Monthly archives for Tháng Bảy, 2012
Chuyến về thăm vấn an Thầy Phan Văn Mão và Thầy Nguyễn văn Nhâm

Chuyến về thăm vấn an Thầy Phan Văn.Mão & Thầy Nguyễn văn Nhâm …
Hôm qua chủ nhật … mình bận việc không tham gia cùng các bạn và các anh về thăm thầy củ ở Bà Rịa Vủng Tàu … Đáng tiếc quá nha … hu … hu …















Nhiệm vụ đã xong trong lòng còn lâng lâng niềm hân hoan tình cãm thầy trò … rạo rực tâm trạng ai củng phấn chấn … khi biết rằng hành động của tụi mình thật sự mang đầy ý nghĩa này …
Cả nhóm củng đã hẹn trước với ông anh hiếu khách thân thương Vũ Thế Hiệp tại Hồ Cóc nơi bản doanh gia đình Cóc nè … Thật không hổ danh với người vợ quá giỏi đãm đang Chị Liên vợ anh Hiệp … giao tế ẩm thực sao chị giỏi quá hà … ??? chia bớt tụi em với nha … hi … hi … tất cả các thứ đã chuẩn bị xong … Anh Hiệp lại làm chủ xị thôi … khui rượu khai pháo tiếp đãi 2 Thầy là Thầy Hùng & Thầy Nhâm cùng tất cả nhóm … Liên hoan thịnh soạn tại nhà anh chị … thật nhanh khi chiều dần xuống kìa …
Và cùng dạo cảnh vườn nhà ra bải biển hóng gió nửa chứ …
thời gian củng không còn nhiều khi bóng chiều kéo xuống … cả bọn chia tay Anh Chị Hiệp … không quên cám ơn hai anh chị đã tiếp đãi cả đoàn quá chu đáo … Các bạn mình dù khá mệt mỏi với chuyến đường dài nhưng bù đắp lại là có cả một khối tình cảm Tình Thầy trò tình đồng môn đang chảy tuôn như dòng suối mát trong lòng các trò năm xưa … Một ngày không hối tiếc ….
Kính dâng lên Tất cả các Thầy Cô lòng thương kính từ chúng con … Kính chúc Sức khỏe Các Thầy Cô luôn luôn dạt dào khỏe mạnh sống lâu bên tất cả chúng con … Kính Đến Thầy Cô …. * Trang này được xem 3328 lần
Minnesota xứ lạnh tình nồng

Xlan được cái vé đi Minnesota là nhờ một người anh của lớp 12T1 Ở Minnesota. Thật ra công cán cũng khg có gì lớn lao giúp anh tìm được nàng Chung ở cái nơi lạnh lẻo mà anh nghĩ chỉ có mình anh ta túc, nhưng ở đây phải nói đến sự chân tình của người anh này nói riêng và của anh Hải cũng như anh Độ và em Chung nhà mình nói chung.
Trước tiên giới thiệu một chút về anh Hòa. Anh Hòa ngày ở trường thật ra Xlan và anh chưa từng biết nhau ba nàng kiều nữ lớp Ct5 duy nhất anh Hòa biết tới là, Trường, Thảo và Chung, ngày xưa nghe nói có lần anh Hòa theo anh Tài đến nhà Trường để đón Thảo và ở đó anh Hòa nhìn thấy Chung và có mời Chung đi ăn nhưng Chung từ chối vì đã trễ giờ về nhà (nghe anh Hòa nhắc lại như vậy chứ nàng Chung nhà mình cũng quên mất tiêu, chắc đoạn này giống anh Thành 12T9 bị té giếng khg nhớ cả anh Sơn lớp trưởng của mình hihi…). Cái mà Xlan đón nhận được từ anh Hòa và anh Hải hai người anh Minnesota này chưa từng biết Xlan trước đây, vậy mà…khi nghe Xlan bay qua anh Hải gọi Chung liên tục hỏi thăm giờ Xlan xuống máy bay để sắp xếp thời gian đi đón và sắp xếp lịch nghỉ làm để chở Xlan đi vòng quanh giới thiệu về đất nước Minnesota (chắc phải nói với Obama nên bầu anh Hải làm Thị trưởng thành phố này mới đúng).
