Tết trung thu nhằm ngày rằm tháng 8, giữa một mùa đẹp nhất! Trung thu từ bao đời đã trở thành của trẻ thơ và người lớn. Có lẽ trong kí ức của mỗi người, không thể nào quên được, thời kì trước còn khó khăn, những ông bố khéo tay tự làm cho trẻ những chiếc đèn.
Ba mình thì bận đi làm kiếm cơm nuôi cả nhà, ở nhà đã có ông nội. Mình nhớ vào mỗi dịp trung thu đến là ông kiếm những lon bia hoặc lon sữa bò để dành, rửa sạch sẽ. Vào những buổi trưa thay vì ngủ thì ông ngồi cặm cụi làm từng chiếc đèn cho các cháu nội, ngoại. Trước tiên ông dùng con dao rạch 1 đường và sau đó dùng kéo cắt tới cuối lon, cắt thành nhiều thanh và mỗi thanh cách nhau khoảng 1,5 cm, tiếp tục cho đến hết vòng và cuối cùng ông bỏ bớt đi 1 thanh. Mình thắc mắc hỏi ông: “Ông ơi bỏ đi chi vậy?” Ông trả lời “Để chừa chỗ cho cháu để đèn cày vào”. Và sau đó ông dùng tay bóp nhẹ ở 2 đầu lon cho hơi dẹp, ông đục 1 lỗ trên nắp lon, và gắn vào đó sợi dây kẽm và 1 khúc tre ngắn để cầm. Có những khi sơ suất trong lúc làm bị cạnh lon bia cứa vào tay chảy máu, mình nói với ông “Ông ơi chảy máu rồi kìa”. ông cười trả lời “Không sao chảy có tí thôi”, và ông vẫn tiếp tục. Những giọt mồ hôi chảy dài….lăn xuống má, ông quơ tay quẹt, có những lúc tay dơ mặt ông bị lấm lem. Nhìn các cháu nội, ngoại,ngồi chờ đến lượt, mỗi khi xong 1 cái nhìn các cháu tranh nhau để lấy trước, ông nói “Từ từ, rồi cháu nào cũng có phần”. Nhìn đứa chưa có mặt bí xị ông lại cố gắng ….làm cho mau, ông cười và cảm thấy hạnh phúc.
Cuối cùng ông cũng làm xong. Buổi tối trung thu chúng mình thường chơi trò rồng rắn, hoặc dùng lon sữa bò bỏ đèn cầy vào nấu cho tan chảy, sau đó xắt bỏ vài cọng hành cho thơm, tập làm bếp đó mà và cùng nhau chơi rước đèn. Chưa nói tới đám con trai nghịch phá chạy theo con gái thổi tắt đèn, thế là cãi nhau ỏm tỏi lên và cuối cùng cũng huề và cùng nhau hát vang “Tết trung thu đốt nhà đi chơi, em đốt nhà vô khám chí hoà” he….he… Bài hát bị tụi mình bóp méo, nghịch phá. Có đứa còn về nhà lén lấy cái áo của ba mình ra mặc ngược lại, nhét cái gối nhỏ giả làm ông địa. Đêm trung thu của chúng mình, đơn giản, nghèo khó, nhưng đầy ắp tiếng cười …..mãn nguyện ….
Tết trung thu đã cho mình hương vị ngọt ngào của kí ức tuổi thơ đồng thời làm cho mình đau nhói cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại. Vào mùa trung thu năm học lớp 4, vẫn như mọi năm ông nội vẫn làm đèn bằng lon sữa bò, lần lượt từng đứa đã xong và chạy đi khoe, mình là đứa cuối cùng. Mồ hôi ông nhễ nhại, chạy dài lăn xuống, cầm lon sữa bò ông rạch nhát đầu tiên và đến thanh thứ 2 ông từ….từ… gục xuống, lúc đó cứ ngỡ là ông làm nhiều mệt mỏi và buồn ngủ, mình lay và gọi ông “Ông ơi ! Dậy đi, ông chưa làm xong cho cháu mà, ông ơi”. Mình cứ lay và gọi mãi ông vẫn nhắm mắt và không trả lời, chạy đi gọi mẹ và nói “Ông kì quá, đang làm đèn cho con mà ông ngủ à, gọi hoài không dậy”. Mẹ nghe thế và vội về, thì thấy mồ hôi ông tuôn ướt áo, mẹ vội cạo gió, vừa lúc ba đi làm về vội đưa ông đi nhà thương, bác sĩ nói ông bị tai biến, từ lúc đó ông không tỉnh lại nữa, 1 tuần sau ông mất. Ngày tiễn đưa ông về với cát bụi, mình đã gào và khóc, vì chiếc đèn ông làm dở dang, vì ông ngủ hoài không dậy và cũng vì ông đi mãi không về, ông đã chết.
