Quyết định đến Mỹ tham dự lễ Reunion kỳ này nó không dễ dàng chút nào với Xlan bởi vì sau khi xem những thông tin bên forum caothang.org cũng như nhận được nhiều email từ ban tổ chức hội ngộ thì lòng cầm chẳng đặng nên quyết định lên đường. (mình sinh ra hình như có gen đột biến thì phải hic!)
Nếu ai mà đã từng theo dõi và biết được ban tổ chức hội ngộ ở miền Nam Cali suốt từ khi vừa chấm dứt Reunion 2012 đã hình thành cuộc hội ngộ 2013, lại cùng ra mắt cho bằng được cuốn đặc san khó nhọc vất vả như thế nào, mới hiểu và trân trọng được tấm chân tình của Cao Thắng miền Nam Cali.
Qua bên này nhìn cảnh thầy Nhuận ngồi cạo từng miếng dán nhỏ xí xi để đặt vào sửa những sai sót trong hơn 350 cuốn đặc san và may quá cận ngày mới phát hiện nên cũng có sự đóng góp của anh em từ phương xa đến tham gia chỉnh sửa (nếu mà trước đó chắc thầy ôm sô một mình thế nào mắt cũng bị tăng độ viễn). Anh Minh in gần hơn 350 dòng chữ để sửa sai nghe nói vợ và con thì chia nhau cắt rời ra chắc là công việc không thể đơn giản chút nào thương cho Hiếu vợ Anh Minh đã hiểu và thông cảm để cùng chia sẻ nhũng khó khăn và mệt nhọc của chồng, thương nhất là bé Thảo trong bầu đoàn thê tử của anh Minh mới hơn 5 tháng tuổi nghe nói là từ khi chào đời đã theo chân cha mẹ đi hết party này đến party khác hội họp nhìn mà thương hết sức, không biết làm sao để nói lên được sự cám ơn tất cả tấm lòng mà gia đình anh đã dành cho Cao Thắng.Người đứng mũi chịu sào giải quyết những khó khăn chính là gia đình thầy Nhuận, cám ơn thầy cô luôn sát cánh để giúp đỡ cho đám đàn em giải quyết những rắc rối cũng như những lời động viên mà Xlan có cơ hội qua trước nhìn thấy được, riêng em cám ơn thầy cô rất nhiều đã cho em tá túc cũng như đưa đón các bạn lớp Ct5 và đưa em ra sân bay, nhớ mãi dáng cô đẩy xe hành lý em chạy như bay thỉnh thoảng quay lại nhìn em cà thọt bước với cái chân sưng vù, bỏ cô một quãng xa em thật sư hối hận và khắc mãi hình ảnh này trong trí.
Phương Anh cô nàng này tội nghiệp quá nhiều thứ để ôm sô nhìn thấy gương mặt hốc hác mà thương, chỉ cần có thời gian là em ngủ cho dù chỉ là 30 phút. Tất cả cũng vì cố gắng cho toàn thể Cao Thắng chúng ta có được một ngày vui để ghi dấu, thật trân trọng tấm chân tình của nàng.
Riêng anh Lâm Thanh Hùng đen nhẻm hơn năm ngoái vì chắc chịu nhiều áp lực nhất. Anh là ban tổ chức đối nội đối ngoại, nhìn anh chạy lăng xăng tới, lui nhưng miệng lúc nào cũng mỉm cười ai biết được bên trong đã chất chứa bao nhiêu vất vả mà anh phải vượt qua cùng sự lo lắng lặng thầm của chị Diệp bà xã của anh qua ánh mắt, em thấy được hết tất cả những gì mà các anh em Cao Thắng bên miền nam Cali đã cố gắng để cho chúng ta có được ngày hội ngộ này. Cám ơn Chúa Xlan quyết định đúng nhất mua vé, bay sang tham dự và chắc mình là người mua vé đắt nhất vì các anh ở quốc gia ngoài nước Mỹ đều la to lên khi hỏi giá vé của mình và chị Mai vợ anh Khoa còn nói “gan ghê nếu là mình thì mình khg dám đi!” Cuộc hội ngộ này các anh em bên miền nam Cali bỏ ra nhiều tâm huyết như thế nào để có được, tại sao mình lại bỏ lỡ… Ân tình của các anh em bên Mỹ dành cho Cao Thắng cũng như dành cho Xlan biết bao giờ Xlan đền đáp được, vậy thì trong những phút giây mình còn có sức khỏe tại sao mình không nắm giữ, từng gương mặt trong gia đình Cao Thắng mà Xlan được gặp trong kỳ hội ngộ 2012 cứ lẫn quẩn trong trí Xlan mỗi thời khắc khi mình có được thời gian một mình, ai biết được nàng này chưa bao giờ bỏ tiền mua cho mình một món hàng đắt giá trên 100 từ khi qua Úc. “Cuộc đời tôi chẳng có gì đâu, ngoài những thứ có trời mà biết được rồi mà!”. Với Xlan hạnh phúc là tình thâm, tài sản là bạn bè chung quanh mình có được. Cám ơn những ai những người mà giờ này còn ở được bên tôi (người hơi đồng bóng và có chút máu điên!).
