Ngày đó khi CT5 vẩn còn là CT5 thì tụi CT tụi tui cảm thấy các nàng xa vời với mình lắm vì các bạn lớp T đã vô trường từ năm lớp 8 nên đã trở thành ma cũ từ lâu còn mình thì mới toanh như các nàng thì có gì để mà thi thố, đua chen. Những môn học cũa CT5 thì quí tộc hơn, còn tụi tui thì chân lắm, tay bùn, đầu ổ quạ ……thế rồi sau đó CT5 đã trở thành ĐT2 .
Khi được tin các nàng sẽ xuống thực tập ở xưỡng cơ khí ( nguội và máy dụng cụ chung xưởng) chúng tôi lòng khấp khởi vui mừng như được tin chủ nợ đột ngột qua đời, mừng như vô tình lượm được cái bóp, mừng như học hạng bét mà không bị đòn, mừng như người yêu đòi nắm tay mà không đòi ăn chè, mừng như đi nhậu mà không phải trã tiền, mừng như bị chó cắn vào đít mà không rách quần ….nói chung là mừng hết lớn .
Hôm đó đứa nào cũng chải chuốt hơn, anh thì biểu hiện vẻ mặt tươi vui yêu đời ra vẽ ta đây sẳn sàng trải lòng với mọi người, anh thì ngậm điếu thuốc lệch trên môi đóng vai kẻ ngang tàng khí phách, anh nọ biểu diển vẻ sâu lắng trầm tư như đang nặng lòng cho cuộc sống thế nhân, anh kia ra dáng nghệ sỉ miệng lẩm nhẩm bài hát ngoại quốc thời thượng mà không biết là tiếng nước nào, có anh lại ra dáng suy tư đầy trí tuệ như đang tìm một định luật thay thế cho định luật Newton, còn lại một vài anh thì cắm đầu lầm lủi bước đi như hy vọng lượm được cái gì quý giá hoặc mặt la mày lét thậm thà thậm thụt . Dỉ nhiên tui là người nằm trong số còn lại này .
Cơ hội chỉ đến với ai biết tạo ra nó và có chuẩn bị để nắm bắt lấy nó, còn dạng như tui thì chỉ biết nhờ vào trời mà thôi mà tui thì thật sự không hề có đối tượng nào để theo đuổi cho nên như thế nào gọi là có cơ hội thì tui cũng không thực sự rỏ ràng lắm, chỉ cần có ai đó nói với mình một đôi câu có vẻ hơi riêng tư một chút là đủ thấy sung sướng lắm rồi.
Các bạn CT5 đọc đến đây chắc cũng thấy tội nghiệp cho tui quá hén ! thậm chí đọc đến đây trong số quí vị có thể có người tiếc rằng phải chi lúc đó hạ cố ban cho hắn một nụ cười hay giả vờ hỏi chuyện gì gì đó chắc là thằng bé sung sướng lắm.
Tui nhớ hồi đó, tui đọc ở đâu đó, có một nhà văn gì đó, người nước nào đó nói rằng phụ nữ sẳn sàng làm dáng với bất kỳ kẻ nào, dù kẻ đó họ không hề để vào mắt, thậm chí đó là kẻ ăn mày……Trời ơi ! chẳng lẽ mình còn tệ hơn ăn mày hay sao mà tui mỏi mòn trông đợi cũng chẳng ai thèm ban cho tui một nụ cười…nhưng ánh mắt thì thật sự là có các bạn ạ !
Nàng là Vũ thị kim Loan, hình như được khá nhiều người theo đuổi, đối với tui thì hình như ai cũng xinh xắn dể thương cã, vì vậy sự yêu thích là tình cãm tự nhiên giống như lớn lên là phải….. mọc râu vậy.
Một hôm có thằng bạn trong lớp báo cho tui biết ” ê Trúc ! con V T K Loan nhà ở đường Lê đại Hành gần nhà mầy đó, mầy biết không? ” Tui xin lổi vì cần phải lập lại đúng nguyên văn cũa thằng bạn chứ tui nào dám dùng từ “con” thô thiển tục tằn như vậy để gọi người đẹp.