Kể đoạn này thì phải nhắc lại ngày anh Hòa gởi email cho Xlan trong cái group của anh Cao Thanh Cao, Xlan có hỏi anh Minnesota là ở đâu vậy? Anh Hòa chưa kịp trả lời thì anh Cao đã ra mặt “Minnesota là nơi mùa đông trùm 3 cái chăn cũng còn thấy lạnh teo bugi”. Và khi mà Xlan bước lên máy bay để bay sang Minnesota vào ban đêm thì .… bắt đầu lạnh thấu xương cái mà hổm nay đổi bao nhiêu lần máy bay Xlan chưa từng bị, hỏng lẻ đúng như những gì anh Cao nói sao? Nhưng mà nước Mỹ đang mùa hè mà! Ngồi trên máy bay lạnh quá ngủ khg được nhìn bên cạnh thằng young man da đen nó trùm chăn từ đầu xuống làm mình cảm thấy đánh bò cạp từ đầu đến chân má ơi, bay gần 4 tiếng đến nơi thì 6 giờ sáng ở Minnesota mưa tầm tả trên phi trường nhìn xuống toàn là nước phủ kín sân bay giống như một mặt sông dày đặt nước, ba chớp ba nháng hỏng biết nghe làm sao tưởng máy bay đến sớm ung dùng từ từ đi ra ngoài thì thấy anh Hòa đang ngó dáo dác nhìn vào trong, hai anh em mừng quá ôm chầm nhau đúng như là xa cách bao nhiêu năm bây giờ mói hội ngộ, còn nàng Chung đứng gần đó cũng không bỏ qua cơ hội này và dành lấy… Chung bảo cả 2 người đến rất sớm chuyến bay bị delay hơn 30 phút và Chung trằn trọc suốt đêm mong gặp Xlan nghe thương ghê… Cao Thắng mình hình như tình cảm ăn sâu vào trong máu huyết của mỗi cá nhân chúng ta, nó đang được nuôi lớn dần lên, với Xlan thì nó là một tài sản vô giá mà mình nhận được chỉ biết nói hai tiếng cảm ơn cha đã cho con cơ hội vào học trường Cao Thắng ( chứ mẹ em thì ngày xưa chửi dữ lắm vì biết trường toàn con trai) cám ơn các thầy cô đã giáo dục, cám ơn mỗi cá nhân chúng ta đã giữ mãi tình bạn, tình thương này trong lòng mỗi người.
Còn anh Phan anh Hải thì thương vô cùng khi nghe anh nhắc về những ngày khó khăn của anh và anh Lâm Thanh Hùng vượt biên qua biên giới bệnh kiết lỵ và khẩu súng của lính Thái kê vào đầu chỉ cần bóp cò là các anh đã bỏ xác nơi đất khách thật sự là cám ơn Ơn trên đã gìn giữ sinh mạng các anh cho các anh được bình yên. Cười lắm là khi mà anh Hải kể chuyện vào đó bị cùn chân mỗi người phải mang một cụt tạ sắt, thường thì ai tội nhiều thì mang cục tạ nặng hơn, cho đến bây giờ anh Hải cũng khg biết vì sao anh Hải được tụi nó cho anh Hải một cục tạ rất là to chắc được extra thêm nên bây giờ nhìn phía vai sau lưng anh Hải hơi bị lệch (thôi thì cứ đổ thừa vậy cho chắc ăn chứ đâu có biết phải ở nhà anh Hải bồng bà xã lên lầu xuống lầu ngày mấy lần vì nhà anh Hải bự lắm bên dưới tầng hầm có một mật khu lạnh cóng da luôn nhưng mà đầy đủ tiện nghi lắm, hôm anh Hải có nhã ý mời Xlan về nhà anh ngủ ngày cuối để anh Hải đưa ra phi trường vì cách nhà anh khg bao xa, nhưng Xlan đã từ chối vì có ít ngày ở bên Chung và nàng đã dành đưa với anh Hoà rồi (nói cho nó chảnh hihi…), may quá nhỡ anh Hải cho ở dưới mật khu chắc Xlan bị đóng băng rồi hehe…
Anh Hải xếp lịch nghỉ làm chở Chung, anh Hòa, và Xlan đi xuống nhà thăm vợ chồng anh Độ lớp 11T4 lớp của 2 anh Hiệp Hầu nhà mình. Lần này được hân hạnh biết thêm người chị dâu này, cũng rất dễ thương và chân tình. Xlan và Chung giởn với nhau nói là không cho Hoài Hương biết tụi mình đi chơi rất vui và được 3 phó nhòm pro chụp rất nhiều hình nói (sợ HH qua sẽ nhấn chìm 2 đứa hehe). Vậy là khi nghe các em CT5 qua anh Độ nói mới hết lớp Ct5 có bao nhiêu người và bạn bè anh cũng mời hết có giường ngủ giường, có ghế ngủ ghế, các bạn mình thấy các anh dễ thương khg? Lúc nào hình ảnh những nàng đổng đảnh Ct5 vẫn nằm trong tâm trí các anh ngày xưa. Thật sự cám ơn các anh Cao Thắng dành nhiều ân tình cho bọn em. Ở bên cạnh các anh em lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé, như ngày xưa còn ở trường mặc dù chúng ta đã gần sắp xỉ 60.
