
Vào ngày thứ Tư 2/1/2013, Hiệp nhận được thư hồi âm của Thầy Nguyễn Hồng Lam, Cựu Hiệu Trưởng trường THKT Cao Thắng, nhân tiện báo tin là gia đình Thầy tổ chức lễ Bách Thọ cho Cụ bà thân mẫu của thầy tại tư gia chỉ trong vòng gia đình thôi. Tuy vậy Hiệp cũng gọi điện thoại cho Hữu Hoàng báo tin như thế, và 2 anh em bàn nhau sẽ đến chung vui chúc thọ cho Cụ Bà. Hiệp liền tìm mua vé TGV ngay, sau đó báo tin cho Thầy biết là Hiệp và Hoàng sẽ đến chung vui với Thầy. Tối khuya thứ Sáu 4/1, Hiệp đã có mặt tại Paris. Trưa Thứ Bảy 5/1 Hiệp và Hoàng lần đầu tiên gặp nhau sau hơn 35 năm, nhận ngay ra Hoàng, 2 anh em mừng quá, kéo nhau đi ăn phở để tưởng thưởng, đồng thời cũng cám ơn bạn Phước (bên Úc) làm cầu nối để bắt liên lạc. Sau khi ăn xong về nhà Hoàng chơi cho biết đồng thời để Hoàng giới thiệu vợ con, đến khi ra về cũng hẹn nhau trưa mai Hoàng sẽ lại đón Hiệp để đi đến nhà Thầy.
Đến hẹn lại lên, trưa Chủ Nhật ngày 6/1, Hoàng đến đón Hiệp, 2 anh em cùng đến nhà Thầy. Khi vào đến nhà cũng cùng lúc có vợ chồng anh Hùng và vợ là chị Hậu cũng đến, đông vui quá, nhân tiện cũng mừng biết thêm anh Hùng cũng là cựu học sinh KTCT. Sau khi chúc thọ Cụ bà xong, anh em có dịp hàn thuyên tâm sự những kỷ niệm thời học sinh trong trường, vui quá làm Thầy xúc động cũng ôn lại những kỷ niệm thời còn là Hiệu Trưởng. Đến ngay Cụ bà cũng quá vui, bà nói chưa bao giờ tôi ngồi nhiều và lâu như hôm nay. Bà đã thay chiếc áo dài nhung rất đẹp từ 10 giờ sáng và ngồi cho đến 5 giờ chiều mới lên phòng nghỉ.
* Trang này được xem 4795 lần
Không có gì sung sướng cho chúng ta bằng được chúc mừng sinh nhật thứ 100 của cha mẹ. Nhìn cụ bà vẫn khoẻ mạnh và vui vẽ như vậy là đủ biết thầy vui mừng cở nào. Xin được chúc sức khoẻ cụ và cầu chúc gia đình thầy Lam thật bình yên, hạnh phúc và vui vẽ….
Tới giờ chọt anh Hiệp. Anh Hiệp à anh có cái “cà la quách” very fashion! Ai biểu nhờ em kiếm anh Hoàng em kiếm gần chết, chờ đợi anh Hoàng mõi mòn, ghi thư khg thấy ảnh hồi âm, cứ tưởng thư mình lạc địa chỉ đến nhà anh khác….Một thời gian sau tự nhiên mình nhận được một tấm hình của ảnh đang chèo thuyền qua sông vàm cỏ hết hồn luôn….hèn chi anh Hoàng chậm trả lời thư. Sinh tố tìm dùm chưa được uống, bây giờ hai họ chung tay vui vẽ đi dự sinh nhật cụ bà, uất ức quá chắc đập đầu vô gối tự tử đêm nay trước khi mặt trời ló dạng huhu…
hahaahahahha, người xưa thường nói ,ở hiền gặp lành, anh lúc nào cũng gặp may mắn ,không những chung tay vui vẻ đi dự sinh nhật Cụ Bà, mà trước đó Hoàng còn dẫn anh đi ăn tô phở đặc biệt tái nạm gầu ở Paris, uống cà phê đá , còn hứa lần sau anh lên vào tối thứ Sáu để Hoàng dẫn anh đi ăn phở nghe nhạc sống , quá đã ,quá đã . Có lẻ không riêng gì Xlan mà còn có Phuớc ganh tị với anh nữa đó .
