Cổ nhân có nói: ” Đi một ngày đàng học một sàng khôn” có lẽ bị ảnh hưởng ở câu nói này mà KT ham đi du lịch khắp nơi trên thế giới, hầu mong học được nhiều “sàng khôn”. Có điều đi cũng nhiều nơi mà hình như cái sàng khôn không đo được là bao, chỉ khi nào đụng chuyện mới gật gù: “À sao mình ngu quá, sao không biết cái chuyện này ta”. Bài viết này KT không viết với mục đích tả cảnh đẹp hay nhằm viết về cái lạ mỗi nơi, mà KT chỉ ghi lại những chuyện rắc rối mình gặp phải hầu chia sẻ cùng mọi người, biết đâu trong tương lai nếu gặp biết đường né.
Mọi người hay cười KT chắc chân có nốt ruồi hay sao mà hay lang thang đi bụi đời khắp nơi nếu có được chút thời gian. Còn Mẹ thì nói ngày xưa KT đẻ ngược cái chân ra trước nên bây giờ đi nhiều. Nói gì thì cũng quy tội cho cái chân chớ thật ra cái chân đâu có sướng ích gì, nó phải mang nguyên một thân hình cộng thêm một cái đầu và hai con mắt tham lam ích kỷ, đôi khi còn lơ đãng không để ý để cặp chân vấp ngã mà miệng còn quay ngược trách đôi chân vô ý!
Dạo chơi trên đất nước Vạn Tượng
Cái tên đủ nói lên xứ Lào nổi danh về Voi, trên thực tế Voi vẫn còn nhưng nhiều đến vạn thì KT không đồng ý. Suốt chuyến đi chỉ gặp có 3 con voi tuy nhiên voi được thả tự do trên cánh đồng
Dân xứ này rất hiền lành, visa nhập cảnh được làm tại phi trường, tuy nhiên nếu đến vào ngày cuối tuần thì phải trả thêm $30 cho dịch vụ làm Visa- Có thông báo tại phi trường.
Trong chuyến đi được dẫn vào một làng dân để cho biết cách sinh hoạt của họ, cách nấu rượu họ cho nếm thử và có bán để đem về. Cẩn thận đừng mua vì rượu thử và rượu bán sẵn trong chai mua về hoàn toàn khác biệt.
Khí hậu khá nóng ở Lào vào khoảng tháng 5, cho dù mình chịu không nổi cái nóng xứ này thì vẫn phải đi thăm mọi địa điểm như thường lệ, họ không chịu hủy vì lý do họ không muốn mang tiếng đã lấy tiền mà hủy. Chuyện này cũng vui khi cả nhóm đồng ý hủy nhưng anh chàng hướng dẫn viên cho biết anh vẫn ngồi trước khách sạn và chờ cho đến hết giờ thì anh mới được dứt tour, vì sợ nếu có người đổi ý muốn đi.
Khi đi chợ đêm tại Lào, có nhiều thứ của dân địa phương đem bán, rất dễ thương nếu thích mua về. Tuy nhiên ở tại Úc không cho phép đem một số hàng mà có thể mang những côn trùng vào Úc. Ví dụ như KT mua mấy tờ giấy làm từ vỏ cây hoặc cái quạt giấy cũng làm từ vỏ cây, đem đến Úc thì bị lấy lại. Đây cũng là một kinh nghiệm cần chia sẻ vì luật lệ của Úc rất gắt. Có lần KT mang một cây quạt làm bằng lông gà về Úc, thì bị giữ lại. Họ nói nếu mình muốn bỏ thì phải trả $150 để họ đem đi bỏ, còn nếu muốn kiểm nghiệm coi có virus gì không thì trả $180 để kiểm nghiệm, nếu không có thì họ mới cho đem về; Còn nếu có thì họ cũng sẽ đem bỏ và sẽ trả thêm $150 để đem hủy bỏ đúng theo cách của họ, chớ mình không tự động bỏ vào thùng rác được.
Có lẽ những nước khác thì luật dễ hơn nước Úc, vì nước Úc những con gì đem vào nước này đều sinh sôi nảy nở một cách đáng sợ. Chẳng hạn như lúc trước khi bên Anh qua họ chỉ đem có 2 cặp Thỏ mà bây giờ Thỏ sinh sôi nẩy nở đến độ chính phủ cho phép bắn tự do, hoặc trường hợp khác như con cá chép Âu Châu- lúc trước dân Âu Châu mang sang vì truyền thống của họ sẽ ăn cá này vào Giáng Sinh. Bây giờ trên hồ nước của Canberra nếu mình đi câu mà câu được cá này thì phải bỏ nó vào thùng rác chớ nếu bỏ lại hồ sẽ bị phạt. Loại cá này sinh sôi nảy nở một cách đáng sợ và ăn hết những loại cá hiền lành của địa phương.