Mặc dù với vẽ bề ngoài thì tui rất thích đóng vai Lệnh hồ Xung ngang tàng khí phách, dù có yêu nhưng vẩn phớt tỉnh ăng lê nhưng tâm tính tui lại giống như gã Đoàn Dự trong Lục mạch thần Kiếm vậy, nghĩa là tui luôn xem các mỹ nữ tỷ tỷ là đối tượng để ngưỡng mộ và tôn thờ thì làm gì dám dùng từ ngử báng bổ nàng như vậy.
Nhà nàng ở phía đó thì tui biết vì đã có lần tui vô tình đi về chung đường và thấy nàng , tui nhút nhát không dám vượt qua nên đành lẻo đẻo đạp xe phía sau, khi tới trường đua Phú Thọ thì nàng đi thẳng đường 3/2 ( Trần quốc Toản cũ ), còn tui thì quẹo phải đường Lý thường Kiệt( đường Nguyễn văn Thoại cũ ), bao nhiêu lần như vậy mà tui cũng không đủ can đãm đi theo cho biết nhà nàng ở đâu.
Mặc dù tui cũng biết rằng đối với lủ trẻ con tụi tui thời đó thì nếu tỏ ra biết nhiều thông tin về các nàng thì sẽ được mọi người nể phục lắm nhưng đành chịu khi mình đã không dám vượt qua sự…. sợ hải người đẹp….
Hồi đó khi thực tập xưởng xong thì mọi người thường đến rửa tay phía WC duy nhất bên cạnh xưởng nguội, tụi tui cũng chỉ mong “vô tình” gặp các nàng rửa tay nơi đó thôi nhưng không hiểu sao khi thì các nàng về sớm, khi thì tụi tui ra trể, thoắt chốc mà 4 tuần thực tập cũa các nàng bay biến gần hết.
Hôm ấy khi hết giờ học xưởng, vừa bước ra khỏi WC (bên cạnh xưởng nguội ngay tháp nước ) với tâm trạng ” nhẹ nhàng bay bổng ” tôi vừa bước xuống bậc tam cấp thì trực giác cho biết có… nguy hiểm, bất chợt nhìn lên thì thấy nàng cũng tình cờ ngước mắt lên nhìn thấy tui ( hình như nàng đứng giử đồ, chờ bạn khác đang rửa tay ).
Tui không biết khi bị tia Laser chiếu vào mắt thì như thế nào nhưng lúc đó tui thật sự bị choáng váng, suýt tí nữa thì tui đã bước hụt chân và té lộn cổ xuống đất. Kể ra nếu tui thật sự té thì với tốc độ và khoảng cách như rứa thì chắc tui sẽ gục ngay dưới chân nàng, như vậy nếu có chết dưới chân mỹ nữ thì cũng được thành con quỹ phong lưu kể cũng hảnh diện lắm lắm.
Vậy mà tui không té lại cãm thấy lâng lâng như đi trên mây vậy. Dầu cho “nơi gặp gở cũa tình yêu” xem ra không được hửu tình cho lắm nhưng tui sẽ bịa với bạn bè rằng tui đã gặp nàng ở nơi nào đó, nàng đã nhìn tui như thế nào, nàng đã nói với tui cái gì v.v…..
Vừa lúng túng bước đi vội vàng, vừa cúi gằm mặt xuống mà đầu óc tui hoạt động dữ dội để thành hình gấp câu chuyện “tình” cũa tui cho bạn bè biết mặt thì bổng tui chợt bàng hoàng đến lặng người đi….. quỷ thần thiên thánh địa ơi !
Giữa chốn đông người chợt nghe “lòng” lạnh giá
Trời đất ơi !…quên kéo phẹc mơ tuya.
trucdieu1234@yahoo.com
Nguyễn việt Trúc
* Trang này được xem 6775 lần
Trúc ơi, giày dép còn có số. Cái gì dành cho mình vác ra ngoài ruộng bỏ nó cũng bò trở vào nhà.
