Xem Video: Tập 1, Tập 2, Tập cuối
Một chuyến du ngoạn ngủ bụi thú vị thật đầy ý nghĩa với thật nhiều niềm vui nỗi buồn man mác luôn còn đọng lại trong tất cả chúng mình khi miên man nghĩ về cô bạn thân thương Phạm Thị Bích Ngọc.
Vừa nắm được thông tin địa chỉ của người bạn học cùng lớp 10CT5 … Bạn Bích Ngọc sau thời gian dài mất liên lạc (25 năm) bọn mình lên kế hoạch phải làm 1 chuyến dã ngoại về thăm bạn … đành phải đình lại chuyền du lịch vui chơi của nhóm … nhanh chóng thông báo cả lớp cho các bạn cùng tham gia … Kế họach cụ thể phân công mỗi người một việc … hen nhau 9g30 tối tại nhà Chi Đàm xuất phát và xe sẽ chạy suốt đêm vượt đường dài gần 300km đến nơi khi trời chưa kịp sáng … Nếu không phải đợi phà gần 2 tiếng uể oải ê ẩm cả người trên xe … Tụi mình tới nơi đã 6 giờ sáng … Kể sơ hành trình của chúng mình nha …
Đúng 9g30 tối, lên xe thôi các bạn ơi …!!!!! Lớp chỉ có 10 bạn vì công việc cộng đường xá xa xôi đi qua đêm nữa mà nhiều bạn phải bỏ cuộc … không quên trao gửi lời thăm hỏi đến bạn mình …
Điểm danh qua các bạn có mặt … Chi Đàm, Đức Hạnh, Thoại Vân, Ngọc Lan, Chi Bùi, chị Mai Tuyết (lớp trưởng), Lệ Quyên, Hương B, Lan B & Hữu Tình ý lộn Hữu Tài, Kim Hoa & Minh Sáng (Bác tài cho chuyến đi này).
Tất cả thành viên nữ 10 em cộng 2 anh bảo vệ … thẳng tiến về miền tây xã Lê Trì huyện Tri Tôn Tỉnh An Giang …
Vừa an vị trên xe là tiếng lốp bốp, tiếng cười ròn tan của lớp ngày nào …. các bạn mình bỏ quên mất cái tuổi hiện tại là bao nhiêu …??? mà hồn nhiên nhí nhảnh như thuở xưa … cứ nói cứ cười bỏ qua sự mệt mỏi của cuộc sống, không ngưng reo cười trong suốt hành trình … trừ khi cơn buồn ngủ làm thiếp đi dăm mươi phút trên xe mới êm lặng thôi … Các bạn mình thả hồn về nơi cảnh chùa thoáng mát …bếp lửa nghi ngút cơm canh chay đạm bạc thâm tình … Cô ni sư Ngọc Bích cũng phải trụ trì hay ngôi vị phó đây vì cô bạn mình xuất gia đi tu cũng gần 20 năm rồi … hình dáng ni sư Ngọc Bích trong lòng chúng mình luôn tươi sáng thong dong dõng dạc đạo mạo … Còn các bạn mình không ai nói nhau hành lý luôn có mang theo đồ thay tắm rửa hưởng 1 ngày đầy thoải mái mát mẻ về cả 2 mặt tại ngôi chùa của bạn mình ……… Thế mà …??????????????
Trời hửng sáng 5 giờ 45 tại chợ Ba Chúc.
Alo …. Ngọc ơi tụi này đang ở tại chợ rồi nè …
Các bạn ăn sáng đi nha … Ngọc chỉ lo được buổi cơm trưa cho mọi người thôi …
rồi hướng dẩn bọn mình chạy thêm 2km nữa ….. nhớ ghé tiệm thuốc tây mua mấy chai chống muỗi … mà mua loại thoa đừng mua xịt nha …
Cúp ngang cái rụp liền …????????????? !!!!!!!!!!!!!
Trời …….!!!!!!!!! gì kỳ vậy ….??????????? Chưa hiểu nổi …..???????????????
Cô bạn mình vẫn thẳng tính như ngày nào thôi … Cả lớp cùng ôm bụng cười cái tính của nó …..!!!!!!!!!!!
