Mình thương,
Tính đến hôm nay tưởng cũng đã hơn một năm ngày anh chia tay em, chia tay các con và mọi người thân yêu để rời bỏ cuộc sống thế gian về yên nghỉ nơi nước Vĩnh Hằng, không còn đớn đau sầu khổ, có nhiều lúc nhớ anh quá, em tự hỏi: “không biết giờ này Anh ở đâu?” đã gặp lại cha mẹ 2 bên chưa? Có nhớ đến em, đến con và mọi người còn ở lại đang thương tiếc anh không? Hỏi xong rồi em lại tự trả lời: “Ổ! Anh đang ở cạnh em mà, chỉ là em không thấy được Anh thôi, như giây phút này đây em có linh cảm rất mạnh mẽ là anh đang ở bên em, ngồi cạnh em, tạo cho em nguồn cảm hứng để viết cho anh…”
Anh yêu,
Em còn nhớ đêm hôm ấy trong bịnh viện, Anh đã nắm chặt tay em và với ánh mắt thật trìu mến, Anh nói: “Em à, thật tình anh không muốn rời xa em và các con chút nào cả nhưng nếu Chúa cho anh được sống thì sống cho có ý nghĩa còn không thì anh xin Chúa cất anh về vì nếu anh cứ phải nằm trên giường bịnh thế này, một bước đi cũng phải nhờ em dìu thì còn gì là ý nghĩa của cuộc đời hả em?” Nghe những lời tâm sự của Anh, em đã bật khóc, khóc thật nhiều vì em biết xưa nay Anh luôn là người mong đựơc lo cho mọi người chứ không bao giờ muốn mọi người phải lo lắng cho Anh, bốn năm qua kể từ ngày bác sĩ cho biết Anh mang căn bệnh hiểm nghèo, lời phán của bác sĩ như là một bản án tử hình cho Anh nhưng Anh không bao giờ than thân, trách phận hoặc trách Chúa “tại sao ???” mà lúc nào cũng lạc quan để cùng em, hai vợ chồng mình cầu nguyện mong sao có một ngày SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG.
Nhớ lại những khi em đưa Anh đi trị bịnh, sau những lần vô thuốc nhìn Anh bơ phờ, mệt mỏi, em không làm sao ngăn được những giòng lệ xót xa, thương Anh vô cùng, những lúc đó em thường ôm Anh hỏi: “Tại sao Anh lại khổ thế này, là một người sống rất gương mẫu mà sao Anh lại phải vướng vào căn bệnh trầm kha, tại sao anh phải đau đớn và sầu khổ thế này hả anh?” Anh luôn đáp nhìn em với anh mắt thật trìu mến, không một chút nóng giận, cũng vẫn với giọng dịu dàng Anh nói: “Thôi em cũng đừng buồn, số phận đã an bài nên anh đành chịu, anh chấp nhận tất cả những đau đớn của thể xác, những khó khăn của căn bệnh để cho em và các con được sung sướng …” Ội, Anh ơi! sao trái tim Anh vĩ đại như vậy? Anh hy sinh tất cả vì những người anh thương và cam lòng chịu khổ một mình, không hề oán giận ai, không than thân, trách phận mà ngược lại lúc nào Anh cũng lạc quan và lo lắng cho mọi người.
