Trong cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta, thường xuyên xảy ra những chuyện bất hợp lý, nhưng có lẽ vì nó tồn tại quá lâu và xảy ra thường xuyên đến độ chúng ta đã quen, nó không còn có vẻ bất hợp lý nữa và chính chúng ta đôi khi hoặc thường xuyên cũng hành xử một cách vô thức như vậy.
Tại sao như vậy? Có thể thay đổi những điều đó không? Một vài điều trong hàng trăm điều đang xảy ra nhan nhãn xung quanh chúng ta là :
1- Loài chó thường sủa kẻ ăn mày hoặc những người bán rong bán dạo chứ ít khi sủa những kẻ khác. Có nhiều người cười khẩy khi nghe câu hỏi tại sao và họ bảo rằng vì vậy nó mới là chó.
2- Chúng ta cảm thấy tức giận vì hành vi lừa gạt của những người buôn bán lặt vặt khi họ dám lừa mình, sau đó ta đem câu chuyện kể lể cho những người khác với giọng điệu khinh miệt và giận dữ…….nhưng khi nghe các chính khách , chính trị gia nói dối thường xuyên thì lại tỏ ra rất thông cảm và cười xòa mà rằng ” Ồ ! đó là nghề của họ”.
Một người vì miếng ăn để tồn tại lại bị khinh khi, còn người khác thì vì quyền lợi và danh vọng lại được tôn trọng trong khi cả hai đều có hành vi lừa dối.
3- Chúng ta khi vô nhà hàng của người nước ngoài thì thường cho tiền tip khá hậu hĩnh, nhưng khi vô nhà hàng Việt Nam thì thường keo kiệt hơn và luôn cho tiền tip ít hơn, mặc dù chất lượng service cũng chẳng khác nhau.
Đối với nhân viên service thì họ luôn ân cần và chu đáo với những người ăn mặc sang trọng hơn những người ăn mặc xuề xòa mặc dù tất cả đều là khách hàng và service đó không hề có tiền tip.
4- Người ta gởi tiền về VN để cho thân nhân của họ và để đầu tư làm ăn kiếm thêm lợi nhuận cho mình thì họ lại kêu gọi và mong chờ chính quyền VN phải nhớ ơn họ.
Những người khác gởi tiền cho con du học tại Mỹ, Pháp, Anh v.v…..và họ cũng đầu tư của cải sang các nước này thì chẳng thấy ai dám yêu cầu hay mong mỏi chính quyền sở tại phải nhớ ơn họ?
5- Với những kẻ dám dùng lời lẽ phỉ báng mình thì,nếu đó là kẻ mạnh người bị phỉ báng sẽ cam chịu và bỏ đi nhưng nếu đó là kẻ yếu thì người bị phỉ báng sẽ trả lời bằng vũ lực ngay lập tức.
6- Đôi khi chúng ta thản nhiên đưa tay giết chết con kiến, con ruồi không phải vì cái hại chúng mang đến, mà chỉ vì thói quen giết chóc sinh vật nhỏ yếu không có sức chống cự.
Trên đây là vài hình ảnh thường gặp, tất cả hoàn cảnh, tình huống tuy khác nhau nhưng có một điểm chung, đó là sự sợ hãi kẻ mạnh và khinh lờn kẻ yếu.
Trong phần mở lời bên trên tôi cho rằng đó là những điều bất hợp lý trong cuộc sống xung quanh ta nhưng xét con người ở khía cạnh là một loại động vật thì đó lại là phản ứng rất hợp lý. Đây cũng là bản năng của muôn loài trong thế giới động vật mà con người chỉ là một trong số nếu tách rời ý thức của loài người.
Cuộc đấu tranh sinh tồn của loài vật diễn ra một cách tự nhiên là ” Cá lớn nuốt cá bé” và ” Mạnh được yếu thua”. Chỉ có con người, nhờ sở hữu ý thức, có tri thức về sự công bằng mới làm nên sự khác biệt với loài vật.
Tiếc rằng phần CON và phần NGƯỜI luôn cùng tồn tại với nhau trong mỗi bản thân chúng ta, tùy thời tùy lúc mà phần nào trội hơn thì hành vi của chúng ta thuộc về CON hay thuộc về NGƯỜI.
Muốn trở thành và sống như loài người thực sự thì có lẽ chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ và tranh đấu để tạo lập sự công bằng, nhất là đôi khi quyền tạo lập sự công bằng đó nằm trong tay chúng ta. Chúng ta không thể kêu đòi sự công bằng trong khi bản thân mình khi đang ở thế mạnh thì lại yêu thích sự bất công.
Nói đến đây tôi chợt nhận ra rằng mình không thực tế chút nào. Chỉ những kẻ yếu thế mới kêu gào sự công bằng….nhưng kẻ yếu thì không thể nào có đủ sức mạnh để tạo lập sự công bằng mà mình mong muốn, còn kẻ mạnh thì đâu cần những điều vớ vẩn đó, họ đủ sức giành lấy quyền lợi cho mình.
Một dẫn chứng cụ thể đang diễn ra trong cuộc vận động tranh cử tại Mỹ thời gian này như sau :
Đảng Dân Chủ chủ trương chấp nhận hôn nhân đồng tính và giảm thuế cho người nghèo.
Đảng Cộng Hòa chủ trương phản đối hôn nhân đồng tính và giãm thuế cho người giàu.
Do chủ trương khác nhau đó nên hầu hết người đồng tính đều muốn bầu cho Đảng Dân Chủ, nhưng những người đồng tính thuộc giới thượng lưu giàu có thì họ lại bầu cho Đảng Cộng Hòa. Vì sao?
Với thu nhập cực lớn của họ thì phần giảm thuế dù chỉ vài phần trăm cũng mang lại số tiền rất nhiều, trong khi những khó khăn về việc không công nhận hôn nhân đồng tính chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Họ có thể đưa nhau đến các bang chấp nhận đồng tính hoặc ra nước ngoài để kết hôn. Nơi họ ăn chơi sinh hoạt thì họ là một trong những người có quyền lực, chẳng ai dại dột có những thái độ xử sự làm mích lòng họ cả…và thế là họ chọn tiền bạc là điều có lợi hơn cho họ.
Thưa các bạn, qua những suy nghĩ và dẫn chứng trên, có lẽ các bạn cũng như tôi đều thấy rằng, nếu sự công bằng luôn hiện hữu, nếu mỗi con người chúng ta đều có ý thức thực hành những hành vi công bằng trong điều kiện mình có trong tay thì cuộc sống quanh ta sẽ đẹp hơn biết bao…..nhưng tính vị kỷ của con người khiến cho chúng ta hầu như chỉ kêu đòi công bằng khi chúng ta bị thiệt thòi trong sự bất công, còn nếu được lợi ích thì chúng ta hoặc giả là im lặng thụ hưởng hoặc tiếp tay với sự bất công đó.
Sự công bằng có lẽ chẳng bao giờ có được khi phần NGƯỜI bị yếu thế hơn phần CON trong mỗi chúng ta.
Tôi không phải là con người mơ mộng, xa rời thực tế đời thường . Nhìn ở khía cạnh triết học thì cuộc sống là một dòng chãy không ngừng tiến về phía trước – cái này chết, cái kia sinh ra – cái mới được thoát thai từ cái cũ – vạn vật cứ biến đổi và phát triễn không ngừng . Điều đó cũng có nghĩa là sự bất công và công bằng cũng sẽ luôn thay đổi . Khi chúng ta vừa tạo lập được sự công bằng tạm thời thì ngay lúc đó sự bất công đang bắt đầu xuất hiện với hình thức mới hơn …..và con người chúng ta lại tiếp tục tìm cách tạo lập sự công bằng mới . Không có gì là bất biến, chúng ta Đã, Đang và Sẽ tiến tới công bằng chứ không bao giờ có công bằng tuyệt đối và vĩnh cữu vì chúng ta là CON-NGƯỜI * Trang này được xem 18731 lần
Các bạn thân mến !
Tôi vừa viết những suy nghĩ tản mạn cũa mình về con người, chúng ta có thể cùng trao đổi về suy nghĩ này . Nếu các bạn tìm gặp những ý tưỡng lệch lạc hay sai lầm cũa tôi thì hãy nói trên diễn đàn, tôi càng mừng và cám ơn các bạn nhiều ….vì hình như càng ngày bà con mình càng thận trọng sợ làm mích lòng người khác . Một xã hội thiếu sự phản biện sẽ ra sao khi thật giả lẩn lộn không có một giá trị chung nhất . Cám ơn nhiều !
Sáng nay dạo chợ ,bất chợt vào trang này và đọc bài viết” CON NGƯỜI” của anh Việt Trúc .Bài viết của anh gợi cho tôi rất nhiều suy tư về CON NGƯỜI Hiện tại thì tôi chưa tìm thấy được điều gì không hợp lý để phản biện lại với anh,mai này thì chưa biết có tìm thấy được gì không thì tôi chưa thể nói trước được .Theo tôi ,những gì chúng ta nói và làm hôm nay nếu ngày mai mình không vừa ý vì thấy nó sai, điều đó chứng tỏ mình tiến bộ hơn ngày hôm qua .Cũng có trường hợp mình không tìm ra điều bất hợp lý trong những gì mình đã tạo ra do nó đã là chân lý hoặc là mình đã dậm chân tại chổ phải không anh .Mấy lời gởi anh.Cảm ơn những gì anh đã nêu lên cho tôi cũng như toàn thể cộng đồng suy gẩm .Phạm Chơn -Thân ái !
Anh Chơn ơi !
Có một nhà gì đó…..nhà báo nhà văn hay nhà chính trị tui không nhớ nhưng tui nhớ ông ta nói rằng ” lịch sử cũa tư tưởng là lịch sử cũa sự thay đổi ”
Đối với tui thì câu nói này thật là chí lý . Tư tưởng con người làm sao không thay đổi được khi mà mọi điều kiện, hoàn cảnh xung quanh luôn thay đổi, sẽ tác động liên tục và bền bỉ họ, từ từ nhận thức sẽ thay đổi dần , chẳng có gì là bất biến cã .
Có thể hôm nay ta nghĩ rằng ta đang làm đúng nhưng ngày sau khi xét lại thì trời ạ ! sai đứt đuôi con nòng nọc rồi ! Nhưng cũng có thể ngày sau ta lại nghĩ , cũng may là mình quyết định điều này thật đúng .
Mặt khác, do sự thay đổi cũa hoàn cảnh thì những điều rất đúng cũa hôm nay, có thể ngày mai đã không còn đúng nữa . Vì vậy khi xét về hành động hay quyết định cũa ai đó thì cũng nên đồng thời xét đến hoàn cảnh lịch sử khi đó nữa .
Thí dụ như nếu đem tư tưởng tự do dân chủ cũa ngày hôm nay mà áp đặt vào thời phong kiến thì chắc các vị vua anh minh lổi lạc nhất cũng sẽ bị đưa ra toà án Lahay mất .
Một thí dụ khác là trong thế chiến thứ hai, một số quốc gia chống lại phát xít Đức, dẫn đến chuyện hàng ngàn thành phố bị tiêu huỷ nhưng nước Pháp khi Đức quốc xả chuẩn bị tấn công Paris thì Pháp đầu hàng, nhờ vậy sau chiến tranh thì Paris hầu như nguyên vẹn .
Như vậy thì quyết định chiến đấu chống lại ngoại bang và đầu hàng ngoại bang thì cái nào là đúng ?
Có nhiều sự việc khó mà xét đúng hay sai được phải không anh ? Ngay như câu nói ” sát nhất miêu cứu vạn thử ” cho đến nay vẫn cứ được bàn cãi Đúng – Sai hoài không dứt .
Ngày xưa chiến đấu chống xâm lược vì sợ rằng ngoại bang đô hộ sẽ bóc lột dân chúng và đào bới tài nguyên chở về mẫu quốc ….và hàng triệu người đã nằm xuống . Nhưng ngày nay muốn có ngoại tệ để phát triển thì tự mình phải đào bới tài nguyên cũa mình đem bán, muốn có giá rẽ để cạnh tranh thì lại phải trã lương rẽ mạt cho công nhân ……thật là mỉa mai và cay đắng .
Vâng ! việc phân định đúng sai thật là khó khăn anh ạ !
Rất chí lý !.Những gì bạn Việt Trúc phân tích rất hợp ý Chơn.Chúng ta giết con rắn để cứu con chuột ;thì cũng chỉ có một hành động nhưng đối với con chuột ta làm thiện nhưng đối với con rắn ta lại làm ác .Thật khó nói bạn nhỉ !
Mấy ông coi chừng phụ nữ nói chúng mình là:ỡ đâu có đàn ông là có chiến tranh đó.Chắc điệu này mình phãi qua Thái lan một chuyến quá.hihihi…
Hihi nhìn hình hai cái tay đủ biết qúy ông ăn hiếp qúy vị phụ nữ tụi em cỡ nào rồi. Làm gì có chuyện áp bức để ghi tên học lớp “CHỒNG HỌC” của anh Thủy Hồ chớ.
Lớp học “chồng học” này cũng có lý nhưng cái vụ bị thương thì khó được bồi thường lắm, vì các bà các cô bên Úc biết sữ dụng boomerang, nó gây sát thương khi quay trỡ về cho nên dù có quay lưng bỏ chạy vẫn bị thương trước mặt chứ đâu có bị thương sau lưng. Ngoài ra có trường hợp anh bạn Tạ ngân Hiệp cũa tui đang bỏ chạy thì bị bà xã dùng cù ngoéo móc giò té dập mặt gãy răng cữa, cũng là vết thương phía trước nên đâu có được bồi thường ….nhưng nhờ gãy mấy cái răng hô, bây giờ trồng răng mới lại trỡ nên đẹp trai gần bằng tui luôn, thiệt là trong cái rủi có cái may. Kể ra mấy bà cũng ác thiệt, vậy mà lũ đàn ông tụi tui vẫn cứ dại dột mà đòi lấy vợ, cái vụ này hình như người ta kiu là “thú đau thương” thì phải, đôi khi cũng phải giã vờ sung sướng khi rống lên ” ôi em đau nổi đau tuyệt vời …..”
Phụ nữ mà gặp hoàn cảnh tương tự thì họ tìm cách lấy chồng nước ngoài còn đàn ông tụi tui thì gặp vợ nước ngoài còn thê thảm hơn còn “vũ nữ” hơn ( không biết dùng từ này có đúng không, đàn ông là vũ phu chắc đàn bà là vũ nữ ), có khi gặp các mụ mắt xanh mõ đỏ mà còn bị bệnh viêm cánh thì coi như héo đời trai . Thôi thì đành chung thuỹ với phụ nữ VN, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục……cũng là cái ao !
Bạn Trúc đưa ra một đề tài đáng suy nghĩ. Thực ra, cái đó đã được bàn cãi cả ngàn năm nay và vẫn còn đang được bàn đến trong đạo đức và triết lý con người. Machievelli ở thế kỷ 17 đã viết “Ứng xử như một con chiên trong bầy sói chẳng chóng thì chầy bạn sẽ bị xé xác..” vẫn đúng đó sao?
Theo Max, tư tưởng quyết định chính trị. Triết lý sống cho chúng ta lý lẽ để hành động và chúng ta sẵn sàng hành động theo lý lẽ đó. Ở đây, ý thức về đaọ đức hình thành nên cách ứng xử của con người. Nếu một xã hội được nhồi nắn đúng mức, theo thời gian con người trong xã hội đó sẽ hành động theo chiều hướng đã được xếp đặt.
Trong quan hệ quốc tế, đạo đức chưa bao giờ là vấn đề cần được theo đuổi. Nó chỉ là công cụ. Vì vậy, tôi không quan tâm lắm đến cái đúng sai mà ở mục đích cuả một triết lý đạo đức đang dẫn dắt chúng ta. Người Việt Nam ta chưa có một triết lý đạo đức của riêng mình. Chúng ta góp nhặt của thiên hạ và cái góp nhặt đó giúp chúng ta hòa nhập dễ dàng nhưng cũng hoà tan nhanh chóng. Đây mới là vấn đề đáng suy ngẫm.
Đạo đức là do xã hội qui định , theo sự phát triễn cũa xã hội thì những quan niệm đạo đức cũng dần dà thay đổi theo cho phù hợp, tuy vậy ở mỗi xã hội khác nhau thì tập quán thói quen và tính cách cũa dân tộc khác nhau cũng sẽ có sự khác biệt về chuẩn mực đạo đức và các chuẩn mực này sẽ được định hướng cũng như quy định bởi luật pháp cũa từng quốc gia, đó là khó khăn chung cho những ai đi ra nước ngoài sinh sống .
