Em viết bài này bởi vì chờ và năn nỉ hoài mà các anh chị em nhà mình ít có thời gian để viết. Thôi thì rảnh là em viết các anh em mình chịu khó đọc, em cũng khg đủ tiếng Anh để search trên web dịch lại như anh Đức Hiếu, thơ thẩn thì em mù tịt khg giỏi như anh Đăng Khôi, anh Duy, Kim Hoa, anh Hiệp anh Hầu, Đức Thức và anh Hiếu Nguyễn….
Em thích trãi lòng mình ra vì như vậy em thấy nhẹ người và thoải mái hơn mong các anh em mình thông cảm. Coi như em đang độc ẩm giống đại ca nha!
Con tôi làm cha sở dĩ em muốn viết bài này vì trong mỗi chúng ta khi sinh con mình ra thường thường chuẩn bị rất nhiều cho con cái, nhất là đứa đầu lòng, ngay cả những ước mơ muốn con cái thành đạt khi chúng trưởng thành thì chúng ta ai cũng ấp ủ hình thành.
Nhưng mà cái con tôi làm cha sao mà ngộ nghĩnh và khác biệt với cha nó quá nên mình mới viết. Cũng khg biết là có phải nó qua bên này được đi học và so sánh cái khác biệt với giáo dục bên nhà mình khg? Cái này thì cho em kể ra một tí về nó…đa phần những cái mà con em học hỏi và biết được là do bản thân tự học của nó, nó search trên internet tìm tòi và mua sách bên nước ngoài về học từ khi nó mới 16, 17 nó chẳng có cái bằng gì cho sáng giá ngoại trừ bằng đại học mỡ ngành Đông Nam Á, nhưng mà nhờ những môn xã hội nhân văn này mà kiến thức về ngành này cậu bé cũng good mà khg kiếm được tiền hic..
Ở Vn trầy trật mãi khg xin được việc nên mới làm tư vì nước mình là nước chuộng bằng cấp mà! Ngày lo cho con trai quá đây mình chỉ với một ước nguyện là cho nó học để lấy một tấm bằng còn được ở lại hay khg còn do số phận của nó. Bán nhà thu xếp trả nợ đánh một trận cuối cùng cho dù có tan xương nát thịt là tiêu chí của hai mẹ con. Vậy là khó khăn ập đến với người mẹ này, nếu ai có chuẩn bị cho con đi học nước Úc tiền học khoảng 20 ngàn đô cộng với chi phí ăn ở khoảng 20 ngàn nữa cho một năm đó là mình nói thật. Xin đừng nghĩ chỉ cần lo cho nó năm đầu rồi mấy năm sau nó tự đi kiếm việc làm đóng tiền thì khó khăn lắm đó nhất là tình hình kinh tế khó tìm việc làm bên này, nếu khg có kinh nghiệm mà nếu may mắn xin được làm việc vặt trong shop hay nhà hàng vất vả lắm, kiếm tiền mặt được 7 đồng một giờ nhưng làm vậy về nhà là khỏi học bài luôn vì đã kiệt sức…cũng may là thằng con mình trãi đầy kinh nghiệm bầm dập với khách hàng bên VN nên xin được công việc dễ dàng bên này, phù hợp với bằng cấp nó đang học nên coi như kinh nghiệm với nghề nó có cám ơn Thượng Đế khg thôi đôi vai này khg biết còn gánh bao nhiêu sức nặng.
