Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: “Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?”
Một yêu tinh lên tiếng: “Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra“.
Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: “Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy“.
“Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm…” – một yêu tinh khác nói.
“Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại“, yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.
“Mang giấu ở một hành tinh khác vậy“, một tiểu yêu tinh đề nghị.
“Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác“, yêu tinh đầu đàn ngao ngán.
“Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được“, một nữ yêu tinh chậm rãi nói.
Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.
Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho mình…
VÂN ANH
(Theo SAKURANBO – Chocolate for a teen’s dreams)
Có thể gần và có thể thật xa.
Xa hay gần là ở tại Tâm ta
Ta cảm nhận thế nào là thế nấy.
Tự nhiên đọc bài viết này xong lại có cảm xúc muốn viết một bài.
Hạnh phúc là gì?
Con người ta sinh ra lớn lên ai cũng có nhu cầu tìm kiếm hạnh phúc. Với tôi từ khi là cô gái cho đến tận bây giờ tôi luôn nghĩ hạnh phúc là tình cảm cho và nhận giữa đôi nam nữ, hạnh phúc là sự hòa quyện giữa hai tâm hồn lẫn thể xác được nâng niu, được chìu chuộng được nghe nhũng lời ngọt ngào và những vuốt ve hai phía, để nhận được sự ấm áp cho đời mình. Nhưng tất cả chỉ là duyên phận hay số phận thế nào cũng được cả! Vậy mà một đời tôi cứ mãi kiếm tìm, cứ càng tìm thì nó càng trốn, cứ thấy xa vời và vô vọng.
Mỗi ngày khi tôi nhìn thấy được những cái mà tôi gọi là hạnh phúc từ phía những những người thân quen tôi biết được, tôi cứ chợt mỉm cười trong lòng mình. Mà không, đúng ra là tôi kìm nén nó để không tự bật ra ngoài miệng của mình “họ hạnh phúc thật!” vì thưở xa xưa lắm rồi ngày ấy tôi mới hai mươi mấy tuổi hai vợ chồng cùng làm chung cty tôi có thói quen hay đứng nhìn ra ngoài phía trước cty (vì tôi là nhân viên trực tổng đài và điều hành các anh kỹ thuật viên đi khắp các cty khác để sửa hệ thống cho máy IBM gặp vấn đề, và xếp xe đưa đi đón họ về nên công việc cũng không bận rộn lắm!) Cứ mỗi lần nhìn thấy vợ chồng ai chở nhau đi trên xe cười nói vui vẽ tôi thường bật lên “họ hạnh phúc quá!” và vô tình có một anh Kỹ sư bước vào phòng làm việc của tôi nghe được và nói “Con nhỏ này vậy là em sống không có hạnh phúc phải không? Nhưng thôi em ơi, em đừng thấy như vậy lại cho rằng họ không có những rắc rối, cãi nhau trong gia đình, đó là bề ngoài mà em thấy được thôi!” Từ đó tôi cũng thấy an ủi cho riêng mình và sẽ không bao giờ thốt ra để người ta biết được điểm yếu của mình.
Tôi luôn ước mơ cho đến tận bây giờ (ai nói tôi lãng mạn hay lãng nhách gì cũng được! Vì mơ ước đâu có tốn tiền sao cấm tôi mơ). Tôi thèm khát có một người bạn đời mê thể thao, tôi là tuýp người năng động, thích dance ghê gớm lắm mà buồn vì mình chẳng có partner nên từ bỏ sở thích này. Thích bơi lội và tập thể dục thậm chí đi bộ nhưng phải có người đi cùng. Bên Úc này thật là tuyệt vời vì cây cối mát mẻ đường xá không đông đúc và bụi bậm, đi bộ có đôi thì vừa thư giãn, vừa tốt cho sức khỏe nếu có người đi chung vừa chia sẻ được những nhọc nhằn trong cuộc sống chắc là thú vị lắm!
Con trai tôi hay nói mẹ không có được hạnh phúc vì mẹ không có người bạn đời cùng chung sở thích! Thích cái gì cũng được miễn là hai người có cái hợp nhau để cùng trao đổi và enjoy với nó! Vậy sao lúc trẻ mình không biết để tìm kiếm một người như vậy để gá nghĩa? Chắc âu cũng là duyên phận chắc kiếp trước mình lấy nhiều nên kiếp này mình chịu thiếu thốn vậy thôi!
