
Phải nói là mặc dù bên Úc có nhóm Cao Thắng mà công việc cứ bề bộn và ngày tháng cứ thế mà trôi dần, tổ chức một buổi họp mặt đông đủ anh em cũng vô cùng khó, có nhiều lần muốn họp mà nghe anh này không đi được, lại thiếu vắng anh kia cứ thế mà nhóm luôn trì hoãn hoài. Hôm nay thì vừa kết hơp chào mừng anh Nguyễn Huệ, vừa là thầy trò nhớ nhau, vừa là lấy lý do tiễn Kim Đinh đi Mỹ nên các anh mới sắp xếp hội tụ gần như đông đủ chỉ thiếu anh Thức, anh Hùng, anh Cần, anh Mỹ và anh Phương Lâm ở Sydney. Còn các anh em khác ở xa dĩ nhiên khó mà đến được! Thật ra thì nữ Cao Thắng mình lấy chồng sớm nên con cái đã trưởng thành thậm chí còn có cháu nội, cháu ngoại rồi, còn các anh nhà mình mãi lo học hành cho thành đạt và thường lấy vợ trễ nên con còn nhỏ còn bận đưa đón nên khó tham dự. Mà bọn trẻ bên này cuối tuần cũng phải đi học thêm tiếng Việt, rồi học thêm Anh văn, toán…ai cũng muốn con mình ngày sau thành đạt bên xứ người…còn đạt thành hay khg là do sự cố gắng của tụi nó nữa…
Kỳ này tổ chức họp mặt ở nhà thầy Đinh và được chào đón anh Nguyễn Huệ lớp 12T9 nhân dịp anh chở đoàn phật tử từ Brisbane sang Sydney kỷ niệm 50 ngày giỗ hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để chống lại chế độ kỳ thị tôn giáo thời ông Ngô Đình Diệm năm 1963 nên anh em cũng cố gắng sắp xếp để tham dự, đợt này cùng có mặt của vợ chồng anh Tâm chị Dung một người anh Cao Thắng khóa đàn anh đến, và đặc biệt vợ chồng anh Đạt lái xe đi hơn 3 giờ đồng hồ từ Canberra cùng đến thăm thầy và chung vui với anh em, hoan hô tinh thần anh Đạt.
Kể chuyện tối hôm qua đón anh Nguyễn Huệ lại nhà Xuân Lan chơi, buồn cười lắm biết anh Huệ sắp đến Xlan đi xuống mở cửa rào để đón anh thì thấy bên kia đường cũng có chiếc xe bus nhỏ chớp đèn khi thấy mình, mình liền nhanh chân bước sang trời thì tối 38 năm rồi khg gặp anh Huệ chạy qua tay bắt mặt mừng, ôm nhau thiết thắm hỏi thăm anh khỏe khg và khỏe khỏe qua lại rồi mình nói:
– Lên nhà em chơi!
Anh ta nhìn hỏi
– Lên làm chi? Tá hỏa.
– Anh là anh Huệ?
– Không tui lái xe đón khách ra phi trường.
Trời!!!.. ổng là ông Quang Trung chứ không phải Nguyễn Huệ má ơi!
Xấu hổ bèn xin cái name card khi nào ra phi trường cần xe thì gọi cho đỡ quê hic.
Vừa lúc đó thì anh Nguyễn Huệ chạy tới. Vẫn vóc dáng và giọng nói y như ngày xưa khi mà anh lần đầu vào lớp Ct5 với anh Đình Thành rồi tập văn nghệ chung, đặc biệt khi được nhìn hình gia đình anh Huệ, chị nhà vô cùng xinh dễ thương và để lại ấn tượng trong mắt Xlan với hai cái lúm đồng tiền vậy mà nói với anh, anh nói “anh đâu có để ý đâu!” Tá hỏa tiếp, kỳ này là shock luôn, hình như đàn ông không thấy vợ mình đẹp ta ơi, không để ý thì đáng buồn nhỉ! Thôi các chị em nếu diện lên chồng có hỏi thì nói “tôi diện cho anh hàng xóm” cho các ông giật mình luôn.
