Mấy bữa nay đọc nhiều về các tác hại của thuốc lá, lúc đầu cũng thấy ghê thiệt nhưng càng đọc thì sự phản kháng trong tui càng bộc phát.
Hình như người ta tìm mọi cách đổ mọi tội lỗi trên trời dưới đất cho thuốc lá, từ chuyện sức khỏe cá nhân đến hạnh phúc gia đình, từ thói quen giao tiếp đến nhu cầu bản thân, từ trong gia đình tới ngoài xã hội, từ trường học đến công sở. Mọi nguyên nhân đưa đến kết quả tệ hại đều đổ thừa cho thuốc lá.
Có vẻ như phong trào đổ thừa cho thuốc lá ngày càng rộng rãi khắp hành tinh, sự phát triễn của phong trào ngày càng tăng theo sự gia tăng của những bế tắc trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Kể từ nay người ta không sợ ai đó cho là mình bất tài vô dụng nữa, mọi rắc rối đưa đến, mọi thất bại thảm hại người ta cứ đổ thừa cho thuốc lá là xong tất tần tật, xong tuốt tuồn tuột.
Sự phát triễn của khoa học cho thấy cơ thể con người có chức năng tự trị bệnh rất tốt. Trước đây những sư phụ lang vườn cứ cho người bịnh uống tàn tro, lá cây hay cơm nguội vo viên phơi khô vậy mà cũng hết bịnh (miễn là đừng bị tiêu chảy), loài người cứ sinh sôi nảy nở ào ào mà đâu có ai than phiền gì đâu?
Còn ngành y bây giờ thì nhận biết bao tiền của lẫn công sức đầu tư, chỉ cần đu theo chức năng tự trị bệnh của cơ thể con người là ổn….vậy mà họ không làm được, thế là họ đổ thừa cho thuốc lá.
Lúc đầu họ chắc ăn với mánh lới này nhưng sau đó thì những người không hút thuốc vẫn cứ bệnh, thậm chí còn dữ dội hơn. Vậy là họ lại tiếp tục “nghiên cứu”. Lần này họ phán quyết là những người không hút sỡ dĩ bị như vậy là do hút phải khói thuốc của người hút thuốc thải ra, mà loại này còn độc hại hơn là hút trực tiếp nữa.
Chỉ một điếu thuốc cỏn con mà họ chứng minh là có đến 5000 hóa chất độc hại, có thể sắp tới họ nghiên cứu thêm vài ngàn loại hóa chất nữa vì gần đây có thêm nhiều chứng bệnh bất trị quá, có thể làm ảnh hưởng uy tín của ngành y.
Nói ra thì phật ý mọi người nhưng tui cứ nghi ngờ những “nghiên cứu” đó à nghen! Khoa học ngày càng phát triễn, những nghiên cứu sau thường thay đổi kết quả của nghiên cứu trước.
Bà con hãy nhớ lại xem, trước đây ông bà ta cho trẻ con ngủ nằm ngửa, sau đó họ nghiên cứu rồi phán là cho trẻ ngủ nằm sấp thì sẽ tốt hơn, kèm theo đũ thứ “chứng minh thực tế ” rất chi là hùng hồn. Vậy mà từ hơn 10 năm nay họ lại chứng minh và sau đó là khuyến cáo cho trẻ nhỏ nằm ngửa khi ngủ.
Từ trước đến nay chúng ta được cho biết là uống sữa sẽ bổ sung nhiều calci cho cơ thể, vậy mà gần đây các bác sĩ lại cho rằng chả có lượng calci nào đáng kể trong sữa cả, vì hầu hết calci trong sữa đều bị phân hủy dưới ánh sáng, số lượng calci trong sữa cũng giống như trong các loại thực phẩm bình thường khác.
Biết sao được, ngay cả những phát kiến vĩ đại của Albert Einstein mà gần đây cũng có người chứng minh là sai lầm, vậy thì biểu tui tin hoàn toàn vô các nghiên cứu về tác hại thuốc lá cũng khó cho tui quá à nghen!
Đừng nghĩ là vì tui hút thuốc nên muốn chống đối. Hãy xem đoạn “xui tầm” dưới đây sẽ rõ.
Không ai biết chính xác thuốc lá và hút thuốc được xuất phát từ đâu và tự bao giờ. Tuy nhiên, giới sử học tin rằng thuốc lá được trồng ở Mĩ vào khoảng 6000 năm trước Công Nguyên. Ngay vào những năm đầu Công Nguyên, người Mĩ da đỏ đã dùng thuốc lá vào các dịp lễ lạc và cho các mục đích y khoa. Họ tin rằng thuốc lá có thể chữa lành bệnh, kể cả cầm máu và làm chóng lành vết thương, cũng như làm thuốc giảm đau.
Người Âu châu cũng tin rằng thuốc lá có thể chữa bá bệnh, từ ung thư đến hôi miệng! Năm 1571, một bác sĩ người Tây Ban Nha tên là Nicolas Monardes viết một quyển sách về lịch sử các loại dược thảo; trong sách, ông tuyên bố rằng thuốc lá có thể chữa được 36 loại bệnh khác nhau. Vì thế, trong những năm thuộc thế kỉ 17, thuốc lá trở thành cực kì thông dụng đến nỗi nó được dùng như vàng, như đơn vị tiền tệ trong buôn bán.
Từ đó, hút thuốc lá nghiễm nhiên trở thành một phong trào, nhất là trong giới đàn ông. Các công ti sản xuất thuốc lá cũng lần lượt ra đời trên khắp Âu châu, và đặc biệt là tại Mĩ. Năm 1760, Pierre Lorillard thành lập công ti sản xuất thuốc lá tại thành phố New York. Ngày nay, P. Lorillard là công ty thuốc lá lâu đời nhất ở Mĩ. Năm 1875, Ông R. J. Reynolds, một nhà kinh doanh thuốc lá có tiếng, cũng thành lập một công ti lấy tên là R. J. Tobacco Company ở Winston Salem thuộc bang Nam Carolina, một vùng sản xuất thuốc lá khét tiếng thế giới.