Dù cho 36 năm trước đây Trúc có võ công như Lệnh Hồ Xung, thì cũng không bao giờ chiếm được Nhạc Linh San
Kể từ ngày “Trăm hoa đua nở” trong sân trường Cao Thắng, đàn anh của tụi mình thì há hốc miệng , mấy thằng nhóc ngoài sân bóng cũng ngừng chơi banh bắt đầu đua đòi nuôi mộng .
Hai bông hoa mà Trúc nói lại là hai bông hoa sáng giá nhất, một cô hay búi tóc đuôi gà, một cô tóc thề quá vai, hay thong thả sánh vai trong sân trường. Không biết hai cô có biết là cả trường đang lén nhìn mình hay không, mà cứ tự nhiên trò chuyện. Hồn nhiên như các cô bé trong truyện hoa xanh.
38 năm rồi nhắc lại, cảm xúc ngày xưa lại trở về, triều cường dồn dập, thi tứ dạt dào :
Trời ươm nắng nhuộm hồng hàng hoa phượng,
Ngày tựu trường đếm từng bước yêu thương,
Chợt gặp em hình bóng nhỏ bên đường,
Tà áo mới theo tóc dài lồng lộng.
Mắt ai đó chứa cả trời hoa mộng,
Không dám nhìn sợ đắm quá em ơi,
Muốn làm quen mà nói chẳng thành lời,
Đứng ngơ ngẩn như anh khờ ngọng nghịu .
Yêu em lắm chỉ gửi vào vần điệu,
Lén nhìn em rồi chép lại thành thơ,
Ở trong thơ có một kẻ đợi chờ,
Hồn đã lỡ sa vào đôi mắt ngọc.
Thế rồi theo bản năng, các chàng mạnh ai nấy trổ hết ngón nghề mong lọt vào đôi mắt ngọc . Các bông hoa khác dần dà rồi cũng cuốn theo chiều gió… Những bông hoa quý còn lại vẫn tiếp tục nhận đơn bất đắc dĩ, người thì
Anh ấm giọng bắt đầu vào truyện kể,
“Để ý” em từ dạo mới vào thu,
Tóc em dài chẻ ngàn sợi mộng du,
Áo em trắng bóng thiên thần anh dệt.
Kẻ thì
Giờ tan học bên hàng me rợp bóng,
Có một người thui thủi dõi theo sau,
Bạn tách đi, anh đạp vội lên chào,
Lại ngượng nghịu nói vài câu vớ vẩn.
thiệt là tội nghiệp
Anh cúi mặt làm tên khờ thờ thẫn,
Mấy năm dài chăm sóc mối tình si,
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng được chi,
Mải chờ đợi trông anh già trước tuổi .
Rồi cái ngày chia tay nhau lên đường nhận nhiệm sở, là ngày kết thúc một số tình
Em chợt đến như nàng tiên không tuổi,
Rồi chợt đi như một ánh sao băng,
Để lại đây lạnh lẽo của vầng trăng,
Trên ngơ ngẩn của cõi đời hoang phế.
Chuyện chỉ mới sang trang, tao nhân mặc khách vẫn tiếp tục đến thăm, nuôi hy vọng. Rồi cũng lặng lẻ quay về trước những sự đối xử nhả nhặn thay lời nói thẳng … có ai hiểu được bạch mã hoàng tử của nàng là mẫu người như thế nào ?
Hi … Minh ơi …Có ai mà nhận ra thầy giáo nhà ta không nhỉ … ??? Làm thơ hay quá hà … có cảm hứng từ những người bạn … cuối ngày bên bàn tình … tính …tan … không vậy ta … ??? Đón đọc thâm cung bí sử của Minh nha … Dạo này thấy yêu đời quá há… Thấy chưa vào trang web anh Đạt vui hơn những chiếc cốc cái ly nhiều phải không … ??? Hoa nói mà … hi … hi … Viết thêm nhiều bài thơ nửa nha … Bọn mình chờ thưởng thức nha … hi … hi … chúc vui vẻ … hí … hí …
Thầy giáo cũng có trái tim biết rung động vậy, nhất là mấy ông giáo sư Văn, mấy ổng viết thơ làm văn hay bá cháy con bò chét .