Hôm nay trong bữa cơm thâm tình này được nghe nhiều câu nói tâm tình của thầy Đinh mới thấy thương. Thương nhất là thầy nói lỡ hẹn với tụi mình lên nhà nhưng khg biết con thầy lên kế hoạch sửa nhà vào tuần đó thầy nói thầy năn nỉ tụi nó dời lại vì đã hứa thầy trò họp mặt ở đây nhưng con thầy đã quyết rồi (chắc đã coi ngày). Thế là thầy dọn cái kho mất 2 ngày, buổi sáng thầy chạy đi mua thêm 2 cái bàn và 10 cái ghế! Vì nhà thầy đang bề bộn khắp nơi bụi bậm. Xlan hỏi “Thầy có thể cancel tụi em mà thầy”. Vậy mà thầy bảo “Tao hứa với tụi bây rồi, không thể thay đổi!” Thầy nói từng tuổi này học trò còn thương quí đến thăm mình, tụi nó trọng mình thì mình cũng phải trọng tụi nó… Thầy Đinh theo Xlan biết không phải riêng là được học sinh Cao Thắng ở Úc Châu thương yêu và kính trọng, mà khi thầy về Vn mặc dù có nhiều bạn từ trước chưa có cơ hội học với thầy nhưng bây giờ khi biết được thầy các bạn rất thương quí thầy. Thầy chân chất, hiền lành nhìn thầy có gì đó như khắc khổ bởi thầy là dân nhà nông…nhưng thầy 71 tuổi vẫn trẻ trung và khỏe mạnh, và hôm nay mới biết bật mí của thầy hồi trai trẻ, sau giờ dạy học thầy đi bia bốc… anh Thái Hoàng kêu thầy kể về bạn gái thầy nói không nhớ hết… Thầy là bạn thân thầy Nhuận mà… Hai “anh chàng” này một thời oanh oanh liệt liệt của đất Sài gòn mà nghe nói tiền chỉ biết ngắt một cục đi chơi khg đếm là tiêu hết bao nhiêu?
Lâu lắm rồi mới có buổi họp mặt hôm nay cũng lâu lắm rồi mới nghe được anh Kiệt, anh Phước và thầy kể chuyện tiếu lâm. Anh Minh anh Linh và anh Đức Hiếu cứ chọt vào là khg khí vui lên còn Kim Đinh thì sao? Cứ đi vòng vòng mong thầy để cho cái di chúc mà nghe nói farm thầy chưa trả xong nợ còn hơn 500 ngàn… Hỏng ấy em ứng trước trả dùm rồi chờ mỗi mùa thu hoạch lên lấy vốn từ từ còn di chúc thì chờ khi nào thầy thật xỉn rồi đưa vào cho thầy ký là xong haha….
Con dâu mình nó nghe mình và anh Huệ nói chuyện nó hỏi mẹ và chú không gặp nhau bao lâu rồi? Khoảng 38 năm, vậy mà vẫn giữ được tình cảm như anh em hay quá! Vì sao mà tìm nhau được? Nhờ website…v…v… Cả một chuỗi dài của không biết bao nhiêu trái tim khát khao và giữ gìn kỷ niệm để hồi tưởng. Thật ra thì tình cảm là ở tận trong trái tim của mỗi người, người nào muốn trân trọng giữ gìn thì nó sẽ luôn còn mãi… lâu lâu nhớ về để tìm thấy một niềm vui hay một nỗi đau ray rứt thì đó cũng chính là biết được trái tim chúng ta vẫn đang còn nhịp thở ở kiếp người này thế thôi….
Thanks for reading.
* Trang này được xem 7097 lần
Quên nữa, bà xã anh Huệ làm thơ hay và tình cảm lắm! Xlan được đọc một bài anh Huệ cho xem chị Yến gởi cho con gái nuôi bên Vn. Anh Huệ nói anh thường lên web đọc mà khg biết ghi cái gì, vì anh là dân toán…hỏng ấy anh ghi 3 lần 1 là ba, là tụi em biết anh Huệ liền hihi…
Chị Yến à hỏng ấy chị cũng như các chị vợ của các anh mình ai mà có khiếu văn thơ cứ vào web tham gia với tụi em, và gởi tặng tụi em vài bài đi, các chị cứ lấy nick như là “Yến nhà anh Huệ” (để cho tụi em có cái property trong đây hihi…) là tụi em biết liền. Thanks các chị mình trước nha! Em nhờ các anh động viên chị nhà dùm em. Đây là sân chơi hiền lành lắm các anh ơi.
