Tôi lúc đó, 10 tuổi, học lớp 5 ở 1 trường tiểu học gần nhà. Đi học chỉ 1 buổi sáng thôi, buổi chiều thì có khi phụ má tôi bán hàng, có khi trốn đi chơi, nhà tôi ở trong 1 xóm lao động bình dân, đủ thành phần: công nhân, buôn gánh bán bưng, xích lô xe kéo….con nít thì hay phá phách và có đủ thứ trò chơi cho nên tôi thích chơi hơn là phụ với Má tôi buôn bán. Hồi ấy tôi đâu có biết gì về ý nghĩa của mùa Vu Lan, chỉ biết gần rằm tháng bảy là có cúng cô hồn và giựt đồ cúng, con nít như tôi thì làm sao mà bỏ qua dịp vui này.
Có một nhà người Hoa dọn đồ cúng ra, bọn con nít chúng tôi, con trai có con gái cũng có đã đến đó rồi, nhưng tôi thì còn đang phụ cho Má sai vặt, trong lòng nôn nóng muốn đến đó, chứ tới trễ không còn gì để giựt bèn nói láo với Má tôi là phải làm Thủ công nọp vào ngày mai, Má tôi cho về nhà để làm, nhưng tôi không về nhà mà đến chổ để chờ giựt đồ cúng. Thế là giờ tốt đã đến, tất cả con nít ở đó tranh giành quyết liệt, cố lấy những gì có thể lấy, tôi thì chỉ hứng thú đến đoạn cuối: giựt tiền, bạc cắc. Đây là một kỉ niệm khó quên của tôi, số là lúc giựt tiền thì cùng lúc 2 bàn tay đụng vào, tay tôi và tay của cô con gái hàng xóm, bằng tuổi. Tôi quyết chí giựt bằng được, cô nàng cũng không kém, giựt lại trong tay tôi, thế là không suy nghĩ kịp tôi xô cô ấy té vạ làm văng tiền cắc ra và giựt lại đồng tiền đó. Thật không may cho tôi, anh và em của cô ta cũng có mặt ở đó, thấy em mình bị té vì tôi nên 2 đứa nó xúm lại đánh tôi, dĩ nhiên là tôi đánh không lại cả 3 đứa nó. Kết quả mặt mày bầm tím, tay chân trầy trụa, áo quận bị rách và dơ, lủi thủi về nhà, Má tôi cũng về nhà, thấy tôi như vậy, cho tôi thêm một trận đòn nửa về tội nói láo và bị người ta đánh thê thảm. Thiệt là một trận đòn nên thân và Má tôi cấm tuyệt không được đi giựt đồ cúng cô hồn nửa, và cũng từ ấy bị bắt ở nhà học. Năm sau tôi đậu vào trường TH Pétrus Trương Vĩnh Ký ở đường Cộng Hòa. Nói về cô bạn hàng xóm, sau khi bị anh em cô ta thụi cho 1 trận, cô ấy hả giận nhưng sau khi thấy tôi bị bầm mặt cô ấy chắc cũng có phần hối hận(?). Anh em cô ta thì không học giỏi nên Ba Má cô ấy cứ lấy tôi ra làm thí dụ để dạy mấy đứa con, làm tôi nở lỗ mủi muốn bể luôn.
Có lần đi học về mắc mưa, Má tôi thường dặn là khi trời mưa thì mặc áo mưa vô trước, sau đó thì ôm cặp táp bên trong, vừa không ướt mình mà cũng không ướt sách vỡ và không bị nhiễm lạnh sẽ bị bịnh, tôi vẫn nhớ lời Má tôi dặn đó chứ, nhưng thấy mấy đứa khác tắm mưa vui quá, và cô hàng xóm của tôi cũng đang nô đùa dưới máng xối hàng hiên có nước chảy xuống mạnh. Bõ qua thì uổng quá, tôi liền nghĩ cách là lấy áo mưa bao hết xung quanh cặp táp và kiếm dây buộc lại, thế là sách vỡ không ướt, yên tâm rồi, phải tham gia cuộc vui kẽo hết. Đến khoãng đường mà ống cống bị nghẹt, nước thoát không kịp, nước cống nổi lên, thúi ơi là thúi, nhưng tôi lúc đó không ngữi thấy gì hết, còn nằm xuống để làm giã bơi lội, chưa hết tôi tạt nước cống lên cô hàng xóm, cô ấy tạt lại, chúng tôi chơi vui hết biết. Trời tạnh mưa, chúng tôi về nhà, chúng tôi đều bị đòn vì mình mẩy hôi thúi vì nước cống, tôi còn thêm tội không mặc áo mưa mà lại cố tình tắm mưa. Dù bị đòn đau, tôi cũng thấy rất vui, cái vui vẽ hạnh phúc của tuổi thơ.
Một kỉ niệm khác, cô hàng xóm đang chơi đánh đũa, tôi canh lúc cô ấy tung trái banh lên, tôi chụp lấy và chạy đi, cô ta rượt theo, chạy một khoảng thì tôi không chạy nữa ngừng lại để trả trái banh, cô ta vừa đến gần tôi thì tay đang cầm bó đũa, đập vào đầu vào vai tôi tới tấp, tôi đứng chịu trận cho nàng đánh cho hả giận. Nhưng sau khi hết giận, cô nàng đến xin lỗi tôi, hỏi có đau không, tôi trả lời không. Thiệt là hết nói nổi, lúc đó tôi còn nhỏ xíu mà cũng biết cái “thú đau thương” rồi.
