Lâu lắm rồi, được sống lại khoảnh khắc bên bạn bè những người bạn CT5 dễ thương và thật nhiều tình cảm của tôi. Để cám ơn Lan A trước người này đã thường xuyên réo gọi, chì chiết bắt mình đi theo mỗi lần có dịp đi đâu mà có nàng, nhất là mỗi khi nhà nàng bên Adelaide có tiệc tùng.
Kỳ này chân, đầu gối mình bị đau nặng nhưng nghe Lan A gọi qua nhà Dung gặp bạn bè có vợ chồng anh Đạt, Lâm thị Hòa và để cố gắng liên lạc Bạch Điểu là mình giống như lò xo bật dậy quyết định book vé bay liền. Đến hôm bay thì đầu gối đau nặng hơn định từ bỏ cuộc chơi mà trái tim cứ thổn thức nghĩ tới qua đến sân bay Melbourne có anh Tuấn và Lan đứng chờ đón sẵn thì hạnh phúc lại tràn về vì tâm trạng này mình từng được đón nhận nhiều lần từ tình thương bạn bè dành cho, nên sự khát khao sung sướng nó cứ âm ỉ trong lòng và không bao giờ muốn đánh mất.
Hòa và Điểu là hai người bạn CT5 khó có thể gặp mặt nhất vì hai nàng này còn bận bịu gia đình nên hiếm khi được rời khỏi nơi mình ở để đi đến đâu và vì vậy nên số lần họp mặt của Cao Thắng Úc Châu gần như luôn thiếu vắng hai bạn này. Kỳ này kế hoạch sang Melbourne không liên lạc được với Điểu còn Hòa thì ở cách nhà Dung hơn 1 tiếng lái xe. Hòa phải lái một mình quay về lúc hơn 11 giờ đêm nghe thôi là thương lắm, thân lão dặm đường.
“Con người gặp được nhau là duyên” khi Hòa từ chối và nói thế! Vậy mà làm cho Xlan, Lan A và Dung cứ buồn. Lẽ nào kỳ này qua đây cũng không có duyên gặp lại 2 nàng này vì Điểu vẫn không liên lạc được. May sao Hòa đến, cũng đến trễ, cám ơn trời phật 7, 8 giờ tối mùa này bên Úc trời vẫn còn sáng cho bạn con đi. Bốn đứa reo hò muốn khan cả cổ vì vui. Cái mừng lớn hơn là ngón tay Hòa bấm điện thoại gọi Điểu thì lúc này lại nghe được giọng anh Ngọc chồng Điểu, nghe tin mọi người qua anh cũng hăng hái vui mừng đưa bà xã đi ngay, nếu không thì chỉ được tám trên phone với nàng thì làm sao thỏa mãn được sự nhớ thương, hơn nữa Điểu nhát không dám lái xe ban đêm một mình từ nhà Điểu đến Dung mất 45 phút. Gần 10 giờ đêm Điểu mới đến được. Vui nữa là kỳ này có vợ chồng anh Đạt tháp tùng qua luôn.
Hạnh phúc, vui mừng, chồng chất lên nhau, lời hỏi thăm chọc ghẹo, cười giỡn không ngớt dừng lại trên môi mỗi người. Quay đi ngẫm lại đã qua gần 40 năm xa cách cái ghế nhà trường, dòng đời đẩy đưa mỗi người một nghịch cảnh. Thầy cô bạn bè cứ gẫy dần vì già yếu, bệnh tật, ốm đau. Mới ngày nào còn thấy đó vài tháng sau không liên lạc lại nghe tin buồn. Giá trị cuộc sống của tuổi chúng ta bây giờ là cái gì? Sức khỏe, tình cảm hay tiền bạc, cái nào cũng cần và muốn nắm giữ. Có tiền để mua thuốc uống, đi bác sĩ để giúp cho mình được khỏe mạnh. Có tình cảm để biết mình đâu đó vẫn còn có người yêu thương để thấy đời mình luôn ấm áp. Biết là cuộc sống luôn có hỉ nộ ái ố mà sự chịu đựng mỗi lúc cứ yếu dần. Có thời gian Xlan phải giam mình trốn tránh. Nói thật nha những lần như vậy chỉ cần nghe giọng của ai trong gia đình Cao Thắng nhất là các bạn CT5 là mình giống như được tiêm thuốc bổ vào người, có thêm động lực để sống nhưng mà nhớ khi nào Xlan đang thoi thóp ra đi thì làm ơn để cho tui ra đi cho nó ngọt chứ đừng có gọi tui tỉnh dậy làm cho tui dật dờ muốn sống cũng sống không được, mà muốn chết cũng chết không xong, cái này phải dặn trước, ai chứ mấy nàng CT5 này dám lắm hihi…