Khi Xlan ra phi trường lúc vào check in anh Hòa và Chung cứ nhích mãi theo dãy hàng rào phân cách với Xlan thỉnh thoảng mấy anh em cứ ôm nhau, thương cảnh hội ngộ mà ghét cảnh chia ly quá, chia tay anh Hòa được anh ôm vào lòng nghe anh nói thì thầm 4 chữ “tội nghiệp thương ghê” nó như một phép màu xóa tan những xót xa, khó khăn và chịu đưng trải dài cuộc sống mà Xlan đã nếm trải. Cám ơn anh Hòa, cám ơn anh Hải đã nhọc công tận tay nấu những món ăn để đón tiếp em ân tình Cao Thắng Minnesota chứa đựng nhiều quá đúng là “xứ lạnh tình nồng”.
* Trang này được xem 12724 lần
Chùm thơ tháng 7 năm 2012

Mừng thành công ngày hội ngộ San Jose
Cao Thắng hội ngộ San Jose
Thành công mỷ mản mấy cô lớp mình Ra sức đóng góp nhiệt tình Các bạn về dự có hình xinh ghê Em nào củng đẹp thấy mê Tuổi ngoại ngủ tuần lê thê dáng ngà Thêm lời hoa mỷ anh ca Làm cho tất cả như là lên mây Lớp nử duy nhất này đây Vẩn vậy giờ lại “hay hay” hơn người Lớp nàng luôn thắm nụ cười Các chàng tiếp cận rỏ mười “hay hay “… Hi … hi … phải vậy hông ta …??? Các nàng ơi đâu gồi …???
NTKH CT5
Già làng xuống núi (trêu bạn )
|
* Trang này được xem 3226 lần
Thế vận hội Olympic

Lịch sử thế vận
Theo truyền thuyết, Thế vận hội Olympic cổ đại được sáng lập bởi Heracles (Hercules La Mã), con trai của thần Zeus. Tuy nhiên, Thế vận hội Olympic đầu tiên mà chúng ta vẫn có biên bản đã được tổ chức vào năm 776 trước Công nguyên (mặc dù nó thường được tin rằng trò chơi đã được diễn ra trong nhiều năm trước đó).
Tại Thế Vận Hội, một Á hậu thường, Coroebus (một đầu bếp từ Elis), đã giành được sự kiện duy nhất tại Thế vận hội, Stade chạy khoảng 192 mét (210 mét). Điều này Coroebus làm nhà vô địch Olympic đầu tiên trong lịch sử cuả Thế vận.
Thế vận hội Olympic cổ đại lớn và tiếp tục được chơi mỗi bốn năm cho gần 1200 năm. Năm 393, CE, hoàng đế La Mã Theodosius I, một Kitô hữu, bãi bỏ Games bởi những ảnh hưởng tà giáo của họ.
Gần 1.500 năm sau, một người Pháp tên là Pierre de Coubertin bắt đầu sự hồi sinh của họ. Coubertin là bây giờ được gọi như le Rénovateur. Coubertin là một nhà quý tộc Pháp, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1863. Sau khi kiểm tra giáo dục trẻ em, Đức, Anh, và Mỹ, Coubertin đã quyết định rằng là : Tập thể dục, cụ thể hơn là thể thao , đã làm cho một người trở thành toàn diện và mạnh mẽ hơn.
