Đó là câu tôi tự hỏi nhiều lần, và lần này, qua hai chuyến về Việt Nam, chuyến trước là thăm mẹ đau nặng, chuyến sau lo tang cho mẹ, tôi chiêm nghiệm rõ ràng hơn. Không chỉ với sự ra đi của mẹ tôi, một người già đã sống trọn cuộc đời, mà còn là của một cô gái nằm cạnh giường chung phòng với mẹ tôi. Một phụ nữ người Huế khả ái, có đầy đủ những điều kiện sống của một cuộc đời hạnh phúc mà bao người mơ ước: đẹp người, đẹp nết, được chồng yêu chìu hết lòng chăm sóc, con cái ngoan ngoãn… Vậy mà rồi cô cũng phải đầu hàng Thần Chết, phải ra đi khi tuổi đời còn khá trẻ, chỉ mới trên bốn mươi.
Về Việt Nam lần này tôi có dịp đến bệnh viện tại Saigon. Có lẽ, đối với tôi đây là một ấn tượng khó quên về hình ảnh bệnh viện ở VN và người phụ nữ người Huế mà tôi nhắc đến ở trên.
Ngày đầu tiên khi đến bệnh việnở VN là một chấn động thật mạnh vào tâm thức đối với tôi.
Cũng có thể là vì hơn 35 năm rồi tôi chưa đi vào bệnh viện ở VN. Những cảnh vật chung quanh hầu như hoàn toàn khác biệt với tất cả các bệnh viện ở quốc gia phương Tây
Mọi sinh hoạt và không khí bên trong khuôn viên bệnh viện trông thật là phức tạp. Cảnh vật chung quanh không yên tĩnh, không trật tự và mọi thứ trông giống như là sinh hoạt ở ngoài đường phố.
Kẻ đến người đi và những người đang được điều trị tại bệnh viện đi vòng vòng ra ngoài để được hít thở chút không khí. Mọi thứ vô trật tự,̣ chật chội, làm cho tôi có một cảm tưởng thật là ngột ngạt. Nếu so sánh thì có lẽ mình sẽ có cảm tưởng như là một chiếc xe tải đã chồng chất và xếp hàng hoá vào xe gấp trăm lần mức quy định.
Trong bệnh viện chuyện giàu nghèo được nhìn thấy rất là rõ, tùy theo khả năng người bệnh có thể thanh toán phí tổn cho bệnh viện, thì sẽ được thu xếp cho nằm từ hành lang, đến phòng nhiều người, phòng ít người và đặc biệt là phòng cao cấp.
Cuộc sống ở đây cho ta có cảm nhận rằng với đồng tiền ta sẽ có tất cả.
Vâng! Có thể đúng, nhưng cũng có thể không đúng đấy.
Xin kể các bạn cậu chuyện dưới đây
Tại phòng Mẹ tôi nằm, có một bệnh nhân nữ nằm cùng phòng. Tìm hiểu thêm tôi được biết Cô ấy đã nằm điều trị nơi đây trên sáu tháng. Cô bệnh nhân người Huế nầy tuổi mới 40, có gia đình và hai con. Nếu nói về sắc đẹp thì có lẽ phải chấm 8/10 điểm (Ngườì hòan tòan không qua thẩm mỹ viện). Điểm được cho vô tư, từ các cô em và bà chị chấm, không phải tôi nhé. Chồng cô ấy là một hiệu trưởng trường tiểu học ở Saigon. Mẹ ruột cô là một y tá đã về hưu.
Nói chung cuộc sống của họ rất vui vẻ và hạnh phúc với những gì họ đang có trong tay.
Chồng cô hằng ngày đến trường làm việc với chức vụ là một hiệu trưởng, cô ấy ở nhà đi tập thể dục và lo cơm nước cho chồng và con. Nói chung là họ có nhà cửa cũng tương đối đẹp và giá trị tại Saigon.
Cuộc sống bình thường và thật là hạnh phúc, nhưng một hôm cô ấy có những triệu chứng bất thường xảy ra trong cơ thể, khi đến Bác Sĩ khám bệnh thì họ phải gởi lên bệnh viện chuyên khoa để xem xét. Sau thời gian chẩn đoán thì được biết cô ấy bị bệnh ung thư bao tử.
Thời gian qua cô đã được Bác Sĩ chuyên khoa giải phẩu và đưa vào cơ thể một đường ống để dẫn thức ăn. Mọi thứ tưởng đâu là tốt đẹp, cô ấy trở về nhà dưỡng bệnh không bao lâu thì khám phá ra đường ống bị nhiễm độc. Thế là lại trở vào bệnh viện tiếp tục giải phẩu lần hai, nhiều triệu chứng trong cơ thể cô ấy tiếp tục xảy ra, để rồi cô phải tiếp tục lần ba cho việc hoá trị. Chính thời gian này là những ngày dài cô ấy sống trong đau khổ và buồn chán.