Nhớ hòi chưa vô CT, giờ văn ông thầy đọc cho cả lớp viết một đoạn văn, viết xong rồi M nhớ thiếu cái gì rồi hỏi:” “Ủa tác giả là ai vậy thầy ?” Ổng cười cười không nói. Ay da nụ cười của ông thầy đôi lúc cũng dễ thương làm sao, tui chắc mấy đứa kẹp tóc ngồi bên kia tim đang đánh thình thịch
Mấy năm ở Bình Hòa, tui chứng kiến bao chuyện tình ngộ nghĩnh. Chuyện thâm cung bí sử có nhiều chi tiết ảnh hưởng tới hòa bình thế giới . Nội kể sơ sơ hai ông bà chối dài rồi, làm sao tui dám nói tiếp
Còn vụ cái ly cái cốc, “Hiu hiu gió thổi đầu non… mấy thằng say rượu là con Ngọc Hoàng”, có cái thú của nó, nhậu với nhóm thầy giáo khác với nhóm cựu chiến binh, nhậu bia khác nhậu rượu, khai cuộc khác tàn cuộc, tiếu lâm, tân nhạc, vọng cổ, tao đàn ôi thôi … tả pín lù , mấy ông lâm trận tha hồ hò hét, mấy bà ngồi ngoài như kiến bò chảo nóng lo cho mấy ông bị cao máu, haha… vui như nhóm họ, hát đình
Hê … trời trời … Minh ơi … sao dạo này khác xưa dử vậy ta … ??? hi … hi … nói chuyện hay quá mà làm văn củng hay nửa … đúng là nhà giáo có khác nha … Hoa thấy dạo sau này hình như các ông CT nhà mình quay 180 luôn nha … ông nào hiền ít nói giờ trở lại nói nhiều còn ông nào lốp bốp thì lại im như tờ vậy ta … ??? hi … hi … vui quá há …
Cái này gọi là quậy cho vui nhà vui cửa chứ đi dạy mà giởn kiểu này thì mất dạy lâu rồi
Bài thơ thật là hay!
Cám ơn anh Học, M còn phải học hỏi nhiều nơi anh. Anh em mình cung ly một cái đi
Thơ của Minh làm theo thể thơ mới, cú pháp rất cừ và dùng chữ rất hay, không thua các bài thơ tình nổi tiếng thời tiền chiến. Cao Thắng là trường kỹ thuật nên không chú trọng dạy về văn. Nói chung, cái gì mình thích rồi thì tự học cũng thành công!
Ha ha ha ….mình chỉ mơ mộng chút đỉnh cho đời thêm hương thôi mà, ai mà biết được hai nàng đó là 2 trong thập đại mỹ nhân gì đâu nhưng có điều chắc chắn mình không phải là một trong Thập đại ác Nhân rồi . “Trong mắt tình nhân có Tây Thi” nên đối với những nàng mình để ý tới thì đều là Tây Thi cã .
Mà cũng lạ thiệt đó nhe, khi người ta càng già thì thấy phụ nữ càng đẹp, cho nên thời gian gần đây đi đâu mình cũng gặp Tây Thi cã . Bây giờ mà K Hoa, X Lan, Đàm t k Chi gặp mình là phải khoanh tay thưa bằng chú, còn Lan B hay T Vân dám gọi bằng bác lắm chứ chẳng chơi đâu.Nói theo kiểu cũa X Lan thì bây giờ mình trông rất là ” quắc thước ” hi hi hi…..
Trúc ơi ,chào chú (chú gì ? chú em hả ?),đùa chút đừng giận nha.
Chào Kim Chi, mấy chục năm không gặp, cho M gửi lời chúc sức khỏe
Chào Minh,
Minh không khác xưa lắm ,chắc từ hồi ra trường đến giờ không gặp ,chúc Minh và gđ nhiều sức khoẽ.