Trước cổng chợ Ba Chúc chúng mình cùng ghi ảnh kỷ niệm in dấu chân tại chợ quê gần biên giới Cambuchia nè …
Chỉ cần mua thêm 15 ổ bánh mì không nữa thôi … thịt nguội, xôi vò, xôi đậu đen, nước đá, nước ngọt, trái cây, bánh kẹo có cả cà phê nữa nha, các thứ đều có đủ trên xe cho buổi điểm tâm tụi mình … dạo chợ mua thêm 2 chai thuốc thoa chống muỗi … Xong rồi lên xe chuẩn bị tiếp tục hành trình 2km nữa …
Ê sữa đậu nành nóng kìa … vây quanh chiếc xe bán sữa …. mọi người thật sung sướng cùng thưởng thức, thức uống nóng vào buổi sáng nơi làng quê yên bình này ………… mà lại rất rẻ nha … chỉ có 3000 đồng 1 ly to đùng … các bạn phải sớt ra 2 người cùng uống … Tinh thần tỉnh táo sau chuyến vượt đường xa 1 đêm trên xe … sắp đến nơi rồi tha hồ nghỉ ngơi thoải mái tâm sự với bạn chứ …………..
Quên nữa Ngọc còn dặn phải chạy qua cái cầu “Lửng”
Ngọc nói …. Ngọc đang dán cái mặt Ngọc tại đây rồi nè …. Trời trời cái kiểu nói của cô nàng mấy mươi năm vẫn vậy đây thôi …
Anh Sáng nhà mình nghe ĐT Ngọc hướng dẫn chạy hỏi cầu “Lửng” lung tung chẳng ai biết … có cụ bà nói không phải cầu “Lửng ” mà cầu “Lủng” là cái cống to thoát nước đặt ngang đường … Trời ạ !!!!!!!!!! chạy qua chạy lại 2 ba cái rồi đành phải qua đại thôi … lần này thì thấy 1 ni cô áo nâu chích khăn nâu theo kiểu nhà chùa đứng bên đường kìa …
Đúng là Ngọc rồi … ghé xe vô đi … Nếu không hẹn trước với nhau có đối mặt với Ngọc vẫn không thể nào nhận ra …. thần tượng chúng mình bị sụp đổ … Sao Ngọc ốm quá, già hẳn đi nhiều … nhưng giọng nói cử chỉ thật dễ thương ngu ngơ như thời đi học vậy … Bạn nhìn bọn mình và nhớ đúng tên hết các bạn cả 2 anh chàng Sáng, Tài thời làm chung cũng nhìn ra đúng luôn … Bạn làm tụi mình cảm động vô cùng sau mấy mươi gặp lại … Cùng chuyển đồ vào nhà thôi các bạn … tới nơi rồi …
Ngọc hướng dẫn các bạn mình đi vào 1 con hẻm nhỏ ngang qua 2 dãy lớp nhà mặt đường men theo lối nhỏ qua khu vườn chủ nhà đến trước 1 căn nhà lá, cũng không đúng 1 cốc lá cũng không phải hay 1 cái chòi … thật tình bọn mình không biết phải gọi thế nào … Tất cả bọn mình đều ngỡ ngàng chua xót thương cảm cho cô bạn mình quá … Nhưng nét vui tươi mộc mạc thanh nhàn trên gương mặt bạn luôn ẩn hiện … Bạn có lối sống có suy nghĩ như ở một cõi xa xôi của thế giới tâm linh cũng như ngày nào thời đi học mà bọn mình luôn dành cho bạn một danh từ hoa mỹ là nhà Khoa học Huyền bí Bích Ngọc … Thật không sai đến tận bây giờ … Rồi mấy mươi năm sau nàng vẫn vậy sau khi theo thầy tầm sư học đạo … Nàng thấy gì …??? hiểu gì …??? nơi bổn đạo mà nàng mình đang theo …
Cái căn nhà cốc kia … bên trong đóng lót như nhà sàn bằng những thanh tre chẻ dẹp làm nền cao hơn mặt đất nửa mét cố ý tránh côn trùng rắn rít khi mưa về … căn chòi ngang cỡ 3m dài 4m được chia làm 2, phía trước có bàn thờ Đức Quan Thánh trang trọng trên cao mà chẳng thấy bàn thờ Phật nơi nào … bên dưới với những dụng cụ linh tinh cùng sách vở nghiên cứu đạo pháp của nàng sau bức vách tạm bợ cũng bằng tre là phòng ngủ với chiếc mùng vắt gọn, trên mặt sàn trải 1 tấm nilon 1 tấm đệm đan bằng lát mà nàng mang ra vườn trải dưới bóng cây cho bọn mình cùng ngồi ngoài vườn còn thóang mát hơn … Làm sao bọn mình dám ngồi trên sàn tre … có chịu nổi ngần ấy người bạn của lớp không …??? Ngọc luôn miệng mời … Thôi thôi bạn à … ra vườn mát mẻ hơn tụi mình tha hồ tâm sự nha … Những thứ mang tặng cho bạn cùng 1 ít thiện tài ân cần trao tay bạn thật ngậm ngùi ghi tạc tình cảm bạn bè thắm thiết của lớp chúng mình …