Cái job đầu tiên nó xin được cũng đầy lo lắng và chuẩn bị civi đàng hoàng và.. được nhận, đến job thứ hai khg chuẩn bị civi chỉ nói lên khả năng của mình với người phỏng vấn và trả lời những câu hỏi của người tuyển dụng và khai luôn là tôi đang là sinh viên nên chưa có bằng cấp và may quá được nhận luôn cám ơn Chúa… Giờ thì yên tâm coi như là sự đền đáp của người mẹ đi hy sinh trước… Nói nhỏ cho các anh nghe hồi ở Vn hai mẹ con đùm bọc nhau khổ lắm! (Có lúc Xuân Lan này khg có tiền để đi chợ mua cho hai mẹ con một bửa ăn!) Con trai cứ ghẹo “ Một là mẹ hy sinh đời mẹ để cũng cố đời con, hai là con hy sinh đời con để cũng cố đời mẹ” Nó thì hiền lành cũng hơi xinh trai nên cũng có ý định đánh vào một gia đình thế lực hay giàu có để cứu mẹ vì nghĩ chắc mẹ khg còn cửa để hy sinh trước…Haha trời ơi ông trời lúc nào cũng ngó xuống cảnh cơ hàn với người hiền đức, tự nhiên mình nhặt được của rơi, có người bị tiểu đường bị mờ mắt khg nhìn rõ được dung nhan mùa hạ của mình ở tuổi gần 5 bó, nên mẹ đành phải cắp áo ra đi hy sinh vì đại nghĩa… trước… Giờ thì con qua được bên này dù sao cũng cám ơn người đàn ông ăn khg hợp, nói chuyện khg hợp, quan hệ xã hội bạn bè cũng khg hợp, nói chung là… cái gì cũng khg hợp, nếu có kiếp sau thì xin làm cái gì đó để trả nợ lại cho anh, còn kiếp này Xlan này nặng nợ con lắm khg giống như người Úc con cái được 18 tuổi là có cuộc sống riêng của nó, với lại không có ai chia cắt được tình cảm của mình với con trai hết. Sorry lắm lắm…( Ai biểu trước khi đưa qua khg tìm hiểu kỹ văn hóa của Vn làm chi!)
Chết rồi quay lại con tôi làm cha chứ! Chắc vì được qua Úc mở rộng tầm nhìn, điều kiện giáo dục và phát triển cho trẻ con bên này được quan tâm từ gia đình xã hội và chính phủ nhiều, mà con mình từ khi sinh con, nó được làm cha chỉ hai tháng rồi đi sang đây, thôi nôi con nó được về làm cha một tháng nên tình cảm nó cứ chất chồng, tội nghiệp lắm bên này vừa đi học vừa đi làm, chỗ ở thì đi đổi xe lửa mất gần 4 tiếng mỗi ngày, làm việc và học vất vả mình biết chứ, tối nào cũng một giờ sáng mới lên giường ngủ sáng 5 giờ phải thức mà trước khi rời giường lúc nào cũng nghe clip con trai khóc, cười… từ Vn vợ nó gởi qua mới làm động lực để ngồi dậy bắt đầu một ngày mới…
Ngày 6/4 là nó được sống chung với vợ con, con trai được 2 tuổi 2 tháng, cả một sự hy sinh, chấp nhận và chịu đựng của hai vợ chồng nó. Cậu chuẩn bị nhiều thứ cho con trai, con trai mình là họa sĩ , là nhà sáng tác truyện tranh, ước mơ được nung nấu từ bé cho tới lớn cuối cùng bị phá sản vì qui luật của xã hội. Giờ qua bên này ước mơ này cũng chỉ còn là mơ ước nếu mà nghĩ lại thì… khi còn nhỏ các đứa trẻ thường ước mơ làm bác sĩ, kỹ sư…với nhiều lý do nghe cũng hợp lý…lớn lên xong lớp 12 được chọn ngành nghề đa phần chúng chọn theo ý của cha mẹ may mắn lắm thì được chọn theo đúng cái mình thích. Ở bên nước ngoài thì bây giờ chọn cái nghề để tồn tại và nuôi được chính mình và gia đình sung sướng thì tìm được công việc hòa hợp sau khi về khg cảm thấy stress quá nhiều là hạnh phúc rồi… Cái may mắn nữa là ở bên này có điều kiện để một đứa trẻ phát triển tốt hơn về giáo dục cũng như những thành quả và khả năng mà người đó tích lũy và được công nhận chứ khg phải vòng quanh cái bằng cắp, đó là chuyện xảy ra với con trai mình.
