Thật ra đây cũng không phải là cặp đôi hoàn hảo và thành công duy nhất của dân Cao Thắng mình ở San Jose, sở dĩ Xlan viết về cặp đôi này vì Xlan đã được tá túc nhà anh chị nhiều ngày, được hàn huyên với hai anh chị rất nhiều và hai anh chị cùng là dân Cao Thắng.
Anh Nguyễn Đăng Khôi là học sinh lớp Mộc Mẫu. Trước đây Xlan được biết anh Khôi trong trường, vì lớp Ct5 có tập múa bài “Qua sông” mà không có súng (con gái làm sao có súng hehe…). Mà mượn súng thật múa dơ lên dơ xuống một hồi chắc đuối bơi qua sông không được, nên cuối cùng bàn tới bàn lui nhờ lớp Mộc Mẫu làm trong vòng chỉ có 3 ngày hình như là tới gần 20 cây (nhớ là lúc đó lớp có bao nhiêu người là bơi qua hết, trừ Xlan vì mấy anh trong ban văn nghệ không cho qua sợ bị chìm không ai cứu nỗi).
Xlan và Hoài Hương là hai cái miệng được cho là miệng mồm, mồm miệng nhất lớp nên được cử đi cùng chị Tuyết lớp trưởng xuống lớp Mộc Mẫu nhờ vả. Một người trắng trẻo hiền lành của lớp Ct5 cộng với sự duyên dáng dễ thương của Hoài Hương và Xlan thì chăm ngòi hỏi làm sao các anh từ chối được. Cuối cùng cả lớp Mộc Mẫu hì hục đổ mồ hôi, sôi nước…chắc miếng hả vì đâu thấy ai khóc, lấy giờ giải lao và cả làm ngoài giờ để làm cho lớp Ct5 dưới sự canh chừng, thúc giục của các nàng thay ca qua mua nước chanh và cà phê để đáp lại tấm lòng của các anh.
Kim Hương là cô nàng trung cấp lớp E75 trắng trẻo thon người rất là cao đại diện chân dài có số có má của dân nữ Cao Thắng thời đó. Xlan thì không có dịp nói chuyện với Hương chỉ vài lần gặp mặt chào hỏi nhưng vì Hương nổi bật nên ở trường hầu như ai cũng để ý.
Anh chị Khôi Hương là một cặp thành công và hoàn mỹ về gia đình, sự nghiệp, nhà cửa, con cái gọi là yên tâm nhất San Jose, Xlan thấy vậy. Thương cậu út của anh Khôi lắm, hiền lành giống như ba nhưng mà ít nói lắm (chắc không rành tiếng Việt), thật ra thì thấy anh Khôi hồi đó cũng ít nói nhưng vì học cùng lớp với anh Lý Bôn và Công Danh có muốn ít nói cũng khg nói ít được vì hai ông này nói nhiều và quậy vui lắm!) Anh Khôi nói chuyện chân tình sống quan tâm đến bạn bè nhiều lắm, hai anh chị giống như một điểm tựa và là một trong những cột trụ quan trọng không thể thiếu của nhóm Cao Thắng San Jose. Bởi vì Kim Hương còn có một người anh, anh Hòa là dân Cao Thắng và cậu em Hùng luôn thường xuyên có mặt và coi Cao Thắng như là một gia đình cậu em này ca hay như ca sĩ và cũng dễ thương lắm!
Khi anh Khôi đang tri bệnh nhưng anh luôn nói là anh phải cố gắng vì anh nghĩ đến Hương chăm sóc cho anh, anh vượt qua bằng tất cả mọi nỗ lực vì biết bên cạnh mình có vợ con lo cho anh rất chu đáo. Xlan rất ngưỡng mộ cái hạnh phúc của hai anh chị này, nhất là người đàn ông bao giờ cũng nhìn thấy được công cáng của vợ mình và ca ngợi điều đó. Hạnh phúc là những điều thường nhật nhỏ nhoi xảy ra hàng ngày chung quanh chúng ta mà chúng ta có được. Anh Khôi và Hương đã cảm nhận được tất cả giá trị hạnh phúc từ hai phía mang tới vui vẻ cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn trong cuộc sống. Mình nhớ là người ta có nói câu “ăn có thể chia, làm có thể gọi người cùng làm mà bệnh thì một mình mình mang”. Nhưng ở bên anh Khôi Hương Xlan nhận ra được sự chia sẻ của Kim Hương và của anh Khôi, hình như cả hai người thanh thản đón nhận cũng như quyết tâm đẩy lùi nó ra khỏi bằng tình yêu thương của chính mình và của Chúa. Thanks God. Ngài đã gìn giữ và che chở cho gia đình anh chị.
