
Kim Hương là người bạn trung bình về chiều cao, người mỏng manh da bánh mật, nấu ăn giỏi và khéo léo của lớp CT5 lúc đó. Nhà Hương ở Lý văn Phức gần nhà lớp trưởng Bạch Tuyết. Kim Hương thường nói với các bạn khi nói chuyện là “vậy hả bây, vậy hả mậy” nên các bạn đặt cho biệt danh cho Hương là “bà ngoại” hihi..
Với Xlan Hương không những là bạn mà còn là người ơn, thương hơn cả chị em ruột của mình. Nay mượn “trang kỷ niệm của Xlan” để nói lời cám ơn tới những bạn bè, coi như ân nhân mà thời đi học cũng như trải dài cuộc sống của Xlan đã mang ơn các bạn.
Hương bây giờ đang định cư ở Mỹ nhưng mỗi lần có dịp về nước là Hương luôn là người gợi ý trước tập họp bạn bè để có một buổi vui vẻ với nhau sau bao năm xa cách thế mới đủ hiểu là cái thân tình và trân quý của Hương dành cho các bạn như thế nào rồi.
Vui lắm lần đó Xlan còn ở VN Hương mời bạn bè đến khu du lịch Bình Quới ăn uống nhâm nhi. Mà lớp Xlan thì các anh biết rồi đó toàn là vịt trời. Mọi người mà sáp lại là “cạp” muốn vỡ chợ chớ đừng nói là nhà hàng. Ở trên Bình Quới vì khu đó rộng rãi nên người ta thiết kế cái bàn có gắn cái chuông trên đó để mình cần gọi thức ăn hay người phục vụ thì ấn chuông. Mấy bạn thì lâu lắm mới có dịp gặp nhau ai cũng dành nói, ai cũng dành nhắc về kỷ niệm thời đi học. Mắc cười lắm có mấy bạn không nói lại hay là xen vô không được vì bé miệng bực mình nhấn chuông để cho ý kiến. Mấy em phục vụ nghe nhấn chuông chạy lại hỏi “xin lỗi mấy chị cần gì?” hihi… cần nói chứ cần gì? Cứ như vậy mà mấy bạn nhấn chuông hoài làm mấy em phục vụ bực quá phải nói “Xin mấy chị đừng nhấn chuông vì chuông này dành để gọi phục vụ” (chứ không phải chuông gọi Lan mở cổng đâu nha Điệp…) và tỏ thái độ bực mình. Tụi Xlan thì cứ “bơ như củ khoai” học trò của thầy Tư Dân mà …
Hồi Xlan sanh thằng con không có người thân bên cạnh chăm sóc, mà hồi năm 80 bệnh viện cũng không có cung cấp y tá đến nhà tắm em bé như bây giờ đâu mà lúc đó có chắc cũng không có tiền mà thuê nữa! Hương A thương lắm! Đến nhà thăm thấy Xlan lọng gọng vì mới 22 tuổi mà sanh con (ham vui sớm) tay chân yếu xìu bên thằng bé đỏ hỏn nên nàng xin nghỉ 10 ngày phép để mỗi ngày ghé nhà Xlan chỉ dẫn, giúp đỡ Xlan tắm và chăm sóc thằng con. Ân tình này của bạn Xlan ghi nhớ suốt cuộc đời.
Kim Hương không phải chân tình với Xlan không mà với bạn bè nàng rất quí trọng tình bạn. Trong lớp có một bạn là chị dâu của Hương bạn này gặp khó khăn trong cuộc sống Hương cũng tận tình giúp đỡ. Mấy lần sau này nghe nói khi nào có dịp về VN là Hương chủ động rủ các bạn họp mặt, cái này Xlan đã về hai lần mà chẳng dám làm, cứ sợ khg có tiền chiêu đãi bạn bè và không có quà cáp để tặng các bạn rồi lơ luôn mặc dù Xlan rất nhớ các bạn.
Mà sao đồng tiền và các mác Việt Kiều này nó làm mình mệt quá! Tại sao mình lệ thuộc nó dữ vậy! Thật ra ăn uống bây giờ chẳng bao nhiêu phụ nữ mà có ai uống bia rượu gì đâu hơn nữa bây giờ cuộc sống đã đỡ hơn trước nhiều rồi chỉ cần hô lên là bạn bè đóng góp, ngay cả bên này tụi mình cũng làm điều này cho vui gọi là góp công với nhau. Bây giờ không biết đến khi nào được về nữa (tiếc quá!). Thôi thì… hy vọng lần sau bạn bè gặp nhau tha hồ mà hàn huyên nhắc về kỷ niệm, mấy bạn mình ở tứ tán khắp nơi còn một nhúm ở VN mọi người đừng ngại ngần khi nào các bạn bên này hay ở Mỹ có dịp về thì liên lạc với Đàm Chi và Lan B hoặc Xlan, Xlan liên lạc cho để giữ chặt lại những mối thâm tình đáng quí và đáng trân trọng này nhé!