Các bạn rút ra vườn Hoa cầm máy lia nhanh căn nhà ọp ẹp của bạn mình … nơi phòng ngủ 1 góc dưới chân chất đầy củi khô cho nàng nấu nướng vì chỉ có nơi này cón kín đáo mưa nắng … vào căn bếp đơn sơ với chiếc cà ràn trên bàn còn lạnh tanh chưa nhóm lửa vậy là nàng có ăn sáng gì đâu … phòng tắm che dựng sơ sài như dã chiến … điện nước không có … ban đêm với chiếc đèn dầu le lói … làm sao nấu nướng gì … Bây giờ bọn mình mới hiểu vì sao nàng kêu ăn điểm tâm trước … nhìn vào sóng chén kìa … 2-3 cái dĩa và tô cũng vậy …
Ngọc à …!!!! không nấu nướng gì hết bọn mình có mang theo đủ các thức ăn còn trưa kéo ăn quán thôi …
Cùng bạn mình ngồi dưới gốc cây xoài bắt đầu nàng thuyết giảng … nghe qua tùm lum quá thế giới bao đồng nàng cũng gom gọn ….. Bây giờ đến giờ tranh luận bộc phát theo từng cá nhân của lớp đóng góp với nàng …….
Không thể túm tụm gì được đâu … tất cả còn là nghiệp lực … còn là số kiếp kia mà … Bạn ơi … !!!! bạn thanh thản tâm hồn bạn tìm phương hướng đúng theo tâm ý bạn … Bạn vui vẻ bạn thoải mái mà bạn cho là tâm đắc nhất ngoài ra bên bạn còn có chúng mình … Chỉ mong cầu xin ơn trên độ trì luân chuyển cho bạn sớm mau tìm đến đúng chánh pháp sáng tâm nơi Cửa Phật Pháp ấm trải muôn phương giúp bạn hiền yêu dấu của lớp chúng mình đi đúng con đường …
Chia tay ra về thân tặng lại hết tất cả các thứ mà bọn mình mang theo để dùng cho lại bạn … Rất mừng và rối rít cảm ơn nhau … Cầm tay bùi ngùi chỉ biết chúc bạn mình nhiều thật nhiều sức khỏe nhất là thật sáng tâm trên bước đường tu học theo đúng chánh pháp của Như Lai ….
NTKH CT5
* Trang này được xem 4072 lần
Sau khi bọn mình đọc bài của XL viết về Ngọc,ngay tối hôm ấy dự đám cưới con Hằng về Thoại Vân gởi mail cho các bạn rất dể thương :tụi mình huỷ chuyến NT -DL đi thăm Ngọc nha,thế là lên đường thôi.Cám ơn XL nhiều.
Chỉ biết là cám ơn các bạn đã ghi lại hình ảnh của Ngọc cho Xlan nhìn thấy bởi vì có lẻ mãi mãi mình sẽ khg còn cơ hội nhìn thấy Ngọc nữa. Cám ơn rất nhiều…
nhìn thấy nhớ Ngọc qúa …mới xem video luôn …bao giờ mới có dịp gặp nhau nhỉ?
Cám ơn KH và các bạn mình nhé!
Đọc bài viết, hình ảnh cộng với phim, làm mình vô cùng phân vâng, nhìn các bạn với tấm chân tình dành cho bạn xưa, thật không biết diển đạt như thế nào cho thật xứng đáng.
Hình ảnh đập vào mắt mình nhất là cảnh sống thật đơn giản và thời gian dấng thân vào con đường tu tập cuả BN làm mình vô cùng cảm phục.
Có khách sáo 0? Khi HH cám ơn Hoa đã gởi hình và video và chuyến đi thăm BN, cám ơn XL về bài viết để các bạn CT5 đoàn kết tìm kiếm đến vơi nhau,XL ơi! Có thể viết về Yên 0? HH nhớ Yên lắm vậy là lớp Ct5 chỉ còn Yên là mình 0 có tin tức thôi . Chi ơi ! Gương mặt âm thầm đoàn kết của CT5, coi tape thấy Chi và các bạn đi chơi và thấy BN đã chọn cách sống cho mình HH thấy lòng mình chùng xuống ,vui buồn lẫn lộn bạn bè cũng là duyên số, mỗi người 1phần số,thấy bùi ngùi làm sao…nhớ BN quá nhà khoa học huyền bí của CT5 , chuyển lời thăm hỏi nhớ thương của HH tới BN dùm nhe các bạn!0 biết đến chừng nào HH mới có dịp gặp lại đây ?chúc sức khoẻ tới tất cả
Thật là “thung thướng”khi nghe lời khách sáo của Hoài Hương nha …….. hi … hi … Còn nàng Chung Bùi của CT5 đâu òi … sao im hơi lặng tiếng vậy ta …???????