Nếu các bạn có dịp qua Mỹ hay về Vn và cũng như sang Úc, các bạn sẽ nhận ra một điều là dân Cao Thắng mình mặc dù xa cách hơn 30 năm tụi mình rất yêu thương nhau và đoàn kết. Cái tình bạn thời học trò dù khác lớp nó cũng như những mắc xích kết nối chúng ta dính chặt lại nhau. Kỳ họp mặt vừa rồi mình gặp được rất đông bạn bè, thời gian không đủ để nhắc lại chuyện cũ, bây giờ quay về Úc mới nhận ra ủa anh Hùng, anh Sơn, anh Huỳnh…làm nghề gì? Quên hỏi mà cũng khg đủ thời gian để hỏi, đáng trách quá!
Em viết bài này với một tâm trạng…khó tả lắm vì nghĩ đến anh Khôi và Kim Hương nên em giống như một con người cần phải cố lên và làm lại chính mình, và muốn đăng một số hình ảnh đẹp về căn nhà lý tưởng của anh mà trong mơ em cũng không thấy nổi (nên em đã biến giấc mơ thành sự thật chỗ nào đẹp của căn nhà cũng có em đứng hihi…)
Cám ơn anh Khôi Hương những chân tình mà hai anh chị dành cho em không bao giờ em quên được. Mong là anh luôn vui và khỏe mạnh để làm một hình tượng để em vươn tới, noi theo…nhưng chắc là em…. đuối quá vì hết xíu quách rồi hic…
Xem hình chụp tại nhà Đăng Khôi – Kim Hương
* Trang này được xem 13008 lần
Xuân Lan ơi, nghe XLan nhận mình là miệng mồm, bà xã Diệp hổng đồng ý kìa. Bà xã nói Xuân Lan đẹp mà ít nói. Hay bữa gặp ở nhà DCM người ta đói bụng? Hay tại đi quá nên mệt?
Anh Khôi, Kim Hương ơi, chúc bạn mình an bình nhé. Khi nào đi nam Cali làm ơn cho mình hay và xin cho vài tiếng đồng hồ để nam Cali chúng tôi tiếp đón cám ơn nghe.
Hi anh Hùng ơi, sáng nay em vừa ngủ dậy check internet bằng phone, thấy anh ghi chị Diệp khen em đẹp em lật đật ngồi dậy chạy lại gương nhìn kỷ mình lần nữa “thấy ghê quá” chắc là bị đổ ghèn vì anh Kiệt hôm qua lau kỷ mặt lại thấy có đở hơn một chút, cám ơn chị Diệp đã nhìn Xlan một cách “yếu đuối”. Người ta nói ” phụ nữ đẹp là do sự yếu đuối của người đàn ông ngắm nhìn họ” mà mấy anh Cao Thắng nhà mình ai cũng quen nhìn những ốc vít, con tán phải siết chặt mạnh mẽ quen rồi, nên khg ai nhìn em yếu đuối được nữa hic.
Hôm bửa lại nhà anh Công Minh Xlan tuy mồm miệng nhất lớp nhưng gặp hai anh Khanh và anh Hùng miệng mồm chắc cũng nhất lớp T4 của anh Hiệp luôn cộng với Hoài Hương vào nữa nên em bị…tắt đài hihi…Với lại hôm đó em bị thuốc say xe vật buồn ngủ quá. Bí mật nha! sau này tự nhiên em bị đổi tánh rồi, nói ít lại, rình người ta nói bỏ ngỏ sơ hở mình ghi, về viết xì to ri chơi hehe…
Hi XLan,
Cám ơn XLan với những cảm tưởng tốt đẹp về Khôi Hương qua bài viết trên, thật ra Khôi Hương cũng giống như những anh chị em Cao Thắng khác, cho dù cư ngụ ở Mỹ, Úc hay ở nơi đâu, cuộc sống bình thường, giản dị và luôn trân quý đến kỷ niệm, tình cảm anh em Cao Thắng chúng ta. Có ai mà không có kỷ niệm bao giờ? Cho dù kỷ niệm có êm đềm hay phôi pha cũng là những tháng ngày đã trôi qua mà không trở lại bao giờ.
San Jose, CA được mệnh danh là “Thung lũng tình yêu”, sự niềm nở và hiếu khách mà XLan hoặc những anh chị em khác nhìn thấy được tại San Jose là do tấm lòng đoàn kết và thương yêu của tất cả anh chị em CT San Jose mà Khôi Hương chỉ là một trong những đại diện để biểu lộ tinh thần đó. Anh em CT San Jose đã âu yếm đặt cho Khôi Hương là..”chủ chứa”, vì vậy rất lấy làm vui và hân hạnh được đón tiếp tất cả các bạn phương xa đến thăm San Jose.