Trở lại với xứ Lào, khi dạo chơi trên giòng sông Chaopa và ăn trưa tại một địa phương dọc theo sông. Nếu bạn là người không ăn được cá, bạn phải báo trước với hướng dẫn viên vì trong bữa ăn đó họ chỉ đãi bạn cá địa phương bắt trên giòng sông này.
Mà điều đáng nói là cá xương hình chữ Y xương ơi là xương, nội ngồi gỡ xương không là đã hết giờ.
Dạo chơi trên đất nước Campuchia
Cách đây mấy năm KT vì mê cái đẹp của Ankhor Wat mà đến với xứ Cambodia.
Lần đầu đi bằng xe vượt qua cửa khẩu Mộc Bài, ngồi trên xe gần cả ngày mới đến Siêm Riệp, năm đó dân Campuchia còn rất dễ thương, chưa hề học cách ăn gian.
Lần sau KT lại sang nước nầy lần thứ hai đi qua ngã Lào, khi đi qua cửa khẩu, thật ngạc nhiên khi passport của mình được chuyển qua tay khoảng 10 nhân viên quan thuế họ đều lặp lại một từ ngữ mà để ý lắm KT mới nghe …”Tip, tip, tip…”. Nếu bạn không cho họ tiền tip, sổ thông hành của bạn cứ bị chuyền hết tay người này đến người khác và giữ đó cho đến khi bạn hiểu chuyện.
Thật là một bước nhảy vọt học cách làm tiền trắng trợn chỉ trong vòng ba năm.
Kế đến là tour được đặt qua đại lý KT trả tiền cao hơn bình thường vì sợ thức ăn lạ mình dễ bị dị ứng. Vậy mà khi đón đoàn người hướng dẫn viên dẫn đến một quán ăn bên đường, nóng bức và mỗi lần xe chạy qua bụi bay mù trời. Mới bước vào quán thấy họ không sắp xếp sẵn thức ăn cho nhóm, KT biết có lẽ họ lầm lẫn liên lạc về lại đại lý. Mới biết là người hướng dẫn viên tưởng mình không biết nên dẫn mình vô quán rẻ tiền, nếu mình không lên tiếng phàn nàn, họ sẽ ăn chận số tiền chênh lệch cho những phi-vụ này.
Sau khi KT phàn nàn về nhà hàng và cách phục vụ, tới lúc này thì người hướng dẫn mới thấy không qua mặt mình được, anh ta mới dẫn đến một nhà hàng đặc sản VN . Thật lòng mà nói thì đây là một nhà hàng KT muốn giới thiệu đến các anh chị nếu có dịp đến xứ này.
Đây là nhà hàng có hơn 100 món ăn VN, cách trình bày lẫn chất lượng rất ngon và đẹp. So sánh với nhà hàng Sen Hà Nội hoặc Bình Quới tại VN thì KT vẫn cho điểm vượt trội cả hai nhà hàng này về mọi mặt.
Thật kỳ cục khi phải giới thiệu nhà hàng thức ăn VN bên xứ Cambodia thay vì chính trên đất nước mình phải không các anh chị.
Có lẽ khi về VN KT chưa tìm được nhà hàng nào ăn mà ngon, rẻ, trình bày món ăn lại đẹp mắt nữa. Hy vọng các anh chị thổ địa VN cập nhật dùm KT ha.
Xuôi giòng để trở về VN bằng đường thủy, hãy cẩn thận khi đi qua biên giới Campodia và VN. Tại đây họ cũng đòi tip như khi mình mới đến, thường thì tàu chở đã tính sẵn trong giá tàu, tuy nhiên đôi khi họ đòi quá cao; nhất là những người mang passport không phải VN, thì mấy người trên tàu cũng xin mình thêm tiền để trang trải.
Dạo chơi trên đất nước Việt Nam
Mục đích là khám phá động Thiên Đường, đây là Hang động mới đuợc Hoàng-Gia Anh tìm được, do đó cũng còn ít người biết đến, và muốn du lịch động Thiên Đường thì chỉ có tập đoàn Trường Thịnh là đầu mối cung cấp tour du lịch và khách sạn SaiGon Spa tại Đồng Hới.
