Quê hương là gì hả mẹ?
Mà sao cô giáo bắt phải yêu?
Tác giả câu thơ trên cười chế nhạo kiểu giáo dục cứng ngắc, giáo điều không phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em. Trẻ nhỏ chưa hiểu nổi thế nào là quê hương nhưng với những trải nghiệm của cuộc đời phía trước, quê hương sẽ dần hình thành trong chúng bằng hình ảnh bằng ý niệm bằng những cảm xúc chân thật nhất.
Quê hương là gì? Có lẽ trong chúng ta cũng ít người có thể định nghĩa được. Tôi cũng là một trong số đó. Biết rằng ở đâu đó có định nghĩa rõ ràng về hai chữ Quê Hương nhưng tôi chưa bao giờ có ý muốn tìm đọc.
Tại sao tôi phải tìm đọc để hiểu nó trong khi tôi có thể cảm nhận nó bằng từng nhịp đập của con tim, bằng làn da thớ thịt bằng những ký ức đẹp đẽ hay khổ đau của cuộc đời mình, bằng những mối quan hệ và những trải nghiệm của những năm tháng đã qua?
Quê hương là tất cả không gian và thời gian mà ở đó có sự hiện hữu của tôi và của những người mình yêu thương trong một ranh giới địa lý nào đó.
Đó là một vùng, miền, tỉnh thành, một đất nước hay rộng hơn là cả hành tinh này. Đó có thể hoặc chưa hẳn là nơi chôn nhau cắt rún nhưng chắc chắn đó là nơi mà khi xa rồi ta mới hiểu rằng mình cần nó biết bao nhiêu.
Với những kẻ rời xa quê nhà để đến chốn đô thành xa hoa cho cuộc mưu sinh thì ….
Quê hương là cầu tre nhỏ
mẹ về nón lá nghiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
hoa cau rụng trắng ngoài thềm.
thơ Đỗ trung Quân
Với cha ông chúng ta, những người theo đoàn quân Chúa Nguyễn đi mở cõi sơn hà thì quê hương là
Kể từ thuở mang gươm đi mở nước
Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long
thơ Huỳnh văn Nghệ
Với những người đã trải qua năm tháng dài của cuộc đời mệt mỏi thì tuổi thơ là hình ảnh đáng nhớ nhất của quê hương
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
thơ Giang Nam
Mỗi người chúng ta đều có một hình ảnh quê hương để mà nhớ mà thương, để mà hoài niệm và day dứt để lấy đó làm gốc gác, làm điểm tựa của mình trong dòng đời tuôn chảy không ngừng này.
Sài Gòn, vùng đất nhân hậu, người Sài Gòn chân tình và rộng rãi. Họ sẵn sàng dung chứa tất cả mọi người không phân biệt gốc gác, xuất thân. Dân tứ xứ tìm tới Sài Gòn để làm ăn sinh sống đều công nhận tính thơm thảo tốt bụng cũa người Sài Gòn. Nếu bạn sống ở Hà Nội dù là 20 hay 30 năm chưa chắc bạn được xem là người Hà Nội, thậm chí tới đời con của bạn có thể sẽ bị xem là không phải dân Hà Nội gốc. Ngay cả đã là dân Hà Nội mà còn phân biệt Hà Nội 1, 2, 3, 4 mặc dù Hà Nội xưa chỉ nhỏ bằng 3 quận là quận 1, quận 3 và quận 5 Sài Gòn mà thôi. Nhưng với Sài Gòn của tôi thì không như vậy. Chỉ cần bạn sống tại Sài Gòn, cùng làm ăn và định cư tại đó thì sau thời gian một vài năm bạn có thể xưng là dân Sài Gòn mà chẳng ai tỏ ra phản đối cả.