Suốt hơn 6 tháng trời cô lúc nào cũng cần có người bên cạnh để giúp cho mọi việc, từ uống tý nước cho đến vệ sinh và mọi thứ. Ban ngày người mẹ ruột bên cô ấy, ban đêm thì chồng. Họ thay phiên nhau để chăm lo cho cô. Những hình ảnh xảy ra trước mặt như thế mình mới thấy được: Tình cảm con người vô cùng quý giá không gì sánh bằng.
Tình cảm của người mẹ dành cho đứa con (mặc dù cô ấy đã có gia đình)
Tình cảm của người Chồng dành cho Vợ ( mặc dù ban ngày đi làm, ban đêm túc trực bên giường Vợ để giúp)
Hai đứa con cô ấy vẫn còn đi học, đi học ban ngày thì có sự giúp đỡ của các Cậu, ban đêm thì có bà ngoại lo.
Có một lần tôi nói chuyện với cô, để thăm hỏi và khuyến khích cô ấy vững niềm tin vào cuộc sống. Vì bên cô người chồng hiền lành và hai cháu bé rất dễ thương.
Cô ấy thường nói với những người thân mình và vài lần tôi tiếp xúc như sau: “Em đau quá, phải chi cho em một mũi thuốc để em chết, em không chịu nỗi với cái đau trong người quá”.
Thú thật! Dẫu cho mình có cứng cõi tới đâu, khi nghe một người nói như thế thì có lẽ mình có nhiều cảm giác yếu lòng khó lường lắm. Thật là tôi nghiệp cho cô ấy.
Một hôm thấy cô ấy thức và tươi tỉnh nói chuyện với tôi, sau khi thăm hỏi này nọ tôi có khen cô ấy có một người chồng quá tốt. Vì cũng đã nhiều lần tôi ngồi nói chuyện và trao đổi với anh ấy. Lý do tôi khen cũng là đúng, mặc dù không biết chồng cô ấy có bê tha rượu chè như những người đàn ông khác hay không? Nhưng suốt hơn sáu tháng ban đêm ở trong bệnh viện để chăm nom người vợ như thế cũng đủ chứng minh được tình yêu vợ, tấm lòng tận tụy của người đàn ông đó rồi.
Sẵn dịp tôi đang có cái máy vi tính đang ngồi xem, tôi đã mời cô ấy đọc bài viết của tôi chủ đề “husband of the year” trên trang web của KTCTUC.
Tôi nói Chồng của Cô là một trong những người như bài viết này đây, đọc xem đúng không nhé!
Sau khi có ấy đọc xong cô ấy nói: Chồng em cũng giống như vậy đó. Tôi cũng thầm cảm ơn, trong lúc cô ấy bệnh mà mình làm cho cô có được một cái vui nhỏ nhỏ, là có người chồng được ca ngợi như vậy cũng là một điều rất tốt.
Ngược lại sau khi cô ấy đọc xong bài viết của tôi cô ấy khen “Sao Anh xa VN lâu rồi mà lại viết văn VN vẫn còn khá quá”. Thiệt tình làm tôi suýt một tý là bay lên trời rồi, nếu cô ấy không bệnh cũng dám mời đi uống cà phê lắm đấy.
Những ngày kế tiếp sức khỏe cô ấy yếu dần và hình như linh tính cho cô ấy biết trước đã đến lúc cô ấy phải rời xa cuộc sống để ra đi…
Tôi nghe các cô em và bà chị kể lai… Mấy lần cô ấy nói chuyện với chồng và mẹ cô ấy, như là một sự phó thác nhiệm vụ trông nom hai đứa bé khi cô không còn nữa.
Sau khi đem Mẹ tôi về nhà thì anh chị em trong gia đình tôi không có dịp đến bệnh viện nữa, thì chị tôi có nhận được điện thoại của anh chồng cô ấy báo cho biết. Cô ấy đã từ bỏ cuộc đời và ra đi trong bình an.
Cho dầu gia đình cô đã bỏ ra bao nhiêu tỷ đồng tiền VN, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được cuộc sống cho cô ấy.
Đồng tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng không thể nào mua đuợc cuộc sống khi thần chết đến với chúng ta. Phải chăng đây là số mạng.
Đúng là cuộc sống khi đã đến lúc chấm dứt, chúng ta không bao giờ có thể gia hạn thêm, hoặc là đình chỉ lại được nữa.