Hãng Phillip Morris, một công ti được thành lập ở Anh vào năm 1847 chuyên bán thuốc lá Thổ Nhĩ Kì, cũng nhảy vào thị trường Mĩ bằng cách thiết lập một công ti tại thành phố New York vào năm 1902, và bắt đầu sản xuất loại thuốc lá nổi tiếng Marlboro. Năm 1913, R. J. Reynold phản công bằng loại thuốc mang tên là Camel, một hiệu thuốc lá nổi tiếng khác. Cho đến năm 1923, Camel chiếm lĩnh hơn 45% thị trường thuốc lá Mĩ! Năm 1939, American Tobacco Company cho ra đời hiệu thuốc lá danh tiếng Pall Mall và công ty này nhanh chóng trở thành công ty thuốc lá số một của Mĩ. Để biểu lộ lòng yêu nước của mình, trong thời Đệ Nhị Thế chiến, các công ti thường gửi hàng triệu gói thuốc lá làm quà tặng cho quân đội Mĩ.
Thế đấy, trước đây người ta cho là hút thuốc có lợi cho sức khỏe chứ bộ, còn bây giờ thì ngược lại, hổng chừng sau này lại thay đổi lần nữa thì sao?
Nghĩ cũng tức cho các công ty thuốc lá đấu đá không lại ngành y nên đành chịu đóng mộc trên trán mình câu “hút thuốc có hại cho sức khỏe”.
Thiệt ra họ không biết cách tranh đấu nên mới có kết quả đó, nếu tui là chủ hãng thì chắc kết quả sẽ khác đi rồi.
Này nhé, những người đầu bếp vì khói bếp mà bị bệnh về đường hô hấp, cảnh sát giao thông cũng vậy, các ngành nghề nào mà có khói thì đều bị bệnh nghề nghiệp do khói đủ loại gây ra, mặc dù họ có đeo khẩu trang hẵn hoi và chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp thôi.
Còn khói thuốc lá thì sao? Người ta hút vô trực tiếp vào phổi rồi cho ra bằng lổ mũi , hút cả ngày sáng trưa chiều tối, đôi khi tỉnh giấc nửa đêm cũng hút, vậy mà hút từ khi còn trẻ đến về già cũng vẫn hút ngon lành.
Vấn đề là các công ty thuốc lá chọn sai mục tiêu để đấu tranh, họ chọn mục tiêu là “hút thuốc lá có hại hay không có hại cho sức khỏe” thì họ thua là phải rồi. Nếu họ biết phân loại và chọn đúng mục tiêu thì làm sao thua được. Nếu họ chọn đề mục là “khói nào gây hại cho sức khỏe nhiều nhất” thì họ sẽ thắng, bởi theo chứng minh trên thì khói thuốc lá ít hại hơn các loại khói khác đó thôi.
Các đại công ty sản xuất xe hơi mà yếu nghề như những hãng thuốc lá thì chắc giờ này các xe Ford, Chrysler, Jeep, Dodge, Toyota, Nissan, Honda, Huyndai, Kia, Fiat, Volkswagen, Mercedes cũng phải dán lên xe hàng chữ “khói xe có hại cho sức khỏe” mất rồi. Trong khi đó loại xe duy nhất trên trái đất này không hề có khói là ….xe nước mía thì lại bị xua đuổi dài dài khắp các vỉa hè Sài Gòn. Đúng là lẽ phải luôn thuộc về kẻ mạnh mà!
Hãy nhìn hình ảnh các lãnh tụ phe đồng minh trong thế chiến thứ 2 thì sẽ rõ, vị nào cũng hút thuốc phì phèo coi bộ oai phong lẫm liệt chứ bộ, có lẽ nhờ thuốc lá giúp họ luôn tỉnh táo nên họ đã đưa ra quyết định sáng suốt đưa đến chiến thắng phát xít Đức, còn Hitler thì đâu có hút thuốc cho nên mới thua trận.
Nhất là tổng thống Roosevelt, tuy ngồi xe lăn nhưng tay cầm điếu thuốc lá nhìn rất chi là phong độ, rõ ràng ra dáng lãnh tụ thứ thiệt. Các bạn thử tưỡng tượng thay vì cầm điếu thuốc miệng phì phèo khói bay mờ mịt thì cho ổng cầm xấp vé số miệng rao to “vé số chiều xổ đây!” thì hình ảnh ra sao ta có thể hiểu được.
Còn ông Albert Einstein với vầng trán láng bóng, tay cầm điếu thuốc trông rất chi là ra vẻ bác học, nếu thay điếu thuốc mà cho ổng cầm con dao bầu và đeo thêm cái tạp dề màu trắng thì y chang như ông bán thịt ngoài chợ Bàn Cờ.
Chã thế mà các nhà văn nhà thơ ngày xưa, ông nào cũng hút thuốc như ống khói tàu, nhờ vậy mà ta có biết bao áng thơ dòng nhạc tuyệt vời liên quan đến thuốc lá.
“Trên đường về nhớ đầy, chiều chậm đưa chân ngày, khói huyền bay lên cây khói huyền bay lên cây”, hoặc “khói trên tay điếu thuốc cứ vơi dần, anh tự nhủ gớm sao mà nhớ thế ….”. Nếu kể ra chắc phải dầy cả cuốn tự điển chứ chã chơi.
Tui còn nhớ hồi nhỏ coi truyện Lucky Luke miệng ngậm điếu thuốc coi rất là lãng tử, vậy mà bây giờ vì phong trào chống thuốc lá mạnh quá, người ta đành phải thay bằng cọng cỏ, nhìn chàng Lucky Luke ngậm cọng cỏ thấy rất là ngố. Kể cũng may nếu họ nói khói súng cũng có hại thì chắc bắt Lucky phải chọi đá chứ không cho bắn súng nữa.
Câu nói quen thuộc của các tù trưởng da đỏ là “này người anh em da trắng, hãy ngồi xuống đây, chúng ta cùng hút chung điếu thuốc, cùng nói chuyện hòa bình”. Đấy nhé! Thuốc lá là khởi đầu cho đàm phán hòa bình đấy. Không biết vừa rồi Obama có nói câu đó với Tập cận Bình không mà xem ra cả hai có vẽ hữu hảo lắm lắm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, thuốc lá đã làm nên dáng dấp kiêu hùng, phong trần, sâu lắng, điềm đạm, oai phong, lẫm liệt, thông thái, cương nghị….hầm bà lằng sắng cấu của người đàn ông trước bàn dân thiên hạ.