Hôm nay đọc email này của chị Tina share lại thấy chạnh đến lòng mình. Thôi thì chắc cũng không sống lâu nữa thì giấu diếm làm gì những mơ ước của mình. Cứ sống với cái hiện tại, chấp nhận với cái mình đang có. À mấy tuần nay đi bơi rồi nha! Mà trong hồ thì có nhiều người lắm nhưng sao vẫn thấy mình chỉ một mình, một mình mênh mông bao la dưới dòng nước xanh và nỗi cô đơn vẫn tiếp tục đè nặng, mặc dù môn thể thao này mình rất thích. Mạng mộc mà gặp thủy mà hợp lắm rồi còn đèo bồng gì nữa?
Viết thì cũng mong ai đọc được bài này hãy nhìn ra giá trị hạnh phúc mà mình đang có được, hãy biết nâng niu và giữ gìn hoặc là phát huy cho nó tốt hơn thay vì các anh chị em mình đang để lu mờ nó và nhớ rằng chung quanh ta còn nhiều lắm đấy những kẻ đang mơ ước để kiếm tìm và nó vẫn mãi xa xăm….
Mời các anh chị em mình nghe bài hát Một mình của Lam Phương để thông cảm nếu ai có cùng tâm trạng. Cám ơn vì đã bỏ thời gian đọc bài viết này của Xuân Lan nha!
* Trang này được xem 4031 lần
Trong cuộc đời mỗi người chúng ta, có lẽ đã có biết bao lần chúng ta đối diện với câu hỏi ” Hạnh Phúc Là Gì ” và cũng tương tự như thế , chúng ta đã đọc vô số lời hay ý đẹp cùng các kiểu ví von về HẠNH PHÚC, như vậy có lẽ sẽ là thừa thải khi tôi lại tiếp tục viện dẫn những lời đẹp ý hay khác nữa.
Tôi muốn nói về HẠNH PHÚC bằng những cảm nhận của riêng mình và cũng mời các bạn tham gia đề tài cũ mèm nhưng lại không bao giờ cũ này.
Có nhiều người biết về tôi và họ thường kết luận rằng tôi là người luôn may mắn và hạnh phúc. Khi nghe họ nói như vậy tôi cũng chỉ cười và công nhận nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ rằng những khi mình đau khổ có mấy ai biết được ? Hình như người ta chỉ nhìn vẻ bề ngoài đễ kết luận những diễn biến tâm lý bên trong mỗi người.
Sau đó tôi lại nghĩ tiếp : như vậy mình có thực đau khổ hay không ? Người ta kết luận như trên là vì thấy tôi cười, tôi nói, tôi vui hết mình trong những cuộc tụ tập, tôi buông thả bản thân, tôi niềm nở tiếp xúc với bạn bè, tôi chân thành nghe và thông cảm với những câu chuyện riêng tư mất mát đau buồn của người khác…….và quả tình là cái thời gian tôi trãi qua những cảm xúc đó không phải là thời gian tôi đau khổ.
Như trên thì chính thái độ sống tích cực đó đã chia sẽ thời gian sống trong đau khổ của mỗi người trong một ngày, một tháng, hay một năm. Nhờ thời gian sống tích cực đó mà thời gian đau khổ vì những chuyện riêng của tôi đã giảm đáng kễ….như vậy thì tôi là người đau khổ hay hạnh phúc thì các bạn có thễ trã lời được rồi vậy.
Từ đây có kết luận thứ 1 là : HÃY CHIA SẼ BỚT THỜI GIAN ĐAU KHỔ BẰNG NHỮNG HOẠT ĐỘNG KHÁC.
Tôi đã rất thích thú khi tận hưởng một làn khói thuốc, một giọt cà phê hay một chung rượu khi gặp gở bạn bè, tôi cũng thích thú khi nhìn những sắc màu tươi đẹp rực rỡ của các loài hoa.
Tôi chậm rải hưỡng thụ chút ánh nắng còn sót lại giữa mùa đông lạnh lẽo hoặc tôi cũng sướng lịm người khi nữa đêm kéo choàng chiếc chăn ấm áp vào người.
Một cử chỉ thân thiện của người đồng nghiệp, một ánh mắt biết ơn của người hành khất, một nụ cười xoà đầy bao dung của người đối diện khi ta vô tình gây rắc rối cho họ v.v….tất cả những điều đó cũng dễ dàng làm cho tôi xúc động.
