
Cuối năm lệ thường là các anh chị em họp mặt Tất Niên, năm nay nhóm CTUC họp sớm hơn thường lệ nhờ có anh chị Tuấn Lan A từ Adelaide lên Sydney chơi. Vì vậy cả nhóm chọn 29/11/2014 vừa đúng dịp anh chị Tuấn Lan A có mặt mà cũng hợp vì anh chị Kiệt Ánh sẽ đi du lịch vào tuần kế tiếp.
Ông anh bà chị Kiệt Ánh tốt bụng vui vẻ lúc nào cũng sẵn lòng mở rộng cửa cho cả nhóm đến quậy phá. Vậy là từ 2 giờ trưa, KD đã khăn gói lên đường mong góp một bàn tay … quậy đục nước . Chuyện này cũng có lý do vì gần như mấy tháng qua nhỏ em này ôm bình hơi loại lớn lặn kỹ quá nên kỳ này phải chuộc lỗi thôi.
Ghé nhà chị Thuỷ để chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật tỉa hoa hồng trên trái Zucchini, ôi bà chị khéo tay đã làm được hai tuyệt tác trình làng đáng khâm phục
Đến nhà anh chị Kiệt Ánh lăng xăng lắt xắt thì các anh Thành, anh Vân, anh Tâm, anh Cần cũng vừa đến.
Anh Phước chở bà xã đến cũng vừa lúc có tin anh chị Đạt Phượng kẹt công việc phải đến trễ. Thật tội cho ông anh này đã xuống Sydney từ hôm trước , nhưng vì công việc bên sở của chị nên phải về lại để sửa đến 5 giờ chiều vẫn chưa xong. Đúng là nghề nào cũng có cái khổ của nghiệp đó. Cả gia đình anh chị vướng vô nghề IT nên phải I đi thôi. Vậy mà cái tình Cao Thắng thì 6 tiếng lái xe đi về anh chị vẫn không ngại có mặt trên từng cây số.
Lần này họp có sự hiện diện của anh chị Dũng, anh chị Sơn Trang , anh chị Nghĩa, anh Xuân và những khuôn mặt thân thương của nhóm thường xuyên góp mặt là Thầy Đinh, anh chị Mỹ Thuỷ, anh chị Minh Nga, chị Xuân Lan, anh chị Đạt Phượng , anh chị Tuấn Lan A , anh chị Phước Trinh, anh Phương Lâm, anh Cần, anh Tâm, anh Thành , anh Vân, anh chị Kiệt Ánh làm chủ chứa.
Rất tiếc đã không có mặt anh Thức, anh Linh, anh Hoàng , anh Hiển, anh Hiếu, và anh Kiển.
Trước khi họp KD nghe mấy anh chị nhắc năm ngoái có anh chị Khôi Hương , anh Căn và chị Hoài Hương nên đã SMS cho các anh chị biết trước suốt buổi mà nhắc chắc sẽ bị hắc hơi liên tục thôi.
Ngoài ra mấy chị Ct5 bên VN nhất là chị Đức Hạnh chắc cũng không tránh khỏi nhảy mũi lia chia.
Ngoài ra đặc biệt kỳ này còn có Thầy Phước là cựu học sinh Cao Thắng nhưng là thầy dạy bên Việt Đức cũng có mặt, nhưng rất tiếc Thầy phải về sớm vì bận chuyện gia đình.
Thức ăn thì chao ôi, đủ thứ món do các chị dâu trổ tài, nào Bò bía, dê xào lăn, cơm gà cá mặn, bánh hỏi cá chay, bánh giò kẹp chả, gỏi chân gà rút xương, lẫu đuôi bò, và nhất là không thể thiếu món chè khoai môn tuyệt vời của chị Ánh cộng thêm mâm trái cây được sắp trên mâm tỉa hoa thật khéo léo của chị Thuỷ phu nhân anh Mỹ . Mấy anh chị bận rộn thì cũng mang vịt quay heo quay tới , ui chao nếu biết trước món ăn nhiều món tuyệt hảo như vầy KD đã sắm luôn 2 cái bao tử rồi tiếc ơi là tiếc luôn.
Thầy Đinh đặc biệt mang theo chai rượu Green Label, mấy ông suýt xoa ‘rượu ngon mà uống với cả tình cảm đong đầy nên ngon chất ngất’ nhớ cái message của chị Hoài Hương gởi nên KD đọc cho anh chị em nghe … Nhớ dzô dzô dùm HH nhe, nhắc Thầy để gia tài cho HH …. Chúc gia đình CTUC một ngày họp mặt thân mật tưng bừng thương nhớ tất cả! Không say không về .., ‘Thầy Đinh mắng yêu cái lũ học trò quậy phá quá sức rồi gật gù cái con nhỏ HH uống dữ thiệt …
Bàn tiệc vơi dần những món ăn, câu chuyện cũng vẫn tiếp diễn không đoạn kết, tới 11 giờ mấy chị coi bộ mệt mỏi vậy mà thêm mục chia tay xoay vòng kéo thêm tới hơn 1 tiếng nữa vẫn chưa xong. Thật buồn cười khi anh Phước hỏi vòng quanh mọi người phát biểu ý kiến , ai cũng xỉn hết rồi nên ý anh là cầm chân lâu lâu để mọi người tỉnh rượu trước khi lái xe về , vậy mà chính anh là người lái không nổi phải bụi đời một đêm ở nhà anh Kiệt. Rồi còn bị gậy ông đập lưng ông khi anh Đạt phát biểu ông Phước và ông Kiệt nếu không có chị Trinh và chị Ánh sau lưng thì hỏng chuyện. Thế mới biết sau lưng một người đàn ông thành công lúc nào cũng phải có một ngừơi đàn bà.
Đây là năm thứ 5 ngày nhóm quy tụ những anh chị em Cao Thắng. Nhóm thì nhỏ thôi, không quy mô hoặc thành lập như những hội đoàn khác. Nhưng các anh chị em trong nhóm đến với nhau bằng cái tình đồng môn, một thứ tình cảm vô vụ lợi, bất thành văn. Đâu đây đã có hơi hướm của tuổi già, cái tuổi mà tình bạn cần thiết cho cuộc sống hơn bao giờ hết. Mong đợi gặp nhau, chia sẻ, chọc ghẹo, đều là những viên thuốc bổ mà không tốn tiền mua ngoài tiệm thuốc.
Nhìn các Thầy Cô và bạn bè cùng trang lứa ngày càng rơi rụng, thì cái cảm giác được bạn bè bao quanh đùa giỡn, nụ cười không bao giờ dứt quả là hạnh phúc lắm thay.
Thôi thì….
Hãy cho nhau những gì ta đang có, lỡ mai này không có để cho nhau….
* Trang này được xem 3760 lần