Ôi thời oanh liệt nay còn đâu! Mới ngày nào khi quen nhau nàng ân cần mua tặng ta vài điếu thuốc đầu lọc, miệng thỏ thẻ “nhìn anh hút thuốc rất phong trần, ôi người đàn ông của em”. Mặc dù khi đó tui ho muốn bể phổi nhưng cũng sống chết mà hút cho ra dáng phong trần.
Vậy mà bây giờ…” hút gì mà hút hoài vậy ! hôi quá đi !.. ” Dù biết thân mình bọt bèo, tui hút lén lút như thằng ăn trộm mà cứ bị bắt quả tang hoài.
Con cái mình ngày còn nhỏ vô cùng khâm phục khi nhìn khói thuốc chữ O mà ba nó thổi ra thì bây giờ mỗi lần thấy tui hút thuốc là tụi nó lãng ra cứ như ba nó đang gây tội ác. Sự phản bội lên tới đỉnh điểm khi những thằng bạn thân ngày xưa cùng chia nhau điếu thuốc, nay cũng làm ra vẻ thuốc lá là thứ gì ghê gớm mà xưa nay chưa từng thấy,lại còn trâng tráo giảng dạy về tác hại của thuốc lá mới điên tiết chứ lỵ.
Nhìn những dân lành nghiện hút thuốc hiện nay phải trốn chui trốn nhủi, bị truy đuổi khắp nơi mà thấy xót xa trong lòng. Hình như cả thế giới đang chống lại ta, lẽ nào ta lại chịu thua hay sao? Càng ngày tui càng thấy mình đơn độc, làm cách nào để chống lại sự áp bức to lớn như thế này.
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
Dịch
Gió hiu hắt chừ, Dịch thuỷ lạnh ghê
Tráng sĩ ra đi chừ, không bao giờ về
Câu thơ trên tả cảnh Kinh Kha được tiễn qua sông Dịch để ám sát Tần Thủy Hoàng thật là bi tráng, một đi không trở lại. Nhìn người mà nghĩ đến ta, chĩ là chống lại một vị vua mà thôi. Vậy mà sử sách Tàu ca ngợi quá xá, trong khi ta giờ đây phãi chống cả thế giới thiệt là nguy hiểm hơn bội phần mà sao chã có ma nào lên tiếng ca ngợi cả…….ôi thời nào nơi nào cũng tồn tại những bất công cã.
Gã Kinh Kha này thiệt là dỡ ẹt, chuyện đơn giản vậy mà thất bại, khi sang sông Dịch còn ra vẻ ta đây lạnh lùng như con thạch sùng, miệng mồm méo sẹo suýt tí nữa thì khóc, thái độ thiệt là tệ hại. Còn như ta đây tuy đang chống lại cả thế giới nhưng ta vẫn thấy cuộc đời này tươi đẹp, vẫn phì phèo điếu thuốc ngạo với nhân gian một nụ cười.
Không Thành Danh Cũng Thành Tiên, dầu gì đi nữa thì… hỡi những người anh em ghiền thuốc hãy dũng cảm lên, chúng ta cho thế giới thấy rằng chúng ta là những người không hề biết sợ hãi, nếu không thay đổi được tình hình thì bản thân chúng ta hãy thề cùng nhau hút thuốc đến phút cuối cùng….nếu khi đó miệng chúng ta không phải đang ngậm ống thở oxygen.
Ngày 19 tháng 7 năm 2013
* Trang này được xem 9498 lần
Anh Trúc ơi ngày xưa em cũng thích đàn ông hút thuốc lắm, vậy mới ra dáng nam nhi. Nhưng mà hút thuốc thì vài chục năm sau mới biết tác hại nên người ta mới kêu gọi give up.
Nói cái vụ thuốc Marlboro em mới nhớ hồi em ở bên Đông Đức lúc mới phá bức tường bên Tây Đức Marlboro đưa qua 4 người mẫu cao to mặc áo sơ mi quần da đi boots, đội nón kiểu cao bồi quảng cáo cho thuốc lá Marlboro, cứ ai mang thuốc lá Đông Đức còn bao bên trong chỉ một hay hai điếu bất kỳ nhãn hiệu gì thì mang đến đổi một gói Marlboro. Thế là mấy anh Vn mình cứ thế mà xếp hàng đổi, vừa đở tốn tiền vừa chiêm ngưỡng dung nhan hai người đẹp, đẹp lắm kìa, trong đó có em cứ đứng lén nhìn mà nhìn anh người mẫu mới ghê chứ! (không có thuốc lá đổi hihi…)
Không biết sao thuốc lá bên Vn ít thấy hôi mà bên Úc thấy hôi lắm chắc vì môi trường trong sạch hơn. Ông chồng em ổng nghiện thuốc nặng má ơi mỗi lần đi đâu cứ ổng để ba một điếu là lên xe em ói. Em hăm dọa kg bỏ thuốc thì em bỏ ổng. Ổng cũng thử give up nhiều lần rồi mà khg được. Đến khi em bỏ đi thi ông cố gắng và nói là cho ổng cơ hội, lần này thì bỏ được rồi gần 9 tháng. Em có hỏi ổng, ổng có thèm và muốn hút thuốc lại khg? Ỏng nói có mỗi lần ổng thèm là ổng chỉ nghĩ đến một người. Biết ai không? Bà thủ tướng của nước Úc, rồi ổng kêu tên bả ra chữi vì tăng thuế thuốc lá cao quá ổng kham không nổi nên quyết tâm bỏ. Không phải bỏ thuốc vì em hic…
Hút thuốc là thói quen của mỗi người, có hại cho sức khỏe mình và gây hại gián tiếp qua cho người khác, em thấy đúng nếu ai đó vì người thương yêu mình mà bỏ được thì em vô cùng nể phục vì nó cũng là nghiện…
Hình như nó giúp người ta tỉnh táo hơn, hôm em đi chữa bệnh ông thầy kéo xương, ổng bế sốc người ta nhấc lên giủ xương ra em thấy làm chừng hai người là ổng mệt tội lắm, ổng chạy ra ngoài hút một điếu thuốc xong mới lấy lại thần sắc vào chữa tiếp.
Thôi thì tùy mỗi quan điểm của mỗi người.
Mà đại ca bỏ thuốc chưa vậy?
