CAO THẮNG KỶ NIỆM XƯA………
Phần 1 (4/11/2011)
Tháng 4 1974 , tôi chỉ là một cô bé 15 tuổi đang học lớp 9 Trường Trung Học Hoàng Thụy Năm
Một hôm, Anh Tư tôi đi học về nói với tôi : ‘trường tao năm nay có tuyển một lớp nữ , mầy coi ôn thi vào học trường tao đi’ . Thế là sáng nào anh tôi cũng dựng dầu tôi dậy để ôn bài , có hôm buồn ngủ qúa tôi tung cho mấy đá vào mặt ông vì cái tội phá giấc ngủ của tôi.
Ngày đi thi , cả phòng đã ổn định chỗ ngồi bỗng có tiếng ồn ào , í ới, trời ! một bóng hồng nổi lình bình , lều bều xông vào phòng thi , cả phòng thi ai cũng mặc áo dài trắng chỉ mình ông chơi nổi. mặc nguyên complet hồng. Qúi vị biết đó là ai không ? Xin thưa đó là Bố của tôi sau này.
Ngày nhập học, giữa một rừng áo xanh kỹ thuật , 42 tà áo dài trắng chúng tôi như lọt thõm giữa một bầy ……… xanh lặt lè , ớn qúa chắc sống không qua nổi con trăng này. Đi đâu cũng đụng màu xanh, đi rửa tay , đi thăm Chị Hai cũng gặp , còn Cantin thì đừng hòng mà ra , sợ chết khiếp luôn đó.
Thời gian đầu rất ngỡ ngàng , vì không hình dung ra được con trai ở đâu mà đông qúa. Sợ nhất là con đường từ cổng trường vào lớp học, thật gian nan khủng hoảng luôn vậy đó, đi học mà cứ cầu mong đến cửa trường gặp được phe ta là mừng hết lớn. Có đồng bọn đi cùng cho đỡ sợ. Vì là lớp nữ đầu tiên và duy nhất nên lớp 10 CT 5 rất được nhiều cặp mắt chiếu cố , mỗi lần Thầy Thọ vào lớp yêu cầu các em nữ vén tóc lên là biết Thầy đang kiểm tra chuyện gì rồi. Vậy mà Thầy vừa ra khỏi lớp là mọi chuyện lại đâu vào đấy, bọn con gái lớp tôi cũng ghê gớm lắm chứ . Không nói ra nhưng ai có thì tự giác đi đừng để bị phát giác nghe. Đúng là của hiếm nên các nhóm sinh hoạt xúm nhau đến lớp tôi mời chào rầm rộ, nào là ‘ Áo Xanh’, ‘Lên Đường’ , ‘ Công Tác Xã Hội’. Bọn con gái chúng tôi có giá qúa, cả một rừng con trai xôn xao, nhốn nháo bu vào như ong bu đường , bu mật vậy đó..
Các bạn mình còn nhớ hình ảnh của chị Tuyết Vân ngày đó không ? với mái tóc uốn cúp đứng đắng ra dáng gái nhà lành chị mình đã lọt vào cặp mắt đen của Thầy Thọ và danh xưng lớp trưởng đã thuộc về chị một cách mau lẹ vô cùng.Với gương mặt thánh thiện, vị trí thứ hai đã thuộc về chị Mai Tuyết, chắc nhờ có căn tu nên chị đã vượt qua mọi giai nhân và qủi sứ để vẻ vang làm lớp phó 10CT5.
Vào học trường Kỹ thuật nên có vài môn học mới mẽ với bọn con gái, ngày đầu học môn Mỹ thuật họa với Thầy Nguyễn Đình Cường , chị Lan A nhà ta tay áo thì xăn lên, tay phe phẩy cây quạt ra dáng một qúi bà ‘Mylady de oanh tạc’ đã bị Thầy mát mẻ vài câu đến đây học hay làm bà Lớn, thế là danh xưng bà Lớn ra đời từ đây.
Chắc là nhờ năm đầu tiên có lớp nữ nên năm đó trường tổ chức kỹ niệm 65 năm thành lập trường Kỹ Thuật Cao Thắng. Lớp 10CT5 cũng bon chen ra thi đấu bóng rổ giao lưu với đội bóng nữ Trường Lê Qúi Đôn. Nhìn đội bóng nữ trường bạn khỏe khoắng, mạnh mẽ, nhìn lại lớp mình eo ơi! Giống một bầy gà công nghiệp qúa trời {không phải gà móng đỏ nghe}. Ra đấu không bao lâu, chẳng biết ỏng a, ỏng ẹo như thế nào chị Chung nhà ta tru tréo lên bị số 8 đội bạn đá vào chân đau quá nên không thể tiếp tục thi đấu nữa, bỏ của chạy lấy người. Chắc là đuối hơn cây chuối nên kiếm cớ chuồn thôi.
Giờ Thể dục 10CT5 học ở sân Phan Đình Phùng, bọn con trai có giờ chung với lớp tôi rất là ngưỡng mộ quí nàng chân ngắn , chân dài { dài hơn chân ngắn hồi đó chứ không phải chân dài như bi giờ đâu đừng có mơ mấy thím ạ !} cổ vũ bọn tôi mỗi khi đến giờ chạy thi. An ủi cho Xuân Lan lúc nào cũng chạy cùng Thu Cúc bỡi vì chị Cúc nặng ký hơn, mỗi khi hai em này chạy Thầy Thịnh đốc thúc chạy lẹ lên, chạy cho văng mỡ ra, chạy cho giỏi để mai mốt chạy giặc nữa chứ !!! ???…..
Vào học rồi mới biết ban CT không được thi tú tài , tương lai là làm thợ nên mỗi lần đến giờ học với Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Hồng Lam là lớp tôi cứ mè nheo, thắc mắc thế này thế nọ làm Thầy cứ phải giải thích mệt nghỉ. Chắc Thầy cũng tởn tới già từ nay không nhận lớp nữ nào nữa, điếc lỗ tai quá.
Trong các thầy cô của lớp có lẽ ấn tượng nhất là thầy Ẩn dạy Pháp Văn. Ngày đầu vào lớp sau khi cho chúng tôi ngồi xuống thầy khoan thai, đĩnh đạc ngồi vào ghế lấy trong cặp một cái gói ny lông, từ từ mở ra lấy cuốn “ Cour de Langue” một cách nhẹ nhàng rồi giở từng trang và vừa giảng bài vừa phe phẩy cây quạt giấy. Cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ chưa bao giờ thấy một cuốn sách nào kinh khủng khiếp như thế, sau khi lật trang bìa ra thì hổng có tờ nào dính tờ nào hết nếu có một cơn gió thổi vào chắc là sẽ bay tán loạn cào cào. Cho dù mấy mươi năm qua hình ảnh đó không thể nào quên được.
Phần 2 (19/12/2011)
Ngày thi môn Vẽ của Đệ Nhị Lục Cá Nguyệt { Học kỳ 2}, các họa sĩ lớp 10CT5 đang thả hồn theo mây thì bỗng đâu một bầy trâu đánh ý quên tranh đấu ùa vào lớp gây hoang mang, lo sợ cho bọn liễu yếu chúng tôi, thế là tránh đâu bây giờ? Sau một thời gian cầm cự, cuối cùng lớp tôi cũng được giải quyết cho về vì chúng em vô can mà.
Được nghỉ một thời gian, chúng tôi quay lại trường để tiếp tục chương trình thi còn đang dang dở. Một bầu không khí ảm đạm, nặng nề bao phủ ngôi trường thân yêu của chúng tôi, sau khi hoàn tất các môn thi còn lại chúng tôi tiếp tục nghỉ cho đến ngày thay đổi hoàn toàn bao số phận những con người.
Sau giải phóng, chúng tôi đến trường sinh hoạt theo một phong cách mới. Lớp 10CT5 được phân về các Trung Đội làm kiểng, tôi, Xuân Lan, Tuyết Trịnh, Kim Châu về Trung Đội Trường Sơn do anh Nguyễn Chí Thức làm Trung Đội Trưởng và anh Huỳnh Diên Bào làm Trung Đội Phó {12T8} phụ trách. Đúng là làm kiểng thiệt, bốn đứa con gái ngồi đâu là chết dí chổ đó không dám ngẩng mặt nhìn ai, thôi kệ nhịn đi chứ bây giờ thì không biết ai nhịn ai nghe? phải giả nai thôi. Có đi sinh hoạt mới biết mình có thêm một ông anh do các anh bên 12T2 xí cho vì cả hai giống nhau như hai giọt nước [nước tương và nước mắm] nhờ hai cặp mắt kính dầy cộm mà thành anh em khác cha khác mẹ vậy mới ghê chứ. Cám ơn anh Mười, nhờ anh mà anh Lê Chơn Tâm và Nguyễn Thoại Vân thành anh em kết nghĩa từ đây.
Yểu điệu vậy chứ đi quét đường, đi tham gia các công tác lao động, xã hội khác lớp 10CT5 đều hăng hái tham gia hết chứ bộ. Sau một thời gian các trung đội tan rã, chúng tôi được phân về các ban Văn Nghệ, ban Báo Chí nhận thấy mình chẳng có chút năng khiếu gì nên tôi và Tuyết Trịnh vào ban Lao Động đi làm chị nuôi cho chắc cú. Theo các ông anh đi qua chợ Xóm Chiếu mua gà con về nuôi, đi chợ nấu cơm ở Thanh Đa mỗi khi cả đám tăng gia sản xuất ở nhà anh 8 Châu. Phải công nhận là anh Bào nấu cơm bằng bếp cũi cực kỳ giỏi và ngon vô cùng, bọn con gái tụi em chịu thua đó. Nghe kể rất nhiều về anh nuôi của bếp ăn tập thể, đến khi vào diện kiến dung nhan hỡi ôi ! Hắn ta ở dơ bà cố luôn vậy đó, bầy bừa bải tùm lum nhìn ớn chè đậu. Tôi và Tuyết Trịnh xúm vào xỉ vả tới tấp làm thằng bé tối tăm mày mặt , chê cho dữ đi ghét của nào trời cho của nấy .