Ngày nay do sự phát triễn kinh tế toàn cầu, do sự phát triễn vượt bực về phương tiện thông tin đại chúng, về phương tiện giao thông, mối liên kết giữa các quốc gia và các dân tộc sẽ ngày càng mỡ rộng nên những khác biệt sẽ dần thu hẹp lại .
Một thiết bị máy móc thường là do nhiều chi tiết được sản xuất bởi các quốc gia khác nhau cấu thành . Công ty Toyota đúng là cũa Nhật nhưng lại được sản xuất phần lớn ở Mexico và Mỹ, tuy lợi nhuận sẽ đem về cho các cổ đông nhưng các cổ đông lại đâu chỉ là người Nhật, mặt khác nó đem đến vô số công ăn việc làm cho Mexico và Mỹ, như vậy khi người Mỹ hoặc Mexico mua xe Toyota thì cũng thể hiện “tinh thần yêu nước” giống như mua xe Ford vậy .
Cũng do sự phát triễn kinh tế, dần dần sẽ dẫn đến sự phân công tự nhiên về dịch vụ và sản xuất các loại sản phẩm cho phù hợp điều kiện cũa từng nước
Tương tự như vậy, các công ty đang thôn tính lẫn nhau, công ty cũa Mỹ trước đây bây giờ có chủ là người Trung Quốc, nhản hiệu nước mắm Phú Quốc là cũa người Thái Lan, các công ty đang ăn nên làm ra tại Pháp lại có chủ là người Nhật …… rất nhiều sản phẩm hiện nay trên thế giới đang được sản xuất mua bán theo kiểu đó, cho nên ” tinh thần yêu nước ” theo kiểu cũ dường như không còn hợp lý nữa
Khái niệm biên giới đang ngày càng mơ hồ hơn trước, tinh thần dân tộc cực đoan cũng dần dần bị thay thế bởi sự phóng khoáng rộng mỡ cũa các mối liên kết và liên hệ đa phương . Như vậy ” văn hoá ngoại lai” sẽ không chỉ xuất hiện ngày càng nhiều ở VN mà còn xuất hiện ở các quốc gia khác kể cã các cường quốc .
Chúng ta không thể cứ mãi kêu gọi lòng yêu nước ” người VN dùng hàng VN” mà còn phải cố gắng phát triễn cho hàng hoá tốt hơn và rẻ hơn đễ hoà nhập vào khối thị trường mênh mông cũa thế giới . Chổ đứng cũa người VN trong tương lai phụ thuộc vào sự phát triễn cũa ngày hôm nay, ta sẽ phát triễn theo sự phát triễn chung cũa các dân tộc khác .
Anh Hiệp thân mến ! tôi nói dông dài như vậy là bởi tôi cãm thấy hình như chúng ta không cần triết lý đạo đức cũa riêng người VN mình, tôi thật sự không chắc như vậy là tốt hay không….vì nói như anh cũng có lý, chúng ta sẽ hoà nhập chứ không hoà tan, câu nói này nghe cũng khí khái lắm nhưng thật sự tôi vẫn còn mơ hồ vì chính mình chưa phân định nỗi mọi chuyện, thôi thì tạm dừng cho đến khi nào tôi suy nghĩ được thêm cái gì đó chúng ta sẽ nói tiếp vậy .
Bạn Trúc có những suy nghĩ thật nghiêm túc và sâu rộng. Tôi cũng đồng ý với bạn ở nhiều điểm. Tuy vậy, trong khuôn khổ và mục đích của trang mạng tôi chỉ đưa ra ý kiến để suy nghĩ thêm. Tôi không dám và không muốn đi sâu hơn vì nó chẳng lợi ích gì cho những người Việt ở hải ngoại đối với tiền đồ của dân tộc nói chung. Dẫu sao, xin được nói lên cảm nhận của tôi trước những tư duy sáng tạo và ngòi viết sắc sảo của bạn.
Anh Chơn, anh Hiệp thân mến !
Từ khi nghe mọi người kể về chuyến đi đến nhà anh Hiệp tui cứ tưỡng tượng cái cảnh mình ngồi nhâm nhi ly trà hay ly rượu trong gió biển vừa nói chuyện với những người tri kỹ, lại còn ngũ trong lều nữa chứ …khi đó tha hồ tâm sự . Không biết lúc nào mới được như vậy, nếu 30 năm trước nghe ai có khao khát đó có lẽ mình sẽ phì cười vì nó đơn giản như vậy mà cũng khao khát hay sao ? Vậy mà giờ đây mới biết nó khó trỡ thành hiện thực biết dường nào, mình cứ bị lún sâu vào sự chen đua cũa đời thường khó dứt ra được, càng sống lâu mới biết sống không dễ . Người ta nói ai cũng sống nhưng không phải ai cũng biết sống là như vậy .
Trong khuôn khổ trang web này thật ra tất cã vấn đề đưa ra hoặc bàn bạc với nhau là để gợi ý cho mọi người, chứ còn giãi quyết những gút mắc có lẽ chẳng ai làm được cã, dù đó là bậc tài trí như thế nào chăng nữa .
Tui lại phải đi rồi, hẹn lần khác sẽ viết tiếp
Bạn Trúc Thân mến ,người biết mình ngu không phải là người ngu ngược lại người cho mình khôn chính là người không khôn tí nào phải không bạn ?!.
Tôi nghĩ ,bạn là người biết sống đó .Khi đã là người BIẾT SỐNG thì dù sống ở đâu hay trong hoàn cảnh nào cũng có thể tìm lấy cho mình lẻ sống an nhiên tự tại và tốt đẹp .Tôi nghĩ bạn Việt Trúc có rất nhiều suy niệm về cuộc sống một cách xác thực và sâu sắc .Chúc bạn vui ,hẹn ngày gặp nhau !
Hi các anh ơi, lâu lắm rồi mới đọc được cách viết nhận thức về xã hội, cuộc sống cũng như con người của các anh. (Đọc như vậy mới sướng thay vì hihi…haha..của em).
Việt Trúc là một người bạn mà em đã được tiếp xúc, cái tâm anh rất tốt, sống vui vẽ, chan hoà với mọi người (ở trên web bị các nàng Ct5 trong đó có em móc cù ngoéo hoài vậy mà vẫn hề hà) khg để lòng thù hận, hay sân si (chắc trừ với anh Hiệp hihi..). Em đang gồng mình để học theo VT mà chưa được.! Trong con người em đều có hai cái tâm thiện, ác, hiền, dữ có lúc khg kềm chế được lòng mình. Biết rằng tình bạn hơn mấy mươi năm rồi mới tìm lại được tuổi già thì gần tới miệng hố rồi, danh lợi chỉ là phù du, thù hận tranh giành cũng chẳng giải quyết và cho mình được điều gì! Biết như vậy mà em vẫn chưa học được cách bỏ qua là lòng vị tha và nhẫn nhịn.
Đọc những lời phân tích nhận xét của các anh, hồi nào tới giờ đầu em chỉ mắm muối dưa hành coi phim thì cứ romantic, khóc than rỉ rả, hai người đàn ông đi qua đời mình thì khác tôn giáo, văn hoá, khác quan điểm nhận thức xã hội khg thèm nghe riết rồi đầu ngắn, ý cạn…(hình như óc em toàn bèo trong đó hic). Em biết các anh viết cũng né tránh vì sợ đụng chạm nhiều thứ…
Thôi thì quan điểm của mỗi người, ai đồng quan điểm thì chúng ta hưởng ứng, còn trái ai thích thì phản hồi để lấy ý kiến trao dồi, giúp cho trang mạng này thành một sân chơi vui vẽ và hào hứng các anh ơi.
Cám ơn anh Chơn, anh Hiệp và VT đã ghi ra quan điểm của mình giúp trang mạng có thêm đề tài mở rộng ý giúp cho đàn bà tụi em học hỏi (học thôi, hỏng dám hỏi, hỏi bậy khg đúng ý sợ bị rầy, Khg bỏ câu thòng thì khg phải Xlan nha, hihi…!)
Cao Thắng mình công nhận các anh giỏi nghề, giỏi văn chương, chữ nghĩa ghê, giá mà các anh bớt chút bận rộn thì em có nhiều… nhiều người cộng tác lắm kìa, mời các anh nhín chút ít thời gian trà đàm các anh ơi…
Những suy tư về con người nếu nhìn một cách tản mạn, vô tư sẽ thấy dễ dàng, thoải mái. Ngược lại, đào sâu bới kỹ mình sẽ thấy nó phức tạp, đau buồn. Tôi tự hỏi tại sao mình lại muốn mang lấy cái đau buồn ấy?
Con người là như thế. Chúng ta muốn tìm đến cái chân của vấn đề và làm khổ chính mình. Bạn Trúc tự nghĩ là sống không dễ vì bạn muốn sống bằng cái biết của mình mà cái biết thì mênh mông.. Bạn đã làm khổ mình khi đi tìm cái biết và trên con đường tìm kiếm, từng cái biết đã và đang làm khổ bạn. Để được gì ngoài sự thoả mãn cuả tri thức?
Bạn Trúc mến, có lẽ bạn nên dừng ở một điểm nào đó trên con đường tìm kiếm tri thức. Biết dừng cũng là một cái nên biết đó bạn. Tệ lắm cũng biết quên đi cái biết để sống cho thoải mái. Chả phải Lảo Tử đã nói con người có ba cái ngu phải tránh đó sao?
Hy vọng có dịp tâm sự nhiều hơn với bạn.
Anh Hiệp có thể cho em biết ba cái ngu đó là cái gì khg? (để tránh hihi…) Hỏi cái này chắc lồi ra thêm cái ngu của em là khg chịu đọc sách rồi hic. Em chỉ nhớ trên đời có 4 cái ngu (khg phải là Lão Tử dạy, hỏng biết ai nói hình như cứ truyền trong nhân gian) “Làm mai, vay nợ, gát cu, cầm chầu” mấy nhỏ Ct5 đừng cười nha! (Em nghe bạn em tụi nó hay nói hỏng dám đàm đạo hay hỏi các anh cái gì hết chắc sợ lồi ra cái ngu giống em) thấy các nàng im ru là em biết đang dựa cột mà nghe rồi! Thôi bầu Xlan làm tổ trưởng tổ 4 nha, tức là người khg thông minh mà thấy cái gì cũng…. ngốn… hehe…
Lão Tử nói có ba cái ngu ta phải tránh là:
– Không biết cái đáng biết
– Biết cái không đáng biết
– Biết không hết cái cần phải biết
Bốn cái ngu em nói thì anh có nghe, có biết và chợt nhận là mình ngu vì đã biết cái không đáng biết.
Eo ơi, coi như tui thầu đủ bộ bảy cái ngu, bốn cái ngu XLan nữ sĩ nhắc và ba cái ngu cố đạo bạn hiền đề ra.
Thiệt tức mình ghê nơi, chạy trời không khỏi “néng”; 4 năm trước gặp bạn hiền Võ tấn Cường (11T5) mình cãi với bạn là chỉ có nghèo và ngu chớ không có tội. Cường tròn xoe hai mắt như mình từ hành tinh nào đến vậy. Y nói là bây giờ nghèo là một cái tội và ngu cũng là một cái tội… Coi như đời tàn từ đây!
Anh Hùng ơi xin đừng gọi em là nữ sĩ làm em ngượng quá. Thấy các anh mấy ngày nay vào tham gia hào hứng ghi ra rất nhiều nhận xét về con người, và sự ngu dốt mà chúng ta cần phải học hỏi thêm… Hồi xưa còn trẻ em có một người bạn một lần cải nhau to tiếng, ảnh lén mở thu bắng thu lại những gì hai đứa tranh luận, em thì thừa thắng xông lên nói cho đả những gì mình bực tức qua ngày hôm sau ghé nhà chơi. Anh mở máy tua lại cho em nghe, ảnh hỏi lại em một câu : Em thấy những gì em nói anh, nếu mà anh dùng những lời lẻ đó nói với em thì em nghĩ sao? Có thấy buồn và đau lòng khg? Vậy thì tốt hơn hết trước khi muốn nói gì về người khác chỉ cần nghĩ một điều “nếu những gì mình muốn nói với ai đó, mà những lời lẻ đó có ai nói mình như vậy làm mình buồn, mình đau lòng thì khg nên nói”. Từ người bạn đó em tự kềm chế mình nhiều thứ, học hỏi cũng như sữa đổi. Túm lại cái câu ” Không nên giương bườm trong cơn sống gió” cũng là vậy.
Còn một cái liên đới làm chúng ta bị ngu là hồi nhỏ mẹ em hay nói: “con ơi con ăn cái gì mà sao ngu thế!” Cho đến bây giờ em chưa tìm ra, chắc là em ăn lộn cám rồi huhu…
Cuộc trà đàm chúng ta hay, vui và rôm rả quá! Các nàng CT5 nhà em trốn hết rồi, hình như các nàng đang rủ nhau đi chôn cái ngu hihi…Thoại Vân, Chi, Lan B đâu rồi, ra mà gom cái ngu tụi mình lại biết đâu thành cái khôn thì sao? Ba cây chụm lại thành hòn núi cáo (thôi hỏng được coi chừng thành địa danh du lịch núi Bà Ngu hihii…Hình như em hỏng chọt bạn em em bị chuột cắn hay sao đó hehe…
Cám ơn anh Chơn và anh Hiệp đã viết những cảm nghĩ về nhũng bài viết của VT. Thật ra đọc những gì VT viết em thấy rất hay nhưng mà khg thể đưa ra những cảm nhận cùng chiều hay trái chiều với anh. Thường thì bài viết được viết ra có người vào cho những nhận xét đồng cảm hay phản cảm người viết điều rất vui, đó mới gọi là diễn đàn để có sự tranh cải cùng nhau chia sẻ hiểu biết và học hỏi. Bây giờ mới đọc được cách viết của cánh đàn ông các anh, hổm nay toàn chất giọng đàn bà tụi em lên diễn đàn thấy… chán nhỉ! Em nói là chán em mấy bạn đừng nghĩ khác nha!
Tranh thủ vào web các anh và các bạn ơi, dạo này bên này mùa đông em sợ trời đổ cơn giông, trang web chúng tay bay lên không (trung) hihi… Làm thơ con cóc khó quá anh Hầu ơi,
Đọc qua ý kiến của hai bạn Trúc và Hiệp ;Chơn cảm nhận hai bạn mổi người đều có cái lý riêng của mình .Chơn có mấy ý muốn góp cùng hai bạn để diển đàn trở nên rôm rả nha:
Theo Chơn nghĩ chúng ta muốn tiến lên để sánh vai cùng năm châu bốn biển thì điều tất yếu là phải biết mở rộng cửa đón nhận cái hay ,cái tốt của mọi người .Các chương trình TOÁN -LÝ -HÓA và các chương trình khoa học khác hiện nay các trường học VN đang giảng dạy đâu phải của tổ tiên người Việt ta đâu -Của ngoại bang đấy chứ .Nếu ta không chịu học theo thì làm sao có hiểu biết được .
Tôi đồng ý ý kiến của bạn Trúc là xã hội loài người luôn hoàn thiện từng bước trong tiến trình phát triển chung qua mổi thời kỳ -Tư duy về phạm trù ĐẠO ĐỨC cũng thay đổi theo .Hiện nay quan điểm dân tộc hẹp hòi cũng như các chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang là mối đe dọa chung cho toàn nhân loại chứ không phải sự mở cửa và hội nhập .
Theo quan niệm của Chơn thì ta không nên sợ người khác xấu mà chỉ nên sợ mình thiếu sự minh mẩn”Trí Tuệ” cũng như đức độ để sống hòa nhập với mọi người mà thôi.-Ta cho người khác xấu bởi vì ta ích kỷ và đòi hỏi ở họ những lợi lạc cho ta .Khi họ không đáp ứng theo ý của ta thế là ta cho họ xấu .
Mấy ý nhỏ đóng góp mong mọi người thẩm định và chỉ cho chổ đúng -sai -Thân ái !
Theo tôi, đây là một chủ đề hay vì nó bao quát tất cả mọi góc cạnh .Vì tất cả chúng ta ai cũng là “-CON-NGƯỜI”.
Hy vọng mọi người cùng nhau tranh luận trên diển đàn này về chủ đề bạn Việt Trúc đã nêu ra để cùng nhau học hỏi hầu hoàn thiện phần CON NGƯỜI của mình mổi ngày một tốt hơn.
Thân!
.
