Reunion của Cao Thắng San Jose đã thành công tốt đẹp và tràn đầy ý nghĩa. Chương trinh bắt đầu vào lúc 7 giờ ngoài ban tổ chức thì các nàng Ct5 và các anh 12T2 tới sớm nhất (cứ cho là để gặp Xuân Lan đi). Nói chính xác là các bạn bên Mỹ biết Xuân Lan nhiều lắm, anh Duy nói là anh Ngô đình Học không ngờ hồi xưa lo học quá không hề biết bạn ảnh lại có nhiều xì to ri rất vui với các nàng Ct5 mà mách nhỏ cho các bạn mình biết mấy anh T2 còn không hề biết là năm 74 có tụi mình trong trường!?! Hỏng lẽ tụi mình đi lẻ từng nhúm, nhỏ đến nỗi các anh không thấy sao ta! Vậy mà các anh 12T9 nhảy được vào lớp mình làm chủ tình hình thật bái phục các anh T9.
Buổi họp mặt có sự tham gia của thầy cô Phan Đăng Nhuận, thầy cô Lê Đăng Mạnh và thầy cô Phạm Huy Nhật. Rất vui khi thấy thầy Mạnh tuyên bố thầy cũng là học sinh Cao Thắng khóa 55. Thầy đang bị ốm nặng mà cũng ráng đến tham dự và ở chơi với học trò bạn bè gần hết tiệc. Thầy Nhuận lái xe hơn 400 miles để đến tham dự thật là thương các thầy ghê. Xuân Lan thật sự rất là vui mừng khi gặp lại Mỹ, Chung, Hương A, Lan B và Hoài Hương, anh Hồng Sơn, anh Huỳnh của 12T9, anh Hiệp và ổ bánh mỳ của anh Cao 12T2 bên này, anh Hoàng Thiên Lộc, anh Dũng, anh Hà những người trong các xì to ri của Xlan có mặt ôm nhau thắm thiết không có muốn rời ra thật vậy. Thời học sinh sống lại tụi mình cố giữ lấy như không bao giờ muốn để vuột khỏi tầm tay lần nữa. Thương nhất là cô nàng Hoài Hương bé nhỏ take care tụi mình, mắc cười ghê ngồi trên xe mỗi người một ý Xlan thì không cho mở nhạc mắc công ói, trên xe Hoài Hương lúc nào cũng nghe Nguyên Khang hát “anh còn nợ em” đau lòng quá nợ thì cứ qui ra tiền thanh toán cho rồi cứ rên rỉ làm mình cũng muốn kiếm ảnh… đòi nợ lại hihi …
Vui lắm nàng Chung nhà mình, được một anh lớp T1 ở cùng tiểu bang với nàng ở Minesonta tìm kiếm hổm nay, Xlan mừng quá báo nàng để kiếm sinh tố trong kỳ gặp mặt này coi như rinh cho nàng món quà vậy, ai dè khi Chung qua đây bảo “Nghe có người còn nhớ tưởng vô mánh nào dè cầm phone lên đầu dây bên kia cứ hỏi Trường và Thảo không hỏng có hỏi Chung”. Bây giờ Xlan bị Chung đòi lại 10 ly sinh tố hic. Nàng Chung qua đây chỉ mong muốn được anh Duy chụp hình thôi cứ ganh tị với Xuân Lan khổ thân Điệp bầm dập vì các “hoa hôi”. Mỹ thì bảo không cần đẹp hơn ai chỉ cần hơn Xuân lan là được. Trời ơi ganh cái gì mà bên tám lượng người có hai trăm gờ ram vậy trời. Xuân Lan là chỉ ngang ngửa với Thu Cúc thôi còn thì thua xa Mỹ, yên tâm nha! Nàng Hương A của mình thì anh Duy khen sắc đẹp khiêm nhường thua xa những ca sĩ anh chụp nhưng nàng biết tạo dáng trời ơi phát hiện ra chỉ điệu thấy sợ luôn nhưng mà ăn ảnh lắm chứ không phải bị ảnh ăn như Xuân Lan đâu. Mỹ à so với Hương A đi em cho nó gần đến đích hơn hihi…
Thầy Nhữ đình Hùng không có đến dự được có viết thư cho anh Duy và gởi lời chào Xuân Lan, các bạn mình nhớ thầy Nhữ đình Hùng dạy sử địa không? Hồi trước Xuân Lan nhớ thầy mở đầu một bài địa lý mà hoa mỹ lắm để nhớ coi “buổi sang nhìn lên bầu trời ta thấy mặt trời lên, buổi tối nhìn lên bầu trời ta thấy những vì sao. Hỏi mặt trời có lặn và có mọc hay không?”… Xuân Lan còn nhớ gương mặt của thầy tiếc là thầy không tham dự để tụi mình được nhìn lại thầy lần nữa.
Xuân Lan gặp được nhiều anh, anh nào cũng nói nhớ hồi đó trong trường Xuân Lan mập mà đen…thui hỏng lẽ thui dữ lắm sao hơn 35 năm các anh vẫn nhớ may mà không bị Việt Trúc đặt cho biệt danh Lan cari. * Trang này được xem 1695 lần
Ở đâu mà anh Đạt có hình Hoài Hương dơ 2 càng lên hay quá vậy! Bên này tụi em còn chưa thấy hình hic.