Về Vn kỳ này tham dự được lễ tri ân thầy cô, gặp lại bao nhiêu anh em bè bạn đó là dịp may mà Xuân Lan có được, biết được nhiều thông tin, vui có, buồn có, chạnh lòng đau nhói đủ thứ phần của gia đình, phần của bạn hữu cũng khg biết nên thu xếp để chuyện nào nên cho qua và chuyện nào nên giữ lại? Nói chung là rối…. Tuy nhiên tối hôm qua được một tối rất vui vì gặp được các anh sắt thép (phần hồn cuộc sống của Xuân Lan, kỳ này lại được gặp anh Dương Bá Quốc Hùng ở Mỹ về, đúng là trái đất vẫn tròn! Và sự góp mặt của anh Tân kem, Minh Kính, Đình Hiếu và anh Phước lớp Ct3, cùng với hai cậu em Phú, Quí của anh Hiệp đại diện anh mình) đã làm một chầu, hát với nhau và dance với nhau vui quá cám ơn đại gia Hữu Thọ đài thọ.
Trước ngày đó thì được Mạnh Hùng chở lên thăm anh Đỗ Sĩ Hiệp anh chàng học sinh đẹp trai, hào hoa, phong nhã và sát…gái…của lớp sắt thép mà năm 76 Xuân Lan đã có dịp biết anh qua Công Thuận. Bây giờ anh Hiệp đang đau nặng, nghe nói bác sĩ chê cho về nhà ăn uống và chờ đợi… Cái đợi chờ mà khg ai mong, mặc dù mình được biết trước để cho là thản nhiên chấp nhận, nhưng mà cũng luôn làm cho mỗi người chúng ta thấy căm ghét và lo sợ.
Buổi sáng hôm đó nghe tin Xuân Lan và anh Mạnh Hùng lên, mặc dù rất yếu, mà anh vẫn đứng lên đi, cố gắng lê ra đầu ngõ đón 2 đứa, anh lắng ghe từng cú phone gọi đến (chắc là coi 2 đứa đến chưa để chỉ đường đi vào vì sợ hai đứa khg tìm được nhà trong con hẽm ngoằn ngoèo) Hơn mấy mươi năm rồi mới được nhìn lại anh, một chút nhói lòng, vì người anh gầy ốm và xuống sắc, tuy nhiên anh vẫn cười và lạc quan, số phận được biết trước và anh đang chấp nhận nó. Người đàn ông một thời oanh liệt ngày nào bây giờ ốm còm…như thế đó, nghe anh nói nếu Xuân Lan lên cách đây 2 tuần sẽ thấy anh nằm mẹp và yếu lắm! Anh mới được vào thuốc nên hôm nay mới ngồi được dậy nói chuyện với bạn bè, Xuân Lan thấy anh cố gắng, rất là cố gắng để được ngồi chơi với bạn bè, vậy mà… Cái vậy mà này có nhiều liên đới lắm! Chị vợ anh Hiệp nhiệt tình với bạn bè vì muốn anh được vui nên mua bia và mồi về cho anh Hữu Thọ, Mạnh Hùng, Minh Kính và Xuân Lan ngồi chơi với anh. Các anh khg những uống mà còn hít thuốc lá làm cho anh Hiệp thèm rồi… tham gia, anh bảo là bác sĩ khg cấm thuốc lá, anh nói biết là hút thuốc có hại nhưng anh chẳng còn niềm vui nào khác nên thỉnh thoảng phải hút thôi!
Thật sự em buồn, rất là thương người anh này, con người chúng ta ai cũng có số và như Phú em trai của anh Hiệp nói lại là anh nói “đời là một cuộc sổ số và anh là người rút nhầm giải độc đắc vậy thôi!” (giải độc đắc mà như vậy thôi anh đừng rút trả lại đi anh Hiệp ơi!). Phú bảo “ trong gia đình anh H là người sát cánh kèm cặp con cháu học hành nên đứa nào cũng học rất giỏi, vì vậy con cái của tụi em, tụi em khg phải bận tâm”, anh H nói “hồi trẻ mình ham chơi nên bây giờ cảm thấy tiếc nên giúp tụi nó”, vậy là anh cũng hoàn thành xuất sắc vai trò của mình một cách có ích rồi, trẻ con bây giờ khó bảo muốn chết, con cái có khi cha mẹ còn bó tay huống chi là chú, bác như anh! Anh giỏi lắm, đã làm được kỳ tích rồi đấy, sau này tụi nó trưởng thành mới hiểu được sự cố gắng của anh.
