Nói đến Đào Công Minh thì phải nói đến sự hiền lành, đẹp trai và đức độ. Ở người bạn này tất cả được gần như thể hiện hết trên con người và nét mặt của anh.
Lẽ ra Xlan viết bài này lâu rồi từ sau khi tham dự Reunion 2013 nhưng về nhà gặp nhiều thứ bủa vây quá bây giờ mới làm thành được ước nguyện và nguồn cảm hứng bắt đầu bây giờ là 3 giờ 50 sáng ngày 26/2/2014 còn về đẹp trai thì hồi trước Xlan ra trường được làm chung với Công Minh ở cùng nhà máy. Lúc đó Minh còn trẻ, thanh niên vừa chơi thể thao giỏi mà đẹp trai lắm kìa, hot boy của thời 79 đó, bây giờ thì đẹp… lão rồi phải nói vậy hỏng thôi đại ca mình ganh tỵ…..bởi vì hai ông này đẹp đều nhau…
Kỳ tổ chức Reunion năm 2013 ngoài cái chân tình anh Minh có được và còn hết sức tâm huyết để cho ra đời cuốn đặc san dành cho cựu học sinh Cao Thắng, ớ đây Xlan chỉ muốn ghi lại tấm chân tình khg phải riêng anh mà còn có sự hiệp tình giúp sức của người bạn đời đáng yêu và trân quí của anh Minh là chị Hiếu bà xã của anh.
Hai anh chị này có đứa con út nhất (hỏng biết sẽ còn út nhì, út ba nữa khg thấy anh này mắn đẻ quá hihi…) lúc đó mới tròn mấy tháng tuổi, hai cậu anh thì ở tầm 12, 14 cái tuổi mà chuyển đổi để tập làm người lớn rất khó khăn và còn thường xuyên bất đồng hay cãi nhau giận hờn làm mẹ Hiếu và bố Minh phải giải quyết mãi, và anh chị cũng còn chăm sóc thêm hai cậu lớn nữa tổng cộng là 5 đứa con một đại gia đình… người xưa thường nói “đông hào con đặng hào của” hy vọng là vậy, cầu xin cho anh luôn được như vậy! (Chắc vậy mà nhà ảnh bự quá có thể chứa được 20 người luôn, đây cũng là của đó anh Minh ơi hôm Reunion ảnh chứa hết cả đám lớp Ct5, anh Việt Trúc, vợ chồng anh Hùng cái này là của trời ban luôn đó anh Minh ơi.)
Trước Reunion và sau đó không biết bao nhiêu lần họp mặt vậy mà bầu đoàn thê tử của anh khg quản ngại xa xôi đi tới, đi lui, cộng với tấm lòng lo lắng và giúp đỡ của anh chị để tiếp đón mọi người thương lắm… Một lần nữa cám ơn hai ông bà đã đón đưa tụi Xlan trong thời gian bên đó.
Ở cái tuổi của tụi mình nói thẳng ra mỗi khi bên này mời họp mặt cho dù chỉ một buổi vài tiếng đồng hồ thôi, có anh còn bận đưa đón con đi học, có anh còn chờ con học xong đại học hay vào đại học mới tham gia, Thậm chí chìu bà xã chỉ đến những nơi bà xã họp mặt, chứ mình họp thì… thôi không đến cũng khg sao? Phải không anh Tạ Ngân Hiệp cái này em nói có sách, mách có chứng (trích dẫn mục trao đổi trên www.ktctuc.net 22/2/2014 lúc 3:45 sáng hihi…)
Không biết dùng tình cảm nào để nói hết lời ngợi khen cũng như cám ơn những gì mà anh Minh và Hiếu đã cố gắng đã hy sinh thời gian, công sức của mình dành rất nhiều tình cảm yêu thương cho bạn bè, nhất là Hiếu cô em dâu trẻ tuổi (kêu chị dâu thấy già quá tội nghiệp) luôn sát cánh bên chồng có mặt trên từng cây số cùng bầu đoàn thê tử mỗi khi có họp mặt. Hiếu dễ thương quá Hiếu ơi, nhớ cảnh Bé Thảo hết ba này bế đến bố kia ôm cùng các cô trao tay để cho ba mẹ lên sân khấu hát, đôi mắt trẻ thơ, ngây ngô của bé không còn biết ai quen, ai lạ, nó chấp nhận bằng tất cả tấm chân tình theo cùng tấm lòng của bố mẹ. Thương lắm!
