Xlan được cái vé đi Minnesota là nhờ một người anh của lớp 12T1 Ở Minnesota. Thật ra công cán cũng khg có gì lớn lao giúp anh tìm được nàng Chung ở cái nơi lạnh lẻo mà anh nghĩ chỉ có mình anh ta túc, nhưng ở đây phải nói đến sự chân tình của người anh này nói riêng và của anh Hải cũng như anh Độ và em Chung nhà mình nói chung.
Trước tiên giới thiệu một chút về anh Hòa. Anh Hòa ngày ở trường thật ra Xlan và anh chưa từng biết nhau ba nàng kiều nữ lớp Ct5 duy nhất anh Hòa biết tới là, Trường, Thảo và Chung, ngày xưa nghe nói có lần anh Hòa theo anh Tài đến nhà Trường để đón Thảo và ở đó anh Hòa nhìn thấy Chung và có mời Chung đi ăn nhưng Chung từ chối vì đã trễ giờ về nhà (nghe anh Hòa nhắc lại như vậy chứ nàng Chung nhà mình cũng quên mất tiêu, chắc đoạn này giống anh Thành 12T9 bị té giếng khg nhớ cả anh Sơn lớp trưởng của mình hihi…). Cái mà Xlan đón nhận được từ anh Hòa và anh Hải hai người anh Minnesota này chưa từng biết Xlan trước đây, vậy mà…khi nghe Xlan bay qua anh Hải gọi Chung liên tục hỏi thăm giờ Xlan xuống máy bay để sắp xếp thời gian đi đón và sắp xếp lịch nghỉ làm để chở Xlan đi vòng quanh giới thiệu về đất nước Minnesota (chắc phải nói với Obama nên bầu anh Hải làm Thị trưởng thành phố này mới đúng).
Kể đoạn này thì phải nhắc lại ngày anh Hòa gởi email cho Xlan trong cái group của anh Cao Thanh Cao, Xlan có hỏi anh Minnesota là ở đâu vậy? Anh Hòa chưa kịp trả lời thì anh Cao đã ra mặt “Minnesota là nơi mùa đông trùm 3 cái chăn cũng còn thấy lạnh teo bugi”. Và khi mà Xlan bước lên máy bay để bay sang Minnesota vào ban đêm thì .… bắt đầu lạnh thấu xương cái mà hổm nay đổi bao nhiêu lần máy bay Xlan chưa từng bị, hỏng lẻ đúng như những gì anh Cao nói sao? Nhưng mà nước Mỹ đang mùa hè mà! Ngồi trên máy bay lạnh quá ngủ khg được nhìn bên cạnh thằng young man da đen nó trùm chăn từ đầu xuống làm mình cảm thấy đánh bò cạp từ đầu đến chân má ơi, bay gần 4 tiếng đến nơi thì 6 giờ sáng ở Minnesota mưa tầm tả trên phi trường nhìn xuống toàn là nước phủ kín sân bay giống như một mặt sông dày đặt nước, ba chớp ba nháng hỏng biết nghe làm sao tưởng máy bay đến sớm ung dùng từ từ đi ra ngoài thì thấy anh Hòa đang ngó dáo dác nhìn vào trong, hai anh em mừng quá ôm chầm nhau đúng như là xa cách bao nhiêu năm bây giờ mói hội ngộ, còn nàng Chung đứng gần đó cũng không bỏ qua cơ hội này và dành lấy… Chung bảo cả 2 người đến rất sớm chuyến bay bị delay hơn 30 phút và Chung trằn trọc suốt đêm mong gặp Xlan nghe thương ghê… Cao Thắng mình hình như tình cảm ăn sâu vào trong máu huyết của mỗi cá nhân chúng ta, nó đang được nuôi lớn dần lên, với Xlan thì nó là một tài sản vô giá mà mình nhận được chỉ biết nói hai tiếng cảm ơn cha đã cho con cơ hội vào học trường Cao Thắng ( chứ mẹ em thì ngày xưa chửi dữ lắm vì biết trường toàn con trai) cám ơn các thầy cô đã giáo dục, cám ơn mỗi cá nhân chúng ta đã giữ mãi tình bạn, tình thương này trong lòng mỗi người.