Mình chỉ là bạn các anh, khg biết tại sao trái tim này có nhiều ngăn để thương yêu, để lo lắng và để đau buồn nhiều quá…, anh Mạnh Hùng thì bảo cả tháng nay mỗi ngày anh luôn đọc kinh cầu nguyện cho anh H, điều đơn giản này chắc em cũng khg làm được vì tâm linh em luôn bị rối loạn, buồn ghê! Thôi thì xin ông trời hãy giảm bớt cơn đau của anh, tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để cho anh chống chọi và vượt qua. Chúa hay Phật nếu các Ngài còn hiện hữu hãy nghe lời cầu xin của con, share nổi đau của anh Hiệp ra và đẩy qua cho con hay cho cả bạn bè sắt thép của anh, những người đã được toi luyện từ lò Cao Thắng cùng sẻ chia với anh… Hôm nghe tin anh Hiệp bệnh nghe nói anh Dũng cà ri đã khóc…bạn bè luôn bên anh, xin anh hãy quên đi đừng bao giờ nghĩ đến mình đang sống trong đợi chờ. Thượng Đế ơi xin Ngài gieo vào trong đầu anh sáu chữ “tôi phải vượt qua số phận” để người anh sắt thép này của con thêm can đảm, đầy đủ mạnh mẽ và tự tin để chiến thắng bệnh tật, ai biết được trong cuộc đời thỉnh thoảng cũng có kỳ tích, em sẽ bên cạnh gọi điện nhắc nhở anh, sẽ khg cho anh ngừng cố gắng, ai trong chúng ta từ tấm bé cho đến già dù người sang giàu hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay ốm đau trong đầu chúng ta lúc nào cũng trãi qua nhiều sự thúc giục để mà cố gắng, cố lên đi anh đừng nản chí hay chán chường, anh là dân sắt thép mà! Hồi xưa dân sắt thép ngang tàng lì lợm, em mà thấy còn thấy sợ mặc dù chuyện cách đây đã mấy chục năm… nhưng mà bây giờ gặp lại các anh ai cũng rất dễ thương (kể cả anh Lay Bắc nhìn trong hình rất bậm trợn). Anh H là người mà thời học trò phá phách nghịch ngợm hay nói “Thuận mầy sợ chị hai mầy, sợ má mầy hả… v..v..” Chị hai của Công Thuận bây giờ đi qua canh chừng em Hiệp đây, mình có “tính thà bắt nhầm chứ không bỏ sót!”, em liệu mà giữ cái thân nghe chưa! Hãy cố gắng đắp lá bàng đi xin anh đừng nản chí bài thuốc này chính em đã làm cái bướu độc của em biến mất đó!
Chắc phải nhờ anh Định ba ton rèn thêm cho trái lựu mìn để hăm dọa anh Hiệp mới áp phê quá! (anh Định được anh Thọ giới thiệu là thầy giáo Kỷ nghệ sắt với anh Khanh T7, làm anh Khanh cứ ngồi nghĩ lại sao mình khg nhớ thầy này ta?! Cuối cùng anh Thọ bảo thầy Định dạy môn rèn mà rèn lựu đạn mới ghê! Vậy mà làm anh Khanh ngỡ ngàng tưởng thiệt …)
Chúc anh Hiệp và toàn thể anh em sắt thép nhà mình thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc.
Em có số điện thoại và địa chỉ anh Hiệp, các anh sắt thép hay anh em Cao Thắng nào muốn liên lạc thăm hỏi động viên anh Hiệp thì ghi thư qua email em, em sẽ cho biết. Cám ơn đã đọc bài viết của em.
* Trang này được xem 3000 lần
Chào XL:
– Thứ Bảy 30-03-2013 Kính , Mạnh Hùng và Vương Bá Quốc Hùng có đến thăm Hiệp. Theo Hiệp nói đúng ra hôm nay phài vào BV để hóa trị nhưng nhờ đắp lá mà XLan chỉ đã đỡ nhiều rồi.
– Mong rằng đây là phép màu mà Sỹ Hiệp nhận được.
– Gửi XLan hình của Hiệp
Thân chào
Cám ơn anh Kính đã gởi cho em biết tin về anh Hiệp, em rất rất là vui, biết anh Hiệp mỗi ngày mỗi cố gắng đắp lá bàng, hy vọng phép nhiệm mầu sẽ đến với anh người bạn Cao Thắng thân thương này của Xuân Lan anh phải nổ lực đến cùng để vượt qua, còn nước còn tát nha anh Hiệp ơi.