Ở ban Ẩm Thực một thời gian, hai đứa tôi bị lùa về ban Văn Nghệ hét hò cho xôm tụ . Đi tập hát , tập múa suốt , sáng mở mắt ra là đi đến 10g- 11g đêm mới về , nhờ vậy mới có các tiết mục nổi đình , nổi đám như ‘ Qua Sông ‘, ‘ Lãnh tụ ca ‘ và nhất là liên ca khúc ‘ Anh vẩn hành quân và mổi bước ta đi’ . Thời gian đó làm gì có xe như bây giờ nên mổi lần đi văn nghệ phải nhờ mấy anh nam chở , đâu có biết tên cứ nhằm mấy mặt quen mà xí chổ. Thật là vinh hạnh cho các anh vậy mà bọn con trai dám bảo là ngựa quen chuồng cũ , bố láo thật.
Sinh hoạt một thời gian rồi cũng đến ngày đi học lại , lớp tôi thành lớp 11CT5 và có vài thay đổi một số bạn nghỉ học vì nhiều lý do riêng mình Hoài Hương là bị cho nghỉ vì có bố đi cải tạo. Cả lớp bàng hoàng vì bạn mình phải ngưng việc học, Lớp trưởng, lớp phó phải chạy đôn, chạy đáo xin với Bác Tám hiệu trưởng cho Hoài Hương được trở lại trường.
Vào năm học mới chúng tôi yêu cầu được đổi môn học chính, không học nữ công nữa mà chuyển qua học điện tử. Cầu được ước thấy ngoài môn chính, chúng tôi phải học thêm môn phụ đó là “ Máy Dụng Cụ”. Ngày đầu tiên xuống xưởng bọn tôi được thầy Nguyễn Văn Hai hướng dẫn, thầy phát cho bọn tôi mỗi đứa một cục sắt nhỏ rồi thầy chỉ bọn tôi dũa sao cho phẳng. Đứng sao cho hai chân thành một góc 60-70 độ gì đó, rồi tay cầm dũa cũng phải đúng tư thế thiệt là mệt và rắc rối gì đâu.
Nếu lúc đó có “Camera” quay lại coi chắc mắc cười lắm, đứa thì một tay dũa, tay chống nạnh, đứa thì tay đưa qua đưa lại nhẹ nhàng như sợ cục sắt mòn.Xong lại tụm năm tụm ba nói chuyện rùm trời, nhưng cũng canh chừng thầy Hai mà xuống thì cả lớp đâu lại vào đó đứng y chang tư thế thầy chỉ. Thấy bọn con gái đi học dũa mà tay đeo nhẫn, đeo đồng hồ tùm lum, thầy yêu cầu xuống xưởng không được đeo gì hết, thế là đến buổi học sau Hoài Hương nhà ta chơi 10 ngón đeo đầy hết luôn. Quí vị cứ hình dung ra hai tay mà đeo nhẫn như vậy thì cầm cây dũa , dũa như thế nào hả ???…….
Thầy chỉ thỉnh thoảng phải thử coi dũa có phẳng không bằng cách đem ra nơi để một cái bàn nhỏ đổ đầy dầu nhớt hay dầu gì đó [ cái này mấy anh học MDC rành hơn 11CT5 ] ịn cục sắt xuống xem có đều chưa. Mà sao thử lần nào cũng chổ lồi chổ lõm, bực mình quá tôi thò ngón tay quẹt dầu trây đều lên cục sắt haha thế là xong mình đã hoàn thành việc học dũa một cách xuất sắc.Nhưng chưa xong đâu, ai dũa xong thì học cưa thiệt là chạy trời không khỏi nắng.Đứng cưa cũng phải đúng tư thế như dũa vậy, mà sao cưa hoài nó không ra cái đầu búa- thiệt là bó chân.
Học một thời gian thấy coi bộ không khá nổi lớp tôi được ngừng việc xuống xưởng, ý trời mừng hết lớn luôn vậy đó nhưng đừng tưởng bở không học thực hành thì học lý thuyết điện tử. Đầu tiên là môn Đèn điện tử do thầy Tăng Đồng Trước phụ trách, ngày đầu làm quen với môn học mới và thầy mới chúng tôi hơi bị dội vì bài học khô khan và cái giọng đếu đều ru ngủ nên đứa nào cũng hồn xiêu phách tán. Sau vài buổi học như vậy, thấy học trò hơi bị phê thầy đề nghị mổi tiết nghỉ 5 phút đi rửa mặt chúng tôi nhao nhao lên 30 phút cho ngủ 5 phút nha thầy.
Phần 3 (27/1/2012)
Nghe danh “Mật Khu” đã lâu đến khi học Chánh trị lớp tôi được phân về đó. Không tưởng tượng được ngày xưa ai nặn óc thiết kế nơi này, cầu thang lên lầu vừa tối vừa âm u, hành lang nhỏ hẹp chỉ một người đi. Lớp CT5 ở cuối hành lang kế bên là một lớp nam không biết là lớp nào? Thời gian đầu cũng e dè vì sợ ma cũng có, sợ thầy Tư Dân nữa nên cả lớp rất ngoan chỉ lo thảo luận mặc dù không biết thảo cái gì luận cái gì. Sau một thời gian thấy tình hình im ắng, chắc Ban Giám Hiệu quên sự hiện hiện của CT5 trên cõi đời nầy, lớp tôi bắt đầu thảo luận chuyện riêng. 37 cái mỏ cùng xướng thì nó rùm đến cỡ nào đang lúc say sưa nhiều chuyện, bỗng một giọng nam quát lên ”ồn ào quá im cho người ta học coi” cả lớp im phăng phắc. Hơi bị căng nghe nghĩ sao mà la CT5 vậy! Một hôm nghe bên kia léo nhéo hát hò bên đây lắng tai nghe và hò đối lại. Đến bây giờ không biết lớp nam ngày đó là lớp nào và các bạn CT5 mình còn nhớ mấy câu hò đối đáp của ngày đó không?
Năm nay môn Văn chúng tôi học với thầy Hoàng Tùy, học về “Kiều” của Nguyễn Du. Cả lớp đang tưởng tượng một mỹ nhân tuyệt trần, thì bỗng một giọng nói khàn khàn, oanh tạc trỗi lên: ”Thúy Kiều sáng ngủ dậy đầu bù tóc rối, không chịu đánh răng rửa mặt đẹp đâu mà đẹp”. Trời đất thánh thần thiên địa nam nhi ơi! Từ đó về sau mổi lần nghe nhắc “Kiều Ke” là 11CT5 biết là ai rồi đó.
Đến giờ ra chơi có thêm tập thể dục giửa giờ cho toàn trường, mấy chục lớp nam xanh lè xếp hàng một trong cùng là áo dài trắng CT5. Tập đến động tác chân, oái mặc áo dài sao đá chân dang ngang được thế là cả lớp đồng lòng bỏ không tập động tác đó. Sau vài lần thì bị túm quả tang, tan hàng thầy bắt chúng tôi đứng tại chổ làm lại, hò hét thổi còi inh ỏi mà cả lớp cứ vừa ì vừa lì ra mới ghê chứ cuối cùng thầy phải chịu thua thay động tác khác. Hoan hô tinh thần đoàn kết không gì lay chuyển nổi của 11CT5.
Nói thiệt nghe chưa có cái môn học nào rắc rối và khó như môn Kỹ Nghệ Họa. Nào là Chính diện, Bình diện rồi ………… không thể tưởng tượng và hình dung ra nó như thế nào? Một hôm thầy cho lớp tôi bài vẽ thế là đua nhau đi tìm người cứu bồ thôi. Sắp đến ngày nộp bài sao chưa thấy hồi âm? Thôi đành cọ quẹ vài đường cho có chứ không lẽ nộp giấy trắng, khi chàng hí hững mang bài đến tôi ngậm ngùi mang về lộng kiếng để dành ngắm cho đở tức. Bởi vì trong bài của tôi thầy phê vẽ cái gì vậy???!!!!
Nghe mấy ông anh 12T2 khen nức nở năm nay ban Pháp Văn chúng tôi mới biết mặt thầy Lê Thanh Vân. Ngày đầu vào lớp sau khi xổ một tràng tiếng Tây, nhìn lại thấy đứa nào cũng ngẩn tò te thầy bật cười và nói thôi để thầy nói tiếng Việt cho mấy em hiểu. Trời ạ! Hôm ấy chúng tôi biến thành “ngỗng đực” hết rồi trừ mình Tuyết Trịnh ra mà thôi. Xấu hổ chưa?
Phần 4 (21/4/2012)
Noel năm 75 lần đầu cả nhóm tổ chức ăn Réveillion, nói nghe sang vậy chứ tiền đâu mà mua gà chỉ nấu một nồi Cari chay thôi ăn với bún cho đỡ tốn. Đúng 5g chiều bốn đứa tôi hẹn nhau ở trường để đến nhà A. Bào ở 176 Hùng Vương ( XVNT quận Bình Thạnh ), Xlan chở Tuyết Trịnh còn chàng chở tôi, không biết vô tình hay cố ý mà đi đường Cường Đễ. Phải nói con đường này rất đẹp hai hàng cây xanh rợp bóng mát mà lại ít xe, ngồi sau lưng nhìn chàng cắm cúi leo dốc không một lời than thở tình ơi là tình, chứ bây giờ mà kêu ổng chở bằng xe đạp đi lại con đường cũ để hâm nóng tình yêu chắc chắn trăm phần ngàn ổng giẫy nẫy lên mà nói thôi bà tha cho tôi sống yên ổn quãng đời còn lại. Sau khi ăn uống xong nhóm chúng tôi rủ nhau đi bộ xuống nhà thờ Đức Bà chơi, A. Thức, A. Bào, A. Sĩ ( Tôn Bá Sĩ 12T2 ), « chàng hiu », Xlan, Tuyết Trịnh, tôi và Đoàn Viết Cường, Trần Văn Sang ( Sang con ) Nguyễn Minh Thiện ( Thiện này cao ốm và trắng trẽo mắt mí lót nhìn như ba tàu vậy , chuyên đi mua chuối bom cho ba chị này ăn còn mấy chị CT 5 khác đừng có hòng ). Quãng đường tuy xa nhưng chẳng ai thấy mệt vì người đi rất đông vui, cả dòng người cùng đổ ra trung tâm Sài gòn, người ở đâu ra mà nhiều quá vậy. Đi lòng vòng một hồi thấy trời đã khuya cả bọn kéo nhau về, khi đi hăng hái bao nhiêu lúc về mới oải làm sao, về đến nhà bốn ông lại lấy xe đưa ba đứa tôi về, đường vắng thênh thang tha hồ phóng xe ào ào. Ở nhà má má chờ cửa, vừa ló đầu vào ôi thôi đạn bay tới tấp, không sao vì đây là lần đầu tiên trong đời mình đi chơi khuya với một bầy con trai, biết có lần sau không ?
