
Xl phải viết về cặp đôi này vì anh Thái Hoàng bạn của anh T L gặp xl hay hỏi thăm HH rồi trách hồi đó HH làm bạn ảnh khổ lắm.
Trước tiên xl được nói một chút về HH nàng “hot boy” của lớp xl lúc đó thuộc tiếp người chân ngắn, nhỏ con của lớp, xinh xắn, duyên dáng và rất dễ thương, người huế, có giọng cười vô cùng ấn tượng
Anh T L thì học lớp CK76 C2… người cao, da ngâm đen dễ mến mà khg dễ tin lời thì đúng hơn.
Ở trong trường mấy bạn biết T L rất thích HH lúc đó (hình như là năm 77 gần ra trường) buổi trưa gần đến giờ ăn Hạnh, Bảo Loan, Thoại Vân bàn nhau lên lớp TL xin tiền cho HH ăn trưa, (tụi nó phá vậy thôi chớ khg phải HH khg có tiền). Thế là Hạnh và Thoại Vân leo lên lớp TL ở phía trên hội trường và phải đi qua một lớp khác, mặc dù phá nhưng hai nàng này cũng rất sợ quê. Hai chị ta bèn mọp người xuống cửa sổ và bò qua lớp khác để tới lớp TL gọi anh ra nói là HH đang đói bụng khg có tiền mua cơm ăn, nghe nói HH đói bụng là anh chàng này móc tiền ngay đưa cho Hạnh vậy là tụi nó được buổi ăn trưa miễn phí.
Lần lớp đi lao động ở Củ Chi 1 tuần, gần đến ngày về lương thực cạn hết đứa nào cũng đói bụng thèm quà bánh và nhớ nhà kinh khủng, (hồi đó đâu có điện thoại dễ dàng như bây giờ để liên lạc đâu! ) thì bổng tụi này thấy một chiếc xe ngựa chạy vào. (nói cho có vẻ Romantic đi tiếng gió ngựa của hai chàng kỵ sĩ) TL và QD (người đang theo đuổi Lệ Hằng lúc đó thì phải) đi vào. Hai anh chàng này mang vào gà quay, vịt quay bánh trái..trời ơi phải nói sao để tỏ lòng cám ơn hai anh chàng này nhỉ. (Một miếng khi đói bự hơn một gói khi no mà).
Sau này tình cảm của TL và HH phát triển như thế nào thì xl khg nhớ (cũng phải có chỗ quên chứ!). Bởi vì cũng khg đi tới đâu. Xin anh Trần Thái Hoàng và Phạm Đức Hiếu đừng trách móc những người bạn của em như Chung, Ly Lan,… những người mà các anh cho là từng làm cho bạn các anh đau khổ ( anh NVH, H và TAĐ) , Khg những TL mà anh B T 12T9 và còn các anh khác nữa…( không dám khai ra, một mình anh B T đánh cũng đủ chết rồi) cũng đã thắm thía câu “ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say, ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay…” với HH rồi. Và em nghĩ chắc là duyên số của mọi người chỉ có đến đó. Em tin một điều là mỗi lần nghĩ lại, khg phải riêng bọn em mà các anh cũng vậy đều rất xao xuyến, và đau nhói trong lòng, nhưng mà…sẽ vẫn cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện vì ít ra… đó là những gì chúng ta có được trong lứa tuổi học trò… Bây giờ nếu như có muốn tìm lại những cảm xúc này cũng khg thể làm được( lặt lìa hết rồi chân cảng đứng lâu còn thấy mõi đây nè, còn cái đầu thì…má ơi toàn những con số không huhu…).
kỳ sau:Thầy Phạm văn Hùng (khg nhớ rõ họ thầy có đúng khg).
* Trang này được xem 2592 lần
Xuân Lan nè,
Nghe điệp viên thông tin là XLan đem chuyện HH-TL lên báo, nên TL vào đọc xem thế nào và nhân tiện đòi luôn XLan tiền công cống hiến một trong những kỷ niệm vui tuổi học trò ngày ấy. Cám ơn XLan vẫn còn nhớ đến những giai thoại độc đáo mà chính người trong cuộc cũng chỉ còn có một chút khái niệm khá mơ hồ.
Bây giờ mới biết được là tiền bữa cơm trưa ngày ấy vào mất trong bụng Đức Hạnh và Thoại Vân. Bây giờ làm sao đòi lại được nhỉ? Mà hình như gà quay, vịt quay ở Củ Chi cũng không đến được tay HH thi phải.
Sao các công chúa ĐT2 dễ mến mà không dễ tin đến thế mà XLan lại ghép cho riêng TL cái tội ấy nhỉ? Có thể chú thích thêm được không? Từ ngày tuỳ bút của XLan nổi tiếng khắp nơi, gặp người nào cũng bị hỏi ngày xưa TL giống chú Cuội lắm hay sao mà để tiếng đến thế? Mà thật ra TL cũng không biết phải xác định hay phủ định nữa?
Đọc những câu chuyện của XLan, xem những hình ảnh sinh hoạt của các bạn, TL thấy rất vui và ngưỡng mộ khả năng duy trì mối quan hệ bạn bè của tập thể CT rất nhiều. Nhân dịp này, TL gởi lời chúc vui đến Thái Hoàng và gia đình.
Các anh bạn anh Tiết Lương ơi.
