Bấm lên hình để xem rõ hơn
* Trang này được xem 3160 lần
” Ngày tận thế thật sự đang đến với chúng ta. Tinh cầu Black Star đang lao đến trái đất với tốc độ ánh sáng…….” Tiếng phát thanh viên nghẹn ngào thông báo. Không cần nghe hết, mọi người túa ra đường nhìn lên bầu trời. Bằng mắt thường, lúc này cũng thấy được một tinh cầu màu đen to như mặt trời thứ hai đang ngày càng lớn dần….
GIỜ ĐẦU TIÊN
Tận thế… tận thế…tận thế tiếng la kinh hoàng vang dậy khắp nơi. Thành phố đã bắt đầu hoãng loạn thật sự. Không ai còn nghĩ đến điều gì khác, sự kinh hoàng đã làm tê liệt mọi suy nghĩ. Các trạm xăng đã tê liệt hoàn toàn, mọi phương tiện giao thông gần như đình trệ. Mọi người tìm đũ mọi cách đễ trỡ về bên người thân nhưng đã không còn kịp nữa, xe cộ đụng nhau loạn xạ trên xa lộ.
GIỜ THỨ 3
Tinh cầu đen như con quái vật đang nuốt dần khoãng trời xanh đễ càng lúc càng lớn nhanh thêm .Điện, nước đã cúp hoàn toàn. Nổi kinh hoàng lên đến đỉnh điểm, người ta đã không còn kiểm soát được hành vi cũa mình nữa. Cướp bóc diễn ra khắp nơi.
Đường xá đã không còn lưu thông được, đó đây có những đám cháy do tai nạn, do người đốt . Người bị kẹt trong đám cháy kêu gào thống thiết, kẽ bị thương lê lết vạ vật trên xa lộ mà chẳng một ai chú ý đến họ.
Nhiều người quỳ xuống đường, hướng mặt lên trời cầu nguyện đấng tối cao của tôn giáo mình, họ cứ quỳ như vậy cho đến khi không còn sức để quỳ hoặc bị những đoàn người chạy loạn điên cuồng dày xéo lên.
Một số người đã bõ xe để chạy bộ về nhà, càng lúc càng hoãng loạn, họ cứ chạy chạy và chạy, một số đã gục ngã bên đường, số còn lại cứ tiếp tục chạy, vừa chạy vừa gọi tên người thân cho tới lúc tia lý trí cuối cùng đã mất đi theo sự kinh hoàng thì họ vẫn cứ tiếp tục chạy theo quán tính mà không biết vì sao mình chạy và chạy đi đâu . Cứ như vậy vừa kêu gào vừa chạy cho đến khi gục xuống.
Con người đã bắt đầu điên loạn thật sự. Một gã vừa cầm dao chọc vào bụng cụ già và khoái trá rú lên nhìn dòng máu tuôn ra. Như say máu, hắn lại tiếp tục nhiều lần như vậy mà không biết rằng cụ già đã chết từ lâu.
Một gã khác giật được túi thực phẩm cũa một phụ nữ, vừa đưa vào miệng nhai ngồm ngòam vừa xé tan túi xách và tung hê tất cã lên trời rồi cười sằng sặc.
Có người đem súng ra đường bắn loạn xạ vào những gì di động trước mắt mình, mắt họ mỡ trao tráo nhưng họ không hề thấy gì, cứ bắn và bắn .
Một cặp nam nữ vừa tìm được nhau đã ôm chặt lấy nhau hôn hít cào cấu lẫn nhau và làm tình ngay bên vệ đường. Họ không còn thấy ai cã và cũng chẳng ai để ý đến họ, mỗi người đều chìm đắm trong sự hoãng loạn của chính mình rồi.
Những đám đông gào rú kéo nhau phá nát các nhà hàng , tiệm ăn, tranh dành nhau thực phẩm và nước uống. Họ đã trỡ thành đàn sói man rợ và hung hăng chà đạp giết chóc lẫn nhau. Trẻ em, người già và phụ nữ bị chà đạp thãm hại, những xác chết rải rác bên đường phần lớn là những con người yếu đuối này.
Những cuộc tự sát hàng loạt đang diễn ra khắp nơi, nhiều gia đình may mắn tụ họp được với nhau, họ cùng nhau cầu nguyện và cuối cùng kết thúc cuộc đời cùng nhau với hy vọng sẽ gặp lại nhau ở một kiếp khác. Bằng đũ các phương tiện hoặc dụng cụ đang có, những người cha hoặc người mẹ đã giết con mình rồi tự sát theo.
Loài người trãi qua hàng ngàn năm mới xây dựng được tinh thần nhân ái tương trợ, biết thương yêu đồng loại thì lúc này đây chỉ sau vài giờ mọi nền móng nhân bản đó đã hoàn toàn sụp đổ. Thành phố đã thật sự chết do con người đem đến trước khi thiên nhiên tạo nên cú kết thúc cuối cùng
GIỜ THỨ N
Tinh cầu đen lúc này đã to đến độ che khuất cã bầu trời. Trời tối đen như mực. Nhiệt độ xuống thấp đến mức chưa từng có. Các ống dẫn nước đã bị vỡ từ lâu do bị sự dản nở của nước. Những đám cháy trước đó giờ đã phũ đầy băng giá. Các công trình kiến trúc bằng bê tông, bằng đá hoa cương, bằng kính đang từ từ rạn nứt và sụp đổ hàng loạt. Sự sống gần như đã biến mất.
Sự yên lặng, yên lặng đến rợn người. Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, băng giá hoàn toàn làm chủ trên toàn bộ bề mặt trái đất,
quả địa cầu đang bước vào thời kỳ băng giá vĩnh cữu. Loài người đang hắt những hơi thỡ cuối cùng.
Dưới tầng hầm sâu, những kẽ khôn ngoan còn sót lại của loài người đang co ro ôm nhau trong cơn buốt giá và đói khát. Có thể một trong số họ trước đó là một con sói hung tàn nhưng giờ đây cái lạnh, đói, khát và sự kinh hoàng lẫn tuyệt vọng đã biến họ thành những con cừu. Họ đang nhìn ngọn lữa leo loét tàn lụi dần. Những gì có thể đốt, họ đã đốt cã rồi, họ không còn tuyệt vọng hay kinh hoàng nữa. Lúc này tất cã gần như hóa đá, thần kinh đã tê dại, họ nhìn chằm chằm vào ngọn lữa, ngọn lữa cuối cùng, ánh sáng cuối cùng của loài người. Ngọn lữa sáng lên lần cuối rồi vụt tắt. Bóng tối bắt đầu vỉnh viễn ngự trị trên địa cầu.
Hắn chồm dậy . Trời vẫn tối đen như mực, vói tay bật đèn, nhìn sang bên thấy bà xã vẫn đang say ngũ. Theo thói quen, kéo lại cái chăn có lẽ đã bị rời khỏi người từ giữa khuya, hắn lại nằm xuống rồi sực nhớ bật dậy lần nữa và nhìn lên tường. Tờ lịch đề ngày 21/12/2012 ngày hôm qua chưa xé vẫn còn đó. Thỡ ra nhẹ nhỏm và nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu. Lần này, hắn hy vọng sẽ có giấc mơ ấm áp hơn.
Texas 11g 27 ‘ đêm 20/12/2012 ( viết vội về lời đồn ngày tận thế 21/12/2012 )
* Trang này được xem 3357 lần
Cao Thắng ư ? Ừ thì thi !
Năm 1973, sau chuyến đi chơi hè từ Vũng Tàu vừa về đến nhà thì chị tôi đã chuẩn bị sẳn đồ đạc quần áo cho tôi và anh tôi rồi lập tức chỡ chúng tôi về Phú Thọ Hòa, tức quận Tân Bình ngày nay. Tôi đã chia tay xóm Bàn Cờ thân yêu của mình một cách tức tửi như vậy trong sự áp tải của bà chị mà không kịp chia tay với đám đệ tử trong xóm.
Từ xóm Bàn Cờ mà nhà nào cũng mỡ rộng cửa, hàng xóm giao du thoải mái, đến nơi ở mới này thì nhà nào cũng đóng cửa kín mít lại chẳng quen biết ai. Tôi có cãm giác như mình bị đi đày. Dù là ở tù thì lâu dần cũng quen, tôi cũng phải tập làm quen với nơi ở mới, nơi mà tôi phải mất thời gian rất lâu mới có được cãm giác đây là nhà của mình. Lúc này tôi vừa học xong lớp 8.
Có một thay đổi lớn đến với riêng tôi là không hiểu sao mà càng ngày tôi học càng dỡ tệ. Hồi tiểu học thì hằng năm thỉnh thoãng còn được lảnh thưỡng, khi lên trung học thì hằng tháng cứ lãnh roi mây khi đem sổ liên lạc về cho cha mẹ ký tên .
Những ngày tháng đó tôi không hề biết rằng mình mắc phải chứng bệnh đặc biệt của trẻ con, đó là bệnh hiếu động quá đáng, không thể tập trung đầu óc suy nghĩ việc gì lâu được. Có lẽ ngày đó ngay bên Mỹ này cũng chưa để ý đến bệnh đó. Ngày nay, đối với trẻ em bị như vậy người ta cho uống thuốc mỗi sáng để có thể tập trung hơn trong thời gian học. Loại thuốc này có tác dụng phụ là làm trẻ biếng ăn. Con trai tôi thời gian trước đã được uống thuốc này để sữ dụng side effect là giúp nó kiêng ăn chống bệnh béo phì.
Tôi không thể tập trung chú ý nghe giãng bài quá 10 phút được, mặc dù vẫn nhìn chăm chăm vào thầy cô nhưng suy nghĩ đã bay ra ngoài khung cữa sổ.Chứng bệnh này đã theo tôi đến khi đi học giáo viên ở ngoài bắc. Tôi nhớ nhiều lần cô giáo dạy triết học đã kêu tôi cho một ví dụ gì đó làm tôi giật bắn mình, mặc dù tôi vẫn đang nhìn chăm chú nhưng không nghe được gì cã. Những bạn cùng học với tôi chắc còn nhớ những trường hợp này. Mãi về sau, khi tôi đi học thêm ĐH kinh tế mới thật sự không còn bị như vậy nữa. Chẳng lẽ nhờ có vợ mới hết bệnh ???
Càng học dỡ thì càng làm biếng học, càng làm biếng học thì càng dỡ thêm. Cứ như vậy sức học của tôi sa sút đến độ không cưỡng lại được nữa. Ba mẹ tôi đã phải nhờ thầy dạy kèm tại nhà, bắt đi học tư, la rầy trách mắng đủ kiểu nhưng đành bất lực.
Những môn học nào cần học bài thì chỉ cần siêng năng thêm một chút là có thể vượt qua được nhưng những môn toán, lý, hóa thì không thể tự học mà hiểu nổi nên đành chào thua. Thế là trong lớp 42 đứa, tôi thường đứng ở thứ hạng 25 tới 30. Hàng tháng chỉ mong điểm trung bình được 10 phẩy mà cũng thật khó khăn.
Cho đến năm lớp đệ tứ và đệ tam (lớp 8 và 9) tình hình càng tệ hại hơn vì lúc này các môn toán lý hóa đã tăng hệ số điểm, thứ hạng 25 – 30 cũng trỡ thành mơ ước. Tôi bắt đầu nằm ở thứ hạng 35- 40 của lớp, giống như cuộc chạy marathon mà phía trước là cã rừng người còn sau lưng chỉ còn lại vài vận động viên thương tật, tuy tuyệt vọng như vậy nhưng không thể cho phép mình bõ cuộc, cứ phải đau khổ mà chạy tiếp, nổi tuyệt vọng cứ lớn dần lên theo sự xuống sức của từng bước chân. Tôi không thể bõ cuộc vì phía sau là lòng thương yêu của cha mẹ, là niềm kiêu hảnh của gia đình. Chạy chạy chạy và….chạy
Tôi thuộc loại người có thể chìm lỉm mất tích trong đám đông một cách tự nhiên, có lẽ vì không có một nét nào hoặc cá tính gì đặc biệt. Đã vậy tên tôi lại bắt đầu bằng chữ TR. Các thầy cô hình như không nhận biết sự có mặt cũa tôi trong lớp. Thường thì kêu lên trã bài , những đứa ở đầu hoặc cuối danh sách thường bị gọi lên, thảng hoặc có những tên nằm giữa cũng bị gọi, còn tôi thì chỉ gần cuối nên hiếm khi nào được chiếu cố. Cũng vì nhớ đến điều đó nên sau này khi có con , tôi đặt tên cho con mình có vần đầu là A, hy vọng sẽ được chiếu cố nhiều hơn chứ không như tôi, suốt 4 năm học phổ thông chỉ bị kêu trã bài vỏn vẹn 2 lần.
Việc đi học lúc này đối với tôi đã trỡ thành ác mộng. Thật sự như vậy, đó là cơn ác mộng mà cho đến sau này tôi vẫn thường nằm mơ thấy cảnh thầy cô cho đề bài kiểm tra, mọi người chăm chú làm bài, còn mình thì đọc mà không hiểu gì cã, dần dần cã lớp vắng lặng không còn ai, bóng tối đã phủ dần xuống mà tôi vẫn còn đó một mình với tờ giấy trắng và đầu óc trống rổng như tờ giấy, cãm giác cô đơn, lạc lỏng và lo lắng cứ đè nặng trong lòng cho đến khi giật mình tỉnh giấc.
Tôi cũng thương ba mẹ mình và không muốn người thân phải phiền lòng nhưng không làm sao thay đổi được tình trạng đó. Lúc nào tôi cũng lơ đãng, đến độ không buồn chép bài và tìm cách lấp liếm khi thầy cô xét tập học.
Đến trình độ đó thì không thể nói là mất căn bãn nữa vì có căn bãn đâu mà mất. Tôi đã từng bước khó khăn leo dần lên các bậc từ đệ thất cho đến đệ tam ( lúc này hình như không gọi theo kiểu củ nữa mà gọi theo kiểu mới là lớp 9 ). Tháng cuối cùng của năm học lớp 9 tôi cộng điểm trung bình các tháng và kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt thì được kết quã thảm hại. Tôi hầu như không thể lên lớp được nữa nếu không đạt kết quã tốt của kỳ thi đệ nhị lục cá nguyệt và điểm trung bình của tháng cuối cùng phải là 14 phẩy trỡ lên. Thời đó thầy cô cho điểm gắt gao hơn bây giờ nhiều, tôi nhớ đứa đứng đầu lớp chỉ có 15 phẩy hoặc ít hơn, 14 phẩy là loại có đẳng cấp của lớp rồi. Làm sao để vượt qua đây ?
Trước nguy cơ làm xấu hổ bãn thân và gia đình như vậy tôi bắt đầu vạch ra kế hoạch để vượt qua nó.
Các môn cần học bài như công dân, sử, địa, vạn vật và môn kim văn cổ văn thì đơn giản để hiểu nó và chỉ cần học thuộc nhưng toán lý hóa thì khó khăn hơn nhiều. Vì không hiểu và thời gian gấp rút tôi đành tìm các bài mẩu và học thuộc nó để khi cho đề tương tự thì mình sẽ làm theo một cách máy móc.
Chiến thuật đó đã tõ ra rất chính xác. Tôi đã đạt điểm trung bình của tháng cuối cùng là 14.3 / 20 được xếp hạng 8 trong sự ngỡ ngàng của tất cã bạn học trong lớp.
Đặc biệt hơn nữa là tôi đạt điểm cao nhất lớp trong môn thi việt văn, khi công bố kết quã này thì cã lớp cùng ồ lên kinh ngạc. Những đứa học nhất nhì lớp cứ nhìn tôi như nhìn quái vật. Ngày xưa dân làng nhìn Trần Minh khố chuối mặc áo quan trạng, vinh quy bái tổ về làng chắc cũng chưa có vẽ ngạc nhiên như vậy, tụi nó tìm coi điểm của hai đứa bên cạnh tôi để xem tôi có cọp pi hay không nhưng cã hai đứa này đều đạt điểm khá thấp. Hai đứa bạn này cũng không nghĩ là cần cọp pi bài của tôi, vì đâu có ai dại gì cọp pi của thằng học dở như tôi. Thế là mọi người đều kết luận là “chó ngáp phải ruồi” kể cã bãn thân tôi cũng vậy. Hồi đó lớp 9 là đã bắt đầu học văn nghị luận. Sau khi cho đề tài thì về nhà soạn bài và chia hai nhóm để tranh luận với nhau, những đứa được chọn trong tổ nghị luận đó là những đứa học giỏi trong lớp và tranh đua nhau quyết liệt. Những đứa còn lại chỉ biết đứng nhìn và ngưỡng mộ…..thế mà kỳ thi đó tôi lại hạng nhất về văn nghị luận, chính tôi còn ngạc nhiên huống hồ gì tụi nó.
Tôi học dở là chuyện ai cũng biết nhưng ít người biết rằng tôi không bao giờ cọp pi, kể cã khi bạn bè đưa bài cho chép, tôi vẫn từ chối. Là thằng con trai tôi vẫn giữ lại một chút gì đó sự cao ngạo của bãn thân. Vì vậy kết quã cuối cùng này làm tôi rất khoái chí. Thế là tháng đó tôi hãnh diện đưa sổ điểm về cho mẹ tôi ký tên chứ không sợ hải hay mắc cở hoặc giả chữ ký của mẹ tôi như trước đó nữa.
Lớp tôi học có 42 đứa, bây giờ chắc là tứ tán khắp nơi. Trong đó có Phạm quang Hào và Hà tuấn Trang cũng thi vô Cao Thắng và học lớp động cơ, hình như Hào đang ở Mỹ, còn Trang ở Úc, còn Hoàng Minh thì học lớp điện có lẽ còn ở Việt Nam. Trong lớp có một đứa sau này khá nổi tiếng, đó là Bảo Phúc, là nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều bãn nhạc và dàn dựng hòa âm phối khí cho các chương trình lể hội lớn. Bảo Phúc là dòng dỏi hoàng tộc ngày xưa, có anh ruột là nhạc sĩ Bảo Chấn. Hồi xưa thầy dạy nhạc của lớp tôi là nghệ sĩ Bắc Sơn, là người có râu quai nón mà tóc và râu đều bạc trắng, thỉnh thoãng cũng có đóng phim.
Thầy tôi, nghệ sỉ Bắc Sơn đã chết gần 10 năm nay, còn bạn tôi nhạc sỉ Bảo Phúc đã đột tử cách đây 2 năm trong khi ngồi uống cà phê buổi sáng với bạn bè ở một quán cóc trong sự tiếc nuối của nhiều người vì anh ta đang ở độ tuổi nở rộ của tài năng âm nhạc.
Mổi khi hát bài Mê Khúc của Bảo Phúc ” nghe cung đàn dạo tịch tình tang, đưa người đi trong cỏi vô thường….” thì tôi lại nhớ đến hắn, có lẽ hắn đã tiên đoán phần số của mình chăng ?
Trường Hùng Vương lúc đó không sắp xếp nam nữ chung lớp mà tách ra các lớp riêng, chúng tôi buổi chiều còn các lớp nữ thường học buổi sáng, đến năm lớp 9 mới có một vài lớp buổi chiều.
Ở những năm lớp 8 hoặc lớp 9 thì các nàng đã bắt đầu ra dáng thiếu nữ, bắt đầu biết làm dáng, ngơ ngác, thẹn thò, mắc cở hoặc hơn nữa là bắt đầu có những suy nghĩ thầm kín về luyến ái, còn đám con trai chúng tôi thì vẫn rất ngố, nói theo kiểu miền bắc là rất tồ.
Thật là vậy, khi đó chúng tôi có đứa bắt đầu nổi mụn lung tung trên mặt, có đứa bắt đầu bể tiếng. Có những đứa thì can đãm hơn, bắt đầu biết chọc gái nhưng chã có chút nào nhẹ nhàng thanh nhã, mà chỉ đơn thuần là chọc phá thôi, thật là lũ con trai khờ khạo. Nhìn những đứa con trai ở tuổi này tôi luôn liên tưỡng tới chú gà trống đang lớn, lớn xác lông lá trụi lủi nhưng vẫn còn ngờ nghệch vụng về, chứ không mượt mà óng ả và oai vệ như chú gà trống thật sự.
Lúc đó chúng tôi chưa đến tuổi dành cho những mơ mộng, yêu đương thầm kín của tuổi học trò, chưa biết để lại lá thư trong hộc bàn để làm quen, cũng chưa biết sáng tác một vài câu thơ tình cãm lãng mạn, chưa từng biết âm thầm hờn ghen giận dổi hay xao xuyến vì một ánh mắt nụ cười nào đó nhưng đó là “chúng tôi ” chứ không phải tôi, hình như về mặt tâm sinh lý tôi phát triễn sớm hơn các bạn cùng lứa. Mặc dù tôi là đứa rụt rè nhút nhát và đầy mặc cãm về bãn thân. Tôi biết mình học kém, tôi cho rằng gia đình mình nghèo, quần áo ăn mặc có vẽ không bằng chúng bạn vậy mà sao lòng cũng cứ rung động vì những tà áo dài trắng thướt tha đó.
Tôi nhớ hoài cái cảnh tôi và nàng đứng dưới gốc cây trước cổng trường chờ người nhà đến đón, suốt mấy tháng trời như vậy. Khi thì chị tôi tới đón trước, khi thì ba của nàng tới đón trước. Thỉnh thoãng cũng có liếc nhìn qua lại và đôi khi bắt gặp lẫn nhau rồi cùng quay mặt đi, vậy mà chẳng ai dám nói lời nào. Có những hôm trời mưa mà chẳng đứa nào có áo mưa , cơn mưa đầu mùa đã rữa sạch lá trên cành, thứ nước đã rữa sạch bụi bặm của lá cây đó đã nhuộm chiếc áo trắng của nàng trỡ thành màu xám xịt, có lẽ áo tôi lúc đó cũng không hơn gì nhưng tôi không để ý mà chỉ thấy tội nghiệp và xót xa cho nàng . Cũng chỉ như vậy thôi chứ tôi không đủ can đãm mở lời, tôi cũng chẳng biết nàng tên gì, mặc dù trên ngực áo nàng có đeo bãng tên nhưng tôi không dám phạm tội mà nhìn vào đó. Cho đến một ngày, người tới đón nàng không phải là người đàn ông lớn tuổi mà tôi nghĩ là ba của nàng nữa, mà là một gã thanh niên trẻ trung, nhìn nàng cười với người ta mà tôi nghe lòng chua chát, lòng thầm trách nàng tham phú phụ bần, trách nàng có mới nới củ, trách nàng sao nở bạc tình v.v….