Tất cả những điều đó nếu không gọi là hạnh phúc thì đó là gì ?
Từ đây có kết luận thứ 2 là : HẠNH PHÚC KHÔNG HẲN LÀ NHỮNG GÌ TO TÁT MÀ ĐÔI KHI NÓ LÀ TẬP HỢP NHỮNG ĐIỀU DỄ THƯƠNG VÀ DỄ CHỊU XUNG QUANH TA. HÃY BIẾT TẬN HƯỠNG NÓ !
Cuối cùng tôi muốn nói rằng “quan điễm về hạnh phúc” cũng góp phần cực kỳ quan trọng đễ tự đánh giá cuộc đời mình và qua đó mình có nên bằng lòng hay không bằng lòng cho cái gọi là SỐ PHẬN của mình.
Trong cách nhìn này thì tôi đoan chắc rằng tôi và Xuân Lan đã có quan niệm khác hẳn nhau về HẠNH PHÚC và tôi cho rằng đây cũng là lý do mà Xuân Lan thường cho rằng mình không hạnh phúc.
Có vẻ vô tình Xuân Lan và một số người đã sống trong quan niệm là ” HẠNH PHÚC LÀ NHỮNG GÌ NẰM NGOÀI TẦM TAY MÌNH ”
Có nghĩa đó là những gì mình mong muốn và khát khao mà mình chưa đoạt được, kễ cả những gì mà mình đã có và nó cũng đã vuột đi mất.
Vâng ! Nếu đã quan niệm như vậy thì bao giờ người ta cũng sẽ đau khổ, bỡi làm sao thoả mản tất cả những khát khao mong muốn của đời người ? Tiền bạc, danh vọng, địa vị bao nhiêu là đủ cho khát khao của con người ?
Thời gian đã qua đi, tuổi trẻ đã qua đi, tình cảm đã qua đi….và có bao nhiêu thứ sẽ theo quy luật của cuộc sống mà lần lượt trôi qua. Làm sao có thễ giữ lại chúng ?
Quan niệm như vậy thật là tiêu cực, nó có vẻ mang theo hơi hám triết học hiện sinh của thập kỷ 70 ( 1960 – 1970 ) vừa mất phương hướng tương lai vừa thực dụng của tuổi trẻ Âu Mỹ.
Tôi có quan niệm khác về hạnh phúc. Có lẽ vì phận mỏng tài hèn cho nên tôi luôn học cách bằng lòng với những gì mình có trong tay và luôn cố tận hưỡng những gì đang đến với mình chứ không phụ bạc nó và đối với những gì đã rời xa mình, tôi luôn tự nhủ rằng ” ta đã không đáp ứng được nó, ta đã không giữ đuợc nó thì sự ra đi của nó là tất yếu …. ”
Nhớ câu thơ của Nguyễn Bính hay Xuân Diệu gì đó có nói rằng ” trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt “.
Với câu thơ này nếu người tiêu cực thì sẽ vật vả đau khổ đón chờ sự ly biệt ngay trong khi họ vừa gặp gỡ.
Với tôi thì tôi cho rằng nếu có ly biệt thì đó cũng là quy luật, vậy thì hãy tận hưỡng những niềm vui trong cuộc gặp gỡ hiện tại vậy. Như vậy với tôi thì HẠNH PHÚC LÀ NHỮNG GÌ NẰM TRONG TAY MÌNH.
Từ đây có kết luận thứ 3 là : HẠNH PHÚC CHỈ CÓ ĐƯỢC VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ THÁI ĐỘ SỐNG TÍCH CỰC MÀ THÔI.
Trên là những gì tôi muốn chia sẽ cùng các bạn bằng những trãi nghiệm của bản thân. Mong các bạn góp ý thêm !
Có lần mình viết trong blog …About
Mặc dù cuộc sống luôn quay cuồng bận rộn …Nhưng một góc nhỏ của gia đình mình vẫn đầy ắp những niềm vui và tiếng cười của ba cô gái tập tành nấu nướng cùng Mẹ .Món ăn có lúc ngon có lúc dở …Nhưng cả nhà đều quây quần thưởng thức …….mỗi ngày khi trở về nhà …nếu không thấy mình cả bố lẫn con đều hỏi …Mẹ đâu rồi ? hay hôm nay mẹ nấu gì cho dinner?