mk
Em nhớ là anh Hoàng có dây mơ rễ má với bên Úc này nhiều lắm, bạn thân ảnh là anh Phước và anh Phương Lâm ở bên này hình như ảnh có em út cô bác chú dì gì married bên đây thì phải. Hỏng ấy hai họ Hiệp& Hoàng mua vé qua bên này holiday tiện chung sinh tố cho em luôn đi hai anh ơi…Tối qua em đập đầu vô gối quá trời mà nó khg chết nên bây giờ em tức đòi tiếp, kệ lở mang tiếng ác rồi ác luôn hic…
Em mời thiệt đó nhưng mà em mời hai anh qua chung sinh tố…hehe…
Lâu rồi không nhìn thấy chú T N Hiệp. Nay nhìn hình thấy chú vẫn khoẻ mạnh, trông có vẽ trẻ hơn thầy Lam nữa, thật là mừng cho chú . Nhờ anh tu nhân tích đức để phước lại cho chú mới được như vậy, chú không biết mà cứ tưỡng là nhờ chú ở hiền gặp lành thiệt là không biết điều he he he……..
Hôm trước Hoàng có gửi email và 1 tấm hình chụp chung trong buổi ăn mừng thân mẩu của thầy Nguyễn Hồng Lam, cũng vì đã lâu không nhận được emai của Hoàng, đang định nhờ anh Đạt để lên mạng thì nhận đươc bài viết của anh Hiệp gửi lên cùng nhiều hình ảnh mới của buổi tiệc ở nhà thầy nữa, có lẽ ai xem cũng thấy được cái không khí ấm cúng của gia đ ình thầy cộng với những nụ cười rạng rỡ nhất là ở hai chàng Hiệp , Hoàng lần đầu hội ngộ với nhau. P tui đây tuy không nói ra nhưng trong lòng đang ganh tị đó anh Hiệp. Ngồi ngẫm nghĩ chắc cũng dám như ông Trúc đã nói nhờ ổng ăn hiền ở lành mà anh Hiệp được phước đó ta….
Hôm H. và Hoàng gặp nhau ,2 đứa định sẽ mang ipad theo ,để làm buổi truyền hình trực tiếp cho Phước xem , nhưng có lẻ số của Phước tu chưa đến đắc đạo , thành ra Hoàng gọi cho Phước mà không ai bắt máy . Thế H. chuyển sang gọi cho thằng em “trời đánh ” NV Trúc , nhưng tên này có ĐT hay ipad gì đó chỉ để hù thiên hạ ,làm dáng để dụ con gái nhà lành thôi ,chứ có bỏ tiền ra thuê bao đâu mà gọi cho hắn được . Anh ăn hiền ở lành ,luôn gặp may nhưng với tên Trúc này bổn mạng hắn nặng bóng vía quá , chưa giải hạn được . Nhân đây hỏi bạn nào có địa chỉ Email mới của Thầy Phan thanh Nhuận ( MDC) cho H. xin ,có hỏi bạn Kiệt rồi nhưng chờ bạn đó trả lời sao lâu quá , bạn Kiệt này bị sao quả tạ chiếu hay sao đó mà ?
Bỏ nhỏ cho Xlan biết , trên đầu bạn Hoàng còn vết thẹo kỷ niệm ngày HSCT xuống đường tháng 2/1975 chọi đá với đám CA chìm và Hoàng được may mắn có nguyên cục đá vào đầu , nhờ cơ may đó mới được bàn tay em gái hậu phương XLan băng bó, hình bóng đó bạn Hoàng ghi khắc sâu mãi trong TIM hahaahahahaha . Nói thật là theo lời bạn Hoàng kể lại , không biết em gái đó tên gì ,nhưng theo diễn tả anh đoán ra là Xlan , đúng hay sai có trời biết .
mk
Ặck…ặck …em đang ngồi trên ghế đọc “còm” của anh Hiệp về anh Trúc mà em cười …rớt xuống đất luôn…hehe…leo lên ghế em cười tiếp nè
Nhìn cô (vợ thày) thấy tươi trẻ ghê há.
Anh Hiệp đi ăn Phở vậy chắc là ở quận 13 ?