Tôi yêu Sài Gòn vì sự rộng lượng của người dân, họ không bao giờ phân biệt bạn từ đâu đến, quan trọng là bạn như thế nào, bạn xử sự ra sao mà thôi. Quả thật giờ đây nhớ lại thì trong lớp học của tôi thời thơ ấu, có mặt đủ các tỉnh thành từ Nam tới Bắc, có cả người gốc Hoa và người gốc Kampuchea nữa nhưng chẳng ai có ý phân biệt vùng miền. Sài Gòn của tôi là như vậy, chẳng ai thèm tự nhận mình là dân Sài Gòn gốc cả, chỉ cần chử dân Sài Gòn là đủ tự hào rồi, nếu thêm chử GỐC vô lại trở nên tệ hại đi vì không còn đúng kiểu rộng lượng của người Sài Gòn nữa.
Là người sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, quê hương đối với tôi là con đường Duy Tân cây dài bóng mát, là hàng me xanh cùng các cô nữ sinh áo dài trắng tung tăng dành nhau nhặt me rơi, là những lần ngượng ngùng đạp xe ngang qua trường Gia Long, Trưng Vương vừa mong mỏi lại vừa e ngại bắt gặp ánh mắt bất chợt của cô bé nào đó.
Quê hương của tôi còn là tiếng rao hàng văng vẳng ban trưa, là trẻ em tắm mưa trong con hẻm nhỏ ngập nước, là ngôi trường tiểu học mà nơi đó tôi đã tập tểnh bước những bước đầu tiên vào cuộc đời đầy bất trắc cũng lắm thú vị này.
Sài Gòn chợt mưa chợt nắng với những con đường quen thuộc đến từng góc phố, những quán cà phê vỉa hè, tiếng mì gõ đêm khuya trong tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn….và đủ thứ tiếng động của sinh hoạt đời thường trong xóm nghèo Bàn Cờ ngày xưa của tôi.
Người Sài Gòn vốn từ dân tứ xứ các nơi tụ về rồi sinh con đẻ cái, cho nên hầu hết ai cũng có một vùng quê để nhớ thương, để về thăm quê cha đất tổ, đó là quê hương trong quê hương. Tôi cũng có một quê hương như vậy, có thể mỗi người có cảm nhận khác nhau nhưng đối với tôi, được về quê là mong mỏi lớn nhất của mình mổi khi hè về.
Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang cũng hay cũng đẹp cũng thú vị nhưng với tôi được trải qua những tháng hè nơi vùng quê Gò Công của tôi luôn là lựa chọn số một. Ở đó tôi được tắm mình trong không gian yên tỉnh thơm ngát mùi rơm rạ, mùi bùn lầy, mùi hăng nồng của cỏ mục dưới sự thiêu đốt của ánh nắng mặt trời và nhiều mùi hương khác nữa, tôi không thể phân định tất cả mà chỉ gọi chung đó là mùi đồng quê.
Tôi luôn bị hấp dẫn bởi những thú vui mò cua, bắt ốc, bắn chim, tắm ao, nặn đất sét. Thích chui rúc trong những bụi rậm, ụ rơm trong các trò chơi đánh giặc rồi đêm về ngứa ngáy gãi sồn sột để đến hôm sau lại tiếp tục lao vào một cách hăm hở.
Những bữa cơm đậm chất đồng quê với mớ rau càng cua dưới gốc tre, vài nắm rau mồng tơi bên rào dậu, rồi là nấm rơm bụ bẫm vừa được dở ra, nhúm cá trắng xào xả ớt v.v…..thật ngào ngạt hương vị đồng quê mà dù có bất kỳ món ngon vật lạ nào cũng không làm tôi quên được thứ hương vị mộc mạc dân dã đã thấm sâu vào tâm hồn này.
Mỗi người có những hoài niệm của riêng mình, mỗi người tùy theo tâm thức riêng có thể chọn cho mình một quê hương, ta không thể chọn dùm ai đó quê hương của họ theo ý ta được….dù đó là con của chúng ta.