Như vậy đó ! những gã con trai mới lớn cứ mải khờ khạo như vậy, cứ làm như người ta đã là của mình rồi vậy, dù đến nói chuyện cũng chưa dám và tên cũng chẳng biết, thế mà tôi cứ mặc nhiên xem đó là lần thất tình đầu tiên trong cuộc đời, mặc dù biết đâu đó là anh hay chú của nàng gì đó. Sau lần đó tôi không đứng chờ ở nơi cũ nữa, không thèm nhìn ” kẻ phụ tình” đó nữa mà lặng lẽ đứng xa hơn .
Nhờ ” cuộc tình” đó mà những lần sau này, khi tụi bạn nói chuyện về quan hệ bồ bịch thì tôi tuy chỉ lắng nghe không hề tham gia nhưng trong lòng cứ khinh khỉnh rằng chỉ có ta đây mới hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là đau khổ của kẽ bị phụ tình.
Sau này khi nhớ về những năm tháng đó tôi cứ tiếc rằng mình đã bõ mất mấy năm cuối của trung học phổ thông, những năm đó là những năm đáng nhớ nhất. Nếu tôi đã có những năm tháng tươi đẹp đó thì có lẽ tôi sẽ thật sự có vài cuộc tình vắt trên vai, làm hành trang cho bước đường phiêu lãng sau này. Biết đâu nhờ nó mà tôi đã trỡ thành gã thi sĩ trường phái lãng mạn cuối cùng của văn chương Việt Nam. Gã thi sĩ hụt đó chỉ mới đang học lớp 9 thôi các bạn ạ !
Cao Thắng ư? Ừ thì thi ! Đó là quyết định của tôi khi ba tôi ngỏ ý cho tôi thi vào trường Cao Thắng. Đối với tôi đây có thể giải thoát cho những ám ảnh nặng nề của chuyện học hành, vì tôi nghĩ rằng vô Cao Thắng thì sẽ nặng về học kỷ thuật hơn là học chữ. Vã lại trong tôi cũng cãm thấy hơi bị quê khi học ở trường chả có tiếng tăm gì mà trường Cao Thắng thì nổi tiếng ở Sài Gòn và cã miền nam lúc đó. Thế đó ! dù là kẽ học kém nhưng tôi vẫn cứ mơ học trường nổi tiếng, giống như người kém năng lực mà cứ mơ làm sếp vậy.
Lần thi này tôi không hề chịu một áp lực nào cã, thi đậu mới là chuyện lạ, còn thi rớt thì chả sao cã, vì tôi vốn học dỡ nổi tiếng giang hồ thì thi rớt là chuyện đương nhiên, có lẽ cũng chẳng ai rầy rà gì chuyện này. Lần đầu tiên tôi cãm thấy học dỡ cũng có cái lợi của nó.
Tôi thật sự không nhớ gì về nội dung bài thi đó, chuyện liên quan đến học hành hình như luôn bị bộ nhớ của tôi từ chối, mặc dù bộ nhớ vẫn còn hoạt động khá tốt.
Cũng như sau này tôi có thể nhớ rất nhiều tên của các cô nàng nữ sinh đầu tiên của trường Cao Thắng là lớp CT5 nhưng bạn học của tôi cũng trong trường Cao Thắng thì tôi lại không nhớ nhiều bằng. Ai nói tôi mê gái thì tôi đành công nhận vì làm sao chối được khi bạn học của mình thì lại không nhớ rỏ. Có lẽ vì 2 từ bạn học có chữ ” học” trong đó nên bộ nhớ của tôi theo quán tính mà từ chối chăng? Đó đâu phải lỗi của tôi ! Thật ra cũng không nên chối làm gì vì tôi cũng có mê chút chút, vì tôi là thằng con trai dám yêu và dám chấp nhận. Mặc dù là người rụt rè nhút nhát có lúc cũng ” lòng trong tuy đã mặt ngoài còn e ” nhưng tôi chẳng bao giờ đạo đức giả mà chối nguây nguẩy tình cãm thật sự của mình.
Với khã năng học hành ” lợi hại ” như vậy nên khi thi vào trường Cao Thắng tôi chẳng dám nói cho đứa bạn nào trong lớp biết cã vì tôi không hề hy vọng là mình sẽ thi đậu
Ngày nhập học lớp 10 rồi cũng đến, tôi đem theo tiền để đóng niên liểm hàng năm, tôi còn nhớ số tiền là 5.000 đồng. Số tiền cũng khá lớn với thời giá lúc bấy giờ. Khi đó các tấm pa nô dựng ngoài đường đễ tuyễn lính có ghi mức lương binh nhì là 10.000 đồng, lương giáo viên khoãng 25.000- 30.000 đồng, lương đại úy là 35.000- 40.000, lương dân biểu là 100.000 đồng ( một đứa bạn có ba là dân biểu nói như vậy ) lương ba tôi lúc đó là 80.000 đồng và một lượng vàng lúc đó là 22.000 đồng( không hiểu sao tôi lại nhớ rõ những con số này? ). Mặc dù biết rằng đã có kết quã thi vào Cao Thắng nhưng tôi không có ý định đi coi kết quã vì cứ đinh ninh là mình sẽ rớt. Bây giờ tôi không còn nhớ đề thi là gì nhưng tôi nhớ mình làm bài chẳng lấy gì khã quan.
Cũng cần phải nói thêm là trong các cuộc thi cử tôi thường đạt kết quã tốt hơn khã năng thật của mình vì tôi vốn không bận tâm đến chuyện học hành nên không hề chịu áp lực tâm lý trong các cuộc thi đó. Con gái tôi sau này cũng như vậy, nhiều khi tôi chỡ nó đi học, đến trường rồi cã hai cha con mới giật mình vì quên đem theo cặp táp. Khác hẳn với mẹ và thằng em trai của nó luôn học tập chăm chỉ và cẩn thận, lại luôn lo lắng nên thường có kết quã thi dưới sức của mình.
Ngày nhập học đó vào đầu giờ chiều, tôi đã vĩnh viển không thành học sinh lớp 10 trung học phổ thông được. Tôi chưa được bước chân vào lớp học mà bị đuổi từ khi còn xếp hàng dưới sân trường vì tội quên mang bãng tên.
Trời hôm đó có mưa lâm râm, tuy không lớn nhưng cũng đủ ướt áo kẽ hàn sĩ bơ vơ lạc lỏng, không tiền, bị đời chối bõ như tôi tự ví về mình như vậy. Sợ về nhà sẽ bị gia đình biết chuyện nên tôi đạp xe ra Sài Gòn, định bụng ghé thư viện quốc gia để đọc truyện, lúc này tôi đã làm thẻ thư viện quốc gia chỉ để đọc truyện cho thỏa cơn ghiền truyện của mình, vì nhịn ăn sáng để có tiền mướn truyện vẫn không đủ cho tôi đọc.
Khi ra đến Sài Gòn tôi chợt nhớ đến kết quã thi. Ừ ! thì ghé vô coi cho biết chứ, dù thi rớt cũng cần phải xác định rỏ là thi rớt , giống như người đánh bài thua hết tiền nhưng vẫn cứ mỡ bóp ra kiểm tra nhiều lần vậy mà.
Trời đất quỷ thần thiên thánh địa ơi ! Sao lại đậu? Tôi không tin vào mắt của mình, xem kỷ lại số báo danh thì đúng là đậu thiệt rồi. Như vậy là kẽ hàn sĩ thoát khỏi nguy cơ trỡ thành kẽ khất sĩ rồi.
Trỡ về nhà trong tâm trạng phấn khởi của kẽ vô tình lượm được cái bóp. Trong trạng thái rạo rực như được hoa hậu vừa nguýt mỏ vừa quay mặt đi lại thành ra hôn nhầm mình. Trong vẽ ngoài oai vệ xen lẫn chút xấu hổ như võ sĩ trên đài sau khi đấm đá túi bụi đã đuối sức , vừa đưa hai tay lên định đầu hàng thì đối thủ cũng xỉu dưới chân mình thế là động tác đầu hàng xấu hổ đó được mặc nhiên xem là động tác mừng chiến thắng.
Thế là tôi đã đậu, mặc dù có bị rầy la chút ít vì biết kết quã mà không đi coi, để phải mất tiền niên liểm nhưng ba mẹ tôi đã xem đó như khoãn tiền đóng góp cho xã hội. Tuy rằng chó ngáp phải ruồi nhưng nếu nó không ngáp thì làm gì có con ruồi nào vạch miệng nó ra mà chui vào được, như vậy nó cũng có hành động tích cực rồi, thật đáng khen !
Tuy chưa vào trường Cao Thắng nhưng tôi cũng biết chút ít về nó vì ba tôi đã từng học và dạy ở đó, có 3 người anh bà con cũng đã từng tá túc nhà tôi để học Cao Thắng. Tôi hơi ngạc nhiên về vẽ ngoài cũ kỷ của ngôi trường nổi tiếng này nhưng điều ngạc nhiên nhất là danh sách các thứ dụng cụ đồ nghề cần phải mua sắm .
Không hiểu các lớp ban toán ngày xưa thế nào nhưng chúng tôi từ đầu được xác định là học nghề và con đường kế tiếp nếu có khã năng đi xa hơn là kỷ sư thực hành. Dường như lúc đó Bộ Giáo Dục chuẩn bị thay đổi phương cách đào tạo kỷ sư. Nếu theo kiểu cũ từ phổ thông rồi lên trường bách khoa Phú Thọ học kỷ sư thì thời gian học kỷ thuật quá ít và vì họ muốn chia ra loại kỷ sư lý thuyết và thực hành khác nhau.
Số lượng dụng cụ cần mua đã làm đau đầu không ít các bậc cha mẹ lúc đó. Môn kỷ nghệ họa phải có hộp compa, loại rẽ cũng khoảng 3000 – 4000 đồng, còn lại là thước T, thước cong, ê ke 45 độ, ê ke 30-60 độ, thước dẹp thẳng, bút chì gilbert vài loại từ mềm tới cứng. Học xưỡng thì búa đầu bằng, búa đầu tròn, dũa phá, dũa láng, dũa dẹp phá và láng, dũa lòng mo (còn gọi là dũa bán nguyệt), dũa tam giác phá và láng, kềm đầu bằng, kềm cắt, kềm mỏ nhọn, kềm mỏ nhọn và cong, kềm tuốt dây điện,thước lá, thước kẹp, đục phá, đục láng, đục rảnh, đục dấu( pon tu ), vạch dấu, compa vẽ trên sắt.
Nếu mua hết tất cã các loại dụng cụ này có lẽ mất vài tháng lương binh nhì chứ chẳng chơi. Vì mắc tiền như vậy nên hiếm có ai có đầy đủ mà chúng tôi thường mượn lẫn nhau và vì vậy cũng phát sinh chuyện cầm nhầm hoặc ” quên” trã. Có thể nói ai cũng có lần bị mất dụng cụ dỉ nhiên là kèm theo chuyện cãi lộn đủ trò.
Trường Cao Thắng ngày đó chia ra nhiều dạng khác nhau quá, đến thời điểm tôi vào trường thì Bộ Giáo Dục đã không còn tuyễn các dạng khác nhau nữa mà sẽ chĩ là bãng đõ mà thôi. Các dạng đang tồn tại có bãng đõ là hệ cãi tiến, bãng trắng là hệ toán, bãng vàng là hệ chuyên nghiệp, bãng xanh là hệ sinh công.
Cho đến thời điểm đó, chúng ta thực sự không có trường dạy nghề đúng nghĩa, nếu có thì chỉ là một vài trường tư mà thôi. Các trường Cao Thắng, Nguyễn trường Tộ, Gia định thì một mặt dạy chương trình phỗ thông như các trường trung học khác đễ học sinh sau đó vẫn có thễ vẫn thi đại học như các học sinh phỗ thông mặt khác dạy thêm về kỷ thuật có tính cách hướng nghiệp là chủ yếu.
Cho đến bây giờ tôi vẫn cho rằng kiểu đào tạo đó không thiết thực cho nền kinh tế quốc gia, những người được đào tạo sẽ lỡ thầy lỡ thợ. Kể cã chương trình đào tạo công nhân sau này cũng vậy, chỉ là công nhân bậc 3 mà phải mất đến gần 3 năm, trong khi ra trường không thể làm việc thực thụ ngay lập tức như một công nhân nhưng lại trang bị số vốn lý thuyết nhiều hơn hẳn mức độ cần thiết của người thợ cho nên họ lại nghĩ rằng mình hiểu biết hơn những công nhân bình thường, sinh ra có tư tưỡng không được trọng dụng. Điều này khiến cho hơn 70 % người được đào tạo sẽ bõ nghề sau 5 năm từ khi ra trường. Có vẽ kiểu đào tạo này thích hợp cho một người chủ tiệm cơ khí nhỏ lẻ của những năm 1960 hơn là một người công nhân hay kỷ thuật viên của thời sau này.
Mang đầy đũ những mặc cãm cũa những ngày học phỗ thông, tôi bước chân vào Cao Thắng với hy vọng sẽ đỡ bị áp lực cũa chuyện học hành.
Đúng là ghét cũa nào trời trao cũa ấy . Chẵng những phải học cã hai buổi mà sau giờ chiều còn phải vội vàng thay áo trắng đễ đến lớp đêm học tiếp tục chương trình phỗ thông. Thôi thì đành như chiếc lá giữa dòng, cứ mặc con nước cuốn trôi đến đâu thì đến, không phải là thuận theo tự nhiên mà sống mà là thuận theo tự nhiên mà tồn tại vậy.
Những sinh hoạt thanh niên cũa thời gian sau năm 1975 đã mỡ rộng nhiều sự quen biết cũa tôi, các bạn ban toán, chuyên nghiệp, sinh công. Các lớp 9, 10, 11, 12 đều có dịp gặp gỡ tiếp xúc thân mật hơn.
Những ngày tháng sinh hoạt đó tôi không bao giờ quên được, nhiều người trong chúng tôi cứ ở lì trong trường chứ không chịu về nhà. Ỡ trường thì có gì ăn đó, vì quỹ cũa chi hội Cao Thắng rất hạn hẹp, thiếu thốn đũ thứ và nhất cái đói đã hành hạ chúng tôi khá nhiều. Biết rằng nếu về nhà sẽ được ăn no hơn, ngon hơn nhưng lòng không nỡ vì có nhiều anh em gia đình khó khăn hoặc ở xa nên suốt ngày ỡ trong trường, vì vậy tôi cố gắng ỡ lại để chia sẽ cùng anh em. Nghĩ cũng tức cười, những ngày tháng đó nếu ở lì như vậy được xem là biểu hiện cũa ý chí kiên cường, được xem là dám chia sẽ cực khổ mà không nghĩ rằng nếu mình về thì anh em sẽ bớt đi một miệng ăn, sẽ được no thêm một chút. Những năm tháng đó chúng tôi đã sống theo đúng kiểu mà bây giờ người ta gọi là ĂN NHƯ TU, Ỡ NHƯ TÙ, NÓI CHUYỆN NHƯ LÃNH TỤ. Thật là tuổi trẻ nông nổi và khờ khạo, tôi luôn nhớ về nó như một kỷ niệm đẹp cũa cuộc đời. Tôi đã sống bằng tất cã tấm lòng cũa mình, bằng tất cã sự nhiệt tình của mình. Bây giờ nghĩ lại thấy thật là ấu trỉ nhưng có sao đâu, tuổi trẻ là như vậy. Mà ấu trỉ đâu chỉ là độc quyền cũa tuổi trẻ?
Từ trường Cao Thắng tôi đã trưỡng thành, đó thật sự là bệ phóng cho chúng tôi những ngày sau này, đương nhiên cũng có những con tàu đi lạc ra khỏi quỹ đạo nghề nghiệp nhưng rất may hầu hết chúng tôi đã đi đúng quỹ đạo làm người. Để đến giờ này chúng tôi và chúng ta nhìn lại và theo dỏi từng bước đi cũa con cháu.
Tuổi Thơ Đi Qua thật rồi, tôi muốn viết tất cã những gì mình trãi qua để chia sẽ những cãm xúc thời ngây ngô vụn dại đó. Vâng ! Tất cã đều là kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp, dù không phải tất cã đều được như ý.
Texas, ngày 12 tháng 12 năm 2012
* Trang này được xem 1934 lần
Xóm Bàn Cờ và một số diễn biến thời cuộc
Tiếng bước chân chạy rầm rập trong đêm của những người phật tử mặc áo nâu, tay cầm gậy gộc từ trong xóm tôi. Họ tụ họp nhau để chống lại số giáo dân từ Hố Nai Biên Hòa đang kéo về Sài Gòn ủng hộ cho ông Ngô đình Diệm. Ông anh họ học Cao Thắng từ ngoài chạy về nhà thông báo có một học sinh Cao Thắng bị chặt đầu. Tiếng xầm xì bàn luận to nhỏ của người lớn về thời cuộc. Đó là một đêm trong những ngày cuối cùng của chế độ Ngô đình Diệm năm 1963. Trong đêm đó tôi cãm thấy không khí như căng thẳng và nặng trỉu vì bị lây lan tâm trạng của người lớn trong nhà, ký ức nhạt nhòa của đứa nhỏ 4 tuổi như tôi chỉ có vậy.
Có lẽ máu đã đổ trong cuộc xung đột tôn giáo ngắn ngủi đó, cũng may là không bùng nổ quá lớn. Sau này hình như tất cã mọi phe phái đều tránh nói đến sự kiện xung đột này, đó như là một vết nhơ về sự đoàn kết của dân tộc. Những sự kiện đão chánh 1/11/1963 sau đó thì tôi hoàn toàn không nhớ gì cã. Mọi chuyện đã trỡ lại bình thường, ít ra là đối với đứa nhỏ như tôi lúc bấy giờ.
Tôi đã nhận biết rỏ hơn về xóm Bàn Cờ của tôi từ sau những ngày đó, bộ nhớ trong đầu có vẽ ngày càng hoàn chỉnh hơn.
Bàn Cờ là một địa danh, một vùng đất dân tứ xứ tụ tập về sinh sống khá sớm tại Sài Gòn xưa. Ranh giới của nó được xác định ra sao thì tôi không rỏ, theo tôi nó được bao bọc bỡi các con đường có các tên như sau Lý thái Tổ ( tên không đổi ) – Điện biên Phủ ( Phan thanh Giản cũ )- Nguyễn thượng Hiền ( đường này trước đây chỉ là con hẽm )- Nguyễn thị minh Khai ( Hồng thập Tự cũ ) – Lý thái Tổ.
Cùng với nó còn có các địa danh như Khánh Hội, Chánh Hưng, Phú Nhuận, Thị Nghè, Tân Định, Chợ Lớn, Bình Tây, Chợ cũ .
Ngày xưa dân cư thưa thớt. Quãn lý hành chánh theo vùng, khu, bằng địa danh chứ không bằng con số quận 1,2,3,4….như bây giờ, những địa danh trên có lẽ còn lại từ ngày đó.
Sỡ dĩ tôi có thể ngay lập tức kể ra các địa danh quen thuộc trên là nhờ một bài học thuộc lòng của chị thứ ba của tôi học mà tôi còn nhớ được theo kiểu đoạn văn Tôi Đi Học vậy. Người chị này lớn hơn tôi 7 tuổi, chị tôi có thói quen học bài phải đọc lớn lên, nhờ vậy tôi mới thuộc . Có lẽ đó là bài học thuộc lòng lớp nhất . Vậy là khi đó tôi 4 tuổi .Tiếc là tôi không nhớ hết, tôi chép lại dưới đây, hy vọng có ai biết mà bổ sung
Sài Gòn có bến Chương Dương
Có ga xe lữa, có đường Tự Do
Có ô tô buýt khắp miền
Vườn chơi có Thảo cầm Viên, Tao Đàn
Bến Thành nổi tiếng tăm vang
Chợ Cầu Ông Lảnh lại càng nên đi
Xe đò , xe máy, tắc xi
Bình Tây, Khánh Hội ngại gì xa xôi
Chánh Hưng, Phú Nhuận đây rồi
Thị Nghè Tân Định nhiều nơi còn chờ
Trãi bao thay đổi đến giờ
…………………………………..
Hai chữ “có đường” ở câu thứ hai là tôi tự chế vô cho đầy đủ câu cú chứ không phải của bài học thuộc lòng này và câu cuối cùng thì hoàn toàn không nhớ. Còn lại tất cã chắc là chính xác.
Nơi gia đình tôi ở là một con hẽm nhỏ và ngắn, có khoảng 40 nóc gia thôi. Trong đó phần lớn là dân lao động phải chạy gạo từng bữa, còn lại là một số công tư chức, tiểu thương. Trong những năm tôi sống ở đây, ít thấy sự thay đổi về con người. Lũ trẻ con chúng tôi chơi đùa và lớn lên cùng nhau. Sự phát triễn kinh tế cũng dần thay đổi cuộc sống của người dân.
Trong xóm tôi có một phông tên nước, nơi đặt phông tên này là một con hẽm thông qua hẽm lớn. Con hẽm thẳng góc với xóm tôi thì có cầu tiêu công cộng, nước từ trong chãy ra lênh láng tới ngoài đường, mỗi khi đi ngang đây tôi đều phải nín thở vì điều kiện vệ sinh kém cỏi của nó ( tôi không muốn dùng từ nhà vệ sinh mà muốn sử dụng đúng tên gọi của người dân lúc đó, mặc dù nghe có vẽ hơi bị phô một chút ) con hẽm này đi xuyên qua đường Nguyễn thiện Thuật là gặp quán cà phê Năm Dưỡng, nếu đi thêm nữa sẽ gặp đường Lý thái Tổ ngay nơi có Ủy Ban Liên hợp quân sự 4 bên, nay là nhà khách Bộ Quốc Phòng, nó nằm ngay góc Hùng Vương và Lý thái Tổ.
