
Nhắc đến Bích Ngọc thì chắc sẽ có một số ít anh nam trong trường biết trong đó có anh Trúc nhớ như in về Ngọc có đôi tay múa cứng giống Xlan haha…
Hồi đi học Ngọc được các bạn trong lớp đặt cho cái tên là “nhà khoa học quyền bí” vì trong lúc nói chuyện Ngọc thường nói những điều như chiêm tinh gia mà còn khẳng định nữa vui lắm! Vậy mà nhà chiêm tinh này hồi đi học cũng mơ mộng lắm có lần các bạn thấy trong tập Ngọc bị rơi tờ giấy phạt hình như là 5 ngàn đồng vì cái tội bẻ bông soi nhái ngoài công viên Nguyễn Du và chọc Ngọc làm Ngọc tức, quê nói các bạn quá trời.
Xlan có dịp thân với Ngọc là ra trường về Bình Hòa làm và được xếp cùng tổ với Ngọc và cô bạn khác tên Thanh Loan học bên Việt Đức. Bạn bè thì quen biết khg biết bao nhiêu mà kể riêng Thanh Loan một cô bạn mà suốt từ khi mới quen cho đến tận bây giờ mặc dù cơ hội làm chung cũng ngắn ngủi vậy mà hai đứa rất thân và giữ mãi liên lạc. Thanh Loan ít nói, một anh bạn ở Trường Việt Đức biết cả hai đứa hay hỏi Xlan “khg biết vì sao hai đứa trái cá tính mà chơi thân nhau lâu vậy!” Loan trầm tính, thông minh, chân thành, hiểu bạn và hiền lành chắc vì vậy mà cả 3 đứa kết hợp lại thành một tình thâm.
Ngọc, Thanh Loan và Xlan lúc đó thường sau giờ làm việc là chạy vào câu lạc bộ lao động bơi với nhau, sau này mắc cười lắm một lễ giáng sinh ba đứa bàn nhau kinh doanh bán nước sâm lạnh vì nhà Xlan ngay đường Đồng Khởi (Tự Do cũ). Thế là ba đứa hì hục đi mua một đống cây lá và đường cát về nấu mấy chậu nước sâm mà nấu bằng nước đun sôi và đường cát đàng hoàng. Phải nói là thức gần đến sáng mà bán không được bao nhiêu đổ thì tiếc vì toàn bằng công và của coi như kinh doanh thất bại phá sản hic…
Có lần ba đứa rủ nhau về Vĩnh Long quê ngoại Xlan chơi, mình thì từ nhỏ tới lớn về quê hình như có vài lần mà đi toàn với mẹ. Thế là nghe lời chỉ dẫn của mẹ xuống xe đò đi vào con lộ đá xanh đi suốt rồi tới nhà bà dì đi vào đám ruộng cứ gọi tên anh Năm Cai mình ra là ảnh nghe được ra dẫn vào. Vậy là dễ ẹt như ăn cơm sườn. Thế là ba đứa chuẩn bị hành trang lên đường, nhớ lúc đó Sà Gòn bị ăn độn nuôi nhiều lắm người ta bày ra làm nuôi bung giống như bắp rang tẩm đường. Xlan làm cho một bao bự mang về cho trẻ. Cũng đi qua con lộ hỏi đường, má ơi lúc đó hơn 12 giờ trưa gặp mùa nước dâng ruộng lúa ngập nước ba đứa mệt phờ người cứ đứng réo anh Năm Cai ơi ới mệt ngồi xuống ruộng. Đằng nhà mình ông anh nghe có ai réo gọi trèo lên cây dừa dòm kiếm, khg thấy ai leo xuống. Tụi này đứng dậy réo nữa, không nghe tiếng đáp lại ngồi xuống, rồi ông anh lại leo lên cây dừa, cứ như vậy mà làm đi làm lại nhiều lần nuôi bị ướt phía dưới bao gần một nửa vì tụi này giống như bị ma quỉ dẫn lối cứ vòng vòng ở đám ruộng hoài ra khg được. Cuối cùng nhìn thấy mấy đứa trẻ mừng quá nhờ nó dẫn vào nhà hú hồn thấy dễ mà chẳng dễ chút nào ở miền quê má ơi!
Có lần công ty tổ chức đi Vũng Tàu vui lắm ba đứa mặc đồ tắm xong khg dám chui ra; một đường thì toàn tây ngồi, một đường thì toàn mấy ông trong nhà máy Ngọc quyết định đi ra bằng đường tây ngồi vì ra nơi mấy ông nhà máy về bàn tán mình tùm lum quê lắm, Ngọc còn nói ngu gì cho mấy ổng rửa mắt, vậy là ba đứa cùng chạy mà da Ngọc trắng lắm kìa… Thế là ba đứa thuê một cái phao đu vào bơi ra xa tự nhiên nước cuốn ba đứa ra xa hụt chân khg còn chạm đất được. Xlan nhát lắm la khóc quá trời Ngọc với Loan thì bình tĩnh hơn cứ bảo “ Xlan bình tĩnh lại, bơi ếch vào” Má ơi lúc đó biết bơi mới chập chững lại nhát gan đâu có còn nhớ ếch nhái làm sao! Thế là cứ la làng lên “cứu tôi với cứu tôi với” ở trong bờ hai anh chị cứu sinh bơi ra kéo ba đứa vào gần tới bờ Xlan cũng khg dám bỏ chân xuống để đi vào vì sợ quá! Thật là một kỳ nghỉ mát đầy kinh hãi.