Nỗ lực để có được nước Pháp quan tâm đến các môn thể thao của Coubertin đã không được đáp ứng với sự nhiệt tình. Tuy nhiên, Coubertin tiếp tục tồn tại. Trong năm 1890, ông tổ chức và thành lập một tổ chức thể thao, Union des Sociétés Francaises de Sports Athlétiques (USFSA). Hai năm sau, Coubertin lần đầu tiên ý tưởng của mình để phục hồi Olympic Games. Tại một cuộc họp của Liên minh des Sports Athlétiques tại Paris vào ngày 25 tháng 11 năm 1892, Coubertin đã nêu,
Hãy để chúng tôi xuất khẩu oarsmen của chúng tôi, các vận động viên của chúng tôi, fencers của chúng tôi vào vùng đất khác.
Bài phát biểu của ông đã không truyền cảm hứng cho hành động. Mặc dù Coubertin không phải là người đầu tiên đề xuất sự hồi sinh của Thế vận hội Olympic, ông chắc chắn nhất cũng được kết nối và liên tục của những người làm như vậy Hai năm sau, Coubertin tổ chức một cuộc họp với 79 đại biểu đại diện chín quốc gia. Ông tập hợp các đại biểu trong một khán phòng được trang trí bởi các bức bích họa tân cổ điển và các điểm bổ sung tương tự như của tuyệt. Tại cuộc họp này, Coubertin đã hùng hồn nói về sự hồi sinh của Thế vận hội Olympic.
Các đại biểu tại hội nghị đã bỏ phiếu nhất trí cho Thế vận hội Olympic. Các đại biểu cũng đã quyết định có Coubertin xây dựng một ủy ban quốc tế để tổ chức các trò chơi. Ủy ban này đã trở thành Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC; Olympique Comité Internationale) và Demetrious Vikelas từ Hy Lạp đã được chọn. Athens đã được chọn làm địa điểm cho sự hồi sinh của Thế vận hội và quy hoạch đã được bắt đầu.
1896 Thế vận hội Olympic tại Athens, Hy Lạp
Trò chơi Olympic hiện đại đầu tiên mở cửa trong tuần đầu tiên của tháng tư năm 1896. Kể từ khi chính phủ Hy Lạp đã được không thể để tài trợ cho xây dựng một sân vận động, 1 kiến trúc sư Hy Lạp Georgios Averoff, tặng 1.000.000 drachmas (hơn 100.000 USD) để khôi phục lại các sân vận động Panathenaic, được xây dựng ở 330 trước Công nguyên, với đá cẩm thạch trắng cho Thế vận hội Olympic.
Thế vận hội Olympic ngày nay
Sự phát triển của Phong trào Olympic trong thế kỷ 20 và 21 đã dẫn đến một số thay đổi cho Thế vận hội. Một số những điều chỉnh này bao gồm việc tạo ra vận hội mùa đông cho nước đá và thể thao mùa đông, Paralympic Games cho các vận động viên với một khuyết tật về thể chất, và Thanh niên Thế vận hội Olympic dành cho vận động viên thiếu niên.
IOC đã có để thích ứng với thay đổi thực tế kinh tế, chính trị, và công nghệ của thế kỷ 20. Kết quả là, Thế vận hội chuyển đi từ làm không khéo tinh khiết, như hình dung của Coubertin, để cho phép sự tham gia của các vận động viên chuyên nghiệp. Tầm quan trọng ngày càng tăng của các phương tiện thông tin đại chúng tạo ra các vấn đề tài trợ doanh nghiệp và thương mại hóa của Olympic. Thế chiến đã dẫn đến việc hủy bỏ Games 1916, 1940, và 1944. Phần lớn tẩy chay trong thời gian Chiến tranh Lạnh làm hạn chế trong năm 1980 và 1984 Games.
Phong trào Olympic bao gồm Liên đoàn thể thao quốc tế (IFS), Uỷ ban Olympic Quốc gia (NOC), và các ủy ban tổ chức cho mỗi vận hội Olympic cụ thể. Là cơ quan ra quyết định, IOC là chịu trách nhiệm về việc lựa chọn các thành phố chủ nhà cho mỗi Thế vận hội Olympic. Các thành phố chủ nhà chịu trách nhiệm cho tổ chức và tài trợ cho một lễ kỷ niệm của trò chơi phù hợp với Hiến chương Olympic. Chương trình Olympic, bao gồm các môn thể thao được tranh cãi tại Olympic, cũng được xác định của IOC. Cử hành các trò chơi bao gồm nhiều nghi lễ và biểu tượng, chẳng hạn như lá cờ Olympic và ngọn đuốc , cũng như lễ khai mạc và bế mạc . Hơn 13.000 vận động viên thi đấu ở mùa hè và mùa đông Thế vận hội ở 33 môn thể thao khác nhau và gần 400 sự kiện. Các đòn kết thúc kết nơi đầu tiên, thứ hai, và thứ ba trong mỗi sự kiện nhận được huy chương Olympic : vàng, bạc, đồng, tương ứng.