Mỗi ngày không biết bao nhiêu lần Xlan vào đây nhìn anh Hiệp, mặc dù có chừng hơn 2 tuần kể từ ngày Xlan gặp anh đến lúc anh Kính ghé thăm, da thịt anh Hiệp có đổi khác người có da thịt hơn. Em vui lắm thật sự rất vui chỉ biết cầu xin cho anh Hiệp cũng như anh Hoàng những người anh em bạn bè Cao Thắng chung quanh Xlan những người đang bệnh mà Xlan đang biết được hay chưa biết được xin hãy có gắng cho dù một phút cũng phải cố gắng, cố gắng vui vẽ cố gắng quên hết bệnh tật phiền muộn để sống vui khỏe. mong mọi người luôn hạnh phúc và khg bận lòng vất vả với cuộc sống… thế là đủ mang lại cho em ấm áp rồi…Thương biết mấy gia đình rộng lớn này của tôi…
Em nghe nói là anh Hiệp dạo này mệt lắm! Ai cho phép anh Hiệp ngừng cố gắng để nằm mẹp trên giường. Anh phải ngồi dậy share cơn đau đó ra cho em và bạn bè của anh đi chứ! Hình như em ở xa quá khg cảm nhận được nổi đau của anh rồi em buồn lắm anh Hiệp ơi…..
Hi các anh chị em mình ơi,
Xlan nhận được thư của con gái anh Sĩ Hiệp và cả thư của anh Hiệp nữa, vì là tấm lòng chung của anh em mình anh Hiệp muốn cám ơn, Xlan gửi lên web cho bạn bè đọc. Sự động viên tinh thần của anh em mình hy vọng sẽ mang lại sự vui vẽ cho anh Hiệp cũng như anh Hoàng mong là hai anh phải cố gắng vượt qua. Tiền bạn bè gởi anh Hiệp phải ăn uống bồi dưỡng để đủ sức chóng lại con bệnh. anh mà bỏ mặc nó khg cố gắng vượt qua thì Xlan cũng như bạn bè buồn lắm. Biết là bệnh này mà điều trị ở Vn rất là tốn kém và phải theo điều trị lâu dài, nên anh Hiệp muốn buông xuôi…Thôi thì hãy nghĩ đến gia đình đến bạn bè luôn ở bên các anh để mà vực dậy để còn có ngày gặp lại mọi người nữa chứ! Cố lên hai người anh em ngoài luồng của Xlan ơi.
Gửi cô Lan, mấy hôm trước có vài người bạn trong lớp CT5 đến thăm ba con, ba vui lắm nên muốn viết vài dòng cho mọi người, nhất là chú Dũng hiện đang ở Mỹ luôn hay gọi đien hỏi thăm động viên ba, có gì nhờ cô chuyển lời giúp ạ.
“Xuân Lan thân,
Mấy hôm trước nhận được điện của Dũng Càri gọi :”Hiệp ơi, sao rồi? Con đó (ý nói cái cục u gan trong người) sao rồi?”-“Nó to lên từng ngày”-“bằng trái banh tennis hả?’- “gấp mấy lần, chắc bằng trái dừa luôn rồi” Mình nói mà nghe giọng Dũng có vẻ hoảng hốt trong điện thoại. Sau đó Dũng hỏi thêm có cần giúp gì không nhưng mình giờ ở nhà rồi, không còn vô bệnh viện như lúc trước nên cũng chẳng chi tiêu gì cả, vả lại tiền Xuân Lan và bạn bè bên đó gửi vẫn còn để trong tủ… Cũng thật cám ơn mọi người, nhận được sự quan tâm như thế từ những người bạn thưở nào khiến mình được an ủi rất nhiều.
Hôm trước Lan B và Thoại Vân ghé nhà thăm hỏi sức khỏe đồng thời lại gửi thêm phần tiền do hội KTCT bên Mỹ gửi cho, thế nên Hiệp ráng viết thư này rồi nhờ con gái gửi qua mail cho Xuân Lan để nhờ xuân Lan nhắn gửi giùm lời cám ơn đến mọi người. Trong những giây phút thế này, chỉ hi vọng có dịp nào có thể đủ sức khỏe mà gặp mọi người một lần.
Chào những người bạn cũ.
Sài gòn, chiều đang mưa, 24/5/2013
Hiệp.”