Tha hương ngộ cố tri, xa quê hương mà gặp bạn hiền là điều trân quý, có phải không XLan?
Khôi Hương xin thay mặt anh chị em CTSJ chúc XLan luôn vui tươi, nhiều nghị lực và tư tưởng để tiếp tục viết thêm nhiều “xì to ri” cho mọi người thưởng thức.
Nhân đây, xin chào anh chị Lâm Thanh Hùng, gặp anh chị trong ngày hội ngộ nhưng không có nhiều thời gian hàn huyên với anh chị, tuy vậy qua Duy, Khôi Hương được biết anh chị rất năng nổ, hoạt động trong tinh thần kết nối anh em CT hội ngộ 2013, tương lai Khôi Hương có dịp đi nam Cali sẽ ghé thăm các anh em mình ở đó. Chúc anh chị và gia đình mọi sự an bình.
Thân mến,
Khôi Hương.
Chào a Khôi, Kim Hương!
Qua chuyến đi San José vừa rồi XL đã không ngớt lời khen ngợi 2 người. Dạo nầy sưc khoẻ của a Khôi ra sao? Việc điều trị tới đâu rồi? Có tiến triển tốt chứ? Khi có bệnh được gia đình và nhất là vợ hiền bên cạnh là niềm khích lệ lớn lao nhất phải không a Khôi! Và quan trọng hơn nữa là bản thân mình luôn lạc quan với cuộc sống, thì chắc chắn sẽ vượt qua tất cả.
Hiện nay trang mạng KTCT đang sôi nỗi về đề mục viết truyện “nhiều tập” mời a Khôi, Kim Hương nều có thời gian tham gia cho vui nha!…
Thân
Anh Phước ơi, nếu mà được công khai khen thì Xlan khen hết các anh chị Cao Thắng bên Mỹ rồi, nhưng vừa nói ra anh Minh đã kêu dơ đế giày lên anh coi đạp kít Mỹ ra sao? Còn anh Phước thì bảo đừng có nói trước mặt Kiệt hắn..ghen tức lắm đó hehe..
Nói thật nha cũng là sống ở nước ngoài nhìn mấy chị em phụ nữ bên Mỹ đi shopping chợ búa sao mà sướng ghê, xe parking ngay trước cửa, mua xong đồ đẫy trolley ra chất lên dễ dàng cho ăn mặc đẹp. Còn bên Úc mình thì trời ơi chợ đó mà car park thì xa, mua thì xách nặng ai kg mắc cở như Xlan thì kéo trolley (thiệt là giống ngựa kéo xe!) Phụ nữ sống bên Úc này vất vả thiệt. Nhưng mà em để ý bên Mỹ khg có các bà già ra ngồi bán hàng như ở bên Úc mình ta? Hay là Xlan chưa đi tham quan hết! Ở bên này thấy có nhiều ông bà già ra ngồi đánh cờ hay là tám với nhau! Đó là cái văn hoá Việt ở Úc Châu.
Khi nào tới bên này Reuion các anh chị mình dành Holiday sang thăm xứ chuột túi nha (Anh Khôi Hương có bà mẹ nuôi bên này, và chuẩn bị đi đó anh Phước ơi!Hay là chúng ta Cao Thắng Úc bàn kế hoạch cho Reuion 2014 hén!. Có bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu lo gì, cây nhà lá vườn, dẫn mấy anh đi săn kangaroo về cho mấy chị nấu là có bữa cơm thịnh soạn ngay! ).
Anh Khôi Hương là một cặp tiêu biểu của dân Cao Thắng lấy nhau (vàng thiệt nên khg ai sợ lửa hihi…) và là chủ chứa bạn bè nên Xlan viết trước ra. (Chắc lần lượt đưa vô sổ bìa đen hả?)
Anh MInh ơi hồi xưa gần ra trường Xlan mới làm cuốn lưu bút và lúc đó bên lớp nam biết lớp anh Khôi nên muốn các anh để lại vài dòng lưu niệm. Thật ra là Xlan cũng muốn giữ kỷ niệm với nhiều anh lắm, nhưng mà khg biết làm sao để đưa vì các anh hay đứng thành từng nhóm với nhau nên mình ngại quá đành thôi! Tiếc ghê!
Sao anh Minh khg tham gia viết truyện chơi, ngòi bút này cũng là một trong những ngòi bút sắc sảo của nam Cao Thắng mà! Tham gia cho vui đi anh!