Tự bao giờ trong tâm mình rất nễ phục gia đình anh Minh và Hiếu. Chắc là trong nhóm Cao Thắng mình cũng có ít nhất là vài anh có vợ trẻ và cũng ngại ngùng khi giới thiệu bạn bè. Gia đình anh Minh là một gia đình mẫu mực hết lòng và hy sinh thời gian, tâm huyết để tạo cho Cao Thắng miền nam Cali cũng như Cao Thắng khắp nơi có được ngày hội ngộ 2013 thật nhiều ý nghĩa và kỷ niệm tốt đẹp.
Cầu mong gia đình anh Minh luôn được nhiều sức khỏe và thật hạnh phúc. Cám ơn gia đình Cao Thắng có được nàng dâu út như Hiếu, cám ơn em luôn sát cánh làm cho chàng mát mặt với mọi người, bây giờ Xlan mới hiểu được vì sao trước đây anh Minh vào web thỉnh thoảng hay viết vài câu ca ngợi và rất yêu thương vợ mình. Đó không phải là những lời ngợi khen có cánh đó là thật mà bạn bè những ai biết được Hiếu Xlan nghĩ chắc cũng sẽ gật đầu đồng tình với mình vì những tình cảm của hai anh chị đã dành cho những người bạn hơn mấy mươi năm chúng ta vẫn còn níu giữ.
Xin gửi một tấm lòng trân trọng và đầy yêu thương tới gia đình anh Minh mong rằng những ngày tháng tiếp theo anh chị và các cháu luôn có được thật nhiều niềm vui với Cao Thắng và hy vọng một ngày nào đó được chào đón gia đình anh đến thăm xứ Úc Châu…
Xin mượn bài hát này thay anh Minh tặng Hiếu một trong những chị dâu dễ thương của Cao Thắng.
* Trang này được xem 5230 lần
Chị Xuân-Lan thân mến,
Cám ơn chị đã viết một bài rất hay và tình cảm về một người bạn mà PA rất quý. Miền Nam Cali nói chung và San Diego nói riêng rất hãnh diện có một người bạn như Minh và Hiếu. Ngoài tài năng và nhiệt huyết của Minh Hiếu dành cho Cao Thắng (nhất là CT5 ), Minh Hiếu còn làm rất nhiều cho lớp trẻ Việt Nam ở San Diego. Hai bạn không những dạy tiếng Việt mà còn mở hai trường Việt Ngữ nữa. Một điều hay của hai bạn là cho dù bận việc gia đình, trường học, hướng đạo, v.v. hai bạn không bao giờ thiếu nụ cười trên môi và bao giờ cũng tiếp đón bạn bè thật nồng nhiệt. Hiếu là một cô em dâu tuyệt vời được mọi người thương mến.
Như PA đã từng nói với Minh, PA rất hãnh diện có bạn như Minh và Hiếu. Một lần nữa, cám ơn chi Xuân Lan đã viết một bài rất hay cũng như những bài chị đã viết. Chị góp phần rất lớn trong việc nối kết anh chị em Cao Thắng chúng ta.
Thân mến,
Phương-Anh
P.S.: Một cặp vợ chồng Cao Thắng cũng đóng góp rất nhiều cho lớp trè VN là anh Tô Tiến Dũng và chi LyLy. Anh chị mở trường Việt Ngữ ở Los Angeles.
