Mấy ngày nay trong lòng cứ thấy buồn buồn, buồn chuyện đời buồn chuyện người cảm thấy dạo này tâm mình cứ bất an. Không lẽ người không rõ ràng định hướng cho mình một tôn giáo nên tâm linh hay bấn loạn là vậy sao? Tình cờ đọc được câu chuyện trên Facebook “Có đi chung với nhau lâu đâu, mà giận hờn rồi bực tức!”. Đang rèn mình trong câu nói này để hỷ xả, buông bỏ tâm tư thì nhận được tin anh Hiệp mất.
Vũ Thế Hiệp là một trong những người anh cùng trường mà mình rất tôn trọng từ thuở còn ngồi chung trong mái trường Cao Thắng và còn giữ lại rất nhiều kỷ niệm về anh. Anh giống như người anh cả đầu đàn luôn quan tâm và chăm sóc cho các em. Ai đã một lần được làm bạn với anh sẽ không phủ nhận từ anh những mối thâm tình này. Ngày em về VN đến cận ngày đi và với cơn tiêu chảy nặng thì anh Hiệp đã gọi điện mời em lên thăm chỗ anh ở, mà không mảnh đất mà anh đã từ bỏ cả nước Anh, nơi mà anh cũng từng từ bỏ quê hương để trốn chạy, nơi mà bao nhiêu người thầm mơ ước được đặt chân qua và bao nhiêu người từng bỏ mạng để đánh đổi. Để làm gì anh? Có lần anh đã nói với em là anh nhớ bạn bè, nhớ quê hương nên anh quay về và anh cố công gầy dựng một chốn bình yên cho bạn bè có nơi để họp mặt nghĩ dưỡng ở tuổi xế chiều. Anh không dành toàn bộ tuổi hưu của mình để làm điều đó mà anh trích ra một phần của tuổi gọi là còn sức với ngập tràn hoài bão để thực hiện nó! Để làm gì anh, sao bây giờ chúng đang còn dở dang anh lại ra đi! Sài gòn Bà Rịa không xa lắm nếu so với mỗi ngày đi lại làm việc bên xứ người. Nhưng đất nước mình còn nhiều khó khăn về phương tiện cũng như những tai nạn bất ngờ không ai biết trước có thể xảy ra cho chính mình! Và em, là đã người đã sợ hãi những khó khăn nguy hiểm tác động từ bên ngoài đó, cái mà em không lường trước được nên từ chối lời mời vừa như van nài vừa như trách móc của anh. Xin lỗi anh, lần cuối cùng cho em được xin lỗi anh. Em đã khóc khi nghĩ đến cảnh anh bỏ thời gian để đi vào Sài gòn gặp lại bạn bè cùng trường khi có dịp họp mặt, rõ ràng anh quí trọng những ngày còn lại được quây quần bên bạn bè, tấm chân tình của anh sao em nỡ lòng nào phớt lờ! Chúng ta có đi chung với nhau lâu đâu, sao em lại không biết trân trọng? Thương cho người phụ nữ gá nghĩa cùng anh, người mà trong lòng em lúc nào cũng ngưỡng mộ chị, vì chị đã vì anh từ bỏ gia đình, đất nước thứ hai tốt đẹp nơi chị đã dành cả tuổi trẻ để gầy dựng cũng như tập làm quen xong với nó, cùng về quê hương với anh theo đúng nghĩa xuất giá tòng phu. Rồi chị sẽ làm gì với mớ bòng bong dang dở của anh còn để lại. Thương anh bạn già luôn sát cạnh bên anh từ thuở còn cắp sách cho đến lúc tóc đã bạc phơ để cùng anh thực hiện một mái nhà và mong đợi bạn bè ghé qua cùng chấp bút với văn thơ cho thỏa chí tang bồng. Anh ấy sẽ làm gì với sự ra đi bất ngờ của anh ngoài những sự đau lòng mà anh ấy phải chịu đựng. “Quê hương là chùm khế ngọt” nó luôn ở trong lòng mọi người, sống chết là số phận nhưng với em, sao em cảm thấy uất ức và tức nghẹn vì nếu anh chưa về VN thì liệu anh có ra đi như vậy hay không? Tai nạn? Em ghét cái tai nạn do người khác gây ra cho mình thà anh cứ đau ốm để anh biết trước được ngày anh đi, để anh hoàn tất cho xong những dự định còn dở dang của mình và để anh nói được lời cuối cùng dặn dò cho chị và cho những người thân yêu của anh biết trước để về kịp gặp anh lần cuối. Xin lỗi anh em đang trách móc vì em đang quá uất nghẹn. Bạn bè, những anh em của anh những người ít nhiều mâu thuẫn vì khác chính kiến với anh cũng đang rất buồn anh có biết không? Thôi thì anh hãy bình an ra đi cho dù mọi thứ còn đang dở dang, bỏ hết nha anh, cứ nhìn thấy ánh hào quang của Phật hay ánh sáng của Chúa thì anh cứ rảo bước theo, rời xa cõi tạm đầy hỉ nộ ái ố này đi! Cầu xin hai đức từ bi này dẫn lối anh đi và cầu mong vong linh anh sớm được siêu thoát. Cho em được nói lời xin lỗi, một ngàn lần xin lỗi vì em đã trách móc anh cho một lần lỡ hẹn khi anh hứa sẽ ghé nhà thăm em trong một lần về nước và vì em đã chờ anh hơn 3 tiếng đồng hồ cho sự thất hẹn này của anh. Bình tâm ra đi anh nhé! Vĩnh biệt anh. |
* Trang này được xem 2236 lần
Tính kỳ nầy nếu có về thăm gia đình sẽ ghé qua thăm 2 anh Hầu, Hiệp một lần cho biết. Thế mà anh Hiệp ra đi đột ngột quá! Đúng là định mệnh, chúng ta ai nào biết được trước chữ ” Ngờ “. Thấy đó rồi mất đó.