Chúc mừng cho Hương và Khôi gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công , Chúc hai anh chị sức khỏe dồi dào để chiều chiều cặp tay nhau đi bát phố cho tới khi răng long đầu bạc
Bây giờ mới biết hai chữ mộc mẫu từ đâu mà có , và tại sao hơn 30 năm về trước nó đã có trong lưu bút của Xuân Lan
Chào anh Phước,
Nghe nói về anh nhiều(dĩ nhiên là tốt không hà)qua XLan, anh là một trong những cột trụ trong diễn đàn Úc châu và những sinh hoạt anh em ta bên đó. Tiếc quá Khôi Hương đã lên chương trình qua Úc (Sydney)vào tháng Mười này để dự ngày thượng thọ của bà mẹ nuôi và nhân thể thăm anh chị em mình bên đó, nhưng lại có chuyện bất ngờ nện tạm hoãn lại sang năm. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn định và anh em mình có cơ hội gặp nhau. Vâng thưa anh, nếu có dịp Khôi Hương sẽ tham gia làm văn sỹ, đóng góp với anh em cho vui, cho thi vị trong cái tuổi xồn xồn, “có một chút gì để nhớ”, làm văn sỹ hay thi sỹ cũng được miễn là đừng có..liệt sỹ. Cám ơn anh với những lời thăm hỏi, sức khoẻ tạm ổn định.
Chúc anh và gia đình vui, khoẻ, an bình.
Thân ái.
Chào 2 bạn Khôi, Hương!
Có lẽ Xuân Lan thích nói đùa! 3 cai vu nầy không dám nhận đâu K&H, ngại lắm!. Xin được nhường lại cho ai khác đi nha!
Kỳ nầy thiếu ngòi bút của văn sỹ K,H buồn năm phút đó nha! Nếu không thì chắc chắn truyện nhiều tập nầy sẽ thêm phần lôi cuốn.
Thân mến
Công Minh mến,
Chưa gặp Minh nhưng biết Minh rất giỏi, đa tài.. từ Hiệu trưởng(trường việt ngử) đến.. tung chưởng(5 nhóc) và nào là thi sỹ, văn sỹ và nhất là Minh cùng với anh LT Hùng, các anh chị em ở San Diego đang nổ lực xây dựng cho ngày hội ngộ 2013. Mong có dịp xuôi nam Cali sẽ ghé thăm, có đứa cháu ở Black Mountain gần chổ Minh cư ngụ.
Lớp Mẫu Đúc được thành lập sau năm 1975 với mục đích đào tạo chuyên viên có trình độ kỹ thuật tác tạo mô hình nổi 3D để làm khuôn đúc cơ khí luyện kim, tiêu chuẩn phải học kỹ nghệ họa và toán.
Lúc các cô CT5 qua nhờ làm súng gỗ (không nhớ có õng ẹo hay không, hỏng lẽ XLan cố tình quên), làm sao mà từ chối được trước những ánh mắt ngây thơ(vô số tội) đen lay láy đang chớp chớp làm rung động những trái tim dại khờ (chưa kinh nghiệm) cộng với cafe, nước chanh bồi dưỡng?
Vũ vô kềm tỏa năng lưu khách (Mưa không có rào cản mà giử được khách)
Sắc bất ba đào dị nịch nhân (Sắc đẹp không có sóng gió mà dìm chết người)
Thế là cả lớp bắt ..chân vào” công trình to lớn”, kẻ hì hục, người cắt cưa. Thật ra mẫu súng thì đã có sẵn, chỉ vẽ trên gỗ rồi máy cưa lọng rất nhanh, thoáng một cái đã xong 20 cây súng nhưng..ngu gì mà xong sớm, phải.. câu giờ qua lại để:
Chiên ngưỡng dung nhan ngàn hoa mộng
Ngơ ngẩn rừng chiều một khách mơ
Có thằng canh cửa, thấy các cô qua bèn lấy nước..xịt vào cho mồ hôi lã chã, lại có thằng nhào vào đống dăm bào lăn lộn cho bụi dính đầy người.
Lòng anh mong chút tình thương cảm
Biết đâu vương vấn mộng trăng thề
May quá sau 30 năm..cả lớp..còn nguyên… A Men ..hì hì hì
Vài hàng về Mẫu Đúc cho Minh biết, nhớ đừng có cho.. XLan, Hoài Hương hay các cô CT5 biết phần..
tự thuật này nghen. Bí mật chôn kín 30 năm đó.
Chúc bình an.