Tình cảm anh em mình bây giờ gắn bó lắm. Hôm anh Thông qua đây có gọi điện nói chuyện với anh Huệ vì con anh Thông ở cùng tiểu bang với anh Huệ, vậy mà khi anh Huệ phải đi Malaysia làm đám cưới cho con gái, anh Huệ nhờ vợ chồng anh Thông lên coi nhà dùm. Chắc chắn một điều là ngày còn ở trường hai anh này chắc cũng chưa có cơ hội nói chuyện với nhau vì khác lớp. Vậy mà tình đoàn kết yêu thương tin tưởng lẫn nhau có được bây giờ mình thật quý trọng.
Hôm kia em thú thiệt với anh Huệ khi biết anh Thông ở nhà anh Huệ em gởi mail kêu anh Thông lấy điện thoại nhà phone em cho đỡ tốn tiền vì anh em ở khác tiểu bang. Ai dè anh Huệ nói cứ nói thoải mái vì nhà anh phone kết nói internet gọi trong toàn nước Úc không tốn tiền mà con gái anh trả bill.
Trời vậy mà tụi em không biết làm anh Thông sợ mang tiếng nói chuyện với em mà nói nhanh còn hơn tên lửa em chụp không kịp chữ rớt tứ tung, rồi ảnh cúp cái cụp, mà gọi chỉ có một lần hic. Tội nghiệp chắc lúc đó hai ông bà buồn ra ngoài tưới rau dùm anh Huệ để giết thời gian quá haha…
Bringelly là một thị trấn nhỏ thuộc tiểu bang NSW, cách trung tâm thành phố Sydney vào khoảng 60 km. Là một thị xã nhỏ, không hẳn là đất nông trường hoặc là đất công nghiệp. Phần lớn nơi đây chỉ là những thửa vườn rộng khoản dăm ba mẫu. Chung quanh nơi đây là những căn nhà được bao quanh bởi đất rộng lớn với những cây xanh tươi trông rất đẹp. Những gia đình giàu có và những gia đình họ có những thương vụ ở thành phố, họ mua những căn nhà và đất nơi này. Vào những ngày cuối tuần họ về đây ở, nhằm mục đích tránh cái không khí ồn ào và náo nhiệt ở thành phố.
Có lẻ đây là lần thứ hai trong cuộc đời, tôi được đến nhà một vị Thầy, mặc dù tôi không có cơ hội học lớp của Thầy, nhưng vẫn là Thầy của anh em đã từng học Cao Thắng. Lần thứ nhất thì cách nay hơn 37 năm, lúc đó tôi cùng anh lớp trưởng Khiêm đến nhà Thầy Hùng dạy môn toán quỷ tích lớp 12, nhờ thầy giúp dùm vài bài toán khó. Lần này được đến nhà thầy Định tham dự buổi gặp mặt anh em trong nhóm, thật là một cảm nhận khó diễn đạt được. Vừa được đến nhà Thầy Đinh, vừa gặp lại anh em sau gần 6 tháng mới có dịp họp bạn. Nhất là đón nhận được cái tình cảm thật là nhẹ nhàn của Thầy dành cho anh em cựu học sinh CT.
Rời khỏi thành phố sau hơn một tiếng lái xe, đến nơi đã gặp được một số anh chị em họ đang cùng nhau chuẩn bị cho buổi tiệc hôm nay. Không khí trong lành, tươi mát khác thường với thành thị đã tạo cho mình một cảm giác rất dễ chịu. Thầy Định đã mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp nhà kho để có khoảng trống để anh em cùng nhau vui buổi họp mặt ngày hôm nay. Bởi vì trong nhà của Thầy đang sửa chửa, nên mọi thứ rất bề bộn không tiện để anh em vui chơi. Chính nơi nhà kho này đã tạo cho Anh Em có một buổi họp mặt thật là thú vị và thoải mái. Vì trong nhà kho rộng lớn nên Anh Em cảm thấy rất dễ dàng đi đứng, cười giỡn một cách rất vô tư.
