
Một lần tình cờ mình xem một vở kịch nói về tình cảm bạn bè của ba người bạn già ở ba nơi.
Người bạn nước ngoài trên đất nước xa lạ luôn dõi về các bạn trong nước …
Điện thoại thăm người bạn thứ 1
–Bạn ở VN khỏe không …???
-Khỏe … khỏe … tui khỏe lắm … còn anh có khỏe không …???
-Ờ … ờ tui cũng khỏe bạn có vui không …???
-Vui … vui … tui vui lắm … bạn cũng vậy hả …??
Ở hai đầu người bạn có ai biết đâu … mỗi người mang 1 tâm trạng buồn rười rượi nhớ về tình bạn mà không dám nói cho nhau nghe … Chỉ sợ làm bạn buồn không vui với cuộc sống đang tiếp diễn của bạn mình … nên ai cũng che dấu nỗi buồn không dám thố lộ cho nhau …
–Ờ … ờ … vậy tui cúp máy gọi cho cô bạn xem bả vui buồn ra sao …??? mình an ủi bà này …
-Ờ… ờ … bạn nhớ động viên bả nha … Bà này tình cảm lắm …
–Ừa … ừa … tui biết rồi …
-Vậy tui cúp máy nha … Bạn vui là tui vui rồi …
Bắt máy gọi cho cô bạn trong nhóm …
Reng … reng …
-alo … alo … ai vậy … ???
–Tui … tui … tui nè …
-Ờ… ờ … khỏe hông …???
–Khỏe … khỏe … tui khỏe … còn bà thế nào … ??? có vui không …???
-Tui … tui cũng khỏe … Vui … vui … chứ … tui có 2 người bạn mới nửa nè …!!!!!
tụi tui đang ngồi uống cafe vui lắm … !!!!!!
–Bà vui vậy tui mừng rồi tôi cúp máy nha … ( Sao bà này mau quên tụi này vậy ta …??? )
Cô bạn già trở lại bàn cafe tại nhà bên cạnh hai chiếc ghế là 2 chú gấu bông xinh xắn bên hai ly cafe, mà tự mình nói, và trả lời … cô nàng cứ nhắc nhở lại những buổi cafe, cùng 2 người bạn mà khi xưa trò chuyện vui vẻ bên nhau … vì hoàn cảnh mà ba người phải ba nơi xa cách …
Không ai dám để lộ tình cảm buồn của mình cho bạn biết vì chỉ sợ làm người bạn mình buồn … Mỗi người tự dấu nỗi buồn cho mình cố chỉ làm vui bạn dù trong phút giây …
Tình bạn già thăm hỏi trao nhau niềm vui … và không muốn người bạn nào bận lòng buồn vì thương nhớ bạn ……………..
Quyết chí tìm sự thật … một bất ngờ cho cuộc hội ngộ … Khi ba người trùng phùng gặp nhau … Mới hay rằng tình bạn cao cả đầy tình thương quí nhau trong nhóm ba người bạn này ………..
Còn mình hiện tại bây giờ thì sao nhỉ …??????????
Mình được diễm phúc bên tình bạn thân thương đong đầy … còn được cùng chung dưới đại gia đình trong mái nhà Cao Thắng đầy ấp tiếng cười, chia sẻ từng niềm vui nỗi nhớ qua từng thời gian cứ lưu dấu cứ hé mở khi các bạn đồng môn cùng Quí Thầy Thân thương truyền đạt … Trên trang mạng, ngoài thực tế giao lưu thăm hỏi …
Mình thấy sao quá hạnh phúc khi tuổi già quanh mình còn lại bạn bè, tình đồng môn, tình thầy trò … luôn luôn bao phủ … vây kín làm mình hạnh phúc mà không bút mực nào tả xiết … Mình thấy tràn đầy ấm áp. Hạnh phúc tột cùng … mình không mong mỏi gì hơn …
Chỉ ước nguyện nhiệt huyết luôn tràn đầy tình thương gởi đến từng nhân vật bất cứ ai trên đường gặp mặt một tình cảm thật lòng một tình thương đầm ấm để cùng chia sẻ cho nhau khi tuổi già dần đến mà còn in sâu lắng đọng lại trong lòng mỗi con người khi ta bắt tay hay trao gởi thư từ luôn để lại hình ảnh thân thương trìu mến trao nhau… Để cùng chia sẻ niềm hạnh phúc dâng tràn lại được tràn dâng trong khắp cộng đồng nơi ta tiếp xúc …
Xin siết thật chặt nắm tay trao niềm hạnh phúc bất tận này ….