Hi Phương Anh ơi, lâu lắm mới thấy nàng xuất hiện trên web Úc Châu. Đây cũng là một trong những trụ cột Cao Thắng miền nam Cali. Thật ra thì nhìn chung các anh em Cao Thắng nhà mình ai Xlan cũng muốn ghi lại những xì to ri nhưng thời gian mình gần gủi các anh chị ít quá, mà thâm tình các anh chị dành cho Cao Thắng nhiều lắm. PA ở bển gần gủi các anh chị nhiều hơn Xlan hay là nhờ PA nhín chút ít thời gian viết tặng cho web Úc Châu bài về anh Tô anh Dũng và chị LiLy đi PA chị cũng quý anh chị này lắm! Cả anh Bùi Đường và anh Nghiệp nữa một trong những người bỏ công sức cho kỳ đại hội rất nhiều. Một lần nữa cám ơn Cao Thắng miền nam Cali, cám ơn thật nhiều đến Dũng đen, muốn viết một bài cho anh chàng sắt thép này ghê mà thấy ổng ngầu quá nên sợ hic..
Cám ơn Xuân Lan nhiều lắm. Hiếu cám ơn chị XL tặng nhạc . Bài viết của XL làm M cảm động lắm, ước gì mình có đôi cánh bay về thăm bạn cũ trường xưa
Từ ngày có bé Thảo, cả nhà chăm sóc vui đùa với nỏ suốt ngày không đủ, không còn thì giờ đi thăm chợ như xưa . Tuần rồi kéo mấy gia đình hướng đạo ở SD lên thăm anh Thành CT. Sở thú của anh vừa mất đi 1 con ngựa (ăn 50 lbs bắp khô, uống nước xong rồi giả từ kiếp ngựa), giờ lại được thêm 2 chú dê con rất dễ thương. Bữa sau đi ăn phở gặp vợ chồng anh Thêm, kéo về nhà anh chị Thêm hái ổi với chanh dây. PA có ghé qua cho coi video Tri Ân Thầy Cô KTCT 2014. Video làm hay quá. Lại hẹn tuần sau đến dọn dẹp vườn tược giúp anh chị . Nói chung nếu gia đình là những bữa cơm ngon, thì bạn bè CT là những tô phở thơm phức, tô điểm cho đời thêm ý vị.
Đọc những gì A Minh viết thấy thương quá, vậy thì những gì Xlan nghĩ về anh Minh đâu có sai. nếu bạn bè Cao Thắng là những tô phở thì sẽ có tô mặn, tô nhạt, nước lèo đục, nước lèo trong trúng phóc luôn, thôi thì tùy khẩu vị mỗi người mà chúng ta nhâm nhi…Nói đến trái thì thèm cây tắc trên nhà anh chị Hoàng Kỹ Lạng quá ta ơi, cái võ nó ngọt ngon ghê! Bên Úc cũng có nhưng sao ăn khg ngon bằng bên Mỹ. Em khg phải VK Mỹ nên em khg có nổ nha anh Hiệp. Chắc tại ở nhà anh Lạng em ăn mà ngửi có mùi nhang nên ngon haha…Hôm bữa ăn ké mà còn ráng hái về cho Hiếu một bọc để làm quà hihi…
Ngày còn học ở trường Cao Thắng. Tôi và Minh thường chơi bóng rổ với nhau nhưng nói về sự thân thiết thì thiệt tình là không thân bằng một số anh em khác.
Bẳng đi thời gian dài, đến lúc tình cờ gặp lại Minh khi chàng từ Mỹ về VN chơi ( hình như lần đó là về để chuẩn bị cưới Hiếu ) .
Tôi thật vui khi biết Minh đã mua khá nhiều gạo đem về giúp đở cho bà con nghèo ở quê mình. Qua tiếp xúc thấy anh chàng vẫn vui vẻ , bình dị và khiêm tốn như ngày xưa khiến cho mọi ngại ngần nhanh chóng tan biến, cã hai ngồi uống cà phê tán phét một trận .
Ngày mới qua Mỹ tôi ở San Jose, qua email tôi liên lạc với Minh và làm một chuyến đi Santa Ana bằng xe đò Hoàng . Vợ chồng người bạn ra đón tôi về ngủ đêm tại đó và hôm sau Minh lái xe từ San Diego đến đón tôi về nhà .
