Nhiều khi nhớ lại những chuyện xưa mà cười một mình. Có những chuyện khó mà quên được. Không hiểu sao khoãng thời gian đi học giáo sinh ở ngoài bắc có nhiều chuyện đáng nhớ như vậy, có lẽ khi đó còn trẻ, xa nhà không có cha mẹ gia đình kềm cặp, cả đám sống tập thể tha hồ quậy phá.
Thời gian đó thiệt là đói, tiền để ăn vặt cũng không có. Nhớ lần đó cả đám 6- 7 đứa rủ nhau đi coi phim mà chỉ đủ tiền mua 2 bịch đậu phọng. Bước vô rạp hát thì tối, lại còn đứa ngồi dãy trước đứa ngồi dãy sau, cho nên đứa ngồi sau cứ vừa xem phim vừa thò tay lên hàng trước bóc đậu phọng ăn chung.
Bịch đậu phọng nhỏ xíu đã mau chóng hết sạch, tôi là người bóc sau cùng nên biết rõ điều đó nhưng anh bạn Dũng Cà Ry ngồi bên cạnh tôi thì mãi xem phim lại không đễ ý.
Khi những đoạn phim sáng lên tôi nhìn thấy thằng bạn phía trước đã vò giấy gói và quăng đi. Ngồi bên cạnh hắn ta có một khách xem phim là sinh viên của đại học Mỏ Địa Chất cũng ngẫu nhiên lôi bịch đậu phọng ra nhâm nhi.
Thế là Dũng Cà Ry nhà ta lại tiếp tục vừa xem phim vừa thò tay lên bóc đậu phọng vừa bàn tán xôm tụ về nội dung phim . Tôi tức cười quá nhưng cố nén lại, coi như được xem thêm một phim hài vậy mà. Lần đầu tiên rõ ràng là anh bạn trường bên cạnh hơi bị sửng sốt nhưng rồi anh ta cứ yên lặng chịu đựng sự “chiếm đoạt dã man” của Dũng Cà Ry.
Có lẽ bịch đậu của anh ta hơi lớn hoặc giã mỗi lần Cà Ry nhà ta thò tay bóc thì anh ta bóp bịch đậu lại nên mỗi lần chỉ bóc được vài hột cho nên đến khi hết phim thì đậu phọng vẫn còn. Vậy mà khi đèn vừa bật sáng thì Dũng cà Ry lại thò tay hốt cú chót , lúc đó anh bạn trường bên cũng tò mò nhìn ra sau xem ai là người thản nhiên “chia sẻ” với mình, còn anh bạn Cà Ry cũng giật mình nhận ra “không phải phe ta” . Khi đó tôi cười phá lên, anh bạn kia cũng cười vì biết là nhầm lẫn, còn Dũng Cà Ry thì cười méo xẹo vì quê. Sau khi trao đổi vài câu thì ra cũng là đồng hương miền Nam là người Đà Nẵng ra học ở đại học Mỏ Địa Chất .
Trên đường về tôi cười nói với Dũng Cà Ry ” thôi kệ ! tuy là hơi quê nhưng ăn đậu phọng cũng đã hén ! tao thấy từ đầu nhưng tao không nói mà tao còn thò tay bóc ké nữa, chỉ có điều là tao dừng lại trước khi đèn sáng thôi he he he…”
Lũ con trai thường có nhiều trò quỷ quái và khá thô bỉ, nhất là màn “thoát y cưỡng bức”. Trong lớp có một thằng bạn rất lì lợm, liều lỉnh và trơ trẽn. Một lần cả đám ráp lại đè hắn ra và tước đoạt sạch sẽ ngoại y lẫn nội y của hắn. Phải nói rằng hắn rất khỏe mạnh, phải khó khăn lắm chúng tôi mới hoàn thành hành động thô bạo đó.
Chúng tôi khoái chí vì hắn là tên rất láu cá và ba gai, chúng tôi đợi đến giờ cơm trưa mới hành động vì giờ đó bắt đầu có nhiều học sinh nam nữ đi ngang qua. Cứ tưỡng là nó sẽ vội vàng mặc quần áo vô nhưng….chúng tôi đã đánh giá sai lầm về sự trơ trẽn của nó.
Kẽng đánh báo hiệu giờ cơm trưa đã điểm mà hắn chẵng thèm mặc quần áo, cứ nằm tênh hênh gần sát cửa ra vào phòng ở. Lúc này chúng tôi bắt đầu sợ và biểu nó mặc đồ vô nhưng nó cứ tỉnh bơ và nói “đứa nào cởi ra thì đứa đó phải mặc vô cho tao”. sau đó nó còn cố ý lết ra sát ngoài cửa mới chết chứ. Cuối cùng chúng tôi đành chịu thua, vừa mặc vô cho nó vừa rủa quá xá .
Trời mùa đông ở xứ Bắc Thái rất lạnh, hôm đó vừa lãnh lương cũng vừa tối thứ bảy, chúng tôi rủ nhau ra quán đễ nhâm nhi chè và lạc (là trà và đậu phọng, gọi tên theo đúng kiểu ngoài bắc vậy mà ).
Người ta gọi là quán thì chúng tôi gọi là quán. Thật ra đó là những túp lều đơn giãn được dựng lên chỉ để đủ một cái bàn thấp lè tè, độ cao chỉ khoảng 0.5 mét và các mảnh gỗ được đóng như bộ ngựa cao khoảng 0.2 mét để làm ghế ngồi. Diện tích khoảng 6 mét vuông trở lại. Trong đó chỉ bán chè được đong bằng chung nhỏ độ nửa ly xây chừng mà người ta gọi là chén, món khác là lạc, kẹo đậu phọng, chuối và thuốc lá. Khi đó hầu hết các quán ở vùng nông thôn miền bắc thường như vậy.