Các nàng kiều thân mến ,các nàng chú ý dùm tụi tôi khi nào thấy nhiệt độ diển đàn nóng lên quá giới hạn thì tưới nước mát dùm nha !
Chào các bạn rất yêu mến của mình, nhất là Trúc, Hiệp, XL, Chơn, vv .
Lâu nay có theo dõi các bạn bàn luận về đề tài nầy, con và người, đã con ngươi, đã khát khao. Tiếp tục nhé các bạn. Hãy cứ diễn đạt tâm tư mình, hãy tiếp tục đào sâu vào tri thức mình, chia sẻ nếu thấy vui. Hãy đồng ý là có sự khác biệt tư tưởng.
Không hiểu các bạn có khi nào có những cắn đắng trong lòng như mình hay không khi cùng nhìn về một việc mình thấy nó vừa hay vừa dở, vừa tốt vừa xấu, vừa đúng vừa sai. Nhiều khi mình bối rối lắm. Cũng may là tình trạng chưa đến nỗi trầm trọng phải vào nhà thương Biên Hòa, bị đưa đi phục hồi nhân phẩm vì ý nghĩ việc làm bị người chức năng cho là nguy hiểm.
Cũng may là những nhu cầu cơm áo từng ngày đang chiếm hết 110% sức lực của mình hiện nay. Nên chỉ còn lây lất, ngáp ngáp. Thấm thoát đã gần hết sáu mươi năm cuộc đời!
Hi vọng sẽ có một ngày không xa mình sẽ có cơ hội chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Nhưng bây giờ thì các bạn chia sẻ trước cho mình nghe và học hỏi nhé. Cám ơn bạn đã mở lòng ra.
Thân mến,
LTH
Lâm Thanh Hùng thân mến ,bạn gần sáu chục chắc cũng cở tuổi mình .Nhìn mặt bạn thấy bạn là người hoạt bát và vui vẻ quá trời .Có khi nào bạn chạu bạu không? Ví dụ khi bị vợ nhằn ở dơ chẳng hạn ? Nói vui thôi nha ,nhưng nó cũng nằm trong đề tài CON và NGƯỜI đấy nha .Bởi Khổng Tử có nói là :Làm người khó-Vi nhân nan mà lị .
Trước khi trở thành ông thánh thì phải làm thằng người cho ra thằng người cái đã .Đời bây giờ có lắm kẻ ăn mặc bảnh bao, quyền cao chức trọng nhưng sống dơ không ra cái thằng người bình dân học vụ chi cả ..chúng ta không thể đem sự giàu sang hay nghèo khổ để đánh giá một con người phải không bạn ; Theo mình thì sống dai chưa hẳn đã tốt mà là sống như thế nào mới là điều đáng nói phải không !?
Bạn hơi ăn gian tụi này đó nha .Không chịu BÌNH LOẠN mà xúi người khác nói cho mình nghe -khôn quá trời !
Trong một cuộc tọa đàm kẻ nào nói ít nhất ,nghe nhiều nhất là kẻ thâu tóm thiên hạ đó nha !Vừa làm việc xong vào trang này đọc ý kiến của Hùng thấy vui muốn viết mấy dòng .Chúc mọi người vui nha !Mổi người một tí cố lôi kéo thêm nhiều người cùng tham gia thì mới đông vui .Lôi kéo thì có nhiều kiểu :Dụ dỗ không được thì bắt ép cuối cùng thì bằng cách nào đó làm cho người khác đọc mà không thể không nói trả lại là thành công rồi .
À hình như anh Hiệp ở gần nhà mình đó nha .Không biết lúc này ở nước ngoài hay ở VN vậy .Có dịp đi Hồ Tràm mình ghé nhà chơi cho biết “.kHI NÀO CÓ TIỀN MUỐN ĐI DU LỊCH CHẮC NHỜ ANH TƯ VẤN HỘ NHA “Nhà mình ở gần nhà anh Đình Hầu .Hình như anh Hầu có đãi vợ chồng anh Hiệp món nhộng ve sầu rồi phải hôn .Không biết ăn nhộng ve xong anh thấy có Thung Thướng không -Nói nhỏ nghe với .
Thôi nha -Thân chào tất cả ,mình đi ngủ đây .
À còn ý này mình muốn nói riêng với Hùng .Cái thấy của bạn về sự vật theo nhà phật là cái thấy bằng tuệ nhản đó chứ không phải điên đâu .-Bản chất thật của sự vật trên thế gian này có lẻ giống như những gì bạn đã cảm nhận được mà người bình thường khác bị vô minh che phủ nên không nhận ra như bạn đó thôi .Tấm huy chương cũng có hai mặt kia mà!
Thôi nha .Hẹn gặp lại !
Các bạn cũa tôi ơi !
Đang đi làm mà thấy các bạn bàn luận rôm rã phát sốt ruột mà xui hôm nay lại về trể, bây giờ mới có thời gian trao đổi cho vui . Thôi để trao đổi chung với mọi người chứ tách ra từng người thì phải kính thưa nhiều quá cũng mệt .
Trao đổi với Xuân Lan
Trên đời có 4 cái ngu . Làm mai , Lảnh nợ, Gác cu, Cầm chầu
– Làm mai thì ai cũng biết, khi “chúng nó” hạnh phúc thì chã khen lấy một tiếng nhưng khi đổ vỡ thì lôi ông bà mai ra chửi
– Lảnh nợ, xin đính chính là lảnh nợ chứ không phải vay nợ, có nghĩa là vay nợ dùm thiên hạ hoặc người khác vay nhưng mình phải trã . Cái ngu này ai cũng biết
– Cầm chầu là người cầm dùi nhịp cho các ã đào hát ngày xưa, thú vui này ngày xưa có ông Nguyễn công Trứ là nổi tiếng, những bậc tiên hiền cở đó thì chẳng ai dám nói tiếng nào cã nhưng nếu là người bình thường thì thật là khổ, vì khi nghe hay thì người ta khen các cô nàng hát hay nhưng khi dở hoặc trật nhịp thì cứ đè người cầm chầu mà chửi chứ đâu ai nở chửi các cô nàng xinh tươi như mộng cho đành .
– Gác cu, cụm từ này trước đây mình cũng chẳng hiễu mà không biết hỏi ai, tại sao là ngu chẳng hiểu nốt, có thể trong anh em mình cũng có người không hiểu giống mình chăng .
Tình cờ, thời gian gần đây có được đọc sách cũa nhà văn Sơn Nam mới hiểu được nên mừng quá đem ra trao đổi với bà con .
Ở thôn quê người ta có thú vui tao nhã là nuôi chim cu để nghe nó gáy, chim cu trống tiếng gáy mới hay đặc biệt là loại cu rừng giống hơi nhỏ con gáy rất hay nhưng lại tinh khôn rất khó bắt . Người ta phải đi sâu vào rừng, dùng con chim mái làm chim mồi và gài bẩy lưới . Người gác bẩy phải núp trong bụi rậm cã ngày, lại phải làm cho mất mùi hơi người, bẩy phải làm cho tinh tế, cứ núp trong bụi rậm như vậy mà nhiều khi mấy ngày, chịu mưa chịu nắng cũng không tóm được con nào, có người đổ bệnh ra thậm chí ngất luôn trong đó . Sự kiên nhẩn này thường chỉ có ở người lớn tuổi, mà người lớn tuổi thì sức khoẻ kém , có lẽ vì vậy mới bị liệt vào 1 trong tứ ngu chăng ?
Nói chung 4 cái ngu này chỉ có người có ít nhiều khã năng và uy tín thì mới vướng phải, như vậy nếu ta có vướng vào thì con người ta cũng có lý chứ chẳng phải đồ bõ .
Trao đổi với anh Hiệp
Anh dùng câu ” con đường đi tìm tri thức” nghe ghê gớm quá làm tui mắc cở thí mồ !
Thật ra anh em chúng ta bàn luận mọi chuyện chỉ là để thư giản mà thôi chứ đâu phải động não vò đầu bứt tai gì đâu . Giống như khi mình trà dư tữu hậu, bàn luận chuyện trên trời dưới đất toàn là chuyện đại sự chứ chơi đâu nhưng sau đó thì phủi đít bõ đi là xong .
Hình thức và nội dung thì thật là giống nhau nhưng tâm thức thì khác, một đằng là nghiên cứu kỹ lưỡng, đào sâu suy nghĩ quyết đạt đến chân lý tối hậu, dạng này thì đúng như anh nói là tự mình làm khổ mình nhưng đó là nghề cũa họ là nghiệp cũa họ, còn anh em chúng ta cũng bàn cùng nội dung đó nhưng với mục đích thư giản giải trí, chỉ là cuộc chơi mà thôi, sau đó ta lại thấy thoải mái vui vẻ hơn .
Giống như cuộc sống anh hiện nay vậy, anh cũng có khi cực khổ trồng cây trái nhưng là với tâm thức để hưởng nhàn nên dù thỉnh thoảng có mệt mỏi nhưng anh thấy rất thoải mái ( mặc dù sau đó bị các cô CT5 vặt sạch ) như vậy khác xa với người nông dân làm ra lúa gạo cây trái để mưu sinh, họ luôn cãm thấy gánh nặng cũa cuộc sống .
Bàn về ba cái ngu cũa Lão Tử thì tui thấy đã là con người không ai có thể thoát ra khỏi ba cái ngu đó, kể cã Lão Tử cũng vậy .
Kiến thức nhân loại là mênh mông, nhu cầu cũa con người cũng chẳng có điểm dừng, không ai có thể hiểu biết hết được cho nên KHÔNG BIẾT CÁI ĐÁNG BIẾT & BIẾT KHÔNG HẾT CÁI CẦN BIẾT là chuyện đương nhiên, ai cũng đã từng ngộ ra điều này . Còn việc BIẾT CÁI KHÔNG ĐÁNG BIẾT thì thuộc về vấn đề lý luận . Ta chỉ sau khi biết về nó rồi thì mới hiểu rằng đó là cái không đáng biết ….thế là ba cái ngu này anh em chúng ta đều lãnh đủ .
Anh Hiệp đừng lo , mình cũng chỉ là tản mạn vô tư vậy thôi chứ không nghiêm túc đến mức đau đầu đâu …. mà lở có đau đầu một chút thì hãy xem đó là “thú đau thương” vậy mà … he he he…. Đây chỉ là cuộc chơi thì anh em mình cứ chơi hết mình anh Hiệp nhé !
Trao đổi với anh P. Chơn và anh L T Hùng
Nhìn sự vật mà thấy nó vừa hay vừa dở, vừa đúng vừa sai, vừa tốt vừa xấu thì đúng như anh P. Chơn nói rồi, phải có được cái nhìn sâu sắc mới nghiệm ra được điều đó . Trước đây tui có may mắn được học qua khoá triết học cơ bản, tui xin phép nói và diễn giải theo kiểu đó nhe, cũng chỉ hiểu sơ về vỏ ngoài cũa triết học thôi, nếu có gì sơ sót anh em bõ qua nhe !
Vấn đề đó trong triết học gọi là hai mặt đối lập trong một thể thống nhất, mọi sự vật đều tồn tại dưới dạng như vậy cã . Tui xin lấy vài thí dụ
Con người hay cây cỏ đều qua quá trình sinh ra, lớn lên, già cổi và chết đi, như vậy sinh và tử là hai mặt đối lập cùng tồn tại, sinh là mầm mống cũa tử, tử rồi sẽ sinh
Tình yêu thương cũa cha mẹ dành cho con cái cứ tưởng rằng chỉ có mặt tốt nhưng có ai nghĩ rằng khi đứa con chọn người bạn đời, vì muốn cho cha mẹ hạnh phúc, nó đã chọn tính cách cũa người bạn đời phù hợp ý muốn cũa cha mẹ nó nhưng không phù hợp với ý muốn cũa nó và nó cứ ngấm ngầm chịu đựng, hoặc giã nó quyết hy sinh hạnh phúc cá nhân nó cho sự an vui cũa cha mẹ. Như vậy lúc này tình thương vô bờ đó cũa cha mẹ lại làm hại đến hạnh phúc con mình .
Người ta cố gắng kiên trì phấn đấu để đạt được mức sống xa hoa dư dã nhưng chính cuộc sống dư dã xa hoa dần dần sẽ làm cùn nhụt ý chí phấn đấu cũa con người
Viên thuốc bổ hay viên thuốc trị hết bệnh này, có thể lại làm hại đến bộ phận khác trong cơ thể .
Tương tự như vậy chúng ta có thể lấy hàng trăm thí dụ, nếu chúng ta cứ soi xét sự vật và hiện tượng dưới góc độ này thì chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều thú vị và những lợi ích đem đến thật lớn vì chúng ta luôn nhìn được lợi và hại cũa vấn đề để lựa chọn cho mục tiêu dài ngắn khác nhau cũa mình . Anh Hùng đã có cách nhìn như vậy thì càng đáng quý chứ đâu có gì phải phàn nàn .
Trong khuôn khổ này khó có thể nói nhiều hơn được, vã lại viết càng dài thì đọc càng chán, chúc các bạn vui vẻ mà xơi tái comment này nhé
Cho mình nịnh Việt Trúc một câu nha ! Bài viêt rất chi là …! Mình đọc và tiếc là bạn đã dừng lại quá sớm .Mình rất thích cách phân tích của bạn .Mình nghĩ chúng ta không cần bàn cải nhiều vì bạn đã nói hộ cho tụi này rồi .Trong cuộc chơi lớn là cuộc đời này chúng ta lấp đầy bằng những cuộc chơi nhỏ .Chúng ta không coi thường cuộc chơi nhưng cũng không thèm quan trọng hóa chúng để đến nổi phải đau đầu
Mong mọi người chúng ta theo câu “Y nghĩa bất y ngữ” Ngôn ngữ nhiều khi cũng bị hạn chế không chuyển tải hết hoặc chuyển tải sai thông điệp người viết muốn gởi đến người đọc .
chúc mọi người vui vẻ!
Tôi cũng xin góp ý về ba cái ngu. Lão Tử chỉ nhắc nhở chúng ta tránh thôi chứ cuộc đời là một chuỗi ngu không ngừng. Chả phải sinh ra ai cũng đều ngu và chúng ta học để bớt ngu mỗi ngày. Ngày xưa Socrates được thần Appollo khen là người thông thái nhất bấy giờ. Ông không tin đi tìm người thông thái hơn mình. Cuối cùng ông nhận ra ông được khen vậy vì ông biết mình dốt nát và học hỏi không ngừng. Cũng vì vậy, ở phương tây người ta cổ võ ‘Learn for Life’ và ở ta ‘Học hoài. Học mãi’ .
Giờ thì mình nói về triết lý con người. Tôi đoán là bạn Trúc có nghiên cứu gì đó về triết học nên lý luận vững vàng. Tôi thì ưa thực dụng nên ít đọc triết, nhất là triết bất khả dụng trong điều kiện của mình. Dẫu sao, triết lý về con người tạo nên nhân sinh quan và là kim chỉ nam cho cuộc sống. Tôi mê cái thực dụng đó của triết. Nói ra các bạn cười nhưng tôi đã từng ấp ủ giấc mơ đó khi còn ở trại tị nạn – một cuốn ‘Mein Kamp’ cho chúng ta. Vì sao?
Như đã viết, chúng ta chưa hề có một triết học, nhân sinh quan. Chúng ta vay mượn của Trung Quốc những ý tưởng như:
– Tu thân tề gia của Khổng tử
– Tiêu giao hưởng nhàn của Đạo giáo
– Từ bi cứu khổ của Phật giáo
– Pháp trị của Hàn Phi
– Võ sĩ hành sư cứu nạn của Mạc gia
– Hưởng lạc của cá nhân chủ nghiã
Ba cái cuối được tăng cường sau này qua ảnh hưởng của phương tây. Thời chiến ở miền nam, chúng ta có sống nhanh, sống cuồng, sống vội. Sau chiến tranh cả nước được đạo đức hoá nhưng nhanh chóng biến thành hình thái chủ nghiã. Khi mở cửa, ước mơ làm giàu đã phát huy tinh thần hưởng lạc của cá nhân chủ nghiã và sống nhanh, sống cuồng, sống vội.
Ai cũng thấy đạo đức xã hội suy đồi nhưng ít ai nghĩ chúng ta cần một triết lý về con người để tạo nên một nhân sinh quan đúng đắn làm kim chỉ nam cho cuộc sống.
Đương nhiên các tôn giáo cũng như Hoa Kỳ đã lên tiếng về điều này. Họ có cái nhìn thực dụng của họ. Nhà nước VN thấy điều đó nhưng vướng víu vì nhân sinh quan cũ đã trở thành lạc hậu. Rốt cuộc cả xã hội lẩn quẩn tìm lối ra mà để càng lâu thì tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ.