Hình như K Chi về nhà chồng lâu lắm rồi mà tới giờ vẩn giả bộ đóng vai ít nói vậy ta . K Chi biết về mình nhiều hơn các thành viên CT5 khác mà, có gì cứ kể ra cho vui, kể chuyện xấu cũng được, mình không giận đâu .
Hiện nay gia đình con cái ra sao rồi, thông tin cho mình chút đỉnh đi, bạn bè sao mà ít lời dử vậy
Trúc ơi ,thông cảm lúc nầy hơi lu bu ,hôm nọ có mail cho Trúc mà ko thấy trả lời ,trả vốn gì hết nên giận rồi .
Ngày xưa chẳng bao giờ thấy Trúc nói năng gì ,bây giờ lanh ghê.Chi có 2 thằng con ,đứa lớn đã lập gđ ,mình lên chức bà nội rồi .
Trúc sao rồi ?
Mấy tấm hình Minh gởi nhìn mặt nhớ hết nhưng ko nhớ hết tên .
Chi ơi ! vừa nhận comment cũa Chi mình mở mail kiểm tra ngay thì đâu có thấy gì đâu ? Hay là gởi lộn địa chỉ rồi….
Mình có hai con, con gái đã có chồng và mình đã có cháu ngoại, con trai thì mới 15 tuổi đang học lớp 10 .
Mình sẽ trở về sống tại VN khi về hưu, đây không phải là dự định mà là quyết định rồi, mọi chuyện đang chuẩn bị từng bước .
Ngày xưa thấy người ta nói hay quá thì để người ta nói mình không dám xen vô, mình nói thiệt đó chứ chẳng phải nói kháy đâu, ngày đó không hiểu sao mình luôn mặc cảm rụt rè nên mới như vậy thôi, còn bây giờ thì chai mặt rồi lại đâm ra trâng tráo nữa ……
Tất thị ngọc Lan và Vũ thị kim Loan ơi !
Sau khi bò ra viết “chuyện bây giờ mới kể” mình thật sự nhớ đến hai bạn đó, vậy mà vẩn….bóng chim tăm cá. Hai bạn hãy góp mặt cho mình hỏi thăm một chút đi .
Nhớ đến hai bạn thiệt đó ! Mình cã đời đều nói láo chỉ có lần này là nói thiệt mà chẳng lẽ các bạn không tin… hi.hi.hi…..
Hihi anh Trúc đừng có lo “Hình phạt của kẻ gian dối không phải là y không được người ta tin mà là y không dám tin ai?” Coi như có Xlan làm chứng là anh Trúc nói thiệt là có nhớ đến Vũ Loan và Ngọc Lan vì dám đem những kỹ niệm sâu kín lòng mình ra kể! Để em hú Vũ Loan và Ngọc Lan cho nha! Ly sinh tố hén! Sao dạo này khg thấy ai nhờ vả gì ta làm ăn ế ẩm quá!
Hồi xưa trong trường bọn con gái tụi Xlan sợ lắm toàn đi từng cặp 2 em với nhau, dù khg biết Công Minh đang ám chỉ ai, thôi thì các bạn cứ cho là anh Minh đang tả các bạn đi nha! để khỏi mắc công suy nghĩ rồi ấm ức hậm hực đóan già đoán non, hồi đó Xlan đi có một mình nên được liệt vào hàng oanh oanh liệt liệt. Hỏng có trong thơ hihi…
Bài thơ của Công Minh hay lắm sao mà Cao Thắng nhiều anh hùng hào kiệt quá vậy nè! Ai nói là dân kỹ thuật không ướt át phải không? Ái Liên ơi sao không thấy em nữa vậy đâu mất tiêu rồi! Lên đây mà trà tửu với bạn bè chớ!