Buồn thẫn thờ không tin được , biết là sinh ,lão ,bệnh ,tử,hợp rồi tan.cuộc vui nào rồi cũng tàn!nhưng anh Hiệp ơi, anh đột ngột bỏ cuộc chơi khi những dự định của anh còn dang dỡ , với anh HH còn nhớ những kỷ niệm năm 2012 khi HH vèVN và đươc cùng các bạn CT5 xuống trang trai của anh ở Hồ Tràm có dịp tâm sự với anh về thân phận ly hương, những tiéc nuối của thưở học trò ,về quê hương với những tranh cãi không kết quả? HH đã khóc rất nhiều vì những mâu thuẩn 0 có câu trả lời ,giờ thì anh đã yên nghĩ thiên đường vĩnh cửu ,HH xin giữ lại kỷ niệm sâu đậm với anh với CT5 và với Hồ Tràm 2012…
Không biết nên bắt đầu tư đâu?
Nhận được tin Anh đã ra đi chưa kịp lời giã từ bạn bè khắp năm châu! Quả không thể tin vào đôi mắt được nữa, nhớ hôm nào Anh còn gởi lời hỏi thăm thật là thân thương trong tin nhắn của facebook để rồi thật bất ngờ Anh phải từ giã cỗi đời để đi về với cát bụi. Cuộc đời thật là ngắn, mọi thứ, mọi việc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và cho bất cứ một ai, chắc chắn rằng chúng ta không thể dự đoán và phán xét trước được.
Có lẽ hình ảnh thân mến của một người huynh trưởng của nhóm Học Tập mà mình đã có vài lần sinh hoạt tại vườn Tao Đàn, thời lúc còn là những học sinh chung mái trường Cao Thắng, hình ảnh ấy mấy hôm nay luôn vương vấn trong tư duy để nhớ về của thời niên thiếu.
Giọng nói thật nhẹ nhàng, chững trạc và nghiêm nghị cộng với phong cách sinh hoạt trong nhóm đã tạo cho Anh một vị trí thật đáng mến và đúng chuẩn của một vị huynh trưởng. Có lẽ trong Anh vẫn còn giữ tất cả những ưu điểm ấy cho đến ngày ra đi, mặc dù mình chưa có cơ hội gặp lại Anh sau hơn 40 năm. May mắn là đã liên lạc được Anh qua trang web KTCTUC, những lời khen tặng và trao đổi nhẹ nhàng làm lòng mình vẫn còn nhiều ấn tượng tốt về Anh.
Một điều tâm đắt nhất, trong các buổi sinh hoạt thì tất cả các Anh Em trong nhóm đều ca hát và sinh hoạt nhảy múa như tất cả các nhóm khác của trường sinh hoạt lúc bây giờ tại Tao Đàn. Nhưng có một lần đã làm mình mãi ghi vào kỳ ức cho đến ngày hôm nay, đó là bài hát mà cả nhóm cùng hát và diễn tả thật là ngoạn mục: Bài hát “Nằm vắt tay lên trán ” nhạc du ca của Nguyễn Quyết Thắng.
Hầu như tất cả các buổi sinh hoạt của Anh đều làm cho tất cả các bạn tham dự cảm thấy thật là thoải mái sau cả tuần lễ chăm chú học tập, để chờ đến ngày lên đoạn đầu đài của tuổi quân dịch lúc bấy giờ. Chính Anh đã tạo cho tất cả các bạn trong nhóm sinh hoạt chung tại Tao Đàn lúc bấy giờ, quên bớt sự phiền muộn và lo âu cho tương lai cũng như những ngày đen tối của cuộc đời sẽ đến, thời trai trong cuộc nội chiến huynh để tương tàn.
Hình ảnh thân mến của Anh luôn trong lòng tất cả các bạn của lớp Anh, cũng như những bạn đã có dịp sinh hoạt chung với nhóm của Anh tại vườn Tao Đàn vào mỗi cuối tuần.
Một nén nhang xin dành cho Anh: “Nguyện cầu hương linh của Anh sớm được siêu thoát”.
Vĩnh biệt Anh.