Tuổi thơ tôi
Quê tôi sống tại thị thành
Nên không vách lá mái tranh con đò
Xe thô đường lộ quanh co
Có bến xe ngựa đưa cô gánh hàng
Chiều về chạy nhảy bên làng
Dăm ba đứa bạn sắp hàng nhảy dây
Đánh đũa chạy u trốn này
Áo quần lem luốc mẹ rầy mắng cho
Tuổi thơ tôi thật chẳng lo
Hồn nhiên vui thú tự do nô đùa
Mê chơi bỏ bữa cơm trưa
Roi mây mẹ quất tuôn mưa khóc òa
Bị đòn mà thấy thú nha …
Vì mình mê mãi mẹ la mẹ rầy
Giờ ăn giờ tắm loay quay
Trễ giờ mẹ lại thưởng cây nhớ nè …
hu … hu …
Xa quê
Thương anh ngày ấy xa quê
Trong tâm ký ức lê thê nỗi lòng
Tuổi thơ sống mãi ước mong
Con đò bóng dáng dòng sông uốn mình
Chạy quanh bóng trúc sân đình
Anh quên sao được dáng hình quê hương
Bận vì công việc vấn vương
Nên đành gác lại tình thương quê nhà
Mai kia khi tuổi xế tà
Như luồng điện xẹt để mà nhớ quê
Quay cuồng bến nước con đê
Không ai có thể nói quê quên rồi …
Giờ còn ký ức mờ thôi
Khi nào rảnh rỗi hồn trôi quê nhà
Đừng lo sẽ mất quê ta
Nằm sâu tận đáy lòng ta khắc hình …
NTKH CT5
* Trang này được xem 3547 lần
Càng lớn tuổi thì người ta càng hay nhớ về những kỷ niệm thưở xưa, người ta càng thêm quý tình thân thuộc bạn bè anh em bà con, ai cũng hiểu rằng quỹ thời gian của mình không còn nhiều nữa. Những nhu cầu vật chất dần dần trỡ nên không còn quan trọng như trước đây. Người ta dành thời gian nhiều hơn cho mối quan hệ thân thuộc . Do người ta hiểu nhiều về cuộc sống nên họ trỡ nên rộng lượng và dễ thông cảm hơn, theo đó tình thân sẽ khắng khít hơn . Tất cả điều đó có nghĩa là nhờ chúng ta đã thay đổi chính bãn thân mình tốt hơn mới đạt được tình thân như vậy, cũng có nghĩa là cho nhiều thì sẽ được nhận nhiều vậy mà , hay nói một cách văn hoa thì là THAY ĐỔI THÁI ĐỘ SỐNG SẼ LÀM THAY ĐỔI HOÀN CẢNH SỐNG .
Mình thích bài thơ Tuổi Thơ Tôi vì những lời lẽ bình dị của nó, đọc lên là “thấy” được khung cảnh tuổi thơ của mình, lời lẽ bình dị nhưng chở được nhiều nội dung êm đềm còn giá trị gấp trăm lần những bài thơ với từ ngữ bóng bẩy mà lại rổng tuếch .
Cứ như vậy Kim Hoa nhé ! Hãy làm thơ khi mình có xúc cãm thật sự chứ đừng làm thơ khi mình muốn làm thơ .
Tấm hình trong bài viết này có phải là hình các nàng CT5 ngày xưa không vậy ? Hình nhỏ và bị che nên không thấy rỏ mặt ai cã ! À mà mình muốn nói rõ là tấm hình dưới cùng chứ không phải tấm hình trên . Tuy rằng tấm hình 3 đứa ở trên nhìn xinh xắn dễ thương hơn 6 đứa ở dưới nhưng chắc hẳn không phải các nàng CT5 đâu nhỉ ? he he he …..
Hi … Việt Trúc lâu ngày bình an ………..
Khen ai chưa hết trọn câu
Chưa kịp vung vén câu sau u đầu
Thơ mà khó nói đa sầu
Khi tràn cãm xúc nhiều câu giăng đầy
Rồi khi cũng muốn giăng dây
Thẩn thờ lại thích như mây trên trời
Như giờ muốn buộc thơ bay
Như là chỉ thích một bài thơ thôi
Không cần cãm xúc rối bời
Không mang bóng bẩy tâng lời theo thơ
Ngồi buồn cứ viết vu vơ
Comment lúc trước mù mờ chưa xem
Hôm nay đọc lại lèm nhèm
Văn thơ chẳng có chả thèm viết chi
Mà sao cứ miết viết gì ?
Viết tay Việt Trúc giỏi đi ” lùng hàng ” …
he … he …
Đêm qua, thứ Bảy 14/9 H. và Hữu Hoàng ( Paris )có cuộc điện đàm thăm hỏi nhau, về tình hình sức khỏe của Hoàng cho biết đã tiến triển tốt đẹp, dần dần bình phục, tăng đc thêm 2 kg , ăn uống bình thường, không còn uống thuốc gì cả ,mới vừa đi nghĩ Hè với gia đình về , hy vọng sang đầu năm 2014 sẽ đi làm lại . Cung cấp vài tin mới cho các bạn biết để chúc mừng bạn Hoàng .
mk