Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ hơn cha. (1)
Năm 1977 tôi tốt nghiệp và dạy ở trường MG gần nhà. Mang tiếng đi làm nhưng thật là xấu hổ vì tiền lương chỉ đủ tôi tiêu vặt chẳng phụ giúp được gì, bố mẹ tôi vẫn phải nuôi ăn ngày 2 bữa.
Trước viễn ảnh tương lai u tối, không đủ sức để cạnh tranh với đời của các con trong thời buổi “gạo châu củi quế” và cuộc sống ngày một bất an hơn; bốn năm sau mẹ tôi gom góp số tiền còn lại lo cho chúng tôi đi lập nghiệp ở xứ người.
Nước Úc hiền hòa, nhân ái đã mở rộng vòng tay tiếp nhận và cưu mang chúng tôi (cùng đi với 4 chi em tôi có hôn phu sau này là người bạn đời của tôi).
Hành trang duy nhất còn lại của chúng tôi sau cuộc hành trình viễn xứ đầy cam go hiểm trở, là những kiến thức bố mẹ đầu tư cho chị em tôi cùng với sự hy sinh và tình thương bao la của bố mẹ. Những động lực ấy đã giúp tôi cố gắng hoàn thành trách nhiệm cao cả nhưng cũng nặng nề mà 2 đấng sinh thành giao phó trước khi đi, là ”thay bố mợ lo cho các em” và giúp chị em tôi vượt qua mọi gian truân vất vả của những năm đầu xa xứ.
Định cư ở Úc được hơn 1 năm thì tôi lập gia đình (theo yêu cầu của bố mẹ) nhưng vẫn sống chung với các em. Ba năm sau bà ngoại, bố mẹ và 3 em nữa của tôi cũng sang đoàn tụ với chúng tôi vào đúng ngày cháu bé thứ 3 của vợ chồng tôi vừa tròn 3 tháng tuổi.
Gặp lại con sau gần 5 năm xa cách, mẹ đã xót xa khi thấy tôi vẫn “mình hạc xương mai” và già dặn đi nhiều. Rồi thương tôi lúc nào cũng tất bật với công việc và đàn con nheo nhóc, bố mẹ bảo vợ chồng tôi về sống chung để trông nom các cháu giúp tôi.
Một tháng sau ngày về ở với bố mẹ, tôi và mẹ nhận hàng về may gia công kiếm thêm thu nhập cho gia đình (ngành may mặc trong những thập niên đó còn rất thịnh). Không đầy 2 năm sau vợ chồng tôi dành dụm mua được 1 căn townhouse nhỏ.
Cũng trong cùng năm ấy, bố mẹ tôi (với sự giúp đỡ của các em khi ấy 1 số đã ra trưòng và đi làm) mua được 1 căn nhà nhỏ khá khang trang. Nơi đây đã trở thành tổ ấm an bình, hạnh phúc thứ 2 của đại gia đình chúng tôi trên quê hương mới (Căn nhà kỷ niệm này được giao lại cho em trai út làm nơi cúng giỗ và thờ phượng tổ tiên sau ngày bố mẹ tôi khuất núi).
Giữa năm 1989 vợ chồng tôi dọn về nhà riêng. Mẹ không phải làm việc phụ tôi nữa, nhưng công việc nhà cũng làm mẹ bận rộn chẳng ngơi tay. Mãi đến khi các em đều yên bề gia thất, mẹ tôi mới thật sự an tâm vui hưởng tuổi già.
Dù không còn phải lo toan cho cuộc sống, mẹ tôi vẫn bình dị như xưa. Tiền quà chị em tôi biếu bố mẹ và tiền trợ cấp cho người già được bố mẹ dùng cho những sinh hoạt cộng đồng, những đóng góp từ thiện và những bữa ăn ngon cho chị em tôi vào mỗi cuối tuần.
Vì thế ngày cuối tuần thường là những ngày vui nhất của mẹ tôi, mà dẫu bận cách mấy chị em tôi cũng phải chở các cháu về thăm cùng dùng cơm tối với ngoại và bố mẹ. Nhũng ngày ấy cũng thật quý báu với tôi, mẹ phải kiên nhẫn ngồi hàng giờ bên tôi, nghe tôi kể lể chuyện gia đình, chồng con (bàn tính tôi nóng nảy và bướng bỉnh vì quen được nuông chiều), rồi ôn tồn khuyên bảo và động viên tôi. Có lẽ trong 3 chị em gái, tôi gần mẹ nhất và cũng làm phiền mẹ tôi nhiều nhất.