Khi tôi bắt đầu có hiểu biết thì nhà tôi đã có nhà vệ sinh nhưng vẫn chưa có nước máy. Hằng ngày phải thuê người gánh nước đổ đầy hai cái lu lớn trong nhà.
Người gánh nước mướn là bà Chí, đó là người đàn bà mà quanh năm suốt tháng lúc nào cũng như mang bầu. Nghe nói là vì sau khi sanh đẻ không bao nhiêu ngày rồi vì kế sinh nhai nên tiếp tục đi gánh nước nên bụng bị xổ ra mà không co lại được nữa.
Trong xóm còn có ông Bãy đạp xích lô, một thân thui thủi không vợ con, sau khi về nhà là uống rượu và chửi thề trong cái nhà rất nhỏ hẹp và không bao giờ có ánh đèn. Khi tôi có trí nhớ thì đã thấy ông rất già, ba mẹ tôi cũng gọi là bác. Hình như ông là dân anh chị của Sài Gòn xa xưa, trên bộ ngực nhăn nheo vẫn còn dấu xăm hình con rồng màu xanh. Tôi cũng không nhớ ông chết hay đi đâu mà có một thời gian nhà đó trỡ thành nhà hoang. Mỗi khi nói đến dân anh chị về chiều là trong đầu tôi hiện ra hình ảnh ông Bãy đạp xích lô của xóm .
Có một nhà do 3 chị em làm chủ, đó là bà Ba, bà Sáu và bà Bãy là người gốc Sóc Trăng, chẳng thấy mấy ông chồng đâu, họ sống chui rút chung trong một ngôi nhà thảm hại cùng một lô lốc con cái của họ. Gia đình này sống bằng nghề bán gà, mỗi chiều đem hàng chục con về nhổ lông cắt cổ mổ bụng chuẩn bị cho buổi chợ sáng sớm hôm sau, tôi cũng chẳng biết họ bán ở chợ nào nhưng không phải là chợ Bàn Cờ.
Nhà bên trái tôi là nhà dì Ba Thể, là chị ruột của bà chủ tiệm may Lê Phát khá nổi tiếng trên đường Phan đình Phùng gần chợ Bàn Cờ. Hàng ngày đem áo dài từ tiệm may về luông, đơm nút, làm khuy. Đây là người đàn bà khá đặt biệt, là người gốc Bạc Liêu, hồi trẻ chắc là rất đẹp, bà có 8 đứa con của 4 ông chồng khác nhau. Không thấy ông chồng nào cùng chia sẽ mà một mình bà nuôi cã 8 đứa con. Có thể nói đây là người dữ miệng nhưng tốt bụng lại rất sòng phẳng. Thỉnh thoảng thiếu tiền chạy gạo, sang nhà tôi mượn tiền. Mẹ tôi nói ” chị Ba chỉ nghèo nhưng rất tự trọng, mượn tiền luôn trã đúng hẹn, lúc nào kẹt quá thì nói trước để xin khất lại chứ không hề dằng dai “. Tôi cùng mấy đứa nhóc của gia đình này thỉnh thoãng đi ngang qua tiệm may Lê Phát, tụi nó đứng chỉ chỏ vào tiệm may mà kể về sự giàu có của bà dì ruột nhưng chẳng bao giờ dám bước vô.
Đối diện nhà tôi là nhà thầy Ba làm việc cho một hãng Tây, là người gốc Thủ Đức, nhà có 9 người con, con cái trong nhà đều học trường tây, đây là nhà duy nhất trong xóm có xe hơi, đó là chiếc xe tắc xông nên có người còn gọi là thầy Ba tắc xông.
Bên cạnh đó là nhà ông Bắc, ông là chủ sự phòng của đài phát thanh và truyền hình ( sau này gọi là trưỡng phòng ) thật ra ông tên là Bích nhưng vì là người bắc di cư và vì lúc đầu ít giao thiệp với xung quanh nên không ai biết tên và thứ nên gọi là ông Bắc riết rồi thành quen.
Hồi đó hình như thấy ai là viên chức mà không phãi là dân lao động thì người ta gọi là thầy. Đáng lẽ phãi gọi ông Bắc là thầy nhưng chẳng ai biết ông thứ mấy để gọi. Gia đình này có 5 người con, đều học giỏi. Hai gia đình tôi và gia đình ông Bắc cứ ngầm cạnh tranh về các giải thưỡng hằng năm trong trường. Trước năm 75 thì hai người con trai lớn của gia đình này đã đi du học một người tại Anh và một tại Úc, có nghĩa là cuộc cạnh tranh ngầm đó gia đình tôi đã thua.Thật ra chị lớn của tôi cũng có thể được đi du học nhưng chị tôi thích ở lại tham gia phong trào sinh viên tranh đấu trong những năm 1970 nên đã bõ qua cơ hội.
Hai gia đình đối diện nhà tôi chẳng quan hệ gì với hàng xóm và cũng không quan hệ với nhau ngoại trừ với nhà tôi. Có lẽ vì họ tôn trọng ba tôi là giáo sư Cao Thắng chăng ?
Tôi chỉ kể sơ qua về những nhà gần nhà tôi thôi. Cư dân Bàn Cờ của tôi đúng là cư dân của Sài Gòn thu nhỏ, gồm đủ dân từ khắp mọi miền đất nước tụ về sinh sống. Trong xóm tôi có đủ dân các miền Bắc, Trung, đồng bằng sông cửu long, người Tàu. Họ từ các nơi tụ về lập nghiệp sinh con đẽ cái để rồi từ đây, chúng tôi, những kẽ sinh sau đẽ muộn được gọi là dân Sài Gòn lại tỏa đi khắp nơi đuổi tìm cho mình cuộc sống riêng và lại trỡ thành cư dân mới ở một nơi nào đó trên quả đất này.
Những căn nhà trong xóm tôi có lẽ được xây dựng từ rất lâu rồi, tuy tầng dưới là xây tường, con hẽm thì tráng xi măng như mọi căn nhà ở Sài Gòn nhưng tầng trên đều bằng gổ, sàn lót ván và ngay cã vách ngăn giữa các căn nhà cũng là vách ván.
Lúc đó còn nhỏ nên ước lượng về khoãng cách không chính xác, tôi không nhớ kích thước nhà mình ra sao nhưng chắc chắn là bề ngang chưa đến 3.5 mét, còn bề dài chừng 8 mét , có một tầng trên nhưng tôi không nghe ai dùng chữ “lầu” mà chỉ dùng chữ “gác”. Họ nói ” đi lên gác ” chứ không nói “lên lầu”, bây giờ nhớ lại thì đúng là như vậy, hình như từ đó mới có từ “gác trọ”.
Căn nhà nhỏ như vậy mà nhà tôi luôn luôn chứa ít lắm là 10 người, có khi lên đến 12 người, vì trong nhà luôn có nhiều người cháu của ba mẹ tôi từ Gò Công lên ở trọ để đi học. Sau này có lần chúng tôi tổng kết lại thì có tất cã gần 50 người cháu của ba mẹ tôi đã đến ở nhà tôi đi học trong suốt từ 1960 đến 1973.
Mỗi lần có cảnh sát tới xét tờ khai gia đình thì họ chỉ có thể đứng ngoài cữa nhìn vô rồi ngao ngán bõ đi, vì khó có thể chen vào đám mùng mến chiếu gối loạn xạ như màn nhện để thực thi công vụ cho được. Xe đạp cũng phải chồng lên để có chổ ngủ thì làm gì còn đường để đi.
Sau này nghĩ lại hồi trước, tôi cũng không hiểu sao với 12 người, chỉ có một nhà vệ sinh mà vẫn xoay sở được vào mỗi buổi sáng trước giờ đi làm đi học.
Nhà bằng gổ được dựng lên lâu năm như vậy thì không tránh khỏi bị mối mọt tấn công dữ dội, buổi tối nghe tiếng mối ăn gổ như mưa rào vậy. Thỉnh thoảng lại phải dán thêm giấy báo lên mặt vách ngăn để nhìn đỡ chướng mắt. Nếu hôm nào ngủ mà dựa tay và vách thì thế nào cũng bị mối cắn đau giật mình.
Tuy vậy nhưng lũ mối tàn ác đó lại không bao giờ xâm lấn đến mùng, mền, giường, chiếu, gối của chúng tôi, vì hung hản như vậy nhưng chúng cũng biết đến câu ” nước sông không phạm nước giếng “. Các loại giường chiếu mùng mền đó thuộc phạm vi quản lý của các quân đoàn xe tăng mà tiếng thường dùng để gọi là rệp.
Ba mẹ tôi đã khổ sở tìm đủ cách để chống với hai loại này, hàng tuần đem vạt giường ra dộng xuống đất để giết rệp , rồi xịt thuốc phơi nắng , mùng mền thì phãi mua cái nồi thật lớn để luộc nó, vậy mà không sao ngăn được. Có lẽ hồi đó các loại hóa phẩm không được tốt như sau này. Mặc dù cái mùi mytox thật là kinh khủng, con người chịu còn không nổi vậy mà lủ rệp và mối vẫn cứ sống phây phây, sau những lần bị tàn sát như vậy hình như chúng trã thù còn ác liệt hơn. Hình như đến những năm 1970 hiệu quả các loại thuốc diệt rệp mối mới tốt lên dần nên tình hình mới khả quan đáng kể.
Từ năm 1964 trỡ đi, cùng với sự đổ bộ của lính Mỹ, những khoãn viện trợ kếch xù và các dịch vụ phục vụ chiến tranh đã bắt đầu thay đỗi nhanh chóng nền kinh tế. Nếu ở nông thôn bắt đầu xuất hiện những máy Kohler cho thay cho chèo xuồng bằng mái dầm, máy cày thay cho trâu bò thì ở thành phố các vật dụng cho sinh hoạt gia đình cũng được nhựa hóa dần dần, các sãn phẩm là phó sản của dầu hỏa đã bắt đầu thay thế cho các sãn phẩm bằng các nguyên liệu gổ, tre, đay, lát, cói, sành sứ, đất nung v.v…..Những sãn phẩm của nền công nghiệp tiêu dùng ngày càng nhiều, khoãng cách giữa thành thị và nông thôn bắt đầu lộ rõ hơn.
Chiếc tỉn nước mắm bằng đất nung được đậy bằng chiếc nắp cũng bằng đất nung với một ít xi măng trét kín miệng thật bất tiện và mất vệ sinh đã được thay thế bằng can nhựa. Chiếc chiếu bằng nhựa đang dần thay chiếc chiếu cói cổ truyền, các loại xô, chậu, gáo bằng nhôm đã được thay bằng nhựa có độ bền hơn hẳn.
Trong nhà tôi cũng đã xuất hiện các sãn phẩm công nghiệp như bàn ủi điện thay cho bàn ủi than, máy xay sinh tố, casettle, xe gắn máy v.v……
Bây giờ nhớ lại cũng thấy tức cười, các sãn phẩm đó ngày xưa thật là mắc tiền so với các loại khác nên ai cũng xem nó như là loại của cải quý giá. Tủ chén, tủ lạnh đều đặt ở vị trí trang trọng ở phòng khách chứ không như bây giờ là đặt trong nhà bếp cho tiện dụng hơn. Chiếc đồng hồ quã lắc treo tường chạy bằng pin của Nhật, ba tôi đã mua với giá tương đương một lượng vàng, với giá đó bây giờ có thể mua 10 cái tốt hơn như vậy.
Tôi nhớ ngày đó chiếc casettle chỉ có 4 nút bấm, trong đó là nút đầu tiên là play và stop, nút rewind, nút forward và một nút đỏ là record. Vậy mà mình khi ấy đã 10 tuổi,nếu tò mò đụng vào sẽ bị khẻ tay vì sợ bị hư máy, chã bù với đời con mình sau này mới 4-5 tuổi đã bấm loạn xị trên chiếc remote có hàng chục nút bấm lại được khen là giỏi.
Thời đó những phương tiện giải trí thật là nghèo nàn. Trong xóm nhỏ của tôi không biết từ đời nào vẫn còn tồn tại một cái đình quanh năm suốt tháng cứ đóng cữa, lâu lâu mới mỡ ra cúng bái gì đó. Có một lần cúng đình, người ta mời một đám hát bội về hát. Lần này phải chận ngang đường đi trong xóm để làm sân khấu hát bội. Lần đầu tiên được coi hát bội trực tiếp ngay xóm mình, thật lạ lùng làm sao, các nghệ sĩ vẽ mặt vằn vện cùng các trang phục màu mè sặc sở. Trong chúng ta có lẽ nhiều bạn không thích hát bội vì đơn giản là không hiểu các động tác có tính cách ước lệ của nó. Phải nói nghệ thuật hát bội thật là độc đáo, được mẹ tôi cắt nghĩa tôi mới hiểu được chút chút về nó.
Này nhé ! Động tác nhãy chân sáo,tay cầm cái cây giống như cây chổi nhịp nhịp theo bước nhãy là cưỡi ngựa. Tuỳ màu sắc của cây chổi đó mà nó là ngựa ô hay bạch mã, xích mã. Nhịp rung của nó phụ thuộc vào phi nước đại hay nước kiệu .
Trung thần thì luôn đội mũ có hai vạt thẳng, còn quan nịnh thần thì luôn đội mũ cánh chuồn, là loại mỗi bên có hai cánh. Chỉ cần bước ra là thiên hạ đã la ó lên phãn đối quan nịnh thần.
Võ tướng thì đầu có gắn hai lông trĩ dài. Khi ra vẽ nghi ngờ thì một tay kéo lông trĩ xuống và đưa ngang dưới cằm, mắt thì láo liên qua lại. Khi ra vẽ giận dữ thì hai tay kéo hai lông trĩ xuống hai bên rồi bẽ ngoặc lại, mình uốn éo vặn vẹo tỏ ra tức giận.
Còn các kiểu đào thương hay đào lẳng cũng có cách ăn mặc khác nhau mà người quen xem hát bội nhìn là biết ngay v.v….
Kịch và cải lương thì lời thoại và lời hát rất nhiều, đũ để truyền tải nội dung cốt truyện, còn hát bội thì nói rất ít. Một câu nói cộng thêm ứ…. ư… dài thòn đã hết thời gian, vì vậy phương tiện truyền tải nội dung chủ yếu là các điệu bộ có tính ước lệ này. Thí dụ nếu là cải lương thì chỉ cần nói ” ta là Tào Tháo ” là xong nhưng hát bội thì phải tốn thời gian gấp mấy lần để nói câu này ” Như ta ư ư đây! ư ư ư ư là à à à Tào ào ào ào ào Ứ ứ ứ Tháo áo áo áo ” Đúng ra phải gọi là hát bộ nhưng không hiểu sao dần dần mọi người quen gọi là hát bội.
Đó là lần đầu cũng là lần cuối gánh hát bộ về diễn trong xóm tôi, có lẽ đó cũng là một trong vài gánh hát lẻ hiếm hoi còn sót lại trong sự mai một dần dần của loại hình văn hóa dân tộc này .
Tôi đã nghe cãi lương, vọng cổ và cũng như nhiều người ở thế hệ mình, tôi không đánh giá cao nó so với tân nhạc, với sự sang trọng của nhạc thính phòng, vậy mà có một lần tôi phãi thay đổi suy nghĩ của mình.
Lần đó giữa không gian mênh mông bát ngát của Đồng Tháp Mười, tôi và một vài người bạn ngồi trên chiếc xuồng dạo chơi trên sông trong đêm trăng sáng vằng vặc, trong trạng thái lâng lâng sau vài chung rượu đế. Chúng tôi bỗng nghe vọng lại từ xa xa tiếng ca vọng cổ, đang rỉ rã trò chuyện, bất giác cã đám cùng im lặng tận hưỡng những làn điệu vừa êm đềm lại vừa phóng khoáng, vừa mộc mạc lại vừa sâu lắng đó. Chiếc xuồng bập bềnh trên mặt nước lấp lánh ánh trăng như đưa chúng tôi tiến vào sâu thẳm của tình non sông, của hồn quê mộc mạc chân tình và tự tại trong đoàn người nam tiến khai hoang dựng nước năm xưa.
Chúng tôi sững sốt nhìn nhau và cãm thán rằng , người dân chài vô danh nào đó đã làm được điều mà những người nghệ sĩ chuyên nghiệp không làm được.
Có lẽ sự cãm thụ nghệ thuật cũng cần có sự phối hợp đồng thời của những môi trường, trạng thái khác nhau mới có thể đưa cãm xúc con người đến cao nhất .
Năm 1967 nhà tôi sắm ti vi, chiếc ti vi Denon 19 inches được lắp như một cái tủ nhỏ có cữa đóng mở và có bốn chân cao khoảng 5 tấc. Đây có thể xem là sự kiện văn hóa của xóm tôi. Tại sao ti vi nhà tôi lại là sự kiện văn hóa của xóm? Bỡi vì nhà tôi là một trong 3 nhà có ti vi đầu tiên trong xóm nhưng hai nhà kia họ đóng cữa xem trong nhà, còn nhà tôi thì mỡ rộng cữa cho bà con trong xóm vô coi .
Việc mua tivi theo ba mẹ tôi giãi thích chủ yếu là trong đó có chương trình dạy tiếng Anh. Ý thức rằng ngoại ngữ sẽ rất cần thiết sau này nên ba mẹ tôi cho chúng tôi đi học ngoại ngữ từ rất sớm mà toàn là trung tâm văn hóa Pháp và hội Việt Mỹ….nhưng có lẽ đây là công cuộc đầu tư lổ vốn nhất của ba mẹ tôi vì rốt cuộc anh chị em chúng tôi chẳng có ai khá ngoại ngữ cã. Điều này có thể được di truyền từ mẹ tôi chăng? Mẹ tôi không biết hát , chỉ hát vài câu là bắt đầu đăm hơi. Bà thường nói là thích có xui gia là người miền Nam, không vì kỳ thị vùng miền mà vì bà nghe giọng Bắc và Trung không quen, phải vừa nghe vừa đoán. Ngay cã tôi đã sống tại Mỹ gần 10 năm, vậy mà bây giờ trình độ tiếng Anh của tôi chỉ có thể cao ngang với trình độ tiếng Tàu của các bạn thôi.
Lúc đó chương trình ti vi có đăng trên báo mỗi ngày, nhà tôi thì được ông Bắc nhà đối diện cung cấp chương trình ti vi hàng tuần nên chủ động về giờ giấc sinh hoạt hơn.
Những hôm có kịch hay cải lương thì đến khổ, còn nữa tiếng nữa mới đến giờ hát mà cứ một lát là hàng sớm lại nhắc ” tới giờ rồi cô Bãy ơi ! ” ” Trúc ! nói mẹ con bật ti vi đi, gần tới giờ rồi “, ” bữa nay kịch hay lắm, chị Bãy mở sớm sớm đi “.
Ti vi được mở, thông thường trẻ con thì ngồi cách màn hình 2 mét, phía sau là người lớn, từ đó kéo dài ra tới ngoài hàng hiên nhà, lớp nhìn qua cữa sổ, lớp nhìn qua cữa cái. Nhà tôi có bao nhiêu ghế là đã sữ dụng hết cho những người lớn tuổi nhưng vẫn không đủ, vã lại ghế cao và lớn nên choán chổ nhiều lắm, dần dần bà con lớn tuổi nào cũng tự xách theo loại ghế thật thấp, là loại ghế mà các bà hay ngồi làm bếp , có ghế đó mới có thể ngồi lâu mà theo dõi bà Bãy Nam hay cô Kim Cương diễn và khóc mùi mẩn theo diễn viên được. Tụi nhóc chúng tôi thì thích cải lương có đánh kiếm, chưỡng, đánh võ của nghệ sĩ Nam Hùng và Thanh Sang hơn.
Cần nói thêm là anh chị em chúng tôi tuy người trong nhà nhưng chẳng hề được ưu tiên ngồi ghế mà phải nhường cho người lớn hàng xóm, còn mình thì cũng phải chen chút cùng lũ trẻ con. Bà con trong xóm cãm kích kiểu sữ xự như vậy nên đối với gia đình tôi cũng rất tôn trọng .
Cuộc tranh cữ vị trí dân biểu, nghị sĩ cũng đem không khí náo nức đến xóm nhỏ của tôi. Những áp phích to lớn có in hình ứng cữ viên và các liên danh được dán khắp nơi. Người lớn thì bàn luận rôm rã về tiểu sử, hình ảnh và phương hướng hành động cùng lời hứa của các liên danh, trẻ con thì lượm được vô số tờ rơi để xếp máy bay tàu thủy giấy rất thích thú.
Còn một trò chơi vui nhưng thiếu văn hóa là vẽ râu vẽ mặt thêm trên các tờ áp phích đó. Biết đó là hành vi không đúng, tuy không tham dự nhưng tôi rất khoái và….. xúi mấy đứa khác làm rồi cười. Các nhóm nhân viên vận động bầu cử cho liên danh này đến dán được nữa buổi thì nhóm của liên danh khác đến dán chồng lên, vì vị trí tốt thì có giới hạn mà rất nhiều liên danh khác nhau. Cuối cùng thì liên danh có ưu thế là liên danh thuê nhiều nhóm đi dán áp phích hơn.
Đặc biệt là các xe lam có micro và loa công suất lớn đã chạy luồn lách trong các hẽm để tuyên truyền vận động bầu cử. Cũng trong đợt này , dân xóm tôi được nhìn thấy cặp vợ chồng nghệ sĩ cải lương Thanh Tú và Trang bích Liễu. Không cần phải nói, họ được dân lao động hoan hô nhiệt liệt, kéo theo phía sau là hàng lô lốc con nít chạy theo. Hình như lúc đó họ vận động cho liên danh của ông Nguyễn văn Tám với biểu tượng là chiếc xe lam. Có lẽ dân lao động xóm tôi chỉ ủng hộ vợ chồng Thanh Tú chứ không ủng hộ liên danh này nên sau đó họ đã thất cử.
