Đầu tháng 12 sở làm thường gởi thông báo hỏi coi ai lấy bao nhiêu ngày phép và ai sẽ là người có mặt để trực. Năm nay chắc số KThu gặp trúng sao “Bụi Đời ” chiếu mạng nên khi nghe vậy là ngứa ngáy đôi chân. Thôi thì 15 ngày , kệ phải bay về nhõng nhẽo với Mẹ hiền chút đi. Hơn nữa dạo sau này lại bị quyến rũ bởi toàn hình ảnh họp mặt của mấy chị CT5 quá đỗi tại sao lại không sẵn dịp làm một chuyến bụi đời về VN chớ. Vậy là xách gói bay về VN để …quậy mau kẻo trễ.
Tối 19/12 đã có mặt tại Sài Gòn. Sau khi yên vị check trang mạng ktctuc.net coi có gì lạ không. À ha, ngày mai có họp mặt chào đón anh Thức về VN. Tối mai mình mới về Dalat vậy còn đủ thời gian quậy trước khi đi mà.
Tính im lặng xuất hiện để làm ngạc nhiên mấy chị CT5 chơi, nhưng KThu lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái “nghiệp” không sắp xếp là không tự tin để tới, nên sáng ngày vội phone cho chị Kim Hoa. Rồi chắc chắn rồi vậy là a lê hấp bay tới. Gặp mặt mấy chị CT5 lần đầu mà hình như quen từ thưở nào, hihi hay tại mấy chị CT5 quá ư dễ thương hòa đồng dễ gây thiện cảm.
Bởi vậy KThu là cùng phái mà còn mê huống gì mấy anh ngày xưa lỡ chuyến tiếc nuối cũng là chuyện thường tình, không lấy gì là ngạc nhiên cả.
Ngày 20/12
Tham dự gồm có anh Xân, anh Kỳ, anh Sáng, anh Thức, anh Tài. Bên nữ thì có chị Thoại Vân, Chị Đức Hạnh, chị Lan B, Chị Thuỷ – bạn anh Thức- chị Chi Đàm, chị Kim Hoa, chị Ngọc Lan, chị Lệ Hằng, chị Hồng Yến.
Đến nơi chị Thoại Vân gọi phone cho anh Mai Quốc Hùng, ông anh Cả của Kim Thu đây, lúc đầu anh nói anh bận phải đi Thủ Đức họp nhưng 5 phút sau anh đã có mặt, lý do rất đơn giản vì anh nghĩ lỡ ngày mai tận thế mà không gặp được cô Út cú đầu thì coi như lỡ mất dịp may 35 năm mới có một lần.
Mấy chị CT5 đã tạo được không khí thật thân thương và vui nhộn. Kim Thu bội phần cảm kích đúng là bây giờ chỉ cần nói 2 chữ Cao Thắng là đầy ắp tình thương.
Món ăn thì tự chọn rất hấp dẫn ui yummy, Kim Thu phải đi thử một vòng cho đã thèm mới được.
Câu chuyện nổ rang khi anh Thức giới thiệu cô hàng xóm Thủy với cái dậu mồng tơi bị đốn ngã mất rồi. Về VN cả hai anh chị bị kéo xuống núi nên ngã mặn hết tu được rồi. Thoát cái đã đến chiều, thôi thì đành hẹn lại ngày Kim Thu về lại Sài gòn, từ đây tới đó mấy anh chị còn gặp dài dài mà.
Ngày 1/1
Về lại Sài gòn sau 10 ngày tha hồ nhõng nhẽo với Mum. Đã hẹn với chị Đức Hạnh sẽ dự đám 49 ngày của Mẹ chị rơi vào ngày 1/1.
Sáng ngày đang ngồi coi lại xem ngôi chùa đó ở đâu để đón taxi đến thì tự nhiên thông minh đột xuất. A ha anh Phó Đức Mão mới phone hẹn, tại sao mình không hỏi thăm coi Anh có sẵn lòng trả nợ chưa ta. Vậy là a lô anh Mão 20 giây sau đã yên tâm anh Mão rất vui vẻ làm tài xế chở đi rồi. Ui cám ơn ….anh Mão đúng là em ở hiền gặp lành mà.