DH 11T6 (71-76)
Chào các bạn , xin lỗi các bạn tôi đã không thực hiện lời hứa sẻ thường, xuyên giao lưu qua trang Web KTCT UC với các bạn , do tôi xữ dụng đt nên khỏ chử chậm nên lười .
Bạn Vũ thế Hiệp ra đi đột ngột , bạn bè ai cũng hụt hẩng và thương tiếc . Tiếc cái tài , thương cái tâm của bạn ấy.
Hôm 15/10 tôi còn nói chuyện với bạn ấy qua đt , ngờ đâu chiều hôm sau bạn mất . Cuộc đời là vô thường, trang lứa tôi và các bạn ai cũng đã già rồi sẽ lần lượt ra đi , hụt hẩng thương tiếc bạn Hiệp , mong rằng tình cảm đồng môn chúng ta đừng để buồn cho nhau với những hiểu lầm không đáng , nhưng vì tự ái không giải thích cho nhau hiểu . Thôi thì xin mượn mấy câu thơ Bùi Giáng trãi lòng cùng các bạn :
Trăm năm trước chắc gì đã gặp.
Trăm năm sau biết gặp hay không.
Cuộc đời sắc sắc , không không.
Thôi thì ta hãy hết lòng với nhau .
Thân
Phần em thì rất cám ơn anh Hầu đã cho bạn bè biết tin cũng như đã ở cạnh bên anh Hiệp giây phút cuối cùng để tiễn đưa anh về thế giới bên kia. Sanh, lão, bệnh, tử rồi chúng ta cũng sẽ lần lượt ra đi, người đi sau sẽ tiễn đưa và nhỏ giọt lệ buồn thương cho bạn mình vắng số. Đa tạ tấm chân tình của anh.
Cám ơn anh Đức Hiếu và HH đã có sự đồng cảm nghĩ về những tình cảm anh Hiệp đã dành cho bạn bè cũng như Xlan. Thôi thì ngày tháng sẽ qua mọi thứ rồi cũng nhạt nhòa dần trong trí não, một lúc nào đó chúng ta chợt nhớ về anh bằng tình thương sâu thẳm mà ngày xưa chúng ta đã cùng nhau chia sẻ vui buồn với anh trong những ngày còn cắp sách, ở mãi đó, trong ký ức…Một lần nữa xin được cuối đầu chào tiễn biệt người anh cùng trường Vũ Thế Hiệp.
Hôm kia đang lướt Facebook lúc gần 9 giờ tối thì thấy Face của anh Vũ Thế Hiệp sáng đèn, mình nhảy ngay vào message của anh thì thấy dấu phone màu xanh nhìn qua bên phần chat thì khg có anh em Cao Thắng nào đang cùng on với mình cả. Chụp ngay cái phone gọi về Vn cho Thoại Vân để yên tâm vì có người bên cạnh để gọi thử phone của anh Hiệp xem thì Thoại Vân khg trả lời còn phone của anh Hiệp thì chỉ nghe đổ chuông. Lúc đó trời bên này thì mưa mà đang ở nhà một mình lạnh hết sống lưng may quá anh Lê Quang Hiền lớp 12T10 lên on chụp ngay anh gởi cái message chào anh. Và gởi message chào luôn anh Hiệp. Còn dặn anh Hiền anh ở cạnh em cho em yên tâm vì em thấy Face anh Hiệp đang sáng đèn như có ai đang vào xem (thường Facebook của ai thì người đó có riêng pw mà!) Anh Hiền phán cho một câu chắc anh Hiệp đang on (má ơi sợ xanh mặt). Chờ một hồi Face anh Hiệp vẫn on mà khg ai trả lời! Nghĩ lại nếu mà câu trả lời là Hi Xuân Lan khỏe khg? Chắc bên này làm một cái đùng có 10 anh Hiền cũng khg cứu nổi hic. Bây giờ trong đầu mình cũng là một ẩn số ai là người on Face của anh Hiệp? Phải chăng anh đi đột ngột rồi vấn vương lại về ghé qua xem!?
Trời ơi hôm nay face book của anh Vũ Thế Hiệp lại gọi phone cho mình run quá muốn nghe coi mọi chuyện thế nào mà xung quanh lại khg thấy ai nhỏ Thoại Vân lại khg liên lạc được! Làm sao bây giờ nếu thật sự là anh chỉ cần có ai bên cạnh chắc chắn mình sẽ trả lời. Ông Trời ơi sao con lại nhát thế này?
Thì cứ trã lời chứ sao nữa ? Được nói chuyện trực tiếp với người đã khuất là cơ hội hiếm hoi mà không ai có được vậy mà không biết tận dụng thì quá uổng !
Người gọi em là chị Liên bà xã anh Hiệp, kỳ này em lấy hết can đảm để gọi vì có lời động viên của anh Trúc và may quá là giọng nói của chị Liên, chị đã khóc rất nhiều và tâm sự với em. Anh Hiệp ơi anh sống khôn thác thiên phò hộ cho chị lấy lại được phần nào công sức anh chị đã dồn hết vào đó vì chị xứng đáng có mà anh Hiệp ơi!