Và chuyện này nữa, thời gian đó VN mình được viện trợ của Mỹ để phát triển giáo dục và sức khỏe học đường nên có mục cho học sinh uống sữa. Tôi và cô hàng xóm cùng tuổi nên học cùng trường và chung lớp luôn, hôm đó đến giờ uống sữa, chúng tôi xếp hàng một, cô nàng đứng trước tôi, vì sữa quá béo nên cô nàng không uống hết trong khi tôi đã uống hết phần của tôi rồi nhưng vẫn còn thèm, thấy vậy nàng đưa cho tôi phần còn lại, tôi uống ngon lành. Vài lần xếp hàng uống sữa như vậy, bác H người phát sữa để ý và bác phát sữa vào ca của cô nàng ít hơn và cho tôi nhiều hơn, tôi không chịu , tôi bảo bác H chia bằng nhau rồi để cô nàng cho tôi bao nhiêu tôi uống bấy nhiêu. Trời đất ơi ! mới bằng ấy tuổi mà tôi đã thích uống sữa của con gái cho…
Ba tôi rất thích cô nàng nên đến 15, 16 tuổi cứ gọi là “con dâu”. Má tôi thì không như Ba tôi, nói với tôi rằng: “Nó thì giỏi việc nhà và siêng năng thiệt, nhưng nó dữ quá, con lấy nó về nó sẽ ăn hiếp con !” Tôi đâu có nghĩ xa xôi vậy! Hai đứa chơi cũng khá thân nhưng vẫn hay đánh nhau, và lần nào tôi cũng là kẽ chiến bại. Càng lớn thì lại càng ít nói chuyện với nhau hơn, chỉ nhìn thôi, và cũng không lần nào đi chơi riêng, cô ấy có bạn của cô ấy, tôi có bạn của tôi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, chúng tôi được 18 tuổi, năm 1975.
Sau 75, Ba tôi đi học tập cải tạo, tôi phải nghỉ học, lo bương chãi kiếm sống, số mệnh đưa đẩy định cư tại Úc đến giờ. Lúc tôi rời VN, cô nàng vẫn hay qua nhà tôi chơi và giúp đỡ cho em tôi nửa, sau đó ít lâu cô ấy cũng rời SG, bây giờ ở Texas và cũng sắp làm bà nội bà ngoại rồi. Năm 95, sau 12 năm xa gia đình, Ba tôi hấp hối, điện tín nhắn tôi về gấp, vô tình cô ấy cũng từ Mỹ về, chúng tôi gặp lại nhau vui mừng lắm nhưng cũng rất ngượng ngùng, nhất là trong cách xưng hô, chúng tôi thường gọi nhau là mày tao quen rồi, bây giờ phải gọi tên xưng tui không mấy quen. Và một lần nữa, năm 2002, Má tôi mất, tôi về để thọ tang, không hiểu cố ý hay vô tình, cô nàng cũng về VN, và gặp lại lần này cũng vui nhưng không phải dịp để vui, chúng tôi bớt ngượng ngùng hơn vì cách xưng hô nữa, tôi bạo dạn xưng anh và cô ta không phản đối, trả lời bằng em ngọt ngào. Chỉ như vậy là sung sướng lắm rồi, nhưng có 1 khoảng cách trước mặt, tôi đã có vợ và con, cô ấy cũng đã có chồng và con. Trong một khoảnh khắc vô tư nào đó, tôi nghĩ: sao lần nào gặp lại cô ta là lần tôi phải mất một người thân, thôi từ nay đừng gặp lại nữa? Hay là tôi không muốn gặp lại cô ấy vì sẽ làm tôi tiếc nuối 1 cái gì đã bị mất trong tầm tay của chính mình?
Ba Má tôi đã qua đời, thời thơ ấu của tôi cũng đã qua luôn, nhưng mỗi lần tháng bảy âm lịch đến đã làm cho tôi nhớ Má tôi nhiều hơn và cũng hồi tưỡng 1 kỉ niệm đẹp, man mác trong lòng.
* Trang này được xem 1683 lần
Tháng 7 âm lịch không những chỉ là tháng của cô hồn mà còn là tháng gặp gở của Ngưu Lang – Chức Nữ theo thuyết thì một năm họ chỉ gặp nhau một lần và khóc sướt mướt vì nhớ thương. Cho nên ở Vn mình tháng 7 mưa rất nhiều. ( Bây giờ thì mưa suốt chắc là ông Trời thương tình cho họ gặp nhau thường xuyên hơn rồi). Trong đời người đàn ông chắc ai cũng ít nhất một lần giật cô hồn vì trò chơi này vui, những món mà mình giành giật thường ăn ngon hơn và thú vị lắm.
Thấy anh Kiệt viết cứ mỗi lần anh gặp nàng là mỗi lần mất mát! Sao mà khg nghĩ ngược lại mỗi lần cha mẹ mất đều có nàng về dự tang lễ. Đúng là một xì to ri bí ẩn gọi là dang dỡ nửa chừng xuân hihi…
Anh Kiệt viết bài em phải vào đọc và gởi comment, những bài viết của em các anh khg chịu đọc để người khác họp cứ đem ra phanh phui, rồi các anh khg biết để còn có ý kiến! Buồn nhỉ!
Cám ơn anh Kiệt viết một bài gợi nhớ về tuổi thơ, (bí mật nha hồi xưa em cũng có đi giật cô hồn đâu hai ba lần cũng bị mấy thằng nhóc khác đè đầu cởi cổ, ngu thiệt vì mình khg có anh trai bảo vệ hic.)