Thật sự cám ơn Kim Hương người bạn nhỏ nhắn này làm nhiều chuyện không nhỏ (may quá Hương không có email và cũng chẳng biết xài internet) nếu không nàng đọc được cái này chắc sẽ nói: “Đâu có gì đâu mậy miễn mấy bây vui là được rồi!” Hihi….Bà ngoại của sấp nhỏ.
Chúc Hương luôn được may mắn và thành công trong cuộc sống. Một lần nữa cám ơn bà ngoại đã không bỏ rơi mấy cháu mỗi khi có dịp về VN.
* Trang này được xem 2513 lần
XLan mến.
Đọc qua bài viết của XLan về K. Hương A, anh rất là thán phục về “Tình Bạn” mà KH đã dành cho XLan.
Theo Anh nghĩ và tin chắc rằng, cho đến hết cuộc đời còn lại của XLan sống ở xứ nầy, chắc chắn XLan sẽ không bao giờ có được người bạn thứ hai giống như KHương A.
Còn về chuyện về VN, ôi chao ơi sao mà nhiều phủ phàn lắm, XLan không thể khách quan mà không có tiền trong túi. Đối với người VN, họ luôn nghĩ “Vịt kiều” là người giàu có. Họ không cần biết XLan giàu hay nghèo ở xứ người, chuyện quà biếu và tiền,đó là nhiệm vụ người ở ngoại quốc về phải thực hiện đối với họ cho dầu họ giàu có hơn XLan.
Nếu XLan không thực hiện nghĩa vụ nầy chắc chắn sẽ bị phán cho một câu rất nặng nề và dể dàng tự ái.
Một tuần lễ vui vẽ
Cái này thì anh Hiếu nói cũng đúng em có một người bạn người Úc, cậu ấy về Vn bao nhiêu lần holiday rồi và gặp em hắn luôn hỏi, ” Tao khg biết tại sao mầy lại bỏ Vn sang đây sống? người Vn bên nước mầy họ sống rất vui vẻ, sau giờ làm việc họ vui chơi nụ cười của họ rất tươi khg hề thấy âu lo muộn phiền, tao chưa bắt gặp người Vn nào bên đây sau giờ tan sở cười vui như vậy?”
Cái này nghe thì thấy đúng bởi vì khg gì sướng bằng mình là người Vn, sống trên đất nước của mình cái lo của người mình nếu lo lắm thì chỉ là cơm áo gạo tiền cho gia đình riêng của mình. Còn bên này gánh nặng đặt lên đôi vai của một người bên này là sao? Cày cho nhiều để mà mưu cầu cho cuộc sống riêng, thêm gánh nặng đôi vai lo cho gia đình bên nhà, đồng tiền bên này kiếm ra lớn thật nhưng đánh đổi sức lao động nhiều quá! Tiền bill điện, nước, nhà cửa, nợ xe… mọi thứ, cứ đến hàng tuần tháy mà phát sốt. Thỉnh thoảng bên gia đình anh chị em báo tin cha yếu mẹ đau trong lòng đứng ngồi khg yên. Mấy anh học giỏi có cái bằng cấp, có công việc tương đối tốt thì may, Xlan qua sau học khg nổi tiếng Anh, ở đó mà chờ học cho có cái bằng, đi làm thấp cùng của xã hội bị ăn hiếp lắm lúc ăn cơm chỉ chan toàn nước mắt. Nụ cười tan sở này em kiếm đâu ra!?
Đi ra ngoài chỗ gởi tiền về Vn nhìn họ bỏ phiếu sổ số trong đó cao ngất như cái núi (gởi 200 thì được một vé) mới thấy dân Vn mình đổ tiền về lo cho gia đình mình trong nước nó nhiều như thế nào? Hỏi thì làm sao người ta khg nghĩ là Việt kiều giàu có. Ở bên này một ngày ăn uống cho cả nhà có khi tốn chỉ 20 đồng về Vn bán 100 xài một ngày mặc dù cái gì bên Vn cũng rẻ khg biết tại sao? Vì vậy Việt Kiều nhớ cha mẹ nhớ bạn bè người thân nhiều lắm mà mỗi lần về suy đi tính lại mệt quá! Hay là mình làm theo thầy Tư Dân nói bơ như củ khoai nhỉ!