Còn anh Phan anh Hải thì thương vô cùng khi nghe anh nhắc về những ngày khó khăn của anh và anh Lâm Thanh Hùng vượt biên qua biên giới bệnh kiết lỵ và khẩu súng của lính Thái kê vào đầu chỉ cần bóp cò là các anh đã bỏ xác nơi đất khách thật sự là cám ơn Ơn trên đã gìn giữ sinh mạng các anh cho các anh được bình yên. Cười lắm là khi mà anh Hải kể chuyện vào đó bị cùn chân mỗi người phải mang một cụt tạ sắt, thường thì ai tội nhiều thì mang cục tạ nặng hơn, cho đến bây giờ anh Hải cũng khg biết vì sao anh Hải được tụi nó cho anh Hải một cục tạ rất là to chắc được extra thêm nên bây giờ nhìn phía vai sau lưng anh Hải hơi bị lệch (thôi thì cứ đổ thừa vậy cho chắc ăn chứ đâu có biết phải ở nhà anh Hải bồng bà xã lên lầu xuống lầu ngày mấy lần vì nhà anh Hải bự lắm bên dưới tầng hầm có một mật khu lạnh cóng da luôn nhưng mà đầy đủ tiện nghi lắm, hôm anh Hải có nhã ý mời Xlan về nhà anh ngủ ngày cuối để anh Hải đưa ra phi trường vì cách nhà anh khg bao xa, nhưng Xlan đã từ chối vì có ít ngày ở bên Chung và nàng đã dành đưa với anh Hoà rồi (nói cho nó chảnh hihi…), may quá nhỡ anh Hải cho ở dưới mật khu chắc Xlan bị đóng băng rồi hehe…
Anh Hải xếp lịch nghỉ làm chở Chung, anh Hòa, và Xlan đi xuống nhà thăm vợ chồng anh Độ lớp 11T4 lớp của 2 anh Hiệp Hầu nhà mình. Lần này được hân hạnh biết thêm người chị dâu này, cũng rất dễ thương và chân tình. Xlan và Chung giởn với nhau nói là không cho Hoài Hương biết tụi mình đi chơi rất vui và được 3 phó nhòm pro chụp rất nhiều hình nói (sợ HH qua sẽ nhấn chìm 2 đứa hehe). Vậy là khi nghe các em CT5 qua anh Độ nói mới hết lớp Ct5 có bao nhiêu người và bạn bè anh cũng mời hết có giường ngủ giường, có ghế ngủ ghế, các bạn mình thấy các anh dễ thương khg? Lúc nào hình ảnh những nàng đổng đảnh Ct5 vẫn nằm trong tâm trí các anh ngày xưa. Thật sự cám ơn các anh Cao Thắng dành nhiều ân tình cho bọn em. Ở bên cạnh các anh em lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé, như ngày xưa còn ở trường mặc dù chúng ta đã gần sắp xỉ 60.
Khi Xlan ra phi trường lúc vào check in anh Hòa và Chung cứ nhích mãi theo dãy hàng rào phân cách với Xlan thỉnh thoảng mấy anh em cứ ôm nhau, thương cảnh hội ngộ mà ghét cảnh chia ly quá, chia tay anh Hòa được anh ôm vào lòng nghe anh nói thì thầm 4 chữ “tội nghiệp thương ghê” nó như một phép màu xóa tan những xót xa, khó khăn và chịu đưng trải dài cuộc sống mà Xlan đã nếm trải. Cám ơn anh Hòa, cám ơn anh Hải đã nhọc công tận tay nấu những món ăn để đón tiếp em ân tình Cao Thắng Minnesota chứa đựng nhiều quá đúng là “xứ lạnh tình nồng”.
* Trang này được xem 12546 lần
Ngày xưa nhờ tớ ở giữa chọt cho hai đứa chửi nhau ỏm tỏi mà bi giờ nhòm chúng nó chụp hình khắn khít quá đâm ra tớ ” hặn ” mình sao ngu thế…chời ơi chời.
Thoại Vân ơi thật ra Chung rất hiền lành và dễ thương hồi xưa mình và Chung hay tranh cải và giận nhau bây giờ mới biết thì ra là do thằng chọt. Khi nào 3 đứa có cơ hội gặp mặt hai đứa ta sẽ đè đánh thằng chọt cho nó chột luôn hehe…
Thấy hai đứa đẹp kg Chung mua quần áo cho Xlan giống Chung và bắt hai đứa mặc chung cho đẹp, mình sợ hai đứa mặc gióng nhau giống hai chị em cùng kêu bác……bằng bác quá nên thôi.