Biểu tượng Olympic
Lá cờ Olympic
Phong trào Olympic sử dụng các biểu tượng đại diện cho những lý tưởng thể hiện trong Hiến chương Olympic. Biểu tượng Olympic, tốt hơn được gọi là các vòng tròn Olympic , bao gồm năm chiếc nhẫn gắn bó với nhau và đại diện cho sự thống nhất của năm lục địa có người ở (Mỹ, Châu Phi, Châu Á, Úc, Châu Âu). Màu các vòng: Vòng màu xanh, vàng, đen, xanh lá cây, và màu đỏ trên nền màu trắng tạo thành lá cờ Olympic
Ngọn lửa Olympic
Ngọn lửa Olympic là một biểu tượng của Thế vận hội Olympic . xuất nguồn từ ngọn lửa từ thần Zeus nguồn gốc của nó nằm ở Hy Lạp cổ đại , nơi mà lửa đã được thắp cháy trong suốt lễ kỷ niệm của Thế vận hội cổ đại và nó đã là một phần của Thế vận hội Olympic đến bây giờ
Ý nghiã cuả huy chương Olympic
Các hình ảnh biểu tượng cao quý và đức hạnh, và là hiện thân của giá trị truyền thống đạo đức và danh dự của Trung Quốc, phía ngược lại là nữ thần của Hy Lạp chiến thắng Nike
Thế vận hội Olympic 2012
Olympic lần thứ XXX
Được gọi chính thức là London 2012.
Tranh taì tại Vương quốc Anh, từ 27 tháng Bảy đến 12 Tháng Tám 2012.
Sau một nỗ lực đứng đầu là cựu vô địch Olympic Sebastian Coe và sau đó Thị trưởng London Ken Livingstone , Luân Đôn đã được chọn là thành phố chủ nhà ngày 06 tháng bảy năm 2005 trong kỳ họp 117 của IOC tại Singapore , đánh bại Moscow , thành phố New York , Madrid và Paris . London sẽ trở thành thành phố đầu tiên chính thức tổ chức Thế vận hội Olympic hiện đại đ ược ba lần, năm 1908, năm 1948 và năm 2012.
Chi phí của London 2012 đã được nghiên cứu bởi các học giả Oxford Bent Flyvbjerg và Allison Stewart.
Họ tìm thấy rằng trong vòng 50 năm qua, đây là trò chơi tốn kém nhất cuả London 2012 (USD14.8 tỷ USD), Barcelona 1992 (USD11.4 tỷ ), và Montreal 1976 (6 tỷ USD). Bắc Kinh 2008 có thể tốn kém hơn so với London.
Chi phí ở đây chỉ bao gồm các chi phí liên quan đến thể thao và do đó không bao gồm các chi phí khác, chẳng hạn như chi tiêu công cộng trên đường, đường sắt, hoặc cơ sở hạ tầng sân bay, hoặc chi phí tư nhân, chẳng hạn như nâng cấp khách sạn hoặc đầu tư kinh doanh khác phát sinh để chuẩn bị
Huy chương
Khoảng 4.700 huy chương Olympic 2012 và Paralympic 2012, đã được sản xuất bằng cách đúc tiền Hoàng gia . Chúng được thiết kế bởi David Watkins (Olympic) và Lin Cheung (Paralympics).
Huy chương nặng 375-400g, có đường kính 85mm và dày 7mm, với hình các môn thể thao .
Huy chương được chuyển đến Tower of London , vào ngày 02 tháng 7 năm 2012 để lưu trữ.
An ninh mùa thế vận năm 2012
Các hoạt động an ninh được dẫn đầu bởi cảnh sát, với 10.000 người có sẵn, được hỗ trợ thêm 13.500 thành viên của lực lượng vũ trang hải quân và không quân, kể cả tàu nằm ở sông Thames, máy bay phản lực Eurofighter và tên lửa đất-đối-không, sẽ được triển khai như một phần hoạt động bảo đảm.