Điều đáng nhớ nhất hôm nay là phong cách thật là đơn giản và vui vẻ của Thầy Đinh trong suốt buổi tiệc vui của anh em, có lẻ trong tất cả Anh Em đều cảm nhận được tình cảm thân thương của một người Thầy, một người Cha, một người Chú đang vui cùng Anh Em nhưng không quên nhắc nhở và khuyên nhủ những điều đúng và sai.
Vâng! Anh Em chúng mình đã lớn, đã thành đạt, thành công nơi xứ người nhưng Thầy vẫn là một vị Thầy như ngày nào ở trường để anh em chúng mình cùng lắng nghe và học hỏi nơi Thầy. Không gì cảm động bằng khi Thầy phát biểu những suy nghĩ và một vài tâm tư của Thầy cho tất cả anh em chúng ta cũng nghe, có lẽ trong tất cả anh em mình đều rất cảm nhận được tình cảm sâu sắc của Thầy đã và đang dành cho Anh Em mình.
Nói về các món ăn hôm nay, phải công nhận các Chị dâu CT và hai cô Em trong bao nhiêu lần họp mặt đều chính tự nấu, hoàn toàn không mua thức ăn làm sẵn ở các quán ăn VN.
Súp nấm, vịt bắc kinh và thịt vịt xào cũ cải cuốn sà lách. Đúng là nhè nhẹ trước khi vào các món chính. Ba món này mang hương vị của Trung Quốc. Không biết KD có sang Trung Quốc học món này không nữa?
Bò nhúm dấm cuốn bánh tráng chấm mắm nên, hương vị hoàn toàn quê hương miền sông nước Cửu Long. Đúng là hết biết luôn: vi cuốn một cuốn, chấm mắn nên, ăn vào sau khi đó uống một chung rượu mạnh của Pháp, thật là tuyệt ngon. À! Mà lần này XLan đã học được ở đâu vậy nhi?
Ca ri để ăn với bánh mì! Tuyệt chiêu và chuyện trị có công dụng thuốc bắc nữa. Chị Trinh Phước có lẽ nghiên cứu thức ăn liên quan đến thuốc bắc và hỗ trợ cho sức khoẻ thì phải? Bao nhiêu lần Chị Phước luôn cho anh em những thức ăn nên thuốc.
Đến món dồi trường cuốn là tí tô, không thua gì các quán ăn bán cháo lòng. Đúng là tài nghệ của chị Nga Minh. Ăn cái món này thì không nào từ chối uống ly rượu mạnh.
Đến món tráng miệng có một không hai: Xôi vò đậu xanh, hương vị của Hà Nội ngày nào. Chị Phuơng Đạt nấu không thua gì của các Cụ mang vào Nam từ năm 45 nấu bán ở các chợ Saigon.
Suốt cuộc họp mặt có lẽ không khi nào vắng tiếng cười vui, nhất là Anh Kiệt luôn có những câu chuyện tiếu lâm người nghe không thể nào mà không cười được.
Sau buổi tiệc ra về trong tay tất cả Anh Em đều được Thầy Đinh tặng cho mỗi người một cái áo thum. Không gì hạnh phúc bằng được Thầy tặng quà đúng không các bạn?
Một điểm mà có lẽ anh em mình phải công nhân! Các Chị Dâu CT và hai cô em trong nhóm ở đây sao mà giỏi và khéo tay quá. Nếu các Chị và các Cô ở đây mà ghi danh học “dạy nấu ăn” thì các Thầy, các Cô sẽ từ chối ngay, không dám nhân những học trò đã nấu ăn quá giỏi.
Mặc dù nhóm Cao Thang ở Úc, không là một tổ chức theo kiểu chính quy, nhưng anh em trong nhóm hầu như đã có sự đồng thuận trong suy nghĩ và vẫn xem anh Phước và Kiệt là người đại diện cho nhóm. XLan và KD là những thành viên chuyên về đốc và thúc các Anh còn lại. Riêng KD thì thêm một việc nữa là đòi nợ, mỗi khi có những kêu gọi đóng góp.
