Kể về Phan thị Ngọc Sương thì Xl có vài câu chuyện chất chứa trong lòng vừa buồn cười vừa tức… Có những kỷ niệm cứ đọng mãi trong lòng cho dù trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời để rồi nó trở thành hồi ức. Thôi thì tất cả những hồi ức cho dù đau thương, cho dù vui buồn thì xl này vẫn trân trọng và giữ gìn nếu thỉnh thoảng gợi lại làm một vài bạn bực mình thì xin bỏ qua bởi vì những gì xl viết ra đều là sự thật…mà sự thật thì chắc sẽ dễ mích lòng và hy vọng là sẽ không ảnh hưởng đến ai.
Ngày đầu tiên thi vào trường Cao Thắng, lúc đó xl lớ ngớ và ngố lắm… chắc vậy (dân quận 8 nhà quê lên tỉnh mà, cũng là ngày lần đầu đạp xe đi Sài gòn một mình.). Mắc cười lắm, lớ ngớ tìm đến được trước cổng trường Cao Thắng thì trường chưa mở cổng thì bổng một cái giọng rất nhẹ nhàng:
– Chị ơi chị coi xe đạp dùm mình một chút nha!( Một cô bạn khác cũng đi thi cùng xl biết vậy). Vừa lúc đó cổng nhỏ của trường mở ra, xe đạp từ từ chen vào rất đông xl thì còn tuốt ở ngoài, người bạn mới thì đi bộ lọt thỏm vào bên trong dễ dàng, nàng ta đi tìm phòng thi trước bỏ xl ở lại một mình với 2 cái xe.
Khi mọi người vào gần hết xl sợ quá khg biết làm sao thì nàng ta trở ra vui vẽ cám ơn rồi yên tâm dắt xe vào. Còn xl loay hoay gởi được cái xe thì chuông reng, khi mà tìm ra được phòng thi, thở muốn đứt hơi vào kịp đến lớp thì thầy vừa đến… hú hồn.
Sau này thi đậu vào học cùng xl mới biết nàng ta là nàng Ngọc Sương. Buồn cười lắm vậy mà gần 30 năm sau, khi có dịp về xí nghiệp điện tử Bình Hòa dự lễ đón huân chương của xí nghiệp được ngồi cùng bàn với nàng Ngọc Sương ta, sau khi ăn xong Ngọc Sương nói:
– Ê mầy đi chùa với tao không? tao biết một ông sư trong chùa coi bói hay lắm mầy đi với tao đi.
– Không xl khg thích coi bói.
Mặt buồn thiu đầy thất vọng năn nỉ:
– Đi đi lên đó coi xe dùm tao, tao muốn đi xin cái phép bán nhà mà ở chùa khg có chỗ giữ xe. Tao sợ mất xe.
– Thấy chưa Sương, Tao biết ngay mà! Xl của bây giờ chớ khg phải của 30 năm về trước nha, tao hỏng có ngu nữa đâu!
Vậy là trả được mối ấm ức trong lòng chôn chăt mấy chục năm. Thở phào nhẹ nhỏm.
Một chuyện khác nữa:
Có một ngày đang học trong lớp thì Ngọc Sương vào trễ với gương mặt buồn hiu, đôi mắt đỏ hoe hình như là khóc rất nhiều. Mấy bạn gặn hỏi mãi thì nàng ta mới nói ra là Thân Ba có bồ khác làm cùng trong sở( Thân Ba là kép của Sương lúc đó ổng làm công an trên Sở công an thành phố nằm trên đường Trần Hưng Đạo). Mỗi người bàn ra, tính vào các bạn thử nhìn lại mấy tấm ảnh của lớp điện tử2 lúc đó má ơi con nít trân vậy mà bày đặt kế nọ, cách kia cuối cùng phán quyết phải bắt ghen tại trận cho ra ngô ra khoai ra bầu ra bí và rồi… Đàm thị Kim Chi, Trường, Đức Hạnh, HH mỗi người nói vào một câu
– XL mầy đi cùng với Sương đến chỗ Thân Ba để bắt ghen đi vì mầy đi về ngang qua đó, khg thể để nó đi một mình.
Vậy mà xl cũng nhận lời đi, vì thương bạn hay vì ngu quá nên bị tụi nó áp đặt làm chuyện vượt quá khả năng hay không? Thế là buổi trưa sau giờ nghỉ hai đứa đạp xe đến sở công an. Trong khi chờ anh trực ban gọi Thân Ba ra nhỏ Sương cứ lúng ta lúng túng, sợ sệt hiện rõ ra mặt làm xl mất hết bình tĩnh và bắt đầu run… Đến khi thấy bóng Thân Ba từ trong đi ra nhỏ Sương… trốn mất trời ơi còn mình xl… không biết phải làm sao?
Thân Ba hỏi:
– Xl kiếm anh có chi không?
– Dạ không! Em đi học về ngang đây, ghé…thăm anh chơi.
– !?!?
Đúng là một sự viếng thăm…lãng nhách.
Nhỏ Sương ở Vn khi mà xl qua đây hắn đang kinh doanh nhà đất, bây giờ vàng lên đất chựng, hy vọng bài viết này vô tình hắn đọc được sẽ nhớ lại một chút kỷ niệm và…quên đi nổi lo: Mầy ơi tao vừa mất 2 cây vàng…Tao vừa mất 10 triệu…luôn luôn là như vậy. Hic
Hãy quẳng gánh lo đi và vui sống – tội nghiệp em tui.
Kỳ sau Thầy Chi và tầng âm tần * Trang này được xem 1589 lần
Trả lời