Những cuộc biểu tình chống độc diễn hoặc chống sự can thiệp của Mỹ thời gian đó cũng xãy ra nhiều lần ở khu vực Bàn Cờ, từ đó tôi mới biết mùi vị của lựu đạn cay ra sao. Có một lần tôi đi coi biểu tình thì bị giải tán bằng lựu đạn cay ngay trước chùa Kỳ Viên Tự trên đường Phan đình Phùng, phía đối diện là tiệm hớt tóc Văn Minh. Một trái lựu đạn cay rơi ngay trước cữa tiệm, thế là từ thợ tới khách phải ùa chạy ra ngoài. Đó là lần tôi bắt gặp nghệ sĩ Ngọc Đức cũng từ tiệm hớt tóc này phóng ra, vừa chạy vừa lau xà bông cạo râu còn đầy trên cằm. Vừa coi kịch Ngọc Đức đóng vào hôm trước nên tôi nhận ra ngay và la lên ” Ê ! Ngọc Đức kìa tụi bây ! ” thế là thay vì chạy về nhà để đắp khăn ướt cho đỡ cay mắt, lũ chúng tôi lại chạy theo Ngọc Đức để coi thần tượng của mình.
Biến động thời cuộc và căng thẳng của tình hình chiến sự đã lan đến khắp hang cùng ngỏ hẽm của Sài Gòn. Xóm tôi đã tiếp nhận 3 cái đám ma trong mùa hè năm 1972 đó , những người có chồng con đi lính luôn sống trong tâm trạng lo âu hồi hộp không biết khi nào tai họa rơi xuống gia đình mình. Mỗi khi có người mặc quân phục dáo dác tìm nhà trong xóm thì một mặt họ hy vọng đó là bạn bè của chồng con mình về phép ghé thăm cho biết tin tức, mặt khác họ lại sợ đó là người đem đến tin báo tử.
Như những xóm lao động khác, cũng thường xuyên có những cãi vả với nhau giữa các bà trong xóm. Giống cuộc đấu súng của hai chàng cao bồi, hai bà đứng ra giữa xóm , người đầu hẽm, người cuối hẽm chửi bới nhau bằng những từ ngữ mà không có cuốn tự điển nào dám in cã, vừa chửi vừa làm thêm các động tác tượng hình dễ hiểu còn hơn các động tác của diễn viên hát bội. Họ vừa chửi nhau với đối thủ vừa phân bua với những người chứng kiến xung quanh. Nhìn có vẽ trầm trọng ghê lắm, vậy mà chỉ vài hôm sau họ lại nói chuyện với nhau chị chị em em ngọt sớt. Cũng như một vài cặp vợ chồng đánh lộn nhau đến nổi hàng xóm phải nhào vô can, thế mà sáng hôm sau lại thấy họ cùng nhau ra đầu hẻm ăn sáng với vẻ mặt hơi sượng sùng nhưng khoái chí cứ như chiều hôm trước chỉ là đóng kịch cho vui vậy.
Điều này khác xa với những người được xem là có học, đôi khi chỉ vì vài chuyện vụn vặt mà có thể giận hờn không nhìn mặt nhau cã đời.
Và cũng như bao nhiêu xóm lao động nghèo khác. Ở đó tôi đã chứng kiến những cảnh đời lầm than bế tắc, sự nghèo khổ , thất học kể cã tâm lý dể dải trong việc kiếm sống đã dần dần đưa đẩy họ đến những tệ nạn xã hội. Trai lớn lên bắt đầu lao vào chuyện nhậu nhẹt đánh nhau rồi thì xì ke, du đãng và thành kẻ cướp . Gái thì thất học , bắt đầu sớm chưng diện và đi bán bar, vắng mặt một thời gian rồi trỡ về với những đứa con không cha để rồi những đứa trẻ lớn lên lại tiếp bước cha mẹ chúng.
Lạ một điều là như người ta vẫn thường nói ” làm đỉ chín phương cũng còn chừa một phương lấy chồng ” Họ có thể quậy phá, giang hồ du đãng, đâm thuê chém mướn gì ở đâu tôi không thấy nhưng trong xóm họ vẫn hiền lành, gặp người lớn vẫn khoanh tay cúi đầu chào, không ăn cắp trộm đạo trong xóm, nhà nhà vẫn mở rộng cữa mà không hề có một vụ trộm cắp nào, ngay cã việc đánh bài họ cũng chỉ lén lút chứ không bao giờ gầy sòng công khai trước mắt mọi người.
Đặc biệt họ luôn tỏ ra tôn trọng thành phần học thức. Những người lạ đi vào xóm, nếu là học sinh sinh viên thì họ không bao giờ gây sự hay làm khó dễ gì cã. Những người bạn của chị tôi trong phong trào sinh viên học sinh thường đến nhà tôi còn nói rằng ” nghe nói xóm Bàn Cờ dữ dằn lắm mà sao vô đây thấy ai cũng hiền hết vậy? ”
Dường như trong những năm tháng đó họ vẫn còn mang nặng tư tưỡng nghĩa khí giang hồ thưỡ xưa nên không bao giờ động chạm đến những người được xem là trí thức trong xã hội.
Năm 1980, một học trò hỏi tôi rằng ” có phải ngày xưa thầy ở xóm Bàn Cờ không? Biết Chánh cọp là ai không ? ” Sau đó thì em học trò đó đưa cho tôi xem báo Công An trong đó có kể chuyện lùng bắt tướng cướp Ba Bông Mai Vàng Chánh Cọp. Tôi đã sững sốt khi nhận ra đó là người bạn cùng chơi với mình ngày xưa. Anh chàng này lớn hơn tôi 2 tuổi , cách nhà tôi 3 căn nhà, má bán chè , cha và em thì sữa xe đạp ở góc Nguyễn thiện Thuật và Lý thái Tổ. Anh ta người nhỏ con nhưng lì lợm đã từng theo học võ thiếu lâm hệ bắc phái, hằng đêm thường ra đầu hẽm để tỷ võ với những người khác trong xóm. Anh ta đã bị kết án 20 năm tù vì tội cướp có vủ khí, cũng may là không giết người nếu không chắc đã bị xữ bắn rồi.
Năm 2000 tôi trỡ về xóm cũ, chỉ ngồi uống cà phê đầu hẽm để tìm lại chút cãm giác của ngày xưa. Nhà quen đã dọn đi và người mới đến cũng khá nhiều. Tình cờ tôi gặp lại Chánh Cọp, anh ta đang phụ vợ bán cơm tấm và cà phê. Nhìn người đàn ông nhỏ nhắn và điềm đạm đó có ai biết được quá khứ lẩy lừng của anh ta ? Anh ta kể với tôi là ” tui cứ tưỡng là chết trong tù luôn rồi, không ngờ cũng có ngày ra và có vợ con như mọi người. Tui bắt đầu tu khi vô trong tù cho đến bây giờ luôn ”
Sau này tôi nghĩ rằng nếu tôi không sinh ra trong gia đình được cha mẹ quan tâm chuyện học hành, nếu gia đình tôi nghèo hơn nữa và tôi phải bõ học nữa chừng thì với tính cách liều lỉnh và lì lợm của mình rất có thể tôi cũng sẽ trỡ thành một tay trùm nào đó hoặc cũng đã xanh cỏ từ lâu.
Kỳ cuối: Cao Thắng ư ? Ừ thì thi!
* Trang này được xem 4757 lần
Chuyến về quê đầu tiên của tôi là khi ông nội tôi mất vì tai biến não. Đó là ngày 28 tết đầu năm 1964. Ông nội tôi mất lúc khuya nhưng vì phương tiện thông tin và đi lại ngày ấy rất kém nên đến 11g trưa nhà tôi mới nhận được tin do người chị họ lặn lội từ thị xã Gò Công lên đến nơi thông báo. Nhà tôi luôn là điểm đến đầu tiên của mọi bà con từ quê nên chắc chắn cũng là gia đình nhận được tin đầu tiên của bà con ở Sài Gòn.
Đó cũng là cái tết đầu tiên sau khi ba tôi ra tù nên gia đình chuẩn bị tết khá sớm. Thế là mẹ tôi phải đem nồi thịt kho Tàu và nồi khổ qua hầm cho nhà dì Ba bên cạnh trong sự tiếc nuối của anh chị em chúng tôi để tức tốc về quê cho kịp lúc.
Ngày xưa người ta hay nói cha mẹ già bất khả viễn du có lẽ là vì vậy, những người con đi làm ăn xa không kịp về thọ tang cha mẹ là bình thường.
Các hãng xe đò hồi đó cũng cạnh tranh nhau dữ lắm. Nghe ba tôi kể hồi những năm 1940 họ cạnh tranh nhau đến nổi chẳng những không lấy tiền xe mà còn phát mỗi hành khách một khúc bánh mì thịt. Trong trí nhớ mờ nhạt của mình tôi không nhớ xe đò mình đi là của hãng xe nào nhưng cữa sổ thì không phải bằng kính mà là bằng gổ lá sách. Sáng đi thì lạnh lắm vì không kín gió, đến trưa thì nóng chãy mở.
Bến xe đò đi Gò Công ngày xưa ở Ngã Bãy. Từ đó đi qua cầu Chà Và, cầu Nhị Thiên Đường rồi bắt đầu vô tỉnh lộ 50 để đi về Gò Công theo phía Cần Giuộc, Cần Đước. Đi hướng này thì Sài Gòn đến thị xã Gò Công chỉ có 58 km, nếu đi qua ngỏ Mỹ Tho thì phải 103 km gần gấp đôi.
Chiếc cầu bắc ngang qua sông đối với lũ trẻ thành thị luôn gây ấn tượng lạ lẩm và hấp dẫn. Qua nhiều chuyến về quê sau này chúng tôi cứ đếm và ghi nhớ riết rồi thuộc lòng thứ tự của nó. Lần lượt là cầu Chà Và, Nhị Thiên Đường, Ông Thìn, Cần Giuộc , Chợ Trạm, Cần Đước rồi tới bắc Cầu nổi sau đó phãi qua cầu Sơn Qui mới đến thị xã Gò Công.
Hồi đó chỉ cần qua khỏi cầu Nhị Thiên Đường là bắt đầu thấy cảnh đồng quê ruộng lúa rồi, qua chiếc cầu đó là tôi bắt đầu đắm mình trong không khí trong sạch của đồng quê và bắt đầu ngủ gà gật, thỉnh thoảng thức dậy hỏi anh chị coi tới cầu nào rồi và náo nức trông đợi cho mau đến. Đối với chúng tôi ngày đó, Gò Công là nơi xa xôi ghê lắm, hai chữ “về quê” luôn hấp dẫn và là sự kiện quan trọng của cã nhà.
Vốn là người tiết kiệm, mẹ tôi luôn dậy sớm nấu món gì đó để ăn và đem theo ăn dọc đường cho đở đói chứ hiếm khi nào mua gì đó để ăn dọc đường dù chỉ là ly nước. Chúng tôi háo hức mong chờ đến độ dậy từ 3 – 4 giờ sáng, trước cã mẹ tôi dậy chuẩn bị thức ăn. Trời tờ mờ sáng là cã nhà đã có mặt ở bến xe Ngã Bãy với đầy đủ túi xách đựng theo mọi thứ và đương nhiên tất cã đều mặc áo lạnh “đồng phục” do mẹ tôi may.
Không như sau này đã có ụ nổi lớn bằng bê tông, hồi đó mỗi lần xe chạy xuống phà không thể chạy trực tiếp lên phà mà mỗi chiếc xe đò phải chạy xuống một bệ nổi nhỏ bằng gổ, sau đó những người công nhân bến phà dùng sức người quay cã cái ụ nổi đó cho đầu xe hướng về phía chiếc phà, rồi xe mới chạy lên trên phà, cứ lần lượt từng chiếc một nên thời gian qua phà rất lâu, lúc đó người ta cũng không gọi là qua phà mà gọi là qua bắc, cho đến nay có nhiều người vẫn quen gọi là Bắc Cầu Nổi chứ không gọi là Phà Mỹ Lợi như tên gọi chính thức của nó.
Đến những năm 1968 trỡ đi, gia đình tôi không đi xe đò về quê nữa mà dùng xe gắn máy. Nhà tôi có 3 chiếc xe gắn máy đủ để chở 8 người về quê, ba tôi dẫn đầu bằng chiếc Brigestone, theo sau là hai người chị với Honda dame và PC.
Đầu những năm 1970 đã có nhiều người dùng phương tiện này đi về quê. Khi đó hệ thống đánh lữa của xe gắn máy còn sữ dung vít lữa nên xe gắn máy hay bị pan dọc đường, thỉnh thoảng lại thấy có người dừng lại xắn tay áo chùi vít lữa, bugi. Các đời xe cup về sau dùng mạch điện tử IC đánh lữa tự động nên it thấy cảnh hí hóay sửa chửa như trước.
Nếu về quê vào dịp tết thì nhằm mùa khô cũng không sao nhưng nếu vào dịp hè mà lở gặp trời mưa thì ôi thôi. Từ ngoài lộ lớn đi vô trong làng phải nói là con đường đau khổ. Là đường đất nên sau khi mưa độ một tiếng đồng hồ thì bắt đầu trơn trợt kinh khủng, khó có thể ngồi trên xe mà chạy. Nếu đi xe đạp thì phương án tốt nhất là chấp nhận cho xe cởi người nghĩa là vác xe lên vai rồi đi bộ nhưng đi xe gắn máy thì đành chịu. Phải xuống xe đẩy bộ, cha phía trước dắt, con phía sau đẩy. Lúc này xe nặng dữ dội vì bùn sình cứ quết lên đính đầy trên vè xe, cũng không thể nổ máy xe vì bánh xe cứ quay một chổ, chỉ còn cách duy nhất là đẩy mà thôi, cứ một lát thì phải dừng lại bẽ cây dọc đường để khựi bớt bùn lầy mới có thể đẩy tiếp được. Vừa đi vừa nghỉ mệt đến hơn một tiếng mới vô đến nhà.
Bây giờ thì đường được trãi nhựa đến tận cữa nhà nên đi về quê thuận lợi hơn xưa rất nhiều. Ngày xưa đi xe đò tới thị xã, sau đó đi xe lam về tới đầu làng rồi cuốc bộ vô tới nhà. Nếu tính từ lúc thức dậy lúc 4 giờ sang cho tới lúc bước vô nhà là 2 giờ trưa thì đoạn đường Sài gòn Gò Công quê tôi 58 km phải mất 10 tiếng đồng hồ.
Đám tang ông nội tôi là đám tang người thân đầu tiên mà tôi được quan sát từ đầu đến cuối. Vì đi lại khó khăn và ngay dịp tết nên cã nhà chúng tôi ở cho đến khi mở cữa mả xong mới trỡ lên Sài Gòn.Từ đám tang này tôi được biết thêm về một số tập tục ma chay giổ quãy ngày xưa.
Như mọi trẻ nhỏ khác, trong đám tang thì thủ tục gây ấn tượng nhất là lể động quan. Ở Sài Gòn do khoảng không gian chật hẹp nên lể động quan được tiến hành sơ sài nhưng ở thôn quê thời đó, lể động quan được làm rất bài bản và hấp dẫn.
Tôi đã xem nhiều lể động quan nhưng phải nói rằng lể động quan đám ma ông nội tôi có vẻ đúng như sự tích của lể động quan mà tôi tìm đọc sau này.Cũng có thể lúc đó ông nội tôi là ông cả trong làng chăng ? Vì tôi nghe mọi người ở dưới quê gọi ông nội tôi là ông cả Cang .
Sau khi lên Sài Gòn, thấy ba tôi có mảnh vải đen nhỏ gài trên áo, biết được đó cũng là hình thức đeo tang, tôi cũng đòi cho được để gài trên áo đi học, khi đó cãm thấy oai với bạn bè lắm, giống như là đeo huy chương vậy .
Chuyện kể rằng xưa có bà mẹ nghèo có hai đứa con trai rất có hiếu. Do gia cảnh khó khăn nên người con lớn đã bỏ nhà đi lưu lạc và cuối cùng trỡ thành đầu lỉnh của một sơn trại. Người em còn nhỏ ở lại cùng mẹ, khi lớn lên cũng làm ăn tấn tới trỡ thành một viên ngoại giàu có . Khi bà mẹ già mất đi người em đang chuẩn bị ma chay chu đáo cho mẹ. Đồng thời người anh lớn cũng vừa được tin mẹ mất liền đem theo đám lâu la trỡ về.
Với suy nghĩ quyền huynh thế phụ, người anh muốn đem quan tài của mẹ lên sơn trại an táng, còn người em thì quá thương mẹ nên không chấp nhận mà muốn an táng mẹ mình tại trang viên. Thế là xãy ra xung đột, người anh thì có đám lâu la võ nghệ cao cường, thường mặc đồ màu đen , đôi khi còn vẽ mặt vằn vện giống với kẻ cướp, người em thì có đám gia đinh cường tráng thường mặc quần áo màu nâu hoặc trắng, không vẽ mặt vằn vện nên trông hiền lành hơn. Hai bên đánh nhau kịch liệt, mổi phe có từ 10 đến 12 người. Cuối cùng thì phe người anh chiến thắng và dành được quan tài đưa ra khỏi nhà. Khi tiến được vào trong nhà, trong khi đám người áo đen đứng trực hai bên quan tài thì kẻ đầu lỉnh là người anh cầm đuốc đi nhìn từng vật dụng trong nhà và vừa khóc vừa kể lại những kỷ niệm của mình và cha mẹ liên quan đến vật dụng đó ( trước khi lể động quan diễn ra họ đã xem qua một số vật dụng và chuẩn bị trước lời lẽ sao cho hay và cãm động, lúc đó họ quả thật là một diển viên ) . Cuối cùng đến trước quan tài, người anh quỳ lạy và xin mẹ cho đeo khăn tang ( chỉ người cầm đầu mới được đeo khăn tang ). Sau đó mới thống lỉnh lủ lâu la đưa quan tài đi ra.
Trong tiếng chiêng, trống, chập chả vang lừng, những pha đấu võ ngoạn mục từ trước khoảng sân rộng lấn dần vào trong nhà, cho đến tiếng khóc kể nỉ non của người đầu lỉnh áo đen trong tiếng cò nhị nảo nuột. Lể động quan kéo dài đến gần một tiếng đồng hồ. Đó cũng là biểu trưng của một gia đình có cha mẹ hiền con thảo.
Ở Sài Gòn sau này không còn lể động quan như vậy mà chỉ còn giữ được hình thức đội mai táng mặc quần áo đen, có khi người cầm đầu cũng xin quấn khăn tang nhưng chỉ có như vậy rồi đưa quan tài đi chứ không còn làm đầy đủ tuồng tích như trước nữa.
Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng không hiểu sao tôi mê về quê lạ lùng, giữa việc đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang và về quê thì tôi luôn chọn về quê. Ở đó tôi có những người bạn đồng lứa, có khoảng trời mênh mông, có thời gian thoải mái vui chơi và quan trọng nhất là thoát khỏi sự ràng buộc kiểm soát của cha mẹ.
Một phương tiện giao thông ngày nay hầu như biến mất, đó là xe ngựa. Tôi nhớ cảm giác lạ lùng khi được đi xe ngựa thưỡ đó. Tiếng móng sắt gỏ lộp cộp, thành xe tròng trành qua lại theo sự gập ghềnh của con đường, thỉnh thoảng còn nghe tiếng hí của chú ngưa. Giống ngựa kéo xe là giống nhỏ con, chân ngắn và dai sức nhìn thấy tội nghiệp chứ không như giống ngưa hùng dũng to khỏe như ngựa của trường đua Phú Thọ.
Xe ngựa lúc đó cũng có bến bải đàng hoàng như bến xe lam sau này vậy, nếu bến xe lam thường có những vệt dầu nhớt để lại thì bến xe ngựa có những đống ” dầu nhớt ” của con ngựa để lại và một ít cỏ khô vương vải cho nên bến xe ngựa luôn có mùi đặc trưng của nó. Tuy là có bến bải nhưng do nhu cầu của khách thì xe ngựa cũng có thể đến rước khách tận nhà, nhất là nhà vườn có nhu cầu đem rau cải củ quả đến chợ làng mổi sáng sớm.
Trẻ con về quê hay gặp những ” tai nạn ” lặt vặt mà người lớn không gặp. Đó là bị vịt rượt, nhất là những con vịt xiêm mà miền bắc gọi là con ngan. Loại vịt này rất mạnh khỏe và dữ tợn, lúc nhỏ tôi hay bị nó rượt chạy có cờ nhưng đến khi được 7-8 tuổi thì cuộc rượt đuổi đó đã chấm dứt khi một lần tôi đủ can đãm đứng lại và cho nó một đá. Đúng là khi người ta vượt qua được nổi sợ hải một lần thì sau đó không còn sợ nữa, giống như sau này khi tôi đã được nắm tay bạn gái rồi thì nổi sợ hải người đẹp cũng thật sự biến mất.
Với lủ gà thì không đáng sợ như vậy nhưng lại đáng ghét theo kiểu khác, tuy nó không rượt đuổi mình nhưng tôi hay bị nó phản bội bất ngờ. Đừng nhìn vẻ hiền lành, ngơ ngác nghiêng nghiêng đầu dòm dòm ngó ngó của nó mà tưỡng bở. Nó sẽ bất ngờ mổ một phát vào mục ghẻ trên chân mình mà không có dấu hiệu gì báo trước. Con nít chạy chơi bị té ngã là bình thường, do vậy đầu gối chân tay luôn có vết trầy sướt và ghẻ, vậy mà bất ngờ cái mỏ cứng như sắt của nó cứ nhè chổ đó mà mổ vào, có lẽ nó tưỡng cái màu nâu đỏ của mục ghẻ là con ruồi hay sâu bọ chi đó, thật là điên tiết khi bị như vậy vì nó rất nhanh nhẹn mình không thể đá nó như con vịt xiêm chậm chạp kia.