Nhìn các bạn mình thiện nguyện gánh vác mọi việc cho nhóm vì hai chữ CT, mỗi khi tổ chức cuộc gặp mặt và qua giọng nói ngọt ngào của các bạn như: Anh Phước, Xuân Lan và Kim Thu khó lòng lắm các Anh mình không hiện diện cho buổi gặp mặt.
Hahaha, bữa thứ bảy Thầy Đinh vui lắm nên mới mở lòng mình … khai báo với học trò những chuyện ngày xưa. KD chở Thầy về nhà, Thầy kể chuyện cho KD nghe lúc về VN mấy anh chị CT bên VN làm Thầy cảm động khi đón Thầy thật là trọng thể. Hihi, xong KD mới giật mình, hình chụp thì đứng cạnh Thầy kiếm điểm cùng mai mốt có gì ké di chúc, mà quên mất Thầy đông con quá. Mai mốt lỡ bị con Thầy cho ăn đạn thì còn gì đời nhỏ em CT này nữa chớ. Thôi thôi em chỉ vô lượm lặt mấy cây rau cải của Thầy thôi chớ vụ di chúc Thầy quên em đi nha.
Ui mà nhiều rau quá chắc đổi ăn chay như anh Huệ , anh Thức luôn cho tiện việc.
Chưa kể hôm đó ra ôm được hơn chục trái bí vô chia chác, có điều quên chụp hình lại để gởi …E bí đỏ cho mấy anh chị ở xa
Chao KD:
– Hạnh phúc khi các anh chị ,họp mặt tại nhà Thày.
– Anh em CT học trò Thày Đinh tại VN đang chuẩn
bị đón Thày?
Thân Chào các bạn CHS CT các thời kỳ.
Anh Hiếu ơi, mấy món đó em học ở nhà hàng nổi tiếng Hồng Kong mà …bên hông Chợ Lớn đó anh
Nói thiệt bây giờ Kim đưa thầy về đến nhà chị mới tin là em còn tĩnh. Bữa đó thấy Kim Đinh de xe ra tới cỗng mà phía sau có 2 lơ xe đằng trước 3 lơ haha…Tối thui mà nhà thầy thì cây cối và xà bần đổ hai ba đống…Dù sao chúng ta có một ngày chơi rất vui trong kho của thầy thoải mái chạy tới chạy lui. Anh Thái Hoàng nói “thầy dẹp mất hai ngày hôm nay để tụi em làm bề bộn lại cho”.
Các anh em mình ai bữa đó không tham dự có thấy tiếc không (nhất là Lan A vì không gặp được anh Huệ nhỏ này hồi đi học thân với anh Huệ lắm!). Anh Đạt có bao nhiêu hình mang hết ra trang chủ khủng bố mọi người bằng mùa đông trái mùa của Úc Châu hả anh Đạt? Khắp nơi đang nóng còn chúng ta thì bị giá lạnh hic.
Hihi chị nói em mới kể nha, hôm đó bánh xe bị kẹt đất bùn nên trợt bánh, anh Hiển nói thôi mình đẩy tới cho xe thoát ra nên mấy anh mới ra sau xe đẩy. Trên xe Thầy nói ” Kim để số de ra sau đi cho thoát rồi hãy chạy tới” Thầy biểu mà không cần biết cứ de cái đã, ai ngờ mấy anh thì lấy lực đẩy tới nhỏ em thì để số de hihi có trời mà nhúc nhích . Tới lúc nhúc nhích nghe anh Hiển la làng ‘Kim chạy tới chớ’ chắc mấy ảnh bị văng bùn đầy người luôn. Vạn lời xin lỗi mấy anh nha , nhưng mà chở Thầy mà dựa hơi Thầy nên không bị cú đầu chớ không là chết rồi. Hehehe

Em chở Thầy về đến nhà , thấy Thầy bước ra đi không loạng choạng mới chắc ăn đi về vì ngồi xe cứ sợ Thầy bị …. đau tim vì bằng em 10 dấu mà … dấu phạt không hà
Tuởng không cần nhắc lại buổi họp mặt hôm thứ bảy {15/6} vừa qua đã để lại trong mỗi chúng ta nhiều cảm xúc như anh Hiếu KT, XL đẫ nói ở trên. Trong anh em có lẽ tôi là người thường gặp Thầy Đinh nhiều hơn là vì những lần có dịp xuống gần nơi tôi làm việc , thầy hay gọi tôi ra uống coffee hay ăn trưa với thầy, và những lần như vậy thầy hay nhắc nhở đen đám học trò . Thời gian qua chúng ta khá bận rộn nên việc họp nhóm có phần thưa đi, có chăng chỉ liên lạc với nhau qua trang mạng của tụi mình hay email hoặc điện thoại.