Tăng giá thuốc lá cũng là một biện pháp hiệu quã đễ người ta bõ thuốc . Hiện nay mình giãm hút khá nhiều, chỉ hút sau bữa cơm chiều đến khi đi ngũ thôi . Có lẽ khoãng 3 điếu một ngày, ngày nghỉ thì hút nhiều hơn . Có lẽ mình hạn chế là do không còn thèm thuốc nhiều như trước nữa chứ không vì cái gì khác cã . Trước đây thì một ngày hút tối đa là 10 điếu, nếu hơn nữa thì buồn nôn và bị rối loạn tiêu hoá, còn bây giờ nếu hút hơn 3 điếu thì bị rối loạn thính giác ( vì bị cằn nhằn dữ quá )
Anh Trúc ơi mới bị cằn nhằn mà đã rối loạn thính giác vậy em phải xúi chị đổi chiêu thỏ thẻ coi có ép phê không mới được . Theo tâm lý thì cho dù người muốn bỏ thuốc , mà có thêm động lực từ một người khác phái yêu thương hổ trợ thì dễ bỏ hơn, nói vậy chớ chất nicotine là một chất thấm vô máu như bạch phiến rất khó bỏ . Do đó bên này có thêm thuốc dán để cung cấp chất nicotine trong một thời gian ngắn trợ lực người bỏ thuốc lá.
Ngoài ra chuyện mọi người lên án đóng thuế cao lên thuốc lá để mọi người bỏ cũng tác dụng , nhưng nếu mọi người thấy cái chi phí trị liệu vì tác hại của thuốc lá thì con số thuế từ thuốc lá so với cái chi phí này chỉ là muối bỏ biển thôi.
Anh Trúc mà thích đi chơi thì việc bỏ thuốc lá có thể để dành đủ tiền đi du lịch hằng năm đó anh Trúc.
Kim ơi ông chồng của chị ổng thử nhiều loại thuốc dán lắm mà không bỏ được cuối cùng có người mách bảo ổng order mua một liều thuốc dán dưới lưởi nó chỉ là một miếng dát mỏng như tờ giấy hình như 3 tiếng dán một miếng, trong vòng 2 tuần tới $300. Sau đó là không thèm thuốc nữa và bây giờ nghe nói là thấy ai hút là cảm giác hôi mới ghê chứ! Ổng bảo thủ lắm nói là thuốc lá là niềm vui của ổng cương quyết khg bỏ, bây giờ bỏ được cũng mừng dùm ổng, nhưng mà cũng có người bỏ được vài năm còn hút lại…Thuốc lá bên Úc mắc thiệt công nhận…nhiều người biết hút thuốc có hại, thậm chí bệnh nặng cũng hút, vì không còn gì để hút nữa chắc vậy! Hic…
Cám ơn anh Đạt đã bõ công sưu tầm hình ảnh cho bài Tán Phét Về Thuốc Lá . Trong bài có hình ông Einstein nhưng lại thiếu một đoạn kế tiếp đoạn ông Roosevelt bán vé số . Đó là đoạn ” Còn ông Albert Einstein với vầng trán láng bóng, tay cầm tẩu thuốc trông rất chi là ra vẽ bác học, nếu thay tẩu thuốc mà cho ổng cầm con dao bầu và đeo thêm cái tạp dề màu trắng thì y chang như ông bán thịt ngoài chợ Bàn Cờ. ” Nhờ anh Đạt bỗ sung dùm đoạn này cho đầy đũ nhe !
Mình cũng là dân nghiện thuốc lá thứ thiệt chính hiệu con cào cào , bắt đầu tập hút thuốc lá để làm ngưòi lớn là hút thuốc BASTO xanh của ông già ,đến khi ghiền lấy thuốc rê ăn trầu của Bà Nội phê lên như tiên ông, ho sặc đến thấy ông bà dãi , vì lúc đó chưa có tiền mua thuốc . Đến khi đi làm có tiền phần thuốc lá tiêu chuẩn nhà nước cung cấp đâu đủ ,thì có phần thằng em Trúc thêm vào ( lúc đó hắn chưa biết hút thuốc ) vẫn chưa đủ , tận dụng đến “dế cơm ” hết dế cơm ,dến ” dế nhủi ” gom lại cũng được 1 hơi thuốc lào .Mấy bạn ngưòi Bắc tửng dễ hạ đo ván H. nên cá độ dân miền Nam kéo thuốc lào 1 hơi , lọt tỏm tàn thuốc vào trong điếu cày , OK chơi ngay sợ gì tám , dân MN là dân chơi thứ thiệt mà ., kéo một hơi cũng ngon lành như dân hút điếu cầy thứ thiệt có thua ai , đến khi độ các anh miền bắc chơi dế nhủi thì các anh MB chạy hết ,vì nóng tay quá . Từ khi có thằng con trai, mỗi lần hút thuốc ,phải ra ngoài hút, ,trời lạnh cũng ráng mà kéo vài hơi cho qua cơn thèm . Đến lúc mới mua 1 gói Malboro đỏ hút mới 1 điếu ,nghĩ sao mình hút làm gì cho khổ cái thân vậy ? Thế là dứt khoát bỏ hút lá luôn ………………cho đến nay đã gần 20 năm rồi , ngữi đến mùi thuốc lá sao hôi thế ,vậy mà trước đây mình đã từng cầm điếu thuốc hút đó .
mk
Bác Trúc nói hoàn toàn chính xác, lúc thì ngành y nói như thế này lúc thì nói thế khác, chẳng qua là như mấy anh thầy bói mù xem voi mà thôi.
Y học hiện đại còn lâu mới hiểu được sợ huyền bí của tạo hoá. Ban đầu năm anh thầy bói mù sờ thấy bốn cái chân voi thỉ nghĩ rằng hút thuốc có lợi. Sau này có anh sờ thấy vòi voi lại cho rằng hút thuốc có hại cho sức khoẻ của người hút và cả người không hút thuốc kề bên. Mai này có anh thày bói sờ thấy cái “í” của voi, biết đâu lại kết luận hút thuốc vào mùa đông thì có lợi còn hút thuốc vào mùa hè thì có hại cho sức khoẻ như cái “í” của voi lúc hiện lúc ẩn.
Bác Trúc muốn hút thuốc thì cứ hút. Không phải ai hút thuốc cũng bị ung thư phổi. Có người hút thuốc phà phà cũng vẫn sống khoẻ. Có người không hút điếu thuốc nào cũng bị ung thư.