Hồi đó việc chăn nuôi gia súc không kỹ lưỡng như sau này, gà, vịt, heo chỉ nhốt vào chuồng vào mỗi chiều tối, còn ban ngày thì cứ thã chạy rong khắp nơi. Có lần cã đám đang ngồi trên bộ ván vậy mà con heo khoãng cã trăm ký từ đâu chạy vô nhà chui xuống ván rồi đội lên làm nghiêng ngã cã bộ ván nặng nề có 5- 7 người trên đó. Sau lần đó tôi nghiệm được sức mạnh của con heo, thế là một trò chơi mới đã nãy sinh. Tôi thường đi theo rình con heo để bất ngờ nhãy lên cỡi trên lưng nó. Thú thật là chưa bao giờ tôi thành công trọn vẹn, vì vừa nhãy lên chưa kịp nắm hai lổ tai của nó thì nó đã phi nước đại làm tôi té lăn cù. Lần thành công nhất là cỡi được vài mét vì nắm được một lổ tai của nó. Khi lên Sài Gòn kể lại cho lủ nhóc hàng xóm làm tụi nó phục lăn vì tôi diễn tả như là cao bồi cởi ngựa chứ đâu có kể chuyện cao bồi bị té.
Một chuyện phiền phức nữa là việc ăn nói và xưng hô khi về quê. Bây giờ ít có việc kiêng cữ tên gọi của ông bà như ngày trước. Do kiêng cữ vì sợ phạm húy nên nhiều danh từ phải nói trại đi chứ không được nói đúng tên gọi của nó khiến cho lần đầu bị rầy la cứ ngơ ngẩn chẳng biết mình sai lầm cái gì. Ông bà tôi có người tên là Tương, Đinh, Đậu nên thay vì gọi là nước tương thì dưới quê tôi gọi là nước mắm chùa, tương tự cây đinh gọi là cây chốt, đậu bắp gọi là bắp tây, chè đậu xanh đậu đen gọi là chè nhưn xanh nhưn đen. Cũng may ông bà tôi không có ai tên là Cơm, nếu có thì không biết phải sửa chửa ra sao cho phải lẽ, chẳng lẽ gọi là ăn cớm thì lại tưởng được ăm cốm dẹp .
Đã vậy chỉ gọi theo thứ nên con cháu không biết tên của ông bà cô dì chú bác cậu mợ chi cả. Có một lần đang đi trên đường, có một ông già hỏi tôi mầy là con cháu ai, tôi trã lời ” con là cháu của bác Ba con ” ông già đó hỏi ” bác ba mầy tên gì, chứ ở đây có mấy chục ông thứ ba lận ” tôi đành ngọng không trã lời nổi, may sao tôi nhớ người ta gọi ông nội tôi là ông cả Cang nên tôi mới thoát được câu hỏi cắc cớ của ông già đó.
Quê hương với tôi là những chiếc cầu cây nho nhỏ, là những buổi trưa nắng chang chang đi mò cua bắt ốc, là những lần trèo cây hái trái, là những lần tát đìa rồi sau đó là ngụp lặn trong bùn sình để bắt cá , nó còn là mùi rơm rạ oi nồng, mùi lúa non thơm ngát, là những lần tắm ao, những lần đánh trận giả mà súng thì bằng bắp chuối, cũng đào công sự, đội rơm hoặc lá cây để ngụy trang.
Lần đầu trước những trò chơi lạ lẩm đó, tôi còn bở ngở vụng về như con gà công nghiệp,đúng kiểu dân Sài Gòn nhưng những lần sau thì thành thạo không kém gì lủ trẻ con dưới quê.
Ở trong xóm thì tôi thường là người bày trò cho cã đám nhưng về quê thì chỉ có thể chạy theo tụi nhóc khác, tụi nó có kinh nghiệm nên bày nhiều trò lạ lùng hấp dẫn mà chỉ có thôn quê mới có như đi bắt dế, bắt chim non trên cây, cách bắt chuồn chuồn bươm bướm, câu cá câu tôm, đi bẻ trộm bắp v.v….. đủ loại trò chơi, kể cã chuyện đi….ị ngoài đồng cũng phải có phương pháp.
Kể chuyện này thì cũng hơi phô nhưng đó quả là kinh nghiệm độc đáo của lủ nhóc dưới quê. Một đám nhóc con trai cùng ăn cùng ngủ cùng chơi các trò chơi thì đi “đồng” cũng rủ nhau cùng đi. Nếu ngồi bồn cầu thì không có vấn đề gì nhưng đây là đất bằng, ngồi một chổ thì theo số lượng thải ra cứ phải dần dần nhỗm cao lên, quay đi quay lại thì thằng em họ mới lúc nãy ngồi gần tôi, bây giờ đã tuốt đằng xa, nhìn tụi nó cứ sau một đợt thải ra thì tụi nó nhãy xổm qua vị trí khác rồi cứ tiếp tục cho đến khi xong. Tụi nó nói làm vậy sẽ không bị dính vào đít mà cũng sẽ không bị mùi thối vì tụi nó canh hướng ngược gió để nhãy đi còn tôi thì khờ khạo ngồi một chổ nên lảnh đủ mùi hương nồng nặc đó.
Có một trò chơi rất láu cá, bây giờ nghĩ lại thấy tức cười. Chúng tôi cùng đi tắm ao, khi thấy đám con gái đi phía xa xa thì cã đám kêu lên ơi ới ” lại đây tao chỉ cái nầy coi nè, ngộ lắm ” Khi tụi con gái vừa đến thì cã đám con trai đếm 1,2,3 và cùng chúi đầu xuống nước, tay đổng thời tuột quần đưa mông lên trên mặt nước xong cười ha hả khoái chí. Tụi con gái cũng chỉ bị lừa như vậy chừng một vài lần thôi, lần sau đó khi đến thì tụi nó thủ sẳn mấy cục đất và chọi chúng tôi một trận sưng đít , thế là huề.
Ở dưới quê cứ mổi lần đám giổ thì đông vui lắm, bà con họ hàng và cả bà con hàng xóm từ mọi nơi lủ lượt kéo đến, đông đến nổi nhiều người mình không nhận ra được huống chi con cái của họ. Do đó có một lần thằng em họ tôi rủ đi ăn đám giổ. Lúc đó tôi được 10 tuổi.Tôi hỏi nó là họ có bà con với mình không, thì nó kể ra một lô một lốc dính chùm con ông nầy cháu ông kia, cuối cùng kết luận là có bà con. Thế là tôi đồng ý, chúng tôi gồm 4 đứa, hai anh em tôi và hai anh em đứa em con người dì ruột cùng đi. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nếm mùi đi ăn đám giổ ké. Có lẽ cũng nhiều lần đi đám giổ ké như vậy nên tụi nó rành lắm, nó dặn là chúng tôi cứ tới rồi gặp người lớn thì khoanh tay chào theo nó một vòng rồi xà vô ngồi ăn mà phải lựa chổ nào có con nít hoặc những người trẻ tuổi một chút thì họ mới không hỏi han gốc gác lôi thôi. Tôi còn nghe có người hỏi nó là ” má mầy đâu rồi mà đi một mình ” nó tỉnh bơ trã lời là ” má con một lát tới sau ” Hôm đó tôi vừa ăn vừa hồi hộp nhưng cũng thập phần khoái chí. Khi đã no bụng cã đám nháy mắt nhau rồi lẳng lặng ra về mà không dám chào hỏi ai cã. Ra tới ngoài đường thằng em họ tôi còn lôi trong bụng ra 4 cái bánh ít chia nhau vừa đi vừa ăn thật hả hê.
Khi lớn lên có lần tôi hỏi cô Mười Một của tôi, là mẹ của hai đứa em họ đó rằng nhà bà Tư ở xóm trên có bà con với mình không thì cô tôi trã lời là không có. Sau khi nghe tôi kể lại chuyện đi đám giổ ké thưở nhỏ, cô tôi cười quá xá ” cái thằng, đã đi ăn ké mà còn ăn cắp bánh ít nữa “. Sau này, mổi lần đi đám giổ dưới quê , nhìn mấy đứa con nít lem luốc đi ăn đám giổ là tôi nhớ lại kỷ niệm đi ăn đám giổ ké của mình ngày đó.
Hồi đó mỗi lần về quê dịp hè là có dịp bắt còng, bắt ốc ở dưới ruộng thật thích thú, ở Sài Gòn mỗi lần mua ốc chỉ được có một dĩa nhỏ, phải ăn từ từ sợ hết. Vậy mà về quê bắt ốc bu một lần cã thùng thiếc, sau đó rữa sạch rồi ngắt nhúm lá ổi bỏ vào nồi luộc ăn ngán thì thôi. Cua đồng rất nhiều nhưng chẳng có thịt chi cã, chỉ nhai lấy nướt ngọt rồi nhả xác ra cho đở thèm thôi. Còn ốc gạo thì ít hơn vì nó chỉ bám vô những khúc tre hoặc gổ dưới ao, mỗi lần bắt cũng chỉ được khoãng một tô chứ không nhiều như ốc bu được.
Gò Công thì có Gò Công Đông và Gò Công Tây, quê tôi thuộc Gò Công đông , đó là vùng đất nghèo bị nhiễm mặn nên cây trái thường không được sum xuê tươi tốt như Gò Công Tây hay những vùng quê khác nhưng cây trái nào trồng được thì cho hương vị ngon hơn nhiều như đu đủ, mảng cầu, dưa hấu,ngay cã mía cũng có vị ngọt mặn rất đậm đà chứ không phải vị ngọt lạt. Bác Ba tôi luôn trồng một vườn mía chỉ để con cháu về ăn chứ không bán, tôi đã từng nhiều lần ăn mía đến chảy máu lưỡi vì không cưỡng được vị ngọt độc đáo của nó.
Gò Công cũng là quê hương của hai bà hoàng hậu triều Nguyễn, một là bà Từ Dủ thứ hai là Nam Phương hoàng hậu, nếu tính gộp chung với tỉnh định Tường cũ thành tỉnh Tiền Giang hiện nay thì thêm một bà nữa là vợ ông Nguyễn văn Thiệu là người Mỹ Tho .
” Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng che…” Mỗi khi nói đến hình ảnh quê hương người ta luôn nhớ đến mái nhà lá, chiếc cầu tre, con cò trắng bên cánh đồng mênh mông, người phụ nữ đội nón lá đang quảy gánh trên con đường làng, đó là hình ảnh thanh bình đã đi vào thơ văn và tranh ảnh nghệ thuật.
Như tất cã mọi người tôi vẫn hình dung quê hương như vậy để mà thương mà nhớ vậy mà lần đó tôi đã bị sốc khi ông thầy dạy kinh tế đã nói. Tại sao quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng che mà không phải là ” quê hương là cầu bê tông đúc, mẹ về xe cúp phóng qua “. Hình ảnh trong đầu của bao thế hệ quả thật là như vậy, đó là quê hương nghèo. Thật vậy, nếu một cánh đồng đẹp đẻ nên thơ có nhiều con cò con vạt, có nghĩa là có nhiều con ốc, cua đồng, sâu bọ để chúng tìm ăn thì chắc chắn là một cánh đồng kém năng suất.
Ngày nay do sữ dụng nhiều các loại phân bón và thuốc trừ sâu nên ốc bu và cua đồng rất ít, năng suất lúa cao hơn trước nhiều đồng thời vắng bóng cánh cò bay lả của thưở nào. Thôi thì những hình ảnh nên thơ đó đành cho vào quá khứ vậy, vì có ai muốn quê hương mình mải nghèo đâu. Đành phải tập làm quen với cầu bê tông thay cho cầu tre, làm quen với nhà xây tường nền xi măng thay cho nhà lá nền đất, làm quen với không phải là ông lão áo nâu chèo đò hút thuốc vấn mà là cậu thanh niên mặc áo pull chạy xuồng máy, hút thuốc lá đầu lọc bằng hộp quẹt ga, làm quen với không phải là chú mục đồng thổi sáo ngồi trên lưng trâu mà là chàng thanh niên ngự trên chiếc máy cày, tay cầm cell phone .
Quê tôi từ 15 năm nay đã có điện và nước máy, trẻ con không còn chơi trên đồng ruộng hay trên những gò mả mà ở trong nhà coi ti vi và chơi game trên computer.
Từ gần 50 năm nay, mỗi năm tôi đều về quê, ít nhất là một lần nhằm ngày 28 tết dịp đám giổ ông nội tôi. Đó là thông lệ của hầu hết bà con họ hàng bên nội, trong đó tôi là một trong những người hầu như không bao giờ vắng mặt. Tôi đã làm việc qua nhiều nơi nhưng tôi ít bao giờ dự liên hoan tất niên của các đơn vị đó, vì thường trùng vào dịp về quê này. Sự có mặt thường xuyên của tôi đã thành nếp trong suy nghĩ của nhiều bà con và vì tôi hay hài hước chọc ghẹo mọi người và nhớ nhiều chuyện cười đủ loại nên tôi trỡ thành một trong những người được mong chờ nhất trong các dịp tụ họp của bà con họ hàng.
Kỳ sau : Xóm Bàn Cờ và một số diễn biến thời cuộc
* Trang này được xem 3718 lần
Kỷ niệm về sinh hoạt trong gia đình
Ba mẹ tôi nói ” mình là con nhà gia giáo thì phải xử sự sao cho phải phép ” như nói chuyện với người lớn phải thưa gởi, đưa kéo hay dao cho người lớn thì phải đưa cán ra phía trước, gặp xe đổ rác thì không được tỏ vẻ hôi thúi mà bịt mũi sẽ làm người ta buồn, tuyệt đối không đánh bài, không chửi thề, không tham của rơi, không dành ăn v.v……
Những điều đó tôi đã cố gắng thực hiện nghiêm chỉnh nhưng không phải vì vậy mà tôi không bị cám dỗ, chuyện không tham của rơi và không dành ăn là chuyện khó thực hiện nhất.
Năm học lớp nhì( lớp 4 bây giờ ) nhà trường đưa học sinh đến dự lễ khánh thành công viên do Đại Hàn xây dựng, công viên này ở công trường Cộng Hòa, nằm giữa hai đường Hùng Vương và Nguyễn Hoàng( bây giờ là Trần Phú ), gần trường Pétrus Ký.
Khi xong lễ thì có bày ra một số bánh và nước ngọt cho học sinh, thấy tụi nó chen chút dành nhau tôi cảm thấy xấu hổ, cho nên tuy thèm lắm nhưng vì là ” con nhà gia giáo ” nên tôi cố nén chờ cho trống trải rồi mới bước vô. Hỡi ơi cho đến lúc đó thì chẳng còn gì để xơi cả. Hôm đó ” con nhà gia giáo ” đành meo mỏ và hối hận.
Thỉnh thoảng trong khu Bàn Cờ tôi thấy có vài lính Mỹ đi vào và bị đám con nít chạy theo xin kẹo. Con nít thì có đứa nào không thích kẹo nhưng thấy cảnh này nhục nhã mất thể diện quá nên tôi chỉ đứng xa mà nhìn, lần này thì tôi không hề hối hận chút nào vì đó rỏ ràng là hành vị xin ăn chứ không thể biện mình gì được.
Ba mẹ tôi cũng không cho giựt cô hồn, tuy tôi cố gắng không làm điều đó nhưng lòng cứ thầm nghĩ ” cái này người ta cho chứ mình đâu có xin ăn ? ”
Tuy không tham gia vào nhưng tôi rất thích đi coi giựt cô hồn.
Như thường lệ, lần đó tôi đứng coi giựt cô hồn, đến màn quăng tiền thì có một đồng tiền năm cắc ( 50 xu ) lăn đến ngay sát chân tôi mà không đứa nào thấy cả.
Các bạn ạ ! mặc dù ta đã nhiều lần thề trung thành với bà chủ của trái tim ta, mặc dù ta đã có thâm niên nhiều năm thủ tiết thờ vợ, mặc dù đã được bà xã bán cho 4 chữ ” tiết hạnh khả phong” nhưng nếu bỗng nhiên có một mỹ nữ đến quỳ dưới chân ta xin bạn bố chút tình yêu mà không đòi hỏi gì khác, thì các bạn có thể giữ vững lòng trung trinh tiết liệt không nhỉ ? Trong hoàn cảnh đó thì tôi cũng cầm lòng không đậu, huống hồ tôi chỉ là thằng nhóc chứ nào phải được rèn luyện lâu năm về nghĩa khí giang hồ gì đâu!
Thế là tôi xê mình ngang và đạp lên đồng tiền đó, phải công nhận đồng tiền có sức hấp dẫn ghê gớm.
Khi ấy tôi có cảm giác tất cả mọi người đang chầm chầm nhìn vào mình khiến tôi cứ đứng sững tại đó mà không dám bước đi mặc dù đám giựt cô hồn đã tan đi.
Tôi đã mua được 4 cục kẹo sầu riêng bằng đồng năm cắc đó, hôm đó từ “con nhà gia giáo” tôi đã biến thành “con nhà gian giảo” nhưng hình như lương tâm tôi cũng được ăn kẹo nên nó không mấy cắn rứt như những lần phạm tội khác.
Tôi lúc đó là một thằng nhóc ốm tong teo thích cỡi trần hơn mặc áo và cũng không thích mang dép, đầu gối luôn có ghẻ vì thường xuyên té trong các trò chơi, chưa lành vết thương này lại mang vết thương khác. Với bộ dạng đó mà rảo chơi khắp các hang cùng ngỏ hẻm của xóm Bàn Cờ, vậy mà dưới ánh mắt nghi kỵ của người khác tôi lại cảm thấy ấm ức vì người ta không xem trọng mình như con nhà gia giáo.
Tôi cùng những đứa khác đi khắp nơi để lượm bao thuốc lá, vé số đã xổ và cả những lon bia, nước ngọt hoặc nút khoén về chơi, trong những lần đó tôi bị đạp miểng chai, đạp đinh hay đạp nhằm tàn thuốc lá là chuyện bình thường, sau khi tự xức thuốc đỏ và băng bó xong là đi chơi tiếp, dĩ nhiên vẫn không hề mang dép.
Làm biếng học nên học dở nhưng tôi chơi rất giỏi các trò chơi của con nít nên tôi ăn rất nhiều của cải của lũ bạn hàng xóm như các hình thú bằng nhựa, bi, bao thuốc lá, lon bia v.v……và không biết từ lúc nào tôi trỡ thành đứa cầm đầu trong đám con nít vậy mà tôi không bao giờ cho rằng mình là thằng du côn vì tôi đâu có đánh lộn , chửi thề hay đánh bài ? Tuy ham chơi và đi ta bà khắp nơi nhưng tôi luôn canh gần đến giờ ba mẹ tôi đi làm về là đã có mặt ở nhà để tiếp tục đóng vai đứa con ngoan ngoãn.
Sau này kể cho bà xã nghe về quá khứ lẫy lừng của mình, bà xã tôi phải trợn mắt vì ngạc nhiên. Làm sao không ngạc nhiên được, đối với cô tiểu thư ở trong biệt thự to đùng trên đường Công Lý như bà xã tôi lúc nhỏ thì hình ảnh thằng nhóc như tôi khi đó chỉ có thể hình đúng bằng 2 từ “ghê rợn”.
Tôi nhớ hoài kiểu cách sinh hoạt trong gia đình mình, các gia đình khác thì con út được cưng chìu và ưu tiên đủ thứ nhưng gia đình tôi thì không có kiểu sử xự đáng yêu đó. Là con út thì tôi luôn được sử dụng dụng cụ học tập lẫn mọi thứ truyền lại từ anh chị mình, nói một cách văn hoa là tôi được ưu tiên sử dụng “bảo bối gia truyền” cũng được, mỗi lần tôi muốn phãn đối thì được nghe một câu quen thuộc là ” nhà mình nghèo mà con ” thế là đành im lặng mà chấp nhận. Tất cả anh chị em trong nhà tôi đều được huấn luyện nấu cơm giặt đồ từ năm lên 10 tuổi, tôi chẳng những không ngoại lệ mà còn gánh vác thêm công tác khác nữa.
Là con út trong nhà, mỗi sáng tôi và ông anh kế có bổn phận xách tô và dĩa đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà , đầu tiên là cho ba tôi, sau đó lần lượt đến những người khác, cho đến khi xong thì mới tới phiên mình.
Bạn hãy tưởng tượng thằng nhóc 7- 8 tuổi bưng tô hủ tiếu thơm phức hay dĩa bánh cuốn hấp dẫn đi một mình trên đường với cái bụng đói meo thì nó sẽ làm gì ? Tuy lương tâm tôi có cái răng khá bén nhưng nhiều lúc cầm lòng không đậu tôi cũng có chấm mút chút đỉnh. Nói về khoản chấm mút này thì tôi thuộc loại có kinh nghiệm hơn hẳn ông anh kế của mình.
Mỗi năm vào dịp gần tết, chị tôi thường làm 3 loại mứt là mứt dừa, mãng cầu và mứt khoai lang. Mứt dừa thì quá dễ để ăn vụng, chị tôi thật không có cách kiểm tra nhưng mứt mãng cầu và mứt khoai lang thì sau khi sên mứt xong, giao cho anh em tôi đem phơi với lời răn đe là chị đã đếm rồi, thế là tôi cứ rỉa dần xung quanh miếng mứt mãng cầu, số lượng thì vẫn đủ nhưng nó cứ teo dần dần, đến nỗi chị tôi lẩm bẩm “sao mà nó nhót dữ vậy ta? ” còn mứt khoai lang thì lúc đầu vô kế khả thi vì không thể bẽ làm đôi hoặc rỉa xung quanh được vì nhìn vô sẽ biết ngay, cuối cùng tôi nghĩ ra cách là dùng đũa xăm thêm lỗ trên miếng mứt và xơi phần lỗ xăm đó, tuy ít nhưng cũng đỡ ghiền, những năm đó ai đến nhà tôi xơi mứt khoai lang sẽ ngạc nhiên sao mà xăm nhiều lỗ quá vậy?
Nhắc đến bánh mứt không thể quên tập quán lì xì ngày tết. Tôi thật tình không mấy hào hứng với tập quán hấp dẫn với tất cã trẻ con này. Lý đó là sau ngày tết là ba mẹ tôi nhắc nhở không được tiêu xài tất cả số tiền lì xì mà đưa lại chờ bà mẹ tôi để dành mua tập vở giấy bút để học.