Cái khó là cái hình trên web anh Mão chụp từ năm …một ngàn chín trăm lâu lắm, lỡ Kim Thu mà chạy xuống nhận lầm ai thì chắc chết luôn. Cũng may anh Mão ở ngoài cũng không khác trong hình là bao nhiêu vậy là yên tâm thong dong tới chùa cúng.
Sau khi cúng xong lại còn được dùng cơm chay tại chùa. Mấy chị CT5 thân tặng Kim Thu mứt Mãng cầu đem về Úc cho cả nhóm KTCTUC và riêng tặng cho chị Xuân Lan 1 bịch nữa chớ.
Riêng Anh Đỗ Thọ Bình thân tặng Kim Thu và anh Thức mỗi người một cái phù hiệu Cao Thắng. Ôi đúng là món quà quý hiếm. Kim Thu chân thành cám ơn anh Bình.
Tiết mục kế tiếp là đi thăm đám tang ba anh Tài.
Anh Tài rất vui khi gặp đồng môn Cao Thắng đến chia buồn cùng gia đình.
Mặc khác ông anh Hải Ngố với chiều cao khiêm tốn đem Kim Thu và chị Thoại Vân để so nữa chớ.
Để đền bù chuyện này anh Hải rủ cả bọn đi uống cafe. Ngồi nghe anh Hải đùa giỡn Kim Thu cười muốn bể bụng luôn.
Sau màn cafe là đi thăm cô Phùng, tiếc là anh Mão có việc phải về mà Kim Thu cũng phải đi thăm ông cậu đã có hẹn trước nên không thể tham dự.
Ngày 2/1
Hôm nay ông anh Cả Mai Quốc Hùng của Kim Thu tổ chức họp mặt bỏ túi vì anh Sơn quá bận rộn vẫn chưa chịu gặp mặt KThu.
Sau gần 35 năm gặp lại các anh Hùng, anh Lộc, anh Sơn, anh Hải, Lê Mai và Lương thị Thu cùng gia đình các anh chị. Thật bất ngờ khi ông Bá – Mai Quốc Hùng- gặp lại bà Bá- Lương thị Thu- Câu chuyện rôm rả từ cái chết của Thanh Nga mà Lương thị Thu chứng kiến đã được Thu kể sinh động như mới vừa xảy ra hôm qua.
Rồi cùng nhau nhắc lại kỷ niệm, bất ngờ khi Lương T Thu xì ra một tin bí mật. Nhưng muốn kể cũng phải có điều kiện khi nào tìm được anh Nguyễn Hữu Hoàng dân KNS2 cùng lớp với anh Hải và được sự đồng ý của anh Hoàng. Anh Hoàng ơi, anh có nghe nói gì không? Tụi em đang mong tin Anh lắm lắm để nhắc lại chuyện bí mật này của Anh nè.
Anh Hùng giới thiệu con gà công nghiệp của anh- bé Ân- cười muốn vỡ bụng. Số là cậu bé một hôm đi học về mở cửa vào nhà, không biết loay hoay cách nào làm rớt xâu chìa khóa vào trong sân mà không làm sao lấy ra được. Khi cậu bé phone cho anh vấn kế thì anh bảo phải tìm cái căm xe đạp để khều xâu chìa khóa ra. Câu trả lời của cậu bé là” con đi học đâu có mang theo căm xe đạp”, trong khi trước đó một ngày chiếc xe của cậu được mang qua đối diện nhà để sửa và cũng đã được anh chỉ dẫn cái nào là cái căm xe đạp. Dĩ nhiên cuối cùng thì cậu cũng làm được chỉ là một chút xíu ….chậm chạp trong việc ứng phó vấn đề thôi, vậy mà lại bị gọi là ‘gà công nghiệp’ thiệt oan cho cậu bé.