Là người đang sống xa quê hương mình đến nửa vòng trái đất tôi cảm thấy lòng chùng lại khi nghĩ đến “quê hương” đang hình thành dần dần trong đầu con tôi mang hình ảnh và màu sắc của nước Mỹ. Đó là một thực tế không thể thay đổi bằng mệnh lệnh cưỡng bức được, cần phải biết thuận theo tự nhiên mà không thể cưỡng cầu.
Quê hương của con tôi và quê hương của tôi không phải là một, nếu có cố gắng lôi kéo và tìm cách thay đổi hình ảnh quê hương đó thì cũng chỉ được đến hết đời nó thôi và đến đời con nó thì không thể được nữa, vậy thì cố gắng đó có lợi ích gì? hay chỉ để thỏa lòng của riêng mình mà không nghĩ đến tâm tư tình cảm thật sự cũa nó? Ta đang phải sống “một kiểng hai quê” cũng đủ muộn phiền rồi, thì tại sao muốn cho con cái chúng ta tiếp tục như vậy. Suy cho cùng đó là tình cảm tự nhiên, chúng ta không nên ép buộc bất kỳ ai phải yêu theo cái mình yêu, phải thích theo cái mình thích.
Vậy đó bạn ạ ! chúng ta không chỉ day dứt về nỗi nhớ mà còn day dứt về cái nhìn cũa những người thân yêu về quê hương nữa, thế mới biết quê hương đã là máu thịt, là một phần thân thể của ta mất rồi. Chế Lan Viên đã rất sâu sắc khi nói rằng:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa linh hồn
Texas ngày 3 tháng 6 năm 2012
* Trang này được xem 8333 lần
Ê … Vân ơi …! ! con người ta có khác kìa … ??? lúc mơ mộng tuổi nhỏ thì không …??? lo ăn uống bánh bò … khô mực khô nai … múc liếm chất ngọt còn đọng lại ở các đầu ngón tay … hi … hi … mà thấy thích thú … giờ lớn tuổi quay về mơ mộng Quê hương là chùm khế ngọt chứ …??? thả hồn lâng lâng về quê nhà thân thương … thắm thía mối tình quê hương xứ sở nửa kìa … Gớm ghê thay cái tuổi già đến mới hay còn mộng mị với tình cãm Quê nhà … Đã xa rồi không còn tiếng gõ mì đêm khuya … tách cà phê vội bên vỉa hè … Tất cả đều trở thành ký ức khó quên … và theo suốt cuộc đời còn lại của lảo Độc cô cầu bại nhé …
Còn tụi này ở lại đây đều được thưởng thức hết … nhẹ nhàng thanh thản nhâm nhi chùm khế ngọt hén … he… he …
Trời ! sao đi đâu cũng đụng mặt cái ông này hoài vậy ta, hết ở Bàn Cờ qua Nhà Thờ Hầm rồi bây giờ quay về Gò Công cũng gặp. Không lẽ từ đồng hương trở thành đồng bọn sao ???
Chẳng lẽ quê của Thoại Vân cũng là Gò Công sao ? Kể cũng kỳ lạ, trùng nơi chốn ở và trùng luôn quê vậy mà mấy chục năm chẳng bao giờ đi đường gặp nhau . Mình đâu có bị cận thị đâu mà sao không thấy vậy ta ? he he he…….
Không biết các bạn mình có nhận ra khi mà chúng ta rời xa đất nước thì mới cảm nhận chứa chan và yêu quí Quê hương, nếu người nào còn bố mẹ bên đó thì còn mong ngóng tìm về hoặc nếu bố mẹ mất đi hay là bố mẹ và gia đình theo với chúng ta định cư ở một nước khác thì Quê hương cứ thế mà mờ dần theo ngày tháng trong trí óc của chúng ta.