Nhìn lại chúng ta có một thời hoàng kim đời nhà Lý khi kết hợp ba tôn giáo thành Tam Đạo. Con cháu sau này không nghĩ được gì mới hơn. Tam Đạo giúp chúng ta tránh xung đột với thế lực bên ngoài mà vẫn có hướng đi cho riêng mình. Chúng ta vẫn học cái hay của người để hoà nhập nhưng không hoà tan.
Nhìn xa ra thế giới. Nhân sinh quan chung chung có thể giống nhau nhưng nhìn kỹ nhân sinh quan của xã hội Mỹ khác Nga, Anh, Pháp, Đức. Họ biết cái khác biệt đó là sức mạnh phải giữ cũng giống như các công ty siêu quốc gia luôn có sản phẩm, thương hiệu khác nhau. Đó là văn hóa bản sắc của đất nước, công ty. Thiếu nó, họ không thể dẫn đầu và tồn tại.
Các bạn có thể cho là tôi tham vọng nhưng không nên nghĩ đây là cực đoan. Chúng ta có quyền mơ ước dù trong hoàn cảnh hôm nay yếu kém và chậm tiến. Chúng ta nên có mơ ước để có sức mạnh và ý chí vượt qua yếu kém và chậm tiến. Mơ ước hay tham vọng thì cũng thế nhưng cực đoan thì không. Bạn không nên và không thể coi nhân sinh quan có bản sắc văn hóa dân tộc như Mỹ, Anh, Nga, Pháp là cực đoan.
Thêm một người muốn làm anh em với A Trúc đây…
Thở phào nhẹ nhõm khi thấy bạn Trúc nhìn vấn đề một cách vô tư như thế. Tôi cứ sợ Trúc lại giống một triết gia nào đó đang đêm thức dậy đốt đuốc đi tìm chân lý thì khổ.. Vậy thì mình tiếp tục bù khú với nhau cho vui nhé.
Tôi có nghe một câu chuyện của vua Louis nước Pháp chuyên bỏ việc triều chính đi săn với bầy chó. Có người hỏi ông sao không lo việc cho dân. Ông đáp từ khi ông biết con người, ông chỉ chơi với chó! Hình như ông muốn nói từ khi ông biết bọn đàn ông, ông chỉ chơi với chó bởi ông có vợ và có con. Chả trách ở phương tây, người ta xếp hạng anh em mình thứ tư sau đàn bà, con nít và chó.
Tại vì mình bàn chuyện cơm áo gạo tiền hoài cũng chán, cho nên thỉnh thoảng đổi món lạ cho vui vậy mà . Mình nói những cái bao la bát ngát càng ít người hiểu thì càng cãm thấy “oai”, nói riết rồi chính mình cũng không hiểu mình nói gì thì càng oai dữ dội . Hình như các triết gia dỏm thường có biểu hiện này nên khi nghe chữ triết gia là thiên hạ đều dè chừng hoặc chế nhạo họ .
Người ta nói triết học là môn khoa học cũa khoa học là vì nó dùng để giãi thích thế giới khách quan, vì nó có tính khái quát cao, cho nên ảnh hưởng cũa nó bao trùm tất cã mọi vấn đề trong cuộc sống . Thật ra mọi sự việc diễn ra đều mang tính triết lý cã ……
Hi hi hi vấn đề chỉ là cách dùng từ thôi hè, thí dụ thay vì liệt kê cái bàn, cái ghế, chiếc xe, con người, con khỉ, cục đá, sông, núi .vv…… thì gọi chung là SỰ VẬT . Hoặc thay vì phải kể ra sự phát triễn, vận động và tác động lẫn nhau giữa các sự vật thì gọi đó là HIỆN TƯỢNG . Vì vậy khi cần diễn tã những vấn đề chung nhất cho ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa thì người ta phải dùng những từ ngữ mang tính khái quát như vậy, thiệt ra trên báo chí, trong văn học hay cã ngôn ngữ đời thường ta cũng thường dùng từ ngữ này mà mình không đễ ý đó thôi . Giống như thay vì kể “người đàn ông lấy người đàn bà và đẽ ra đứa con, họ cùng sống chung trong một cái nhà” thì ta chỉ cần dùng từ “gia đình” là đũ , đó là sự khái quát cũa triết học vậy .
Bay gio bat dau di lam. ssu 12 g n
ua moi ve nha comment tiep
Các bạn KTCT UC thân mến! Diển đàn hôm nay rôm rả ghê ,Mình đâm ghiền cái địa chỉ này ,mổi lần ngồi vào máy là mở Web này ,dạo quanh chợ coi có món hàng nào mới lạ và giảm giá không rồi mới làm việc được .Dạo chợ trở thành cái thú của mình rồi .
Nay để tăng thêm phần vui vẻ mình kể câu chuyện vui mình đã đọc được lâu lắm rồi .
Chuyện kể rằng :
-Một hôm Socrat được mời đi dự một bửa tiệc của giới thượng lưu ,ông đội một chiếc mủ bệnh bằng rơm nhàu nát và củ kỷ.
Có một tay trưởng giả nọ rất hợm hỉnh muốn bêu rếu ngài trước đám đông ,cất tiếng hỏi to để mọi người chú ý .
-Thưa ngài ,ngài đội thứ gì trên đầu vậy?!
Socrat điềm nhiên trả lời cũng thật to cho mọi người nghe:
-Cái tôi đang đội trên đầu mình là thứ ở bên dưới cái mũ quí phái ngài đang đội đấy ạ !
Mọi người cười ồ…! Quả đúng là triết gia !
PC Sưu tầm-
Hôm nay từ hơn 9 giờ sáng đã rời khỏi nhà đễ đi làm, vậy mà về đến nhà là hơn 10g30 tối, lu bu chuyện lặt vặt cho đến khi ngồi vào máy thì đã gần 12g khuya rồi, chuyện trao đổi đang hấp dẫn nếu ngưng ngang thì mất hứng nên hôm nay sẽ thức khuya trao đổi tiếp với các bạn cho vui nhe . Đây hoàn toàn là sự hưởng thụ chứ không cực khổ gì cã .
Tôi thật sự không có nghiên cứu gì về triết cã, chỉ là học qua vài chục giờ triết như mọi người thôi ( ngày xưa tôi học dỡ ẹt hà ! ) nhưng vì tôi nhìn thấy tính thực dụng cũa nó nên thường cố gắng tập nhìn mọi sự vật và hiện tượng qua lăng kính triết học, lâu ngày thành thói quen, dần dần nghiệm ra được một số điều mà mình đã học, cái mà trước đây dù cố gắng suy nghĩ cũng không hiểu nổi .
Như vậy tôi và anh Hiệp giống nhau ở chổ thích sự thực dụng cũa triết học, ta dùng nó đễ giải thích mọi vấn đề xung quanh ta .
Nói anh Hiệp và các bạn đừng cười, tôi cũng biết sơ qua về các học thuyết trị quốc cũa Hàn Phi, Mạc gia, Trâu Diễn …. nhưng là biết nhờ đọc các truyện chưởng như Tầm Tần Ký, Đại Đường Song Long truyện v.v…..
Từ thời đó thì học thuyết cũa Hàn Phi và Mạc gia đã tiến bộ và có phần dân chũ tự do hơn học thuyết Khổng Tử rất nhiều nhưng vì Học thuyết Khổng Tử mang lợi ích lớn lao cho giới vua quan thống trị hơn nên nó đã được sử dụng và dùng làm kim chỉ nam qua hàng ngàn năm sau đó .
Ngày nay nó đang bị đã phá khá mạnh, vì chính nó đã làm chậm bước tiến cũa Trung Quốc chứ không ai khác cã ……nhưng như đã nói, nó vẫn còn lợi ích cho tầng lớp thống trị .
Tôi vô cùng đồng ý với anh Hiệp là ta có quyền mơ ước và xứng đáng hưởng quyền đó dù rằng chúng ta vẫn đang nghèo, vẫn đang lạc hậu hơn người . Socrates ư ! Aristote ư ! Jean paul Sartre ư ! Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử ư ! Họ cũng là con người, cái gì họ làm được thì ta sẽ làm được . Đời chúng ta chưa làm được thì con cháu chúng ta sẽ tiếp tục .
Tôi vẫn chuộng kiểu tự tin đến gần như ngạo mạn cũa người phương tây hơn là kiểu khiêm nhường đến gần như tự ti cũa người phương đông chúng ta .
Đất nước ta rừng vàng biễn bạc, tài nguyên phong phú, người Việt ta cần cù thông minh và sáng tạo……Gần đây câu này thường bị đem ra biêu riếu khá nhiều nhưng chúng ta lại quên xét đến giai đoạn lịch sử xuất phát ra nó, nhờ có lòng tự hào đó mà dân tộc nhỏ bé yếu ớt như chúng ta có đủ dũng khí để chống lại quân ngoại xâm, câu nói trên đã như lời hiệu triệu thấm sâu vào lòng mọi người, nó có tác dụng còn hơn cã hịch tướng sĩ ngày xưa nữa là khác . Trong đêm tối gian khổ cũa cuộc trường chinh nó cho ta thấy được ánh sáng leo loét cuối đường hầm ……
Dĩ nhiên sự vật nào cũng có tính hai mặt cũa nó, vai trò lịch sử cũa nó đã kết thúc, giờ đây cần nhìn thẳng vào thực trạng đất nước để phát triễn chứ không thể kêu gọi lòng tự hào khơi khơi thiếu căn cứ được nữa nhưng chúng ta không nên biêu riếu nó, vì biêu riếu quá đáng lại chứng tỏ sự tự ti cũa chúng ta . Một dân tộc tự ti thì không bao giờ có thể phát triễn được .
Các bạn thân mến ! chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chơi này nhưng giờ đã hơn 1g30 sáng rồi, cần phải ngủ để lấy sức chơi tiếp .
Anh Lâm thanh Hùng ơi ! anh lên tiếng đi chứ ! nếu vì quá bận rộn chưa lên tiếng thì anh có thể ủng hộ bằng cách gởi cho tụi này một ít trà để thức khuya đàm đạo nhé !
CHÀO
Uống trà thái đức nha…!
Bên Hoa kỳ thiên hạ đi cày dữ lắm ,mới tản sáng banh mắt ra là cầy bừa cho tới Trăng tà tà trên bờ suối cũng chưa về ,cầy tiếp Jop thứ hai , khi Trăng lên đến đỉnh gió hú tiếp 1/2 jop thêm hàhàhàhàhhà, thành ra Thoại Vân hại thằng em trai Út việt Trúc của tuổi , cho thưởng thức trà thái đức thì nàm sao nó nhắm mắt để hồi phục sức cày cho ngày mai tươi sáng . Kệ hắn thích làm triết gia thì cứ để hắn toại nguyện như mong ước . hắn sắp lên thiên đàn rồi Thoại Vân ơi,lao động theo nhu cầu ,hưởng thụ khi tắc thở .
mk
Chào anh Hiệp hôm trước mình có gửi cho Hiệp địa chỉ cũa Nguyễn Hửu Hoàng đang sống ở Pháp anh có nhạn được không? nếu chưa! Hoang có cho anh em trong nhóm KT card có ghi email cũa Hoàng: hnguyen@sf2i-novae.com
và office phone: 01 43 94 03 77
anh Hiệp thử tìm xem
OK , cám ơn bạn Phước nghe ,để mình liên lạc thử xem sao ?
Diển đàn lại được đun nóng rồi .
Bạn Việt Trúc thân mến ! Hôm nay thì mình không được thông lắm với những ý kiến của bạn ,mình sẻ viết sau vì có anh bạn đến rủ đi uống cà phê .Hẹn nhé !
Cầu được ước có anh Hiệp ơi, làm ” Triết Gia ” thì phải uống trà thái đức nó mới trôi hết…
Lúc này Thoại Vân bị lây tính cũa Đ T K Chi rồi nên tỏ ra rất kiệm lời, hay là bị ” nghẹn “. Còn chú em kết nghĩa Tạ ngân Hiệp thì sử xự như vậy là không đúng đạo làm em, đáng lẽ thấy anh mình cực khổ thì phải gởi lời thăm hỏi hoặc gởi cho người anh nghiêm nghị gương mẩu cũa mình một ít tiền uống cà phê chứ có đâu mà dè biểu như vậy . Số phận chú vô cùng may mắn được kết nghĩa với anh, vậy mà không biết điều, nếu anh nổi giận cắt đứt tình anh em thì có phải đời chú khổ hay không ? Chú có hiểu rằng hạnh phúc là những gì đã rời khỏi tay mình hay không ?
May cho chú , anh đây là người hiền lành đạo đức, hôm nay chỉ trách nhẹ chú về bổn phận làm em chứ không nỡ quát mắng đánh đập như khi còn trẻ nữa . Hiện nay thím nó đang vắng nhà, chú phải viết một ngàn lần câu ranh ngôn Công anh như núi Thái Sơn, nghĩa vợ như nước trong nguồn chảy ra ” và gởi ngay cho anh kèm theo 100 euro để tạ lổi .
(Hắn ở xa quá, mình không sợ hắn “xử đẹp”, có thể rủa xả thoài mái he he he …..)
Mọi người đã thấy rỏ, diệt Trúc đi cày thêm mà trong túi trống trơn ,tay trắng ,còn ngữa tay xin tiền anh Hiệp uống cafe sáng . Nghe nó xin tiền mà mình muốn rớt nước mắm , xin anh 100 euro ,anh rộng lượng lắm cho em luôn 400 đôla , anh chuyển khoảng ngay cho em nè ,mở ra mà nhận ,khỏi ra Bank chi mất công ,cần nói anh cho tiếp em xài dài dài , khỏi đi cày cho mệt .
http://s1266.photobucket.com/albums/jj540/minhhanghoai/?action=view¤t=tinla.jpg
mk
Anh Hiệp thật người rộng rãi, ai thiếu thốn là gữi tặng dollars ngay lập tức. Không chừng sáng mai anh Hiệp thức dậy có nghe gõ cửa sẽ có người sắp hàng dài cả cây số đến xin tiền anh đó, có tiện gữi cho tui một ít để rũ Kiệt uống cafe. Nhưng mà tại sao dollars cũa anh tui nhìn gương mặt cũa tổng thống Washington sau giống người “Mỹ lai VN” quá chừng!……
Hi … anh Quốc Phước ơi … cho Hoa ké theo xếp hàng với … vậy mà ai nói anh Phước hiền ít chịu đùa ta … ???? củng phong phú lắm chứ hỉ …??? hi … hi …
Hahahahaha, đúng là chí lớn gặp nhau ,tôi hay thường đùa với bà xã tôi, là em nên nhớ ngoài cửa người ta vẫn đứng xếp hàng cả ngày để chờ anh duyệt đơn đó , dù biết rằng ván đã đóng thành thuyền , nhưng thiên hạ vẫn chờ mong ghe tam bảng . Giờ anh ngẫu hứng nói thiên hạ xếp hàng chờ xin tôi tiền . Xin thưa tôi chỉ cho tiền đối với những người đi làm nhiều mà mậu lúi như Diệt Trúc , làm bao nhiêu về dâng cho vợ hết , đúng là có hiếu với vợ thiệt .Việc này mới đáng để tôi trợ cấp , anh có như thế không hả anh Phước ???? Kim Hoa thấy thiên hạ xếp hàng không biết mô tê cũng đòi xếp hàng theo , đúng là ham vui thứ thiệt , còn nhị Kim đinh đâu sao không vào xếp hàng luôn thể .
mk
Hi … a Hiệp ơi … Vui mà ai hỏng ham anh … Nàng mình có mặt trên từng cây số nha … chổ nào có vui là Hoa xuất hiện liền hà … Đúng là ham vui thứ thiệt hén anh Hiệp … Còn các nàng Kim kia núp kìa … Hoa lại phải tiền trạm trước thôi … khi nào nàng có cầm dollars của anh là tụi nó mới chạy ra … chơi khôn quá anh há … hi … hi …
Tôi không tin những lời anh TNHiệp nói là sự thật và nếu chẳng mai là thật thì rất lấy làm buồn cho VT khi phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn như vậy!
Nói với Hiệp bây giờ thì tôi có phần đỏ hơn, tuy đi làm lương không hậu hỉ lắm, thanh toán biu bỏm xong thì cũng hỏi vợ chút ít cuối tuần lai ra với bạn bè.