Trời ơi cái vụ Lớn cười ặck ặck mà còn rơi xuống đất này nặng nha! Người ta hay nói “tui không có ghét cái thằng chửi tui mà tui ghét cái người học lại thằng dó chửi tui như vậy!” Đại ca đọc cái comment của Lớn xong chắc giận dzung người luôn! Lớn lỡ phóng to chuyện rồi Xlan thêm mắm muối vào cho đại ca tức….anh Hiệp chơi xỏ đại ca luôn.. Mà ai bảo đại ca nói ảnh trẻ hơn thầy Lam chi, Ảnh đâu có trẻ dữ vậy đại ca khen anh Hiệp hơi… hơi quá đó! hehehe…ăn phở hả, nghe nhạc sóng quá đã hả? Được rồi, quân tử báo trù 10 năm chưa muộn. Nuôi “con chí” này trước đi.
Email thầy Nhuận nè anh Hiệp: nhuan phan
sorry nghen, email thầy Nhuận có chấm cơm nè: nhuanthanhphan@yahoo.com
địa chỉ này hình như củ rồi bạn Hùng ơi , H. nhớ trước khi đi Úc ,địa chỉ thầy Nhuận bị virus, nên thầy đã đổi địa chỉ khác rồi cơ mà !!!!!! Bạn xem lại đi
Anh Hiệp à, coi chừng người băng bó cho anh Hoàng là Thu Cúc của lớp em đó, Thu Cúc cũng mập tròn trịa như em nhưng trắng hơn em một tẹo, hai đứa là cánh tả cánh hữu của bà Từ Hy Thái Hậu mà! Em mà băng bó chắc anh Hoàng bị nhiễm trùng đường tiểu nặng rồi, í quên ảnh bị thương trên đầu hả, Vậy là hay quên trước quên sau lắm phải khg? Anh hỏi lại anh Hoàng coi, nếu đúng vậy là em băng bó thiệt rồi hic….
Anh Lâm Thanh Hùng ơi, có phải anh viết email của thầy NHuận chưa đúng phải khg? Sao email gì mà không có chấm cơm chấm canh gì hết vậy! Em là bồ câu đưa thư mà còn pó tay thì sao mà tới tay thầy được nè trời! Hic Anh làm ơn cho lại anh ơi…Thanks anh Lấy địa chỉ thầy để mai mốt có ai tìm thầy mình ăn tiền cò hehe…
Truoc tien toi xin loi chi Xuan Lan ve vu tra loi mail qua lau lac sorry,và cam on chi rat là nhieu ,nho chi mà bay Hoàng moi tim duoc lai ban be cu ,và hom qua moi kiem duoc ban cu chung lop 10T33 1973 Nguyen Phuong Lam 2 dua chup hinh chung luc ky niem tuong ong Cao Thang .Muà he nam 74 tong dong vien thanh nien 18 tuoi khong co Tu Tài thi phai di linh và nhu vay thi tat ca cac hoc sinh Cao Thang dieu bi het , hoi thoi do ai cung hon 1 tuoi moi hoc CT cho nen Hoàng co tham gia bieu tinh chong dieu này,truoc cua truong bi Canh Sat choi 1 cut gach vo dau chay mau qua chung và vo ben trong truong nho may chi Dien Tu bang bo cho , và khi ra ve khong giam giu bang bo tren dau so Canh Sat bac biet minh vua tham gia bao dong chong doi.Cam on rat nhieu chi Xuan Lan hay là chi Thu Cuc , Hoàng co tat ca gia dinh o Melbourne và Sydney và nguoi con trai o Brisbane cho nen thuong di Australia,chac chan là lan sau di qua do se di tham cac chi và ban be cu CT.
Thấy anh Hoàng vô mạng mà run ta ơi, điều này chưa từng xảy ra với Xlan hic! Đọc comment mà sợ quá sợ bị bắt bồi thường chuyện quên trước quên sau. Vậy là Xlan vui lắm rồi vì sẽ có dịp gặp được anh bên này, anh cố gắng qua sóm nha, dẫn dùm em cái anh Tiền có cả Tạ qua luôn để chung sinh tố. Hôm anh Lâm nhờ Xlan tìm anh Hoàng Xlan chỉ cần 1 ly sinh tố nhưng khi biết tin được anh, anh Lâm mừng quá hứa cho em thêm tô phở nữa. Chắc là ngày chạm vào mấy cái này khg còn bao xa nữa hihi…!