Giá mà người thân của mình hiểu được phần nào đời sống của mình bên đây mà thông cảm thì hay biết mấy. “Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi…” em cũng nhớ quê hương lắm mà lên kế hoạch về khg nổi sợ quá! hic…
XLan ơi,
Đừng có buồn về việc đi làm kiếm tiền ở nơi xứ Úc này. Hãy nhìn lại những người bạn của XL như: Kiệt, Phước, Hiếu, anh Mỹ, anh Hiển…và nhiều người bạn khác nửa, đi làm quần quật, có khi ngồi văn phòng, cũng có lúc lao động chân tay, suốt hơn 20 năm mới có được như ngày hôm nay. Ở đây có nhiều cơ hội để làm ra tiền một cách chân chính lắm, chỉ là mình chịu khó thôi. Lan yên tâm, thế nào rồi cũng sẽ có ngày thảnh thơi, vui hưởng cuộc đời mà. Hy vọng ngày ấy đừng đến quá muộn màng. Don’t worry, be happy
hi! XLan
đọc bài của bạn mình hiểu nổi suy nghĩ và lo lắng của bạn , nhưng thật ra chỉ đúng với ngày xưa thôi lúc đó cuộc sống còn khó khăn gia đình thì lại đông con, bây giờ thì cuộc sống tương đối hơn nhiều dẩn chứng là quán ăn ,nhà hàng, khách sạn,và nhà cao tầng cũng nhiều nữa ,nói chung là nhiều gia đình cũng không còn lệ thuộc như xưa ,nói chung đất nước mình đả thay đổi nhiều nhưng suy nghĩ cùa bạn thì vẫn còn vì có thể đã lâu bạn chưa về nên chưa nhìn thấy sự thay da đổi thịt này (mình không nói là hoàn toàn đâu nhé vì xã hội nào cũng vẫn có người giàu kẻ nghèo mà)
mình nói thế là mong các bạn mình nếu có về vn thì hãy mạnh dạn gặp lại bạn bè đừng e dè ,lo ngại phải quà cáp gì cả vì lở mang danh việt kiểu ,chủ yếu vui là chính ,nếu có gặp nhau thì góp gió thành bảo lo gì phải không các bạn mình
Cám ơn Lan B thật ra tình bạn thì Ok rồi, nhưng kẻ đi xa bao giờ cũng thấy ái náy, nhưng bây giờ thì đã hiểu các bạn mình rồi. Hồi mình còn trẻ chơi với nhau chỉ là thân nhau, bây giờ lớn tuổi ngoài cái thân tụi mình còn thể hiện được cái tình sự quan tâm lo lắng, thương yêu và chăm sóc nhau của các bạn, ở bên này Xlan đã nhìn thấy được điều này từ các bạn rồi. Thật sự rất vui mừng khi lớp mình thể hiện được tình đoàn kết và yêu thương lẫn nhau xin siết chặc bàn tay để giữ mãi tình bạn này nha các bạn ơi 10Ct5 ở mãi trong lòng chúng ta. Cao Thắng ơi thời gian trải dài suốt 3 năm học đong đầy kỷ niệm kết lại tận bây giờ. Cám ơn mái trường ở đó luôn có tình thương tình bạn, thầy, cô và món nợ ân tình của Xlan vẫn còn mang mãi với các anh với các bạn…bao giờ mới trả hết love you all.
Hi … XLan … Đức Hiếu … ới … ơi …
Đọc qua tâm sự của các bạn làm mình tự ái dồn cục nè … nghe Lan b phân tích nửa thấy củng nhẹ trôi mất cục tự ái đâu rồi …
Có thể các bạn nhìn ở góc độ nào đó bị vón cục nên chưa thấy hết toàn diện … Việt Nam mình đổi mới nên người dân củng khá hơn xưa nhiều … Các bạn về VN chơi đi sẻ thấy …hi … hi … Phải không hả Hoàng Hải ơi …??? hôm tết gặp bạn bá vai mình cứ nghỉ như ngày xưa có nhớ Hải hiện giờ ở đâu không nửa ..?? câu chuyện đùa giởn cứ đẩy tụi mình đi theo miết hì …
XLan & Đức Hiếu không lo gì hết nhé … vui là chính nha … Rất mong tất cả các bạn về liên lạc với bọn mình nhé … hí … hí …
“nếu có gặp nhau thì góp gió thành bảo lo gì phải không các bạn mình” Câu này của Lan b hay đó phải không các bạn mình ơi …??? de… dé… hi … hi …
Kim Hoa và LanB thân mến.
Cám ơn lời giải thích với cái nhìn thực tế của các bạn về VN hiện nay.
Thật tình mà nói, mặc dù Anh đã xa quê hương khá lâu, nhưng có lẻ số lần về VN chẳng là bao nhiêu. Chính vì vây mình toàn chỉ nghe qua lời bàn tán của những người họ từng về VN, nên có cái nhìn khá tiêu cực về người ở VN.
Đa số ai nấy sau lần về thăm quê hương, ai trở qua củng đều than thở số tiền chi phi ở VN gấp vài chục lần tiền vé máy bay! Nghe như thế nầy mình củng cãm thấy run lắm đó.
Một số người sau đợt về VN, qua đây trở lại với cái buồn thảm não chỉ vì “Về VN chơi rất xộp, cho nên qua đến đây thì bị xẹp túi”…Nợ nần chồng chất, vì thẻ tín dụng được xử dụng tối đa ở VN.
Cảm ơn các bạn nhiều lắm, về lời mời ghé thăm các bạn. Nếu có dịp về VN chắc chắn sẽ đến gặp lại các bạn.
Nói nhỏ nghe thôi nhé (Chiếu kháng vào VN thì xin ở toà Đại sứ rất dể dàng, nhưng khổ nổi chiếu kháng của bà xã chấp thuận cho đi thì quá khó! Vì không có lý do chánh đáng đễ về VN.).
Cám ơn tình cãm thân thương của các bạn đã dành cho Anh.
Một ngày vui vẽ.