó.
Em là nữ sinh Cao Thắng.
Mắt nai buồn hoang lạc giữa rừng mơ.
Tóc mây gió rối buông hờ hững.
Môi hồng………………………………
(Câu này hoàn toàn quên rồi Duy ơi xin bổ sung vào cho tác giả giật mình tức tối tìm về mà chỉnh sữa).
Anh hạt nắng chiều rơi trên tà áo
Em vô tình cho hạt nắng tan đi.
Anh hạt sương buồn rơi trên mái tóc.
Em hững hờ cho sương gió bay đi.
Em hởi nếu anh có em làm người yêu
Xin bỏ thời gian kiếm bóng nàng
Em hởi nếu anh có em làm người yêu
Xin bỏ vàng son để có nàng.
……………………………..
T là người bạn bên ngoài trông đẹp hiền lành, dịu dàng và thùy mị, nhưng mà với Xlan T có cái gì đó… không nói … thật. Sau 75 những ngày mới giải phóng trong tình hình đất nước lộn xộn thì T nghỉ học và lập gia đình với anh T anh chàng học sinh lớp 12T2 đẹp trai, con nhà giàu (ừ mà sao 12T2 dính đến lớp Xlan nhiều vậy ta!? (Lẽ ra phải là 12T9 chứ chắc khg có duyên với 12T9 rồi.)
Mà cũng tại anh K nữa, lúc đó khó khăn muốn chết mà còn bày đặt đòi bỏ vàng son để có nàng, nếu mà anh viết là “xin giữ vàng son để có nàng” thì biết đâu bây giờ anh đã có T rồi hihi..
Xin mấy anh đừng buồn giận, trách hờn vì mấy người đẹp lớp 10Ct5. ( năn nỉ dùm mấy bạn nữa! bệnh nghề nghiệp). Đến vua Phù Sai mà còn mất nước vì người đẹp Tây Thi thì so với sự đau thương hay mất mát nào của các anh thì chắc…cũng chẳng là gì đâu! Hoa đẹp bao giờ cũng có gai nhọn, cố mà bẻ cành thì phải chịu gai đâm đi. Ai biết được giờ này thì anh K chỉ ngân nga câu “Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say còn anh Tài thì đang gặm nhắm câu “Ngày nào người cho ta biết tình là đắng cay… rồi”. (hay là biết đâu giờ này ảnh đang tìm vị đắng khác để nếm hihi..)
Mong là hai anh đang có một cuộc sống tươi vui và hạnh phúc. Xin đừng trách Xuân Lan đã viết lên câu chuyện này. Thật sự là lắm lúc muốn dừng vì cái tội nhiều chuyện, mà hình như cái đầu nó chưa cho, càng ngày nó càng nhớ rõ ràng thêm, ngay cả anh nào đứng chỗ nào trong sân trường cũng hiện ra trong trí, cả đôi giày bata ảnh mang cũng nhớ thế mới ghê chứ! Hic má ơi hình như bộ nhớ con đã bị dừng ở đó rồi huhu…
Kỳ sau: Ngọc Oanh, T T Đông – dù cho mưa anh xin đưa em đến cuối cuộc đời * Trang này được xem 1396 lần
Trả lời