Tuy đã vào học một thời gian khá lâu , nhưng thỉnh thoảng có Văn nghệ là lớp tôi đều tham gia tích cực. Vì sau giờ học là ở lại tập hát đến hơn 6g tối mới về , đến ngày trình diễn học xong là xách cặp đi luôn đến địa điểm coi như nhịn đói mà hát. Nhớ có lần diễn văn nghệ ở Thành Đoàn , cả đám đói meo mà lên hát một hơi 5 bài liền lúc xuống gặp mấy ông anh cự nự đứa nào ác quá vậy bắt tội mấy đứa nhỏ { Anh Thức và Anh Bào 12T8 }. Trời thì tối bụng thì đói đang lo lắng không biết ai chở về bỗng dưng như có linh tính tôi quay lưng lại ý trời , chàng ngồi lù lù sau lưng mà im thin thít không nói một lời . Lúc về đến nhà tôi đưa cho chàng bịch chè chuối để dành từ sáng mà nghỉ rằng chắc không có dịp để đưa. Sáng hôm sau thấy chàng đi học bình thường ,hú hồn chưa bụng tốt không bị Tào Tháo rượt. Một lần khác ban Văn nghệ Cao Thắng đi hát ở Nhà Hát Lớn Thành Phố chờ đến tiết mục của mình hát xong lớp tôi vội ra về vì gần 10g tối , ra đến nơi để xe tôi sững sờ vì chàng chờ ở đó từ lâu lắm rồi. Đây có thể gọi là ‘ tình trong như đã mặt ngoài còn e ‘
chăng ?
Sau cái môn học Ug và U nung chúng tôi học thêm môn mạch điện tử do thầy Nguyễn Duy Hải phụ trách ở phòng 6b. Thầy cho xếp bàn thành hình chử U và cả lớp ngồi hướng về bảng vừa học vừa trả bài, người mở hàng là Vũ Loan trong nhóm”Học tập” của lớp. Đến môn của thầy Phạm văn Hùng, thầy bảo đây là lớp nữ đầu tiên thầy dạy nên có đôi chút bở ngở, mà thầy hay hờn dỗi lắm nghe lúc thầy giận mặt mày phụng phịu như con nít nên cả lớp cứ xúm vào chọc thầy miết thôi. Ngày ấy ăn độn bo bo gần chết mà ngày nào vào lớp thầy cũng khoe ăn gà mệt nghỉ làm cả lớp thèm chảy nước miếng. Một hôm thầy bảo mấy hôm nay cô cho ăn gà mỗi ngày luôn, cả lớp ồ lên trời thầy thích quá được ăn gà hoài , thích cái gì gà bệnh bỏ uổng phải ăn thôi Đ Hạnh vọt miệng nói thầy ăn gà toi có ngày thầy cũng toi như gà cho coi. Ối trời ơi mặt thầy đỏ bừng la lên tôi ăn gà ngán quá kể cho mấy em nghe để an ủi mà mấy em coi tôi như gà rù từ nay về sau tôi không kể gì cho mấy em nghe nữa.
Có lần Chi Bùi mang vào lớp mấy trái chuối hột chín cho cho tôi và Bạch Điểu, Đức Hạnh bảo ăn đi ngon lắm. Ba đứa ngần ngừ vì đó giờ chuối hột ăn sống chứ có nghe nói ăn chín bao giờ, cả ba đứa hẹn đem về nhà ăn cho qua chuyện ai ngờ Chi Bùi òa khóc nói tụi nầy khi dễ đồ nhà quê coi thường bạn bè. Thế là ba đứa vội vàng lột chuối ăn ngấu ngiến, trời đất ba đứa nhìn nhau như ba con khỉ ăn bình bát ngậm một họng ú ớ không biết nuốt hay nhổ ra vì lúc đó nhìn Chi Bùi nước mắt chảy tè le miệng cười toe tét sung sướng và mãn nguyện, vì thấy bạn mình hồ hởi phấn khởi nhai chuối khí thế luôn. Ngọt thì có ngọt nhưng có ai như bọn này không vừa làm khỉ nhai chuối vừa làm vịt lừa hột để nhả , may là có ba đứa này nếu cả lớp xúm vào ăn thì CT5 thành một bầy “khỉ vịt” chẳng may lọt vào mắt mấy anh CT thì mấy ảnh trợn trắng liền.Chuyện đau khổ bây giờ mới kể cho các bạn mình biết chứ không phải ngày ấy tụi này ham ăn đâu.
* Trang này được xem 15398 lần
Thoại Vân phải hiểu là hồi xưa mấy anh nhà mình lúc đó mới lớn lại học trường toàn con trai tối ngày cứ bù đầu vào bù loong, đinh ốc, máy móc đinh tai nhức óc, gặp con gái vào thì vui mừng vậy thôi! nên mấy anh bu lại, bây giờ mà cho mấy anh làm lại mấy anh chắc sẽ nói rằng …”má ơi con xin chạy chẳng bao giờ dám quay lại…” Vì mấy em Cao Thắng nhà mình ngày xưa em nào nhìn bề ngoài cũng oằn oại, với dáng dấp e ngại, đi cứ như muốn chạy… nhưng mấy anh mà dính vào thì ” Trời ơi… sao mà thấy như khờ khờ, dại dại…giống như con đang bị huỷ hoại, mấy thằng bạn thì cứ lại nhại, “mầy như không lại chuốt bại” mặc dù con cố quang minh chính đại cho tụi nó đừng có thương hại…”. hihi…..
Mời mấy bạn mình vào xem phần tiếp theo tùy bút của Thoại Vân nha! Nghe nói đây mói là phần kết của lớp 10Ct5. Còn lớp 11Ct5 và lớp điện tử 2 nữa nhưng khg biết chia ra làm mấy đợt và nàng Vân cho Xlan bản quyền hihi…Không có đòi nhuận bút xlan muốn đăng ở đâu thì đăng. Vậy thôi khỏi trả lại lon chè đậu ván xí xoá luôn nha! Thanks Thoại Vân đã góp phần làm cho trang web này thêm màu sắc kỹ niệm, mỗi người tham dự đều thêm phần tô điểm cho ngôi trường chúng ta hình thành trở lại trên này có đủ các lớp hy vọng ngày càng có nhiều anh chị em tham gia hơn.
Thoại Vân ơi,
Nghĩ lại cái môn kỹ nghệ hoạ sao khó quá! Trước khi thầy cho vẽ những câu hỏi thầy đưa ra cũng khg hiểu được để vẽ, sau khi có mấy anh vẽ dùm có điểm rồi nhìn vào những bài điểm cao nhất lớp cũng mù tịt hỏng hiểu gì luôn. Mà nhớ lại tới ngày nộp bài nhìn mấy anh cầm bản vẽ chờ trước lớp để trao lại cho bọn mình sao mà trương ghê. Tình học trò ngày xưa dễ thương, chân chất, những đôi mắt si tình khờ dại đó bây giờ làm sao kiếm lại được nhỉ! Giống như mẹ Công Thuân nói “Mầy mê con mập đó nên ngu” hihi…
Anh Khương bây giờ nghe mấy anh 12T9 có làm bài thơ “em cười 4 nụ” tặng nàng mà tụi mình khg biết tiếc quá! Mấy nàng Kiều (trong đó có Kiều ke) thỉnh thoảng nhìn lại khg biết có tiếc nuối cho thời học sinh đong đầy kỷ niệm khg? Xlan thì tiếc lắm!. Cám ơn Thoại Vân đã góp nhặt vào trong trang kỹ niệm này để nhắc nhớ…đọc bài viết của Thoại Vân kỹ niệm cũ như đang được quay về…buồn…
Em học trò sẽ không bao giờ em còn đi học nữa
Trong sân trường em có biết lá vẫn rụng đìu hiu…
Thoại Vân mến!
Đọc dòng bút ký cũa TV …. Làm Anh phải quay ngược lại thời gian hơn 36 năm về trước.
Một giọt nước giữa “Sa Mạc” thì lẽ đương nhiên giá trị thật cao… Chính sự hiện diện của các Cô đã làm biết bao nhiêu “Con nhàn rớt là đà”.
Rất may mắn cho những bác trai CT đã tạo được tình yêu và hạnh phúc với các Cô CT lúc bấy giờ. Phải chi biết các Bác ấy sớm thì một số Anh xin theo để học “Tuyệt chiêu” của các Bác ấy.
Nhứng! Nếu như bây giờ mà các Bác ấy cho học “Miển phí” thì có lẽ các Anh đồng thanh xin lỗi ” Một lần là đã sợ đến chết rồi “Một bản án chung thân khổ sai” và xin nguyện kiếp sau không bao giờ dám tái phạm lỗi lầm lần nữa.
Một cuối tuần vui vẽ và hạnh phúc.
Thân mến
DHieu.
Có thêm ly sinh tố nữa rồi Kim Đinh ơi in cái comment này của anh Hiếu ra chuyển qua cho chị Tuyết (bà xã anh Hiếu) để cho chị làm rõ ai đang mang bản án chung thân mà còn khổ sai nữa mới ghê chứ! Chắc là chị em có sinh tố uống cuối tuần dài dài hihi….