Mình không tin ….không muốn tin là ông đã bỏ mình mà đi. Từ ngày ấy …đến nay, mỗi mùa trung thu, mình luôn có sự hối hận, day dứt, nếu như….ngày ấy mình không đòi ông làm thì lẽ đâu ông lại bỏ mình đi sớm vậy.
Ngày nay cuộc sống hiện đại hơn, đầy đủ hơn, nên rằm tháng 8 cũng có phần khác hơn! Các đồ chơi cho trẻ tân tiến hơn. Nếu bạn đi qua đường Lương nhữ Học – Phú Định, thì sẽ thấy 2 bên đường bày bán rất nhiều đèn, đèn ông sao, đèn kéo quân…. đặc biệt là hàng của Trung quốc tràn lan, muôn màu muôn sắc. Nhưng đối với mình, những chiếc đèn làm bằng nan tre và giấy bóng kiếng cùng những chiếc đèn làm bằng lon sữa luôn luôn hiện hữu trong trái tim mình.
Xem hình trung thu 2012
* Trang này được xem 7781 lần
Bé viết bài ngày càng hay . Ráng viết thêm nha Bé.
Thấy hình Trung thu làm nhớ Việt Nam quá, nhìn hình các bạn thấy thương quá…
Thân
Chị LanBe ơi,
Chị viết hay và cảm động quá. Ông chị ra đi khi đang làm lồng đèn cho cháu, một việc làm cho ông thấy hạnh phúc, phải không chị? Em nghĩ ông ra đi với một nụ cười đó chị ạ. Mong chị lấy đó làm một niềm an ủi khi nhớ đến ông vào mùa Trung Thu chị nha.
Lan B thật hạnh phúc khi được ông của mình làm đèn trung thu cho mình chơi . Mà ông của Lan B cũng hạnh phúc nữa . Bây giờ bản thân mình có đủ tay nghề và dụng cụ để làm nhưng chắc là chẳng đứa cháu nào thèm chơi nữa .
Ngày xưa mình cũng tự làm lồng đèn, vừa vụng về, vừa không có dụng cụ lại còn phải lén lút vì sợ người lớn rầy la . Mình là con trai nên khoái làm lồng đèn bằng lon sữa bò rồi đẩy đi cho nó quay vòng vòng . Sau này có làm cho con mình chơi nhưng nó khoái lồng đèn Trung Quốc hơn nên mình hơi bị quê .
Lan Bé ơi . Nhớ Lan B qúa Lan B ơi , Dù sao thì Lan cũng có Những kỹ niệm về Ông
Lan Bé ơi . Thật xúc động nhớ về Ông .
Bài viết cảm động lắm, mới đây mà Bé đã trở thành văn sĩ rồi, viết thêm nhiều nghen, mọi người đang chờ coi Bé viết
Hello Chung ……….. mấy chục năm rồi mới thấy Chung xuất hiện
Chào KC, Hòa, PA, Trúc, chúc mọi người vui vẻ
Chào Công Minh . Mấy chục năm Chung xuất hiện để đòi nợ Công minh đây .
Nhớ , Nhớ trã nợ cho Chung và Thoại Vân … Và cũng chúc mừng Minh mấy
tháng nữa có Bé gái chào đời . Thân .
Chung ơi ! Đòi được nợ chia chác như thế nào để khỏi oánh lộn ? Coi chừng huynh đệ tương tàn nha.
Cám ơn lời chúc của Chung, hy vọng bé gái lớn lên sẽ đẹp như Chung, và vui vẻ phá phách như TV.
Được Chung đòi nợ thì còn diễm phúc nào bằng, kỳ hội ngộ Nam CA này, mời Chung và các bạn ghé nhà M chơi. M sẽ trả cho Chung cả vốn lẩn lời được không ?
Thoại Vân ơi . Vân ơi là Vân , Nhớ nhà mi qúa , mình chưa đòi được .