Ngày 3/1
Kim Thu chỉ có vài ngày ở lại Sài Gòn thôi do đó tranh thủ mấy chị CT5 cũng tổ chức để có dịp gặp gỡ các anh chị Cao Thắng đồng môn khác, thật là cảm động khi nghe anh Hải nói ” gì thì gì chớ bây giờ mà nghe phone gọi gặp Cao Thắng là giá nào anh cũng phải có mặt”
Tối nay mấy chị CT5 lại hẹn gặp bữa nữa, vì Kim Thu không nắm vững nên cũng có thiếu xót là không dám mời các bạn cùng lớp mà chỉ liên lạc được một số bạn KT có số phone.
Vậy mà trời ơi lúc đến gặp thì hình như mọi người đều quen biết nhau, chỉ có KT đúng là lạc hậu.
Ngoại trừ 2 cô dâu CT ngồi bên trái, toàn bộ là nữ nhân CT -những cô mà theo thầy Nhuận -không phải người phàm.
Trần thị Nhan, cô bạn mà với Phương Anh, Kim Thu ngày nào lê la ăn quà vặt. Cũng đã mấy chục năm không gặp, giờ gặp lại vẫn là một Nhan ngày xưa, có dạn dĩ hơn phần nào- Tiếc mục nhát như thỏ đế này của Kim Thu và Nhan ngày xưa chắc là ngang ngửa- Bây giờ chắc Kim Thu tiến bộ hơn Nhan nhiều rồi.
Có điều bên này Kim Thu quậy phá được thầy Nhuận gắn cho biệt danh “Sáu Quậy” vậy mà về bên VN vẫn chưa bắt kịp cái lanh lợi của các chị CT5- tức thiệt- Chắc phải xin học một khóa với mấy chị CT5 mới được.
Còn ngạc nhiên hơn khi chị Chi Đàm và Nhan có bà con bên chồng Nhan- Anh Châu, cũng cùng lớp C3 vậy mà chỉ mới biết khi gặp nhau hôm đó. Đúng là quả đất thật tròn khi Bùi Phước cũng quen biết anh Hải Ngố đã hơn chục năm mà không biết được mình cùng là dân Cao Thắng.
Anh Đỗ Thọ Bình thì quen biết gần hết với tất cả các anh chị CT đủ các lớp. Thật là đáng quý khi CT mình có được một ông anh như anh Bình, một cầu nối cho tất cả cựu HSCT với tất cả các Thầy Cô. Kim Thu phải ngã nón trân trọng bái phục anh cùng những việc anh đã làm bằng tất cả tấm lòng cho ngôi trường Cao Thắng thân yêu của mình.
Anh Sáng, Thọ Bình, anh Hiếu, Bùi Phước, anh Xân, anh Châu, Ngọc Tiến, Hải Ngố, anh Đình Đức, Khắc Duân
Bà xã Bùi Phước, bx Ngọc Tiến, Trần T Nhan, Kim Hoa, K Thu, Kim Huê, Đức Hạnh, Hồng Yến, Kim Chi, Thoại Vân
Trong lúc các anh chị và các bạn chuyện trò bao nhiêu là chuyện cũ, mới thì Phương Anh gọi về nói chuyện với các bạn cùng lớp. Phương Anh từ lúc rời trường đến giờ có lẽ đây là lần đầu sau gần 35 năm mới liên lạc với các bạn. Cô nàng ganh tỵ đến xanh người vì KT được về VN, được gặp các bạn cũ, được gặp các anh chị CT khác.
Sau khi tan tiệc, vẫn còn luyến tiếc nên anh Hiếu đã đến chở KT làm tiếp một chầu sinh tố cùng anh chị Sáng Kim Hoa, anh chị Hùng Đ Hạnh, Anh Hải Ngố.
Lần đầu gặp anh Hiếu, chỉ sau vài phút nói chuyện mà anh em đã như hiểu nhau từ bao giờ. Kim Thu cám ơn anh Hiếu thật nhiều đã không quản công khó cho KThu có dịp gặp gỡ, trò chuyện.