Anh ơi, giờ em ngồi đây một mình, hồi tưởng lại những giây phút đau buồn ấy mà lệ tuôn trào vì thương anh vô vàn, em thường nghe người ta kể lại rằng “người bịnh” thường hay dễ giận, có khi không kiềm chế được và vì do ảnh hưởng thuốc men, họ không tự chủ đựơc nên mắng chửi và có khi đánh luôn cả những người đang săn sóc họ… Nhưng với Anh thì không, Anh lúc nào cũng ôn hòa, nhã nhặn với em cho dù vui hay những lúc buồn đau, cho dù khổ sở cách mấy đi nữa Anh cũng không bao giờ lớn tiếng với em chứ đừng nói là bạo lực… Anh là một người chồng thật lý tưởng, một người cha gương mẫu của gia đình, mất anh rồi em như chết cả người nhưng nhớ lại lời Anh căn dặn trước khi mình chia tay: “Em thay anh để lo cho các con” và khi đó em đã phải năn nỉ: “Anh ơi, em sẽ …” Nhưng lúc nào Anh cũng phải ở cạnh em để giúp em có thêm nghị lực, thêm can đảm mà hoàn tất trách nhiệm anh giao lại, 30 năm qua em đã được thiên chức LÀM MẸ và nay lại kiêm thêm chức LÀM CHA nữa hả Anh? Nếu không phải ngày 15 tháng 5 năm ngoái là ngày đám hỏi con gái Mỹ Hạnh vì thiệp mời đã gởi đi hết rồi thì có lẽ em cũng ngã qụy rồi anh ơi, vì thương con, vì yêu anh và vì muốn làm vui lòng anh khi nhớ đến những lời Anh dặn em: “Thay anh lo cho con nha em”, em đã phải can đảm đứng dậy đó Anh và em biết chắc chắn một điều là Anh luôn theo dõi và cùng đồng hành với em, những ngày cưới hỏi của con gái cũng đã xong, em biết con mình nó rất buồn, Mỹ Hạnh đã khóc nhiều trong những ngày vui nhất của đời con gái vì con nó tủi thân không được hân hạnh có Bố dẫn lên bàn thờ nhưng thôi em đã thay anh để làm công việc đó và em biết anh cũng đã có mặt với 2 con trong những giây phút trọng đại đó vì 3 ngày trứơc anh đã báo mộng cho em biết… khi giật mình tỉnh thức, em vẫn nhớ rõ hình ảnh của anh vui và đẹp như thế nào khi đến dự đám cưới cho con gái tại Carmel Valley vào ngày 10 tháng 9, 2016.
Rồi đến Chủ Nhật vừa qua con trai út của mình cũng đã tốt nghiệp U.C. Berkeley, năm nay cục cưng đã tặng cho em một món quà Mother’s Day vô giá, tội nghiệp Khang tâm sự với em: “Anh Vinh, chị Hạnh ra trường có Bố, con ra trường không còn Bố nữa thôi thì con mang hình Bố theo vậy” nghe con nó nói mà lòng em tan nát, đứt từng khúc ruột anh ơi? Tội nghiệp cho Út nhà mình chỉ ao ước đơn giản có một điều là ngày con ra trường, Bố sẽ có mặt để vui cho con, để hãnh diện vì con nhưng rồi số phận nghiệt ngã, con đành phải chấp nhận Định Mệnh nhưng con vẫn muốn có Bố hiện diện nên đã mang hình Bố theo để Bố chứng giám cho con, em biết giờ này Anh đang mỉm cười, chắc chắn là Anh vui lắm vì 2 việc quan trọng của gia đình mình trong năm qua cũng đã được hoàn tất, có rất nhiều người khen em: “SAO GIỎI QÚA?” Thật tình mà nói, sức em không tài nào làm được một mình đâu, tạ ơn Chúa và Mẹ đã ban cho em nguồn an ủi đặc biệt và cũng chính vì Anh luôn bên cạnh em, em cám ơn họ hàng 2 bên cùng bạn hữu thân thương đã yêu thương anh, yêu thương em, yêu thương các con của mình nên đã hết lòng giúp đỡ em và mọi việc đều hòan tất tốt đẹp cả đó anh. Sau khi anh đi rồi, các con của mình rất ngoan và hiếu thảo, chúng biết săn sóc và gần gũi em, tạ ơn Thựơng Đế không những đã ban cho gd mình có các con ngoan mà Ngài còn ban ơn đặc biệt cho rể, dâu tương lai của mình đều tốt bụng và giỏi lắm anh ơi, các con lúc nào cũng quấn quít bên em và chỉ muốn làm cho mẹ vui lòng vì chúng biết nỗi đau của em, con nó hiểu mất anh em khổ thế nào, chúng biết Bố đã ra đi và chẳng bao giờ trở lại, phải không anh?