Này chú Hiệp ! Anh bận rộn lo việc mưu sinh không có thời gian quản chú, mới đó mà chú đã lừa gạt bao nhiêu người . Tại sao chú gởi cho anh tiền âm phủ ? Chú có thể lừa gạt anh, vì lòng quảng đại anh sẵn sàng bõ qua cho chú nhưng chú gạt những người khác bằng đồng tiền âm phủ đó thì không thể chấp nhận được . Người ta sẽ đánh giá anh em ta là quân lừa đão .
Đồng tiền thật luôn có in hình lãnh tụ hoặc nguyên thủ quốc gia, còn tiền âm phủ thì chỉ in hình âm binh hà bá mà thôi . Nhìn hình là anh biết ngay đó là tiền âm phủ rồi ….chỉ có điều tên âm binh hà bá này nhìn thấy hơi quen quen he.he.he……
Anh Hiệp thân mến ,như anh Trúc nói là khi anh đùa với ai đó mạnh miệng vì đã cân nhắc mức độ thân thiện giữa hai người .Mình với các anh chỉ biết nhau qua mấy dòng viết ra trên diển đàn nhiều khi ngôn ngữ viết không nói được hết ý của nhau dể tạo nên mích lòng .Nhưng tại Việt Trúc nói thời buổi này bạn bè sợ mích lòng nhiều quá không dám nói nên mình được thể nói xà đùa không kiêng nể .Nhưng bản chất thật là mình nghĩ anh em mình hiểu hết những điều đó phải không anh !
Tôi không biết bạn Chơn muốn nói đến Hiệp nào ? Theo H. nghĩ đó là bạn muốn nói đến việc tôi và Trúc nói đùa nhau trên diễn đàn cho vui nhà vui cửa , còn có tức thì trùm mền mà ấm ức biết làm sao được .Đúng là chúng tôi thường hay đùa với nhau , nhưng biết đến lúc nào đó là ngưng , dừng đúng mực ,không đi quá lố , thành ra biết ý nhau hết ,là hắn đang chọc tiết mình đó ,càng tức là rớt vào bẩy của hắn rồi . Đùa một chút cho đời thêm vui ,có sao đâu, nếu bạn nào không thích thì tốt nhất đừng có đọc mà bỏ qua một bên . Không quên ngõ lời chào bạn Chơn tuy học cùng trường nhưng lại mới quen biết.
mk
Anh Hiệp nói thế thì Chơn yên tâm rồi .Chơn cũng nên nói rỏ với anh Hiệp là Chơn không phải là bạn đồng môn với các anh .Chơn được anh Hầu giới thiều trang mạng và giới thiệu với anh chị em KTCT .Thực chất thì Chơn cũng là dân kỹ thuật nhưng là dân khoan sâu dầu khí chứ không học cùng trường với các anh .Hồi đó mình học trường CNKT Dầu Khí (Petroleum technical worker schools)đóng tại Long Toàn ,Phước Lể BRVT.
Sau đó ở lại trường dạy học được 03 năm ,cưới vợ khổ quá xin nghĩ về quê cày ruộng -Vì lương không đủ ăn .
Sợ anh em hiểu không đúng xuất xứ nên phải khai thật .
Thân chào !
Các bạn thân mến, thỉnh thoảng mình đùa giởn hơi mạnh miệng với vài người trên diễn đàn này là vì đã cân đối mức độ thân thiện cũa họ với mình chứ không phải đụng ai cũng giởn như vậy . Thí dụ như anh bạn học Tạ ngân Hiệp vừa rồi, tụi này thường đùa giỡn nhau theo kiểu đó đã quen . Thật ra anh ta lớn tuổi hơn, lại còn học trên một lớp nữa . Người ta cất công bay từ Pháp sang Mỹ thăm mình mà còn mở miệng khen là “thằng em này có hiếu ! ” Còn hắn thì miệng lưỡi cũng không kém chút nào, nhiều thằng bạn bị hắn chọc muốn phát khùng luôn.
Bạn thân là một chuyện nhưng tụi tui cũng khác nhau khá nhiều về quan điểm chính trị xã hội và kể cã kinh tế nữa, cho nên thỉnh thoảng cứ cãi nhau ỏm tỏi để rồi xoa đó cười hè hè bõ qua mọi chuyện
Tôi viết trả lời Trúc và các bạn nhưng không thấy bài viết vô mạng. Làm lại lần nữa cũng không thấy gì… Không biết cái gì chặn bài viết của tôi nhưng qủa thật tôi không còn hứng thú viết lại nữa lần thứ ba. Xin lỗi các bạn để viết lúc khác. Thân ái.
Cám ơn anh Hiệp đã viết phản hồi . Tôi không biết gì về IT nên chẳng biết nói sao vì tôi cũng đang mong đợi phản hồi cũa anh và các bạn . Trước đây tôi cũng bị một lần như vậy và do không hiểu gì nên tôi cho rằng mình click nhầm vào nút nào đó, quả nhiên là mất hứng đến mức không muốn đánh máy lại nữa . Sau này khi viết những bài viết nào dài thì tôi viết ở trang khác, khi xong mới copy qua web site này .
Anh Trúc, nếu anh dùng Internet Explorer để viết comment thì có lúc bị mất vì software cài tiếng Việt trên trang web chưa tương thích. Nếu thấy mất thì anh bấm Ctrl và nút z để khôi phục lại. Nếu được xin anh dùng Firefox hoặc Google Chrome vì trang web này viết trên nền PHP nên không chạy tốt với Internet Explorer. Cám ơn anh.
Cám ơn sự giải thích nhanh chóng cũa anh, thật sự tôi mù tịt về mấy cái vụ này. cho nên tới giờ tôi vẫn nghĩ là do mình click lung tung thôi . Còn việc ngăn chận cố tình thì tôi không bao giờ có ý nghĩ đó, vì web site này là cũa chúng ta với nhau thì làm gì có chuyện kiểm duyệt, nếu có gì nhạy cãm không phù hợp với mục đích chung thì anh đã thông báo trực tiếp cho tôi rồi .
Anh đã làm tôi cãm kích rồi đó !
Việt Trúc không có dùng I.E. mà dùng Google và xử dụng unicode không cần Dl . Nhiều khi gõ nhầm nút Win . làm nó biến mất, Trúc vào History của Google ( có hình chìa khóa )mà lấy lại trang vừa mới mất. Nhiều khi thư gởi đến người nhận nó lọt sang phần Spam ( Google ), courier undesirable ( trong Hotmail ) hay Discussions ( yahoo ) mà người nhận không để ý , tưởng thư không liên quan hay quảng cáo ,liền cho nó vào xọt rác . Thư gởi thất lạc là chuyện thường , các bạn đừng quá u sầu mà mau già thêm . Không biết bà bầu khu chợ chồm hỏm đi ta bà về đến nhà chưa vậy ? Nãm nay, mấy bà được mùa tha hồ đi , trong số 5 người H. biết đã được Vợ quá cưng chiều cho ở nhà làm việc không lương , để bà đi chơi mình ên , đó là chưa kể đến bản thân H. , nói nhỏ mấy năm rồi đi du hí một mình có kể ai nghe đâu , đến lúc vợ đi thì mình la cho to. Đời chỉ có thế mà thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
mk
mk
Xin lỗi anh Hiệp. Không biết anh có thấy dòng chữ này hiện ra sau khi anh post không: Your comment is awaiting moderation. Nếu anh thấy dòng chữ đó thì có thể email address của anh không giống những lần trước hoặc trong phản hồi của anh có chứa nhiều hơn 1 link đến trang web khác. Nếu bị như vậy thì comment của anh vẫn còn trong trang web và sẽ được post lên sau đó. Tuy nhiên lần này có thể không phải vì phản hồi của anh chưa được tìm ra. Dù sao thì cũng xin lỗi anh về trục trặc này.
không thấy gì cả vẫn bình thường
Hi … ông anh Vũ Thế Hiệp của tôi ơi … !!! .. ai biểu anh viết về các ông đã hiển thánh nhiều như Khổng tử ,Trang tử … tử tử … v…v … Các ông ấy nhắc chừng anh đó … ” hu … hu … Ta để lại cả khối văn học triết học đạo đức binh thư cho các ngươi … đọc thông mà làm lại nhút nhát … giờ lếu láo hả …??? ” “bây giờ ta không cho mi viết nửa ” củng để thử lòng dạ nhẩn nhịn của ngươi có ngồi câu cá bằng lưởi câu thẳng chờ thời được chăng … ha … ha … ” Mới thử thách có 2 lần mà “nó” thụt ngòi rồi … hu … hu … ” ” Thôi ta đi đây ”
Anh viết xong có nghe trong không gian gió rít nhè nhẹ không …
Viết cho anh mà Hoa thấy còn rờn rợn nè … ghê quá chạy thôi … Coi chừng sử lý máy móc về IT của anh có trục trặc tí gì đó nha … chứ tranh cải này không là vấn đề gì … để bị ngăn đâu … hí … hí … mong anh mình đừng nản chí nha … Hoa củng còn bị nè … vào trang anh mấy lần củng vậy … giờ muốn viết gì em thường viết bên mail nhiều vì khi viết xong nó thường lưu tự động có bị cúp điện đột xuất củng không mất bài … hi … hi … ông anh thương mến à …
Chúc anh vui vẻ nha … he … he …
Cảm kích trước tấm thạnh tình của anh em trên mạng và cả ban kỹ thuật tôi thấy mình phải đóng góp cho nóng lại đề tài của chúng ta. Thực ra, tôi thấy lòng nguội đi khi bạn Trúc và tôi gặp nhau ở nhiều điểm. Trúc nói, tôi gật gù.. Tôi nói, Trúc đồng ý.. Vậy còn gì là diễn đàn nữa. Các bạn khác cũng nên có ý kiến gì mạnh mẽ để chúng ta cùng bàn cãi cho nhộn nên nhé.
Giờ thì tôi xin kể một câu chuyện về Mao. Câu chuyện này do bác sĩ riêng của Mao, được ông tin tưởng vì tốt nghiệp ở phương tây và có đầu óc phi chính trị. Câu chuyện bắt đầu lúc Mao đi tham quan qua làng cũ của mình, ông ghé vào và không thấy cái miếu của ông ngày xưa nữa. Ông xúc động đến ứa lệ. Vị bác sĩ ngạc nhiên vì Mao không tin thần thánh và lại là người phát động phong trảo cải cách văn hóa tại Trung Quốc. Chờ phút xúc động trôi qua ông hỏi Mao tại sao ông buồn thế. Mao đã trả lời là ngày xưa còn bé, mỗi lần ông bị đau mẹ Mao vái ở miếu này và lấy tàn nhang về cho Mao uống để ông hết bệnh. Mao nói với vị bác sĩ rằng anh học ở phương tây biết rằng tàn nhang chả chữa được gì nhưng ông và dân ông đã sống như thế. Ở làng quê này không có bác sĩ nhưng niềm tin đã giúp họ vượt qua. Hôm nay làng vẫn không có bác sĩ mà niềm tin đã mất thì họ lấy gì sống?
Tôi không ngạc nhiên khi nghe nói Mao rất được nông dân thương mến. Tôi cũng không ngạc nhiên khi ông thâu tóm cả Trung Hoa và Trung Hoa sẽ không có ngày nay nếu không có ông.
Những người trí thức chúng ta suốt đời đi tìm cái logic đúng sai và cái tư duy đó đang giết chết cái cảm tính tự nhiên của con người. Chúng ta quên rằng chúng ta nghe lời phụ nữ vì cảm tính, không phải vì cái đúng sai.
Trở lại cái ‘tự hào thiếu cơ sở’ như con rồng cháu tiên, rừng vàng biển bạc. Bạn có thể cho đó là tuyên truyền, nó không đúng sự thật nhưng nó vẫn có tác dụng. Như tôi đã viết, tôi không quan tâm lắm đến chuyện đúng sai mà ở mục đích của nó. Bạn đừng quên rằng sáo ngữ là một học thuật của Trung Quốc. Nó đã ăn sâu bén rễ cả ngàn năm. Dân ta chấp nhận nó như một tự nhiên của cuộc sống. Yêu nước ư? Hãy yêu dân trước đã. Bạn không thể yêu mà không hiểu dân mình. Nếu bạn không cho họ được một bác sĩ hãy để cái miếu lại cho họ. Đừng bêu riếu dân tôi.
Câu kết luận cũa comment trên cũa anh Hiệp thật sâu sắc và giàu tính nhân bản, nó cũng thể hiện sự bất bình với những kẽ cứ tự cho rằng mình biết nhiều hiểu rộng lại vô cùng thiếu thốn cái mà chúng ta gọi là lòng nhân hậu .
Hôm nay đọc comment này cũa anh tôi cãm thấy vui sướng bắt gặp một tấm lòng chân thành với quê hương và con người Việt Nam, dù cãm thấy không cần thiết phải nói điều này với anh nhưng tôi vẫn muốn nói ” Cám Ơn Anh ”
Tôi định viết những lời có cánh về comment này cũa anh nhưng nghĩ lại anh đã nói ” tôi viết anh khen giỏi, anh viết tôi khen hay” như vậy thì còn gì là diễn đàn nữa, diễn đàn thì phải có tranh luận mới hấp dẫn và qua đó mới làm rỏ thêm nhiều ý nghĩa khác ….vì vậy tôi bắt đầu có những phản biện đây .
Anh biết không ! khi anh chưa xuất hiện trên diễn đàn này, tôi đã có ý định nêu lên chủ đề gì đó rồi sẽ dùng một tên khác để phản biện, tranh luận qua lại cho hấp dẫn ….nhưng như vậy thì mệt mỏi quá vã lại mình phải chia trí để mình chống lại suy nghĩ thật sự cũa mình thì e rằng khó có đủ trình độ để làm hấp dẫn diễn đàn .
Nếu tôi nhớ không lầm thì anh đã nói câu này lần thứ 3 rồi ” tôi không quan tâm đến đúng sai mà quan tâm đến mục đích cũa nó ”
Tôi xin được diễn đạt câu nói này bằng câu Cứu Cánh Biện Minh Cho Phương Tiện ( cứu cánh = mục đích cuối cùng ), thiên hạ thường ít dùng từ cứu cánh mà họ hay nói rằng Mục Đích Biện Minh Cho Phương Tiện .
Câu nói trên vẫn thường được đem ra tranh cãi từ hàng ngàn năm qua . Để đạt được mục đích nhiều người bất chấp mọi thủ đoạn, dù là tàn nhẩn .
Tướng Bạch Khỡi ngày xưa sau khi chiếm được thành đã ra lệnh chém đầu tại chổ hơn 100.000 ngàn quân địch, hành động đó là cố tình làm cho kẽ thù trong tương lai phải run sợ khi có ý định làm đối thủ cũa ông, cốt để giữ yên bờ cõi cũa mình . Trong cuộc chiến Iraq vừa qua, toàn bộ tin tức tình báo về khả năng vũ khí hoá học cũa Iraq do Mỹ Anh dựng lên đều là giã tạo . Sự kiện Vịnh Bắc Bộ cũng do Mỹ dựng lên để có cớ tiến hành chiến tranh tại Việt Nam .
Tôi cũng rất thích câu nói mục đích biện minh cho phương tiện nhưng theo tôi nếu thêm phía sau là ………………trong khuôn khổ luật pháp quy định, thì như vậy ta có thễ yên tâm hơn khi hành xữ theo phương châm này .
Theo các bạn thì sao ?
Mấy hôm nay mình bị anh Lâm Thanh Hùng làm lây bịnh nên thấy bấn loạn tâm can ,thêm chút xíu nữa là mất niềm tin vào cuộc sống .-Bịnh thấy cả hai mặt của một vấn đề .
Nay đọc bài viết cả anh Hiệp và anh Trúc thì chứng bịnh của mình có vẻ trầm trọng hơn .
Nhiều lúc mình nằm thấy ác mộng và tự hỏi :
Vì sao tổng thống Hoa Kỳ ra lệnh thả 02 quả bom nguyên tử tàn phá 02 thành phố của Nhật ;làm cho biết bao cụ già em nhỏ ,phụ nữ có thai ;biết bao bịnh viện ,trường học bị tàn phá ;trong phút chốc mấy trăm ngàn người bị đốt thành tro bụi mà lịch sử không có vẻ gì là xúc động và lên án .So với nhiều vụ được cho là thảm sát thì nó to đùng .Kể cả Khme đỏ cũng chả thấm béo gì .Phải chăng chó chỉ sủa kẻ ăn mày !Nhìn lại lịch sử nhiều khi buồn vui lẩn lộn ,buồn nhiều hơn vui -Viết đến đây bị “Nghẹn!”