Thỉnh thoảng mẹ cũng cùng bố tôi tham gia sinh hoạt cộng đồng hoặc những buổi du ngoạn do hội cao niên tổ chức (bố tôi và 1 số bác đã thành lập hội Thân Hữu Cao Niên VN 3 năm sau ngày đặt chân đến Úc và làm tổng thư ký cho hội).
Hôm nào ở nhà mẹ lại đọc sách và nghe kinh. Tuy không được học nhiều nhưng mẹ có kiến thức rất rộng vì thích và đọc nhiều sách báo. Tủ sách của bố mẹ tôi cũng đầy ắp những băng, kinh, sách Phật Giáo vì cả 2 đều là Phật tử thuần thành. Đặc biệt là những bài thuyết giảng của hòa thượng Thanh Từ, một vị cao tăng mà mẹ tôi hết lòng tôn kính.
Thế rồi ngày tháng cứ dần trôi mãi, cuộc sống của chúng tôi cũng quyện theo giòng chảy của thời gian. Các con tôi ngày một lớn khôn thêm thì sức khoẻ những bậc niên trưởng trong gia đình cũng từ từ giảm sút.
Ngoại tôi ngày một già yếu hơn theo tuổi đời chồng chất và không còn minh mẫn như xưa. Mẹ tôi phải ở nhà để trông nom vì không thể bỏ ngoại một mình. Những lần bố mẹ đi chơi xa ngoại lại đến ở với vợ chồng tôi. Sau này mẹ tôi yếu sức quá không thể chăm sóc tốt cho ngoại được nữa (thời điểm ấy mẹ tôi hay đau lưng và thường xuyên mất ngủ), buộc lòng mẹ phải gửi ngoại vào nursing home.
Ngoại rời nhà rồi súc khoẻ mẹ ngày càng sa sút. Sau chuyến đi chơi xa (Trung Quốc) cùng bố tôi về thì bịnh mẹ trở nặng thêm. Số phận nghiệt ngã đã không buông tha những người thân tôi yêu quý nhất.
Lưng mẹ tôi đau nhức nhiều hơn trưóc, đường tiểu cũng bị nhiễm trùng và ra máu thường xuyên hơn, cộng với chứng mất ngủ làm tinh thần mẹ thêm suy nhược (có khi cả tuần lễ mẹ không hề chợp mắt).… Thấy bịnh trạng ngày càng trở nên nghiêm trọng, mẹ tôi mới cho hay. Thế là lập tức chúng tôi đưa mẹ vào bệnh viện để chữa trị.
Khi được biết mẹ có 1 quả thận bị hư cần phải mổ chúng tôi đã lo lắng vô cùng, nhưng mẹ tôi vẫn bình tâm lắm. Hôm vào phòng mổ còn an ủi ngược lại bố con tôi
– Sống chết có số mạng cả, tôi không sao đâu, anh và các con cứ yên tâm.
Buồn thay căn bịnh hiểm nghèo ấy đã không chừa lại mẹ tôi. Quả thận được mổ đi rồi nhưng bs lại phát hiện còn 1 cái bướu ở cạnh đó (giữa thận và bàng quang) và nó chính là mầm mống của ung thư.
Mọi người đều bàng hoàng trước tin đau buồn ấy. Bố tôi đau lòng quá đã bật khóc ngay trong phòng đợi của nhà thương. Chị em tôi cũng chỉ biết khóc theo bố thôi chứ chẳng giúp được gì. Rồi sợ mẹ suy sụp nhanh vì tuổi già sức yếu chúng tôi bảo nhau dấu không cho mẹ biết gì về bịnh trạng của người.
Từ hôm ấy tôi cũng nghỉ học ở trường Tafé để mỗi ngày đến trông nom chăm sóc mẹ tôi (lúc ấy tôi đang theo học ngành kế toán).
Sau 1 tuần ở lại nhà thương để bs theo dõi, mẹ được cho về nhà tịnh dưỡng. Vết thương vừa tạm lành mẹ lại tiếp tục ra vào nhà thương như đi chợ để điều trị ung thư. Cứ cách 3 tuần lạị 1 lần hóa trị làm mẹ tôi sợ lắm, tôi đọc được nét lo âu trên khuôn mặt xanh xao mệt mỏi của người.
Lần nào vào bịnh viện cũng có tôi bên cạnh mẹ. Nhưng đi để mà đi thế thôi, chỉ an ủi được chút ít về tinh thần cho mẹ chứ làm sao chia sẻ được nỗi đau thể xác mà mẹ phải cưu mang. Phản ứng thuốc hành hạ cơ thể mẹ thật đau đớn rã rời.