Lúc đầu KThu cũng ngại không dám gọi anh Hải với bí danh “Hải Ngố” đâu, nhưng sau khi tiếp xúc mới khám phá ra mấy anh lớp anh Hải ai cũng có bí danh, mà rất hãnh diện về bí danh của mình lại còn nói thêm dân CT mà chưa có bí danh thì còn là điều thiếu sót lớn.
Câu chuyện râm rang, chị Đức Hạnh phone cho anh bạn Phạm Công Danh của lớp KThu, người mà nghe nói rất nổi tiếng với cả 5 cái bằng sáng chế. Sau khi dạo đầu chị chọc ghẹo làm Danh chắc phải tái người khi nghe có cố nhân tìm kiếm. Danh đúng là đệ tử ruột của Thầy Lương Sơn Khen, anh chàng giống Thầy như đúc và nghe đâu lúc Thầy còn sinh thời, thì Thầy cũng đỡ đầu nhiều bạn trong lớp KThu rồi dựng vợ gả chồng cho luôn.
Thật tiếc khi không gặp được tất cả các bạn cùng lớp kỳ này vì KThu có quá ít thời gian.
Ngày ra phi trường, Kim Thu lại may mắn khi đi cùng chuyến bay với bé Huy con trai cưng của Anh Chị Hùng- Đức Hạnh. Thật là tội khi cậu bé cứ phải lo lắng lâu lâu quay nhìn coi Kim Thu có OK không, vì 2 ngày cuối KThu bị bịnh nằm dật dờ phát mệt luôn. Cho K Thu gởi một lời cám ơn đến bé Huy nha chị Đức Hạnh. Thật đúng là anh chị có phước có cục cưng quá dễ yêu.
Chỉ là mười mấy ngày nhưng có lẽ quá đủ tạo một dấu ấn rất sâu đậm mà có được cũng là nhờ những tình cảm của các anh chị Cao Thắng đã đến gần gũi nhau hơn. Mọi cái lệch lạc về thời gian học, về lớp học, về thời gian không gian gần như không còn được biết đến trong lúc này. Bây giờ chỉ là 2 chữ Cao Thắng là tự động nhìn nhau như người một nhà, có bao nhiêu trường mà tình cảm của chúng ta dành được cho nhau như vậy nhỉ. Có bạn đã hỏi Kim Thu sau mười mấy ngày có bỏ quên con tim lại VN không? Ồ chắc là có rồi, đâu cần phải đến bây giờ mà hình như từ lúc nào cũng có một mảnh tim bỏ nơi mái trường Cao Thắng đó bạn.
Cũng ước mong nhiều mảnh tim CT sẽ làm cho chúng ta trân quý cái tình cảm dành cho ngôi trường mà khi nhắc đến, ai trong chúng ta cũng cảm thấy hãnh diện mình là một phần tử trong mái trường thân yêu đó.
Có yêu quý mình mới mong góp một bàn tay vun sới mới trân trọng những tình cảm với mái trường, mới nhớ ơn Thầy Cô dạy dỗ mình cũng như ước mơ dìu dắt những khóa đàn em giữ được truyền thống tốt đẹp của mái trường CT thân yêu.
Đời người có được bao nhiêu cái mười mấy ngày đi bụi đời diễm phúc vậy nhỉ. Kim Thu xin gởi một lời cám ơn đến tất cả các anh chị CT đã cho Kim Thu tận hưởng hạnh phúc của những ngày hiếm hoi này. Và nếu có dịp ….dĩ nhiên sẽ chụp lấy cơ hội liền dại gì bỏ qua chớ.
* Trang này được xem 6142 lần
Pháo hoa năm mới Sydney
Không ngăn nỗi bước em về thăm quê.
Đơn Dương chào đón người về,
Cao nguyên ôm ấp lê thê nắng vàng.
Lối xưa lạc bước lang thang,
Trở về Đà Lạt muôn ngàn thân thương.
Bạn bè phiêu bạt trăm đường.
Gặp nhau chưa trọn hương đêm Sài gòn.
Quán riêu cá chép vài lon,
Tình thầy nghĩa bạn sắt son một lòng.
Em về em có nhớ mong!
Ngôi trường năm cũ vẫn trông em về.