để góp thêm vào kỉ niệm 1 thời để nhớ của lớp CT5 ,hay đúng hơn là của bọn nghịch ngợm chúng mình ,mỗi buổi trưa ở lại trường ( vì học nguyên buổi ) ,nên buổi trưa tụi mình không về mà ở lại trong lớp để nghĩ , thay vì nghĩ thì chúng mình chơi tạt lon ,mà các bạn cũng ích ác ghê thay vì phải đóng cửa thì lại mở toang cửa , thế là mặc áo dài bọn mình đứa cột 2 tà áo lại ,đứa nhét vào lưng quần thế là thoải mái mà chơi nhưng đâu có đơn giản vậy đâu ,tạt lon cái lon nó đâu có nằm ở trong lớp đâu mà ra ngoai sân trường làm sao đây ! thế là bạn bị thả tà áo dài xuống và làm bộ đi ( yểu điệu thục nữ ) và đi tới nơi 2 con mắt bắt đầu nhìn qua nhìn lại và 1…2……..3…không ai nhìn là cuối xuống lượm và ch……a…y……..( trong khi đó các bạn trong lớp dõi mắt theo và phá lên cười ) .Lúc đó mà có bạn nam nào nhìn thấy chắc cũng phải chào thua vì lầm chết tưởng hiền lành dịu dàng chứ đâu ngờ cũng phá giống như con trai vậy mới biết ông bà ta xưa có nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong hi……..hi……
Hồi đó tụi mình đi học mặc áo dài ,đeo bảng tên ,thế là trời nóng cở nào cũng xoã tóc để che đi ,sợ mấy anh biết tên (giờ nghĩ lại thấy ngu dễ sợ ,tên bạn nào cũng đẹp ,vậy mà mắc cở …)
Xin lỗi em tên chi?
Dạ em tên chi!
Anh hỏi em tên chi?
Anh hỏi chi, em là chi!
Em ơi xin trả lời, anh không hiểu chi hết?
Nếu ngày đó cô nương lòi bảng tên thì Tư đâu có bị confused vậy?
Kim Chi ơi,
Hình như ngày xưa đi học KC tóc ngắn phải không?
Nếu đúng thì Duy sẽ có chuyện vui cho KC đọc nhé…
Mà lúc đó có phải sau 75 thì C đã vô đoàn và có sinh hoạt chung với anh HT Thẩm phải không?
Anh Duy,
Thật khâm phục anh Duy có trí nhớ rất tốt,đúng là em Chi đấy ạ.Ngày xưa Chi chơi thân với Thẩm ,ra trường thỉnh thoảng có gặp ,sau khi Chi lập gia đình thì ko gặp nhau.
Sau thời gian thì nghe Thẩm mất qua lời của bạn bè.
Nghe nói vợ Thẩm cũng học Cao Thắng,ko biết có đúng vậy ko? Thẩm hiền mà sao cuộc sống ngắn ngủi quá.
Vậy là một xì to ri sắp bắt đầu, đang nô nức chờ đọc đấy!
Story này chắc từ từ sẽ viết. Trước nay đi tìm Chi mà không biết chi đâu mà tìm. Cô KC này có nhiều chuyện để kể đó…vì hồi đó KC dám chọc quê Tư Duy…
trời ơi chọc quê là nghề của nàng ai mà khg bị quê mới sợ! Chắc từ từ em này sẽ bị tính sổ đây!
Chọc quê đến nổi không bao giờ dám quên hết. Bởi vậy Tư Duy hứa với lòng mình cố thắp đuốc đi tìm…Trước nay tưởng cô Chi gác kiếm giang hồ sau khi có chồng con yên phận rồi….Ngộ sẽ báo….chù…cô nương chi ơi!!!
nghe Chi nhắc đến Thẩm ,có phải Thẩm cận không vậy Chi ?
Chào anh ,
Dạ phải ,hổ trường thẩm.
Hi Kim Chi ! ( người VN chứ không phải Hàn Quốc )
Vợ Hồ trường Thẫm là Đinh hạnh Phương học kinh tế hình như khoá 76 . Họ đã có với nhau một đứa con trai . Thẫm bị viêm hoặc có khối u trong nảo, thời gian sau này người trong nhà thấy Thẫm vẫn lấy xe đạp đi làm mổi ngày, vẫn đem cơm theo ăn trưa nhưng trong xí nghiệp thì không thấy Thẫm đến, sau một thời gian thì mọi người mới biết Thẩm vẫn đi và về nhà đúng giờ nhưng chỉ đi rong đâu đó chứ không đi làm .
Trúc kể tiếp đi.
Câu chuyện kế tiếp lại trở thành chuyện riêng cũa người ta rồi, tôi không nên và không được phép kể tiếp ……..
Xin lỗi.
Chi ơi mới đầu còn 7 chữ sau đó 4 chữ bây giờ còn có 2 chữ “xin lỗi” lỗi gì mà xin vậy? Mà xin ai? Ai có lỗi để cho? Khó hiểu phức tạp quá!
Hello anh Trúc,
Anh có thể cho Kim Thu biết tin tức về Đinh Hạnh Phương không? Hoặc anh chị nào có được tin tức Hạnh Phương xin liên lạc Kim Thu qua email kttdinh@yahoo.com
Thành thật cám ơn
Vân con , con có nhớ lộn kg chứ Bố làm gì mặc đồ màu hồng hả con, Bố chưa hình dung ra được bộ đồ đó ra sao nữa? làm ơn tả lại bộ xiêm y đó như thế nào?
nó nữa hở, nữa kín, chính giữa bít bùng…hihi…hình như vậy đó Hạnh ơi Xlan cũng nhớ mài mại. Hai bố con bất đồng trí nhớ khg tin về nhà hồi má đi!
Hạnh ơi vào website này coi có nhận ra người xưa khg nha! Chắc là không quá vì mắt kiếng bây giờ tăng độ nhiều lắm rồi phải khg?
http://caothang76.blogspot.com
một ly sinh tố sẽ có email của ảnh hihi…
Bố chích ơi ! tuy hai cái đít chai của con dầy cộp nhưng con không mù màu, cũng không loạn sắc và hình như XL tả gần đúng rồi đó. Bố về vắt chân lên trán cố mà nhớ lại cho con nhờ
Trời ạ, sao Xlan tả bộ đồ gì mà dị quá vậy, Bố kg thể nào nghĩ ra nổi sao bố can đảm khoác lên người mà ngang nhiên vào lớp một cách hùng dũng như thế? cho đến bây giờ mà con và XLan vẫn nhớ. khủng long thật, ghê quá
Cám ơn đã cho xlan một trận cười, cười muốn bể bụng vì bố con nhà chích. Làm xlan nhớ các bạn quá! hic…
Rang nhe XL nho Xal…hihihi.y quen sai IX…hohoho..?
Hai bo con cua di
Hoi do di di chung voi bo con ma sao di cha nho gi ca nhi , neu nhu con ta bo con nhu the thi eo oi di mac co thay cho ca nha ta sao lai co ong bo bong the khong biet, ngay xua di hien nhu cuc dat SET chi tiec la cha co ai chiu nan cuc dat SET ay thanh cuc DA de con di quay pha voi bo con nha con , hihi….
Xuan Lan khoe khong , trang nhat ky thu vi qua day
trời ơi vậy là hồi đó bố chích bỏ cơm thường đi ăn phở với dì. Hèn chi có hỏi má má cũng khg biết quần áo màu gì đâu bố chích a`!
Thanks Bảo Loan và các bạn đã tìm được niềm vui trong trang web này mong các bạn có thêm nhiều thì giờ hơn để hồi tưởng về kỷ niệm thay vì ngồi nhà đếm thời gian: “sau giờ này ổng đi làm chưa chịu về vậy ta?!” Kệ mấy ổng đi đừng thèm quan tâm hết tiền ăn phở cũng quay về ăn cơm. Lúc đó cứ nhè mùng tơi, bù ngót mà nấu cho ăn coi có bỏ chạy không thì biết!
Xlan vẫn khoẻ, chắc già lắm rồi nên ngồi nhắc chuyện củ hoài, ở bên này khg ai có thời gian nghe nên cứ trải cái lòng mình ra đây có khi làm các bạn ghét thêm. Xin lỗi cho mọi thứ. Một ngày nào đó khg còn nhìn thấy mấy cái này nữa là biết xlan đã bỏ mạng nơi chiến trường rồi hihi…
THAT DANG THUONG…HIHIHI
Dì ơi ! hôm rồi nhóm chợ mới biết dì là Maika , bởi vậy mổi lần dì phát biểu cả đám cứ bò lăn ra cười . Mỹ nói phải gỏ cho nó xuống không thôi nó cứ lưng lững trên kia. Phải nói mấy mươi năm rồi mà vẩn ngu ngơ ,khù khờ , ngây thơ một cách đáng yêu như vậy. Hèn chi lúc nào bố con cũng đắm đuối với dì , đi đâu cũng có đôi có cặp mà quên đứa con rơi, con rớt này. Đã vậy bố còn hỏi ê ! rể bố là ai nữa chứ , thiệt là ‘ bó chân ‘ với bố .
Anh Sơn thông cảm cho bố chích đi! mắt kính bố chích không có độ bố đeo chỉ hù thiên hạ, nên thỉnh thoảng sương khói làm mờ xuống độ âm nên bố chích cứ mù mờ khg nhận ra ai là rể đã vậy trong trường thì toàn máu xanh, mà nàng Vân của anh thì chạy phá hết người này người khác nên bố chích càng bị hoa mắt…khặc…khặc..
Son & T Vân
Your post on my blog is OK.
Thanks for your list of students in French group.
Duy
tời ơi. rể cuã Bố mà kg biết? lạ thực Bố là chuyên đi gỡ rối tơ lòng cho con đó , con ạ,
Xí A. 4 Rô giải thích qua tiếng ” em ” được không ? Tiếng anh là chào thua rồi.
Trời đất ơi mãi tới bây giờ em Vân nhà mình mới biết reply để hỏi hay trả lời. Hồi xưa tới giờ nàng không có biết, vào nhìn thấy anh Tư Rô viết một câu tiếng Anh đọc không hiểu rồi ngó nó mà “khóc” hỏng biết sao để hỏi. Phải nói là nhờ có trang web này mà các chị em phụ nữ được nâng cấp trình độ vi tính lên một chút. Hồi xưa thì mọi người đánh chữ không biết bỏ dấu bây giờ các nàng làm rất là tốt rồi. Chị em phụ nữ chúng ta say ” Hi và cám ơn anh Đạt nha!” Nghe cho giống tiểu thương chợ chồm hổm đang họp hihi…
Thoại Vân ơi có một anh hỏi thăm em ảnh nói là ảnh là ” có may mắn được cùng đi nghỉ điều dưỡng với Thoại Vân ở bãi dâu Vũng Tàu một tuần vì cùng làm cty cơ khí” Nhắc vậy chắc Thoại Vân nhớ ra ai rồi ( nhỏ này có trí nhớ tốt còn hơn xlan nữa). Thôi trường hợp này khg dám đòi sinh tố vì thương tâm quá (đi nghĩ điều dưỡng chắc là cả hai bị yếu hết xíu quách rồi nên cty mới đưa đi hihi…
Cha hieu Di an noi ngay ngo kho dai khong ma may ba tam cu ke tu dung trong hong roi lai bao “keo xuong ” , ma thiet tinh phat bieu xong thi moi giat minh “u, MAIKA THAT “, nhung loi noi di khong lay lai duoc , mong cac anh chi em thong cam, the moi goi la BAO LOAN chu , cung de thuong chu bo , hihi……..haha…..