Sau chuyến thăm bạn về ai cũng bùi ngùi khó tả … Nhưng nổi bậc tình cãm thân thương gắn bó của lớp chúng mình … thương ghê há ………… Còn nàng lớp phó Chi Đàm mình thì thật là OK như Hoài Hương nói ………… phát huy mãi tinh thần này bạn mình nhé ……… he … he …
Sao HH không kêu Xlan kiếm người nhút nhích mà kiếm Yên, có lẻ yên im quá nên bạn bè có tìm mà chưa ra. Hồi về Vn mình khg dám chạy xe nên bị bó cẳng qua đây mới biết là còn nhiều việc chưa làm được cũng tại cái tội quyết định nhanh quá nên khg lên kế hoạch trước được chán ghê cho chừa cái tật “bốp chốp bộp chộp” hic…
Cám ơn K/H & T/V đã chụp hình và viết bài và tải video chia sẻ cho các bạn CT được xem. Xem xong Duy đã có cảm hứng làm được bài thơ khi thấy cảnh ni cô Ngọc đã nhận ra và nói tên từng bạn một. Xin các bạn qua trang blog của Duy để đọc bài thơ:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2013/05/phut-giay-gap-go-bang-hoangtho-ngo-inh.html
Thân chào,
Ngô Đình Duy
Đọc và xem video về chuyến thăm BN của nhóm CT5, cũng như mọi người mình không khỏi thấy xót xa cho hoàn cảnh sống của BN nhưng đó chỉ là cãm xúc nhất thời . Bình tâm lại thì chỉ còn sự xúc động về tình cãm của các bạn với nhau thôi chứ không còn xót xa nữa .
Chỉ là màu áo thôi mà, ngày xưa áo trắng bây giờ áo nâu vậy thôi. Mỗi người chọn cho mình màu áo, chúng ta cũng đã khoác những màu áo khác nhau trong suốt cuộc đời mình, hạnh phúc hay đau khổ nào biết ai nếm trãi nhiều hơn ai .
BN vẫn còn vẽ hồn nhiên chân chất của ngày trước, sự thanh tịnh của người tu hành trong chốn hoang sơ của thiên nhiên có lẽ làm cho BN cãm nhận hạnh phúc nhiều hơn sự đắm mình trong tục luỵ đời thường như chúng ta .
Có nhiều con đường đễ đến với hạnh phúc, nó cũng muôn hình vạn trạng miễn là mình cãm thấy hạnh phúc thì đó là hạnh phúc . Mong các bạn giữ mãi tình bạn đẹp đẽ như vậy .Tình bạn cũng là một thứ hạnh phúc .
Hôm nay đọc bài này, xem video, cảm động vô cùng với tình bạn chân thật, đậm đà, và vượt thời gian lẫn không gian của các chị CT5. Đúng như anh Việt Trúc nội, cảm giác xót xa thoạt đầu khi nhìn thấy căn nhà tranh của Sư Cô Bích Ngoc chỉ là một cảm xúc nhất thời. Vẻ mặt của Sư Cô thanh thản, vui tươi, và hài lòng với bước tiến của mình trên đường đạo làm cho mình thấy có lẽ Sư Cô đang là người hạnh phúc nhất phải không các anh chị.
VTrúc và Phương Anh ơi!
Hai bạn mình không nói thì thôi, khi đã nói nhận xét và suy gẫm thì hoàn toàn đúng 100% luôn.
Hạnh phúc nhất cuả con người ta là biết buôn xả sự phiền não, nhất là biết chấp nhận những gì mình đang có trong tầm tay.
Đôi khi mình củng muốn tìm đến những nơi sẽ giúp mình làm được điều đó, nhưng khổ nổi là:
“Vô Chùa gặp Phật muốn tu, về nhà gặp vợ đi tu không đành”.
Thế đành phải sống với cái vòng lẩn quẩn cho hết một kiếp người.
Tớ thì như thế, không biết các bạn mình thì như thế nào?
Kim Hoa Thương . Kim Hoa ơi , Chung đây , mình không biết gõ cái gì . Sẽ gọi điện cho Hoa
Chung nhớ và thèm thức ăn Hoa làm cho mình ăn qúa đi .