Phải nói là trong tất cả các cô bạn nữ của trường Cao Thắng mà Xlan biết được thì Kim Hương là người bạn chân tình, hiền lành dễ thương. Hương là người nhìn nhận vấn đề sâu sắc bao giờ cũng dung hòa lắng nghe, phân tích rồi cho ra lời nhận xét cuối cùng để khuyên nhủ và giải thích, mà ngộ lắm kìa từ giọng nói cách chia sẻ phân tích của Hương bao giờ cũng nhẹ nhàng, hợp tình hợp lý khiến mình an tâm lắm, ở Hương có một cái gì thiêng liêng, bí ẩn làm cho Xlan nễ phục lắm!
Hương được sự thương yêu của bạn bè nhiều lắm khg bao giờ nghe được lời càm ràm của ai về Hương. Mình thì hồi ở trường biết Hương chứ khg có chơi chung (muốn make sure vấn đề khg biết có phải sống chung với anh Khôi, Hương được phước phần như thế khg? Vì người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà hihi… Anh Khôi thì đức độ hiền lành khỏi phải bàn nhưng vì em đang viết về bạn gái nên anh tạm thời đứng đó… nghía thôi nha!)
Hai lần anh Khôi đối diện với sinh tử, dùng cái chữ sinh tử vì ai mà có người thân bị bệnh phải vào phòng mổ thì rất lo sợ, giao phó mạng cho bác sĩ mà! Cũng không ai biết được có chuyện gì có thể xảy ra biết đâu ổng bị stress cái gì chỉ cần mạnh tay làm một cái rọt đứt luôn cái gì thì sao hic.
Mỗi lần anh Khôi vào phòng mổ thương bạn mình khg những cầu xin ơn Chúa mà giống như bạn lo sợ một mình khg đủ sức kêu van, Hương luôn viết thư nhờ gọi bạn bè chung tay góp sức cầu nguyện phụ Hương, mỗi lần như vậy Xlan động lòng ứa lệ vì thương bạn. Không những Xlan cầu xin mà nhiều bạn bè khác cùng hợp lực với nhau nguyện cầu cho anh Khôi. Anh Khôi và Hương là một cặp dễ thương hoàn hảo luôn tận tâm với bạn bè ai cũng biết tính cách của hai anh chị này nên thương quý lắm!
Bây giờ anh Khôi đã qua hai lần mổ hôm anh Khôi qua Úc có cho Xlan coi tấm hình anh mổ phổi má ơi nó cắt dọc hết cái lưng của anh. Hồi trước một lần Xlan được xem chương trình trên TV về mổ phổi cắt khối u thấy họ để bệnh nhân nằm sắp, cắt hết một mảng lưng móc lên cái móc giống như treo thịt heo ghê lắm, mổ xong bỏ xuống khâu lại ớn da gà! Không ngờ anh Khôi lại rơi vô cuộc phẫu thuật này. Lần cuối này (em nói lần cuối rồi đó nha anh Khôi đừng có nhiều chuyện bệnh hoài đó!) anh Khôi mổ một khối u trên đầu nhờ ơn trên anh đã về nhà. Tuy nhiên bác sĩ muốn chắc ăn bắt anh Khôi sau 2 tuần mổ phải vào lại bệnh viện xạ trị 3 lần mà thuốc xạ trị thường gây đau đớn mệt mỏi ăn khg thấy ngon nghe mà thương ghê!
Cám ơn Chúa, cám ơn Trời Phật đã nghe được lời cầu xin của Hương và của chúng con. Đây là những gì mà bạn bè có thể làm được cho Hương để bày tỏ tấm lòng của anh chị dành cho bạn bè Cao Thắng. Mong là anh Khôi phải thật bình phục để cùng với Hương góp sức cho CHS Cao Thắng thật nhiều niềm vui và đoàn kết cái này là quan trọng nhất, mặc dù anh Khôi Hương khg cần nói nhiều sự chân tình và cách đối xữ của anh chị nó như một sợi xích vô hình hàn gắn chúng ta lại và Hoài Hương là cái khóa móc lại cái cụp dính chặt luôn. Cám ơn 3 người anh em này nhiều lắm. Chúa và Phật trời luôn ở quanh ta nếu niềm tin chúng ta luôn đặt lên cao đúng vậy rồi!
Mình nhớ hồi trước con mình nằm viện đi ngang phòng mổ nhìn thấy một thanh niên quỳ ngoài sân hơn cả tiếng đồng hồ rồi… người ta nói vậy, nghe nói mẹ cậu ấy đang mổ bên trong và cậu ấy chỉ biết chấp tay quỳ và nguyện cầu làm mình đã rơi lệ. Tình thương của người thân, bạn bè thì ai cũng có, có điều mỗi cá nhân thể hiện như thế nào để người đối diện được cảm nhận thì khó lắm!
Mượn bài viết này để nói với những người bạn đã từng thân quen khác với Xuân Lan. Thôi thì kiếp này được làm bạn bè không biết là có kiếp sau hay khg? Một phút hiềm khích thì không bao giờ giữ được, nếu cá nhân với cá nhân thì dễ giải quyết còn nghe từ nhiều người thì trở nên lúng túng khó nhìn ra được sự việc đúng sai rồi phán quyết sai lệch, tự nhiên có khi dẫn chúng ta đi sai đường hay lại trở thành ỉ đông ăn hiếp yếu chán nhỉ! Có một vài người nhìn nhận sự việc đúng nhưng không dám nói vì ngại đụng chạm sống như vậy thì với mình chắc thành yếu hèn mất. Xlan thì ai nói oan ức đụng chạm là phải gào lên tức nước vỡ bờ mà! Làm sai thì xin lỗi. Một mình sẵn sàng liều chết để chống chọi Mafia haha… Nhớ một điều làm người thật khó vì vậy “kiếp sau xin chớ làm người, làm yên xe đạp cho đời cỡi chơi” là xong.
Cám ơn Hương đã cho Xuân Lan được những tình cảm rất thân tình mặc dù mới được có cơ hội gặp Hương và nói chuyện năm 2012 quá gần và quá ít nhưng nhận được từ Hương và anh Khôi một sự ấm áp chân tình học được từ hai anh chị rất nhiều điều bổ ích bình tĩnh, bao dung, sống chan hòa với bạn bè (muốn học theo tính cách của Hương lắm nhưng chắc thì sẽ từ từ sữa đổi, uốn quá nó gẫy haha…)Túm lại là ai cũng yêu quý hai anh chị.
Thanks for reading hén!
* Trang này được xem 1822 lần
Trả lời