Quen , cho DI goi loi chao den RE quy cua Di nhe
GION CHUT NHE BAO LOAN NEU CO PHAT LONG HAY THA THU VAY MOI GOI LA bao loan KHI CANG TU THAY MINH CANG nho PHAI KHONG?
Chào anh Lộc[…….] tự XL hiểu mình chào anh Lộc nào hé? năm 1980 mình và Hồng Yến được nhà máy cử đi an dưỡng ở Vũng Tàu[bởi vì không ai chịu đi nên bọn mình hy sinh đi dùm,cái này là cứu mạng cho anh Nhường đó những ai làm ở Bình Hòa thì biết].Ra đến nhà nghỉ gặp mấy anh nam hỏi ra mới biết anh Lộc cùng phe CT với hai đứa.Hơn 20 năm mới gặp lại mà anh vẩn còn nhớ đến bọn em, thật là cảm động vô cùng,cám ơn anh thật nhiều. Xin gởi lời chúc sức khỏe đến gia đình anh.
Trời tự nhiên hắn chào anh Lộc rồi mỡ ngoặc bảo Xlan hiểu mình chào anh Lộc nào hic (định chơi hại bạn sao kìa! )Trong trường mấy ngàn anh nam khg đếm hết bao nhiêu anh tên Lộc hôm qua nghe anh Kiệt hỏi có phải anh Lộc cao kiều khg? (biết được chết liền) chỉ nhận được email của anh Lộc (email khg có wc hihi…) Anh Lộc có hỏi thăm Hạnh và Bảo Loan kể nhièu về hai bạn này và Chung nữa, nhưng phải đem sổ ra… ghi vào nợ thêm xlan mấy ly sinh tố nữa thì mới khai khg thì… có xì to ri haha…Mai mốt về Vn uóng sinh tố trừ cơm. Coi bộ làm cò bạn này cũng khắm khá nhỉ! Nghe nói bên 12T2 anh Cao thanh Cao cũng giỏi công việc này chắc là tìm ảnh để mỡ thêm đại lý phát triển mạnh dịch vụ này thôi!
XL ơi! sáng nay Tăng Anh Đức có ghé nhà thăm vợ chồng tớ, bạn bè mấy mươi năm mới gặp lại mừng và vui lắm. Thế là hai người đàn ông và một mụ đàn bà họp nhau thành một góc chợ tám đủ thứ chuyện, nhất là chuyện tình của……mà A. Đức bảo nếu có XL ở đây sẽ viết thành một “sì-tori” rất hot. Nghe kể mà cảm động vô cùng y như trong truyện tiểu thuyết vậy đó. À! A.Đức xác nhận bố tớ mặc bộ đồ màu hồng là đúng 100% đó.
ThoaiVan ơi!
Lại thêm một con nhạn là đà nữa rồi. ADuc là bạn rất thân với Anh lúc học chung ở CT cùng với Hoàng Sơn đó.
Một tuần lễ vui vẽ.
Trời hấp dẫn vậy sao? Vậy thì Thoại Vân viết đi có gì thì xlan thêm mắm dặm muối cho nó vô cùng ướt át (chuyện tình cảm động) mà qua tay hai ngồi bút bi này nó sẽ trở thành cảm kích rồi sao đó biết đâu được vô cùng cảm tạ rồi thành kính phân ưu hai đứa luôn. Xlan có thể đoan được nhân vật nào rồi hy vọng là có thể liên lạc được với anh Tăng Anh Đức trên web này để chính tác giả bày tỏ nổi lòng trong mấy mươi năm chất chứa hihi..
Vậy là mình có thêm chứng cớ rồi Hạnh ơi khg thôi hai đứa bị đổ oan, có phải nàng của anh Đức kể ” em là công chúa không?” (đừng có la lớn bị đi xử trảm đó). Thoại Vân mà cảm động chắc là thương tâm lắm ai biểu hồi đó đụng vô công chúa chi tỳ nữ đây nè khg chịu kiếm hihi…
XL! đang viết cho XL không biết mắt mũi kèm nhèm mà chỉ chọt tùm lum nên biến đi mất tiêu cái phản hồi phải ngồi gõ lại rồi gởi đi lần thứ ba lại thấy cái cũ hiện hồn lên là sao vậy?Coi xóa bớt một cái chứ không thiên hạ nói bà này vừa khùng vừa hơi bị rãnh.
Hồi đó lớp tụi mình có nhà để xe riêng ,chìa khoá cửa thì lớp trưởng giử mà ko hiểu sao tan học xuống lấy xe cửa vẫn khoá ,vậy mà có mấy bạn trên xe có kẹp một lá thư ,một tấm thiệp ,có bạn còn có một nhành hoa phượng nữa công nhận mấy anh thiệt là tài…
Chắc là mấy anh có học khoá “tàn hình” hay là lớp trưởng mình bị khống chế nhỉ?! Chắc phải điều tra lại trưởng lớp hoặc là lớp mình có nội gian hihi…Xlan hỏng có nhận được bông và thiệp nên hỏng biết chuyện này hic.
Hạnh ơi ,màu hồng cũng đẹp mà …
Bộ Thoại Vân kêu anh Sơn đi chợ mua nhiều thứ quá ổng xách nặng chịu không nổi bây giờ không dám đi chợ nữa rồi sao? Hihi…mua cho ổng cái trolley đi! Anh Sơn đâu rồi chắc lại vô nhà thờ đọc kinh nữa rồi..
Hihi Thoại Vân ơi vậy thằng bé ở dơ đó là ai vậy ta?! Ghét của nào trời trao của nấy. Ai mà được trao cái “của để dành” này vậy?! Théc méc quá (chắc tối nay gát chân lên trán suy nghĩ xem là ai.)
Cám ơn Thoại Vân đã viết bài tùy bút, làm Xlan có thể hình dung được tất cả mặc dù đã mấy mươi năm trôi qua, ngồi bút bi của em sắc sảo lắm! Cố lên hy vọng còn đọc được tiếp cho đến ngày ra trường chứ? Thanks so much.
Nhớ lại hồi đó học máy dụng cụ mắc cười quá! Hôm bửa anh Cao Tường Nguyên bạn anh Kiệt lớp Máy dụng cụ có nói nhìn thấy lớp mình dũa cái búa tội nghiệp ghê mà mấy ổng nhát quá không dám làm giúp, phải mà làm giúp thì bây giờ Xlan đã có thêm xì to ri rồi làm mất một cơ hội hihi…
hình như mỗi bạn ai cũng có 1 cái đầu búa để chấm điểm,mà ko biết ai cho lớp mình nữa ,quên rồi XL nhớ coi ai cho tụi mình vậy ?
Hihi chỗ này thì…mấy anh cho đặng mà xlan không nhớ… chắc để hỏi lại mấy anh Máy dụng cụ coi ta?
Thoại Vân ơi!
Đọc bút ký phần hai của TVân viết thật tuyệt đấy, ngòi bút của TVân không thua một nhà văn đâu nhé. Câu chuyện được dàn dựng đúng theo sự thật nên dể làm cho người đọc hình tượng được như mình đang nghe và thấy. Cố gắng lên TVân các Anh Em CT ở đây rất tin vào khả năng viết văn của TVân. (Nói nhỏ nhau nghe thôi nhé: XLan và KD ở đây cứ la làng hoài mà chẳng Anh nào chịu viết cả, ngày xưa toàn là lặng thinh đứng nhìn không nói được một câu, bây giờ biết cách nói chuyện rất nhuyển và diển tả thật là hay, vậy mà lại không viết nổi nửa rồi).
Các Anh Em mong đón nhận thêm nhiều về những chuyện TVân viết tiếp cho trang web nầy nhé.
Câu nói của Anh không sai ” CT nơi quy tụ trai tài gái sắc và thông minh”
Các Cô đang chứng minh cho tất cả thấy điều đó.
Anh sẻ là người đăng ký xin chử ký của TVân trước đấy nhé.
Phải không đó?! Anh Hiếu phải nói là hồi xưa anh là nín còn bây giờ là làm…( làm thinh) lấy gì chứng minh là nói chuyện rất nhuyển và diến tả thật hay đây ta?! Nói với mấy bà già cở tụi em thì… cũng tàm tạm đi vì mình là anh em mà! Còn khi nào anh Hiếu trổ tài với mấy em khác mà đạt thì em mới tin. Hihi… Hỏng chun sinh tố cho em sớm cứ viết câu nào ra em theo em “chọt” câu đó cho coi. “Kẻ cắp gặp bà già” coi như vậy đi haha..
Anh 8Cơ thân ái, 11T6 và 10CT5 đã có thâm tình với nhau từ lâu mà vợ chồng Vân Sơn là cầu nối giữa hai lớp[ có thể coi là như vậy được không?] Trong thâm tâm em rất hãnh diện và tự hào vì vợ chồng em đều là dân Cao Thắng, ơn trên ban cho chúng em có duyên nợ với nhau cho đến ngày nay. Mỗi một kỹ niệm về mái trường thân yêu luôn được gìn giữ trong tim không bao giờ quên.
Vân Sơn thân mến.
Chúc mừng hai bạn đã và đang có được một cuộc sống thật hạnh phúc.
Niềm tự hào và hảnh diện cuả TVân rất đúng, vì cả hai đều cùng chung một mái trường nên rất dể dàng có sự đồng cảm trong cuộc sống chung trong một mái nhà.