Cuộc sống đôi khi cũng có lúc làm mình ..rơi lệ chạnh lòng ..hay có những lúc ở nhà một mình …mình hay ra vườn vừa chăm sóc cây vừa viết bài hay dọn dẹp nhà cửa …buồn buồn thì window shopping hay 888 cùng bạn bè …vì cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…với mình vậy là đủ rồi …Hạnh Phúc đơn giản chỉ thế thôi.
Ba cái vụ làm vườn nghe thì vui lắm hôm bữa Xlan bị đau chân ở nhà buồn bèn đầu tư mất mấy trăm đồng cho cuốc xẻng, phân đất thuốc diệt ốc sên rồi kiến nữa chứ! Đi mua cây giống và đi xin dĩ nhiên là những cây ăn được và nhanh thu hoạch Xlan thực tế lắm hỏng có thích cây cảnh như Lan A với Kim và Thoại Vân đâu! Chèn ơi vậy mà cây lên chậm hơn cỏ lúc mới làm đau chân bắt ghế ra ngồi cuốc còn được tới chừng trồng lên rồi mỗi lần cà khom nhổ cỏ là mỗi lần đau lại tức ghê! Nhà thì neo người cây ra trái ra lá (trồng rau) chờ con hoài xuống để cho khg thấy, hàng xóm thì nhà nhà đều trồng nên khg cho được ai. Xlan lại ít bạn và khg đi đâu, ăn uống đơn giản nên mướp rau thì thay nhau già như mình. May là chỉ có ớt cắt vào xay cái gì chứ món này phải bảo tồn bảo tàng vì Xlan thuộc loại nghiện ăn cay. Trong cái vui lại xen vào cái buồn vì tiếc công tiếc của Lớn ơi.
Nói cái vụ nấu ăn này mới nhớ người ta có người thể trạng hấp thu thức ăn dễ dàng con mẹ con nhà mình mà ăn ăn vào nó tích trữ thành mỡ má ui. Cứ mỗi lần bày nấu món gì ăn dĩ nhiên thằng con và mẹ ăn nhiều hơn với lại làm mà con ăn thích thì sướng lắm kìa! kết quả nó mập con vợ nó thì kêu “mẹ đừng hại chồng con mập!” mà ở bên này mập đâu có tốt bệnh lên mỗi lần đi bác sĩ chuyên khoa thì mất mấy trăm mà ổng đâu có chịu chữa liền, ổng phải tìm nguyên nhân tới lui nhiều lần mệt lắm! Bác sĩ còn bảo ăn vào thì dễ lấy ra thì khó vậy ăn làm chi nhiều lớn ơi. May quá mùng một tết năm nay đi lễ chùa vào nhìn Phật một hồi mà Xlan hiếm khi đi chùa lắm, khg biết sao về nhà ăn chay từ mùng 2 tới giờ, chưa muốn ăn mặn, hôm kia mới vừa đổ bỏ nồi thịt kho tàu bự chảng buồn đứt ruột vì mình khg bao giờ muốn bỏ thức ăn. Nhà Lớn đông người làm mỗi người ăn một chút vậy là vui nhất rồi! Mừng cho hạnh phúc của bạn.
Biết ngay là khi viết bài này khg riêng gì anh Trúc mà sẽ có nhiều anh em cùng cảm nhận như anh. Hạnh phúc hai chữ này bao trùm rộng rãi và tùy người cảm nhận nó. Thì con quỷ nói rồi mà “người ta chỉ nhìn thấy hạnh phúc của người khác chứ khg nhìn thấy hạnh phúc của mình”. Em cũng thật sự có rất nhiều cái hạnh phúc.
Mỗi lần em đùa một câu bạn bè cười vui là em hạnh phúc. Giúp được một người mà người ta thật sự cần giúp là em hạnh phúc. Nhìn thấy bạn bè sung sướng hạnh phúc em cũng hạnh phúc. trước khi ngồi thiền em cầu xin ơn trên ban phước lành cho bạn bè thoát khỏi bệnh nan y vậy là em hạnh phúc.