Thân ái
Trời bây giờ em mới biết! Vậy mà hồi xưa mấy bạn hỏi em sao khg hối thúc các anh, em nói nhìn anh Danh bơ phờ đầu tóc dính đầy dăm bào, mồ hôi các anh đổ ra như… tắm em đâu có dám hối. Õng ẹo thì cũng có nhưng tụi em mỗi người õng một kiểu nên hỏng có gom lại được đâu mà nói. Nhưng mà nhờ các anh kéo dài ngày như vậy tụi em mới giữ lại được nhiều thâm tình của các anh. Một lần nữa cám ơn anh Khôi chắc người đại diện duy nhất của lớp mẫu đúc biết trang web này.
Tái bút: Anh có tên trên danh sách viết truyện tiếp sức đó nha!
Sure anh Khôi và chị Hương,
Mới gặp Phương Anh hồi chiều, PA có nói là nhà của anh và Minh thuộc loại “nhà chứa” , vậy là mình có nhiều điểm tương đồng, hẹn ngày chúng ta gặp nhau
CT5 có không biết bao nhiêu binh hùng tướng mạnh, anh thừa biết bản lảnh của hai vị sứ giả qua đặt mua súng của Mẫu Đúc . Cái câu “sắc bất ba đào …” chưa diễn tả hết bản lảnh nghiêng thùng đổ nước của H2.
May mắn cho Mẫu Đúc là CT5 lúc đó chỉ cần lấy vật chứ không lấy người , nên giờ này các anh mới còn mơ mộng tuổi xuân …
Hồi chiều cùng Phương Anh, Anh Huỳnh + chị Loan, anh Bá Thanh, anh Thành, mừng sinh nhật Kim Thu trên du thuyền, Kim Thu có hỏi sao M không vào tranh giải viết văn với anh Khôi, Trúc, XL và các bạn cho vui, M nói là M nằm trong ban giám khảo. Quyết định vậy đi hén .
Chúc các bạn vui
Nhà đẹp, hình đẹp, người nào cũng đẹp, đặc biệt XL trẻ trung, có vẽ vui tươi yêu đời hơn những tấm hình khác chụp lúc CT hội ngộ, ngay cả lúc chụp tại SF (Golden Gate Brigde).
Chúc mừng XL có những hình lưu niệm đẹp tại nhà KH.
Cám ơn anh Đăng Hùng đã cho em lời khen. Thật ra là hình chụp ở nhà anh Khôi em có đại tu em lại kỹ hơn và cũng là ngày cuối ở Mỹ trong thời gian ở đó một tháng được cậu em, Kim Hương và Hoài Hương lên đời kiểu Mỹ nên đẹp vậy đó! Đi SF với anh và vợ chồng anh Long em thấy vui và hình ảnh chụp tự nhiên và thật lắm!
Ở Mỹ về em được một album hình hoành tráng luôn. Những khoảnh khắc trân quí này em sẽ giữ cả cuộc đời. Vui nhất là chụp ở Minnesota anh Hải và anh Hòa vác 2 máy ảnh chuyên nghiệp đi chụp cho Chung và em cộng với cậu con anh Độ, nghĩ lại vừa vui vừa sướng. Nói thiệt nha cả đời Xlan chưa từng có những bức ảnh đẹp như được chụp bên Mỹ mặc dù mình trên hàng 5 rồi. Cám ơn những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, anh Duy, anh Hòa, anh Hải, Nga Long, Kim Hương, anh Học, anh Hồng Sơn, anh Huỳnh, vậy là anh biết em có bao nhiêu hình rồi đó.
Có mấy tấm chụp riêng với anh Hùng cũng như được chụp riêng với các anh đẹp ghê em thích lắm. Nói thiệt hồi trẻ đâu có dám chụp riêng với con trai bây giờ già chụp thoải mái nên em quí lắm để dành hihi…
Duy nhất một tấm chụp với anh Việt Trúc thì má ơi giống như quân vương và ác quỉ, nắng quá anh Trúc có kiếng mà em thì khg nên ra cớ sự, em xé rồi huhu… (ủa mà sao khg giữ lại dùng photoshop gắn cái mặt khác vô ta ngu quá thời đại vi tính rồi! hối hận)
Ha ha ha……đọc comment Xuân Lan tới đoạn XL xé bõ tấm hình mình chụp chung tự nhiên nhớ đến câu thơ sếnh rịt, cái câu thơ mà ngày xưa các cô chú nhóc con, trước khi tặng hình cho nhau thường đề phía sau là : Dù cho ảnh có phai màu
Xin đừng xé bõ mà đau lòng người
Thiệt ra không cần phải xé, chì cần vẽ thêm râu cho mình, tô lại thành mắt lé và tô đen thành răng sún là XL có ngay hình giai nhân và ác quỷ rồi .