Khi đó Minh còn ở nhà củ cùng với 3 đứa con trai, đứa thứ 3 do Hiếu mới sinh khoảng 1 tuổi, lúc này do mới qua nên Hiếu còn chưa biết lái xe . Tại đây bà chủ Hiếu đã đãi tôi món bánh tráng thịt luộc chấm mắm nêm, đúng mùi vị đậm đà của mắm nêm miền trung nam bộ.
Sau vài tháng ở San Jose tôi move qua Texas kiếm việc làm và định cư luôn tại đây . Phần vì công việc cũng nhàm chán, phần vì đã quen làm kinh doanh khi còn ở VN nên tôi cứ trông mong cơ hội nào đó . Cơ hội đến vào năm 2005, tôi thích thú chuẩn bị mọi thứ nhưng thứ quan trọng nhất thì tôi lại thiếu, đó là tiền .
Sau khi xoay sở một mình không được, chẳng lẽ bõ qua cơ hội có thể tự lực về tài chính trong tương lai ? Cuối cùng tôi đã liên lạc với Minh với tư tưỡng cầu may . Không ngờ sau khi nghe tôi trình bày kế hoạch thì Minh đáp ứng ngay lập tức .
Thế là bộ máy chuẩn bị lại tiếp tục khởi động . Sau 1 tuần, Minh chủ động phone cho tôi và hỏi tôi đã mỡ tài khoản công ty chưa để Minh chuyển tiền . Tôi trã lời rằng để tôi chuẩn bị hết tất cã các bước đã, việc mượn tiền là bước cuối cùng, tôi không muốn đễ tiền nằm chết một chổ mà không sinh lợi .
Việc kinh doanh thì sao tránh được tính mạo hiểm nhưng đây không phải tiền của mình mà là tiền mượn của bạn bè . Vì vậy tôi càng thận trọng hơn bình thường ….cuối cùng do quá thận trọng, cơ hội đã vuột mất và vì vậy chuyện mượn tiền cũng không diễn ra .
Sau này tôi nghĩ , tại sao Minh dám tin tôi như vậy ? Tôi và Minh thật sự không quá thân như với vài người bạn khác . Sự chân thành và tin tưỡng của Minh dành cho tôi thật đáng quý . Càng sống lâu ở đây tôi càng hiểu làm được điều đó là không dễ dàng chút nào . Số tiền vài chục ngàn đâu có nhỏ ?
Nhân bài viết này tôi kể lại cho các bạn nghe đễ hiểu thêm về người bạn của chúng ta. Một người bạn đáng quý !
Đọc comment của anh Trúc xong càng thấy trân trọng anh Minh quá! Tình cảm bạn bè mấy mươi năm vậy mà anh Minh tin tưởng anh chắc là anh Minh cũng hiểu được anh Trúc là người bạn thế nào rồi nhưng mà cái chuyện làm ăn thì khó lường trước, anh cũng cẩn trọng cho dù cơ hội đã vuột mất, vậy mới thấy tình bạn của cả hai anh đều đáng quý như nhau. Chúc mừng hai anh xin giữ mãi tình thâm này nhé!
Anh Minh à anh Đạt mới đổi bài nhạc có Karaoke anh vào mà tập hát tặng Hiếu nha, đừng có thấy Xlan tặng rồi yên tâm mà ngủ đó!
Nhìn hình bé Thảo thèm hun nó quá! mấy cô và mấy anh nhà mình tập cho nó thành con gái rượu của anh từ khi nó mới mấy tháng tuổi, tội nghiệp mấy ngày đó Hiếu bận chắc bé Thảo bị đói mấy cô cho ăn táo, cam nghe người ta nói dưới 6 tháng chưa được ăn chua vậy mà nó mấp thấy thương luôn đúng là các bà nội bà ngoại bây giờ quên hết kinh nghiệm rồi hic.