Cũng chỉ còn ít ngày nữa là đến HNCT San Jose 2017, kỳ này em và các anh chị niên trường cùng với các bạn đồng môn cố gắng tiếp tục công việc mà anh đã từng là một trong những cánh chim đầu đàn để kết nối tình yêu thương đoàn kết Cao Thẳng giữa thầy trò và bạn hữu thân thương khắp năm Châu kể từ năm 2012, trong những lần họp BTC để bàn công việc tất cả mọi người đều nhắc đến anh và không riêng gì em, tất cả mọi người đều cảm nhận rằng anh luôn luôn có mặt và ủng hộ tinh thần cho BTC, ngọn đuốc này anh đã khởi xướng nên em biết rằng anh vẫn mong nó tiếp tục cháy sáng… có đúng không hả anh? Tuy không nói ra nhưng ai ai cũng đều mong anh hiện diện trong những ngày này vì có anh là có sự ấm áp, có anh mọi việc sẽ tốt đẹp, tình thầy trò và bạn hữu đồng môn sẽ luôn gắn bó vì anh là tấm gương hy sinh với đức tính ôn hoà, nhẫn nại và khiêm nhừơng. Anh sẽ luôn ngự trị trong em và sẽ Mãi Mãi Trong Tim của gia đỉnh Cao Thắng chúng ta.
Cám ơn anh đã cho em những tháng ngày hạnh phúc, mong anh yên nghỉ và nhớ anh muôn vàn. RIP honey.
Vợ yêu của anh,
Kim Hương.
* Trang này được xem 1780 lần
Trời ơi không cầm được nước mắt khi đọc bài này, mấy lần rồi mà vẫn chưa đọc xong thương cho cô bạn mình quá! Biết là anh ra đi là hết nghiệp trần, cũng mong là Chúa cho phép anh thỉnh thoảng quay về thăm lại mẹ con.
Bài viết xúc động quá Xlan có thể thấy được tất cả tình yêu thương mà hai anh chị đã dành cho nhau ở kiếp này vĩnh cửu khg thể phai nhòa, thương lắm Hương ơi.
Kim Hương cám ơn Xuân Lan đã giới thiệu bài viết “Mãi Mãi trong tim” vào trang mạng KTCTUC
Cám ơn anh Đạt đã đăng bài lên để mọi người cùng chia sẻ với Kim Hương về sự mất mát lớn lao nhất của cuộc đời cùng những thăng trầm của cuộc sống lúc không còn anh bên cạnh nhưng sự linh thiêng và tình yêu của anh dành cho gia đình và bạn hữu thì bất tận vì Anh vẫn sống mãi trong em và mọi người yêu thương Anh.
Xin cám ơn sự yêu thương của đại gđ Cao Thắng khắp năm châu nói chung và gđ Cao Thắng Úc Châu nói riêng . Kính chúc sức khoẻ và vạn sự an lành đến qúi đọc giả cùng toàn thể anh chị em gđ Cao Thắng khắp muôn nơi.
Thân ái,
Thêm một bài tràn đầy cảm xúc nữa. Chúc cho những cảm xúc này “Mãi Mãi Trong Tim” của tác giả.
Cám ơn anh Đức Mão đã đọc và chia sẻ cảm xúc của anh cùng những lời an ủi, chúc ….
Hương biết sao Hương giỏi khg? Vì làm gì cũng nghĩ làm luôn phần cho a Khôi mà. Hôm nay đọc trọm vẹn xong bài. Tự nhiên thắy hạnh phúc với bạn vì được các con thương yêu và hiếu thảo với mẹ. Chúc Hương và các cháu mãi mãi như thê. Ba Khôi chắc hẳn sẽ mỉm cười.
Tôi đã đọc bài này từ khi vừa post lên và muốn viết ngay cái gì đó nhưng thật tình không biết viết gì.
An ủi ư ? hình như hơi sáo rổng. Ca ngợi ư ? Có vẽ như thừa thải. Khuyên bảo ư ? Chưa đủ tư cách và mức độ thân tình.
Tôi thật sự mến vợ chồng bạn mặc dù chỉ tiếp xúc vài lần ngắn ngủi nhưng sự chân thành của vợ chồng bạn đã gây ấn tượng rất đẹp với tôi.
Chính sự chân thành đó đã làm tôi muốn viết ra những suy nghĩ chân thành của mình….nhưng chân thành sao mà khó vậy ? Nó khiến tôi không biết viết gì đễ thễ hiện sự chân thành của mình.
Chẳng lẽ cứ im lặng như người không quen biết vừa liếc vội dòng tin bâng quơ nào đó ?
Chẳng lẽ vì đễ thễ hiện sự chân thành lại viết những dòng chữ sáo rổng mà ai ai cũng từng nghe đến phát chán ?