Có lẽ nhờ vậy mà tôi không chực chờ lảng vảng xung quanh khách khứa đến nhà để chờ lì xì. Khách đến chơi nhà tôi đỡ phải khó xử trong tiết mục này nên thường khen chúng tôi là ngoan ngoãn. Còn tôi thì rút kinh nghiệm là muốn gì thì mua ngay trong mấy ngày tết cho chắc ăn. Tôi nghe mẹ tôi nói với mọi người là không nên cho trẻ con tiền, tụi nó sẽ xài bậy và có thói quen xài tiền, tới lúc không có tiền sẽ dễ sanh ra tật ăn cắp vặt rất nguy hiểm. Do vậy tôi luôn luôn mang bệnh “viêm túi mãn tính ” trong suốt thời gian đi học.
Đối với con cháu trong nhà sau này, anh chị em chúng tôi vẫn cho tụi nhỏ giữ lại tiền lì xì nhưng khuyến khích để dành tiền để mua những món đồ lớn hơn, giá trị hơn như xe đạp, computer, laptop….. Xem ra anh chị em chúng tôi có phương pháp tinh vi hơn ba mẹ của mình.
Mẹ tôi là người quản lý mọi chị tiêu trong gia đình, bà rất tiết kiệm. Tuyệt đối không hoang phí dưới bất kỳ hình thức nào, miễn là vẫn bảo đảm chu toàn việc ăn uống học hành và sinh hoạt gia đình.
Mỗi tuần được một lần ăn ngon hơn bình thường, do mẹ tôi nấu hay đi ăn phở kèm chai xá xị hoặc đi ăn bò viên Nguyễn thiện Thuật kèm theo ly sâm bổ lượng. Cứ một tháng thì được một lần coi xi nê, thường là rạp Đại Đồng vì ở đó giá vé rẻ hơn rạp Việt Long (sau này là Văn Hoa Sài Gòn) cùng nằm trên đường Cao Thắng mặc dù từ nhà tôi đi bộ lại rạp Việt Long gần hơn.
Hồi đó các rạp hát chỉ bán vé cho người lớn, còn trẻ em đi kèm theo thì miễn phí. Thằng bạn hàng xóm rủ tôi đi coi cọp ở rạp Việt Long, chúng tôi đứng chờ bên ngoài khi thấy người lớn nào đi một mình là đi theo sát bên để cùng vô. Tôi là chúa sĩ diện nên chỉ nhìn nó hành động mà không chịu làm mặc dù cũng khoái lắm nên khi nó lọt vô được rồi thì tôi lủi thủi đi về một mình. Đôi khi lẩn quẩn ngoài cửa lâu quá bị người soát vé để ý, thế là mới vô tới cửa, nó bị ký đầu và đuổi ra ngoài, thỉnh thoảng gặp khách xem phim tốt bụng thì nhận nó là em rồi dẫn vô, lần đó nó kể là được khách cho ăn cà rem nữa. Chắc vị khách này động lòng nhớ đến đứa con lưu lạc của mình chăng?
Mẹ tôi vì tiết kiệm nên không mua áo lạnh mà mua nỉ về rồi tự may, thế là tất cả anh chị em tôi có áo lạnh giống y chang nhau, mỗi khi đi xe đò về quê thì cả đám đều bị bắt mặc loại ” đồng phục ” đó làm chúng tôi mắc cỡ lắm mà không dám cãi lời.
Thời các anh chị tôi thì không bị nhưng đến khi tôi và anh kế tôi đi học tiểu học thì mẹ tôi không mua bình mực mà lại mua phẩm màu về rồi tự pha mực cho tụi tôi với lý do là tụi tôi hay làm mất bình mực nên tự pha cho rẻ, còn thước và bút chì thì mẹ tôi cắt làm đôi, chỉ đưa phân nữa để đi học, cái còn lại dành đề phòng khi mất thì có mà thay thế. Mẹ tôi nói chỉ cần nữa cây thước gỗ là đủ cho bề ngang trang giấy rồi, cần gì nguyên cây thước làm chi. Ba tôi nhìn thấy chỉ cười lắc đầu mà không hề can thiệp cho hai anh em tôi.
Sau này anh chị em chúng tôi cứ nhắc lại chuyện cũ để chọc ghẹo mẹ tôi. Mẹ tôi thật sự là tiết kiệm chứ không hề hà tiện, nhất là trong chuyện học. Anh chị em trong nhà hễ ai chọn sinh ngữ Pháp là cho đến học ở trung tâm văn hóa Pháp, chọn sinh ngữ Anh thì đi học hội Việt Mỹ.
Bà sẵn sàng cho bà con họ hàng, kể cả hàng xóm mượn tiền khi túng thiếu, đôi khi còn tự ý xóa nợ nữa. Con cháu của ba mẹ tôi từ Gò Công lên Sài Gòn học đều ở nhà tôi, đôi khi đến 4- 5 người nhưng mẹ tôi chẳng chịu nhận tiền cơm của bà con bao giờ. Mẹ tôi còn kể là khi tôi khoãng 2 tuổi thì nhà tôi có chị giúp việc, khi mẹ tôi và chị ấy ra chợ thì ai cũng tưởng chị ấy là bà chủ còn mẹ tôi là bà vú trong nhà.
Mặc dù rất thương mẹ và thực hiện theo những gì mẹ tôi đã dạy nhưng tôi vẫn không đồng ý với kiểu tiết kiệm quá mức của bà, tôi cứ luôn mặc cảm về gia cảnh trong suốt thời thơ ấu của mình, lòng tự ti đó đã ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển của tuổi thơ.
Các hàng quà, bánh trước cổng trường và tâm trạng khi đậu vào lớp đệ thất
Nói đến trường tiểu học nếu không nhắc đến các loại hàng gánh quà bánh dành chờ còn nít xung quanh trường là một thiếu sót lớn trong bức tranh về tuổi thơ của chúng ta.
Hình như mỗi thời kỳ những hàng gánh này cũng thay đổi theo, có một số món mà bây giờ dù có tìm cũng không thấy, nó đã lui vào dĩ vãng mất rồi !
Có nhiều món mà các bạn và tôi có lẽ vẫn còn nhớ rõ như cà rem cây, đó là loại cà rem bự bằng 4 ngón tay và dài khoảng một găng tay người lớn. Người bán sẽ cắt ra từng miếng nhỏ và đóng lên một cây que làm bằng tre.
Nước đá bào xịt xi rô hoặc kem nón có rắc tí đậu phọng và chế lên chút sữa hộp.
Me ngào đường trên miếng bánh tráng tròn màu vàng có kèm thêm cây tăm xỉa răng để tha hồ chấm mút.
Miếng đu đủ chỉ mới hườm hườm được cắt ngang và sau đó cắt phân nữa thành hình bán nguyệt, thoa lên một chút tương đen và ghim cây que để cầm mà nhâm nhi.
Bánh mì cũ được cắt ngang từng miếng và nhúng vào thứ nước bột màu đỏ, sau đó chiên giòn rồi cho chút tương đen tương đỏ thật hấp dẫn.
Bánh còng nhỏ màu cam, nhỏ như chiếc nhẫn được xỏ xâu bằng dây lạt để đeo vào cổ, thỉnh thoảng ta bẻ lấy một chiếc rồi cho vô miệng nghe dòn tan.
Khoai lang chiên xắt miếng hay xắt sợi, kẹo bông gòn, kẹo mạch nha, kẹo kéo v.v….
Là con trai tôi còn bị thu hút bỡi những con dế gáy tê tê và đá nhau ác liệt nữa, những con dế lữa, dế than hung hăng. Với số tiền ít ỏi nhờ nhịn ăn sáng, tôi chỉ đủ khã năng mua dế một giò mà thôi chứ không dám mơ đến dế hộp quẹt hay hột xoài là những con dế chiến, rất to và được tuyễn riêng với giá cao gấp đôi con dế bình thường chứ đừng nói đến những con dế cụt giò như loại tôi chọn.
Ở thôn quê có cách bắt dế của thôn quê, còn ở thành thị chúng tôi cũng đi bắt dế nhưng chỉ tìm nơi có đèn sáng hoặc cả đám ngóc mỏ lên trời nhìn theo mấy con dế đang bày cho đến khi nó xà xuống là cả đám ùa tới chụp.
Đôi khi vừa chụp xuống thì có cả chục bàn tay chụp xuống theo, kết quả là con dế bẹp dí nhưng ít khi nào chộp được dế trống để đá, phần lớn là dế mái hoặc dế mọi. Có khi tôi giả bộ là lên “dế kìa” rồi nhào tới làm ra vẻ chuẩn bị chụp thì cả đám nhào tới theo, khi nhìn lại thì đó là con dế Mỹ, chúng tôi thường gọi đùa con gián là dế Mỹ, khi đó cả đám cười ha hả.
Người ta nói cá sẩy là cá to, chúng tôi cũng thường hành xử như vậy, “tao sém bắt được con dế bự lắm” đó là câu nói mà những đứa nhóc như chúng tôi thường kể nhau nghe để mà tiếc nuối.
Thế là tôi đã trở thành cựu học sinh tiểu học rồi! Từ lớp nhất đến đệ thất, chỉ một lớp thôi nhưng đó là bước ngoặc thật sự. Mọi cái đều ập đến nhanh chóng và lạ lẫm đến choáng ngợp.
Đầu tiên là kỳ thi tuyễn, không phải với thầy cô và trường lớp quen thuộc mà là ông giám thị lạnh lùng trong một ngôi trường lạ hoắc, lại còn có số báo danh bí hiểm chẳng biết để làm gì, trong không khí trang nghiêm phát ớn lên được.
Sau đó là từ giã chiếc quần cụt quen thuộc mà được mặc chiếc quần dài đầu tiên trong đời, kèm theo là đôi giày ba ta trắng tinh. Các môn học khác nhau với tên gọi huyền bí như vật lý, hóa học, đại số, hình học, vạn vật v.v….với các thầy cô khác nhau cho từng môn học mà thầy cô nào cũng có vẽ như sẳn sàng thộp cổ mình như thộp cổ tên tội phạm, thiệt là thất kinh hồn vía .
Mọi chuyện xung quanh thay đổi như vậy làm cho con người ta cũng phải thay đổi theo. Các anh chị tôi khi bước vào đệ thất thì thoắt cái đã biến thành người lớn, nhất là các bà chị thì khỏi nói, lần đầu được mặc áo dài bỗng trở mình thành người lớn, như chú vịt con xấu xí bỗng một ngày biến thành con thiên nga vậy . Mọi đứa trẻ đến lúc ấy bắt đầu biết tự chăm sóc cho mình và đảm đương thêm một vài công việc của người lớn như là một cách tự khẳng định về sự trưỡng thành của mình.
Chuyện nào cũng có ngoại lệ, giống như đàn gà con vàng óng ả tự nhiên lọt vô một gà đen thui hay giữa bầy chó còn nhanh nhẩu có một chú cún xi cà que vậy. Tôi là cá nhân ngoại lệ đó. Thiệt ra cũng chẳng sao ! thế giới này nếu tất cã đều giống nhau thì đâu còn sự phong phú đa dạng đầy màu sắc, xã hội mà cứ rập khuôn như nhau thì biến thành trại lính mất rồi. Sự ngoại lệ của tôi làm phong phú thêm, đa dạng thêm thế giới này vậy .
Tôi không thấy hào hứng vui mừng gì trước ngưỡng cữa sắp trỡ thành người lớn như thế, ngược lại còn cảm thấy lo lắng bồn chồn khi chuẩn bị bước vào năm học lớp đệ thất. Sau này nhớ lại tâm trạng lúc đó, tôi nghĩ đến tâm trạng của Tề Thiên Đại Thánh đêm cuối cùng trước khi trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Sau bao nhiêu năm theo thầy Huyền Trang thỉnh kinh, vượt qua muôn trùng hiểm nguy, cực khổ và cả tủi nhục. Tề Thiên ngẫm lại cuộc đời mình và băn khoăn về cái gọi là tương lai tươi sáng.
Chẳng lẽ suốt thời gian qua mọi chuyện ta làm là để đạt đến điều này hay sao ? Xem tiên nữ múa hát ư ? Ngồi uống trà ngắm trăng cùng chư tiên ư ? Dự hội bàn đào ư ? Sao lòng ta dững dưng đến vậy ? Sao ta không hề thấy hứng thú gì với cái gọi là lạc thú thần tiên đó ?
Đâu rồi những ngày tháng vẫy vùng ngang dọc ? Đâu rồi những cuộc đại náo thiên cung lẩy lừng thiên hạ? Đâu rồi cuộc chinh phạt thủy cung ngạo thị hải hồ ? Đâu rồi những giờ phút nó say cùng lủ khỉ lâu la nơi Động Thủy Liêm. Ta đã làm gì vậy ? Những thứ đó mới đích thị là hạnh phúc đời ta, thế mà ta lại chịu tủi nhục mang vòng kim cô trên đầu, xông pha gian khổ và rồi đan tâm vứt bỏ tất cả để mưu cầu thứ lạc thú đáng chán này ? Ta đúng hay sai ? ? ?
Việc đi học đối với tôi thật gian khổ tủi nhục như Tề Thiên đi theo Tam Tạng thỉnh kinh vậy. Lúc ấy tôi đâu ngờ tôi còn phải đi thỉnh kinh dài dài.
Tại sao phải làm người lớn nhỉ ? Tôi chỉ ra vẻ người lớn đối với lũ nhóc hàng xóm thôi. Mỗi ngày khi vừa về đến nhà là tôi cởi ngay chiếc áo trắng, quần dài và đôi giày ba ta để trở lại là tôi với chiếc quần tà lỏn, với mình trần trùng trục và đôi chân không thèm mang dép đi dạo chơi trong xóm. Ôi thật là dễ chịu và sung sướng làm sao.
Nếu tôi là người có chức sắc, chắc là sẽ được tôn vinh là “phong thái bình dị ” gần gũi quần chúng lao động nhưng vì tôi chỉ là thằng nhóc nên bị gán cho là ” thằng ham chơi, ở dơ ” Đấy ! các bạn xem ! chỉ vì khác nhau về tuổi tác và địa vị xã hội, tuy hành vi giống nhau mà tôi bị đánh giá một cách bất công như vậy.
Con người chứ nào phải cây bon sai, dù không muốn thì tôi cũng đành phải lớn lên như bao người khác.
Kỳ sau: Những chuyến về quê thú vị
* Trang này được xem 2364 lần
Tuổi thơ hiếu động
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua cho đến năm cuối lớp nhất . Tôi lại phải đứng trước sự chọn lựa quan trọng là thi vào trường trung học nào. Thật ra sự chọn lựa cũng không phải của tôi mà là của ba mẹ tôi. Với thành tích sáng chói về…..làm biếng của tôi khiến cho ba mẹ tôi không hề an tâm chút nào cả. Ba người chị tôi đã vô Gia Long, hai người anh thì vô Pétrus Ký, đương nhiên tôi cũng khoái vô Pétrus Ký cho oai với hàng xóm nhưng………
Thuở đó người ta cho là trường công mới dạy giỏi, còn trường tư thì dạy không hay bằng. Sau này tôi mới hiểu nguyên do là vì đầu vào của trường công là thi tuyển nên những đứa giỏi đã được chọn, số còn lại đành phải học trường tư. Với bậc học trung học thì chỉ cần siêng năng là đủ để giỏi trong khi những đứa siêng phần lớn đã được các trường công lập vớt hết cả rồi. Phải công bằng mà nói các trường tư như Hưng Đạo, Kiến Thiết, Phan sào Nam v.v…. có rất nhiều giáo sư giỏi, một số học sinh trường tư cũng học rất giỏi, chỉ là nhiều học sinh không chịu học và vô kỷ luật nên trường tư bị mang tiếng như vậy.
Các trường công nổi tiếng thời đó thì nữ trung học có Gia Long, Trưng Vương, Nguyễn bá Tòng (nay là Bùi thị Xuân), Lê văn Duyệt, Mạc đĩnh Chi. Nam trung học thì có Pétrus Ký, Chu văn An, Võ trường Toản v.v…..
Để chuẩn bị cho cuộc thi tuyển đó, tôi cũng phải học luyện thi như mọi người. Lần này cũng là người quen của ba mẹ tôi, đó là cô Tư Hạnh, là người nổi tiếng về dạy luyện thi với tỉ lệ đậu vào trường công đến hơn 90% và cũng nổi tiếng là người nghiêm khắc và đánh đòn ác liệt. Để đạt được tỉ lệ như vậy thì không phải ai cũng được cho vào học mà phải qua cuộc kiểm tra rồi mới chọn hoặc phải là người quen. Một lần nữa tôi là loại thứ hai.
Vô học lớp này rồi mới hiểu thế nào là quân pháp bất vị thân, nghĩa là tôi cũng bị đòn te tua, tuy chỉ có hai lần bằng roi mây thôi nhưng dấu tích hiện nay vẫn còn là vết thẹo phía sau bắp đùi phải của tôi. Không hiểu sao mà lần đó bị tím bầm rồi thành thẹo lúc nào không hay chứ không bị chảy máu gì cả.
Qua khổ luyện như vậy thế mà cuối cùng tôi đã không chiếm được mục tiêu, bởi đơn giản là vì tôi đã không được ra trận thì làm sao có chiến thắng. Lý do như sau:
Trường tiểu học Hùng Vương vừa được nâng lên thành trung học và được xây dựng mới với 3 dãy lầu khang trang nhất Sài Gòn. Vì vừa xây dựng xong nên năm đầu tiên không thi tuyển mà chỉ tuyển con em của giáo viên và có lẽ con em một số thân hào nhân sĩ gì đó. Đến năm thứ hai lại được Bộ Giáo Dục ưu ái cho phép thi tuyển mà lại thi sớm hơn các trường khác. Đặc biệt là thi trắc nghiệm chứ không phải thi viết như bình thường (có lẽ đây là chương trình thử nghiệm về thi trắc nghiệm). Ngày tập trung các học sinh thi đậu kỳ thi trắc nghiệm này là ngày đóng tiền niên liễm (hình như là 4500 đồng, một số tiền khá lớn lúc bấy giờ). Ngày đó cũng là ngày mà các trường trung học khác như Pétrus Ký, Gia Long…tổ chức thi tuyển. Học sinh nào vắng mặt ngày đó coi như tự ý bỏ học.
Tôi còn nhớ kỳ thi đó có 90 câu trắc nghiệm cho tất cả các môn. Sau khi thi xong thì ba mẹ tôi phân công cho chị lớn của tôi hỏi xem tôi làm bài ra sao. Trong vòng 2 ngày tôi phải moi óc để nhớ lại các câu hỏi và câu trả lời của mình. Kết quả làm chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên là tôi đã nhớ lại đến hơn 60 câu hỏi, sau đó chị tôi nói rằng có lẽ là tôi sẽ đậu.
Quả nhiên tôi đã thật sự thi đậu nhưng với thứ hạng là 118. Ngày tập trung các học sinh thi đậu tôi vừa nao nức, vừa buồn tủi vì ba mẹ tôi sợ tôi không thi nổi vào Pétrus Ký nên không cho tôi bỏ trường Hùng Vương mà bắt buộc tôi vẫn dự buổi tập trung đó.
Hôm đó có rất nhiều phụ huynh đã cầm giấy bác sĩ hoặc bệnh viện chứng nhận là con của họ đang bị bệnh để khỏi tập trung tại trường, thế là họ lại có dịp cho con đi thi vào các trường khác, còn tôi thì đành chấp nhận vì ba mẹ tôi nhất định không chịu chạy chọt như vậy mặc dù gia đình tôi có khá nhiều người quen ở các bệnh viện Sài gòn lúc bấy giờ.
Chiều ngày hôm đó tôi nhận được bài thi tuyển vào trường Pétrus Ký, trước mặt gia đình tôi làm bài ngon lành mà còn dư thời gian nữa, lúc đó ba mẹ tôi cũng có vẽ tiếc nuối, còn tôi thì uất ức. Tuy làm biếng học nhưng đâu có gì ngăn cản tôi mơ ước cao hơn vậy mà không ai dám tin tôi cả. Có lẽ cũng phải thôi vì ngoài làm biếng học tôi chẳng tỏ ra thông minh gì cho cam. Điều an ủi lớn nhất là những ngày kế tiếp tôi chẳng cần phải đi học gì nữa, nếu lỡ đậu vô Pétrus Ký rồi thì biết đâu ba mẹ tôi lại bắt tôi đi học thêm thì bỏ bu!
Khi còn nhỏ tôi có nhiều kiểu xử sự rất là anh hùng rơm. Tôi có người anh lớn hơn tôi một tuổi, trắng trẻo đẹp trai hơn tôi. Nghe mẹ tôi kể khi chúng tôi còn nhỏ, thả cho hai đứa chơi trong nhà, thỉnh thoảng người hàng xóm qua chơi, một lát sau thì người ta ẵm một đứa về nhà họ. Lần nào cũng như lần nào, đứa bơ vơ còn lại luôn luôn là tôi, cũng như đi thăm cô nhi viện thì người ta thích ẳm đứa nào bụ bẫm dễ thương vậy mà.
Hình như hoàn cảnh làm người ta rèn luyện ý chí sao đó nên khi đi ngủ tôi luôn luôn nhường anh tôi nằm bên cạnh mẹ, còn tôi nằm ngoài bìa. Đâu phải tôi không thích nhưng tôi cứ cố gắng như vậy để chứng tỏ mình anh hùng, mặc dù kẽ anh hùng đó cũng bao phen khóc thầm vì buồn tủi.
Lúc nhỏ tôi rất hiếu động nhưng chỉ khi không có người lớn thôi, có một lần khi tôi 5 tuổi, sau khi từ dưới nhà leo lên hết cầu thang, tôi hứng chí nhảy từ trên lầu xuống, kết quả là vừa rơi vừa lăn xuống tới đất, may mắn là không bị gãy chân tay, tôi vẫn không hề khóc mà nghiến răng chịu đựng cho xứng danh anh hùng.
Một lần khác, chị tôi nói chảo mỡ này đang sôi nhưng tôi không tin vì có thấy nó đâu có sôi bùng lên như nước sôi đâu, thế là tôi nhúng ngón tay vào thử, cũng may là chỉ một ngón chứ nếu cả bàn tay chắc là thê thảm lắm.