Mỗi người nhìn về Quê hương theo một góc độ cảm nhận khác nhau. Với Xlan ngày nay được sống bên đất nước này mọi thứ tốt đẹp và thuận lợi theo cách riêng của nó. Mỗi ngày đọc báo nhận được những email cảnh báo về thức ăn về những bệnh tật, tai nạn hay những tệ nạn xấu xảy ra trên quê hương mình lòng cứ quặn đau vì nơi đó còn bao nhiêu người thân và bạn bè mình đang sinh sống… thôi thì chỉ biết cầu sinh và mong chờ cho Quê hương tôi mãi bình yên như bức tranh tô điểm và mỗi người cùng góp một bàn tay để xây dựng lại cho dù chỉ là từng bước, từng bước… Cám ơn và thật ngưỡng mộ những người đã rời xa quê hương bao năm đang thành công ở đất nước thứ hai khg ngại ngần gian khổ quay về góp phần xây dựng lại đất nước, thay vì quay lưng hay châm biếm mảnh đất đã góp phần nuôi lớn mình.
Cám ơn anh Việt Trúc về bài viết thật sự Xlan có nhiều vấn đề với gia đình chị em của mình khi bố mẹ mất đi khg còn ý nghĩ quay lại Vn vì buồn và tức giận, nhưng mà trong tâm thì cứ mãi nhớ nhung cứ ray rứt trong lòng bài viết của anh đã khơi lại nổi nhớ trong em mảnh liệt hơn đặc biệt nhất là hình ảnh minh hoạ của anh Đạt.
Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi!
Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người…
Quê hương, có thể bạn đang còn nhiều tham vọng và luôn gắng sức vì nó nên có lẽ hai tiếng quê hương mới có thể mờ dần. Người ta thường nói”tuổi trẻ sống với tương lai, tuổi già sống bằng quá khứ”. tôi thấm thía vô cùng. tuổi thơ tôi bỗng nhiên ào về dữ dội, như một thước phim không hồi kết, gắn kết bao kỷ niệm vui buồn và thành công cũng như thất bại. Quê hương, có thể trong đó có nỗi đau riêng ta, nhưng nó là quá khứ, là một phần không thể chia cắt khỏi cuộc đời mỗi con người. Ngoài những nỗi buồn còn xung quanh ta bao la tình người. Mong XL lạc quan hơn, quê hương vẫn luôn trân trọng những tấm lòng hướng về, của những người con xa quê. Quê hương với bao kỷ niệm làm sao có thể lãng quên.
PTT(TITANIAWEG 7)
Chào anh Thiện,
Rất vui khi anh dám đặt bút vào tham gia web của tụi em nhỉ?! Thấy cách viết của anh em có cảm giác anh là “Quê hương” là “chùm khế ngọt” đang trách hờn kẻ lảng quên.
Giới thiệu với các bạn mình anh Thiện là một người có hoàng thân quốc thích với Cao Thắng có vào Cao Thắng trợ giảng vài buổi và bạn thân của anh cũng là dân Cao Thắng trong đó có Xuân Lan.
Hy vọng anh Thiện và chúng ta cùng nhau kết nối một tình bạn, một mối thâm tình. Xlan vẫn vậy cuộc sống lu bu, có nhiều thứ em khg muốn khơi dậy “Niềm vui xin cất giữ cho nổi buồn đừng qua đây…” Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc. Năm sau có thể em sẽ về còn khi nào thì vẫn là một bí mật… Có bao nhiêu khế ngọt thì cứ cất giữ cho em nha!
Thân.
Hạnh phúc là những gì còn đang nằm ngoài tầm tay mình hoặc nó là những gì đã vuột khỏi tay mình . Xa rồi thì mới nhớ, người ta chỉ khao khát cái gì mà người ta chưa có hoặc không có .