Đã không viết được gì lại cứ dông dài như thế này thật không phải với mọi người.
Tôi chỉ muốn nhắn với KH rằng cuộc sống vẫn còn phía trước, với những gì đã và đang có KH hãy mạnh dạn sống và hưỡng thụ cuộc sống của mình sao cho ưng ý nhất. Tôi tin rằng đây cũng là nguyện vọng của K và các cháu.
Tôi muốn nói lời rất bình dân là TÔI MẾN HAI BẠN LẮM
Rất cám ơn những chia sẻ và tình cảm chân thành của anh Việt Trúc dành cho vợ chồng Khôi Hương đặc biệt những lời an ủi và động viên dành cho Kim Hương rất hữu lý, Kim Hương cũng đang cố gắng hết mình để tiếp tục cuộc sống và hoàn thành trách nhiệm vừa làm mẹ và kiêm luôn làm cha cho các con của mình có được đời sống yên vui, hạnh phúc vì chúng đã không may mắn mất đi một người cha hiền lành và đức độ qúa sớm. Thôi cũng đành chứ biết sao bây giờ vì định mệnh đã an bài.
Cầu chúc anh Trúc và gia đình luôn tràn đẩy sức khoẻ, cuộc sống mãi mãi vui tươi và hạnh phúc.
Cám ơn những lời chúc tốt đẹp của KH. Hãy để nổi nhớ dịu êm thay dần cho nổi đau mất mát nhé !
‘Hãy để nổi nhớ dịu êm thay dần cho nổi đau mất mát nhé!’
Một lời khuyên rất chí tình mà Kim Hương rất thích và có lẽ phải nên áp dụng để giúp mình sống còn và cảm nhận rằng chỉ có chút thay đổi chứ không mất đi vì tuy Anh không còn hiện hữu nhưng Anh luôn Mãi Mãi Trong Tim như KH đã chia sẻ.
Kính gửi quý vị ở gia đình Kỹ Thuật Cao Thắng,
Tôi tuy không phải dân Kỹ Thuật Cao Thắng, nhưng trong năm 1972 có hân hạnh cùng sang Úc du hoc tại Melbourne , ngay cùng ngày anh Huỳnh thiện Hiến và Nguyễn Tất Đạt tên đệm không rõ lắm} vì đã hơn 46 năm qua, chỉ nhớ 2 anh Hiến và Đạt là Giáo Sư dạy ở Kỹ Thuật Cao Thắng trước khi được học bổng Colombus như tôi để qua Úc học 2 năm. Sau đó mất liên lạc cho tới bây giờ. Tôi theo học tại trường Sĩ Quan Lục Quân tại Port Sea, Victoria trước khi chuyển lên trường Đại Học New South Wales ở Sydney học về Sociology từ năm 1972 và về nước phục vụ tới khi đứt phim ngày 29/4 thì chạy qua Mỹ. Nếu quý vị có ai tình cờ quen biết thầy Đạt hay thầy Hiến thì xin vui lòng chuyển tiếp thư này. Tôi xin chân thành tri ơn. Tôi đã về hưu lâu rồi và hiện ở miền Bắc California, số phone của tôi 925–789-8119
Trân trọng cám ơn quý vị
Rất mong được gặp lại Đạt , Hiến. … Đạt ơi, trong khóa mình năm 1972, có 1 anh bạn cùng Trung Đôi Khóa Sinh ở Trường Sĩ Quan Lục Quân OCS Port Sea, về sau lên tơi Trung Tướng 3 sao, làm Tư Lệnh Lục Quân Hoàng Gia Úc, dưới thời Thủ Tướng Kevin Rudd, đó là Trung Tướng 3 sao Kelly Gillespie , giờ đã về hưu, còn thầy Bông dạy ở Monash và Cô Giáo Sư Dương Cầm Dương Nguyệt Lãng, lâu nay Đạt và Hiến có gặp không ? Mấy quán mì Ba Tầu ở đường Little Bourke có còn không ? Nhớ Đạt và Hiến nhiều lắm
Trân trọng cảm tạ quý vị Cao Thắng. Với tất cả lòng biết ơn chân thành.
Sỹ
29/4 thì may mắn chạy qua Mỹ