Ung thư là bệnh lý của đột biến gen và tác động của môi trường (chế độ ăn, lối sống, …). Ai bị đột biến gen thì hên sui. Nếu mình không thể thay đổi gen của mình thì phải chấp nhận thay đổi thói quen và lối sống thôi.
Nhân dịp tranh lựng hào hứng này, tui xin góp thêm chút chiện. Dưới đây là thơ của Trần Tế Xương:”Ba Thứ Lăng Nhăng”
Một trà, một rượu, một đàn bà,
Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được thứ nào hay thứ ấy,
Có chăng chừa rượu với chừa trà !
Quí bạn nghiên cứu, tìm hiểu thử ông Trần Tế Xương có biết hút thuốc không? Chẳng lẽ là một tay biết hưởng thụ mà lại bỏ qua 1 món trên đời ??!!
Lúc ông Trần kế Xương sinh thời , con ngưòi chưa phát hiện ra thuốc lá ,chỉ biết uống rượu ,trà với đàn bà thôi .Bỏ gì chứ bỏ đàn bà ,thìiiiiiiiiiiiiiiiiiiii chết đi cho rồi hàhààhàhàhàhàhàhà
mk
Chào anh bạn Phạm Hùng Cường !
Mới đó mà 37 năm rồi . Từ ngày ra quân của Lực lượng Thanh Niên Xung Phong năm 1976, sau đó PHC rời trường Cao Thắng vào trường y rồi ra trường làm việc ở Trung Tâm Ung Bướu, mình không còn gặp nữa, còn Lý văn Dũng cũng rời trường nhưng sau đó trỡ lại học trung cấp kinh tế thì còn gặp lại nhiều lần . Mình có dịp về nước nhiều lần nhưng không có dịp gặp mọi người . Cho đến lần vừa rồi mới gặp được Nguyễn mỹ Phương và Nguyễn hưng Quốc, còn Lê ngọc Vinh và Trần thiện Thanh thì cũng chưa có dịp gặp lại . Bây giờ mới hiểu có gặp được hay không cũng tuỳ vào duyên, chúng ta gặp nhau trên web này cũng là duyên vậy .
Bài viết trên có tựa đề bắt đầu bằng chữ ” Tán Phét ” cũng đã nói lên mức độ nghiêm túc như thế nào rồi …. Thiệt ra thì dù là tán phét cũng phải lẩn lộn thật và giả, lý luận và lươn lẹo, nghiêm túc và cà rỡn như vậy mới đúng tinh thần tán phét chứ !
Mọi người chống thuốc lá thì cũng đúng thôi, cái gì có hại thì nên chống, chỉ có điều là mọi người đổ thừa cho nó ghê quá nên gây phãn cãm cho mình vậy mà . Hút thuốc có phải là nguyên nhân chính gây ung thư phổi hay không thì mình chưa dám xác định nhưng điều mình có thễ xác định chắc chắn là hút thuốc sẽ gây ung thư …túi he.he.he ….
Thiệt ra không chĩ hút thuốc là có hại cho sức khoẻ mà lấy vợ cũng có hại cho sức khoẻ ghê gớm mà sao không ai dám lên tiếng cã . Mình tin là tất cã đàn ông đều có hàng tỷ thí dụ minh chứng cho chuyện đó nhưng người can đãm hình như ngày càng ít đi thì phải ?
Nói ra điều này thì đầu tiên sẽ nhận lấy sự phãn kháng cũa hơn 50% nhân loại toàn cầu là phụ nữ, kế tiếp là sự phãn đối cũa 40 % đàn ông nịnh đầm và 59 % đàn ông sợ vợ . Số 1% đàn ông ít ỏi còn lại sẽ ủng hộ nhưng trong đó cũng hơn phân nữa là vừa ủng hộ vừa run . Thật là đáng buồn thay !
Theo mình đoán thì sau khi đọc những dòng này thì quý vị phụ nữ theo thói thường sẽ ghét cay ghét đắng mình, họ cho là mình không yêu thương phụ nữ nhưng nếu họ suy nghĩ có chiều sâu một chút thì họ biết là họ lầm như là họ đã lầm lẫn hàng trăm chuyện thường ngày vậy .
Đơn giãn là tuy mình biết lấy vợ có hại cho sức khoẻ nhưng mình vẫn lấy, chứng tỏ là mình yêu phụ nữ biết bao nhiêu, sẵn sàng xã thân đễ lấy vợ mặc dù nguy hiễm cho sức khoẻ, mặc dù có thễ bị ung thư túi, có thể bị viêm tai, có thễ sống kiếp nô lệ trong 3 phần tư cuộc đời còn lại ……Ôi ! càng nói mình càng thấy bãn thân mình thật cao cã .
Không biết số anh em tham gia web site này có trong 1% còn lại hay không nhưng trong đó chắc chắn là không có anh Tạ Ngân Hiệp rồi ! Hắn hơi bị nhát gan, cũng không có anh Phạm Đức Hiếu vì hắn hay nịnh đầm, còn anh Huỳnh quốc Phước thì khã dĩ vì hình như hắn chĩ sợ vợ hắn chứ không sợ vợ hàng xóm . Xem ra anh Huỳnh tuấn Kiệt có can đãm hơn hết vì dám công khai kễ chuyện ve vãn cô hàng xóm trong chuyện Hoa Bướm Ngày Xưa . Ôi hàng ngũ phe ta sao mà tan tác thế nhĩ ?
Trước tiên là anh Trúc cứ thoải mái mà hút thuốc vì đã có bác sĩ Cường cho hay là ung thư là do đột biến gen rồi.
Bà má chồng em bên này nghe nói bả hút thuốc nhiều dữ lắm nhưng bả lại chết vì ung thư não. Còn bà chị chồng thì không hút thuốc ở chung trong nhà hai năm sau cũng chết vì ung thư phổi. Cái này thì gen đột biến lung tung thiệt. Nhà bên này vì trời lạnh nên thường xây kín đáo nếu có người ở nhà thì thường xuyên được mỡ cữa cho thông thoáng còn khg thì tối về thường gió và lạnh lại đóng kín mít nên khói thuốc cứ u ám trong nhà. Anh Trúc cứ thoải mái hút đi mà hình như chưa có ai chết vì bệnh ung thư màng nhỉ phải không anh Cường?