Năm tôi lên 10 tuổi, một lần vô tình bị xe đạp cán ngang qua chân, tôi không hề cảm thấy đau đớn gì cã, thế là tôi thử cho xe mobilette cán qua, vẫn chưa phải là đau lắm. Cuối cùng tôi chờ dịp để thử cho xe taxi cán, lần này phải nói là đau thấu trời xanh nhưng có lẽ khi đó tôi có mang dép và chỉ cán qua ngón chân thôi và vì còn nhỏ nên xương còn dẻo nên chẳng bị sao cả. Sau này tôi cứ nghĩ lại trường hợp đó mà giật mình vì mình quá may mắn, chỉ đi cà nhắc chừng một buổi là hết đau.
Lần đánh lộn đầu tiên là khi tôi 8 tuổi, khi đó tôi và anh tôi đi từ nhà ra đầu hẻm thì gặp thằng nhóc khác đi ngược lại. Nó cỡ bằng tuổi tôi và được xem là du côn trong xóm. Thật ra vì nó hay trốn học và chưởi thề nên bị cho là du côn chứ cũng không đến nỗi nào. Có lẽ vì nhiều đứa sợ nó nên nó gườm gườm bước chận chúng tôi lại.
Khi đó tôi nói anh tôi đứng qua một bên để tôi và nó đánh tay đôi, hình như tôi bị nhiễm nghĩa khí anh hùng hảo hán trong truyện Tàu sao đó nên mặc dù tôi rất sợ nhưng vẫn nghiến răng xử sự như vậy. Thế là hai đứa xông vào nhau, tôi chẳng còn biết trời trăng mây nước gì, cứ tay đấm chân đá loạn xị ngậu, cho đến khi nghe tiếng hét “trời ơi! làm gì mầy đánh con tao dữ vậy?” khi đó tôi mới ngơ ngác dừng lại.
Lúc này đối thủ của tôi đã bầm dập và mặt mày tái mét. Tôi vì quá sợ nên cứ hùng hục đấm đá hết ga cho đỡ sợ chứ đâu có để ý là chiến trường xảy ra ngay trước cửa nhà nó. Nếu dì Mười là má nó mà không la lên chắc đợi đến khi tôi bớt sợ thì chẳng những phải thay quần áo cho nó mà còn phải thay luôn thằng con khác. Sau trận chiến đó thì nó trở thành đàn em của tôi trong xóm .
Tôi và lũ bạn trong xóm có một trò chơi rất thú vị và hồi hộp là đu xe. Ngày trước xe hơi thường có cái cãng phía sau xe nên rất dễ đu. Chúng tôi chờ có xe chạy vô hẻm là chạy theo nhảy lên ngồi trên đó, vì xe vô hẻm nên chạy khá chậm nên rất thuận lợi. Có lần mẹ tôi sai ra chợ mua hành tiêu tỏi ớt gì đó, tôi rủ theo vài thằng nhóc khác và rình để đu xe. Đối diện chợ Bàn Cờ là cái hẻm khá rộng, thỉnh thoãng cũng có xe hơi chạy ra vô, từ cuối hẻm đu ra tới trước chợ, sau đó lại từ trước chợ đu ngược về. Cứ say mê đu như vậy đến khi nhớ đến việc mua đồ thì đã qua 2 tiếng đồng hồ, thế là bị một trận đòn.
Đôi khi gặp bác tài khó tính thì ổng đạp thắng và nhảy xuống rượt nhưng chúng tôi nhanh như sóc, xe vừa thắng lại chưa kịp mở cửa thì chúng tôi đã chạy mất.
Đi đêm có ngày gặp ma. Lần đó tôi đu nhằm xe cứu thương, tuy trên xe không có người bệnh nhưng bác tài do biết có đứa đu phía sau nên chạy từ hẻm ra rất nhanh, lại còn bóp còi oa oa. Thấy gần ra đến đường cái rồi mà xe không giảm tốc độ lại càng chạy nhanh hơn, tôi hoảng hồn nhảy xuống. Lần đó tôi bị té và cày người trên đường khá nặng đến rách áo và lát phần bụng, ngực, đầu gối và cùi chỏ.
Hôm đó bị cúp điện, tôi về nhà thay áo và dự định tự xức thuốc nhưng bị ba mẹ tôi bắt gặp. Lúc đầu tôi nói là bị té nên trầy đầu gối và cùi chỏ. Đang xức thuốc trên đầu gối thì do áo tôi lất phất nên mẹ tôi biểu vén áo lên để xức cho dễ, thấy tôi ngập ngừng không vén áo thì mẹ tôi sinh nghi, đến chừng kéo áo tôi lên thì mẹ tôi la hoãng lên vì thấy những vết thương lớn trên bụng và ngực tôi. Thế là tôi đành thú tội, từ đó cũng chấm dứt trò chơi nguy hiểm này.
Có một trò chơi cũng kết thúc theo kiểu giống như trò đu xe. Năm 1971 trường tiểu học Phan đình Phùng tiến hành xây mới. Đối với lũ trẻ con chúng tôi thì công trường xây dựng quả là thiên đường để quậy phá.
Chúng tôi leo lên lầu 1 rồi nhảy xuống đống cát thật to bên dưới, dần dần đỡ sợ, tôi leo lên tầng 2 rồi nhãy. Cảm giác rơi trong không trung thật hồi hộp và thống khoái.
Nhìn những đứa lớn 15 – 16 tuổi leo lên tầng thượng nhảy xuống, tôi thấy nể lắm nhưng quả thật là không đủ gan. Đến một ngày thu hết can đảm, tôi cũng leo lên tầng thượng. Một cú nhảy hoàn hảo, khi rơi xuống tôi bỗng cảm thấy như toàn bộ ruột gan phèo phổi của mình thót lên đau nhói, khi rơi xuống tuy cũng khá thốn chân nhưng chẳng sao cả, có điều là bụng tôi đau quặn. Tôi không dám nhảy nữa và hy vọng có thể vài ngày sẽ hết đau, thật không ngờ tuy có giảm đau dần nhưng cơn đau ngầm ngầm ở bụng tôi kéo dài cả mấy năm trời, đến bây giờ tôi cũng không hiểu là bị lồng ruột hay xê dịch bộ phận gì đó trong người.
Tôi còn có lần bị té từ trên cao xuống mà là té cắm đầu, khi đứng dậy tôi cảm thấy cổ mình như bị trặc, chờ bớt đau tôi lúc lắc và gật thử cái cổ, cứ mỗi lần gật cổ như vậy tôi lại thấy dễ chịu hơn. sau hôm đó người nhà thường la rầy tôi tại sao làm gì như có tật vậy. Dĩ nhiên là tôi không dám nói và cố gắng chịu cơn ghiền gật cổ cho đến khi không còn ai xung quanh tôi lại tiếp tục gục gặc cái cổ cho đã. Hơn một năm sau tôi mới bỏ được tật này.
Sau này nhớ lại những pha nguy hiểm thời thơ ấu, chính tôi còn ngạc nhiên sao ngày đó mình liều và lì như vậy. Những pha nguy hiểm đó cho đến khi trưởng thành rồi tôi mới nói cho gia đình biết. Ba mẹ tôi cũng phải lắc đầu cho rằng tôi may mắn.
Kỳ sau: Kỷ niệm sinh hoạt gia đình
* Trang này được xem 4215 lần
Ba và Mẹ tôi và cuộc chiến
Ba tôi thuở nhỏ, con nhà nghèo hiếu học. Sau khi đậu tiểu học hạng nhất ở Gò Công, ba tôi thi đậu vào trường Pétrus Ký nhưng vì nhà nghèo con đông, ông bà nội tôi không có tiền cho ba tôi lên Sài Gòn học nên ba tôi phải chờ năm sau thi một lần nữa, lần này ba tôi đủ điểm để có học bổng mới được đi học. Trong nhà nội tôi còn có bác Tư của tôi cũng rất hiếu học, ba tôi nói bác Tư của tôi thuở nhỏ vừa chăn trâu vừa học đến độ thuộc lòng quyển tự điển Pháp Việt.
Sau khi học vài năm ở Pétrus Ký thì ba tôi thi vào trường Cao Thắng và học cho đến khi ra trường.
Khi chuẩn bị xuống tàu đi hải quân cho Pháp thì cuộc toàn dân kháng chiến chống Pháp nổi dậy. Ba tôi trèo tường trốn ra ngoài, trở về Gò Công tham gia kháng chiến.
Trình độ dân trí Việt Nam lúc bấy giờ thật là thấp, ba tôi kể trong khi bàn chuyện đánh Tây thì có người còn đề nghị dùng đậu xanh đậu đỏ rải trên đường cho tụi Tây té rồi mình xông ra dùng tầm vông vạt nhọn để đánh, vì họ coi lính Tây duyệt binh đi với bộ dạng cứng ngắc nên họ cho rằng tụi Tây không có khớp đầu gối như người Việt, có người còn nói tụi Tây mắt xanh như mắt mèo chắc nó nhìn ban đêm rõ lắm nên muốn đánh là phải đánh ban ngày v.v…..
Cuộc kháng chiến 9 năm rồi cũng qua đi . Sau năm 1954 ba tôi trở lên Sài Gòn và dạy ở trường Cao Thắng, cùng thời với các ông Phan văn Mão, Bạch quang Đôi, thầy Cảnh, thầy Long ban nguội, thầy Khỏe ban Kỹ Nghệ Sắt.
Tháng giêng năm 1961 (thời ông Diệm) ba tôi bị bắt vì tội làm quốc sự khi đang dạy trường Cao Thắng. Từ đây mẹ tôi phải một mình gồng gánh gia đình với 6 đứa con mà đứa út là tôi mới hơn 1 tuổi.
Tôi không thể nhớ được thời gian còn quá nhỏ, ký ức còn lưu được là chuyến đi thăm ba tôi với hình ảnh mờ nhạt về những người mặc áo đen và những chiếc bàn cùng băng ghế rất dài, có lẽ đó là những người tù và dãy bàn ghế cho người nhà thăm nuôi ở khám Chí Hòa.
Ba tôi là người khá tài hoa, ông giỏi kỹ thuật, hát hay và vẽ cũng đẹp. Nhà tôi có treo bức tranh ba tôi vẽ 6 anh chị em chúng tôi khi ba tôi còn trong tù. Phía dưới bên phải có 4 câu thơ mà tất cả anh chị em chúng tôi đều thuộc nằm lòng
Nhớ ba vâng lời khuyên
Thương mẹ đừng làm phiền
Chị em cùng yêu mến
Học hành phải cho siêng
Có những cảnh tượng bình thường không hề nổi bật nhưng đó lập đi lập lại nhiều lần đã trở thành ấn tượng không thể phai đi trong tôi. Đó là chiều mưa ở Sài Gòn.
Không biết tự bao giờ tôi nhớ hoài cảnh mưa rơi trong xóm nhỏ Bàn Cờ, khi đó tôi và anh tôi thường leo lên ngồi thọc chân qua khung cửa sổ nhìn mưa bong bóng rơi trong căn nhà tối om om, bên ngoài trời cũng chẳng sáng hơn là bao nhiêu. Những anh chị khác ở đâu và làm gì tôi không nhớ được nhưng tôi nhớ rõ là chúng tôi ngồi đó chờ mẹ đi làm về. Buổi trưa mẹ tôi trở về cho chúng tôi ăn và dỗ ngủ, biết rằng khi ngủ thì mẹ sẽ lại đi làm nhưng chẳng lần nào chúng tôi cưỡng được giấc ngủ trưa đó.
Khi thức dậy chỉ còn biết chờ và chờ. Lạ một điều là chúng tôi biết cam phận và chịu đựng chứ không khóc đòi mẹ như những đứa trẻ khác. Cứ như vậy, chiều mưa Sài Gòn đã trở thành nổi ám ảnh trong tuổi thơ của tôi.
Tháng 10 năm 1963, khi đang ngồi lớp học trong trường tư thục của má Bảy tôi thì chúng tôi được cho về sớm, má Bảy tôi nói “tụi con về nhà liền đi, ba tụi con được thả rồi”. Chúng tôi vui mừng chạy ngày ra khỏi lớp học.
Thật ra không phải mừng vì ba tôi được về, mà mừng vì được nghỉ học về sớm. Tôi còn nhớ khi đi thăm ba tôi ở Chí Hòa thì được ba tôi ôm hôn rất nhột nhạt khó chịu và ngại ngùng vì hàm râu lởm chởm của ba chứ chưa thể có tình cảm gì được vì có gần nhau đâu mà có tình cảm.
Chiều hôm đó tôi nhớ rất rõ là trời mưa lất phất, anh tôi và tôi chạy về nhà, khi đó nhà tôi đông người lắm, tôi không nhớ rõ là có những ai, sau này nghe kể lại là có bác và cô tôi ở Sài Gòn, có bác Ba và ông bà nội tôi ở dưới quê lên nữa. Cũng không phải tôi không nhớ gì, thiệt ra tôi cũng nhớ là hôm đó được….. ăn cơm tấm và sau đó trong khi người lớn xúm xít trò chuyện thì tôi tót ra ngoài chơi với lũ nhóc hàng xóm.
Sau khi trở về ba tôi đã vào làm ở Hãng Sáo Công Ty và phụ trách kỹ thuật cho đến ngày về hưu, cái tên hãng này cũng lạ, vừa là hãng lại vừa có chữ công ty, tôi không hiểu tại sao như vậy.
Sau này tôi làm việc ở Công ty Nakyco thì gặp một ông cán bộ kỹ thuật, trước năm 75 là phó giám đốc Sài Gòn Thủy Cục, khi mới vô làm tôi gọi ổng là chú như mọi người (lúc đó ổng gần 60 tuổi), sau đó khi nhắc đến ba tôi ổng nói rằng ổng là học trò của ba tôi và bắt đổi xưng hô cho phù hợp, một ông học trò khác làm trưởng ban tuyên huấn quận Phú Nhuận cũng tìm đến thăm ba tôi, còn một người nữa là tiến sĩ ở Tây Đức thỉnh thoảng về nước vẫn đến thăm.
Có lẽ còn nhiều học trò khác nhưng do quá bận rộn mưu sinh hoặc không thành công trong cuộc sống nên họ ngại tìm đến thầy cũ hoặc đơn giản là đứt liên lạc. Âu đó cũng là lẽ thường tình của cuộc sống.
Cũng như tôi đã được học qua biết bao nhiêu thầy cô nhưng có được bao nhiêu lần đến thăm? Có lẽ cũng chỉ đợi khi có dịp thuận tiện nào đó mà thôi!
So với gia đình bên nội thì bên ngoại tôi khá giả hơn nhiều. Có thể đó là một trong những nhà giàu ở Gò Công hồi xưa, đến thời mẹ tôi thì đã giảm đi nhiều lắm.
Tôi nghe nói ông sơ ông sờ gì bên ngoại là quan triều Nguyễn, chẳng hiểu về hưu, bị thất sủng hay chán đời mà xuôi Nam đến tận Gò Công sinh sống.
Nhà thờ tổ bên ngoại tôi được xây có mặt tiền hướng về phía Bắc như là cách biểu thị tấm lòng của người viễn xứ nhưng đường đi vô nhà thì lại ở phía Nam, cho nên ai đến nhà mà là khách thì phải đi theo đường bên hông nhà để vòng ra phía trước rồi mới vào nhà, còn con cháu và người trong nhà thì cứ vô nhà từ phía sau rồi mới đến phòng khách, kể ra thì cũng hơi lập dị so với thời nầy nhưng hồi xưa có lẽ làm vậy để chứng tỏ một lòng trung với triều đình.
Nhưng chắc đời của vị quan đó không giàu bằng đời sau, vì tôi nghe nói nhà ông bà ngoại tôi rất lớn, đó là một trong vài căn nhà cổ đẹp nhất Gò Công. Xây nhà này là đó vài chục thợ từ miền trung, cơm ghe bè bạn xuôi Nam xây đến cả năm trời mới xong, sau đó lớp có gia đình thì trở về, lớp thì ở lại sinh sống lập nghiệp.
Tôi đã không được nhìn thấy ngôi nhà đó mà chỉ được nhìn mảnh đất trống còn lưu lại chút vết tích mà thôi.
Trong thời chống Pháp, mẹ tôi đã đưa quân kháng chiến về bắn chết một lính Tây ngay trong ngôi nhà đó, sau đó thì lính Tây trở lại đốt cháy ngôi nhà cổ này. Ông bà ngoại tôi là người yêu nước và ủng hộ kháng chiến, trước hoàn cảnh như vậy vẫn không hề trách mẹ tôi nhưng mẹ tôi có lẽ luôn tiếc nuối về điều này.
Tôi có người cậu ruột thứ tư học rất giỏi, thời đó ra Hà Nội học kỹ sư tràng tiền (sau gọi là công chánh, bây giờ gọi là kỹ sư cầu đường). Cậu Tư tôi là niềm tự hào của bên ngoại tôi. Cậu Tư tôi là người Việt Nam đầu tiên chịu trách nhiệm thi công cầu, trước đó chỉ là kỹ sư Pháp mới có khả năng chịu trách nhiệm. Nó là chiếc cầu sắt sơn đen thui, đó là cầu Tân Thuận nối liền Quận 4 và Nhà Bè, tôi không nhớ xây vào năm nào nhưng chắc chắn là trước năm 1940 (vài năm trước đây người ta đã thay bằng cầu mới). Cậu Tư tôi tập kết ra bắc năm 1954 và chết ở Hà Nội vì bệnh.
Khi còn nhỏ, mẹ tôi được bà ngoại cho lên Sài Gòn học nữ công gia chánh và ở nhà cậu Tư tôi trên đường Sương Nguyệt Ánh. Trước năm 1975 đó là nhà dành cho đại sứ Nhật, nầy người chị họ con cậu Tư tôi tiếp tục ở đó.
Người cậu thứ năm của tôi ngày xưa là cậu công tử bay bướm hào hoa phong nhã, vậy mà sau đó tham gia kháng chiến chống Pháp rồi tập kết ra bắc. Ông là một trong những người tổ chức nên đường mòn Hồ chí Minh trên biển. Đó là thành lập các đội tàu xuất phát từ Hải Phòng đưa vũ khí vào miền Nam đến tận Cà Mau. Đây là công tác bí mật và thập phần nguy hiểm, với phương tiện thô sơ mà phải vượt qua đoạn đường dài với bao nhiêu phương tiện khí tài theo dõi hiện đại của quân đội Mỹ.
Sau năm 1975 ông trở về lành lặn và về hưu, ông vẫn thản nhiên bằng lòng cuộc sống kham khổ khi hưu trí. Mỗi năm đám giỗ bà ngoại tôi ông đều đến và cầm theo một cái bánh trung thu được gói kỹ lưỡng của phường khóm cho ông dịp trung thu trước đó hai tuần và nói với mẹ tôi là “anh nghèo, không có gì cúng má, anh để dành bánh này để cúng má nè! hồi đó má thích bánh trung thu lắm!”. Mỗi lần nhớ lại cảnh đó tôi đều rướm nước mắt, cậu tôi đâu có biết là bánh trung thu đã bị mốc xanh rồi.
Con của cậu Năm tôi ở lại Sài Gòn, cũng tá túc ở nhà tôi để học trường Cao Thắng và sau này trở thành sỹ quan quân đội VNCH. Bà con tôi có khá nhiều gia đình như vậy, đó cũng là điển hình của hàng trăm ngàn gia đình trong cuộc chiến vừa qua. Cha đi tập kết, con ở lại trở thành sỹ quan quân đội VNCH. Tàn cuộc chiến họ trở về lại sống bên nhau. Xung đột nhỏ dĩ nhiên là không tránh khỏi nhưng may mắn là tất cả đều là người từng trải và có hiểu biết.
Họ đều hiểu rằng Quan Nhất Thời, Dân Vạn Đại. Cuộc chiến đã tàn, khi sân khấu đã kéo màn thì cởi bỏ cân đai mũ mão vua quan để trở lại cuộc đời bình thường và sống với tâm thức người dân chứ không phải sống với tâm thức vua quan như trước đây nữa.
Mẹ tôi là con út trong nhà với tất cả 14 anh chị em, con của dì Ba của tôi còn lớn tuổi hơn mẹ tôi nữa. vì vậy khi tôi về quê bên ngoại có vai vế rất lớn, có những người bằng tuổi tôi mà phải gọi tôi là ông.
Giống như khi đến đỉnh rồi thì phía bên kia phải tuột dốc. Bên ngoại tôi cũng vậy, sau này những bà con trực hệ không còn ai giàu có nữa, đến khi tôi lớn lên thì hầu như tất cả đều nghèo.
Có lẽ xuất thân gia đình lễ giáo phong kiến như vậy cho nên bên ngoại tôi ai cũng khó. Ngày còn nhỏ mỗi lần về quê chơi vào dịp hè, mẹ tôi thường gởi chúng tôi qua bên ngoại vì bên ngoại luôn chăm sóc kỹ lưỡng, ăn ngủ đúng giờ, quần áo tề chỉnh, nhưng chúng tôi hay bị rầy là, bị buộc phải luôn nghiêm chỉnh, không leo trèo, không tắm ao, không mò cua bắt ốc gì cả. Vì vậy tôi thích ở bên nội hơn vì được tự đó thoải mái hơn. Con nít thì đứa nào cũng vậy, chuyện ăn ngủ đâu thể hấp dẫn bằng chuyện chơi được.
Cũng khá trùng hợp là hầu hết bà còn hai họ nội ngoại tôi đều làm trong ngành giáo và ngành y cho nên khoảng thời gian sau năm 1975, ai nấy đều nghèo rớt mồng tơi, chẳng ai biết phải làm ăn gì để khấm khá , đến đời sau khi chúng tôi muốn làm ăn gì cũng chẳng có ai bày vẽ hay hỗ trợ gì cã. Điều an ủi là tuy nghèo nhưng mọi người vẫn hạnh phúc và vui vẻ không có chuyện giành giật kiện tụng nhau về tài sản trong dòng họ.
Ba và mẹ tôi đã gặp nhau trong cuộc kháng chiến đó, chị lớn của tôi được gởi về cho ông bà ngoại tôi nuôi, còn chị kế tiếp thì theo ba mẹ tôi trong kháng chiến, nghe kể lúc đó chỉ được bú nước cơm pha chút đường và muối chứ làm gì có sữa, khi gởi cho người này, khi phải gởi cho người khác.