Chi phí an ninh cũng đã tăng từ £ 282m đến £ 553m. Đây sẽ là hoạt động an ninh lớn nhất nước Anh đã phải đối mặt trong nhiều thập kỷ.
Tính đến ngày 06 tháng bảy 2012: Sẽ có 200 quốc gia đã đủ điều kiện tham dự muà thế vận 2012
Phương châm Olympic:
“Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”
Điều quan trọng nhất trong Thế vận hội Olympic:
Không phải là để giành chiến thắng như cuộc đấu tranh, nhưng là để tham gia và đoàn kết trên toàn thế giới.
Cuộc tranh tài cần thiết không chinh phục được, nhưng đã thể hiện được sự cố gắng tuyệt vời.
Tàì liệu tham khảo:
- www.olympic.org/olympic-games
- http://en.wikipedia.org/wiki/2012_Summer_Olympics
- http://www.slideshare.net/pvps/the-olympics-12072262
- http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Flame
- http://projectbritain.com/olympics/
* Trang này được xem 3583 lần
Buổi họp mặt thân thiện nhân dịp anh Trần Quang Thông (lớp 12T1) thăm viếng Sydney

Nhân dịp Anh Trần Quang Thông Cựu HSCT khoá 70-75 từ VN đến Úc, Anh có ý muốn thăm anh em cựu học sinh Cao Thắng đang sinh sống tại thành phố hiền hòa Sydney.
Ngày 21-07 lúc 17.30 như dự tính, Anh Em đã đến tham dự buổi họp mặt tại nhà Anh Chị Kiệt.
Với nụ cười thân thiện của Anh Chị Kiệt chào đón tất cả các bạn, thì có lẽ trong tất cả Anh Chị Em đều cảm nhận được những tình cảm thân thương của Anh Chị luôn ưu ái dành cho tất cả các Anh Chị Em.
Nhà Anh Chị Kiệt vẫn luôn là một điểm hẹn lý tưởng cho nhóm, vì ở một vi trí khoảng giữa cho tất cả các bạn, rất thuận tiện để đến tham dự, nên khó lòng các anh em vắng mặt.
Đúng giờ tại nhà Anh Kiệt đã có mặt: Anh Chị Phước, Anh Thông với cô con gái (đang du học tai ÚC) và cô em gái. Anh Chị Minh và cháu gái, Anh Mỹ, Anh Hiển, Anh Linh, Anh Thức, Anh Hoàng, Đức Hiếu và Kim Đinh. Thật tiếc khi anh Đạt và Xuân Lan hiện không có mặt ở Sydney để tham dự.
Ngoài ra chị Hoà, chị Bạch Điểu anh chị Tuấn Lan vì ở xa nên không thể tham dự. Riêng chị Hòa đã liên lạc với anh Thông trong lúc anh viếng thăm Melbourne, chị Bạch Điểu cũng có phone thăm hỏi . Sau chuyến này chắc anh Thông đem về Việt Nam cả một bầu trời Úc Châu thân ái về khoe các bạn CT.
Các Chị dâu của CT ôi sao mà khéo tay quá, với những món ăn thật tuyệt vời: Bò áp chảo được nướng trên vỉ nóng, cuốn bánh tráng chấm với mắm nêm. Oh! Món nầy ăn vào mùa đông thật ngon kèm với rượu mạnh thì có lẽ các anh ai cũng đều cảm thấy phê lắm.
Món cá Salmon ăn sống với nước tương Nhật và Wasabi. Chấm cá vào nước xốt này có lẽ cũng không kém phần ngon. Vịt quay thì có lẽ chẳng thua kém món Vịt quay ở Hong Kong. Buồn cười chưa, anh Thức ăn chay trường mà vẫn mua vịt quay để đãi các anh em.
Đặc biệt là món: Lẩu sư phụ (dê), ăn với bún hoặc là mì vừa ăn vừa ấm áp trong bụng với nước lèo vừa đậm đà vừa nóng cộng với gia vị thuốc bắc. Phải nói các Chị quá lo sức khỏe cho các Anh Em ở đây, bảo đảm ăn món nầy cộng với nhâm nhi rượu mạnh, chắc chắn sáng hôm sao thức dậy vẫn ra ruộng đi cày thì chẳng có vấn đề gì!