Các bạn đang sống tại quê nhà chưa thể cảm nhận được thế nào là nổi nhớ quê hương, giống như người chưa từng yêu, họ có thể tã về tình yêu nghe rất hay nhưng họ không thể cảm nhận thế nào là tình yêu thật sự . Vì tình yêu quê hương này mà người ta trở nên ” bất công ” với những cái khác, chúng ta đã từng nghe ……nắng Cali sao bằng nắng Sài Gòn ? hoặc dòng sông Missisipi thua xa sông Tiền sông Hậu .
Nhiều người trong chúng ta đã từng tốn hàng ngàn USD, vượt hàng chục ngàn cây số để được ngồi ở góc phố nào đó của Sài Gòn cầm ly cà phê mà chất lượng thua xa Starbuck, nơi chốn không sạch sẽ bằng restaurant ở Melbourne Australia, vậy mà sao nghe sung sướng chi lạ, dù chỉ ngồi một mình thôi mà sao vẫn nghe ấm áp như ôm cã thành phố vào lòng, lúc đó ta sẽ cảm nhận rỏ ràng thế nào là cội nguồn, thế nào là cái “thuộc về ta”
Hàng ngày đọc những tin tức từ quê nhà, ta vui mừng khấp khởi về những thành quả, những phát triễn đạt được, ta cũng nghe chua xót đau lòng về những điều tệ hại xãy ra . Cuộc sống ta vốn bộn bề muôn lối, đôi khi muốn quên hết những gì thuộc về quê nhà cho nhẹ nhỏm trong lòng ….nhưng nào có quên được, nó vẩn luôn hiện diện trong ta, là một phần thân thể của ta mất rồi .
Trong quá khứ, có những chuyện đau lòng xãy ra với ta ở một nơi chốn nào đó, ta muốn quên đi tất cã cho nhẹ lòng. Cách đơn giản nhất thường được chọn lựa là không bao giờ trở lại nơi chốn cũ, vì nơi đó sẽ gợi nhớ quá khứ đau buồn ……nhưng thật ra những đau buồn đó nằm trong tâm cũa ta . Chỉ có bằng tấm lòng quảng đại và bao dung trong ta mới có thể làm hoà tan những buồn hận chất chồng trong lòng ta .
Nhiều người đã suốt đời chạy trốn quá khứ mà không thể thoát được, đến cuối đời họ quyết định tìm về nơi chốn cũ để một lần nữa đối mặt với năm tháng xa xưa và họ đã giải thoát được tâm trạng nặng nề bởi cái tâm cũa họ lúc này đã mỡ, lòng bao dung đã rộng lớn hơn xưa .
Quê hương vẫn luôn còn đó, dù ai nghĩ sao về nó, dù ai đối xử với nó như thế nào, nó vẫn hiện diện và tồn tại bất chấp mọi tín điều đang tồn tại trong lòng mọi người . Chỉ có con người mới quay lưng với quê hương chứ quê hương vẫn luôn chung thuỷ, luôn mỡ rộng vòng tay với những đứa con của nó .
Với quan niệm cũa tôi, quê hương là nơi mà ta và những người thân yêu của mình đã cùng nhau trải qua cuộc đời thì hình như ” quê hương mỗi người chỉ một ” không còn đúng nữa .
Một cô gái rời xa làng quê lên Sài Gòn lập nghiệp, rồi lập gia đình sống cùng chồng con tại Sài Gòn thì quê hương cũa cô ta sẽ là làng quê đó và cũng là Sài Gòn nơi mà cô và chồng con trải qua tháng ngày hạnh phúc bên nhau . Người ta nói một kiểng hai quê là như vậy ( kiểng = cảnh ) ta chỉ có thể chọn một nơi để sống, lựa chọn nào cũng đau lòng vì sẽ phải xa quê hương còn lại .
Tất cã chúng ta, những người đang sống cùng gia đình nhỏ của mình ở nước ngoài cũng đã đang và sẽ lâm vào tình cảnh đó . Biết làm sao được, khi chúng ta là con người có tình cảm, khi quê hương vẫn luôn nằm trong tim chúng ta .