Gia đình tôi rất may mắn khi trải qua tất cả cuộc chiến mà không bị thương tổn gì về sinh mạng, kể cả cuộc chiến ở Campuchia sau này.
Kỳ sau: Tuổi thơ hiếu động
* Trang này được xem 4293 lần
Lời tựa :
Các bạn thân mến, tôi bắt đầu viết bài này với suy nghĩ là chỉ viết Tự Giới Thiệu thời gian vào Cao Thắng thôi, viết được vài dòng thì tôi nghĩ hay là viết luôn thời gian từ tiểu học, thế là đành viết lại. Sau đó thì tôi lại nghĩ rằng đã viết về thời gian tiểu học đâu thể thiếu những kỷ niệm của tuổi thơ và sau đó tôi lại nghĩ…… cứ như vậy câu chuyện dính dấp đến mọi thứ.
Nếu tựa đề là hồi ký hay hồi ức thì không đúng thực chất và nghe có vẽ dao to búa lớn quá nên tôi đặt tựa đề là Tuổi Thơ Đi Qua.
Trong đây tôi sẽ không bị lệ thuộc vào thứ tự thời gian của sự kiện.Tùy thuộc vào ký ức của mình mà viết ra những tao ngộ mình đã gặp, những sự kiện và cãm nghĩ với nhãn quan của đứa trẻ lúc bấy giờ.
Vì chưa kết thúc nên tôi cũng chẳng biết nó sẽ dài ngắn ra sao, tôi cũng không màng đến việc hay hoặc dỡ mà chỉ muốn viết lại những kỷ niệm thời thơ ấu với hy vọng gợi lại cho các bạn những kỷ niệm riêng của các bạn. Đôi khi ta cũng thích bùi ngùi ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ vì đó là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta.
Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.
Đoạn văn trên của nhà văn Thanh Tịnh gần như trở thành kinh điển trong những lớp học sinh của thế hệ trước, bao nhiêu người cho đến nay vẫn còn thuộc lòng. Tôi cũng thuộc lòng đoạn văn này mặc dù khi tôi lớn lên thì không hiểu sao lại không được học nó.
Khi còn nằm trong lòng mẹ, tôi vẫn nghe anh chị tôi học bài và đọc nhiều lần khiến cho thằng nhóc như tôi bất giác cũng thuộc lòng lúc nào không hay.
Thuộc lòng là một chuyện nhưng thích đi học hay không lại là chuyện khác, cũng giống như người ta vẫn ăn cơm mỗi ngày nhưng lại thích ăn phở hơn vậy mà. Người ta vẫn thường xuyên làm điều gì đó theo thói quen hoặc bị bắt buộc phải làm. Tôi là loại người thứ hai, nhất là trong chuyện đi học thì quả tình là tôi bị bắt buộc.
Đi học thì đâu có gì hay ho đâu mà thích ? phải rời xa cha mẹ, anh chị và lũ bạn hàng xóm để mà đến một nơi xa lạ ngồi cùng một lũ ngơ ngáo cũng lạ hoắc như chốn đó lại còn một ông thầy nghiêm nghị luôn luôn dòm ngó mình từng ly từng tí.
Nếu bị bắt buộc ngồi một chổ mà không được cựa quậy thì tôi tin là chẳng có cô chú nhóc con nào khoái chí cã, bằng chứng là mỗi lần bị buộc phải ngồi yên một chổ khoãng 30 phút cho bác thợ hớt tóc chạp cái đầu của mình mỗi tháng, đối với tôi là cã một cực hình, vậy mà đi học thì còn lâu hơn nhiều, lại còn phải chăm chú nghe và lòng cứ nơm nớp lo sợ bị thầy hỏi tới.
Thật không may cho tôi, lỡ sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ luôn chú ý chuyện học hành của con cái, cứ làm như không đi học là chết không bằng. Phải chi tôi là con một thì còn có thể tìm cách từ chối chuyện chán chết này, đằng này cũng là một mà là một bầy, đã vậy tôi còn là con út. Các anh chị tôi đã đi học thì tôi biết mình không còn con đường nào khác, đành nhắm mắt đưa chân như Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du nhắm mắt đưa chân vào nhà thổ vậy. Thế là tôi đành phải đi học.
Với tâm trạng đó tôi chẳng thấy nao nức khi đến buổi tựu trường gì cã. Đã vậy khi bước ra khỏi nhà với sự áp tải của bà chị, thằng nhóc hàng xóm nhỏ hơn tôi 1 tuổi còn nói ” bữa nay mầy đi học hả? má tao nói tao một năm nữa mới đi học lận ! ha ha ha đáng đời ” Trời đất ơi ! trong tâm trạng của người anh hùng sa cơ phải ra pháp trường, chẳng những không được tôn trọng mà còn bị bôi nhọ như thế này thật là quá đáng. Tôi nổi giận muốn đục nó cho bõ ghét nhưng nghĩ đến “pháp trường” sắp tới mà bỗng xụi lơ, bao nhiêu hào khí cứ tan biến mất tiêu vào đám mây bàng bạc của nhà văn Thanh Tịnh.
Ngày đi học đầu tiên một cách chính thức là như vậy, chứ thật ra tôi đã bị bắt đi học từ sớm hơn nữa, khi chưa học lớp năm ( bây giờ là lớp 1 ) thì tôi đã biết viết và thuộc lòng bãng cửu chương rồi.
Nhà tôi ở trong một con hẻm nhỏ Bàn Cờ, cạnh hẻm nhà tôi là con hẻm lớn được nối dài từ đường Bàn cờ băng ngang qua đường Phan đình Phùng ( nay là nguyễn đình Chiểu). Nơi đó có trường tư thục tiểu học Chí Trung là trường do người dì ruột của tôi mở ra. Dĩ nhiên là tôi bắt đầu bước vào con đường học hành đau khổ của mình từ đó khi chưa đầy 5 tuổi.
Lúc đó còn quá nhỏ nên tôi không có khái niệm gì về bà con họ hàng, chỉ nhớ là má Bãy là cô giáo dạy tôi, thỉnh thoảng kêu tôi vào trong và cho ăn chuối, bánh ít hay ăn cơm dừa. Mỗi lần như vậy trước ánh mắt ngưỡng mộ của bạn học, tôi rất hảnh diện vì mình quen lớn với cô giáo, dầu vậy nhưng tôi vẫn sợ vì đó là cô giáo, phải một vài năm sau tôi mới nhận ra được má Bãy là chị ruột của mẹ tôi , về tình cãm cũng giống như chị tôi và tôi vậy, từ đó đỡ sợ hơn.
Có lẽ trời cho tôi đầu thai nhầm gia đình sao đó, cã nhà ai cũng siêng học, chỉ có tôi là làm biếng tổ sư bồ đề. Mặc dù mẹ tôi theo dõi việc học hành của tôi kỷ lưỡng như vậy nhưng vì nhà tôi có tất cã 6 anh chị em nên thỉnh thoảng cũng có lúc sơ hở, những lúc đó là lúc tôi không học bài. Thật ra tôi thuộc loại học nhanh thuộc nên cũng qua được nhiều cơn hiểm nghèo. Ngay cã khi lên trung học, nhiều khi đến lớp rồi tôi mới dỡ ra học bài.
Trường tiểu học công lập Phan đình Phùng chỉ cách nhà tôi vài chục thước, có lần tôi trốn học, đến cổng trường nhưng không vô mà cứ ngồi chơi bên ngoài, nghĩa là ngồi chơi ngay đầu hẻm nhà tôi. Với con nít thì cãm nhận về khoảng cách không giống như người lớn. Đối với tôi như vậy là xa lắm rồi cho nên cứ an tâm mà chơi, ai dè mẹ tôi từ nhà nhìn ra đầu hẻm thấy thằng con trai út nhà mình vẫn còn nhởn nhơ chơi đùa trong khi tiếng trống trường đã điểm từ lâu. Thế là gần giống với diễn tả của nhà văn Thanh Tịnh, không phải là ” mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp….” mà thật sự là …mẹ tôi giận dữ nắm lổ tai tôi lôi đi trên con đường vào trường học .
Trong những năm tiểu học, chức vụ lớn nhất của tôi là phó lớp vào năm lớp nhì ( bây giờ là lớp 4 ). Bây giờ nhớ lại thấy cũng tức cười. Cã lớp thay nhau trực nhật, quét lớp, lau bảng, lau bàn giáo viên. Cứ mổi khi đến ai thì đứa đó phải mang theo chổi từ nhà đến lớp để làm vệ sinh. Mổi lần như vậy tự nhiên thấy vô cùng quan trọng và hảnh diện, đem theo cây chổi lúc đó trở nên oai vệ như chàng Samurai đeo kiếm vậy. Tuy làm biếng nhưng tới ngày đó tôi lại khoái đi sớm đến cổng trường rồi cứ đi qua đi lại cho oai, ra vẽ ta đây đang gánh vác chuyện quan trọng của quốc gia. Chã trách người ta tuy chỉ làm nô tài nhưng nếu làm nô tài cho hoàng đế thì cũng cãm thấy oai ra phết.
Tôi còn nhớ cuối năm lớp tư ( lớp 2 bây giờ ) tôi được lảnh thưỡng hạng 4. Tuy là hạng 4 nhưng phần thưỡng khá nhiều, trong đó có cuốn truyện Robinson phiêu lưu ký. Đây là truyện chữ đầu tiên tôi đọc trong đời, có lẽ cũng từ đây tôi trỡ thành kẻ ghiền truyện số 1 mà tôi tin là trong số bạn bè người thân không ai ghiền truyện như tôi.
Khi còn nhỏ chưa biết chữ thì hàng ngày chờ khi người ta giao báo là anh chị tôi rút ngay tờ ruột, trong đó có đăng truyện tranh Tarzan sau đó mới đưa phần còn lại cho ba tôi. Tôi còn nhớ đó là báo Thần Chung. Anh chị tôi trải xuống đất rồi cã đám bu lại coi. Tôi vừa nghe anh chị đọc vừa xem hình rồi mấy anh em bàn luận về nội dung và tưỡng tượng thêm đủ chuyện theo đó. Truyện tranh đăng trên báo hàng ngày thì đâu có bao nhiêu, vậy mà chúng tôi xem đi xem lại lâu lắm.
Có lẽ từ những ngày đó truyện sách đối với tôi là phương tiện mở ra một thế giới đa dạng phong phú hơn, trí tưỡng tượng ngây thơ tha hồ bay bổng.
Từ truyện chữ đầu tiên Robinson phiêu lưu ký, tôi bắt đầu đọc ngấu nghiến tất cã các loại sách truyện nào lọt vào tay mình, từ các tác giả trong nước như Hà mai Anh, Thế Lữ, Nguyễn hiến Lê, Duyên Anh, bà Tùng Long, Lệ Hằng, các loại truyện tuổi hoa xanh đỏ tím, các truyện dịch của Quỳnh Dao, Victor Hugo, Alexandre Duma cha & con, Léon tolstoi, Doctoevsky, Balzac. Đặc biệt là hai thể loại tưỡng chừng không ăn nhập gì với nhau là truyện chưỡng và truyện trinh thám. Có thể nói tôi đọc không sót quyển nào của các tác giả nổi tiếng về hai thể loại này.
Đọc nhiều như vậy nhưng không phải là kiểu nghiền ngẩm từng câu chữ để bổ sung cho kiến thức mà chỉ là để xem nội dung mà thôi, nhớ được gì thì nhớ chứ không thể ngồi bình luận và kiến giải những lời hay ý đẹp. Chắc là nhờ đọc theo kiểu đó nên mới có thể đọc nhiều, cũng do vậy chỉ có thể xem tôi là người “ghiền truyện” chứ không thể là người “nghiên cứu văn học” được.
Việc ghiền truyện này có lẽ do di truyền từ mẹ tôi. Bà có kiểu đọc truyện rất tức cười. Sau khi đọc vài chục trang đầu thì bà giở đoạn cuối ra đọc kết cuộc, nếu đó là kết cuộc có hậu thì bà mới yên tâm đọc hết cuốn truyện. Ba tôi và chúng tôi hay cười mẹ tôi về kiểu đọc này nhưng mẹ tôi vẫn cứ thích như vậy. Sau này trên giường bệnh, tôi vẫn tiếp tục mướn truyện cho mẹ tôi đọc và cùng đọc với bà cho đến khi bà mất.
Ba tôi thì chỉ đọc báo, nghe radio và đọc sách kỹ thuật chứ tôi chưa bao giờ thấy ba tôi đọc truyện cả, cho đến ngày mất, ba tôi vẫn giữ thói quen này. ( Còn tiếp )
* Trang này được xem 3825 lần
Độc ẩm nghĩa là chỉ một thôi
Một bàn một ghế một thân côi
Không bè không bạn không tri kỷ
Ngay cả trong tim chỉ một người.
Anh thường độc ẩm như vậy, khi thì chỉ là một ấm trà, có khi là ly rượu. Không phải anh không có bạn, có thể nói rằng anh có nhiều bạn nữa. Nhưng độc ẩm lại có cái thú của nó, thỉnh thoảng anh tự thưởng mình một buổi độc ẩm như vậy.
Từ những ngày còn ở VN anh đã có cái thú ngồi cà phê một mình trong một quán vắng nào đó, nếu hôm đó trời mưa thì càng tốt, mặc sức thả hồn đi rong vơ vẩn cùng trời đất, có khi thất thần đến nỗi bà chủ quán phải nhắc coi chừng mưa ướt bao thuốc lá trên bàn, đôi lúc anh còn bắt gặp ánh mắt dò xét của bà chủ nữa. Có lẽ bà ta cho rằng anh là chàng thi sĩ nào đó đang tìm tứ thơ chăng? Mà có lẽ chỉ là thi sĩ nửa mùa thì đúng hơn vì có bao giờ thấy hắn cầm bút viết lách gì đâu? Hay là hắn đang thất nghiệp? Nếu là quán quen thuộc thì sẽ không có cảnh đó nhưng anh vốn là kẻ lang bạt kỳ hồ, nơi nào thuận tiện thì ghé vào, chẳng hề có quán ruột như nhiều người khác. Hôm nay anh lại ngồi uống một mình
Vậy là đã một tháng trôi qua từ khi anh gặp lại người con gái năm xưa ấy, cuộc gặp gỡ đã làm sống lại những tình cảm bồng bột xốc nổi cũa thời ngây ngô vụng dại trong gã đàn ông hơn 50 tuổi như anh.
Anh đã cố kềm nén cảm xúc của mình bằng vẻ bề ngoài hài hước vui vẻ, bằng sự hoạt bát có hơi quá lố nơi chốn đông người. Ngay cả khi nàng ra về, anh chỉ đưa nàng đến cửa và chào từ giã giữa đám bạn bè ồn ào xung quanh mà lẽ ra phải đưa nàng đến tận xe và nói lời chia tay trong không gian chỉ có hai người và một vầng trăng sáng mênh mông trong đêm mùa hè của Cali.
Anh nhớ đêm đó trời lặng gió và hơi se lạnh làm cho không gian trở nên yên ắng hơn, thật thuận lợi cho những bùng nổ cảm xúc, vậy mà anh không hề có suy nghĩ cần nắm bắt cơ hội đó. Giờ đây, sau bao nhiêu năm anh đâu còn nhút nhát như gã trai trẻ ngày nào nữa, có lẽ sâu thẳm trong lòng anh biết rằng không nên như vậy, mọi việc đều nên có những giới hạn cũa nó. Những gì không thuộc về mình, có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Cuộc tình đơn phương ngày đó đã trở thành kỷ niệm, cuộc gặp gỡ ngày nay rồi cũng thành kỷ niệm. Đâu phải “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu” nữa, chút tự ái trẻ con trong anh ít nhiều cũng được xoa dịu, bây giờ trong lòng nàng ít ra cũng có hình ảnh của mình, như vậy cũng đủ rồi.
Thời gian qua thật mau, mọi chuyện cũng thay đổi. Anh đâu còn là anh của ngày xưa và nàng cũng đâu phải là cô gái 18 tuổi năm đó.
Thời gian cũng để lại dấu vết của nó, vẫn biết là vậy nhưng anh cứ cảm thấy xót xa khi nhìn lại nàng, anh không dám và cũng không muốn tìm hiểu về cuộc sống của nàng sau này, mỗi người có cuộc sống cũa riêng mình. Nàng cũng là bạn như những người bạn khác vậy mà sao anh thấy lòng mình chùng lại khi nhận ra vẻ nhẫn nhịn và cam chịu trong ánh mắt của nàng. Nàng có hạnh phúc không? Có bị giằng xé bởi những tổn thương tình cảm không? Anh thở dài và tự nhủ rằng, ừ thì cuộc đời đâu chỉ toàn màu hồng, ai cũng có lúc phải tự giải quyết những xung đột những phiền toái trong cuộc sống, biết đâu sự nhẫn nhịn và cam chịu của nàng lại là phương pháp tốt nhất để giữ hạnh phúc cho gia đình nàng thì sao!
Anh lại nâng ly lên nhấp môi mới hay rằng ly đã cạn. Chiều nay trời bỗng nhiên không còn nóng bức nữa, bầu trời vần vũ với những đám mây xám bay sà xuống thật thấp, mang theo ít hơi nước mát nhẹ. Trời đất như thế này thích hợp cho uống rượu hơn uống trà.
“Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa”. Anh chỉ độc ẩm thì đâu cần phải đến ngàn ly, chỉ vài ly nhỏ cũng đủ cho buổi chiều nay rồi.
Từ khi rời khỏi Việt Nam anh có thêm thú hưởng thụ mới là uống rượu một mình. Anh thích cảm giác chếnh choáng bồng bềnh của nó, chỉ khi uống một mình như hôm nay anh mới đạt đến trạng thái chìm đắm hoàn toàn trong suy nghĩ của chính mình. Khi đó không gian xung quanh anh dường như không còn hiện hữu, cũng chẳng còn ý niệm về thời gian, anh trở lại là chính anh với những suy nghĩ mông lung và dần dần dẫn đến trạng thái vô thức, sau đó thì lại tiếp tục mạch suy nghĩ của mình rồi lại vô thức. Trạng thái tinh thần cứ thay đổi liên tục như vậy, lúc này tuy mắt vẫn mở nhưng khó có thể phân định là anh đang ngủ hay thức, cũng lúc này dường như mộng và thực đang trộn lẫn xen kẽ vào nhau.
Mà cũng đâu cần phân biệt đâu là mộng còn đâu là thực chứ, chẳng phải người ta nói rằng “đời là giấc mộng kéo dài” đó sao! Nhiều người gặp những nghịch cảnh đau buồn trong cuộc đời thì giấc mộng là nơi xoa dịu vết thương tốt nhất, là điều kiện phục hồi sức lực tinh thần để tiếp tục chịu đựng cuộc đời thực. Những chuyện thần thoại hay viễn tưởng những bộ phim hấp dẫn thật ra cũng là giấc mộng ngắn giúp con người tạm quên thực tại mệt mỏi đó….mà như vậy là mộng trong mộng mất rồi. Cơ thể con người có những phản ứng thật tuyệt vời, khi đau đớn quá độ nó sẽ khiến mình ngất đi làm giảm bớt cơn đau, ngược lại khi gặp giấc mộng kinh hoàng lại làm mình tỉnh giấc.
Những khi độc ẩm anh thường có suy nghĩ mông lung như vậy, không chủ định cái gì cả, giống như một lữ khách dạo chơi giữa thiên nhiên vậy, gặp cái gì thì ngắm cái đó, chẳng lẽ chủ định là ngắm sông thì gặp núi phải bỏ qua hay sao.
Những lúc này là lúc anh nhìn lại mình rõ ràng nhất, anh ngẫm lại cảm giác của mình khi gặp lại nàng, rõ ràng anh cũng có ít nhiều xúc động nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Anh nghe hơi chua xót một chút, có lẽ đây chỉ là cảm giác bình thường của những người đàn ông khi biết người con gái ngày xưa có gia đình….vậy là người anh yêu không phải là người đàn bà đã có gia đình êm ấm đó mà là cô gái 18 tuổi của hơn ba mươi năm về trước. Bất giác anh thở ra nhẹ nhỏm, mình sẽ không mang đến phiền toái cho nàng và cho cả chính mình nữa.
Tình yêu của anh vẫn còn nguyên vẹn với người con gái năm xưa, người con gái đó bây giờ vĩnh viễn thuộc về anh chứ không thuộc về ai cả. Trong giấc mộng ban ngày như thế này anh có thể nói chuyện với nàng, trong đó anh cũng vẫn là gã trai trẻ như ngày nào, không ai có thể chiếm lấy nàng được nữa vì nàng đang ẩn kín sâu trong lòng anh.
Sau này, khi muốn tâm sự cùng nàng anh chỉ cần vài chung rượu nhỏ và buổi chiều êm ả, anh chợt bật cười khi nghĩ tới hình ảnh của 10- 20 năm sau, có thể người ta sẽ bắt gặp hình ảnh một lão già đang ngồi uống rượu một mình còn miệng thì lẩm bẩm điều gì đó, bọn trẻ lúc đó có thể nhìn lão với lòng trắc ẩn tội nghiệp…..nhưng chúng đâu biết rằng lão đang thụ hưởng hạnh phúc, chúng đâu biết rằng trong đầu lão là hình ảnh đôi nhân tình trẻ trung đang cùng dạo chơi và tâm sự trong buổi chiều lộng gió y như buổi chiều tan trường về của mấy chục năm trước, buổi chiều đã làm nên cuộc gặp gỡ tình cờ.
Vấn vương, trinh nữ hương theo gió
Ủ dột mây trời, áo trắng bay
Ta lạc lối về, chiều hôm ấy
Heo may chưa đủ lạnh thân gầy
In bóng hình em trong tâm tưởng
Khoác theo suốt cả cuộc trường chinh
Im hơi lặng tiếng, người xa khuất
Mênh mông tuyết giá, gió mênh mông
Lòng xuân chợt hé ta nào biết?
Ong bướm cùng hoa dệt mộng lành
An lòng cho kẻ xưa chung lối
Nhủ thầm người chớ bận lòng xa
* Trang này được xem 8659 lần