Sau món này là món cháo hột vịt Bắc Thảo, nóng ăn lót lòng, ăn món này thì xem như các Anh chàng sẽ phải hạ hoả vì món này nổi tiếng là bổ khỏe và hạ nhiệt. Tráng miệng với nho, hồng dòn và lê Nhật.
Buổi họp mặt thật là thân tình, anh em không gặp nhau thường xuyên nhưng mỗi lần gặp nhau, khung cảnh thân tình, ôi sao thật là gắn bó với nhau!
Bao nhiêu là chuyện anh em được mang ra bàn tán, cộng với những mẩu chuyện tiếu lâm của Anh Kiệt, cộng với được thưởng thức được những món ăn ngon, những trận cười liên tục….Có lẽ nếu mà không vì những lý do giờ giấc, hẳn các Anh Em thức trắng đêm không hề hết chuyện.
Sự giới hạn thời gian không cho phép Anh Em tiếp tuc mãi. Đến khi nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 1.30 giờ sáng rồi. Thôi thì Anh em cũng đành chia tay và hẹn ngày tái ngộ. Đây là lần đầu tiên anh Thức tham dự sau bao nhiêu năm tháng lo toan cho gia đình. Anh Thức cũng không ngại ngày hôm sau lãnh tiếp trách nhiệm đưa anh Thông ra thăm nhà con Sò -Opera House- để giới thiệu một chút về thắng cảnh của thành phố Sydney.
Buổi họp mặt đã được kết thúc trong sự luyến tiếc tràn ngập tình thân hữu của các bạn trong nhóm.
Anh Phước, Anh Kiệt luôn luôn nhắc nhở và mong rằng tình cảm của tất cả Anh Em luôn luôn gắn bó và hỗ trợ cho nhau trong mọi hoàn cảnh.
* Trang này được xem 14178 lầnAnh Đặng Quốc Thông và ổ bánh mì Nguyễn Ngọ

Người Sài gòn trước năm 75 nhắc tới ổ bánh mì Nguyễn Ngọ thì không ai mà không biết vì thương hiệu này nó không những ngon mà lúc đó thuộc món ăn cao cấp mà những gia đình có tiền mới chọn nó cho bữa điểm tâm hàng ngày. Đối với Xlan bánh mì Nguyễn Ngọ ngày trước, cũng là một món ăn xa xỉ, nhưng mà kỷ niệm về bánh mì này Xlan có một ký ức vừa thương vừa ghét mình, xen lẫn vào cái thơm ngon của nó mang mãi trong lòng suốt cả quảng thời gian dài chưa khi nào nghĩ mình sẽ có cơ hội nhâm nhi lại, bây giờ qua Houston gặp lại vợ chồng anh Thông chiêu đãi, Xlan tìm lại được mùi vị của nó, nhưng lần này thưởng thức cái ngon mà còn mém tuôn trào những giọt lệ.
Tiệm bánh mì Nguyễn Ngọ nằm trên đường Trần Hưng Đạo Quận 1 nơi mà ngày nào Xlan cũng đi qua, đi về ít nhất 2 lần. Lần đó mình nhớ là ngày đi Vũng Tàu cắm trại về, và người mang lại cho mình kỷ niệm này không ai khác hơn là anh chàng kỹ nghệ sắt Phạm Công Thuận. Viết kỷ niệm này ra có khi có nhiều anh lên án và cảm thấy ghét Xlan nhưng mà mình không ngại, con gái mà đã nói là chảnh chẹ, xí xọn và làm giá và kỷ niệm dù có vui buồn, đau khổ thì mình cũng giữ lấy và trân trọng, Xlan lại là người bươi móc thôi thì cho Xlan viết ra hỏng thôi ở trong bụng nó… nổ chết, nhưng mà trước khi viết xin được nói một lần nữa “xin lỗi anh Thuận ơi”.
Con người lấy nhau thành được vợ chồng là duyên là nợ, coi như kiếp trước Thuận nợ Xlan kiếp này lên trả hoặc ngược lại Xlan đang nợ anh bạn này kiếp này, thôi thì… nếu có kiếp sau Xlan nguyện sẽ đền bù, xin các anh Cao Thắng đừng có ghét em tội nghiệp nhất là các anh sắt thép đừng có đem em đi nung chảy, chắc chẳng tạo được sản phẩm nào xinh đẹp ra hồn đâu!…tội lỗi tày trời mà!