HVN
(Tặng Kim Thu với những ngày đáng nhớ tại VN)
Thu ơi,
Làm sao mà PA không ghen đến xanh người được hở Thu? Xanh người cho đến anh Lộc gọi PA là xì trum đó. Thấy Thu về VN vui quá đến phát ham luôn. Bây giờ lại được anh Hiếu tặng cho bài thơ quá hay. Trời ơi sao có người diễm phúc vậy ta. Hẹn cuối năm tới mình cùng đi Thu nhé. Hỏi nhỏ nè Thu, sau khi qua Mỹ về, Thu làm gì mà thấy vừa trẻ vừa đẹp vừa dễ thương ra vậy? Làm PA hãnh diện quá chừng về cô bạn thân của mình hà. Hôm họp mặt ở nhà Đạo Công Minh, khoe hình Thu với các ACE, ai cũng trầm trở về Thu và các chị CT5. Lúc đó chắc Thu và các chị thấy mát tai lắm phải không?
Xem ra ông Bá lúc nào cũng là một ông già bảo thủ và gia trưởng. Hồi “tập kết” ổng ở với bà Bá. “Về nam” ổng lấy bà kia. Bà nào cũng nhỏ con để dễ vỗ bàn la hét mà !
“Ông Bá về nhà dám la ? Chết liền !” (giọng ai như X.Lan ….)
Một buổi tối rôm rả chuyện đời xưa, chuyện ngày nay….
P.Anh à ! Vậy là anh biết vì sao cô đen rồi ! Không liên can gì tới dầu hắc đâu !
Người ta “ganh đến xanh người ” , nhưng “ghen làm đen người’ à nghen !
Anh đen từ trong bụng mẹ, do má anh xơi mấy con bồ câu tiềm thuốc bắc !
Phải không đó anh Hùng ơi, em nhớ bồ câu tiềm thuốc bắc ăn khg có đen đâu! Chắc mẹ anh ăn gà ác tiềm thuốc bắc anh mới đen dữ vậy đó hihi…Lớp anh được hai anh Hùng mà hai anh đều được mẹ cưng bồi dưỡng cho từ khi còn là bào thai, nên có màu đen đặc trưng khg ai lẫn, mẹ em nói hồi xưa mang thai em nhà khg có tiền ăn gà ác, chỉ mua thuốc tể dạo của mấy ông mãi võ sơn đông bồi dưỡng thai nên em cũng bị đen mà đen màu mãi võ hic…
Chị Xuân Lan, đã nhận ra ” Ông Bá” sao còn để tên No Name là sao há?
Còn một người đen nữa mà chưa biết sao bị đen chắc lúc đó mẹ ăn nhiều “Chí mè phủ” quá phải hông chị X Lan he.he.he
Hỏng phải “ghen đến đen người ” đâu anh Hùng ơi. Em mới biết một người ghen tới ốm luôn mà còn ráng làm cho mình đẹp ra để không thấy thua sút …..tình địch. Hehehe, hỏng tin hỏi PA coi đúng hông biết liền. Dạo này “mèo trắng mèo đen ” hết khác biệt rồi. PA cũng đã trắng ra rồi, hỏng lẽ nhờ ăn chay ăn nhiều rau cải nên trắng ra sao PA. Nếu vậy anh Hùng ráng ăn chay cho trắng đi anh Hùng. Mai mốt PA về anh Hùng và PA ăn chay còn phần em……phải hy sinh thưởng thức mấy món khác chớ để ….uổng. Anh Thạnh có muốn tu thì ăn chay luôn cho em nhờ hén.
Không phải ăn chay trắng ra đâu Thu. Vì mình tuổi hợi nên chỉ cần đem ngâm nước sôi lột da thôi. Bửa nào Thu thử đi. Nè, đừng có chọc người ta, PA mét cô ấy là Thu hết chổ trốn đó. Tiếc là PA không biết ghen nên lúc nào cũng mũm mĩm hết. Vậy là Thu ghen gì mà từ hôm qua Mỹ về mới ốm đi vậy?