Mọi người đi chợ mua hàng dùm Xlan nha sắp có giải comment thứ 3000 rồi đó tranh nhau mà giật hén! Xin hỏi anh Đạt kỳ này có giải khuyến khích khg? Ví dụ như giải 2999 và 3001 đó! Cho nó nhiều hihi… (Web anh Đạt làm cho chơi khg tốn tiền mà còn đòi hỏi chắc muốn bị uýnh má nhận khg ra quá haha…)
Ùa, phải đó XL, xin cám ơn Đạt một tiếng đã bỏ công, bỏ của tạo dựng chổ chơi cho anh chị em CT
Cũng cám ơn XL, KH và các bạn đã chịu khó viết bài và kêu gọi bạn bè. Có người lo hậu trường, mỗi người góp 1 tiết mục mới thành đêm văn nghệ. Có thì giờ, có cảm hứng thì viết nhiều, ít thì lưu niệm vài câu. Đọc được 1 dòng của KL, NL, TV… M mừng lắm vì biết họ còn khỏe, con bao nhiêu bạn khác giờ này lưu lạc về đâu,ra sao … ?
Hi ! K.hoa
mình cùng có nhận xét giống Hoa vậy đó ,sau nhiều năm không gặp giờ gặp lại thấy mấy anh cao thắng nhà mình giờ hoạt bát ,mạnh dạn vui vẻ nên đóng góp những câu chuyện vui để mình được cùng chia sẻ ,cám ơn sự thay đổi đó phải không bạn mình
Ê Bé ơi … ta với mi nêu ý này mi thấy có sự trùng hợp gì không…??? ngày xưa đức lang quân mi và cả ta nửa … thấy chưa quay hẳn luôn … vui há … tự nhiên nhu mì … điềm đạm hí … hí … mà dể thương nủa … sao củng được mà … hi … hi …
Hữu Tài = nhu mì điềm đạm, hắn bỏ tật ăn hiếp Bé hồi nào ?
Sáng có dữ với Hoa hồi nào mà bảo hắn quay?
Hê … Minh ơi …
Hai ông này hồi đó quậy ở lớp các ông thôi chứ … với Hoa & Lan các ông ấy hiền lắm … bởi vậy Hoa mới nói ngày xưa lốp bốp ở lớp sao giờ không lên đây chơi với các bạn kìa …??? Sáng nói thôi biết nói gì … hí … hí … mắc cở hén … cứ kể cho Hoa nghe chứ không vào diển đàn vui cùng các bạn …
Như Minh & Trúc nè … nói quá trời luôn … mà nói tếu nửa chứ … hi … hi … vui mà …
Hê … Hê … anh Trúc mình ơi … lên làm chánh án nhớ phán xét cho công minh nhé …
Hoa xin khởi kiện … Ông chánh án nè … Hoa mới nhận 1 cuốc ĐT của 1 người bạn nêu théc méc và đồng thời củng ủng hộ Hoa đứng đơn khởi kiện này luôn … hi … hi …
Đó là bạn Đức Hạnh nhà mình … khởi kiện chánh án tại sao …??? thứ nhất …nhớ Hạnh ngày xưa chỉ nhớ cặp mắt kính mà không nhớ mặt Hạnh … ??? thứ hai … tội nghiệp cho cặp kính mấy chục năm còn bị nhắc tới … ???