Hôm qua đi về lúc ra sân bay sát giờ lại rơi vào tình trạng giống ngày về bên Mỹ với thầy cô Nhuận chạy vì đi nhầm cổng vào của hãng máy bay trời ơi xa muốn chết và cũng với cái chân què, mà sân bay bên Mỹ thì bự thấy ghê, nghĩ lại thương thầy cô và cảm thấy mình vô số tội. Thầy chạy trước, cô chạy giữa còn mình là người đi máy bay lại lết chạy sau cùng. Kỳ này anh Tuấn chạy trước, Lan A chạy giữa Xlan chạy sau cùng nghĩ lại vừa thương vừa buồn cười, chắc thầy Nhuận và anh Tuấn nghĩ chạy trước kịp nắm cánh máy bay cho nó đừng cất cánh để chờ Xuân Lan haha… Trời ơi không làm phiền gia đình Cao Thắng mỗi lần đi chơi thì không phải Xlan? Hỏng lẻ mình mang xui xẻo cho anh em trong gia đình Cao thắng dữ vậy sao ta?! Hỏng lẻ tui sinh ra có sao Chàng- Hảng chiếu mệnh thật sao?! Thấy ghê quá thôi đừng nói mấy bạn biết khg dám rủ đi chơi nữa thì buồn chết!
Cám ơn tất cả những ai có dây mơ rễ má và từng bị Xlan làm phiền, cám ơn cho những ân tình mà thầy cô cũng như các bạn đã dành cho Xlan. Love you all. Sorry so sorry. Xin lỗi thầy cô nào đọc và bực mình vì cách viết của em nó phản lại những gì thầy cô đã dạy cho em trong trường, nhưng Xlan bị vậy, nói hoài cũng không bỏ được tật, nó bị mãn tính rồi bác sĩ tâm lý cũng nói bó tay chấm cơm rồi thầy cô ơi hic… Cám ơn mọi người đã dành thời gian để đọc nó.
Chúc gia đình Cao Thắng luôn đoàn kết yêu thương và nhiều sức khỏe.
* Trang này được xem 4189 lần
Tấm hình thứ hai Thoại Vân hỏi tụi em đang tu cái gì? Đàm Chi thì bảo uống sữa ông Thọ mà ông Thọ đâu có sữa vì vậy câu trả lời đúng là tụi em đang uống sữa tiệt… trùng haha…
Mấy bạn nói đi đâu mà có XL mới vui …mà có khi cũng hỏng có zui …vì mới 7g sáng đang ngủ nướng nhỏ này …già cả ngủ hỏng được nên wake up cả nhà thức giấc chỉ để hỏi …nước lau nhà ở mô ?Aza .. Chắc lần sau gặp nhỏ này trước khi đi ngủ phải cho hắn một viên thuốc an thần quá.
Chết rồi cái này cũng bệnh mãn tính không phải chê nhà bạn dơ mà thấy Dung mấy ngày vất vả chân bị sưng đau nên muốn chia sẻ với bạn một tay. Vì là bà lớn nên ngủ nướng khg muốn ai phá giấc ngủ. Xlan mà… không ngủ được thì cũng không ai được ngủ haha…
Mấy bạn gặp lại Hoà với Điểu sướng ghê.
Qua Úc chơi đi Chi có thể gặp Hòa Điểu và dẫn Chi đi casino cho lên đời. Bên Melbourne casino đẹp lắm tuy khg rộng lớn bằng Lasvegas vì ở Las thấy tiền mình nhỏ bé quá hihi…
Bài viết cũa Xuân Lan rất hay và xúc tích.Đây là giấc mơ phải không? 40 năm của cuộc đời trôi
qua như là một giấc mơ , cứ ngỡ là không có cơ hội gặp lại các bạn rồi nào ngờ…… nhân duyên hội tụ . Cám ơn Xuân Lan. Vợ chồng Tuấn Lan. Vợ chồng Dung (phải là Bà Nhỏ ngày xưa không?)