Thân chúc hai bạn cùng gia quyến một muà giang sinh an lành và mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
Thoại Vân ơi đã bỏ thêm phần tuỳ bút của em lên rồi đó. Không biết lớp Pháp Văn của Duy có học thầy Ẩn khg để xem thầy có dùng cuốn sách đó dạy lớp Duy khg? Hihi…thương thầy nhỉ?
Nếu không thấy lời khen của Đức Hiếu nói Thoại Vân viết văn hay, mình còn tưởng các bạn ở Úc mời được nhà văn nào về cộng tác trang nhà . Thoại Vân viết rất hay, đọc qua như thấy mấy tà áo trắng bay bay trong sân trường CT. Với những chi tiết mà chỉ có những văn sĩ có óc nhận xét tỉ mỉ, thấy những tình cảm gắn bó ….giờ biết được ông xã TV cũng dân CT thì không có gì ngạc nhiên.
Thắp thoáng hình bóng các bạn CT5 xưa còn gợi nhớ những thời xa xưa, với những biến động thời cuộc ảnh hưởng trực tiếp vào lớp học, cuối năm mùa thi tất cả được cho về nghĩ hè sớm chuyện thi cử tính sau, nếu không có tùy bút của TV thì cũng đi vào lãng quên.
Thoại Vân viết tiếp, mai này có thể in thanh sách “Tuyển Tập CT5” đồng xuất bản cùng Xuân Lan.
Thân mến,
HS
Anh Sơn ơi,
Thoại Vân thật sự là một ngòi bút và có một trí nhớ tuyệt vời phải không anh? Vân nhớ cả từng chi tiết nhỏ nhất, diễn đạt rất thực làm em có thể hình dung lại thời còn là học sinh Cao Thắng. Còn em thì nhớ lụn vụn, những ký niệm trong sân trường, chắc là hai đứa em khi nào viết xong hết sẽ in ra sách rồi tặng lại mỗi anh em Cao Thắng người một cuốn hén! Điệu này chắc phá sản quá! Thôi mấy anh chịu khó coi trên này đi và cho tụi em vài dòng comment để động viên tinh thần là được rồi. Em giỏi lắm Thoại Vân, có đều là đừng có cặm cụi quá hôm tri ân thầy cô anh Sơn đi đánh lẻ bị quay lên truyền hình cho bá quan văn võ coi kìa! Trời ơi ổng phát biểu rôm rả. Mà dạo này anh Sơn trông “sáng sũa, chiều sũa, tối sũa” quá hén em Kim ơi! hihi…hỏng chọt thì hỏng phải là Xlan rồi…
Hihi em trúng giải phản hồi thứ 2000 nữa! Cám ơn Trời Phật thương người “hiền đức” hihi… Cám ơn cái comment của anh Sơn đã dẫn em reply đúng lúc. Cám ơn Thoại Vân …vui quá, quên cám ơn anh Đạt luôn…xin hỏi em sẽ được quà gì vậy? Có chuyển bằng đường express khg? hay là đợi tất niên năm nay mới nhận vậy? Hic lâu quá…em bị bệnh hay sốt ruột nên thường hay bị “dục tốc, bốc dụt” hoài…
Xuân Lan có mặt trên ..từng cây số nên trúng giải phản hồi. Chúc Xuân Lan trúng luôn giải tới 3000th
Cám ơn A. Hồng Sơn có lời động viên dành cho em, thật ra trí nhớ cũng lộn xộn lắm rồi đôi lúc phân vân chuyện này của 11ct5 hay của lớp ĐT2. Phải sắp xếp lại từng hình ảnh, từng câu chuyện cho đúng thời gian nên lâu lâu mới lòi ra được một đoạn ngăn ngắn như thế. Vì tình yêu dành cho hai chử ” CAO THẮNG ” phải nhớ thôi. Chúc A.Hồng Sơn nhiều sức khỏe, thân mến.
Thoại Vân mến.
Cảm ơn TV nhiều nhé, thời gian làm Anh không nhận diện được bạn HS.
Phải đồng ý với TV, trông HS vẩn đẹp trai đấy. Có lẽ anh ấy may mắn cùng với TV chung mái gia đình, TV biết khéo léo lèo lái gd và Anh HS không bị đì (chèn ép) nên mới được như hôm nay.
Chúc hai bạn tiếp tục trên con đường hạnh phúc.
Một cuối tuần vui vẽ.
ĐHiếu
Thành thật xin lổi, đừng nhầm lẩn Hoàng Sơn phu quân của TV và Hồng Sơn. (Vì chử viết tắc nên có sự nhầm lẩn).
Cảm ơn.
Ê ! XL ganh tị nghe ở đâu mà rình ôm giải thưởng hoài vậy ? Hết 1000 rồi giờ đến 2000 nữa phải chia nghe hổng thôi nuốt không trôi đâu .
Hai bác dạo này khỏe không ?
Vân và gia đình ra sao? Bé Phương và Bảo Trân lên xe hoa chưa?
Mấy chục năm mới hỏi thăm… hy vọng vạn sự hanh thông.
Ba tớ đi bán muối hơn 20 năm rồi, má tớ thất nghiệp cũng cỡ đó. Bé My nối bước dì Út nó thề không mang gông vào cổ, tớ cũng không ham làm bà Ngoại. Nếu ôm cháu lấy đâu thời gian vào đây tám sĩ với mọi người. Gia đình nhà tớ vẫn khỏe, 3 đứa cộng lại chắc được 2 tạ.
XLan! sao hình lão gia nhà tớ hiện hồn thế tớ vậy?
Trời đất ơi mọi người ở nhà không chịu đi chợ thường xuyên Xlan rao bán ế ẩm chẳng ai mua, chạy hết chợ này qua chợ khác mõi cả chân đau cả miệng, hai tay cũng đơ luôn còn hơn ngày xưa ôm trứng ở Hội Sơn với anh Xuân nữa! Chắc ông Trời thương người hiền đức đó hihi…Mấy anh mình và các bạn thường xuyên đi chợ biết đâu lại được cái giải comment thứ 3000 thì sao hihi…Được rồi nếu kỳ này anh Đạt cho bộ ly thì Xlan chia cho Thoại Vân miếng miễng vì Xlan là chuyên gia làm bể ly chén mà, Nhà nhiều bộ lắm nhưng mỗi bộ còn có một cái đại diện thôi..hic…chờ hén!
kỷ niệm 1 ( tùy bút của TNH )
Mãi sau này, khi đã được gọi là đồng nghiệp ( được sự cho phép của thầy Thống ) mỗi khi tôi với thầy ngồi uống cà-fe quán Chị 6 .Lần đó có thầy Hội , thầy Hiện , tôi và thầy Thống , thầy Thống mới mở miệng hỏi tôi
– Thế em học ở trường CT này có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất ?
– Dạ có chứ thầy tôi nói
– Thầy trò gì , giờ đây em cũng như bọn tôi thôi , chúng ta là đòng nghiệp , gọi nhau là anh em đi
– kỷ niệm mà em nhớ đời là ngày đầu vào học tại trường CT là ăn cái tát tay của thầy
Tôi vừa nói vừa nhìn xem phản ứng của thầy Thống
– thế giờ đây em có thù ghét tôi không ?
– Dạ thưa không thầy , em nhớ đó là bài học suốt đời ,không bao giờ tái phạm
– Mà vì sao em bị tôi tát ?
– vì ngày đầu , Mẹ em chưa may kịp cái áo xanh , nói con mặc đở áo trắng vài hôm đi ,để má có tiền sẽ mua cho con chiếc áo xanh
Mới vào trường ngày đầu ,tập trung tại sân trường cột cờ , thầy Thống thấy chỉ có mình tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng trên ngực áo còn chiếc phù hiệu tên trường Nguyễn Khoái ( Q8) , thầy gọi em mặc áo trắng bước lên đây , tôi tiến lên đứng trước mặt thầy Thống ,thầy liền nói
– mầy định chơi nổi hả , thế là tát 1 cái bốp bên má trái , ngày mai mà không có áo xanh thì đừng vào trường .
Khi tôi đến thăm vợ chồng Thầy cựu HT Lam , thầy có nói anh Thống có sang đây thăm gia đình tôi 2 lần , thật đáng tiếc ,nếu biết tôi sẽ lên thăm thầy .
Vậy là anh Hiệp cùng cảnh ngộ với anh Vương Bá Quốc Hùng. Ngày đầu nhập học tui em thấy thầy Thống đánh mấy anh vì không mặc áo xanh tụi em muốn xón…vì sợ quá! Nhưng mà em thấy vô lý nhỉ! Ngày đầu tiên đi học mình làm sao biết áo may theo qui cách thế nào mà may. Gặp em thầy mà hỏi vậy em sẽ nói ” em khg thù ghét thầy nhưng mà em ấm ức lắm!”. Ở trong trường toàn học sinh nam thầy răn đe thấy ghê quá! Hồi đó thầy cũng vào trong lớp nữ tụi em cũng check phù hiệu, áo lót ( vì thầy bắt mặc áo dài phải có áo lót) cũng có vài bạn khg mặc áo lót nhưng thầy không “dám” đánh chắc sợ mấy bạn khóc mét má hihi….
Có quy định mặc đồng phục xanh XLan , nhưng vì nhà ngheo đông con , mà 2 đứa cùng trong trường ,thì may sao kịp ,do H. to con hơn các anh ,mặc quần áo của các anh không vừa
Ở trường Cao Thắng lúc đó nhiều anh em học chung quá! À anh Hiệp có nhìn thấy anh hình anh Đinh Công Minh trong trang “tìm bạn tìm thầy” không anh? Anh có nhớ tí gì về anh này khg? Nếu biết thông tin thì báo dùm em nha! Mấy anh ơi xin nhìn kỹ anh Minh coi có manh mối thì chỉ giúp dùm em…Thanks các anh.
Để anh xem ,có tin gì mới sẽ báo ngay cho XLan biết ,quyết không chậm trể
Vừa đi làm về là mình xem Tuỳ Bút Thoại Vân (phần 4) ngay lập tức cho sốt dẽo .