Anh Hùng ơi, hôm nay chắc PA ra nhầm giờ tốt đó. Trưa nay sẽ được đãi ăn, bây giờ được anh hứa nâng cấp từ “bánh mì kẹp xà lách” lên “đồ chay cao cấp”. Ôi sung sướng thay….
Hihi, vậy thì tuổi chuột đem lột sẽ thành “chuột lột”, còn tuổi gà sẽ thành “gà mắc nước” đó PA. Thu thì ghen mới ốm đó chớ. Ai dè qua bên đó thấy ai cũng chìu chuộng PA hết phát ghen, còn về bên VN ai cũng khen mấy chị CT5, cũng hỏi thăm chị XLan, còn mình thì bị anh Hùng doạ cú đầu, doạ cho ăn “chân gà nướng mọi” hỏng ghen tỵ sao được PA.
Còn vụ ăn chay trắng ra thì chắc phải ăn củ cải trắng, chớ anh Thức hỏng biết có ăn củ cải trắng hay là chỉ ăn rau nên ảnh xanh lè ốm nhách giống cây rau bị thiếu nước thấy mồ đi.
Nước da anh chuẩn lắm rồi đấy X.Lan ơi ! Ông bạn lớp anh đen hơn do mẹ ổng ngày xưa xơi gà ác !
Còn X.Lan nhờ mẹ uống thuốc tễ của mấy ông sơn đông mãi võ nên bây giờ …. lanh miệng dễ sợ !
Bạn Thạnh ơi, No Name là tên làm ăn của tui đó nghen ! Hồi trước nhờ tên No Name, Kim Đinh mới đon đả quét nhà, rót nước mời vào. Nhưng thấy đinh rải nhiều quá, No Name mới biến !
Thu nè ! Có lẽ bọn anh cũng nên học tập P.Anh, ăn chay cho trắng thêm một xíu ! Nhưng cuối năm khi hai cô về, thay vì cho P.Anh ăn “bánh mì kẹp xà lách”, bọn anh và P.anh sẽ ăn đồ chay cao cấp, K.Thu ăn đỡ “chân gà nướng mọi” nha !
Ủa ! Sao xanh mặt sớm dzậy !
Anh Hùng ơi,
PA mới khám phá ra một chuyện quan trọng. Anh không còn kéo tai nữa mà lúc nào cũng thấy khoanh tay chống cằm. Mốt mới này coi bộ trí thức lắm đó.
Em nghĩ anh Hùng nên hỏi lại PA ăn chay một tháng mấy ngày để ăn theo cho đúng nếu đó là cách làm cho trắng. Cái này coi chừng các hảng mỹ phẩm kiện hai anh em đó nha! Anh Thức bên này ảnh ăn chay một thời gian dài mà ổng vẫn đen thui. Kim Thu à Xlan nói có sách mách có chứng đó nha hehe…
Nè Hùng, lớp mình có 4 đứa tên Hùng, phải vậy không? Bạn nhớ ai khác không? Bà già mình kể lại hồi là không phải bà xơi gà ác, có lúc thì bảo tại uống thuốc bổ, có lúc mình quậy quá bà bảo lượm con của Si ha` núc. Nhưng nói gì thì nói Hùng Đen cũng được, đỡ hơn mấy đứa khác. Nội cái vụ nickname nầy là trong lớp choảng nhau chảy máu mũi hết mấy lần. Bây giờ đứa nào không có nickname nhận không ra.
Nghe cái vụ nickname này mà em thấy vui ghê! Nếu mình khg có nick name thì mọi người cứ tìm những cá tính hay cái tật mình ra để nhắc cho người khác biết là mình. Giống như em anh Kiệt hỏi anh Thức có nhớ em khg? Lớp em có 5 Lan, ảnh nhắc nào em mập, mặt tròn như cái dĩa, cuối cùng anh Thức nhớ ra hỏi có phải em đi cà nhủi cà nhủi khg? Trời!!! Hôm qua Mỹ còn có anh nói nhớ ngày xưa em đen hơn..v..v và v..v…Nghĩ lại mà tức thà cứ Lan Bé, Lan Lớn hay Lan đen giống nick của hai anh Hùng cũng được, chứ để gọi em Lan nhủi hay Lan mập thì kinh quá, em dị ứng với chữ mập còn nhủi thì cái đầu đi đằng trước mà cái đích thì còn đằng sau cũng ghê luôn í ẹ….