Thỉnh thoảng nghĩ một chút về mình, cảm thấy cần một chút hạnh phúc để an ủi trái tim rồi mơ ước…viễn vong…mong lung…xa vời…đó cũng là một hạnh phúc hạnh phúc thèm khát anh Trúc mãi mãi sẽ khg hiểu được trái tim đàn bà nhất là em… luôn yếu mềm và đầy xúc cảm đâu haha…
Cám ơn comment đầu xuân dài thòong lòong của anh, mà nhớ anh Trúc đâu có hút thuốc hay là hưỡi ké khói của người khác vậy ta?!
Hạnh phúc của đàn ông đơn giản lắm: công việc ổn định, vợ đảm đang việc nhà, con ngoan, đi làm về nhà êm ấm, cơm no, ngày nghỉ cà phê, nhậu với bạn bè vậy là vui chỉ cần có thế ai mà chẳng biết hạnh phúc của các anh. Nói chung cà lê, mỏ lếch, kềm, búa cái nào ra cái đó rồi túm lại có đủ cả là hạnh phúc. Em thiếu một cái máy đo nên khg biết dung hòa cho cuộc sống thôi mà! Với lại bây giờ đang mất cân bằng cháu nội đi học rồi khg chăm sóc nửa, ở nhà khg làm gì ra vô gặp người dưng khác họ, ngày mở miệng khg được hai câu, Chân đau khg đi đau xa được, làm việc cũng khg xong, nhìn mãi vào màng hình xem Facebook đau hết cả mắt. Anh thử xem hài hay phim một mình mãi xem chán không? Thử đi rồi biết….Nói vậy thôi cám ơn những ý kiến của anh…Bây giờ nhìn thấy anh em bạn bè mình gia đình bình an cuộc sống ổn định em cũng hạnh phúc rồi.
Hạnh phúc là do từ suy nghĩ và cảm nhận mỗi người , đâu cần phải 2 nguời mới thấy hạnh phúc , hạnh phúc với HH là thứ dung dịch không mùi vị , không màu sắc và dễ hoà tan nếu như quan niệm và ý nghĩa sống mình chấp nhận và an phận thoả mãn những gì mình đang có ,đó là dung dịch hanh phúc -:)
Cám ơn Hương đã vào comment, đúng vậy hạnh phúc của HH là thứ dung dịch hòa tan còn của Xlan chắc nó còn đậm đặc khô cứng nên hòa chưa tan. Bài viết này đã đưa các bạn mình vào web để còm hạnh phúc ghê! Chết rồi dung dịch hòa tan được rồi vui quá! Nhìn cái miệng cười của HH xinh thương ghê!
Bao nhiêu năm nay mình nhe răng ra cười trong hình rồi comment lia lịa mà không khen lấy một tiếng vậy mà HH mới ló vô là khen ngay tức thì là sao ta ? Như vậy là không thấy hạnh phúc rồi đó nghen !
Bây giờ phàn nàn những lời này không khéo Lan A còn nhào vô xỉa xói nữa chứ chẳng chơi !
Anh Trúc ơi hồi nào tới giờ em rất thích nhìn HH cười dễ thương lắm, chắc tại dung dịch hai đứa em được hòa tan chung còn anh Trúc thì khg có, nhưng mà phải công nhận ai cười cũng tươi đều hết giống như được ngâm chung hóa chất vậy hihi….
Lâu lắm rồi mới coi một game show ca nhạc vui và hay thế này HH thích Quang Dũng thì vào xem đi HH. Mới ra có ba tập mà Xlan rơi nước mắt mấy lần và xem đi xem lại mỗi tập 4 lần rồi, dư thời gian nhỉ…Tìm hạnh phúc cho riêng mình mà!
https://www.youtube.com/watch?v=egRad3Z6Uyc
Ái da ! Ái da ! Ái da !
Chị HH chỉ em cách pha chế cái dung dịch đó đi chị ,vì em cũng ráng mày mò thử pha trộn tùm lum nhưng cái dung dịch mà em pha chế hay bị phản ứng phụ ,lắm khi nháng lửa nổ xịt khói .