Con cũng cám ơn cô và mọi người rất nhiều vì đã liên tục đến thăm và gọi điện động viên ba con. Tình hình ba con dạo này không được tốt lắm, đã phải ở nhà và uống thuốc giảm đau, thế nhưng sau những cuộc gọi, chuyền đi thăm của mọi người, ba dường như vui lên một chút trên gương mặt hốc hác vì bệnh ấy. Con xin cảm ơn đến tấm lòng của mọi người đã dành cho ba con.
Em buồn qua tối hôm qua lại mất ngủ (trường hợp này mới xảy ra lần đầu từ khi cháu nội qua, vì em ngủ với nó nên 10 giờ là em khò rồi!). Em biết anh Hiệp đang buông xuôi bó tay khg vào viện xạ trị, vì vừa tốn tiền mà thấy mù mờ quá! Nghe nói anh cũng bỏ đắp lá bàng vì cũng khg còn niềm tin. Em mà ở Vn thì sẽ giúp anh đắp mỗi ngày, Xlan có tay phục dược lắm! Hồi em làm ở Cty IBM nổi tiếng cạo gió cho người khác hết bệnh, nên có một anh kỹ sư vào nhờ em mà nói “Lan ơi anh nghe đồn em cạo gió cho ai thì người đó hết bệnh, xin em cạo dùm anh mỗi ngày một cái thôi em cạo hết thì anh hết bệnh khg có cơ hội vào phòng em chơi đâu!” Hihi…một lời tỏ tình đáng iu nhưng muộn màng…. Em thì cũng khg cho ai đầu hàng số phận đâu!
Cũng khg biết có phải cây bàng trước hẽm nhà anh Hiệp hết lá non nên anh khg còn hái được hay khg? Em suy nghĩ đủ thứ nên mất ngủ.
Em có ý kiến này ở Vn xe ôm nhiều lắm anh Hiệp nghe em nhờ mấy ổng chạy xe ở đâu thấy cây bàng thấp thấp hái về cho anh một mớ để anh đắp, anh phải đắp vòng vòng bên ngoài cái bướu rồi đi dần vô trong mới đúng em nói thiệt đó, em có kinh nghiệm bản thân mà, em bị đưa đi xạ trị nhưng em khg đi, cuối cùng sau đó vào viện khám bác sĩ còn giật mình mà! Anh phải cố gắng vì nó bự nên anh phải làm nhiều ngày và liên tiếp khg gián đoạn.
Hay là anh em mình trước ngỏ nhà ai có cây bàng hái lá non lên cho anh Hiệp, giờ phút này mấy cái này quí lắm với anh, tình xưa nghĩa củ cố gắng giúp anh Hiệp nha! Địa chỉ nhà anh Hiệp thì anh em mình liên lạc với Lan B và Thoại Vân.
Anh Hiệp phải khỏe để chờ gặp Hoài Hương, nàng này về thì anh mà khg bị la xối xả thì em thua anh cái gì cũng được! Anh Duy tới bửa ăn cứ đi vòng vòng hoài Hoài Hương la ảnh xối xả luôn kìa. ( Hoài Hương cằm nhọn, mũi nhọn, mỏ cũng nhọn anh liệu mà chờ nha!) Cũng hỏng biết có phải lần đó anh Duy được ăn cơm chung với nhiều người đẹp CT5 nên bị bối rối hồi hộp, “méc” cở tim đập loạn xạ nên khg dám ngồi yên không? Hic.
XL ơi! đáng lẽ XL phải học y khoa mới đúng chọn học KTCT là lộn nghề rồi ? bây giờ HH hết nhọn tất cả đã mòn theo thời gian rồi ,tiếc quá lần về VN kỳ rồi 0 biết để tới thăm Anh Hiệp , cầu mong Anh đủ niềm tin và nghị lực để sống khoẻ …thân ái!
Nhìn hình HH thấy ba cái rõ ràng còn nhọn mà nói bị bào mòn theo năm tháng rồi! Các bạn nói khi nào HH nói khg lại ai cái gì là nâng ly dzô dzô đổi để tài haha… Hôm Xlan gọi điện thăm anh Hiệp anh Hiệp bảo là thấy thương và tội nghiệp Thoại Vân với Lan B tìm đến nhà anh hai lần. Xlan biết anh này nhiều khi bị đau lắm nhưng nghĩ đến vào viện xạ trị một lần 20 triệu tốn tiền mà cũng khg khỏi hẳn nên khg muốn làm gánh nặng của vợ con. Tiền tụi mình gởi tặng ảnh, ảnh cũng khg dám tiêu chắc để dành khi nào khg kháng cự nổi thì vào viện phải không anh Đỗ Xí Ngầu….