Xlan nhờ qua trước hội ngộ vài ngày thấy được nỗi vất vả của các anh chị trong ban tổ chức dường như nó không còn là vất vả nữa mà phải gọi là hy sinh là đương đầu, vì ban tổ chức phải đối phó với nhiều khó khăn ngoài luồng khác mà chúng ta không thể tin được…. ban đầu thì nhóm Cao Thắng miền nam Cali chỉ nghĩ là khoảng chừng 150 đến 200 người tham dự đặc san thì khoảng 150 trang, và cùng tham gia cuối cùng hội ngộ lên đến khoảng 350 người, còn đặc san thì lên đến 300 trang.
Vậy là các anh em mình đủ biết ban biên tập vất vả như thế nào để xin bài vở, chỉnh sửa lỗi chính tả và sắp xếp trang. Em phải ngã mũ nghiêng mình bái phục tinh thần các anh chị bên miền nam Cali nói chung. Sự góp công sức của các anh khóa lớn. Nhìn các anh cựu học sinh đàn anh gặp lại ôm nhau tay bắt mặt mừng, nhìn sự trìu mến của các anh dành cho nữ Cao Thắng mà thời đi học các anh chưa từng có cơ hội học chung, thế nên mới có câu của anh Bùi Đường nói: Quần nào xanh bằng quần Cao ThắngÁo nào trắng bằng áo Gia Long
Và chị Ly Ly nàng nữ sinh Gia Long đã ghép cuộc đời mình với anh chàng Cao Thắng Tô Anh Dũng ngân nga:
Bây giờ em đã có chồng
Anh đừng nói nữa… em khóc ròng cho xem…
Cái này không biết có phải làm vợ các anh Cao Thắng nhà mình mà khóc ròng hay không? Rất là cám ơn các chị dâu những người phụ nữ đã đi cùng đến cuối đời với những anh chàng Cao Thắng nhà mình hy sinh, yêu thương đoàn kết để kết chặt cái gia đình Cao Thắng chúng ta thêm mạnh mẽ.
Một điều rất dễ thương mà không thể không nhắc tới là bà xã anh Hồng văn Thêm luôn sát cánh nhắc lời cho anh ngâm thơ cũng như hát phục vụ cho anh em, chị luôn mỉm cười và trong đôi mắt chị chất chứa sự hãnh diện, hài lòng về đức lang quân của mình, cám ơn anh chị, đêm 3/7 anh Thêm đã đưa Hoài Hương, anh Dũng lên phòng thờ Phật nhà anh để cầu xin cho ngày hội ngộ thành công tốt đẹp.Bấy nhiêu cũng đủ biết để có được cuộc hội ngộ này trong mỗi tấm lòng của Cao Thắng America hy sinh và nhận ra được nó khó khăn như thế nào, để cho chúng ta phải trân trọng.
Bây giờ thì hội ngộ đã xong, xem như thành công tốt đẹp, tiếc một điều thời gian cho phép trong nhà hàng có giới hạn nên còn rất nhiều giọng ca của các anh cựu học sinh hát rất hay coi như không có cơ hội cho các anh tỏa sáng…và cho mọi người thưởng thức được! Tiếc thêm một điều nếu mà sắp xếp được chương trình bán vé số gây quỉ giúp đỡ cho các thầy cô khó khăn bên Vn và cho các anh em Cao Thắng ở xa có cơ hội góp một bàn tay giúp ban tổ chức hội ngộ bán vé giống như hội ngộ 2012 để đáp lễ thì hay quá.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, các anh Cao Thắng khóa lớn thì cũng náo nức cho kỳ hội ngộ tiếp theo, nhưng hình thành kỳ hội ngộ tới thì chưa ấn định nơi nào, ai cũng cảm thấy vui riêng ban tổ chức hội ngộ miền nam Cali dường như chưa hoàn hồn lại được, vậy mà thấy anh Hùng và anh Minh ngồi suốt trên máy để đưa hình ảnh cũng như nguyên cuốn đặc san lên web cho anh em khắp nơi xem.
Thương quá tấm chân tình của ban tổ chức Reunion 2013 vậy thì… tấm vé em bay sang nó xứng đáng quá phải không? Cám ơn anh Đạt người đã bõ công vất vả tìm kiếm mất mấy đêm cho em biết giá vé rẻ nhất. Còn nữa cái chân bị vấp ở nhà anh Đào Công Minh bị sưng to vì không có thời gian ngơi nghỉ cũng đáng lắm chứ! Một điều may mắn lớn nhất cho em nữa là em vác được nó về Úc để điều trị vì khi qua Mỹ em không có mua bảo hiểm sức khỏe má ơi! Chúa luôn ở bên em thật vậy! Cám ơn Ngài. Hỏng thôi thì bị chôn vùi bên Mỹ trả nợ bệnh viện rồi hic…
Gởi lời kính chúc sức khỏe thầy cô và toàn thể cựu học sinh các khóa nhà mình giữ mãi đoàn kết cũng như yêu thương nhau mãi mãi.
Cám ơn đã đọc bài viết của em.
* Trang này được xem 2110 lần
Trả lời