Nhiều lần mẹ tôi nghi ngờ gặn hỏi về căn bệnh của mẹ nhưng chúng tôi lại gạt đi
– Mợ không sao đâu, chỉ vì bs sợ ảnh hưởng đến quả thận còn laị nên điều trị mà thôi.
Chẳng hiểu mẹ tôi có tin hay không (hay mẹ đã đoán ra bệnh trạng của mình), chỉ thấy sau này mẹ âm thầm chịu đựng không hỏi han gì thêm nữa.
Mẹ ngã bịnh chưa bao lâu thì đến lượt bố tôi. Bố phát hiện bịnh sau mẹ nhưng lại ra đi trước.
Những ngày còn ở VN làm phó chủ nhiệm Hợp Tác Xã phải thức khuya dậy sớm đi xuống các tỉnh thu mua hàng, bố tôi đã mắc phải bịnh phổi. Tuy được chữa khỏi nhưng sau này vết sẹo ở phổi ngày càng lớn dần (trường hợp này chỉ 5% người bi nám phổi gặp phải) làm bố tôi ngày một khó thở hơn. Chức năng hoạt động của phổi yếu dần bố phải thở bằng bình dưỡng khí.
Sau khi thử nghiệm 1 loại thuốc mới, do tuổi tác cao không chịu đựng được phản ứng của thuốc nên bố tôi đã ra đi.
Hôm trước lúc bố mất, mẹ tôi yếu lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng đến nhà thương gặp mặt bố tôi lần cuối. Mẹ đến bên giường bịnh nắm lấy tay bố tôi
– Mình ơi hãy tha thứ cho tôi nếu thời gian làm vợ tôi có lỗi lầm gì với mình nhé.
Bố tôi lúc ấy không còn nói được nữa, chỉ nắm tay mẹ mà nước mắt tuôn trào. Chị em tôi đã không cầm được nước mắt trước tình cảm vợ chồng trân quý của bố mẹ tôi.
Tối hôm đó, vài tiếng sau khi mẹ về, bố tôi đã thanh thản ra đi bên cạnh các con.
Bố mất rồi mẹ ngày một héo úa thêm. Hết hóa trị rồi đến xạ trị, làm mẹ như không còn sức lực nữa. Biết được thời gian ở với mẹ chẳng còn được bao lâu, chị em tôi đã chia phiên nhau túc trực ngày đêm bên mẹ. Tôi có thời gian hơn nên ở với mẹ ban ngày, còn các em thì chiều và đêm.
Hàng ngày có y tá đến xem bịnh, bơm thuốc giảm đau cho mẹ. Có những lúc cơn bịnh hành hạ mẹ tôi thật đau đớn nhưng mẹ vẫn cắn răng chịu đựng chẳng than thở nửa lời. Lúc nào đau quá chỉ mệt mỏi bảo tôi
– Con bơm thêm thuốc giảm đau cho mợ.
Tôi thật đau lòng nhưng không biết phải làm sao, chỉ biết ôm lấy mẹ rồi khóc.
Khoảng một tháng trước khi mất, Mẹ chỉ ăn chay. Tinh thần mẹ lúc ấy đã hơi hoảng loạn không còn tập trung được nữa, nên chị em tôi chỉ để băng niệm Phật cho mẹ nghe thôi.
Một hôm 2 mẹ con đứng bên cửa sổ phòng nhìn ra vườn sau, mẹ chợt nói bâng quơ:
– Xuân không qua cửa sổ.
Mắt Mẹ nhìn xa xăm vào khoảng không gian trước mặt. Vì mẹ lúc tỉnh lúc không nên tôi chẳng hiểu gì
– Mợ nói gì thế! Sao lại nói xuân không qua cửa sổ.
Mẹ chỉ lặng thinh không trả lời tôi. Khi mẹ mất rồi tôi mới nhận ra đó là lời tiên tri cho biết trưóc ngày ra đi của mẹ.
Thế rồi người mẹ thân yêu đã vĩnh viễn bỏ lạỉ chúng tôi vào mùng hai tết năm đó (2005), sau bố 11 tháng và tháng 8 âm lịch cùng năm bà ngoại cũng theo bố mẹ tôi về với Phật. Chị em tôi đã phải chịu đựng một mất mát lớn lao nhất trong cuộc đời chỉ trong vòng vỏn vẹn có 2 năm. Hai thế hệ cúa đại gia đình chúng tôi nay đã không còn nữa. Cuộc sống của tôi từ ngày đó cũng trải qua nhiều thay đổi thăng trầm.