Tiền tài danh vọng địa vị mọi thứ trên đời đều là giả tạm. Hôm nay nó còn trong tay ta, ngày mai chưa hẳn còn là của ta.
Suy ngẫm mãi về cuộc sống và cái chết, thật ra cuộc đời qúa sức phù du các bạn có thấy điều đó không?
Cuộc đời của mỗi người chúng ta không dài và không ngắn, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, không ai đoán được trước cả.
Những gì chúng ta đã tạo ra và làm ra, sẽ ghi vào tâm thức của chúng ta và nó sẽ đi theo chúng ta đến hết quãng đời.
Chúng ta hãy sống và cho nhau những gì hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể làm được cho những người chung quanh. Vì biết đâu ngày mai sẽ không còn cơ hội.
Các bạn hãy nghĩ rằng “Đêm này ta đi ngủ nhưng không hẳn rằng đến sáng mai chúng ta còn có thể xuống giường nữa hay không?”
Sau khi tôi trở lại Úc, có những lúc tôi vẫn chợt nhớ về hình ảnh cô ngươì Huế ấy, với một tình cảm đặc biệt dành cho người phụ nữ ngắn số. Cô ấy phải từ bỏ cuộc đời ra đi, để lại sau lưng những người thân, trong sự thương nhớ, nhất là hai cô con gái còn bé rất cần tình cảm thương yêu của người mẹ.
Bài viết này ghi lại khoảnh khắc và sự thương tiếc dành cho một người phụ nữ, tình cờ gặp trong bệnh viện khi tôi về VN.
* Trang này được xem 2041 lần
Sáng nay mình đọc lại bài viết nầy, cảm nhận vài ý nghỉ:
Thật đáng thương cho hai bé con của Cô gái Huế, năm nay mùa Vu Lan báo hiếu.
Hai cháu sẽ đến chùa với Bà Ngoại và mang trên ngực cành hoa Hồng trắng.
Trong khi tuổi thơ của hai bé chưa tận hưởng hết tất cả những gì từ tình cảm thiêng liêng
của người Mẹ đáng kính dành cho hai Bé.
Giây phút cảm xúc dành cho người quá cố.
Bạn Đức Hiếu thân mến !Sáng nay mình vào đọc bài viết :”-Tiền Có Mua Được Sự Sống “của bạn
Bài viết này là cảm nhận của bạn khi bắt gặp một hoàn cảnh thực tế và bạn viết bằng sự chân thực nên nó đã truyền đến mọi người cái CẢM TÌNH của bạn đối với cô gái Huế ;điều đó đánh thức trong mổi chúng ta rất nhiều suy tư về cuộc đời và ý nghĩa của sự sống và cái chết .
Qua bài viết của bạn mình ngộ ra mấy điều muốn chia xẻ cùng bạn.Theo mình có ba thứ trên cỏi đời này mổi người trong chúng ta tự xây dựng lấy để rồi hưởng thụ hoặc chịu trách nhiệm về nó ;không ai có thể cho ta cũng như tước đoạt của ta .Đó là :
-Sức khỏe
-Trí tuệ
-Hạnh phúc -Sự an lạc !
Và một thứ quý giá ai cũng đã và đang sử dụng nhưng không có quyền sở hửu :Đó là sự sống và chết của mổi người .
Rất cảm ơn bài viết của bạn !
Anh Chơn ơi!
Cám ơn Anh đã dành thời gian đọc bài viết cuả tớ, kiểm nghiệm lai thấy rằng: Mọi thứ trên đời đều giả tạm, một ngày nào đó ta phải bỏ tất cả ra đi để trở về cát bụi.
“Chúng ta đang sống trong mơ, đi trong mơ và sẽ chết trong mơ”.
Anh đồng ý không?
Bạn Hiếu thân ! Mơ cũng là thực mà thực cũng như mơ .Điều này khó diển đạt bằng ngôn từ .Bạn cũng như mình ,chúng ta tự hiểu và hiểu được chừng nào hay chừng đó .
Chúng mình cứ sống thuận theo tự nhiên và chết cũng thế ;làm được điều gì mình cho là có ích và đem lại lợi lạc cho mọi người thì ta làm .
Chúc vui vẻ !
Bạn Hiếu thân ! Mình muốn nói rỏ thêm một tý :Ví dụ bài viết của bạn cũng như của các bạn đăng trên trang này đã lay động lòng người khi họ đọc nó ,theo mình đó là một điều THIỆN các bạn đã làm được !
Riêng bản thân mình thì điều đó hoàn toàn hửu ích ,khi mình đọc các bài viết của các bạn mình sẻ khá hơn nhờ nó về nhiều phương diện .
Thân chào các bạn !