Cám ơn anh Hoàng nha! Mong tin 2 anh….Chúc nhiều sưc khỏe.
Đối với anh ai băng không thành vấn đề, vì người được băng và ngưòi băng lúc đó đâu có ai làm chứng đâu mà cải . Theo anh, em cứ nhận đại là do chính tay em băng cho được việc . Còn địa chỉ thầy Nhuận do bạn Hùng gởi ,không những thiếu a móc câu, a cua còng , thiếu luôn chấm canh ,chấm cơm , địa chỉ này nếu gởi sẽ đến tay Mohamen Binladen thôi . Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn Hùng . Trả lời bạn Lan A , anh và Hoàng đi ăn phở gần nhà Hoàng , có vợ ăn cơm nhà hoài chán quá ,được dịp 2 chàng đi ăn phở vừa lạ , vừa mới , lại vừa ngon , để thưởng công Xlan và Phước ,2 anh đại diện nhận phần quà đó . Anh xem video thấy thần Nhuận có quà Úc châu , nên dịnh xin chia phần đó mà .Còn thằng em trời đánh NVT chắc dạo này lo giử cháu ngoại nên lặn luôn không thấy xuất hiện vậy cà , hay ở nhà nấu cơm cho vợ , chắc tên T. này nấu ăn ngon lắm nên thấy hình vợ và con ốm như ma đói vậy
Mấy hôm nay buồn quá ! Buồn vì tình đời đổi trắng thay đen, buồn vì lòng người bạc như vôi . Nhớ ngày đó trên chuyến tàu từ Nam ra Bắc. Thằng em Tạ ngân Hiệp giăng võng bắt ngang thành ghế trên tàu, còn mình thì nằm dưới sàn . Nữa đêm tàu lắc lư , võng đong đưa rồi đứt dây . Thằng em rơi xuống ngay bụng mình . Trời ạ ! mình cứ tưỡng là trời sập, lúc đó đang đói nên chẳng có cơm để ọc ra, mình chỉ trợn mắt trắng dã sém tắt thở thôi . Nếu không có mình chắc thằng em đã ra người thiên cổ . Mình đã xã thân mình để cứu nó, coi như mình đã cứu nó một mạng . Nếu như trong truyện kiếm hiệp thì người ta sẽ nói ” …..ơn này sánh bằng công tái tạo . Kiếp này nguyện làm thân trâu ngựa để đền đáp …”
Mặc dù thân thể thằng em lúc đó ốm nhách dài thòn thua xa trâu ngựa, chỉ có thể sánh như tôm tép hay con lươn con nhái thôi nhưng chỉ cần nói lời cám ơn thì mình cũng mát dạ nhưng nó chỉ cười hì hì hết sức nham nhở rồi thôi .
Sau này dù thế nào thì mình cũng không nỡ nói nặng lời với nó dù nó có vô ơn bạc nghĩa với mình, bỡi vì mạng đó do mình cứu bây giờ bị đối xữ như vậy thì chỉ có thể nghiến răng chịu đựng giống như người ta phải chịu trách nhiệm với sãn phẩm do mình tạo ra vậy mà .
Tuy mình không đòi hỏi nó báo đáp công ơn gì cã nhưng nó sỉ vã mình như vậy thì cũng buồn lắm . Khách giang hồ biết được thái độ đó cũa thằng em mình đều nỗi giận mà chửi mắng thằng em mình là đồ xí xọn, sảnh sẹ, mỏ nhọn …..lẳng lơ . Tuy buồn và giận thằng em nhưng nghe thiên hạ chửi nó như vậy mình lại thấy đau lòng, đau lòng vì sự hư hỏng cũa nó, đau lòng vì mình không tròn trách nhiệm với nó . Buồn ! Buồn thay !