Năm nay cũng giống như mọi năm sau ngày mẹ mất, chúng tôi về nhà em trai hôm mùng hai để cùng đón tết, mừng tuổi cho các cháu, cũng để cúng giỗ mẹ tôi và đọc kinh cầu nguyện cho người.
Hôm nay ngồi viết những giòng tâm sự này tôi lại nhớ mẹ không cùng, lòng tôi như thắt lại, nuớc mắt cứ chực tuôn rơi. Mới đó mà đã 9 năm rồi. Thời gian qua nhanh như gió thoảng. Tuy mẹ không còn hiện hữu ở thế gian này nữa nhưng mẹ kính yêu vẫn mãi bất diệt trong trái tim tôi. Những lời thương yêu, dạy bảo của người vẫn luôn đồng hành với tôi trong cuộc sống, và là kim chỉ nam giúp tôi vun bồi chăm bón cho mái gia đình nhỏ bé của mình. Tôi thầm cám ơn mẹ đã cho tôi diễm phúc được làm con của mẹ và công ơn sanh thành dưỡng dục bao la như trời biển ấy muôn đời tôi cũng chẳng thể đáp đền.
Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy từng trời cao
Đố ai đếm được những vì sao
Đố ai đếm được công lao Mẫu từ (2)
Xin được chia sớt nỗi buồn với những người cùng cảnh ngộ đã mất đi người mẹ yêu quý trong cuộc đời giống như tôi.
Và xin chúc mừng những người may mắn còn mẹ để vẫn được chăm sóc thương yêu.
Tôi cũng xin cám ơn các anh, chị đã cùng tôi chia sẻ những dòng tâm sự này.
Trinh
*1, 2 (tục ngữ ca dao VN)
* Trang này được xem 2813 lần
Chị Trinh ơi, cám ơn Trinh nhiều lắm, đọc xong KD muốn chạy về với Mẹ ngay dù chỉ mới gặp Mẹ cách đây 2 tháng. Cuộc đời thì đúng là phù du đâu ai biết được ngày mai chớ ha.
Ngày xưa lúc đọc Cuốn theo chiều gió đoạn kết nhân vật chính mỗi khi có chuyện buồn là nghĩ ngay đến về Tara. KD bằng chừng này tuổi đầu , chớ mỗi khi có gì buồn cái mơ ước đầu tiên là được chạy về lao vào vòng tay Mẹ. Về lại nơi căn nhà tuổi thơ, đúng là mọi ưu phiền , lo lắng biến mất và cảm thấy thật an lành trong đôi vòng tay của Mẹ.
Xin chúc phúc cho những ai còn Mẹ , hãy trân quý thời gian Mẹ còn hiện hữu chớ khi đã mất có thành tâm đốt ngàn nén nhang cũng trở thành vô nghĩa .
Kim ơi, đọc comment của Kim , Trinh rất cảm động. kim nói đúng , chẳng có tình yêu nào cao cả bằng tình yêu của cha mẹ dành cho con cái .Chúng ta trưởng thành thì lại có gđ riêng. Có mấy ai đền đáp được công ơn cha mẹ. Dù chúng ta bao nhiêu tuổi đi nữa cũng vẫn nhỏ bé trong vòng tay của mẹ ; cũng như chúng ta lúc nào cũng muốn che chở bảo bọc con cái mình dù chúng đã lớn khôn. Cám ơn Kim đã chia sẻ.
Đọc bài viết của Trinh thật sự cảm động và muốn khóc theo. Bây giờ mình làm mẹ mới hiểu được tình thương của cha mẹ khg có gì có thể so sánh được! Vậy mà với cha mẹ mình nghĩ lại có nhiều thứ mình vẫn chưa làm tròn. Người ta bảo nước chảy xuôi khg bao giờ chảy ngược. Khi cha mẹ mất đi rồi mình cảm thấy ân hận thì đã quá muộn màng.
Trinh viết tốt và hành văn hay lắm! Mong là sẽ được đón đọc những bài tiếp theo của Trinh, viết về mình về gia đình thì luôn luôn có những cảm xúc chân thật từ trong lòng. Cám ơn Trinh đã đóng góp cho web của anh nhà mình (anh Phước) một bài thật ý nghĩa.