Bình luận như thế nào ư ? Chỉ hai chữ là “khoái chí”
Đọc những kỹ niệm cũa những ngày xưa, mình như thấy mình hoà lẫn đâu đó trong từng câu chuyện . Có lẽ nhờ khoãng thời gian sinh hoạt chung nên các cấp lớp mới có cơ hội quen biết nhau và có nhiều kỹ niệm chung để nhắc nhở . Mình rất thích lối viết mộc mạc đơn giản nhưng đầy nội lực như vậy ( không biết người viết có chân chất như rứa không hay là …láu cá )
Nhớ ngày mới vô trường Cao Thắng mình mặc quần cũ cũa trường phổ thông, đến đầu năm 1975 lần đầu trong đời được may đo quần đàng hoàng mà là quần sa vi ốt nữa chứ ….vậy mà cứ vô sinh hoạt ngồi vổ tay hát hò riết,cho đến khi vô học trở lại thì hai cái quần mới cũa mình đã đeo thêm 4 cái “ti vi” . Cũng may là những năm tháng sau đó ai ai cũng có ti vi cã nên nhìn riết thành quen .
Từ phần 3 tới phần 4 mà phải chờ 3 tháng chắc độc giả thành hươu cao cỗ hết rồi T.Vân ơi
Tiếng vổ tay to nhất ,hồi đó nghe rất bực mình ,nhờ vậy mà khi xuất hiện,mình nhớ ngay.
Anh Trúc ưi ! xin giới thiệu tung tích của em ” dân nhà thờ Hầm gốc Cầu Muối ” nghe đủ láu cá chưa ?
Nhà anh hồi xưa ở Bàn Cờ nên anh biết trường Hoàng thuỵ Năm cũa em, nằm trên đường Phạm viết Chánh, bên cạnh các điểm bán thịt rừng .
Còn cái vụ gốc cầu muối thì trong hình chụp với Bùi thị Chung, nhìn em cũng hơi giống a Muối à nhe . Hồi trước đến sau này anh cứ tưởng Lê chơn Tâm là anh ruột cũa em không hà, bây giờ mới biết là chỉ cùng sinh ra ở Từ Dủ thôi .
Nhìn hình ông xã cũa em thấy lúc này chàng bảnh tỏn ra nhiều lắm , nhìn thấy trẻ và đẹp ra nữa . Đúng là khi người ta đành chấp nhận sống chung với lũ thì tinh thần thoải mái hẳn ra em nhĩ !
Riêng Xlan thì thấy anh Sơn bị lũ dập cho tơi tả rồi! Mỗi người nhìn một kiểu khác nhau nhỉ! Hồi xưa anh Sơn hiền lành nhút nhát, e thẹn đẹp trai hơn ba ảnh một chút còn bi giờ thì….coi như bị lũ quét khg còn miếng máu hehe…coi chừng Thoại Vân quăng lựu đạn sang Úc….hihi…chạy trối chết…..
Hê Trúc nhà Trúc ở Bàn Cờ sao mình không biết vậy? M ở ngay chợ Bàn Cờ hẽm 174 đường NTT. Hồi học CT mình đi về chợ Bàn Cờ ngày mấy đợt , dân áo xanh CT cùng đi học về hay gặp nhau sao mấy năm trời hong nhìn thấy Trúc vậy, địa chỉ BC của Trúc ở chỗ nào ?
Nghe tiếng kêu cứu của bạn, định nhào vô tương trợ, nhưng Lão Ngoan Dồng rất sợ bà Anh Cô, thôi bạn tự gỡ rối tơ hồng nghen, ít bữa gặp nhau sẽ thù tạc
Mình rời khỏi Bàn Cờ năm 1973 trong khi phải đến 1974 mình mới vô Cao Thắng, nhà mình ở trong hẻm chổ trường tiểu học Phan Đình Phùng đó . Mình luôn luôn nhớ về khu xóm Bàn Cờ cũa mình, nơi hầu hết thời gian tuổi thơ mình trải qua .
Mình cũng đang ấp ủ đề tài về xóm Bàn Cờ và tuổi thơ nhưng nó dài và rộng quá . Không hiểu sao, ký ức cũa mình cực kỳ tốt, đến độ chính mình cũng không dám tin, bởi vì có những hình ành vẫn lưu lại trong đầu mình mà khi kể ra cho cha mẹ anh chị trong nhà thì mọi người xác định đó là thời điểm mình chỉ khoảng 3 tuổi thôi .
Mình hay nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ lắm ( chẳng biết nó có liên quan đến lòng chung thuỷ hay không ) Tuy rời khỏi Bàn Cờ gần 40 năm rồi vậy mà hồi tết vừa rồi về VN mình cũng tìm cơ hội chạy vòng vèo qua xóm cũ vài lần . Địa chỉ cũ nhà mình 16/75/37 Nguyễn thiện Thuật, Quận 3 Sài Gòn ( hẻm 16 là con đường nối dài cũa đường Bàn Cờ băng qua đường Phan đình Phùng ngay vị trí đối diện chùa Kỳ viên Tự, hẻm 75 là một trong những hẻm xung quanh trường tiểu học Phan đình Phùng, nơi mà mình học suốt những năm tiểu học )
Có một lần mình và Minh đạp xe về chung đường trên đường Phan Đình Phùng ( lúc đó Minh đã đi làm ở Bình Hoà rồi và mình thì vừa học giáo viên xong trở lại trường Cao Thắng, hình như Minh ghé qua Cao Thắng chơi bóng rổ với mình thì phải ) Minh quẹo đường Nguyễn thiện Thuật còn mình thì đi thẳng ra Lý thái Tổ để quẹo phải đi về phía 3/2 và Lý thường Kiệt .
Nói đến chơi bóng rổ lại nhớ đến Hồ phi Long (bào) và Vũ Dũng (tiện) cũng chơi bóng rổ với tụi mình, nhớ hai người này mới nhớ đến Nguyễn văn Thượng ( 9 Kỳ) học và dạy khoa điện đại học bách khoa Phú Thọ . Tất cã họ và Trần tấn Dũng đều học lớp T3 chung với Đổ anh Tuấn và Dương chơi bóng bàn . Hôm qua họ đã cùng nhau dự đám cưới con gái cũa Nguyễn văn Thượng ( thông tin mới nhận được từ Trần tấn Dũng )
Nhớ rồi Trúc ơi,
Hẽm 16 bắt đầu gần bánh mì Hà Nội trên đường NTT, đi gần tới đường CT thì ngừng . Có thể quẹo trái xuống trường tiểu học PDP. M học lớp Mẫu Giáo trường tiểu học PDP, M còn nhớ hình ảnh cô giáo cầm tay M tập đồ theo chữ ABC
Hẽm 16/75 NTT hình như là hẽm 491 PDP nối dài từ đường Bàn Cờ. Ở CT về đường PDP, tới Kỳ Viên Tự quẹo phải , tới hẽm thứ nhì là hẽm 174, quẹo trái vào nhà M. Tối tối M hay ra ngoài đầu hẽm 145 NTT ăn xâm bổ lượng, xem bà con ăn khuya tấp nập vui ghê.
Hồi về VN M cũng di vòng vòng khu Bàn Cờ ngang qua nhà cũ, cô bé sát bên nhà cũng đang ngồi bán bánh cuốn như hồi 20 năm về trước, phố xá đông người, vậy mà cô ta bỗng ngước lên nhìn M chăm chăm, làm M giựt mình nghĩ thầm hong lẽ 20 năm rồi con N. vẫn còn nhìn ra mình hay sao ? Còn M thì lại cuối đầu bỏ đi một nước, giờ nghĩ lại thiệt thấy mình vô duyên, dù có thiếu tiền bánh cuốn hay nợ tình gì thì ít ra cũng ngồi xuống kêu dĩa bánh cuốn hỏi thăm chứ .
Con gái trong xóm nhiều lắm, căn bên mặt cũng có hai chị em con thầy thuốc Bắc, xinh xinh. Nhớ hồi còn đi làm BH, các bạn BH ghé nhà M chơi, các bạn hỏi má M. : “Thằng Minh có bồ chưa vậy bác” Má M trả lời : “Có cô nhỏ hàng xóm hay qua đây mua rau má tìm thằng Minh. Chút nữa nó qua cho coi” Thiệt quả không đầy 5 phút sau a muối qua mua rau má, liếc nhìn vào nhà tìm ai đó. Cô ta mặc đồ tươm tất, quần ống loa trắng, áo bông trắng. Mấy ông tướng BH phá lên cười ầm , ông Hữu Tài còn phán thêm một câu “Ê Minh, mầy không chịu, để lại cho tao đi” làm cô ta quê quá bỏ đi một nước . Lan B về hỏi Hữu Tài coi HT còn nhớ chuyện này không ?
Trong xóm Bàn Cờ có nhiều chổ công cộng cho dân nghèo, từ nhà xí cho tới tắm rửa giặt giũ. Tối tối, bưng thau ra ngồi giặt đồ ở phông tên công cộng trong chợ Bàn Cờ cũng là một thú vui, vừa ngồi giặt đồ vừa nghe mấy bà, mấy cô ngồi lê đôi mách, nghe còn khoái hơn đài CNN
Hồi đó M một kiễng hai quê nên có rất nhiều kỷ niệm từ lối xóm hai nơi . Trúc nói đúng kỷ niệm thời thơ ấu nhiều lắm , viết bao nhiêu trang cho đũ … hinh như tui bạn cũ vẫn còn đâu đó, tình cảm vẫn còn nguyên từ ngày cách biệt , chỉ có mình như đám lục bình trôi ra cửa biển hoài niệm ngày về
Trúc nhớ dai ghê, ngày M từ lớp Nguội chuyễn qua MDC, các bạn đón chào nhau ở can-tin. M nhớ mãi Hồ TrườngThẩm đón mình với nụ cười hiền hòa, nhất là Long, Dũng, Hoàng, rất vui mừng vì đội bóng rỗ MDC càng thêm thanh thế . Nhớ trong một trận thư hùng giữa Nguội (Tân, Quốc, Chí Hùng, Vinh, Đăng Hùng….) và MDC (Trúc, Ngọc, Hoàng, Dũng, Minh….), điểm ngang ngữa từ đầu trận, bên nào lên banh là có điểm, đang tận lực tranh tài, bỗng thầy Tư Dân từ văn phòng ra quát tháo um sùm vì các lớp cạnh sân bóng rỗ còn đang học . Giờ thì Hoàng và Thẩm không còn nữa … có chút ngậm ngùi trong kỷ niệm xa xưa
nhiều lần
Tuấn, Dương (MDC) và Mẫn, Ngọc (Nguội) hay chơi bóng bàn trong văn phòng đoàn trường, Mẫn ở Mỹ, còn các bạn khác chắc còn ở VN. Sau này Tuấn có lên BH đánh bóng bàn hay thăm ai đó
Tui không thèm quăng lựu đạn tui chỉ kiện ra trung ương cho quí vị mòn hai cái tivi chơi. Chờ anh Hiếu về quí vị sẽ biết tui là sông Hương êm đềm hiền hòa chứ không phải là lũ như quí vị đổ oan cho tui.