Bạn Trúc à mình hiền như bạn vậy đó …lâu lâu xỉa xói bạn tí xem bạn còn sung không đó mà …hôm bữa thấy về VN bạn ngồi giữa đám CT 5 mà lúc nào ngoan ngoãn vòng tay ..thiệt là đao lòng
Không phải khoanh tay đâu mà là kẹp chặt hai tay lại vì sợ nó tự tung tự tác ý mà
Lâu rồi không vào KTCTUC , hôm qua thấy XL khoe trên fb có bài viết mới kêu bạn bè vào đọc , chỉ đọc lứơt qua vì bận giữ thằng cháu ngoại . Hôm nay nó vào nhà trẻ, có thời gian đọc lại thấy đề tài hay mà ý kiến đóng góp của bạn bè càng hay đáng đọc để suy ngẫm , tui cũng xin góp lời cho vui .
Hạnh phúc chả cân đo dong đếm được , trạng thái hạnh phúc khó cảm nhận . Nhưng là cái ai cũng muốn có trong cuộc sống , đang sống trong hạnh phúc ( đó là cái nhìn của người xung quanh ) nhưng có mấy ai cảm nhận được .
Trên đường đời có người may mắn thuận lợi , có người gặp nhiều chuyện không may , nhưng đó chưa hẳn là hạnh phúc của mỗi người . Sinh lão bịnh tử là quy luật của tạo hoá , được mất trong cuộc sống là lẽ thường của cuộc đời ai chẳng nhiều lần nếm trãi , đau khổ suy sụp hay chấp nhận rồi vượt qua là do mỗi người .
Với tui , còn muốn sống còn người để mình thương mến là hạnh phúc rồi . Như vậy tất cả chúng ta đều là người hạnh phúc . Hì..hì …
Cám ơn anh Hầu, vậy là mỗi người cảm nhận một hạnh phúc khác nhau. Phải chăng cảm nhận này nó tùy vào thời gian và độ tuổi, và mọi người lờ đi hay có rồi nên khg còn công nhận hạnh phúc nó đến từ hai phía nam và nữ: yêu và được yêu lại, cho và nhận. Em nghĩ hạnh phúc này trên cả tuyệt vời cái mà em đang ám chỉ, còn cái khác cũng là hạnh phúc mà là dung dịch hòa tan cho cuộc sống thêm ý nghĩa (cám ơn HH cho từ mới hihi…hỏng thôi Xlan nghĩ hoài khg ra!)
Những lơì góp ý về hạnh phúc cuã các anh chị rất ý nghiã và có lẽ vì tuổi tác chúng ta đã không còn trẻ như những năm trước,cơ thể như maý móc đã phần cũ kỹ. Chúng ta cần tự taọ 1 quan niệm về hạnh phúc cho riêng mình và không nên than thân trách phận mãi. Thói quen đó chẳng giúp ta được gì mà còn làm tiêu hao những tế bào tốt trong cơ thể và từ đó mầm móng cuã bịnh tật có cơ hội nẩy sinh. Tôi nhớ không rõ lắm thì nhạc sĩ LHH trong ban nhạc Phượng Hoàng trước năm 75. Trong sáng tác cuã ông có câu ” Cuộc đơì không có bao lâu, sao ta cứ maĩ ưu sầu. Hãy mỉm cươì với tất cả mọi ngươì, tự nhiên ta thấy Đời thêm vui “. Thấy hay quá nên thỉnh thoảng hôm naò thấy tâm hồn bị ủ dột chợt nhớ đến tôi rêu rao một mình trong phòng tắm cho đở dột .. hi hi hi…
Nói như bạn Việt Trúc thì đề tài này không mới mẻ lắm nhưng nói hoài cũng chưa bao giờ kết thúc được. Mình không có ý kiến gì chỉ kể một chuyện lúc còn ở VN vào khoảng năm 80, tôi có quen với cặp vợ chồng làm ở một cty XNK Hải sản, chồng tên Phúc vợ tên Hạnh. Anh Phúc làm ở ban Cung Tiêu, chị Hạnh làm ở ban Điều hành Nhân sự . Lương hướng bổng lộc dồi dào nên phần kinh tế gia đinh không phải là vấn đề, ai cũng ngưỡng mộ 2 người này và cho rằng họ sống rất hạnh phúc đúng như tên của họ, giống như định mệnh đã sắp sẳn vậy. Không ngờ chỉ 2 năm sau thì có tin họ đang chờ ra toà xin li dị, và cuộc chia tay tiến hành thật nhẹ nhàng không cải vã vì họ chưa có con với nhau, tài sản thì chia đều làm hai. Sau này có người gặp chị hỏi lý do gì phải chia tay? chị thở dài nảo nuột: ” Tôi thật là bất hạnh !” và không nói gì thêm chỉ lắc đầu. Đến khi có người gặp anh cũng câu hỏi đó, anh lại chắc lưỡi như thằn lằn: “Tôi thiệt là vô phước !” và cũng không nói thêm câu nào, mắt nhìn xa xăm vào đâu đó.