Cả trang web gần như đóng băng bạn bè lo lắng và cầu nguyện cho anh Khôi vượt qua ca mổ. Em thì dẫn đoàn quân CT5 “qua sông”, đứng trước cửa bệnh viện cứ cầu xin Chúa được share cơn đau cùng với anh Khôi. Giờ biết tin ca mổ thành công tốt đẹp, anh đang được Hương chăm sóc chu đáo và tập anh đi để recover sức khoẻ. Thanks God chúc anh Khôi nhanh phục hồi sức khoẻ. Bạn bè luôn ở bên anh. Đúng là “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”.
Chào Khôi, Hương!
Được biết Khôi vừa vượt qua ca mổ thành công. Anh em KTCT Úc Châu rất vui cùng cầu mong Khôi được sớm bình phục. Hẹn gặp Khôi Hương ở xứ ” Miệt Dưới ” của tụi nầy như hai bạn đã dự tính.
Thân
Phuoc
Anh chị Khôi Hương ơi,
Sáng nầy KThu phải đọc tin tức coi có cô ý tá nào bị lên cơn đau tim không, rất vui mừng khi thấy anh Khôi trong ICU mà vẫn dỡn, đúng anh là biểu hiện một anh CT rất dễ thương và tếu.
PA chia sẻ với mọi người khi nghe Kim Hương kể như sau:
A.Khoi is doing good even though he is tired and sleepy but he still made joke … when the nurse asked him if he ever falling down? Huong said “no”, a.Khoi said “yes” …. it made me surprise a little and worried too, I wonder when did he fell down that I had never known about it?
A few seconds later he whispered and said: ” I did fall in love”. The nurse laugh so hard and said it’s good that he”s still thinking positive and joking around .
Anh Lộc nhà mình còn thêm vô: “I did fall in love with the nurse”
Chúc mừng anh Khôi và cầu chúc Anh mau hồi phục, đồng thời cùng chia sẻ Kim Hương ngày qua ngày nhẹ gánh lo ha.
KD
Đề nghị KIm Đinh viết bằng tiếng Việt cho mọi người bên này đọc để hiểu với, tụi này mù mờ tiếng Anh khó chịu quá cám ơn.
Tất cả các bạn CT5 ở VN , rất vui mừng hay tin Khôi đã thành công ca mổ , cầu xin cho Khôi sẽ mau hết và lành bệnh nhanh chóng, Hương ơi cố lên nha , sự nhiệm màu đến với Khôi Hương một ngày rất gần đây.
Thu ơi,
Phải công nhận khi có chuyện thấy tình cảm anh chị em Cao Thắng mình hay ghê. Nguyên ngày hôm nay Anh Lộc và anh Thăng thay phiên nhau email chọc KHương làm KHương cười qua chừng quên mệt. Đúng là món ăn tinh thần trong thời gian lo lắng này. Thật ra cũng từ ông anh Khôi của mình đó. Từ chuyện “Falling in love” mà mấy ảnh bày ra đủ thứ. Phải phục anh Khôi, mới mổ ra mà tếu lăm liền. Anh MQH nói mong anh Khôi mau mạnh để được đọc thơ tếu của anh ấy. KHương nói là thế nào về nhà anh Khôi cũng sẽ làm thơ. PA dự đoán mình sẽ có được một bài thơ ngay khi anh Khôi còn ở trong nhà thương đó. Anh Khôi va KHương có một đại đội Cao Thắng hổ trợ tinh thần, chắc chắn sẽ mau khoẻ lại. PA sẽ chuyển tới KHương mấy chuyện tếu lăm của Thu để KHương và anh Khôi đọc cho vui.
Thật vui mừng khi được tin vui từ hai bạn Khôi Hương . Mong bạn Khôi sớm hoàn toàn bình phục và mong niềm lạc quan cứ mãi mãi ngự trị trong tâm hồn bạn . Gỡi đến hai bạn lời chúc mừng chân thành nhất .
Chúc mừng Anh Chị Khôi ưuơng đã vượt qua những giây phút gian nan nhất.