Để xem ĐCMinh trã nợ như thế nào ??? Rồi cho Vân tự xử ,
Ở cái thời bao cấp, củi quế gạo bo bo, có được nửa ký đường mừng húm rủ nhau nấu chè mà ăn chung. Bây giờ cuộc sống đầy đủ, sao lại nghĩ tới chuyện chia chác tỉ muội tương tàn. Thôi đi tí cận và tí cô nương , lo chuyện hội ngộ CT, gặp nhau nhậu nhẹt đây nè . Đò ngang đã trễ mấy chuyến rồi, bây giờ ráng leo cho kịp chuyến đò dọc để còn gặp lại nhau, kể chuyện cái hồi VN còn ăn khô nai nhai lép nhép, và cụng ly kêu lốp cốp nè
Hong có chi làm quà, có chi hơn là tặng một bài … thơ
Chia bao kỷ niệm tuổi hẹn hò,
Cái thời tụ sứ, chẳng biết lo,
Chung hay làm dáng, cười thật đẹp
Vân khéo nấu ăn, thích pha trò
Người theo vận nước, thân bèo giạt,
Kẻ ở quê nhà, kiếp mây trôi
Bây chừ gặp lại em lần nữa
Đứa vẫn đẹp xinh, đứa vẫn cười
Cuối tuần vui vẻ nhen.
Hello bạn Chung;
Lâu rồi không gặp, vẫn nét duyên dáng ngày nào, ngày xưa là nổi tiếng đẹp nhất lớp đó nghe.
Chúc Chung vui . khỏe, đẹp mãi không già…… để rồi ai đó tha hồ mà ngắm nhe.
Hello Hòa, tay hết đau chưa, hè 2013 có qua Nam CA hội ngộ CT không?
Ừa Chung chắc là loài hoa bất tử
kính anh Minh;
Cám ơn anh tay Hòa bớt đau rồi , nhưng khi trời lạnh thì đau lại . Bác sĩ có nói khi trời lập Đông thì đau nhiều hơn, phải uống thuốc giãm đau thôi. Chắc tình chết theo mùa Đông quá haha…….
Hè 2013 nếu duyên Hòa trổ bông Hòa sẽ đi Nam Cali đó ( Cali nắng ấm tình nồng “phải không anh Minh”).
Chung là hoa bất tử đó anh , vì ( suối nguồn vô thủy vô CHUNG) mà.
Anh Minh ráng sản xuất ra nhiều thiếu nhi để đi đốt lồng đèn nhen….
Chúc Anh Chi vui và hạnh phúc.
Thân
Hoà ơi ! chắc bây giờ có thể gỏ bằng hai tay được rồi phải không ? Sao comment vẫn ngắn quá vậy ! Đại ca mong tay của Hoà sớm bình phục để đọc comment cũa Hoà dài dài một chút .
Chung ơi ! Chung còn nhớ lời bài hát ” không ai nghe nổi lời ca, lời ca của Hai Hoà…… “
Thưa đại ca,
Thật là bái phục về tài viết văn của Anh, Hòa rất mê đọc bài của anh VT viết. Anh Chơn không nói sai chút nào. Hòa cũng không ngờ rằng các Anh Ct ngoài tài sắt thép mà còn viết văn hay ngần ấy. Bản thân Hòa rất thích viết văn nhưng than ôi (ý ngắn tình dài) không biết làm sao diển tả được. Nhiều khi cũng feel guilty vì lúc nào cũng làm độc giả mà không phải là diễn giả , mong đại ca thông cảm cho em nhé, chắc phải vô lớp việt văn học lại quá ……ý các bạn thấy sao??
Hy vọng rằng các bạn viết nhiều để mình đọc và copy lời văn nhé.
Xin đa tạ.
Thân ái
Chị Hoà ơi,
Mong tay chị mau hết đau để gõ được nhiều nhiều, và sau đó là trổ tài viết lách làm thơ cho mấy anh CT nhà mình – nhất là đại ca – phải rét run lên đi chị. Vậy thì mỗi khi lập đông cứ hát bài’ trời lập đông chưa em, cho…… lũ đau đi tìm giấc ngủ vùi’ khi tụi nó đi ngủ thì cánh tay chị tha hồ tung hoành ha.
Thân
KD
Kim Thu thân mến;
Chúc mừng Kim Đinh chuyến đi công du Mỹ thành công. Bài viết của KD nhẹ nhàng , dể thương, đượm đầy tình cảm, đã gói ghém hết nhửng chân tình Úc- Mỹ. Chuyến đi này đã gíup KD lợi lạc rất nhiều về tâm linh. có thể nói lả chuyển hóa được tâm thức mả Hòa có thể gọi là KD đã đang đi trên con đường thánh thiện…… đang thực hành hạnh ” buông xả”….haha…..( guơng vở lại lành).
Chúc mừng , chúc mừng bạn nghen.
Thân
Chị Lan B
Bài viết thật cảm động, làm em muốn khóc luôn.
Cám ơn chị thật nhiều
KD
Thân mến chào Hòa Lâm . Tụi mình sắp có ngày họp mặt với nhau ,
hứa với Hòa Lâm đó . Néu bên ÚC mà tổ chức mình bay qua gặp các
Bạn ngay .