Hi … Kim Thu nè … tặng cô em mình nha …
Phút khó phai
Em về nhớ phố sài gòn
Nhớ riêu cá chép vài lon anh mình
Pháo hoa có nổ lình bình
Lòng nàng rộn rả tâm tình đa mang
Tấm lòng Cao Thắng mơ màng
Trường xưa lối cũ với hàng cây che
Không gian mờ mịt e dè
Cố khơi gợi nét nắng hè ngày xưa
Sydney em vội bước đưa
Con tim để lại trường xưa bạn thầy
Trở về lòng dạ xót đầy
Không quên ghi dấu ngày này khắc sâu …
NTKH CT5
Hihi, người ta ở hiền gặp lành mà Phương Anh, còn được anh Hiếu, chị Kim Hoa tặng thơ nữa, ui sung sướng như bay bổng luôn. Cám ơn anh Hiếu và chị Kim Hoa nhiều nhiều luôn ha.
Thiệt tình về đến nơi cả tuần rồi mà hình như tâm hồn em còn lơ mơ bên VN mới chết chớ. Đúng luôn bữa bên VN, mình bị nhảy mũi lia lịa cứ tưởng ai thương nhắc mình ha mấy chị CT5. Ai ngờ mấy anh chị họp mặt bên nhà Đào Công Minh nhắc nhở mình. Hihi, bí quyết để ốm đẹp……PA phải chung một chầu cơm chay mới chỉ.
Đọc bài tường thuật cũa Kim Thu mình thấy nôn nao quá, cứ muốn mua vé về VN thêm lần nữa . Tết vừa rồi đã về, chẳng lẽ tết năm nay về nữa thì bà xã sẽ nghi ngờ . Con người đạo đức sáng ngời như mình mà để bị nghi ngờ thì uổng công giữ gìn sự trong trắng bao năm qua . Mà không chừng bà xã nhìn mặt mình hoài đến phát chán, biết đâu bã mong mình đi cho khuất mắt thì sao ?
Lần vừa rồi Kim Thu qua Mỹ, có lẽ do chên lệch múi giờ nhiều quá nên có hơi phờ phạc, lần này về VN chỉ chênh lệch 3 giờ thôi nên nhìn tươi tắn đẹp gái hơn nhiều . Hay là nhờ về Đơn Dương bú tí mẹ mới được như vậy ? Chẳng lẽ sữa mẹ tốt dữ vậy sao ta ? he he he ……
Hi … Ông ngoại nè …
Gia cảnh ông Quại ….
Ông ngoại thăm cháu ngoại về
Hay tin nàng Đính về quê thăm nhà
Được anh chị em quê ta
Nhiệt tình chào đón thật là vui thay
Ông ngoại ganh tức đỏ mày
Dựng câu chuyện nói vợ đây nghi ngờ
Nâng cao cái giá trơ trơ
Thật ra cũng chỉ như cờ thiếu xe
Xuống mã cố chống tượng che
Nói cho ngon miệng màu mè thế thôi
Việt Nam hẹn đó chờ thời
Đợi nàng ký phép mắt ngời tinh anh …
Khen ai biết chút hiếu tình …hi …hi…
Bà là số một còn mình số hai …
He … He …
Hihihi, sữa mẹ dĩ nhiên là tốt rồi anh Trúc ơi. Có điều đáng nói là PA nhấn mạnh điểm sau khi em đi Mỹ về nên em cần phải đính chính chút xiú, đó là nhờ công lao của Beauty Salon mà bà chủ là Loan – Bà xã yêu qúy của anh Huỳnh- chăm lo nhan sắc nhưng chỉ mới là 50% thôi. Còn thì người ta nói tinh thần lạc quan là chính. Nghe anh Trúc “tự tin quá lố ” về nhan sắc của mình nên em cũng ráng ganh tỵ cho bằng nhan sắc …..”già ổn định ” của anh Trúc – có nghĩa từ trước cũng đã già rồi mà ổn định tới bây giờ luôn- hehehe
He he he….Kim Hoa hãy đợi đấy ! Hồi sau sẽ rõ mà !