Khi đến Quảng Bình, hướng dẫn viên cho dừng lại ăn trưa ngay bên dòng sông để đi vào hang động Phong Nha, cứ tưởng sẽ đi cùng đường vào Phong Nha. Do đó cả nhóm còn từ từ, cho tới khi liên lạc được là đã 2 giờ chiều thì mới biết hang động này cách Phong Nha tới 30Km. Cũng may là hướng dẫn viên cùng tài xế rất dễ thương tạo mọi điều kiện để nhóm đi được vào hang động Thiên Đường, có điều khi vào đến nơi mình còn quá ít thời gian để chiêm ngưỡng một hang động quá đẹp, có thể nói là bậc nhất trên thế giới so với những hang động KT đã được thăm viếng.
Vì tới nơi đã trễ do đó khi hang đông đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều, mình phải đi ra ngoài gần 30′ thì mới đến cổng, rồi từ cổng chạy về ăn tối và đến khách sạn ở Đồng Hới để ở lại đêm thì đã khá khuya.
Vì vậy kinh nghiệm nếu muốn đi tham quan động Thiên Đường tốt hơn là ngủ đêm tại Đồng Hới và có đủ thời gian đi từ sáng để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của hang động này.
Ra tới Hà Nội ngàn năm văn hiến, tốt hơn không nên ở đêm tại Hà Nội vì khách sạn vừa mắc mà phục vụ rất dở hay tồi. Thường thì KT chỉ ở lại qua đêm để sáng hôm sau đưa ra Hạ Long hoặc đi đến một thắng cảnh khác thì tốt hơn.
Một lần đi tàu tham quan động Sửng Sốt của Hạ Long, tàu ngừng lại chỗ nuôi cá và được giới thiệu bán một loại cá, tôm, cua họ sẽ nấu cho mình ăn. Cẩn thận vì gần như KT không chịu được sự gian dối cân chỉ bằng 1/2 trọng lượng còn chất lượng nấu nướng thì rất dở hay quá tồi.
Sau này thì KT chọn ở lại trên tàu qua đêm trên vịnh Bái Tử Long hơn là đi tour trong ngày.
Khi lên đến núi rừng SaPa, nhớ đừng uống rượu mà dân địa phương mời, vì cả đoàn KT ai có uống rượu là đều bị mời đi viếng bác sĩ hết.
Một kinh nghiệm khá là bất ngờ khi ở lại một hotel tại Hội An, cả đoàn dạo phố cổ Hội An nên khi về đến Hotel-Hội An Pacific resort- nhận phòng là đã 9 giờ tối. KT chờ mọi người nhận phòng hết thì mình mới lên phòng, mới bước vô thì đã nhận được điện thoại của người trong đoàn xin đổi phòng. Tưởng cũng bình thường vì phòng ẩm mốc nhưng khi khám phá ra thì phòng nào cũng bị con mạt gà – mice- nhỏ li ti bò trên vách. Hoảng hồn chạy xuống đổi phòng, KT đòi đổi phòng thì họ không chịu đổi, nói chuyện với giám đốc họ cũng ưỡm ờ nói để tìm phòng khách sạn quanh đó nhưng vẫn không chịu nhúc nhích, KT giận quá mới tự mình lướt web tìm được 8 phòng ở một resort gần đó, cần thêm 3 phòng nữa vì nhóm tổng cộng 11 phòng. Lúc trả tiền mình đã trả khách sạn 4 sao mà họ cho ở như vậy đâu có được. KT chờ họ gọi taxi đến để đổi phòng họ cũng chẳng quan tâm. Lúc đó đã là 12 giờ khuya rồi, KT thấy một nhóm người Hòa Lan xuống uống nước tại quầy rượu mới lại nói chuyện. VN mình hay lắm chỉ sợ dân ngoại quốc thôi chớ mình VN nói tiếng Việt thì họ không sợ đâu.Tới khi họ thấy KT nói chuyện với ngoại quốc họ sợ mình nói ra thì khách ngoại quốc cũng đòi đổi phòng nên lúc đó họ mới chịu gọi taxi cho mình đổi.
Lúc mọi người đi hết thì cũng là lúc KT có được một phòng cho hướng dẫn viên để ở, vưà ẩm thấp vừa có gián. Nhưng mà không sao đã 1 giờ sáng, thôi thì cũng là một cơ hội đạp xe đạp trong phố cổ Hội An lúc 1 giờ sáng về khách sạn ngủ.
Sau lần đó KT rút kinh nghiệm khi nào nhận phòng cho đoàn cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng.
Chuyện đi du lịch thì đúng là ngàn lẻ một vấn đề gặp phải trên đường đi và đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Đôi khi chuyện lang bạt trên đường lại làm mình học hỏi từ những chuyện rắc rối, có lẽ như vậy nên cổ nhân ta mới nghĩ là học được rất nhiều thứ trên đường nếu mình có dịp đi đó đây.
* Trang này được xem 1641 lần