Sáng nay về lại ở Úc trong lòng thấy buồn thấy nhớ mong lung,,. “đâu có ai đưa con sáo sang sôg mà sao sáo lại sổ lồng bay xa”
chời ời sung sướng quá … Phim Nguời Tình Không Chân Đất
Cao 12T2
Hi XL,
Cám ơn XL. Oh, nhớ lại những ngày ấy vẫn còn sợ không ngủ được. Lúc đó tưởng bỏ xác, vừa bệnh vừa bị biết bao trận đòn của tụi sư 5 từ Thanh Hóa qua miên, tụi nó dập mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ như đánh kẻ thù và để khảo của. Vậy mà không lòi ra mấy chỉ vàng hộ mạng mới nói, hihi. Phải kể công với thằng Hải nhưng chưa có dịp, là họ tính là mình không qua nổi con trăng đó nên lôi bỏ ngoài cổng trại, đuổi đi. Kinh nghiệm lúc đó, khi nó biểu mình đi là coi như toi mạng vì chính mắt mình thấy, khi quay lưng lại là nó nổ súng vô lưng. Vậy mà mình đâu có chịu đi, tụi nó chờ có chuyến xe tiếp liệu là chở hết về khám mà lúc đó đánh đấm nhau dữ quá nên không có xe lên. Chắc trên đời ít có mấy thằng khùng cho ra tù gần chết mà nằm ngoài cổng tù chờ bạn hiền ra mới chịu đi (đi tiếp tục nữa chớ!), lúc đó mình đâu dám nghĩ chuyện nó sẽ thả ai ra đâu, chỉ liều mạng cùi mà thôi. Vậy đó mà vẫn sống nhăn răng ra đây. Số mạng cả!
Chúc XL luôn vui nghe. Hẹn gặp lại.
LTH
Hi anh Hùng ơi,
Hôm bửa anh Hải có kể anh và anh Hải đi vượt biên bằng đường bộ, hồi đó hai anh mà rủ em thì e đã theo cùng rồi ( em bị say xe nên thấy đi bộ ngộ hơn đi xe nên luôn thích đi bộ). Hồi đó em có cớ duyên được hai người rủ đi Mỹ, một anh là lính hải quân em coi như anh kết nghĩa, trước tháng 4/75 vài ngày anh có về rủ em đi, vì tàu anh có lệnh về đưa người thân đi theo, lúc đó anh năn nỉ em cả đêm, mà khg được em nhát lắm, cuối cùng anh đi được sang Mỹ và khg bao giờ liên lạc em nữa…coi như khg có duyên tới Mỹ.
Lần thứ hai cũng rơi vào hoàn cảnh này, lại nhầm ngày mùng 5 tết, ông bà mình hay nói mùng 5, 14, 23 là những ngày xui xẻo làm sao em dám đi, cuối cùng vì em mà chàng này ở lại Vn thời gian lâu lắm, hình như sau này cũng đi rồi, chàng này thì lớp Ct5 các bạn biết đó Hưng ruồi ở gần nhà Lan B.
Em nghĩ lại chuyện của anh và anh Hải thấy sợ quá, Bây giờ anh và anh Hải được gọi là bạn “vào sanh ra tử”. À hồi xưa anh dấu vàng ở đâu hay vậy ?chỉ em với, em toàn bỏ của chạy lấy người khg hiihi….ngu quá! Thấy mấy đứa em họ em kể lại tụi nó dấu dưới dép cao su trét sình lấp lại, nhưng bây giờ tìm đâu ra sình mà lắp đây nè hic! Anh thật dũng cảm đúng là thà bị đánh chết để “người đâu của đó” hehe…..
Cám ơn Ơn trênvà các bạn San Jose đã cho Xlan có một cái duyên gặp lại mọi người nhất là Vũ Loan và Hoài Hương lớp em, hai bạn gái mỏng manh mà gan dạ của lớp Ct5.