Ngọc là người bạn thường xuyên đi làm trễ mà nhà máy đưa ra nội qui ai đi trễ cho dù 15’ khg lý do coi như nghỉ làm. Ai mà gặp Ngọc trên đường đi làm là thấy tốc độ Ngọc đạp xe ghê lắm! Một lần Hữu Tài và Bửu Cường chạy vào tới xí nghiệp báo tin Ngọc bị xe lửa móc theo ghê lắm vì người ta hạ cần ngăn, chận giao thông đường bộ dừng lại cho xe lửa qua vậy mà nàng cũng ráng len vào má ơi! Mọi người chưa hết hoàn hồn thì lát sao Ngọc vào trên chiếc xích lô với chiếc xe đạp cong vòng gần như bị gấp đôi lại. Ngọc bảo “để cho các ổng biết, Ngọc đi trễ có lý do tại mấy ổng khg chấp nhận lý do của Ngọc, đúng là huyền bí …” May là còn giữ được cái mạng.
Bây giờ Ngọc đi tu, hôm Xlan có nhờ Thanh Loan ở Vn tìm Ngọc dùm, về Vn kỳ này hai đứa có ghé nhà tìm NGọc nhưng khg gặp có để lại số phone của Loan, may ghê khi NGọc về đám giổ mẹ có gọi Loan lên Ngọc bảo “ Ngọc có linh tính như có ai tìm mình mà khg biết” Nghe Loan kể Ngọc bây giờ ra dáng sư cô rồi và cũng lanh lợi nói năng chỉ bảo bạn bè thế này thế nọ cũng như ngày nào. Hôm Xlan liên lạc với Ngọc, Ngọc nói hồi trẻ đi tu, sư cụ hay điều đi chùa này, chúa khác khg có ổn định chỗ ở bây giờ lớn tuổi khg đi xa được may mắn nhờ một người dân thương tình cho một mảnh đất nhỏ dựng lên một cái am tu một mình và tự trồng rau củ để ăn, thương ghê! Ngọc nói với Xlan khi nào có dịp Ngọc chỉ Xlan tập thể dục dưỡng sinh chữa bệnh, Ngọc còn nói ngày còn trẻ ba đứa tụi mình thân nhau mà không ở được gần nhau khi nào chết nhớ là ba đứa phải gặp nhau ở chung nha! Hic.. Ngọc là người tu hành, Loan là người hiền đức hai đứa thế nào cũng lên niết bàn còn Xlan thì… “Bạch thầy con vẫn biết mình đức bạc, nên chốn niết bàn cứ thăm thẳm mù xa mà đường địa ngục thì thênh thang mở rộng…” huhu….
Cám ơn các anh em mình đã ghé mắt đọc bài viết.
Tiện Xlan copy những dòng lưu bút mà Ngọc đã viết cho Xlan cách đây 36 năm nhớ quá người bạn thân thiết của tôi, đã nhận ra được đời chỉ là một bể khổ mà con người sống và tồn tại cũng để dành giật nó. Mong là Ngọc luôn mạnh khỏe và hạnh phúc với những gì Ngọc đã hướng tới.
* Trang này được xem 2349 lần
Cám ơn bài viết của XLan về BN.
Anh đã cố để mắt muốn biết về tin tức của BN, nay được biết như vậy cũng tạm rõ.
Đọc bài viết của XLan, Anh nhớ ngay những ngày Anh có dịp sinh hoạt chung với BN ở trường. Dù sau thì qua bài viết cũng làm cho Anh nhớ về BN của cách nay hơn 37 năm về trước, với tiếng nói trong trẽo cộng với cách đi đứng thật dịu dàng và trong rất là dể thương.
Mong rằng BN sẽ đi hết đoạn đường mà BN đã chọn.
Cám ơn anh Hiếu vẫn còn nhớ đến BN chắc Ngọc biết tin còn các anh nhớ đến mình cũng vui. Ngọc có ông anh trai học lớp 12T12 tên Phạm Hồng Tân. Anh Tân nghe nói vượt biên sáng Đức trước vì đi chung với người yêu mấy lần khg được. Nghe nói qua bển cày mua được nhà và xe hơi rồi thì bị lên cơn suyển vì trời lạnh quá rồi anh mất, bạn bè tìm tin tức người nhà anh quá trời cứ trong sổ nào của anh có ghi chép địa chỉ là người ta gởi thư về Vn báo tin để qua bên đó bán xe và nhà nhận lại tài sản của anh, nhưng mãi đến gần cúng anh 49 ngày nhà mới nhận được tin, Nghe nói ngày anh mất gia đình tối đó ai cũng nằm mơ thấy anh hết mà khg biết vì thời đó tin tức liên lạc bên nước ngoài còn khó khăn lắm! Sau đó nhà Ngọc nhờ bạn bè bên đó bán hết và gởi vào từ thiện. Nghe mà thương cho ông anh xấu số này của Ngọc và của gia đình Cao Thắng chúng ta.
Í …mà XL ui lúc này Ngọc ở đâu ?hồi xưa có lần Lan A cũng ghé nhà Ngọc… mà bây giờ không nhớ tí nào là ở đâu?