Trong dip uống coffee với thầy lần sau này, để thay đổi không gian, tôi chợt nghĩ đến việc sắp xếp ngày họp mặt của nhóm ở trang trại của thầy , có lẽ sẽ khác lạ hơn. Sau khi hội ý cùng anh em và được sự đồng ý của thầy , chúng ta đã có được một buổi họp mặt vui vẻ , thầy trò có dịp quay quần bên nhau “hàn huyên tâm sự “, dưới tiết trời quá lạnh cũa những ngày mùa đông {Nhà kho cũa thầy không có lò sưởi }, nhưng nhựng ly rựợu nồng, những tâm tình va những mẫu chuyện vui da lam chung ta quên đi cai lạnh ben ngoai . Tiec rang buoi tiec khong the kéo dài vi anh chi Đat o xa phai tro ve trong ngay, mot so anh chi khac ban viec nha nen khong the o choi lau.
“Đúng la buoi tiec nao roi cũng tàn nhung het tiec nay mình bày tiệc khác !” phải không cac anh em mình!…
Bạn Hiếu, Phước, XLan, KD đã nói hết rồi, tường thuật khá đầy đủ, nên tui không muốn nhắc lại, chỉ có chút tâm tình: bình thường tui chỉ uống được 2, 3 lon bia thì đã muốn “khò” rồi, không hiểu hôm đó chắc có thần lưu linh nhập nên tui uống rượu cognac quá xá mà không say, “rượu vào lời ra”, nhưng mà “lời ra” lại có duyên nên làm ai cũng cười, còn rất là vui, vui hết biết luôn, kakakaka….Mong rằng nhóm mình sẽ có nhiều dịp họp mặt như thế này nữa, nhưng xin kéo dài khoãng 3- 6 tháng để tui có thời gian sưu tầm chuyện cười.
Các chị của các Bác và các Cô nầy! Mỗi lần họp mặt đều làm những món ăn thật là tuyệt ngon, còn các Bác thì toàn là chiêu đãi Anh Em những chai rượu Pháp cũng không kém. Nhưng quá tiếc là vì Anh Em phải lái xe và sợ cảnh sát thổi rượu nên không dám uống một cách nhiệt tình. Thời gian đi thì phải trở về nhà đúng giờ, nhất là những anh em đi một mình không có bà xã đi theo. Khổ nổi vì các Chị ở đây rất lo lắng, lo sợ các Anh ở nhà đi về nhầm địa chỉ thế mới khổ chứ. Các Anh CT ở đây thì quá gương mẫu mà cứ bị mang tiếng lây, thiệt là không công bằng nhỉ?
Hôm đó em và chị Phượng vợ anh Đạt lên sớm đi bẻ trộm ớt của thầy Đinh mà hỏng biết thầy bón phân gì mà trái ớt cay quá má ơi. Trái ớt thường ít cay nới khúc đầu vậy mà ớt của thầy ý quên ớt thầy trồng cay xé họng (chút xíu viết sai bị thầy cắt cổ rồi). Hôm nay đâm nước mắm con em hỏi mẹ đâm mấy trái ớt mà cay quá, biết vậy bữa lặt hết cho rồi bỏ sót lại chừng 30 trái cho thầy chắc rồi thấy cũng bỏ héo khô thôi, vì sữa nhà đâu có ai ở đó ăn đâu! Tiếc…