Việt Trúc ơi . Xin tha mạng mình sợ bài hát đó lắm . Vì ngày xưa bất đắc
dĩ đó ….
Công Minh ới ời … Cám ơn nha , Minh khen làm mình hổng muốn đòi nợ
nhưng được phần mình mất phần bạn . Thôi thì ráng trã đủ cả vốn lẫn lời .
Chứ mai mốt Chung gặp lại TVân , để hai đứa chai hia hi…hi…
Sao lại bất đắc dĩ Chung phải hảnh diện vì mình có giọng ca và được chọn hát bài đó! Lúc đó Xlan muốn hát bài đó lắm mà các anh trong ban văn nghệ khg cho sợ hát thì thành giọng ca của “Hoa Hài” và chết tên bài hát luôn hehe…
Xuân Lan ơi . mình là một phe mà , đừng chọc quê C nữa . Anh Hòa hỏi thăm
sức khỏe Lan luôn luôn đó . Mấy tuần nay không nói chuyện với lan nhớ ơi là nhớ.
Còn tất cả những chuyện vui buồn trên wed , C chỉ đọc chứ không biết làm sao để
chia sẽ . Mong rằng Lan hiểu cho mình nha . Thương
Chung ơi hết mùa trung thu rồi, chợ trung thu đóng cửa rồi ra ngoài dạo chợ chồm hổm đi cưng. Mấy hôm ngủ khg được muốn ngồi dậy gọi skype cho anh Hoà ghê mà căn nhà này nói tiếng vang lên ghê quá, sợ giữa đêm khuya người ta chửi…Chung giữ gìn sức khoẻ đó cái tay sao rồi? Đừng có ỷ i khổ thân em tôi, cứ sợ uống thuốc với chích thì chỉ nuôi bệnh thôi, giống Xlan đàn bà nuôi con và nuôi bệnh giỏi nhỉ, hic…Gởi lời thăm anh Hoà nha! Thương hai anh em nhiều lắm!
Chung và các bạn CT5 ơi , các em làm cái chi mô mà khi tên Trúc gặp các em ở ngày Hội cựu HSCT ở San Jose , về cho đến nay ngũ nằm mơ hoài , mỗi khi hắn gọi ĐT sang để mong gặp anh trúc bầu tâm sự đè nén trong lòng bấy lâu nay .Trời ơi sao giống tuồng cải lương quá vậy nè .
mk
Chào Anh Hiệp . Tuồng cải lương mà Anh hiệp không rõ tên , Chung nói nhỏ
cho Anh biết là , chỉ có hỏi Việt Trúc mà thôi . Vì VT đóng vai Quân Vương đó .
Chúc Anh Hiệp luôn vui khỏe .
Nè hai bạn Chung, Hiệp , cái này chỉ là đóng vai thôi mà, dù vai đó là quân vương đi nữa . Chỉ có điều sân khấu là cuộc đời mà cuộc đời là sân khấu, hư hư thực thực nhiều khi cũng khó phân biệt .
Ít ra trong khi đóng vai nào đó thì mình phải có được cãm giác thật thì mới hoàn thành vai diễn .
Trong vở tuồng Quân vương & Thiếp này mình cũng làm tròn vai rồi, cãm giác thật tuyệt hi hi hi…..
Ủa em nhớ tuồng anh Trúc đóng là “Giai nhân và ác quỉ” mà làm gì có tuồng “quân vương và thiếp” Em đâu có xếp lộn vai đâu ta?! Haha…đừng có thấy mình bảnh tỏn vì nhìn vào gương có thắng xấu hơn mình nha! Em thấy “hai thằng” đó xấu đều, đều xấu đó cưng!
Xuân Lan nhớ nhầm rồi, đó là tuồng ” Dai Nhân và Ác Quỷ ” Dai Nhân là người sống dai chứ không phải là Giai Nhân .
Nhưng mà vai em phân cho anh Trúc đóng trong tuông “giai nhân và ác quỉ” Tuồng này các bạn em đóng giai nhân. Anh cứ kò cưa hoài em cho hóa trang thêm gương mặt anh đó nha!
Đó là tuồng cải lộn ” Đoạn cuối của một cuộc tình ” , Văn Chung trong vai Việt trúc hàhààhàhàhàhàà.Vt sống trong mơ, tưởng vớ được một nàng tiên, ai dè đâu đang ôm cái gối ôm trong lòng cười quá đã . . Chung bảo anh đi hỏi VT, trong bụng VT có gì , nghĩ gì anh biết tổng hết cần gì phải đi hỏi , có hỏi VT cũng không nói thật lòng đâu . Chúc các bạn cuối tuần dzui dzẻ
mk