Em thì đàn ông hút thuốc thì Ok nhìn cũng ra dáng nam nhi, nhưng ông chồng em mà hút thì em hay kêu biến. Nên ổng biết chữ biến là đi khỏi em khi hút thuốc rồi. Vì chồng tây tiền ai nấy xài nên ổng bị viêm màng túi ổng chứ khg phải túi em…
Hổm nay anh Phước ảnh nghe nói thuốc lá ảnh thập thò vì một ngày cũng làm vài ba điếu giống anh Trúc thôi. Thuốc lá thì được ưu tiên vợ phát mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe cho ảnh haha…Vợ người ta thì người ta sợ, khg sợ vợ hàng xóm là được rồi. Anh Kiệt còn định ra cái truyện nhớ vợ người ta? Chắc chưa nhớ mà bị hăm dọa quá nên trốn rồi! Không phải sợ bạn bè hăm dọa mà sợ thằng google bot nó nhiều chuyện đưa lên rồi vô tình bà con bên vợ search trúng cái mặt ảnh thì đưa ra trong bài viết lúc đó thì chỉ có từ chết đến bị thương thôi hihi….Mụ bà cũng đỡ ảnh không nổi..
Thuốc lá xuất hiện từ 6000 năm trước công nguyên lận . Còn công ty sãn xuất thuốc lá với quy mô lớn đầu tiên cũng được thành lập từ 1760 trong khi đó nhà thơ Tú Xương tức Trần Tế Xương thì sanh tháng 9 năm 1870 ( Trần kế Xương là người khác chứ không phải nhà thơ Tú Xương ) .
Như vậy là ỗng không hút thuốc vì lúc đó VN chưa có du nhập thuốc lá, hoặc là thuốc lá mắc tiền quá ỗng không mua nỗi . Đọc thơ cũa ỗng là đũ biết gia cãnh cũa ỗng ra sao rồi, tiền ăn còn không có, muốn đi thi phải bán sạch ba mãnh vườn hoang, còn vợ thì được ví như cánh cò lặn lội mom sông nuôi lấy 3 con với một chồng .
Nhân đây mình nhớ bài thơ ngắn mà ít người biết cũa sư phụ Tú Xương, nó không đưa vô sách giáo khoa vì ỗng chưỡi đỗng
Đù mẹ đù cha cái dát giường
Đêm đêm nằm những cái đau xương
Ngày mai mua nứa ông làm lại
Đù mẹ đù cha cái dát giường
Nói về thơ chưỡi đỗng thì hình như sư phụ Nguyễn Bính cũng có đóng góp
Đéo mẹ tiên sư đời tầm thường
Đéo biết nói dối gái đéo thương
Trời đất anh Cường ới ời, em tưởng Anh phải ra tối hậu thư cắt cổ hết mấy ông hút thuốc lá ai ngờ còn ủng hộ nữa . Mum ơi điệu này chắc phải coi lại tại sao mà anh Trúc và mấy ông kia ko bỏ được thuốc lá. Bên này đàn bà hút nhiều hơn đàn ông , bịnh viện thì đã cấm hút thuốc chung quanh trong khu vực 50 mét mà bây giờ còn ra luật phải ra đúng chỗ quy định mới được hút.
Còn việc lấy vợ … có hại cho sức khoẻ em đồng ý với anh Trúc 100% luôn. Vì … lấy chồng thì coi như .. chết cả cuộc đời vậy mà ở xứ mình ai không lấy chồng bị coi như là ế. Trong khi bên này đa số biết khôn nên chẳng thèm có chồng , đối đế lắm thì de factor để vẫn còn được sống nửa cuộc đời. Hehehe
Bơi vượt qua eo biển Manche hay leo lên đỉnh núi Everest thì đúng là khó vì người ta chỉ có thễ thực hiện 1 hoặc 2 lần trong đời mà thôi và số người làm được cũng rất ít .
Còn thuốc lá rất dễ bỏ, bằng chứng là những người hút thuốc thì ai cũng đã có vài lần bỏ thuốc , có người còn bỏ cã chục lần nữa đó chứ và số người đã từng bõ thuốc chắc phải cã tỷ người chứ không ít. Vậy mà thiên hạ cứ hù doạ là thuốc lá khó bỏ lắm, họ cứ phóng đại mọi chuyện lên, nếu là khó thì tại sao cã tỹ người có thễ làm được ?
Có điều là trong số anh em hút thuốc lá có rất nhiều người cực đoan, họ dám tuyên bố là thà bõ vợ chứ không bõ thuốc . Tôi xin thay mặt anh em đó xin lỗi chị em phụ nữ về câu tuyên bố thiếu suy nghĩ này . Khi hút đã đời rồi ta tuyên bố bõ thuốc, đến lúc cần thì ta lại hút trỡ lại hoặc nếu lỡ lúc đó không có thì ta hút ké cũa ông hàng xóm cũng chã sao, còn nếu bõ vợ rồi thì ít có ai mà lấy trỡ lại được, nếu bí quá mà cuỗm vợ cũa lão hàng xóm thì muôn vàn nguy hiễm đến tính mạng .
Giãi quyết mọi sự trên đời, thành công hay thất bại, lợi hay hại đều do phương pháp tiến hành . Tại sao ta không tìm cách tuyên truyền giáo dục vợ nhà đễ nàng trỡ thành người cung cấp thuốc lá cho chúng ta, trỡ thành người cùng chia sẽ làn khói huyền ảo thơm tho cũa thuốc lá .
Ông bà ta đã dạy là ” dục tốc bất đạt ” cứ phải từ từ thì mới thành công được . Như bãn thân tôi đây, sau thời gian giáo dục khuyên bảo thì hiện nay bà xã tôi đã trỡ thành người cung cấp thuốc và mỗi tối chúng tôi cùng nhau sữ dụng thuốc trị cao huyết áp và cholesteron . Như vậy là thành công bước đầu rồi vì đó cũng gọi là “thuốc” mà, nếu tiếp tục khuyên bảo và giáo dục thì hy vọng vài chục năm nữa thì tôi sẽ thành công, lúc đó tôi có thễ cùng bà xã thưỡng thức làn khói huyền ảo thơm tho cũa …nhang thơm he he he ….