Không biết có nên cho họ một câu này không nhỉ : ” Tu là cội phúc. Tình là dây … dưa !?” hehehehe
Em cũng ráng nghĩ lạc quan giống như Anh Trúc , hạnh phúc là chấp nhận những gì có trong tầm tay với , những gì có được trong ngày hôm nay chớ không hoài vọng cũng chẳng chờ đến ngày mai. Nhưng mà cuộc đời mà có ráng chấp nhận thì cũng cả ton vấn đề đổ xuống cuộc sống . Hõng lẽ ôm đống problem đó mà tự nhủ … hạnh phúc …..chắc vô bịnh viện tâm thần sớm thôi
Hình như XL muốn nói đến hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng hay là tình yêu nam nữ ? Tuổi này đa số đều đang có vợ hoặc chồng , hoặc đã từng có vợ chồng , và hầu hết do mình chọn hoặc mình gật đầu đồng ý .
Không ai vẹn toàn , nét đẹp của tuổi thanh xuân không làm sao giữ mãi . Trừ trường hợp đặc biệt phải chia tay vì không thể dung hoà trong cuộc sống hiện còn lẻ loi một mình , còn lại có vợ có chồng là hạnh phúc rồi .Tuổi này vợ đừng muốn chồng giỏi giang phong độ , chồng không chê vợ sồ sề hoặc nhăn nheo nhảo nhẹt là hạnh phúc rồi .
Ừa tui thấy ai cũng tươi roi rói , hạnh phúc tràn trề , xin chúc mừng tất cả . .
Đôi khi mình tự cho rằng cuộc đời sao xung quanh mình đâu đâu chỉ toàn là rắc rối, khổ đau. Suy đi nghĩ lại chỉ muốn trốn bỏ thực tại để tìm một nơi khác để hy vọng rằng nơi đó có sự bình yên. Nhưng khi đến được rồi thì ” Đời lại không như ước mơ”…
Bạn Phước nói ” đời không như ước mơ ” làm tui lại nhớ đến chuyện ngược lại.
Số là hồi đó má tui quyết định là tui phải lấy vợ. Tui đau khổ khóc rống lên quyết liệt từ chối và thầm oán hận kẻ đan tâm giết chết cuộc đời trai trẻ của mình nhưng làm sao thay đổi được quyết định của song thăn.
Phặn làm con là phải biết làm dui lòng cha mẹ, áo mặc sao qua khỏi đầu.
Vậy là tui đành phải nhắm mắt đưa chưn, tấm thăn trinh bạch này, sự trong trắng ngọc ngà này mà mình cố gìn giử bấy lâu nay ! ôi thâu rầu ! Thuý Kiều ơi coi như chị em mình đành chung số phặn !
Ngày đó cuối cùng cũng đến. Những người dự tiệc cứ thầm thì úp úp mở mở và cười cợt về chuyện gì đó sẽ diễn ra mà tui chẳng hiểu gì cả nhưng tui cũng đoán là chuyện này kinh khủng lắm và ảnh hưỡng trực tiếp đến sự trong trắng của tui!
…….@#%^&**()+”?…… Sáng sớm hôm sau tui giật mình tỉnh giấc, nhớ lại toàn bộ biến cố đêm qua mà tiếc hùi hụi….phải chi mình làm dui lòng cha mẹ từ năm 18 tuổi thì tốt biết mấy !
Cám ơn mọi người đã vào chia sẻ cảm xúc hạnh phúc với em đúng là hạnh phúc của mỗi người nhìn thấy nó muôn màu, muôn vẻ. Có bài hát này của em thí sinh Trần Hằng bên Vn mới thi hay quá các anh chị em mình ráng nghe hết nha! Riêng em nghe hơn 10 lần rồi đó. Em tặng cho nghe mai mốt hỏi lại khg nghe là giận đó nha!
Hạnh phúc có nghĩa là đừng làm HIU HẮT ĐỜI NHAU vậy mà Xuân Lan khoái nghe bài này đến độ nghe cả chục lần …. thì không hạnh phúc là phải rồi he.he.he…..Bây giờ không còn mong làm hiu hắt đời cha nội nào khác nữa hen ?