Hi … “Quại ơi …!!! ” cần gì phải đợi đấy ! hù hả … ??? sợ quá hà … run cây nhát khỉ kìa …. chạy thôi …………..
Mặt ai đỏ tía ra oai
Như là dòng họ “Thỏ” loài nhanh chân … Ặck … ặck … nghẹn rồi kìa ……
Hu … hu … hù dọa sao nghe ghê quá
Ông Ngoại ra tay hãy đở này
Hay chạy bò càng vì búa tạ
Vân nựng bể búa chết ngáp rồi …
he … he …
Cám ơn KĐ đã viết một bài tường thuật rất hay, có hình ảnh minh họa gặp lại bạn bè thật dễ dàng. Đúng là Năm Nhâm Thìn số của Kim Đinh như “rồng bay”, đã bay sang Mỹ, và cuối năm bay về VN. Anh đọc bài Kim Thu viết thấy rất sống động. Thu đã tiến bộ về cách viết văn tường thuật. Cứ tiếp tục như vậy thì tay nghề sẽ giỏi hơn, và được nhiều “độc giả” ái mộ hơn.
Khen người em gái viết văn hay
Hình ảnh kèm theo lời tỏ bày
Văn chương sống động ngày một tiến
Bạn bè Cao Thắng đọc mê say
Thân chào,
Anh Duy
Cám ơn anh Duy nhiều lắm lắm, em không biết làm thơ như anh nên viết bừa vậy mà.
Nghe Anh động viên tinh thần là khoái rồi. Hy vọng sẽ ít tốn trầm hương trong tương lai mỗi khi viết bài là vui rồi.
Kim Thu thân mến,
Anh Duy xin giới thiệu bài viết này (post link) cho quý thầy và quý bạn CT đọc, vì bài KT viết rất sống động:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2013/01/theo-buoc-chan-inh-kim-thu-ve-saigon.html
Thân chào,
Anh Duy
Cái này thì em đồng ý với anh Duy Kim Thu dạo này viết khá hơn nhiều nhiều lắm. GIỏi lắm ráng lên nha cưng! Nhưng mà anh Thức chắc bị dậu mùng tơi bao kín hết sao dạo này khg thấy anh hay thư từ gì hết! Anh Thức ú ù từ từ thôi nha anh, anh Nhân lớp anh nói hồi xưa trong trường có lớp em vào các anh giống như những người đang ăn chay được qua ăn mặn. Bây giờ nghe Kim Thu nói anh cũng đang ngã mặn rồi, em nói mà Vn có nhiều thức ăn ngon quyến rủ lắm đã vậy bên đó còn có quá đông những kẻ khg phải người phàm quanh quẩn thì làm sao đường tăng tu thành chánh quả được! Hihi…
Hihi chị Xuân Lan ơi, anh Thức về VN xuống núi hết tu nổi luôn. Với lại người đang bay bổng với tình yêu mà nên phải thông cảm thôi. Hôm về ảnh tâm sự ” sao dạo này anh ngộ ghê luôn, hình như anh chỉ mới 17 tuổi” nói vậy là chị hiểu ông anh mình đang ở giai đoạn ” cãi lão hoàn đồng’ rồi đó. Chắc phải hỏi tường tận ảnh bí kiếp gì cho chị em mình nhờ mới được.
Ê nàng Kim ơi, Đi VN về đã mang được cái hồn nhập vào cái xác bên này chưa? Sao mà thấy im in ỉnh vậy kìa! Hổm nay để cho em lâng lâng trong cõi mộng bây giờ ra khỏi được cõi tạm rồi chứ! khg thấy meo meo cho nhóm gì hết chắc là chờ ăn hết quá tết phải khg? Coi chừng lên cân đó nha cưng!