Con tôi may mắn học đúng cái mình thích qua bên này được làm đúng cái mình đam mê, nhưng đổi lại cũng trãi qua nhiều gian nan của hai mẹ con. Nó có nhiều hoài bão để nuôi dạy đứa con nó mặc dù sống xa con nhưng nó cũng apply trên trang web theo dõi sự phát triễn của con nó trưởng thành theo từng tháng tuổi để dõi mắt xem con lớn lên thế nào, cái nào cần để bồi dưỡng và đối phó với thằng bé…v..v…Nhưng bây giờ thằng bé sắp qua đây trách nhiệm này đang và chắc sẽ được giao phó cho bà nội là chính, vì hai đứa cha mẹ nó còn bận học và làm việc… trước tiên là… kệ phim … bà nội có nhiệm vụ coi phim với cháu kể cháu nghe pha trò làm cho cháu vui thích cũng giống như ngày xưa mình từng là bạn của cha nó, bây giờ tới làm bạn của cháu, (sao mà chênh lệch tuổi quá, có thể đổi cho mình anh bạn già hơn khg hic…)
Nhưng trách nhiệm bên này thấy ghê và nặng nề quá…Coi một đóng đĩa này bằng tiếng Anh hiểu hết được chắc chết liền! Nói khg chừng nó cứ chọt “con muốn coi cái này nè, cái này nè!”, chỉ chỏ hết cái này đến cái khác chắc… bà nội… băng hà! Sao bây giờ ta?! À có cách rồi đi kiếm clingwrap bao lại cứ 10 cuộn vô một chồng, khg phải mỡ cứ báo cáo ba nó là sợ nó làm lộn xộn nhức đầu, hoặc là cái này bị gói lại rồi bà nội mỡ khg được! Coi như xong cái gì chứ mình là dân Cao Thắng mà sáng kiến nhanh lắm haha….đâu có cần search trên internet làm sao để tránh sự vòi vĩnh của trẻ em 2,3 tuổi đâu! Bà nội ngày xưa quậy từ lúc lọt lòng nên có nhiều trãi nghiệm để đối phố rồi cứ cho là vậy đi! Khi nào thấy lâu quá em khg lên web ghi cái gì là coi như em bị băng đĩa đè chết rồi nha, các anh em bạn bè mình ơi, cứ thế mà góp tiền phúng điếu vô số account của em hén!
Thanks for reading.
* Trang này được xem 2155 lần
Chúc mừng gia đình Xuân Lan được đoàn tụ nhe . Bây giờ Xuân Lan là nhất rồi đó . Con trai lớn lên từ VN trong hoàn cảnh chỉ có hai mẹ con chăm sóc cho nhau thì chắc chắn nó sẽ thương mẹ nó nhiều hơn những đứa khác . Nó lại là người tạo nguồn tài chính chủ lực trong nhà cho nên Xuân Lan đỡ phải lo nghĩ nhiều . Con dâu nghe nói cũng ngoan và hiểu biết .Cháu nội sẽ lớn lên trong sự chăm sóc và dạy dổ của Xuân Lan .
Xuân Lan cố dạy nó tiếng Việt cho tốt thì sau này bà cháu có thể tâm sự và thông cãm nhau tốt hơn với đa số cháu nội ngoại của các bạn khác bên xứ người . Tiếng Anh thì đương nhiên nó sẽ biết, có thể thời gian đầu không tốt như con người ta nhưng đến khi nó đi học elementary chừng 2 năm thì khã năng ngôn ngữ tiếng Anh của nó sẽ giỏi hơn tiếng Việt cho nên đừng lo mặt này, quan trọng là dạy tiếng Việt, hãy mua cho nó các phim VCD bằng tiếng Việt thì sẽ dễ hơn .
Bà mẹ chồng cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình nhe !
Chị ơi nhìn đống phim ảnh chắc phải coi đến 3 năm mới ngốn hết quá. Chúc mừng gia đình chị đoàn tụ, nhìn mặt Sĩ hớn hở còn cháu nội thấy cưng quá đi. Ânh còn giơ hai ngón tay lên nữa chớ lanh thiệt.:-)
Cám ơn đại ca đã cho em lời chúc mừng, bây giờ em là nhất thì các anh em bạn bè mình đã nhất từ lâu lắm rồi! Chỉ là em may mănsáng suốt bỏ thằng già cơ chụp lấy thằng bồi chuồng cho nó chắc ăn ở đất nước này cho yên tâm thôi! Cái hình chụp hai vợ chồng nó ở sân bay mém một chút nó bị gọi police rồi vì vợ nó là người ra cuối cùng khi hai mẹ con chờ hơn hai giờ đồng hồ ở sân bay khg thấy nó ra. Em bắt đầu sợ mới mỡ miệng nói “mẹ sợ vợ con con có chuyện quá!” vì thằng cháu nội rất quậy, thế là thằng chả khg còn định thần được gì bay thẳng vào trong bị bà hải quan đòi kêu police vì tội đột nhập sân bay má ơi! May là nói xin lỗi bả bò qua chứ cái mặt nó giống người hồi giáo cực đoan lắm! Thanks Chúa.