Mình viết thêm mấy câu gởi anh em :
Muốn gây CHIẾN TRANH nhân danh HÒA BÌNH !
Mưu lợi cho mình nhân danh giúp bạn !
Muốn thoát tai nạn nhân danh Chúa Trời!
Muốn bỏ bạn đời nhân danh tình yêu !
…còn nhiều thứ NHÂN DANH lắm mà mình không dám nói sợ bị đuổi học thì nguy .
Thân chào các bạn !
Anh P.Chơn thân mến!
Cám ơn Anh đã đọc qua bài viết về hai quả bom hạt nhân được thả xuống hai thành phố: Hiroshima 6-8-1945 và Nagasaki 9-8-1945, tại Nhật Bản.
Khi tôi tìm kiếm tài liệu về đề tài nầy, thì cũng có rất nhiều suy tư. Hiện nay trên thế giới nhiều diễn đàn khác nhau, hãy còn rất nhiều tranh luận, có rất nhiều quan điểm và cái nhìn khác nhau về vấn đề nầy.
Các nhà nghiên cứu Lịch Sữ về Chiến Tranh thế giới và hậu quã của bom Hạt Nhân, vẩn chưa đồng ý với nhau chung một cách nhìn, sau 67 năm xảy ra vụ đánh bom tàn khóc trên.
Thôi thì! Tôi đề nghị với Anh hãy vào google, đánh chử trong mục tìm kiếm “Why did US drop a atomic bom on Japan”. Trong đó có nhiều trang web khác nhau trên thế giới: Từ cá nhân, đến nhóm v.v.
Hy vọng Anh sẽ tìm được câu trả lời thích hợp nhất, nhầm giảm bớt cơn ác mộng đang đeo đuổi trong tâm tư của Anh bấy lâu nay.
Một ngày làm việc vui vẻ nhé.
Đức Hiếu.
Mình thấy lúng túng quá ,quơ đâu đụng đó .Thấy mấy anh thích thì mình chiều theo ,đụng các anh có lẻ ít nguy hiểm nhất .Thứ nhất các anh cũng phó thường dân như mình .Thứ nhì các anh ở xa tít trời tây có muốn ném cà chua thúi cũng không tới .Vậy thì mình đụng các anh đây .Mình không tin lắm vào những ngôn từ yêu nước thương dân của anh Hiệp .Mình có ông anh bà con làm trưởng thôn,hồi sáng nay mình mở tranh này cho anh đọc bài của anh Hiệp ,anh ấy cười tít mắt vì -“Thích quá đi mất !”Còn mình thì ngứa mắt quá đi mất !Anh Hiệp đừng buồn mình nha .Mình muốn nói thẳng tuột ruột ngựa nó mới sướng chứ cứ nói ngắc ngứ mệt quá; mà chỉ dám mượn anh để nói cho đã chứ chả dám đụng kẻ khác .Tại tui thấy anh và Việt Trúc húc nhau tơi bời vẩn ăn chung đồng cỏ nên ỷ lại và bắt chước vậy mà .Còn Kim Hoa chắc là đã đạt đạo quả ala hán rồi cho nên không còn tham sân si nữa ,chọc tức kiểu gì cũng -Của ai trả cho người ấy ,tớ chả dám nhận đâu! .Vì thế cuối cùng mình lãnh hậu quả những gì mình gieo.Đúng là nhân nào quả nấy !
Còn bạn Việt Trúc ,bạn xúi anh em học theo các cụ Khổng ,Mạnh rồi bạn lại bảo tại các cụ làm cho nước bạn Trung Hoa yêu quí của tui chậm tiến ,lạc hậu ,Thật là không biết đâu mà lần …
Tìm riết mới chỉ thấy được bí nhiêu để chê ,tối nay nghiên cứu mai chê tiếp .Hảy đợi đấy nha các bạn .
Thân !
Anh Chơn mến,
Anh ngứa mắt là phải. Tôi cũng thế, chướng tai khi nghe ai đó nói mình yêu nước thương nòi. Anh hơn tôi ở chỗ đã nói ra còn tôi giờ mới phụ họa. Nếu trong bài viết tôi có vô tình để anh hiểu vậy thì xin anh bỏ qua. Kẻ tha hương cầu thực như tôi cũng còn chút liêm sỉ để tránh xa câu ấy. Ở đây, tôi chỉ muốn nói với ai có lòng hãy làm những gì tốt đẹp hơn cho dân Việt. Tôi đã từng đói khổ, nhục nhã vì sự ngu dốt của mình. Tôi không muốn thấy cái đói khổ, ngu dốt ấy triền miên trên mảnh đất này. Thế thôi, anh ạ.
Anh Hiệp thân mến ! Anh Làm tôi thật sự cảm kích ,chẳng qua anh em mình mượn nhau để bày tỏ ý tưởng của mình chứ tôi không có ý nghĩ gì không tốt về anh .Nhiều khi trên diển đàn mình tạo ra chút căng thẳng để thêm gia vị ấy mà .Với lại cũng tại mấy anh xúi đó chớ .Tôi nghĩ chúng ta hiểu nhau nhiều hơn những gì chúng ta viết ra phải không anh .Mong anh vui lòng bỏ qua nếu những gì tôi viết làm anh không hài lòng .
Thân ái chào anh !
Anh Nhơn mến,
Như anh nói tôi và Việt Trúc húc nhau nhưng vẫn ăn chung đồng cỏ. Sao anh và tôi không thế nhỉ? Chúng mình cùng chung một diễn đàn mà trong diễn đàn khích nhau để cãi, để bàn là chuyện đương nhiên, bình thường. Có thế mới thú vị và đạt kết qủa. Cám ơn Việt Trúc đã đưa ra một đề tài hấp dẫn và dẫn dắt khéo kéo và cám ơn anh đã nỗ lực góp phần vào diễn đàn của chúng ta. Thân ái
Lại xin trã lời thật ngắn về comment cũa anh Hiệp .
Tại sao ? Tại sao ? Tại sao khi nghe người khen mình yêu nước thương nòi, tại sao khi nghe người khen mình là người tốt thì bà con lại dẩy lên như đỉa phải vôi thế kia ? Đáng lẽ ta phải tự hào vì điều đó chứ !
Có lẽ vì các từ ngữ yêu nước, vì dân bị lạm dụng quá nhiều đến thành sáo rổng, thế sự suy đồi tới mức cái tốt bị bao vây, bị khinh miệt, bị biêu riếu đến nổi muốn làm người tốt phải lén lút, phải che dấu hay sao ? Người tốt từ lúc nào mà dưới mắt mọi người trỡ thành kẽ hâm và không thức thời mất rồi ?
Buồn quá anh Hiệp nhĩ ?
Các bạn thân mến ! Mình kể các bạn một mẩu đối thoại giữa hai tên TÙ :
-Tại sao mày cứ nhè tao mà chưởi thế hả..đồ con lợn!.?
-Ở chốn này ngoài mày ra tao đâu còn dám chưởi ai .
-Tại Sao…!?
-Tao sợ ở tù .
-Mày là thằng ngu nhất thế gian -Mày đang ở tù còn sợ gì nữa .(Mày không nghe người ta nói nhiều người anh hùng không biết sợ chết vì họ sống còn tệ hơn là chết nên làm anh hùng sướng hơn!)
-Vậy mai mốt được ra khỏi nhà tù tao không chưởi mày nữa mà tao sẻ chưởi bọn người lập ra nhà tù này
-Thế ,mày lại vào tù .
-Tao lại chưởi mày ,vì chưởi mày tao không bị tù
-Đúng là đồ ngu ,mày có vào tù mới chưởi được tao…!
-Ừ nhỉ…!
Điều đó cũng dễ hiểu thôi, Trúc ạ. Như một cô gái quê ḅi lừa tình, cô ta phải đau và hận, thấy ai có nhã ý cũng nghi ngờ. Mình nên thông cảm và chịu đựng. Nếu bạn lại yêu cô ấy thì bạn phải càng thương cô ấy hơn… Chả phải thương nhau mấy núi cũng trèo sao?
Tôi chợt nhớ một câu chuyện nhỏ. Lúc đó là muà bầu cử ở Anh, tôi hỏi người bạn Anh sẽ bầu cho ứng cử nào. Anh ta đáp bầu cho người nào đỡ hại nhất! Tôi suy nghĩ và nhận ra sự khôn ngoan của dân Anh. Người Anh không tin ai cả. Dân ta thì khác… bởi vậy bị lừa. Hôm nay dân ta đã khôn ngoan hơn. Đó là điều đáng mừng chứ.
Bạn Trúc của tôi,
Hình như bạn muốn ai đó nói giùm bạn. Tôi xin hy sinh nói giúp bạn nhé. Chả là tôi chẳng còn gì để mất nên không tiếc nuối cái thân tàn hôm nay…
Đã chấp nhận cứu cánh biện minh cho phương tiện là đúng thì pháp luật không có nghiã lý gì. Nếu bạn đã có lòng, có chủ đích và cân nhắc lợi hại khi dùng phương tiện mà trong đó có cả việc vi phạm pháp luật thì bạn vẫn tiến hành vì cái chủ đích đúng đắn đó chứ. Mà luật pháp là gì? Chẳng phải để bảo vệ quyền lợi của những ai có tiếng nói lớn nhất hay sao? Nếu bạn không có tiếng nói và luật pháp đó chà đạp lên sự sống còn của bạn và người thân của bạn, bạn vẫn nhắm mắt tuân theo ư?
Thực ra, tôi không làm chính trị nên nói thẳng, nói thật. Nếu tôi làm chính trị tôi sẽ luôn tuân thủ luật pháp và không cho cứu cánh biện minh cho phương tiện là đúng. God bless you all…
Thân.
Hi.hi.hi…..tôi xin trã lời rất ngắn cho anh Hiệp về comment này . Tôi cũng không phải nhà chính trị, nếu tôi là nhà chính trị thì tôi sẽ tuân thủ vào luật pháp nhưng đó là luật pháp cũa tôi, nó sẽ do tôi vo tròn, bóp méo, bẽ cong theo đúng kiểu luật pháp chung mọi người đang sử dụng …..vì tôi là kẽ mạnh . Vì dưới tay tôi có hàng trăm luật sư tài giỏi sẽ thay tôi để chứng minh lý lẽ cũa mình . Kẽ mạnh luôn ” biết ” tuân thủ luật pháp mà lị !
Hi … Anh Hiệp & V Trúc cùng các anh các bạn ơi … Cái này theo mình nha ……… hi …..hi ……
Bà tám lang thang trang con người … khi nói về lòng nhân hậu …. Xin được cho Hoa xen vào một ít suy nghỉ của mình cùng các anh nhé … Nói cho cùng không phải thiếu thốn lòng nhân hậu … mà một thiếu xót lớn trong tâm thức tỉnh của con người … không thông không rành rọt không minh chứng rỏ … vì cái tri thức đã bị hạn hẹp rồi … khi cái tôi ai kia lở đà bộc phát mạnh … thì làm gì nhìn thấy được mản rộng trời xanh mà rãi bước … cho nhân hậu … Còn cuộc chiến thì Hoa không dám nói vào khi mình thấy nó khô khan tranh chấp chính sự các thế lực mà mình thì không hề rỏ và chán ghét … Còn các anh lại luôn muốn hâm nóng sôi nổi trên chiến trường chữ nghĩa tranh cải bằng văn bản để tự phần nào an ủi chính mình phải không …??? Ấm ức cả đời còn được gì hơn … ??? Còn mục tranh cải lại phải giới hạn thôi … hùng hồn biện bạch để làm gì …??? sao ta không rạch ra một ý tưởng … mà phải trở thành hiện thực … có thể cứu cánh phần nào cho nhân loại gỉai thoát bến mê nhẹ nhàng … dù là làm thư thái tâm hồn thanh thản yên vui có phải hay không …??? Hoa viết nhiều chắc lạc đề rồi phải dừng thôi … ông anh Hiệp & V Trúc đừng nở đá, đạp, ném cà thối, quăng lụ đạn sét nhé … mình chạy liền thôi … he … he …
Ai củng viết hay ai củng nói giỏi hết … hu … hu … chỉ có mình vụng vặt chẳng ra sao …??? mời tất cả các anh & các bạn đọc tiếp bài thơ “Câu chuyện ông bà tám ” nha … ha …ha …….. Tám nhiều chuyện có mặt ở khắp mọi nơi … hi ……… hi ……… nè ……………..
Xin được trả lời chung cho các bạn, đặc biệt là Kim Hoa. Tôi đã tránh dùng câu mà bạn Trúc viết bởi nó đã được sử dụng như một công cụ tuyên truyền và nói ra dễ bị chụp mũ. Trong tinh thần xây dựng tôi muốn viết ra đây để anh em mình vững bước, tự tin, không hoang mang lo sợ bị ‘tẩu hỏa nhập ma’ trong chữ nghiã triết lý.
Theo tôi, cứu cánh biện minh cho phương tiện là đúng. Sai là do con người sử dụng. Cũng như chất nổ tự nó không xấu nhưng xấu vì mục đích sử dụng của con người. Giết một người mà cứu trăm họ là đúng. Nếu ta làm một việc cho trăm người thì rõ ràng nếu có hại một người, ta phải chấp nhận và người biết việc cũng phải đồng tình. Một toà án công minh xét xử việc này nếu không hoan nghênh thì cũng châm chước.
Tiếc thay cuộc đời không đơn giản như vậy. Mục đích thường bị giả danh hoặc che giấu và toà án không phải lúc nào cũng công minh. Chúng ta hoang mang vì lẽ đó. Càng hoang mang hơn nữa khi con người càng văn minh, tính toán càng tinh vi, thủ đoạn càng thâm độc. Rốt cuộc chúng ta, những con người của đất nước chậm tiến bị lợi dụng, thiệt thòi. Người có chút tri thức bị lừa, tưởng mình đang giúp mà thực là hại dân mình. Người không có tri thức thì lại không biết gì để nghĩ, nói hoặc làm gì được. Đó là cái đau, cái buồn, cái lo mà chúng ta phải có cho dân mình.
Kim Hoa hỏi anh em mình có ý tưởng gì để thoát ra. Có đấy nhưng mà không có. Phan Chu Trinh đã từng cổ võ cho việc học. Học để mở mang kiến thức chứ không phải để làm quan. Lời cổ võ đã gần một thế kỷ và chúng ta vẫn sau đuôi thiên hạ. Có lẽ chúng ta học chưa đến nơi. Có những người được đào tạo rất bài bản nhưng quên mất mình là ai. Khi không biết mình là ai, bạn không thấy được mình phải làm gì cho đất nước, cứ cắm cổ bắt chước ngoại bang. Trồng cây nhất thổ nhì phân.. mà không biết thổ thì phân làm gì?
Thầy đảm bảo quẻ bói của thầy linh 100%,chẳng qua tín chủ muốn xù tiền đặt quẻ nên chối bỏ sự đúng đắn của thầy đó thôi.Các bạn nghĩ tui có” tội” không chớ!
Nếu thấy” tội “thầy xin ủng hộ vài quẻ nha !
Hôm nay đi làm buổi chiều nên có thể tham gia chút xíu cho vui .
Mấy câu thơ về NHÂN DANH cũa anh Chơn thật lý thú, đúng như anh nói, chó chỉ sủa ăn mày . Cái ưu tư cũa anh nằm trong chủ đề chính mà chúng ta bàn từ đầu, đó là vấn đề CON – NGƯỜI, hy vọng khi quy nó về vấn đề con – người thì sẽ đở khó chịu hơn . Sự việc tày trời là thã 2 trái bom nguyên tử cho đến nay vẫn được một số người nhắc đến với cung cách ca ngợi, thậm chí nếu họ có quyền thì họ có thể thực hiện lần nữa kia mà .
Đúng như tôi dự đoán khi diễn đạt câu nói cũa anh Hiệp thành câu mục đích biện minh cho phương tiện . Câu nói này đã là chủ đề bàn tán từ hàng ngàn năm rồi, nếu chúng ta ở độ tuổi 40, có lẽ sẽ nổ ra cuộc tranh luận ác liệt lắm nhưng hiện nay do chúng ta nhìn thấy được nhiều vấn đề sâu hơn và ở tầm khái quát hơn nên đở bị sa đà vào những chuyện vụn vặt hơn .
Nếu ở tầm khái quát hơn thì ta đành phải nói rằng cái nào cũng có tính hai mặt cũa nó cã, cho nên tuỳ thời điểm, tuỳ hoàn cảnh và tuỳ nhận thức cũa đa số mà hành động đó được cho là đúng hay sai hoặc nên hay không nên .