Chúc mừng Anh Chị Khôi Hương vượt qua cơn sóng gió …
bài thơ xin được tặng ông anh mình nha …
Biết được tin anh qua ca mổ
Cao Thắng cả khối nhẹ thở phào
Ân tình lớn rộng chang đầy khắp
Đức độ trong anh sáng ánh hào
Tình anh rộng mở luôn bên bạn
Giúp đở qua cơn lúc khó khăn
Nghĩa khí tràn đầy anh vửng bước
Gương anh rạng rở giúp bạn hiền
Chúc phúc gia đình anh mãi mãi
Luôn cười thắm thiết ấm tình say
Bên anh với những người bạn tốt
Siết chặt song hành vửng bước đây
Cầu xin anh sớm mau bình phục
Trở lại cùng nhau tiếp cuộc vui
Ghế trống chờ anh làm chủ tọa
Văn hay bay bổng tếu cho đời
Luôn cầu xin ơn trên cho anh mau chóng bình phục …
Ồ em xin lỗi chị, tại lười biếng nên email gởi sao em để nguyên vậy, nhưng mà em sẽ rán dịch…..mà không thông mấy anh chị rán hiểu dùm em nha.
A.Khôi rất tốt mặc dù anh mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng anh vẫn đùa … khi cô y tá hỏi anh có bao giờ mê thiếp không? Hương nói “không”, a.Khôi nói “có” …. anh làm Hương ngạc nhiên một chút và lo lắng quá, KH tự hỏi khi nào anh bị mê mà Hương đã không được biết ? Một vài giây sau, anh thì thầm và nói: “Tôi đã yêu mê mệt”. Y tá cười và nói mặc dầu lo lắng mệt nhọc như vậy mà anh vẫn còn suy nghĩ tích cực và đùa, đây là một biểu hiện rất tốt. Anh Lộc nhà mình còn chọc thêm:” Tôi đã yêu mê mệt cô y tá ”
Em rán hy vọng dịch lại nó……thông chớ không bị nghẽn mạch nha chị Vân.
KĐ
Cám ơn KD nhiều, có cố gắng giúp cho chị thông suốt, chứ đừng ” rán ” một hồi là khét lẹt đừng đổ thừa tại chị bắt em ráng nha.
Hihi anh Lộc sáng giờ chọc ghẹo KHương cho KH cười nên tối nay ảnh bị chọc lại rồi PA ơi. Canh chừng coi ảnh có bị cô y tá nào chích lộn thuốc không nha PA.
Tin tức từ bệnh viện
Ở Mỹ thì thường thường sau khi giải phẫu, khi nào Bác sĩ thấy bệnh nhân có thể đi đứng được thì sẽ cho Y tá dẫn bệnh nhân đi tới đi lui chứ không cho nằm cả ngày trên giường.
Hôm nay có 1 cô y tá trẻ đẹp đến để dẫn Khôi đi dạo, Khôi nhõng nhẽo đòi cô y ta phải ẵm Khôi đi vòng vòng.
Trời anh Lộc đẹp trai quá hehe…Giống thầy giáo nghiêm trang, ông thầy này mà dạy học trò cở như em thì bây giờ nhóc xì to ri luôn chứ khg phải có một xì đâu haha….
XL oi,
Từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ A Lộc mới được 1 người khen là đẹp trai. Cảm ơn XL nha.
Mới đây là A Lộc đã bị Hoài Hương, KT, PA chê xí trai. Nhưng càng nhiều người chê A Lộc xi trai thì Trang lại càng thích. A Lộc chẳng hiểu tại sao?
Nghe anh Lộc diễn tả phải ẳm anh Khôi đi vòng vòng làm em tưởng tượng cô y tá đó phải ghê gớm lắm mới ẳm nổi anh Khôi. Ủa sao hình mới chụp của anh Lộc nhìn…….lạ qúa ha. Anh Đạt có bỏ lên photo shop vẽ lại không vậy? Hihi thừa cơ dữ lắm mới chọc ghẹo được anh Lộc, giới thiệu cho bà con biết anh Lộc là người mà khó có ai chọt được ảnh lắm nha.
Chèn ơi đến giờ anh Thiên Lộc nhà mình mới ló dạng nha! Cám ơn một ông anh trong xì to ri của em đã anh dũng xuất hiện trên website Úc Châu vui mừng chào đón anh. NHưng mà em phải chọt comment anh mới được hehe…
Không phải ở Mỹ không đâu, mà ở VN sau khi mổ xong ra khỏi phòng hồi sức mấy tiếng sau là bác sĩ bắt người nhà dẫn đi qua đi lại vì sợ trong bộ đồ lòng bị dính nhau. Vì là người nhà (bà vợ) dẫn đi thành ra mấy ông chồng đi qua lại mà nước mắt tuôn thành dòng chứ khg còn rơi trong lòng nổi nữa. Em thấy đàn bà cũng vậy nha em thấy mấy ông chồng dẫn đi mà khóc thét trong uất nghẹn luôn hihi….chắc là cũng muốn bác sĩ dẫn đi!