Tạ N Hiệp em ! nhận được tin này, mong em hãy quay về nẽo chánh ! Anh và gia đình rất thương nhớ em và bõ qua tất cã …anh đang bị bệnh viêm túi nặng !
hahahaha, việc đó người ta gọi là ăn hiền ở lành , có tai nạn gì cũng vượt qua , nói về vụ “sự cố kỷ thuật ” xảy ra vào rạng sáng ngày N năm 1978, lúc đó chuyến tàu Thống nhất đi từ Nam Bắc sau kỳ nghĩ Hè , tối đến hành khách cứ tự nhiên “như người Hà Lội ” lăn ra ngũ ,như người ta xếp cá vào trong rổ vậy , riêng anh đâu phải là cá nên nằm võng ,mắc võng trên rừng Trường Sơn , dọc theo con tàu thì bị mấy tay ngũ ngồi cụ nự , nên anh có sáng kiến mắc ngang con tàu ,thành ra chiếc võng tự động đong đưa theo chiều veste R , càng lúc càng gia tăng nên đứt dây rớt xuống , chỉ có những kẻ dưói trướng của ta rênh lên tiếng ” hự ” như trời sập ,riêng ngộ bình thân như vạy . Tên đáng đời nhất là thằng em NVT vì thế mới sinh ra câu chuyện “thằng em trời đánh là thế đó ” , đến đây các bạn chắc sẽ hiểu ra vì sao H. gọi NVT là” thằng em trời đánh ” chứ không phải là “chửi ” bạn Trúc đâu.
Nhân câu chuyện đi trên tàu TN của VN ,H. kể câu chuyện vui có thật cũng ngay trên chuyến tàu đó vào đêm sau , xin có vài lời trước để các bạn hình dung ra câu chuyện , tàu TN Bắc Nam đi từ Sài-Gòn ra Hà Lội và ngược lại ,đoạn đường dài khoảng 1700km , vận tốc tàu trung bình lúc vào thời điểm đó là khoảng , mất ngày 3 ,3 đêm mới đến nơi , lúc đó phương tiện giao thông tàu hỏa là thông dụng nhất ,còn có Tàu biển , hay đi xe đò nhưng phải đổi xe khác …. Cứ đến đêm là hành khách cứ chiếm được chổ nào để nghĩ lưng là cứ tự nhiên ,,việc đi lại rất hạn chế vì ngưòi ra ngũ đầy các lối đi . Vào một đêm không trăng trời tối đen như mực , đèn đã tắc ,xe lửa cứ lăn bánh đều đều , cụp tặc cụp tặc ,chậm chậm như ru ngưòi ta vào giấc ngũ , không khi ngộp ngặc ,đầy mùi hôi ,tiếng ngáy khozzzzzzzzzz, tỉnh mịch yên lặn ,bổng nhiên có tiếng thét lên thật to :” ăn trộm ” , mọi ngưòi giựt mình tỉnh giấc ,nhìn quanh thấy hàng ghế bên kia có bóng mấy ngưòi chồm lên đè ai đó mà cứ thế đánh ,
-ngưòi thì la lên mở đèn ,mở đèn
– kẻ thì cứ thế mà thôi ,đấm ,cho mầy chết, cho mầy chết có cả tiếng phụ nữ
– còn ngưòi bị đáng thì luôn miệng la chết tôi , chết tôi , không khí thật là ồn ào náo nhiệt ,ai cũng lo túm giử chặt hành lý trên tay của mình . Khi đèn bậc sáng lên ,thì ra ………………..ngưòi phụ nữ đang túm áo đàn ông , cứ đấm thoi luôn tay ,miệng la mầy ăn cắp đồ của bà , ngưòi đó không ai khác hơn là cặp vợ chồng ngồi hàng ghế bên , thiên hạ đang ngặc nhiên ,thì ông chồng lên tiếng :
– tôi kéo ắo khoắt lên để đấp cho bà vợ ,sợ bà vợ lạnh không ngờ bị phản ứng ngược , cứ thế mà bả túm tôi mà đánh , mấy ông nằm ,ngồi gần đó ăn theo ……thiên hạ được trận cưòi đau cả bụng , còn chị vợ thì miệng chỉ biết cưòi trừ . Âu cũng do ông chồng không ăn ở hiền lành là vậy đó ,
sáng hôm nay chủ nhật 13/1 đã nhận được thư hồi âm của bạn Kiệt , do đi vắng nên không thể trả lời thư của H. nhanh chóng , cám ơn bạn Kiệt nghe .