Tôi xin trỡ lại thí dụ : Giết một người đễ cứu trăm người
Câu này ngày xưa có lẽ tuyệt đại đa số mọi người đều đồng ý .
Ngày nay thì rất nhiều người không thể chấp nhận được . Ai cho anh cái quyền hành xử đó ? Tại sao tôi phải chết để cứu hàng trăm kẽ khác ? Trong hàng trăm kẽ được cứu sống thì một số kẽ tệ hại không xứng đáng được cứu, số còn lại lương thiện hơn thì có yên lòng chăng khi có một người vì mình mà chết một cách oan uỗng ? Trong thí dụ này, có lẽ người chủ xướng là người bị chết thì mọi chuyện sẽ êm đẹp ….nhưng ít khi kẽ chủ xướng lại chọn cách đó cho mình lắm, khi đó họ sẽ phản đối ác liệt hơn người khác nữa là .
Có lẽ nói nhiều về chuyện này chúng ta lại sa đà vào chuyện vụn vặt mất rồi cho nên chúng ta đành khái quát bằng câu nói mang tính triết học là “sự vật và hiện tượng nào cũng có tính hai mặt cũa nó”
Chúng ta thường có xu hướng phân biệt đúng sai theo dư luận chung …….nhưng khổ nổi dư luận chung đó được định hướng bởi các phương tiện truyền thông đại chúng, đó cũng là lý do tại sao các cường quốc đều ra sức sở hữu các phương tiện này nhằm mục đích đạt được tối đa lợi ích cho mình .
Hôm nay tôi lại muốn đưa ra thêm vấn đề tranh luận mới, đó là ” lịch sử ”
Có thể nói một cách khá ngông cuồng rằng rất nhiều người không hiểu đúng về ý nghĩa cũa hai chữ lịch sử . Căn cứ vào đâu để tôi nói điều đó ? Tôi căn cứ vào câu nói cữa miệng cũa nhiều vị, trong đó không ít các vị là những người trí thức, đó là câu ” rồi lịch sử sẽ phê phán …..”
Lịch sử là tiêu chuẩn để đánh giá đúng sai ư ? Chưa chắc đâu bạn ơi ! Vì đơn giản lịch sử được viết ra bởi kẽ thắng trận chứ đâu phải được viết ra và suy xét bởi các quan điểm khác nhau ? Kẽ thắng và kẽ thua chắc chắn có quan điễm khác hẳn nhau .
Mặt khác nó được viết ra theo dư luận và tâm thức chung cũa xã hội đương thời và các loại này như tôi đã nói trên là luôn luôn bị định hướng bởi các phương tiện thông tin đại chúng do các cường quốc nắm giử .
Có thể nói rằng lịch sử không bao giờ và không nên là tiêu chuẩn để đánh giá đúng sai mà nó chỉ nên là công cụ để chiêm nghiệm, để phân tích . Có thể nói rằng đó là con dao hai lưỡi, nếu sữ dụng tốt thì vô cùng lợi ích nhưng nếu không biết sữ dụng thì nó sẽ gây hại cho chính người sữ dụng nó . Bỡi vì Lịch Sử là ….Lịch Sử
Lịch sử là cái xảy ra trong qúa khứ được viết lại cho người đọc hôm nay. Qúa khứ thì phải trung thực nhưng trung thực tới đâu lại là chuyện khác. Bạn Nhơn, Hiếu đã thấy nhiều quan điểm khác nhau về việc thả hai trái bom nguyên tử của Hoa Kỳ nhưng các bạn có biết lịch sử về việc này cũng được dạy khác nhau ở mỗi nước không? Chẳng nhìn đâu xa, sự kiện hơn hai triệu người Việt Nam chết đói năm Ất Dậu 1945 không hề được ghi chép trong lịch sử thế giới nhưng ba triệu người Do Thái bị Đức Quốc Xã giết thì lại được nhai đi, nhắc lại nhiều lần mỗi năm. Không phải người viết sử không biết nhưng họ không muốn viết vì theo quan điểm của họ, sự việc đó không quan trọng. Tại sao không quan trọng? Tôi tin bạn tự trả lời được..
Thế lực cũa người Do Thái tại Mỹ thực đáng gờm, trong tổng số 100 thượng nghị sĩ thì thượng nghị sĩ gốc Do Thái chiếm 15 ghế, trong số 400 hạ nghị sĩ ( dân biểu liên bang) thì người gốc Do Thái chiếm 43 ghế . Ngoài ra rất nhiều trùm tư bản tài phiệt Mỹ có gốc Do Thái, Rockerfeller trùm dầu mỏ, người giàu nhất nước Mỹ ngày xưa cũng gốc Do Thái
Trong chính trường Mỹ thì hiếm có ai dám động đến lực lượng này, động đến họ là coi như con đường hoạn lộ đành chấm dứt .
Trong tình thế chỉ có hai Đảng như từ trước đến nay, lực lượng này ngã qua bên nào thì bên đó sẽ chiến thắng, đó là lý do tại sao không ai dám làm mích lòng họ, đó cũng là lý do tại sao đôi khi ta thấy nhà nước Israel tha hồ làm mưa làm gió mà Mỹ cứ luôn chìu chuộng và xuê xoa chứ chưa bao giờ ra tay thẳng thừng .
Từ xưa đến nay và có lẽ còn nhiều năm sau này nữa, chỉ có lực lượng này mới đủ sức khuynh đảo chính trường cũa Mỹ mà thôi . Người Việt Nam tại Mỹ có thể làm điều đó không ? Hiện nay không có một dân biểu liên bang nào gốc Việt cã .
Còn nói về chính trị, đây là vấn đề nhạy cãm, tôi chỉ kể ra việc này, tuỳ các bạn suy nghĩ .
Các thương gia gốc người Tàu tại Mỹ khi được hỏi rằng họ sẽ bầu cho Đảng nào thì họ cười mà bảo rằng họ sẽ bầu cho người nào thắng . Khi họ bõ tiền ra vận động cho ai thì nếu người đó thắng, chắc chắn sẽ mang lợi ích đến cho họ .
Người Việt chúng ta thì sao nhỉ ? Tại Cali người Việt chiếm gần 1 triệu người . Cali là thủ phủ cũa đảng Dân Chủ ….nhưng người Việt ta lại chỉ khoái đảng Cộng Hoà và bầu cho đảng Cộng Hoà thôi . Một đằng bầu cử vì thích và vì lý tưởng mơ hồ, còn đằng khác bầu cử vì quyền lợi, lợi ích thực sự cũa họ . Các bạn có thể suy nghĩ tiếp về tư duy chính trị cũa chúng ta .
Tôi xin kể thêm là con gái tôi rất thích đảng Dân Chủ, có một ngày tôi nói với nó rằng ” nếu con có ý định sinh sống và hoạt động lâu dài tại Texas này thì con nên chọn Cộng Hoà vì đây là thủ phủ cũa Đảng Cộng Hoà, muốn làm được gì thì phải “còn sống” mới có thể làm được . Hình như bây giờ nó đã “khôn ngoan ” ra .
Ngày xưa đọc cuốn Exodus của Leon Uris tôi từng có một giấc mơ như dân Do Thái. Hôm nay nhìn lại đó chỉ là giấc mơ và vẫn là giấc mơ. Tại sao vậy? Bạn hãy thử so sánh họ và ta thì biết…
Người Do Thái giống ta ở chỗ:
– Người Do Thái tự hào mình là dân riêng của Chúa, có mơ ước trở về đất Thánh, có nỗi đau ngàn năm ‘bên sông Babylon, ngồi tôi khóc Sion..’. Họ từng mất nước và tha hương khắp chốn. Nhờ siêng năng, cần cù, thông minh họ đã vượt lên tất cả và có được hôm nay.
– Người Việt cũng tự hào mình là con Rồng cháu Tiên, có ước mơ trở về quê hương, có nỗi đau ‘ngàn năm nô lệ giặc Tàu’..
cũng tha hương khắp chốn và cũng siêng năng, cần cù, thông minh, cũng vượt lên tất cả và có được hôm nay.
Người Do Thái khác ta ở chỗ họ có ngôn ngữ Hebrew, có Cựu Ước, có tôn giáo của họ, có tập tục truyền thống ngàn năm vẫn giữ của riêng họ. Vì vậy, một người Do Thái lưu lạc cả trăm đời ở Ethiopia, con cháu họ biết mình là ai và vẫn được người Do Thái ở các nơi khác nhận ra. Chính sự khác biệt đó đã gắn kết họ một cách chặt chẽ từ khắp nơi, cống hiến cho mục đích chung đầy tự nguyện, không ồn ào, khoe khoang. Họ thực sự tin mình là con riêng của Chúa, biết mình là ai, phải làm gì và hy sinh cho ai. Còn chúng ta thì… xin viết vào dịp khác!
Anh Hiệp mến!
Mấy hôm nay, Tớ có đọc các lời phản hồi của Anh trong diễn đàn.
Cảm ơn Anh về những tìm ẩn, khắc khoải và suy tư của những người con Việt, anh đã dùng ngòi bút sắt bén của mình viết lên cho tất cả Anh Em chs CT, cùng nhau nghiền ngẫm.
Nếu Tớ nhớ không nhầm là: Hai cuốn sách “Trở về vùng đất hứa” và cuốn sách “Chiến tranh và hòa bình” đã là một thời cho những: Thanh niên, học sinh, sinh viên và các nhà trí thức, đón nhận và là chuẩn mực cho những suy tư của mỗi cá nhân trong thời bấy giờ!
Có lẽ hơn 37 năm nay, chưa có báo chí truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông của người Việt, từ trong nước ra đến hải ngoại nhắc đến hai quyển sách này.
Lời văn, ý thơ và cách truyền đạt của Anh trong các lời phản hồi, vẫn còn như ngày nào là huynh trưởng của nhóm Học Tập, thường sinh hoạt tại sân Tao Đàn mỗi cuối tuần.
Một ngày vui về nhé.
Đức Hiếu thân,
‘Giang san dễ đổi, bản tính khó dời’, cha ông dậy thế. Tớ bị nhiễm nặng từ lúc nào không biết để Việt Trúc gọi là những kẻ hâm của thời đại. Chịu.. không đổi được, Hiếu à.
Cũng chúc bạn một ngày vui vẻ.
Hôm nay đi làm vể trể quá, cơm nước xong thì đã 11g30 rồi, hẹn anh Hiệp ngày mai nhé !
Anh Hiệp thân mến ! Các bạn thường gọi anh là HUYNH TRƯỞNG với thái độ yêu mến và kính trọng .Cho Chơn tò mò hỏi anh :
-Anh là huynh trưởng trong tổ chức HƯỚNG ĐẠO hay là của một tổ chức tôn giáo .Thời trẻ Chơn cũng sinh hoạt trong tổ chức HƯNG ĐẠO ĐOÀN đến nay còn để lại rất nhiều ký ức đẹp .Mình lớn lên và trưởng thành nhờ nó nên khi nghe hai từ HUYNH TRƯỞNG mình nhớ tới những HUYNH TRƯỞNG của mình ngày xưa đã cho mình những lẻ sống đẹp mình mang nó mãi tận hôm nay .Thân chào anh !
Anh Nhơn mến,
Bạn bè gọi nhau cho vui chứ huynh trưởng gì. Ngày xưa, anh em chúng tôi họp nhau sinh hoạt ở vườn Tao Đàn tôi cũng tham gia ca hát, nhảy múa lung tung. Có lẽ hơi nhộn hơn một chút nên bạn bè hôm nay nhắc thế, anh Nhơn ạ. Ai cũng vậy, đều nhìn lại các sinh hoạt đoàn thể ngày xưa của mình, dù là hướng đạo hay tôn giáo, bằng ánh mắt thương yêu. Kỷ niệm mà.. Lúc nào cũng đẹp. Chúc anh tìm lại được những dấu yêu tưởng hửng như đã mất ấy nha. Thân
Mấy bữa nay thấy trang Con Người hơi im ắng. Muốn viết tiếp với các bạn về dân Việt nhưng chùn lại vì thấy có vẻ lạc đề, đi qúa xa với đề tài bàn cãi. Tôi đành gác lại… Tuy vậy, nếu bạn nào muốn theo dõi bài viết về dân ta xin vào trang caothang76.blogspot.com, mình bàn tiếp trong đó. Thân
Anh Hiệp thân mến !
Chúng ta đang trên bàn tiệc vui vẻ bạn bè, chứ cũng chẳng phải là buổi họp vì công chuyện nên có lẽ không cần thiết quy định đâu là đề tài chính để bàn bạc, như vậy sẽ làm mất hứng thú, bởi vì đâu có ai là chủ buổi tiệc đâu và cũng chẳng ai điều khiển cuộc họp cã .
Như vậy mọi người có thể nói bất kỳ chuyện gì mình cãm thấy hứng thú, vấn đề là nếu ta nói một mình không có ai tham gia thì cũng chán, vì vậy nếu vẫn còn người tham gia thì cứ tiếp tục vậy .
Chẳng có câu chuyện nào hay đề tài nào mà được tất cã mọi người tham gia, ngoại trừ …..chia buồn .
Nếu có ai không thích thì người ta sẽ không đọc, giống như tôi cũng không đọc vài cái mà mình không thích vậy, đó cũng là chuyện bình thường phải không anh ?
Bây giờ nếu rũ nhau qua trang khác thì nó hơi kỳ, tôi biết tại sao anh ngại ngùng khi ngỏ ý này….nhưng tôi nghĩ chẳng có gì ngại cã, mổi người đều có ý thích khác nhau .
Chúng ta là con người thì những gì thuộc về con người ta cứ bàn bạc thoãi mái mà chẳng bao giờ sợ lạc đề cã hi.hi.hi…..
Anh Hiệp và Việt Trúc thân mến !.Mấy hôm nay mình cũng thấy hơi bị chùn tay …Có lẻ như VT nói là con người thì mổi người có sở thích riêng không ai giống ai vì thế mình cũng hơi sợ những điều mình viết làm cho nhiều bạn trong nhóm KTCT UC không hợp khẩu vị ,hơn nữa mình là khách không mời mà đến nên cũng hơi ngại .Mình rất thích mảng đề tài hai bạn đề cập là CON NGƯỜI và gần đây thấy anh Hiệp đưa vấn đề sát sườn hơn, cụ thể hơn là mổi người hảy làm một cái gì đó thiết thực để giúp dân mình ,nước mình được hạnh phúc ấm no .Mình nghĩ đây là tâm nguyện rất đáng được trân trọng .Dù bạn là ai và ở phương trời nào thì trong huyết quản vẩn là con dân đất Việt .Mình nghĩ nhiều khi những người dân Việt sống trên mảnh đất Việt chưa chắc đã nhận ra tình yêu quê hương bằng những người con xa xứ .Tình cảm của những người con xa gia đình bao giờ cũng đầy ắp hơn những đứa con được sống cùng cha mẹ phải không các bạn .Hiện tại khi đề cập đến mảng đề tài của chúng ta có một vấn đề hạn chế là mình không thể nói hết những gì mình nghĩ vì quy định của Trang mạng ;bởi mảng đề tài nầy nếu nói rộng ra một tí là đụng đến chính trị ngay .
Mình rất mong được tiếp tục trò chuyện trên trời dưới biển với các bạn ;vừa học hỏi cũng là thỏa mản được những gì mình ấp ủ trong lòng .
Thân chào !
Nhìn thế sự nhiểu nhương .
Chạnh lòng thương DÂN VIỆT
Cũng như buổi tiệc buffet vậy, trong hàng trăm món thì ta cũng chĩ “hợp khẩu vị” một số món mà thôi, còn các món khác lại hợp khẩu vị cũa người khác . Nếu người ta không cãm thấy ” hợp khẩu vị ” với những món cũa ta thì đâu phải trách nhiệm thuộc về ta .
Đây là diễn đàn chung cho mọi người, nếu ta cứ mãi bàn luận vấn đề mà chỉ có một thiểu số quan tâm thì cũng hơi ích kỷ …….. nhưng thật sự nếu đó là vấn đề ai cũng có thể sử dụng được thì sẽ trỡ nên nhàm chán mất rồi . Giống như việc ăn cơm mỗi ngày vậy, nếu đi dự tiệc mà cũng gặp cơm nữa thì thật là ngán ngẩm .
Tôi thật sự không nghĩ ra vấn đề nào có thể làm tất cã mọi người thích thú một cách lâu dài được, vì vậy nên trong bất kỳ web site nào cũng cần nhiều đề tài khác nhau để đáp ứng nhu cầu khác nhau cũa nhiều người . Vậy chúng ta rất cần nhiều người tham gia vào việc này, đó là mong mỏi chung cũa những ai có tâm huyết với nó .