Chèn ơi bây giờ nghĩ lại mới biết nha! Mấy nàng ct5 nhỏ con của lớp em như Kim Loan, Hoài Hương, Lâm thị Hoà, Bạch Điểu nhỏ con vậy mà gan ghê ta! dám đi bằng đường biển, hay là các bạn nhỏ con nghĩ là mình dễ trốn đâu đó ta! Thật là “nữ nhi hào kiệt oanh oanh liệt liệt” Cũng may là các em còn sống. Ôm mỗi người một cái coi tưởng tượng nha! Thương ghê!
Xuân Lan, tui chúc nàng luôn khỏe,
Có chuyến đi vui vẽ trở về,
Mong rằng gặp được ở quê,
Bạn bè mong được hả hê đón nàng
May quá anh Hầu nghe em gáy thức dậy đi chợ rồi. Cám ơn anh có lời mời, nhìn thấy bạn bè em vui vẽ bên đó em cũng thèm ghê, khi nào em có dịp về sẽ ghé thăm anh và anh Hiệp.
Nhưng nếu mà anh nghe các anh Cao Thắng và Hoài Hương kể về chuyến đi của em ở Mỹ anh shock luôn chắc….hỏng dám mời quá hihi… Em toàn gây phiền phúc cho mọi người thôi huhuhu…..
Bạn bè mong được làm phiền,
Nếu không có bạn nhiều tiền chẳng ham .
Mong ngày gặp mặt Xuân Lan,
Mừng như gặp được núi vàng Trời cho .
Được cá anh nấu ,anh kho
Được vàng anh bán ,anh lo xây nhà.
còn lại anh để dưỡng già
Để vàng sợ trộm-Hít hà Xuân Lan!
Các anh ,chị và các bạn thân mến !
Chơn không phải thành viên KTCT nhưng đượccác anh ,chị và các bạn chấp nhận Chơn rất vui .
Nhân đây Chơn có một chút rắc rối nhờ các bạn gở rối dùm .
Nhân cách đây độ hơn một năm có một người bạn làm việc ở bộ hộ tịch đố Chơn một câu -Mặc dù đã cố công lục tìm trong tất cả các tàng kinh các -Kể cả thư viện quốc gia tại Hà Nội nhưng đến nay vẩn chưa trả lời được .
mong các anh ,chị và các bạn có ai biết chỉ hộ Chơn với
Câu anh bạn đố là:-Chính xác thì Thúy Kiều là con của ai?
Trên quan điểm hiện nay về con cái -Chung cho cả thế giới chứ không riêng cho một quốc gia nào .
Rất mong nhận được sự trợ giúp của mọi người !
Chơn viết lộn rồi .Anh bạn đố :Ông nội của Thúy Kiều là ai chứ không phải cha Thúy Kiều .Vì cha của Thúy Kiều là ông Vương ai cũng biết rồi .
Thân ái !
Anh Chơn ơi sao mà đố khó nghĩ quá vậy nè? Anh có đố mẹo khg? Cái này lớp Ct5 em tới 37 nàng kiều, có một nàng Kiều mỹ miều tên Việt Trúc, bạn Kiều Trúc à ông nội Thuý Kiều là ai vậy bạn có biết khg? Sao khg hỏi ông ngoại cho gần, vì chỉ có người mẹ mới biết con của mình là con của ai thôi hihi….
Mà sao ở trên anh lại nói ” hít hà Xuan Lan” vậy, bộ em bị cay lắm hả? Hic….
Hít hà trong trường hợp này không phải bị ăn nhằm ớt mà là hơi bị “Tiếc!” í mà !