Trong không khí lạnh, ngồi xúm xít bên nhau uống chén chè nóng, ăn lạc vừa nóng vừa bùi và phì phèo điếu thuốc lá thì thật tuyệt vời. Mặc dù lúc đó tôi chưa hút thuốc nhưng vẫn thấy khoái chí thưởng thức chè lạc. Tôi còn nhớ giá một chén chè là 2 hào, còn chén lạc là 5 hào. Một lon lạc là 2 đồng (lương một tháng của chúng tôi sau khi trừ tiền ăn tập thể chỉ còn 18 đồng).
Cảm giác thú vị đến nỗi sau này có lần ra Hà Nội công tác, tôi lại tìm đến những quán như vậy để mong tìm chút dư âm ngày xưa nhưng không tìm được nữa rồi vì khi đó xung quanh không có bạn bè mà lúc đó cũng không còn đói như khi đi học nên ăn lạc chẳng còn thấy ngon nữa.
Lần đó sau khi thưởng thức chè lạc chán chê, chúng tôi lò dò trở về trường. Gọi là lò dò vì đường làng thì làm gì có đèn, tuy thỉnh thoảng đi ngang vài vùng sáng hắt ra từ đèn nhà dân bên đường.
Trời mùa đông thì lạnh, ngồi uống chè lâu như vậy thì cơ thể bắt đầu có phản ứng. Đúng ngay một khúc ngoặt có nhiều bụi cây sum xuê tối um, che khuất các dãy nhà dân gần đó. Thật là một toilet lộ thiên tuyệt đẹp mà thiên nhiên ưu đãi cho chúng tôi, nếu không biết sử dụng thì thật là phí của trời cho. Thế là cả đám dừng lại và……quay mặt vô lùm cây để hành sự.
Vừa ngẩng mặt ngắm trăng sao vừa nghe cảm giác nhẹ nhõm dần dần xâm chiếm cơ thể, tưởng như có thể bay lên được. Tôi bỗng cảm thấy hơi gai gai người, hình như có gì đó không bình thường thì phải?
Uống chè cũng hơi nhiều nên chúng tôi dừng lại khá lâu và bắt đầu quen với bóng tối. Trời đất mẹ ơi! chỉ 1 mét ngay trước mặt tôi có 4 con mắt đang láo liên, khuôn mặt thì tôi không nhìn rõ nhưng vì 4 con mắt phản sáng ánh đèn từ xa nên tôi nhận ra tình huống oái oăm của mình. Họ là một cặp nam nữ học sinh trong trường rủ nhau nép vào lùm cây tâm sự đây mà!
Thật là tiến thoái lưỡng nan, nếu làm um lên thì mất mặt thầy giáo chúng tôi mà họ cũng sẽ ngượng ngùng không biết để đâu cho hết . Thế là họ cứ im thin thít, còn tôi thì cũng lẳng lặng hoàn tất giai đoạn cuối cùng rồi bỏ đi cứ như mình chẳng thấy, chẳng biết gì cả. Đi một đoạn xa rồi thì cả đám cùng cười rú lên, thì ra chẳng phải chỉ mình tôi phát hiện ra mà cả đám đều phát hiện.
Sau hôm đó tôi cố tìm trong đám học sinh cả nam lẫn nữ có đứa nào bị đau mắt hay không nhưng chẳng thấy….có lẽ hôm đó trời tối quá đó mà! Ừ ! chắc trời tối thiệt à nghen!
Lại có một chuyện…ừ mà thôi ! chuyện này còn phô hơn chuyện trên nữa, kể ra đây không tiện chút nào, để dành kể riêng vậy he.he.he….
* Trang này được xem 1980 lần
Nhìn hai đĩa đậu phọng anh Đạt bỏ lên thèm quá may mà trong nhà còn nữa bịch đem ra vừ ăn vừa đọc truyện anh Trúc viết. Trời má ơi tới tollet lộ thiên nhớ lại hồi ở ngoài bắc mấy chú cẩu nhìn thấy món này thì mừng lắm vì hồi đó ở ngoài đó tích trữ món này làm phân bón cây, nó quý lắm hỏng biết bây giờ còn khg? Thôi ghê quá nuốt hỏng nổi nữa đi cất đậu phọng đây.
Anh Trúc còn cất giữ nhiều kỷ niệm rất vui và dễ thương của một thời làm học trò nghịch phá, cùng tâm trạng với Xlan có lúc nghĩ lại cứ cười một mình con em thỉnh thoảng bắt gặp hỏi mẹ cười cái gì vậy? Chi là một niềm vui ở ẩn trong trai tim mình lâu lâu moi ra cười cho thấy cuộc đời này bớt vô vị…
Hy vọng còn được nghe kể chuyện đến 1001 nhưng mà anh Trúc đừng cất mấy chuyện quý hiếm, anh cứ đe dọa các anh nếu khg năn nỉ thì anh kể hết ra để kiếm cà phê bảo đảm uống mệt xỉu..
Doc xong cau chuyen nay em lien tuong den nhung tro nghich ngom cua minh luc con di hoc , tui em luc do tuy con nho ( moi trung hoc ) nhung cung bay du tro nghich pha dau thua gi qui su ( ma nguoi cam dau nghung tro do la em ) nen em cam thay cau truyen nay that gan gui doi voi em , em se danh thoi gian de doc het nhung bai viet cua anh , chi so anh khong viet kip cho em doc . . . Hong Mai