Chúng ta không phải là toà soạn báo, nên chúng ta không có đội ngũ chuyên nghiệp để viết vì vậy cũng khó tránh khỏi có đôi lúc nhàm chán một đề tài nào đó …..bỡi vì thật sự chỉ có vài người là thường xuyên viết thôi, nếu những người thường xuyên viết đó lại cùng tranh luận một đề tài thì cã diễn đàn cũng sẽ nhai đi nhai lại đến nhàm chán đề tài đó .
Ta thật sự cần nhiều người viết, có nhiều người viết thì mới đa dạng đề tài và nhờ vậy mới có nhiều người đọc, cứ như vậy thì web site này mới phát triễn mạnh lên được .
Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao web site này không là web site cho tất cã cựu hs Cao Thắng trong và ngoài nước ? Nếu tất cã mọi cựu hs Cao Thắng đang sỡ hửu và tham gia các web site khác cùng tập trung về đây thì chắc chắn sẽ không thiếu người viết như hiện nay .
Chúng ta cũng không loại trừ thu hút sự tham gia cũa những cá nhân có tâm huyết và nghiêm túc dù họ không phải là cựu hs Cao Thắng ( tôi vẫn thích đọc báo online hơn web site này, mặc dù các cây viết đó không phải là cựu hs Cao Thắng)
Mặc dù đây là sân chơi do các cựu hs Cao Thắng mỡ ra nhưng có thêm những thành viên khác bên ngoài sẽ trỡ nên hấp dẫn hơn, dĩ nhiên cái khác với web site khác là chúng ta quan tâm nhiều hơn đến những gì thuộc về Cao Thắng . Kể ra thì cũng giống như giãi vô địch bóng đá quốc gia, nhờ có sự tham gia cũa các cầu thủ ngoại quốc đã trỡ nên hấp dẫn hơn vậy thôi .
Nếu chính thức chấp nhận việc này tôi hy vọng rằng đây sẽ là lối ra cho chúng ta, hy vọng sẽ khởi sắc hơn trong tương lai .
Bạn Việt Trúc qủa là có tầm nhìn, lại có tài năng nên ước vọng cao vời vợi. Hẳn bạn cũng đã vấp lên ngã xuống bao lần mà ước vọng của bạn vẫn còn cao vời vợi… Xin được chia sẻ với bạn và tin rằng bạn giữ vững ý chí và quyết tâm để đứng dậy đi tiếp.
Anh Nhơn ngại đụng chính trị là chuyện dễ hiểu. Ai cũng thế chỉ có điều cái ngại có vẻ nặng hơn với dân ta. Theo tôi, cái chúng ta nên tránh là tránh làm chính trị. Chúng ta bàn cãi ở đây là để học hỏi, mở mang kiến thức, nhất là kiến thức xã hội. Anh Nhơn chỉ tôi xem chỗ nào trong kiến thức xã hội không có chính trị? Chỗ nào có hai người trở nên là có xã hội, là có đối đáp, xã giao, là có chính trị. Tiếng Anh có chữ Office Politics là thế. Nếu tránh hết thì chỉ có lên rừng mà ở.
Riêng tôi, khi viết về Con Người tôi muốn một cái nhìn thực tế, cụ thể, áp dụng được vào cuộc sống. Tôi không thích bàn cái chung chung, lơ mơ, lang mang chỉ để cho ra triết. Viết thực tế dễ đụng chạm. Tôi không sợ đụng chạm chính trị vì tôi không làm chính trị, không sợ ai đó vạch ra ăm mưu gì khác. Cái tôi sợ là sợ các bạn bị chùn tay, các bạn bị tẩy chay. Điều đó không hay cho tập thể. Có lẽ Việt Trúc có nhiều kinh nghiệm và làm chủ trang này có thể giúp anh em. Riêng tôi sẽ thỉnh thoảng viết vào đây nhưng cũng chỉ phần nào thôi bởi trang chính của tôi vẫn là caothang76.blogspot.com nơi tôi không sợ ảnh hưởng đến tất cả các bạn.
Mong rằng rõ ràng với góc nhìn như thế, mỗi chúng ta sẽ giúp trang mạng này thêm phong phú, lợi ích hơn và thích thú hơn.
Chào các anh VTHiệp; PChơn; VTrúc!
Mấy hôm nay các anh chị em đọc những bài viết, luận bàn về đề tài Con-Nguoi rất sôi động, duy chỉ có chơi Tay- Ba thoi! Nhưng vì sự tranh luận có lúc rất gây cấn, tạo sự thắc mắc cho đọc giả theo dõi ngõ hầu để tìm hiễu đoạn kết sẽ như thế nào và mục đích cuối cùng là mấy anh muốn nói lên điều chi?
Nhóm rất đồng ý về nhận định cũa VTruc là trang mạng KTCTUC được lập ra tạm gọi là môt sân chơi chung cho tất cả chsct mọi nơi đến với nhau, và mình có thể chọn môn chơi mà mình thích, tỉ như các loại bóng: rỗ; bàn; đá; chuyền… nhưng vì phạm vi sân trường có giới hạn chơi bóng nào cũng được nhưng xin đừng lấy bô bài kéo xì dách chắc là không “nên”.
Nhóm KTCTUC luôn tôn trọng những quan điểm cũa từng cá nhân. Chính vi thế để tránh những vấn đề nhạy cãm có thể xãy ra các bài viết có tính cách và nội dung liên quan đến Tôn Giáo; Chính Trị; Cá Nhân sẽ có thể bị bộ phận dữ liệu điện toán liệt kê là SPAMS (set up) cất đi , dĩ nhiên sẽ không được đăng (vi nội dung không nằm trong chủ trương cũa trang mạng).
Nếu việc nầy có xãy ra mong rằng các anh chi thông cảm bỏ qua.
Cũng may nhờ anh VTHiệp đã có ý nhắc nhỡ tất cả mọi người kẻo không anh em mình đi quá đà lúc đó “phanh” không kịp thì hơi bị phiền.
Thay mặt nhóm KTCTUC rất cám ơn các anh mình.
Trong bàn luận về kinh tế xã hội và tình hình đất nước nói chung, chúng ta thường đi đến chổ tranh cãi bế tắc vì có một người nào đó nói rằng ” thôi ! không bàn đến chuyện chính trị nữa ! “, người thứ hai nói ” đây đâu phải là chuyện chính trị ? ” , người thứ ba nói ” vậy chính trị là gì ? ” . Hầu như tất cã đều ngọng .
Người ta chỉ có thể chỉ ra từng việc cụ thể cái nào là chính trị nhưng khi cần biết rõ chính trị là gì ở ý nghĩa chung nhất thì thật là khó phân định . Nếu không hiểu rõ chính trị là gì thì làm sao phân định được thế nào là chính trị để mà tránh nó cho phù hợp với tôn chỉ mục đích cũa trang web ?
Thưa các bạn !
Tôi đã từng lâm vào trường hợp này nhiều lần, tôi cũng có ý định tìm hiểu định nghĩa về chính trị để khỏi phải lúng túng cho những lần sau nhưng vì lười biếng cứ bỏ qua . Hôm nay nhân tiện tôi có xem qua một vài định nghĩa về nó, xin copy cho các bạn xem .
Có nhiều định nghĩa khác nhau và giống nhau hoặc giống nhau từng phần, tôi copy ba định nghĩa giống nhau tương đối
1/ Theo định nghĩa của Từ Điển Bách Khoa Việt Nam. Nguyên văn: “CHÍNH TRỊ: Là toàn bộ những hoạt động có liên quan đến các mối quan hệ giữa các giai cấp, giữa các dân tộc, các tầng lớp xã hội, mà cốt lõi của nó là vấn đề giành chính quyền, duy trì và sử dụng quyền lực nhà nước, sự tham gia vào công việc của nhà nước, sự xác định hình thức tổ chức, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của nhà nước”.
2/
Trong bàn luận về kinh tế xã hội và tình hình đất nước nói chung, chúng ta thường đi đến chổ tranh cãi bế tắc vì có một người nào đó nói rằng ” thôi ! không bàn đến chuyện chính trị nữa ! “, người thứ hai nói ” đây đâu phải là chuyện chính trị ? ” , người thứ ba nói ” vậy chính trị là gì ? ” . Hầu như tất cã đều ngọng .
Người ta chỉ có thể chỉ ra từng việc cụ thể cái nào là chính trị nhưng khi cần biết rõ chính trị là gì ở ý nghĩa chung nhất thì thật là khó phân định . Nếu không hiểu rõ chính trị là gì thì làm sao phân định được thế nào là chính trị để mà tránh nó cho phù hợp với tôn chỉ mục đích cũa trang web ?
Thưa các bạn !
Tôi đã từng lâm vào trường hợp này nhiều lần, tôi cũng có ý định tìm hiểu định nghĩa về chính trị để khỏi phải lúng túng cho những lần sau nhưng vì lười biếng cứ bỏ qua . Hôm nay nhân tiện tôi có xem qua một vài định nghĩa về nó, xin copy cho các bạn xem .
Có nhiều định nghĩa khác nhau và giống nhau hoặc giống nhau từng phần, tôi copy ba định nghĩa giống nhau tương đối
1/ Theo định nghĩa của Từ Điển Bách Khoa Việt Nam. Nguyên văn: “CHÍNH TRỊ: Là toàn bộ những hoạt động có liên quan đến các mối quan hệ giữa các giai cấp, giữa các dân tộc, các tầng lớp xã hội, mà cốt lõi của nó là vấn đề giành chính quyền, duy trì và sử dụng quyền lực nhà nước, sự tham gia vào công việc của nhà nước, sự xác định hình thức tổ chức, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của nhà nước”.
2/Chính trị là tất cả những hoạt động, những vấn đề gắn với quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia và các nhóm xã hội xoay quanh một vấn đề trung tâm đó là vấn đề giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước.
Các đảng thường có một hệ tư tưởng hay một đường lối nhất định, nhưng cũng có thể đại diện cho một liên minh giữa các lợi ích riêng rẽ. Các đảng thường có mục tiêu thực hiện một nhiệm vụ, lý tưởng của một tầng lớp, giai cấp, quốc gia để bảo vệ quyền lợi của tầng lớp, giai cấp hay quốc gia đó.
3/ Chính trị theo nghĩa rộng hơn là hoạt động của con người nhằm làm ra, gìn giữ và điều chỉnh những luật lệ chung mà những luật lệ này tác động trực tiếp lên cuộc sống của những người góp phần làm ra, gìn giữ và điều chỉnh những luật lệ chung đó.
Trong ba định nghĩa trên tôi thấy rằng có lẽ định nghĩa thứ 3 là có tính chung nhất, bao quát tất cã .
Theo Aristotle khẳng định thì con người theo bản năng tự nhiên đã có tính chính trị .
Theo những gì nêu trên thì tôi đồng ý với ý kiến cũa anh Hiệp, chúng ta không thể tránh né nó vì bất cứ vấn đề gì cũng sẽ động đến chính trị, nghĩa là động đến việc Làm Ra, Gìn Giữ và Điều Chỉnh những luật lệ chung . Hầu hết trường hợp thì chúng ta động vào phạm vi Gìn Giữ và Điều Chỉnh .
Tôi hoàn toàn thông cãm với anh em quản trị trang mạng, vì lợi ích chung nên sẽ có thể cắt những nội dung được xem là quá nhạy cãm về chính trị vì e rằng nó sẽ ảnh hưởng đến những cá nhân khác nhưng quyết định đó cũng sẽ rất khó khăn vì phải phân định ra sao về mức độ ? Vì vậy, cuối cùng vẫn là ở người viết phải luôn cẩn trọng và chừng mực, tự kiềm chế bản thân mình và quan trọng hơn là luôn luôn tôn trọng người khác .
Tôi cũng có ý kiến nhỏ với anh Phước rằng : Trong phần lớn những cuộc tranh luận dạng này thì không bao giờ có kết cuộc vì chủ đề cứ thay đổi liên tục và cũng chẳng ai có đủ uy tín hoặc kiến thức để kết luận nó, còn về mục đích thì chỉ là trao đổi những ý kiến và nhận thức với nhau, qua đó ta có thể được hiểu thêm về vấn đề ở một góc nhìn khác, hy vọng sẽ bổ sung hiểu biết còn khiếm khuyết cũa mình .
Bạn Việt Trúc thân mến ! Càng đọc những comment của bạn mình càng thích bạn nhiều hơn bởi tính xác đàng cũng như chiều sâu của những ý kiến bạn đưa ra .
Mình cũng như bạn ,hằng ngày việc chính là lo chuyện cơm áo gạo tiền ,thỉnh thoảng lang thang trên mạng để tìm vui là chính .Khi vào tranh này mình tình cờ đọc các bài viết của các bạn thấy hợp với những gì mình suy nghĩ nên thấy thích thú và viết phản hồi .Dù sau này mình không còn viết tiếp cùng các bạn mình cũng chân thành cảm ơn ban quản trị trang mạng đã cho phép mình được bày tỏ cảm tưởng trong thời gian qua .Chúc tất cả các bạn CHC KTCT UC luôn vui vẻ hạnh phúc .Thân ái chào các bạn !
Một lần nữa mình muốn gởi đến bạn Việt Trúc sự yêu mến và quý trọng bạn của mình !
Anh Phạm Chơn thân mến !
Đọc tất cã comment cũa anh, mọi người đều thấy rỏ sự chân thành và thẳng thắn cũa anh . Điều gì anh cãm thấy đúng thì anh cho là đúng, cãm thấy sai thì anh cho là sai, không quanh co úp mở gì cã . Thú thật với anh là tôi cũng muốn có được đức tính đó nhưng không sao tập cho được vì nó xuất phát từ nội tâm và từ trãi nghiệm cũa mổi người trong cuộc đời .
Cám ơn những lời khen tặng cũa anh, nó là nguồn động viên rất quý cho bản thân tôi . Tôi thật sự cãm thấy ấm lòng vì tình cãm đó .
Tại sao anh không viết nữa ? Hay anh cãm thấy sự không hoan nghinh cũa mọi người ? Hay ……. ?
Tôi ngỡ ngàng khi thấy anh Chơn viết những lời tạm biệt. Tôi vẫn quý những người bạn chân tình, dù không đồng ý kiến, để có thể nói thẳng, nói thật với nhau. Nếu tôi viết những lời quá mạnh mẽ để ai đó chụt dạ, tôi xin lỗi nhưng tôi phải là tôi, cũng như các bạn phải là chính mình, nói lên những suy nghĩ của mình. Đó mới là diễn đàn.
Tôi lại ngỡ ngàng hơn nữa và thật thất vọng khi trên diễn đàn tay ba, như bạn Phước nói, chỉ còn tôi và Việt Trúc. Còn gì để viết, để bàn cãi? Các bạn chờ hay tránh kết luận? Một kết luận, nếu có, sẽ là của ai? Nếu kết luận như ý bạn, bạn chẳng học hỏi được gì. Nếu kết luận trái ý bạn, bạn cũng chỉ xót xa nuối tiếc. Không nói nhưng tôi và Việt Trúc hiểu rằng sẽ bàn mà không có kết luận vì không có người tham gia. Đành vậy thôi, biết làm sao hơn được?
Chào các bạn,mình là lính mới toanh,hôm nay ngồi buồn, lang thang tìm đọc bài Con Người của bạn Trúc,mình xin tham gia cho vui nhà,vui cửa…Bài viết của bạn thật sâu sắc,đầy tính nhân văn…nếu chúng ta hiểu ,thực hiên được những điều đó vào cuộc sống ,ôi còn gì là hạnh phúc, cuộc đời nầy giống như một thiên đường ? các bạn có thấy một điều đơn giản nhất trong gia đình của chúng ta, chỉ có hai người (vợ và chồng) đã là một đống rắc rối rồi,thì làm sao chúng ta mong được những gì? như bạn đã cảm nhận được qua bài viết .Làm con người có lẻ chúng ta phải chấp nhận Hỉ ,Nộ, ÁI ,Ố … thôi, chấp nhận làm thân phận con người, chúng ta phải chấp nhận tất cả , tôi có đọc đâu đó một câu mà tôi luôn nhớ mãi ” Khi sinh ra,con lại khóc khi mọi người mừng vui,con hảy sống làm sao khi con mất đi, khi mọi người đang khóc ,còn con lại mỉm cười” có gì thất lễ xin bỏ qua ..Thân