XL ơi, nhờ XL đến du lịch mà CT5 nổi như cồn vậy đó, đáng lẽ XL phải thu xếp đi thêm một chuyến nữa về thăm Hồ Tràm tháng 9 nầy mới đủ bộ. Hi vọng Minnesota xứ lạnh tình nồng đã để lại thêm nhiều tình cảm trong tâm hồn XL. Phải đó, ngày xưa mình ở Minnesota một thời gian cũng lâu, 18 năm trước khi dời nhà về California, tới bây giờ vẫn nhớ những tình thân của người ở đó, không phải chỉ người VN mà cả người bản xứ ở đó, ai cũng dễ thương. Ở đó người ta luôn chào hỏi nhau dù không quen biết, mình đi mua sắm họ luôn nói lời cám ơn. Cho tới bây giờ vẫn còn nhớ là họ rất hảnh diện một thành ngữ: “Minnesotan nice.” Chắc cũng nhờ vậy mà Chung Bùi hôm nay nice với XL hơn ngày xưa? Không cải nhau suốt mấy ngày vui hén… Đang lên kế hoạch tìm một cơ hội để rủ rê anh Vũ thế Hiệp trưởng trang 11T4 qua một chuyến Mỹ du sau khi ngài xây xong cái resort ở hồ Tràm. XL dặn Hoài Hương quậy hồ Tràm chút chút thôi kẻo anh Hiệp sợ đó, có bẻ trái cây thì nhớ chừa gốc để nó mọc lại… (để lần sau bẻ tiếp.) hihi
Hi anh Hùng ơi,
Sao em đi du lịch mà CT5 lại nổi, chắc em quậy quá phải khg? Hồi nào tới giờ Ct5 là vậy mà! Nghĩ cũng tội nghiệp các nàng lớp khác, chắc bị học chung với con trai nên khg dám quậy, nên khg có nhiều kỷ niệm của thời áo trắng, với lại khg bị nổi lềnh bềnh như riêng lớp nữ Ct5.(cái này thì anh Học nói với em “Đọc mấy xì to ri của Xlan viết về các anh lớp 12T2 của lớp anh, mới biết hồi xưa mình lo học quá khg có nhiều kỷ niệm, nhờ Xlan viết mà anh mới biết được các bạn anh vui quá…anh Tâm anh Dũng, anh Chánh à phải thank em đó nha!)
Em quên giới thiệu anh Hùng cũng là cựu công dân của Minnesota mà anh Hải và anh Hòa luôn nhắc tới. Riêng em thì ấn tượng hôm buổi lễ Reuion anh Hùng chạy đến bên em bắt tay giới thiệu anh ở lớp T4 của anh Hiệp nhưng mà bị lọt tên nhờ em ôm ( khg sao, em cũng hoàn thành ngoài dự trù rồi, nghề của nàng mà, thà bắt nhầm chứ khg bỏ sót hihi…). Cám ơn anh Hùng hôm nghe tin em lên Nam Cali đã gởi mail rất là thắm thiết “hởi những người bạn tôi yêu có ghé thăm mình được không?” Các bạn mình nghe anh Hùng nói vậy làm sao mà khg ghé được phải khg? Kệ sự hiện diện của bạn sẽ tăng phần tốn kém cho gia đình chúng tôi (nhà anh Công Minh), không có nhiều thời gian nên Hoài Hương tổ chức gặp gở luôn các bạn ở nhà anh Công Minh hihi…
Mách nhỏ cho các bạn mình hay nha bà xã anh Hùng cũng nhiệt tình và quan tâm Xlan lắm (người ở xa), cái hay của các anh Cao Thắng mình đã biết tạo ra một sợi dây ràng buộc giữa bà xã các anh và tụi em (cứ cho là các bà O bên chồng hả!) Thấy các chị dâu đoàn kết, chia sẻ công việc và thương yêu nhau như chúng ta cùng một gia đình sinh ra. Em thật vui và hãnh diện vì được làm anh em với các anh, xin cám ơn các chị dâu đã thương yêu các anh trai em, và em nữa (ké một miếng) nâng khăn sữa túi cho các anh cho đến bây giờ sau hơn 37 năm xa cách nhìn lại ông nào cũng trẻ trung và quậy phá i như ngày xưa hoàng thị, vui thiệt.
Em định chìm luôn mà mỗi khi em chìm là có người kéo em lên, sao mà cứ chết nhiều lần trước khi chết thiệt hoài vậy nè! Hic…
Chúc cả nhà bắt đầu một tuần mới vui vẽ.
Như vậy mới gọi là Xuân Lan chứ.
Hi Xuân lan;
Đường ta ta cứ đi,
Dù mưa hay nắng.
Hòa ơi ! nắn gân XLan hoài nghe cho chị chủ đừng lười biếng đem con bỏ chợ. Cám ơn Hòa nhiều nhiều lắm lận…
Chết rồi , Thoại Vân mà nhờ Hòa nắn là Xlan chết chắc luôn, nàng này bản lĩnh mạnh mẻ lắm. Mà cũng hay canh chừng Xlan lắm hic…hic….
Ừ ! Cho chừa cái tật tè le xảnh xẹ chọc người ta chĩa chọt từa lưa hen…