Tôi tin chắc một điều là chỉ vài năm nữa thôi em Trúc nhà tôi sẽ bỏ được THUỐC , hắn chỉ chỉ giử cái thân như chiếc LÁ ,đó là theo lời khuyên của BS Cường nhà ta cứ hút thuốc lá đi ,không chắc bị ung thư đâu . Lúc còn ở trong nước thời bao cấp , ăn độn tôi thường được nghe các lời khuyên của các nhà khoa học toàn là phó giáo sư ,phó tiến sỹ trở lên không hà , ăn bắp ,ngũ cóc bổ dưỡng hơn gạo , ăn rau muống có nhiều chất đạm hơn thịt ,cá …..cho nên mới cử phi hành gia Phạm Tuân lên không gian để nghiên cứu bèo hoa dâu, dự kiến sẽ thay thế, hay bổ xung chất dinh dưỡng cho các phi hành gia trên không gian trong tình trạng phi trọng lực .Không biết cái đề án táo bạo này nay đã đi đến đâu rồi !!!!!
Nói về bỏ thuốc lá , ngưòi như H. đây đã bỏ hút thuốc rồi nói DỄ , với H. quan niệm hút thuốc gần như là một thói quen , làm sao loại bỏ được thói quen để không hút thuốc lá ,chẳng hạn như mỗi khi uống cà-phê là phải có điếu thuốc trên tay,thì đừng uống cà -phê nữa , thay vào đó là uống sữa tươi, nước trái cây …sau bữa cơm là phải phê 1 điếu, thì thay vào hút thuốc lá ,thi mình ăn trái cây ……Cái quan trọng là ngưòi bỏ thuốc sẽ gặp những trường hợp tổng quát như sau :
– dễ bị bực bôi ,gây gổ, tánh tình nóng nẩy , la lói
– buồn ngũ , ngưòi cứ lờ đờ
– ăn nhiều ( H. rơi vào tình huống này ) cho nên khi bỏ thuốc lên 7 kg
Thật may H. đã bỏ hut thuốc ,nếu cứ tiếp tục hút thuốc , việc ung thư cổ họng khó tránh khỏi , hay viêm cổ họng mãn tính cũng phiền lắm .Phải không các bạn
mk
Anh Tạ nói cũng đúng, tôi bõ thuốc được 3 lần, cứ mỗi lần bõ thuốc lại lên 6 kg nhờ vậy mà từ 62 kg bây giờ tôi đã tròm trèm 80 kg, chĩ có điều là nhờ vậy mà bây giờ tôi phải uống thuốc cholesteron mỗi ngày . Bõ thuốc lá cũng phải suy nghĩ phương pháp sau cho chu toàn. Trước đây tôi chĩ hút 3 điếu một ngày nhưng đọc sách báo thấy thuốc lá có hại quá nên tôi quyết tâm bõ thuốc và suy nghĩ thật cặn kẽ phương pháp nào tốt nhất, cứ mỗi lần cần suy nghĩ thì tôi lại đốt lên điếu thuốc cho đầu óc tỉnh táo, nhờ vậy sau bao ngày suy nghĩ thì tôi lại tăng đô lên thành 6 điếu mất rồi .
Thuốc lá có hại quá ! chắc là phải tiếp tục suy nghĩ phương pháp nào hay ho mới được he.he.he…..
Nhớ lại ngày còn ở VN năm 76-77 , mới tập tành hút thuốc làm người lớn ( thời gian thực tập ở nhà mày A74 trên Thủ Đức) 1 tuần về nhà 1 lần .Khu ở tập thể của tôi có 1 anh làm chung , thường hay ra trò chuyện với nhóm học sinh CT thực tập ngoài ban công vào mỗi tối sau khi ăn xong . Anh có 1 cái điếu cày , thấy anh hút ngon lành quá tôi bèn mượn thử kéo 1 hơi . Lần đầu tiên thử hút thì bị ho sặc sụa nhưng lần thứ 2 thì êm hơn và để lại cảm giác đi mây về gió . không có gì tuyệt vời hơn vào những đêm trăng sáng trong không gian tĩnh mịch , giữa những hàng cây cao su thẳng tắp( cách không xa Đương Sơn Quán) ,sau khi rít 1 hơi , từ từ thả khói ra , rồi uống 1 ngụm trà nóng , lắng nghe anh ta kể chuyến 10001 đêm của xứ Ba Tư . Từ dao đó tôi cảm thấy ở điếu thuốc có điều gì thích thú , thế là tôi bắt đầu hút thuốc đến tận ngảy hôm nay . Nhưng than ôi ! cũng như nhiều nơi trên thế giới , việc bài trừ thuốc lá đã làm nhiều người không hút thốc lá dị ứng với những người hút thuốc đến nỗi mỗi lần rút điếu thuốc ra mồi cũng giống như mình bị mất quyền công dân bởi những ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng về mình . Vì thế việc hút thuốc của tôi đã giới hạn rất nhiều . Những thập niên trước đây hút thuốc là 1 mốt thời trang nhưng quan niệm đó bây giờ đã không còn nữa .
Ông Trúc ơi , sao ông lại nỡ nặng lời với tôi quá vậy chẳng qua là 1 chút vị nể má sắp nhỏ thế thôi.
KĐ thân mến, đúng là mình nói bác Trúc muốn hút thì cứ hút, nhưng không có ý là khuyên mọi người đừng bỏ thuốc lá. Mình chỉ có ý là riêng bác Trúc nếu muốn thì cứ tiếp tục hút.
Theo y học, các chất có hại trong thuốc lá phải cần thời gian dài (hàng chục năm) mới làm niêm mạc bình thường của các cuống phổi biến đổi thành ung thư. Bác Trúc đã hút thuốc khoảng ba chục năm rồi nên nếu có gen ung thư thì chắc đã chớm bị ung thư phổi rồi. Do vậy có ngưng hút thuốc thì e rằng cũng không thể làm thay đổi quá trình sinh ung thư được. Vậy thì cớ sao lại từ chối cái sung sướng. (Nói vậy chứ mình luôn mong bác Trúc không có cái gen ung thư !).
Một lý do khác là: bác Trúc đang là nhà văn mới nổi trong nhóm cựu học sinh CT chúng ta, do vậy nếu bắt bác Trúc ngừng hút thuốc thì lấy ai viết tiếp “Chuyện bây giờ mới kể” cho mọi người thưởng thức. (Hà hà !).