KT oi,
Tấm hình này của A Lộc là Trang chụp từ 5 năm trước, hôm đó chẳng nhớ Anh Lộc làm gì mà Trang giận,chụp hình đăng lên ebay bán đấu giá. Trang nghĩ chắc chẳng có ai thèm mua A Lộc đâu. Mới đăng lên có 1 tiếng đồng hồ mà mấy bà Mỹ già đấu giá cao lắm, Trang sợ quá lật đật lấy xuống. Từ đó trở đi Trang cưng A Lộc lắm, mỗi ngày chỉ bắt A Lộc rửa chén 3 lần .
A Đạt tự động post hình này lên đó KT. Chẳng nhớ tại sao mà A Đạt lại có. Nếu A Đạt mà dùng photoshop để sửa sắc đẹp cho A Lộc thành đẹp trai giống như A Đạt thì tới kiếp sau A Lộc chắc vẫn còn ế vợ.
Vậy là em biết rồi, bà nào đấu giá cao quá thấy bị hố rồi bỏ nhầm hình anh vào spam của anh Đạt, anh Đạt thấy quen quen nên lượm lại haha…Chị Trang yên tâm đi tụi mình thỉnh thoảng đi shop mua hố hoài vừa mua xong hôm sau nhìn lại thấy 70% off khóc ròng huhu…
Các anh chị và các bạn CT thân mến,
Trước tiên Khôi Hương cảm tạ thượng đế đã ban cho gia đình Khôi Hương và anh Khôi nói riêng được vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong những tháng qua, từ những bất ngờ đến buồn phiền, từ những lo lắng đến lo sợ….
Tuy nhiên do lòng tin vững mạnh và phó thác tất cả vào thượng đế là đấng quyền năng, anh Khôi đã vượt qua được ca mổ thành công và nay sức khỏe phục hồi tốt nên bác sĩ cho về nhà ngày hôm qua bình an và vui vẻ mặc dầu vẫn còn đau trên những vết cắt và nói năng vẫn khó vì đau.
Có trải qua những khó khăn, những lo lắng thì mới biết đây là lúc rất cần đến sự thăm hỏi, an ủi và động viên để tinh thần Khôi Hương được vững mạnh, bên cạnh đó những lời cầu nguyện của gia đình và tất cả bạn bè thân thương, phải nói đây là một an ủi lớn cho Khôi Hương, điều này không thể có nếu không có những tấm chân tình, những yêu thương và đùm bọc của đại gia đình CT vì “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”.
Kim Hương xin đại diện gởi đến các anh chị và các bạn Cao Thắng khắp năm châu lời cám ơn chân thành đã chia sẻ những lo âu trước khi anh Khôi đi mổ cũng như gởi đến những lời chúc mừng khi ông xã của Kim Hương vượt qua được những khó khăn của căn bệnh và nay sức khỏe đang dần dần hồi phục.
Xin chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho tất cả mọi người trong đại gia đình CT, những người bạn đang có những khó khăn về đời sống và cũng xin tiếp tục cầu nguyện cho anh Khôi được mau lành bệnh để tiếp tục làm thơ “Tếu”.
Attached, please see Khoi’s picture when he is ready to go home.
Vậy là anh Khôi và Hương đã vượt cạn được rồi! Em rất vui khi thấy hình của anh Khôi luôn mỉm cười trong mấy bức ảnh sau phẩu thuật điều đó chứng tỏ anh Khôi đã chiến thắng và thành công. Chúc anh Khôi ăn nhanh chóng lớn để sản xuất…thơ tếu…hỏng có sản xuất em bé nữa. Chiến hữu mình ghi thành tích có em bé hoặc em bé còn nhỏ là anh Cao thanh Cao, Trọng Pháo và anh Công Minh. Để em đi rình coi còn anh nào nữa em đưa hình lên biết đâu google search thấy bán lại cho nhãn thuốc ” Sâm nhung bổ thận hoàn” Mà coi chừng lần tới Chung lại đó chụp hình chỉ thấy hai con nai vàng ngơ ngác vì bị cưa sừng làm sâm nhung rồi hihi…
Chúc mừng hai bạn Khôi Hương! Chúc Khôi nhanh chóng hồi phục.
Lâu rồi mới thấy mặt anh HỒng Sơn về nhà đi đâu mà lâu vậy anh? Tủ lạnh hết thức ăn rồi anh khg mua cái khác. Em ăn hết miếng mật ong của anh luôn rồi ngọt quá huhu…