Hai tội này yêu cấu chánh án nhà mình xét xử công bằng và công khai trước bàng quang thiên hạ … không được che dấu tội lồi của mình phán xét quyết không thiên vị nha … ??? yêu … cầu … yêu …. cầu …
Mình chưa nhắc tới chứ có phải không nhớ đâu, chẳng lẽ tự nhiên kể đến kiểu tóc demi garcon, nước da huyền ảo và răng khểnh nữa hay sao . Mắt kiếng quen thuộc đã không còn vì bị thay thế bằng contact lense thì làn da cũng có thể thay đổi nhờ “tắm trắng” và sự tiến bộ cũa ngành nha khoa sẽ dể dàng làm thay đổi răng khểnh cũa ngày xưa, còn kiểu tóc biết đâu lại thích theo kiểu diển viên Demi moore …là cạo trọc thì sao ? . Biết làm sao được khi đã gần 36 năm rồi ….mà mình đã nói là mình có cảm tình với những người đeo kính chứ mình đâu có ác cảm đâu mà kiện, mà tội nghiệp cặp kiếng
Hạnh ơi … nhớ rỏ nhà mi luôn rồi kìa … mái tóc của em ” demi garcon ” đó đúng chưa hi … hi … bây giờ gọi là tóc tém đó em … chịu chưa … Đúng quá chừng rồi không lạc vào em nào nhé … Ghê quá ta nhớ rỏ dử vậy sao … Ừa há có cãm tình mà … sao lại đi kiện ta …??? biết tại sao kiện không …??? Bởi vì Trúc không nói rỏ và tả dáng hình em Hạnh nhà ta ra sớm nên tức khí khởi kiện vậy … ??? Coi Trúc tả ngưới có đúng không … cho Trúc phải thú tội ra hết … vì sao chỉ nhớ có cặp mắt kính thôi … Nhờ vậy nên giờ đã nói rỏ hết rồi hi … hi …
Sao Hạnh …??? xử huề nha …??? Chánh án công minh nói rỏ ràng rồi … hi … hi … Bãi … nại … xin rút đơn kiện lại nha … hoan hô chánh án mình công minh nhé … hi … hi …
Mình nhớ tới Hạnh đâu chỉ tóc tém mà còn nước da không trắng lắm, làn môi không mỏng lắm và hàm răng không đều lắm và vẻ bề ngoài không đầm thắm lắm nữa ( thường hay xăn tay áo dài ), nhờ vậy nên trông có duyên …….vậy mà chẳng mấy ai nhận ra con thiên nga từ khi nó vẩn còn là chú vịt con xấu xí .
Qua những dòng ít ỏi cũa Hạnh, có thể cảm nhận được nàng đang sống hạnh phúc và vẩn yêu đời như xưa . Cứ như vậy Hạnh nhé !
…….Ủa mà sao hết T Vân rồi tới K Hoa lại phát ngôn thay cho Hạnh vậy ? cô nàng ngổ ngáo năm xưa giờ bắt đầu mắc cở chăng ?
A. Trúc à ! bố con thì phải binh nhau chứ.
Ông Trúc ơi ! cháu khoanh tay chào ông kìa (cháu nội em chào đây )hi……hi
Chúc mừng Lan có cháu nội ! mình bây giờ cũng mới vừa có cháu ngoại đây . Ai bảo các ông bà là không tám . Đã già cã rồi ráng giử gìn ” sức khoẻ ” nhé . Mình nhớ ĐT1 có 2 Tài một là Tài hiền hơn, còn ông xã cũa Lan thì láu cá hơn một chút . Cho mình gởi lời chào Tài nhé
Minh ơi ! xem H.Tài vậy chứ hiền khô hà hi……….hi,trước mặt người khác thì nhìn bặm trợn vậy đó
Thấy Kim Hoa, Lan B và Thoại Vân khen 3 ông xã nhà các nàng Xlan chợt nhận ra hình như mấy anh Cao Thắng nhà mình tự nhiên lấy vợ lại ngoan hiền hẳn vậy ta!? Vậy mới đáng mặt anh hùng chứ! À hay là cùng trường biết rơ nhau nên mấy ảnh cứ 2 câu nhịn thì được 18 câu lành vậy cho chắc ăn phải khg các anh? Hình như ba nhỏ này lấy ông xã bằng tuổi và cùng kêu các ảnh bằng anh vậy mà bạn các ảnh còn bày đặt bắt bẻ tuổi tác, riêng Xlan bây giờ thì cứ Cao Thắng là kêu bằng anh nhở ra đương có bị bắt nạt cứ về ý ới các anh để được bảo vệ, anh Sáng, anh Sơn thì Xlan gọi anh được mà hình như Hữu Tài Xlan gọi anh khg được xin lỗi Bé nha bởi vì HT là ông xã của Bé nên cứ mãi là nhỏ đi khg gọi anh được hihi…