Con gái của Dung (xin lỗi không biết tên gì) và nhất là vợ chồng Anh Đạt đã lặn lội đến Melbourne.
Vợ chồng Bach Điểu đã 10.00pm không ngại đường xa…ôi thật là ấm áp tình bạn…….
Cuối cùng cũng không quên cám ơn xứ Kangaroo này đất lành chim đậu đã mang lại những kết nối phi thường mà sức người cũng không làm nổi chỉ còn lại là ” Tâm Lực” mà thôi….
Cãm ơn các bạn Ct 5 gần cũng như xa đã gìanh những ưu ái nhất cho Hòa và Bạch Điễu cho dù nhửng năm tháng xa cách không liên lạc được .
Kính mong các bạn hãy thương yêu nhau như Anh Chị Em một nhà.
Có gì không vui xin bỏ qua cho Hòa nha..
Thân Thương.
Chúc mừng cuộc gặp gỡ sau gần 40 năm của các bạn CT5. Tui cứ tự hỏi tại sao gặp nhau vui vẻ và xúc động đậy như vậy mà không năng lui tới gặp gỡ thường xuyên hơn vậy ta ?
Nhà L T Hoà cách nhà T T Dung 1 tiếng lái xe, nhà T Bạch Điểu cũng chỉ cách nhà Dung 45 phút thôi mà.
Mình có cãm giác hình như xe cộ và bảo hiểm bên Úc mắc tiền hơn bên Mỹ nên phụ nữ bên Úc ít được lái xe hơn phụ nữ bên Mỹ phải không quý vị ? Hay là đàn ông bên Úc cưng chiều vợ hơn đàn ông bên Mỹ nên hông cho các nàng tự lái xe vậy ta ? Cho nên nghe cách diễn tả thì 1 tiếng lái xe có vẻ như là xa xôi lắm.
Càng lớn tuổi thì người ta càng có nhu cầu gặp nhau. Nếu quý vị CT5 chưa có nhu cầu gặp nhau nhiều chắc là quý vị còn trẻ dữ dội lắm, nói theo kiểu bình dân là trẻ bắt ớn luôn đó he.he.he….
Còn đàn ông tụi này thì già mất rồi nên cứ tìm đũ lý do đễ tụ tập. Khi đã muốn thì có quá nhiều cách, có quá nhiều điều kiện đễ gặp nhau.
Thí dụ như tuần rồi tui tập họp mấy tên đực rựa gần nhà với lý do là ăn mừng tui vừa mua một cái quần tà lỏn mới để ăn tết. Vậy mà ai nấy đều hào hứng, cũng cụng ly cộp cộp chúc mừng nồng nhiệt như là mới đắc cử tổng thống vậy. Cũng may là mọi người không bắt tui mặc tà lỏn đi qua lại như người mẩu thời trang chứ không thôi còn hào hứng cuồng nhiệt hơn nhiều.
Mọi người hãy thữ làm như tui nói xem sao ! Bảo đảm là tuần nào cũng gặp gở thân mật chị em vui vẻ thuận hoà ăn ăn uống uống tất cả đều béo mú càng nhìn càng thấy phúc hậu, thừa sức đóng vai mẹ chồng mẹ vợ hiền từ không gây kinh hoàng cho con dâu con rể như trước nữa.
Hãy gặp nhau càng nhiều càng tốt các bạn ơi !
Anh Trúc nói làm Xlan mắc cười quá! Tập hợp ăn mừng anh mua cái quần tà lỏn mới, cái này là kiếm chuyện để nhậu rồi đàn ông là vậy! phụ nữ của bọn em mỗi lần muốn họp mặt thì cũng phải sắp xếp và vì sắp xếp kỷ quá cho gia đình cơm nước cho chồng con trước khi đi nên thỉnh thoảng cũng phát sinh vấn đề… mệt…
Vì Hòa và Điểu tới ban đêm nên tụi em mong thấy lâu lắm 1 tiếng hay 45 phút mà chờ đợi thì cũng thấy dài cả cổ đó anh. Hòa bảo xe Hòa củ rồi nên chạy xa cũng sợ. Đa phần phụ nữ bên Úc được chồng cưng là có thiệt! Vợ của mấy anh bên đây khg biết lái xe hơi được chồng chở đi cũng có, chỉ chạy đường gần loanh quoanh như đi chợ, đi làm thì đương nhiên đi xa là sợ khg quen đường. Vì em khg biết lái xe hơi lại say xe nên chỉ cần hơn 30 phút là em nói xa rồi hihi…
Chúc mừng anh năm nay đón tết với quần tà lỏn mới nha! Nghe nói tết này về Vn vậy là có dịp cho bạn bè chúc mừng luôn rồi!