Em mà làm được cha nội nào hiu hắt nữa chắc chết liền quá! Hết cửa rồi anh Trúc ơi!Mà đến hôm nay em nghe hơn 20 lần bài này rồi, con bé này ca hay quá! Quang Dũng thêm vào ấm áp làm sao!Cám ơn anh Đạt rinh nguyên đài truyền hình VTV vô cho bài viết của em. Thật là sung sướng em toàn vào đây nghe. Anh Đạt dễ thương làm sao đó! Thanks anh.
Sao ở Thanh Hoá có nhiều người hát hay giữ vậy trời không lẻ nhờ ăn rau má thiệt sao? Mọi người nghe thử cậu bé mặc bộ vét xanh 18 tuổi xem. Thích quá!
CHẾT CHA ! GẦN TỚI 8/3 RỒI !
Sao chết cha vậy anh Trúc? Bị phục vụ kieejt sức ngày này hả? Ngậm nhiều sâm và uống thuốc tăng lực bò húc hay bò cụng đó! Chúc anh hoàn thành nhiệm vụ vinh quang nha!
Việt Trúc ơi !!! sáng hôm nay 8/3 có đi làm hay đi ngang Highway 290 không ? Có người biểu dương quyền tự do của phụ nữ đó, nhưng lại là người mắc bệnh tâm thần nên không có bị charge
Cái vụ đó ở Houston, còn mình ở Dallas mà. ( có một phụ nữ khoả thân leo lên mui xe đứng nhảy múa cả 2 giờ đồng hồ ngoài free way ). Thường thường thì có tai nạn chỉ trong vòng 30 phút là đọne5p sạch sẽ rồi lưu thông bình thường trỡ lại. Vậy mà vụ này cảnh sát hình như cố tình kéo dài không thèm can thiệp hay sao á ! he.he.he…..
Chắc là người phụ nữ đó thân hình đẹp lắm phải khg anh TRúc. Nếu khg để lâu thiên hạ ói hết mắc công clean đường haha… Ở vn mà vậy thì thiên hạ đổ xe nghía kẹt đường luôn!
…. Text mesage ‘ người yêu ơi anh đang trên highway290, có một cô nake đang nhảy múa anh phải làm sao bây giờ ? ‘….cô bạn gái text lại ‘ nhắm mắt đừng nhìn nha anh yêu ‘ 2 giờ sau ….. ‘ nghe lời em anh nhắm mắt , bây giờ … anh đang trong bịnh viện, anh …. nake còn mọi người … mở mắt ‘
Mai ,mồng tám tháng ba ,
Ngày vinh danh qúy bà .
Xin chúc các bạn nữ ,
Đường đời trãi đầy hoa .
Hỏng ai tặng hoa cho mình hôm nay, thôi thì ngắm hoa của anh Hầu tặng vậy! Cám ơn anh Hầu nha!
Xem tiếp vòng thách đấu Thần tượng Bolero cả nhà ơi. Enjoy nha!
https://www.youtube.com/watch?v=Tn9XbQofsSA
Hạnh phúc trong tầm tay đó cô Ba cô Tư đó ơi .(câu này cũ xì ),thật ra là ăn thua cách mình nhìn sự thể ra sao thôi…
Biết mình biết ta ,đừng ráng làm những dziệc ngoài tầm tay với mà bứt hơi tắt dây thở .À mà nhân đây mới nhớ là hông hiểu sao chỉ có những CHS Cao Thắng vào học từ 1975 trở về trước,tuy đã tứ tán lưu lạc nhửng vẫn thắm tình đòan kết tìm nhau liện lạc,còn lớp CHS trưởng thành sau này như là “Ý thức hệ ” bị thay đổi ,hiếm khi họ có tâm tình ngoái lại nhìn con đường mình và bạn bè ,thầy cô đã đi qua .
Bà xã em có người bạn chung lớp CHS Cao Thắng ,ở cùng state,mà năm thì mười hoạ mới nói dăm câu.
Hay là,tại vì CHS Cao Thắng lứa “anh chị lớn “thì tản mác sống ở nước ngoài nhiều nên thiếu thốn tình bạn ? hay là vì già “lãng mạn và hoài niệm.”