Tàng trữ lựu đạn là phạm pháp, nộp đơn kiện trong giáo phận của anh Sơn thôi, kiện tới Trung Ương, thì đầu bếp sẽ được thăm nuôi bằng thịt kho tứ xuyên (nấu 1 lần ăn 4 tuần) do anh Sơn nấu
Quí vị hôm nay ăn khoai môn hay bạc hà thì phải nên mới tụm lại kê tui hé, không sao ông Trúc sáng giờ tơi tả bầm dập mật rồi tạm tha để đó. Còn phần huynh đài đây đáng lẻ cũng không bỏ qua, vì đọc bài thơ huynh đài tặng vợ quá dễ thương đốt đuốc bao lâu mới tìm được người trong mộng, thông cảm thằng bé tha cho đó. Thịt chó, thịt mèo tui còn không ngán nói chi đem thịt heo tứ xuyên ra hù tui, lầm lỡ lớn rồi.
Hầy ! a Muối à ! cái dụ lụ đạn thì a Minh nói cũng túng à nhe ! Tàng chữ lụ đạn là hổng có hợp pháp à ! Lị khon tược làm pậy à nghen !
Lếu pảng thân lị là chái lụ đạn thì cũng tược, như zậy là khon sao ……nhưng mà cũng tội cho a Sơn quá xá li ché ! Ngộ nhớ hồi nhỏ a Sơn tâu có ít lói zậy mà bi giờ a Sơn hỏng zám lói zì hết, chắc là sợ lụ đạn nổ zồi pể cái nhà, pể cái đầu .
Càng nhớ thì ngộ càng tức à nhe ! coi chừng ngộ tã lị xẩy à
Í ! Hồ cẩm Đào bửa nay đi lạc vô đây xí xô xí xào kìa.
doc tuy but cua TVan,minh thay hinh nhu tri nho cua phu nu noi chung va tri nho cua TVan that tuyet voi.Uh,Bao dang co nho lai buoi di choi toi Noel nam 75,nhung cung khong nho nhieu lam,chi con nho khi di bo ra den con duong truoc nha tho Duc Ba voi dong nguoi di chat cung,thinh thoang lan song nguoi bi xo te nga,nhieu nguoi bi mat giay dep ,rach ao quan…khi do may dua con trai tay thi cam dep va phai đe cac nang di vao giua de bao ve…A! XLan co con nho khi do tay Son va TVan o dau khong nhi?
Anh Bào ơi em thấy danh sách đi dự reunion bên San Jose T nào cũng có mà khg có T8 hỏng ấy anh Bào đăng ký đi dự luôn cho nó có T8 đi, sẵn tiện anh em mình gặp nhau một lần nếu có thể nói là lần cuối vì khg biết bao giờ mới có thể gặp lại anh. Anh ráng thu xếp dẫn chị đi holiday đi anh. Hiếm khi có cơ hội gặp gỡ gần 100 anh em Cao Thắng về họp mặt lắm! Please!
Hi XLan
Không đi dự reunion được rồi,bà xã đang ở Sydney đến cuối tháng 7 mới về Mĩ lại,bà đi để lại cho Bào cái business với đám thợ như đám “giặc lái” và một ngôi nhà đầy cỏ dại…Hy vọng mình sẽ gặp nhau tại Úc trong tương lai gần-OK-
Nghe anh Bào tả thương tâm quá sao khg báo trước em với Thoại Vân qua cắt cỏ làm vườn cho. Thoại Vân nổi tiếng trồng cây ra lá khg có ra hoa. Mà giặc lái là giặc vì vậy em thấy anh Bào bỏ trong ngoặc kép em đảo qua đảo lại cũng khg hiểu được hihi…bí hiểm quá!
Hi XLan
Chữ ” giặc lái” là chữ được dùng để ám chỉ những đám bạn hay quậy phá là đám giặc lái.
” Giặc lái” là từ ngử của miền Bắc trước năm 75 nói về phi công Mỹ thả bom xuống Hà Nội . Sau năm 75 thì có nhiều biến thể khác nhau để nói đùa nhưng phần lớn là để gọi những ông tài xế lái xe cho vui, sau này người ta còn dùng từ “tôn trọng” hơn để gọi họ, vì trên xe họ chở toàn là cán bộ này nọ nên họ gọi tài xế là “Cán bộ đường lối”
Chào anh Huỳnh diên Bào ! tôi củng nhớ anh khá rỏ, nếu gặp ở ngoài thì chắc chắn tôi sẽ nhận ra anh ngay . Nghe nói anh từ Qui Nhơn vô Sài Gòn học nhưng sao tôi nhớ anh nói giọng Huế mà chứ đâu phải giọng Qui Nhơn ?
Hôm qua anh Bào cũng giải thích như vậy nhưng admin đã off là ngày kỹ niệm …. Sorry anh Bào em cũng thấy chẳng có gì quan trọng. Chắc tại có cái xưởng đẻ hihi…
Anh Trúc này sao ai anh cũng biết hết vậy ta?! Anh Bào ngày trước hiền lành ít nói lắm giống anh Nguyễn Hoài Dũng vậy làm sao anh nghe được giọng huế hay Qui NHơn. Giống như Thoại Vân nói anh già khg bỏ, nhỏ khg tha, vừa vừa anh cũng khg chừa! Ai anh cũng nhớ bái phục bái phục. Ý khoan chờ anh Bào xác minh coi đúng anh ở Qui Nhơn khg? Có khi mình cũng bị lầm mà phải khg anh Trúc hehe…
Anh Bào coi chừng cái tên tiểu tử này nghe, thấy ai bỡ ngỡ vào chợ là hắn lân la làm quen. Lâu ngảy sẽ lên mặt lấn lướt, anh thấy đó bọn liễu yếu hiền ngoan của CT5 bị hắn lớn lối hù dọa trăm bề vậy mà hắn còn la toáng lên mình bị ức hiếp. Thiệt là độc cô cầu cứu mà.
A Trúc, nị về mua dầu cá uống đi và nhỏ mắt cho tỏ coi lại ông anh của chị ở đâu nghe. Nếu không rõ chị mua kính lúp cho nị soi, gà tới 5…6g chiều mới quáng còn nị mới hơn 10g sáng đã quáng quàng rồi thiệt là pó cái cẳng .
Ủa pó giò pó cẳng gì vậy Thoại Vân? Xlan mới chọc anh Bào là Thoại Vân nói hồi xưa anh Bào thích ai trong lớp mình mà anh Bào khg nhớ! Chắc là hồi đó thích hết cả lớp CT5 rồi Vân ơi. Coi chừng anh Bào gặp mi cuối tuần này để điều tra cho ra ngô ra khoai cho 2 đứa chừa cái tật nhớ dai ủa tới 3 đứa đặng thêm anh Việt Trúc nữa nhưng mà còn bộ nhớ của Công Minh cũng khg phải loại xoàn đâu nha! Mấy ngày nay anh chàng này biến đâu rồi , vợ đẹp con ngoan gia đình êm ấm phải lên chia sẻ với bạn bè chứ anh Minh ơi.
Anh Bào, lúc đó tay ai người đó cầm tụi em còn con nít mà, ngây thơ tong tắng lắm.
Hihi anh Bào ơi hai anh chị đánh lẻ trốn vào gốc cây ngò. Thật ra thì bộ nhớ em chỗ này bị delete rồi buồn ghê cứ chỗ nhớ chỗ quên. Chỉ biết thời con gái đi học khi mà tụi em thích anh nào là có cái gì ngon cũng muốn để dành cho anh đó! Nhiều khi được mẹ cho quà thèm lắm cũng khg dám ăn luôn nghĩ đến để dành cho chàng. Những bịch chè, trái chuối, cam, quít, ổi anh nào được tụi em tặng nó cũng đều chất chứa cả một tấm chân tình vì những năm đó đói khổ.
Nhắc đến cậu em Thiện mới nhớ hồi xưa cứ mỗi lần khen cậu đẹp trai là cậu mừng rơm sướng tê người và bảo “Em mời mấy chị ăn chuối nha!” Các bạn mình có nhớ người ta hay đẫy xe ba gát chuối cao lai trái bự Thiện hay mua chuối ký (khg mua nải vì mắc hơn) mua cả bịch to cho 3 chị ăn tội nghiệp ghê, cậu ấm này dễ dụ khị lắm hihi…Bây giờ khg biết Thiện, Sang, anh Sĩ ở đâu! Anh Bào thì tìm được rồi. Dần dần chúng ta sẽ tìm được bạn bè gom về đây, trong mái gia đình Cao Thắng nursing home nay mai này để retire hihi…
Cám ơn Thoại Vân thêm vào những mãnh vụn kỷ niệm để chúng ta kết lại chuổi thời gian của ngày xưa hoàng thị…Cũng may là lúc đó các anh chơi với tụi em, tụi em còn giữ được kỷ niệm hỏng thôi là héo luôn ra trường toàn đinh ốc, bù loong, mõ lết và thầy Thống hehe…
Chị Thoại-Vân ơi,
Hôm nay nghe chị nhắc đến Tùy Bút, em mò vào đọc bài của chị. Vừa đọc vừa cười khúc khích. Chị viết hay và vui quá. Em lại được biết thêm về anh Sơn si tình của tụi em nữa. Chị đi chơi đã chưa. Em đợi chị viết tiếp đó nha. Sao mà hết Đinh rồi bây giờ lại nghe Chích nữa. Em mong biết tiêu sử lắm. Chị cho em gởi lời thăm anh Sơn nha chị.