Làm ơn đừng có nói anh Lương khờ nha! Hồi xưa anh Lương hiền lắm chứ nếu mà Xlan được nhìn hình ảnh bây giờ chắc hỏng dám viết xì to ri này quá! Hihi…Ngầu rất là man. Hồi thời đi học em đố các anh lúc các anh để ý em nào mà khg sống chết với em đó chắc em đi bằng đầu quá! Kỷ niệm mà em có và gìn giữ được là từ tình yêu mến của em với bạn bè với các anh. Ở trên này em chưa có tiền đăng xì to ri đâu khi nào có em chia cho anh Lương nha! Mới nhận có giải comment thứ 1000 ( kẹo em chưa dám ăn nên khg biết ngon khg? Em muốn giữ kỷ niệm) comment thứ 2000 em cũng giật giải rồi nhưng mà đang nằm trong “kế hoạch chờ xét duyệt” hihi nên khg biết sẽ là món gì? (Anh Đạt à đừng có thấy em khg dám ăn rồi kiếm cái hộp nào đẹp bỏ bông gòn trong đó nha! Mua ly cho em để mời mấy anh nhâm nhi) Khi nào anh Lương về Vn nhớ tìm gặp Thoại Vân và Hạnh để đòi lại tiền bửa cơm trưa ngày nào (đã có lời hơn 30 năm tích lũy hén!).
Nhờ có anh Tiết Lương mà trang kỹ niệm của Xlan đầy màu sắc, xin hỏi anh nào nói anh TL cuội vậy đừng có nói là anh Thái Hoàng nha!? Chắc sẽ viết xì to ri của anh Hoàng quá lo mà trốn đi. Nhân tiện đây cho tụi em cám ơn anh đã bỏ công mang thực phẩm lên Củ Chi tiếp tế cho bọn em ngày đó và cám ơn anh Đại luôn, hỏng biết ảnh ở đâu rồi? Anh Lương có liên lạc anh Đại khg?
Lần nữa vui mừng chào đón anh tham gia trang web Cao thắng của chúng ta! Chúc anh vui khỏe.
Thân
Hạnh, Thoại Vân à,
Nghe anh Lương nói gì khg? Hồi xưa khg phải hai bạn ấy đi xin tiền mình anh đâu! Vì em chỉ nhớ anh Lương nên ghi ra thôi! (Tụi nó đi xin chưa có bao giờ về tay không hết lúc nào cũng có “chiến lợi phẩm”, chắc phải làm cái mặt “thương tâm” lắm nên các anh mới động lòng. Từ từ Công Thuận cũng về đòi 2 bạn này lon chè đậu ván chứ khg phải em đòi đâu hihi…Thoại Vân nói em “bôi tro, trét trấu” hắn nhiều quá! hihi…Thời đi học nhất quỉ nhì ma thứ 3 học trò nhờ bộ nhớ em bị dừng ở đó nên em còn giữ được và ghi ra những xì to ri này. Xin lỗi mọi người nha! Nhớ lại hồi đi học vui làm em mắc cười vì sự ngây thơ của bọn mình ghê! (Mấy anh nam quậy còn hoành tráng ghê hơn bọn em nhiều, nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ này phải khg?)
Em học trò sẽ không bao giờ em còn đi học nữa
Trong sân trường em có biết lá vẫn rụng đìu hiu.
Chết rồi ăn cho hết bị complaint má ui. Xin lỗi anh Tiết Lương hihi…Bạn em tụi nó vậy đó, Em khg có nói anh khờ nha! Đó là do anh nghĩ hay là bạn anh nghĩ thôi. Em chỉ nói anh dễ tin thôi mà! (cái này là để tiếng thơm). Mà thời học sinh ai mà chẳng vậy khg phải riêng anh đâu đừng có lo hihi… Cám ơn anh đã vào web em tham quan và cho tụi em lời khen. Hiền hay khờ gì cũng có thể gởi em tấm hình nha! Tụi em cũng muốn biết mặt người ngày xưa đã lặn lội đường xa lên Củ Chi thăm bọn em bây giờ ra sao cám ơn anh nhiều. Chúc anh vui khỏe.
Thân
Anh Lương ơi,
Sáng nay nghe đồn “Bố con nhà chích” (Đức Hạnh và Thoại Vân) lo lắng, hoang mang, quýnh quáng cả lên vì thấy Xlan dặn anh Lương có dịp về Vn thì nhớ gặp 2 bạn này đòi lại bửa cơm trưa…Hihi hai bạn thấy lãi suât hơn 30 lên cao quá định tìm cách bỏ trốn. Hạnh bây giờ nhát lắm, có chuyện gì xảy ra một chút là lo vậy mà hỏng biết sao thời đi học quậy và gan ghê ta! Chắc là thấy có thằng con chích bên cạnh và bồ nhí “dì Bảo Loan” nên an tâm.
Hạnh à đừng có nhát nha gia đình bố, con, bồ nhí còn ở VN hết thì khg phải lo, anh Lương nếu có về VN thì cũng về một tháng thôi, cứ mỗi ngày dẫn anh Lương đi ăn 3 bữa cũng trả chưa hết hơn 30 năm lãi suất đâu hihi…
Good luck Hạnh, Vân ơi Xlan nhớ khg lầm có dì Bảo Loan ăn ké.