Hình như ông Trời Sydney ổng thấy Xlan quay trở lại ổng khóc ròng ta ơi! Mưa suốt 3 ngày nay rồi khg làm được gì hết ngoại trừ đi vô đi ra… ăn. Lan A ơi gởi bánh cuốn bánh cóng qua ngay chứ ăn đồ hộp hoài ngán quá!
Xuân Lan noi lộn rồi ông Trời ở Sydney ổng mừng đến chảy nước mắt đó hehe…
Trả lời Ziệt Trúc nè …Xuân Lan viết 40năm gặp lại nhau đó là nhân vật chính TT Dung …chưa gặp lại các bạn CT 5 ở Úc và vợ chồng anh Đạt vì Dung qua du lịch ở Úc và trở về VN vào thứ ba nên mấy chục năm mấy bạn mới tranh thủ gặp nhau chứ mấy bạn khác không nhiều thì ít đã từng gặp nhau ở Úc rồi …Lan A nhớ gặp Hòa hồi Họp mặt lần đầu ,Điểu thì Lan A gặp mấy lần kể cả nhà Điểu và lần sau là đám cưới con gái mình .Xuân Lan qua nhà mình 2 lần và lần gặp mới là tháng 11 năm 2014 ,Dung qua nhà mình năm ngóai ,còn anh Đạt& Phượng qua nhà mình hồi tháng 7 …Nói chung có dịp là tranh thủ thôi .Cả đám gặp nhau vui cười quên hết giờ giấc .Nói chung đàn ông hay đàn bà ở Úc đều dễ thương ,các anh tháp tùng các chị để lái xe ai không đi được thì ở nhà look after mẹ và con đợi vợ về mở cửa …vậy đó …Đang chuẩn bị sang năm mới kéo nhau qua Mỹ chơi nè Ziệt Trúc
Cám ơn Xuân Lan đã bỏ công ghi lại thật đầy đủ cuộc họp mặt (bất ngờ đối với Điểu và có thể cả với Hòa nữa) vào ngày tết Dương lịch vừa qua. Lời văn rất mạch lạc và dí dỏm nói lên tâm tư chân thật tự đáy lòng của tác gỉa.
Sorry XLan và các bạn đã phải vất vả gọi nhiều lần muốn “bể” cái phone nhà Điểu mà không liên lạc được, nhưng với cái duyên mình lại được đoàn tụ với nhau.
Tuy với thơì gian thật ngắn ngủi nhưng chúng mình đã catch-up, ‘hồ hởi phấn khởi” ôn lại bao nhiêu chuyện xa xưa của ngày còn cắp sách đến trường.
Đọc xong bài viết của XLan mình thấy cảm động ghê đi măc dầu đã rất lâu rồi mình mới được gặp lại mà dường tình cảm vẫn còn đong đầy như ngày nào mình còn học chung dưới mái trường Cao Thắng, bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về trong Điểu.
Chắc chắn tụi mình sẽ có nhiều dịp khác để họp mặt mà hàn thuyên ‘tám’ với nhau cho vui nhé.
Bạch Điểu
Hu Hu Điểu và Hòa làm Xlan nhớ hai bạn quá! Quay trở về mà ông Trời Sydney còn khóc tưởng nó đi luôn ai dè quay trở lại kìa! Tuy gặp nhau thời gian khg được bao nhiêu nhưng sao hôm đó thấy vui và ấm áp quá! Cũng khg biết khi nào có thể quay lại Melbourne để thăm lại hai bạn thôi chờ khi nào Dung qua định cư rồi mình sang ăn mừng với hắn hén. Bây giờ Xlan ghiền casino bên đó rồi vì có nhỏ bạn biết chơi. Ở bên Sydney này mình vào giống ngáo ộp sợ lắm! Thích Melbourne đẹp một nét đẹp riêng của nó, cứ qua nơi nào là thích nơi đó, thành ra Xlan toàn đứng núi này trong núi khác mãi bởi vậy thành hòn vọng phu rồi hic.