Nhớ là lần đó xe về đến trường từ Vũng Tàu là khoảng 8 giờ 30 tối, trời thì mưa tầm tả cả ngày. Tập họp, thu xếp xong mọi người ra về cũng gần 9 giờ , mưa Sài gòn cứ dầm dề, Xlan thì bị bệnh thích đi dưới mưa thế mới ghê chứ! Thêm nửa là bệnh say xe nên khi Thuận đề nghị Xlan đi xe bus về là bị kháng cự kịch liệt, nhất định thà bị ướt chứ không chịu bị ói, thế là chàng cứ lẳng lặng theo Xlan không nói khg rằng vì cả hai rất mệt, mỗi đứa đeo một ba lô đầy nhóc đồ đạc nặng chịch, phía ngoài ba lô của Thuận còn đeo thêm chảo, nồi và cái ca inox của lính, mỗi bước đi của chàng, ba thứ nó cứ khua vào nhau tạo nên một âm thanh vang dội cả con đường mà rất may là Sài Gòn lúc đó khg có đông đúc và đầy người như bây giờ, nếu không thì chắc bị thiên hạ chửi quá! Và anh nào là bạn của Công Thuận thì thừa biết anh chàng này không bao giờ chịu mang chảo, nồi đâu, vì Xlan, chỉ vì Xlan lúc chia tổ anh tổ trưởng phân công công việc Xlan giơ tay chịu trách nhiệm mang 2 thứ đó và Công Thuận… lãnh đủ… “Chỉ vì yêu em nên anh vất vả, chỉ vì yêu em nên anh mất cả…hic”
Khi mà đi bộ ngang đến tiệm bánh mì Nguyễn Ngọ phía bên kia đường Thuận bảo Xlan chờ Thuận qua mua bánh mì hai đứa ăn, quần áo ướt cộng với gió làm lạnh lắm Xlan cứ thế mà bước mặc kệ anh , vậy mà lúc mua xong Thuận cũng chạy đuổi kịp và đưa cho Xlan, Xlan không thèm cầm, đói lắm mà nói ” không” mới ghê chứ! Cũng không nhớ tại sao chắc là chảnh hay là giận Thuận cái gì cũng không nhớ rõ. Chỉ biết khi về gần tới nhà Xlan quay lại hỏi anh “bánh mì đâu?” má ơi ba chữ “ăn hết rồi” thốt ra từ miệng Thuận làm Xlan muốn… xỉu. Con trai mới lớn mà, lạnh và cơn đói kéo tới làm sao kềm chế được, lúc đó có cả con ngựa chắc Thuận cũng ăn hết xá gì ổ bánh mì. Vậy là Xlan xị cái mặt bánh bao chiều xuống nghĩ lại chắc là tệ lắm cái này gọi là xấu mà còn đóng phim ác..hic.
Vậy mà thương lắm Thuận nhìn thấy mặt Xlan như vậy, liền quay phắt lại chắc là chạy bằng 8 cái chân mới leo nổi lên cầu chữ y chỉ trong vòng khoảng 40 phút Xlan nghe có tiếng gỏ cửa nhà mình ra mở cửa thấy Thuận đứng trước nhà với ổ bánh mì Nguyễn Ngọ trên tay mặt còn thở hổn hển vì mệt… nhắc lại đau lòng quá, người bạn này đã yêu thương Xlan bằng cả trái tim chỉ tiếc một điều là ngày đó ở trường anh ít nói thuộc tuýp học sinh cá biệt hay đánh nhau thì làm sao con gái mới lớn dám đặt cược cuộc đời mình vào đó! Lúc đó Xlan nhớ mình đã ăn ổ bánh mì này rất ngon rất thơm và béo, ăn ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn, ăn mà không thèm nghĩ đến người đã mua nó bằng cả tấm chân tình, ghét mình thật!
Cho đến bây giờ bánh mì Nguyễn Ngọ với Xlan chẳng những ngon mà nó còn là dấu ấn đau buồn cứ mang mãi. Nhưng mà ăn nó bây giờ không phải là thưởng thức mà là mang đậm sự ngậm ngùi tiếc thương và hối hận trong lòng. Cám ơn anh chị Thông đã khơi lại cho em bài viết này, cám ơn anh chị đã đón tiếp Xlan chở Xlan đi một vòng tám dủ chuyện, đúng là huynh đệ Cao Thắng ăn sâu trong lòng của mỗi chúng ta. Chúc anh chị luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. * Trang này được xem 5960 lần