Cuối cùng để cho cuộc tranh luận sôi nổi, hai phe không nên chênh lệch quá. Nên mình quyết định ủng hộ phe “yếu”. (KĐ chắc hài lòng lắm, vì đang thuộc phe “mạnh” !).
Chào các bạn.
Hôm nay mình mới thật rãnh rỗi,mọi chuyện bên ngoài lề đã làm xong bỗn phận người dân.
Trước nhất em xin lỗi Thầy Đinh vì bận việc nên không thể thăm Thầy và chung vui với các bạn.Nhưng luôn nghĩ đến xin Thầy và các bạn tha thứ.
Tình Thầy vẫn đễ trong lòng.
Chẵng may có việc lòng vòng khó đi.
Bạn bè trường cũ Thầy xưa.
Bao năm hội tụ lưa thưa ấm tình.
DucThuc.
Khói .
Nhìn mây khói toã trên tay.
Trầm tư buồn nghĩ quê này mai sau.
Vàng tay nghĩ đến chao mày.
Da nhăn,ốm yếu,Quê Hương đoạ đày.
DT.
26.6.13
Ayai vì muốn binh phe yếu mà anh Cường nỡ lòng nào bỏ mất cái lý lẽ ‘ phải’ của nền y học vậy ta. Trời đất coi anh Trúc hất mặt lên thấy ghét luôn kìa. Hahaha, hãy đợi đấy anh Trúc ơi sau kỳ hội ngộ ở Cali vào tuần tới thì sẽ thấy hình ảnh thảm thương của anh Trúc về việc không bỏ thuốc ra sao. Em hù trước cho mấy anh CT nhà mình ai có hút thuốc sợ xanh mặt luôn. Nói vậy chớ bao thuốc của Úc chụp hình thấy ghê luôn cảnh cáo mấy người hút thuốc mà em thấy mấy ông hút thuốc đâu có sợ đâu. Có hỏi thì có người trả lời ‘ nhắm mắt cũng rút được thuốc ra hút đâu cần nhìn mấy cái hình đó đâu’ .
Ui anh Cường đã làm bên Y mà còn bên ung bướu nữa kiểu này chắc kiếm được thêm một bịnh nhân .. VT nữa rồi . Hổng mong chúc anh Cường phát tài đâu
Trời hổm nay Anh Thức biến mất nghe mùi khói thuốc là xuất hiện liền ta ơi. Anh này cũng là một tay đốt nhang có hạng đây.
Bởi vì là tán phét về thuốc lá nên mình tán tiếp. Đối với những người ít nói hay là có những điều thầm kín trong lòng không thể nói ra thì thuốc lá cũng như một người bạn, tìm một nơi vắng vẻ rít vài hơi thuốc để tìm sự dịu êm. Mình có một người bạn Úc (bạn ông chồng mình). Ổng học gần xong đại học luật thì mẹ đau nặng phải bỏ hết tất cả ở nhà chăm sóc mẹ 10 năm trời ròng rả, sau này mẹ chết buồn thuốc lá là bạn, ước mơ về tương lai bỏ hết khg vợ kg con đốt thuốc liền tay, đến năm 56 tuổi thì bị bệnh run tay người tự nhiên còm xuống, ổng được chế độ vào viện dưỡng lão vì có một thân một mình, nhưng dứt khoát khg vô, vì bên này tiền trợ cấp một tuần khoảng $250 nếu vào trong đó người ta trừ hết, tiền ăn ở, tiền thuốc, tiền phục vụ nghe đâu còn lót tay khoảng 20 đồng một tuần mà ổng hút ngày 1 gói 17 đồng rồi làm sao mà đủ! Cuối cùng trong cơn đau có vài tháng ông đã mua thuốc ngủ về uống tự tử chết. Đây là ân nhân của mình không có ông này làm giấy tờ từ A đến Z chắc Xlan khg qua được bên này, vì ông chồng mình ghét làm giấy tờ phiền phức lắm! Nghe ông mất mình rất buồn.
Mình ngày xưa cũng từng mượn thuốc giải buồn được vài tháng thì bị con trai phát hiện nó cho những lời khuyên thương lắm nên bỏ. Nếu ai hiểu được giá trị của điếu thuốc lá, thì đôi lúc nó là niềm vui, cũng là sự sẻ chia nổi buồn hay mệt mõi. Còn bệnh thì ai cũng có một lần chết. Em Kim và anh Cường cứ yên tâm mà thu tiền khám bệnh và nhập viện đi hihi…
Ái chà chà ! Sao Kim Thu nỡ trù mình bị ung thư vậy ta ! Mình chỉ có lỗi là từ lúc tham gia web site này chưa kịp khen Kim Thu xinh xắn thôi mà, từ trước giờ chắc cũng có nhiều người khen rồi, ngoài ông xã và các chàng theo đuổi ngày xưa, bây giờ mình mỡ miệng khen thêm một tiếng nữa thì cũng chĩ chiếm 1/1000 số người thôi . Chỉ vì vậy mà bị trù thì oan quá he he he …
Mình bắt đầu làm quen với thuốc lá năm 25 tuổi, đến năm 30 tuổi mới ghiền nhưng cũng tối đa 10 điếu một ngày thôi . Còn vụ ung thư thì chưa chắc đâu ! Nghe nói thuốc lá độc hại lắm, hút nhiều thêm một chút nữa chắc sự độc hại cũa nó sẽ giết sạch các tế bào ung thư thôi, có đến 5000 chất độc trong đó thì cái gì mà không bị giết chết cơ chứ !
Chèn đét ơi anh Trúc ới ời. Đang thọt chân lọt vô đất nhà anh mà ai dám trù anh bịnh có mà bỏ mạng sa trường . Em nói anh Cường sẽ có thêm … bịnh nhân VT – VT là chữ viết tắt của 2 chữ … Vì Thuốc đó anh. Hihi nịnh anh Việt Trúc mai em nghe nói mình …. sắp được ăn món gì …. Lúc nấu anh nhớ quạt mùi cho bay lừng qua tới chỗ anh Hiệp nha anh, còn không thì anh cũng đừng lo có một người bên Pháp sẽ đi cùng với tụi em , hứa ăn xong khi về đến Pháp sẽ kể lại cho anh Hiệp nghe . Hêhhe em cám ơn trước