Người ta thường nói một mẹ nuôi được mười con nhưng mười con không nuôi nổi một mẹ là vậy đó.Cám ơn những lời khích lệ của Xl. Nhưng Xl thấy đó viết về mình cũng rất khó mặc dù có cảm xúc , có ý tưởng nhưng để diễn đạt những đều ấy không phải dễ dàng . T phải bôi bôi xoá xôá biết ba nhiêu lần mới xong được 1 bài . đến khi gửi đi rồi vẫn còn sửa tiếp. Mình là “văn lẻ’ mà. Hy vọng không lâu sẽ có nguồn xúc cảm mới đóng góp với các anh chị cho vui. Trong thời gian này XL cầu cứu “đại ca” VT đi, T thấy anh có nhiều biệt tài đó, anh ấy có thể viết đủ thể loại từ tả tình , tả cảnh ,thuật sự đến cả trào phúng …anh ấy cũng kiêm luôn. Lâu lắm rồi không được đọc bài của anh ấy. À quên còn anh Kiệt nữa, anh Kiệt viết truyện cũng dí dỏm lắm XL .Xl phải năn nỉ nhiều nhiều mới được vì anh kiệt thích được người khác năn nỉ lắm.
Trinh
Có 2 người phụ nữ mà tôi yêu mến nhất đời, đó là má tôi và vợ tôi. Má tôi thì đã qua đời lâu rồi, nhưng đọc bài viết của Trinh làm tôi cãm động và nhớ đến má tôi nhiều lắm, không còn có cơ hội phụng dưỡng báo hiếu nữa. Chợt nhớ đến vợ tôi vẫn còn mẹ, tôi liền có ý nghĩ: hãy làm những gì mà mình muốn làm nhưng chưa thực hiện được đối với má ruột, thì bây giờ với má vợ. Ừ! nghe cũng được, thế nhưng suy nghĩ kỹ lại, nếu tôi làm thì mấy đứa em vợ sẽ bị mất phần. Thôi! tôi không làm. Tôi sẽ dành phần việc này làm cho người phụ nữ thân yêu thứ hai của tôi: Vợ ! Tôi phải biết ngoan ngoản nghe lời, phụ làm việc nhà: rửa chén, lau nhà…, lái xe chở vợ đi chợ, vợ chỉ việc lựa đồ rồi trả tiền, tôi phải bê đồ lên xe và lấy ra khi về đến nhà, vợ bảo đứng thì đứng, cho ngồi thì ngồi, kêu nằm xấp thì không dám nằm ngữa…hic. Xin quí vị đừng nghĩ là tôi sợ vợ, tôi thề tôi chưa biết sợ vợ bao giờ, tôi chỉ muốn êm ấm, không cãi vã, lời qua tiếng lại trong nhà, không muốn lấn áp mà chỉ nhường và nhịn, lâu ngày trở thành thói quen nên tôi cãm thấy rất hạnh phúc. Không biết có ai giống tôi không? chứ tôi biết ông bạn già Q Phước thì có kakakaka
Suy nghĩ cũa anh Kiệt cũng giống như tui vậy . Trên đời này tui chẳng ngán ai cã, tui chỉ sợ vợ tui và vợ cũa ba tui mà thôi.
Có nhiều bài viết về người mẹ được diễn cãm bằng những ngôn từ xa xôi bóng bẩy và hào nhoáng, đọc lên nghe rất kêu nhưng lại không tạo nên cãm xúc thật, có thể đó là bài văn hay được nhiều người công nhận nhưng đó hình như không phải tả về bà mẹ cũa chúng ta mà là bà mẹ cũa ai khác . Đọc bài Xuân Nhớ Mẹ cũa Trinh, ta thấy có những tình cãm sâu sắc, những chi tiết chân thật cùng ngôn từ giản dị đã làm người đọc trải dài hồi tưỡng về người mẹ cũa chính mình, đó là điều đẹp nhất mà bài viết đã làm được .
Cũng may là các anh còn biết sợ vợ. Thường người ta sợ là người ta cảm thấy mình có lỗi hoặc là sợ làm vợ buồn rồi giận hờn khóc lóc, mặt một đống mắc công năn nỉ cái này là do các anh còn thương yêu vợ. Chứ nếu mà khg còn sợ nữa thì thôi các anh muốn làm gì thì làm cho nó ra ngô ra khoai luôn thì coi như các bà vợ bị vô kho giống em haha… Một câu nhịn chín câu lành, nhịn hai câu sẽ được tới 18 câu lành hạnh phúc nha các anh…Sợ vợ mới anh hùng vợ mình mình sợ khg sợ vợ hàng xóm là được rồi.