Anh cẩn thận đậu xe vào parking lot, hạ kiếng xuống, rút điếu thuốc và châm lửa rồi nhìn về phía căn phòng.
Chiều cuối tháng 10 gió đã bắt đầu mát hơn, lá trên cành vẫn xào xạc nhưng không còn xanh mơn mởn mà đang dần sậm đi, có lẽ đang bắt đầu cuộc chia ly với cội nguồn sống của nó.
Những chiếc lá có buồn không nhỉ? Đang reo vui hay than khóc? Mình không phải là lá sao biết được? Anh lẩn thẩn chợt nghĩ như vậy khi nhớ đến câu đối đáp triết lý “mình đâu phải là cá sao biết được cá đang buồn hay vui”.
Đã hơn một lần anh đến đây. Chiếc màn cửa sổ bây giờ màu xanh chứ không còn màu vàng như năm xưa nữa, màu sơn căn phòng dường như chưa được sơn mới nên có vẻ cũ kỹ, hay tại trời đã tắt nắng với những áng mây đang vần vũ trên bầu trời?
Anh quan tâm đến nó cứ như quan tâm đến một món đồ thuộc sở hữu của mình – căn phòng 302 hotel Candle Wood. Ừ! Kể cũng đúng! Anh đã từng sở hữu nó trong một đêm với người con gái đó.
Anh đã gặp, đã quen và đến với người con gái đó bằng sự tự tôn của gã đàn ông muốn chứng tỏ giá trị của mình sau lần đổ vỡ tình cảm trong hôn nhân, bằng khát khao tình cảm bản năng của phái mạnh và bằng nhu cầu xoa dịu vết thương còn đang rướm máu.
Sau này anh cứ tự vấn mình về điều đó. Anh ích kỷ chăng? Anh đã lợi dụng nàng chăng? Anh bất công với tình cảm đơn thuần của nàng chăng? Nhu cầu tình cảm của mình là thật kia mà?
Ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên anh đã thật tâm muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp để cùng nàng đi đến cuộc sống đôi lứa.
Trong anh vẫn tồn tại sự lãng mạn của tình yêu, anh không muốn hai người đến với nhau chỉ bằng những điều kiện hợp lý của cuộc sống đời thường mà còn cần cả độ dầy của tình cảm, cần sự bén rễ sâu sắc của tình yêu thật sự… Tiếc rằng cả hai đều có suy nghĩ như nhau trong chuyện này.
Ai cũng hiểu đó là quan niệm rất đúng đắn về hôn nhân đôi lứa cho nên dùng chữ “tiếc rằng” như vậy thật là vô lý nhưng hoàn cảnh của anh và nàng thì đó lại là điều có lý. Điều kiện gặp nhau của anh và nàng lại vô cùng hạn hẹp. Tình yêu muốn bén rễ luôn cần thời gian thích hợp đủ cho nó mà thời gian là cái thiếu thốn trong cuộc tình của anh. Nếu có một trong hai người đừng quá cầu toàn như vậy thì mọi chuyện đã khác đi…nhưng cuộc sống không có chỗ cho chữ “nếu”.
Khoảng cách địa lý quốc gia mà hai người đang sống, thời gian dành cho công việc làm, thời gian dành cho gia đình riêng và thân nhân bạn bè. Cứ như vậy thời gian còn lại riêng tư không còn bao nhiêu nữa.
Trong vài năm đó số lần gặp nhau riêng tư chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Họ trao đổi chủ yếu bằng phone, kể cho nhau nghe cuộc đời mình, mối quan hệ cá nhân mình và những quan niệm sống của mình.
Anh cứ dùng dằng không dứt được gia đình riêng để toàn tâm toàn ý cho cuộc tình của mình mặc dù đã bắt đầu công khai mối quan hệ với bạn bè và người thân.
Nàng lại không dám vượt qua định kiến xã hội đễ công khai mối quan hệ với người đàn ông đã có gia đình.
Thời gian gặp nhau đã ít lại thêm những e ngại rụt rè của mối quan hệ thiếu minh bạch càng làm mảnh đất tình yêu như thiếu đi dưỡng chất cần thiết để đâm chồi bén rễ như họ mong muốn.
Trong lần cuối cùng của vài lần gặp gỡ ít ỏi đó, giữa họ đã bắt đầu có những buồn phiền xen lẫn không hài lòng về nhau nhưng cả hai cùng gạt bỏ để đóng cho tròn vai của những kẻ đang yêu.
Họ lại rời xa nhau để trở về với những bận bịu của đời thường. Nàng trở lại Canada còn anh thì bay về Mỹ.
Họ không ngờ rằng những điều không hài lòng nhỏ nhoi đó như liều thuốc độc ngày càng ngấm sâu vào làm yếu đi mầm tình yêu và làm tăng sĩ diện cá nhân của mình.
Anh tự ái vì sao nàng không dám giới thiệu mình với người thân và gia đình để anh có thể chính thức bước vào nhà nàng xác lập mối quan hệ bền vững hơn để có thể yên tâm mà dứt khoát ràng buộc cũ, mà cứ hẹn hò lén lút bên ngoài như những đứa trẻ trong tuổi cập kê.
Nàng buồn phiền sao anh cứ lấp lửng không toàn tâm toàn ý dành thời gian công sức cho tình yêu hai đứa.
Những cuộc gọi nhau sau đó không còn bao nhiêu mong chờ hứng thú mà đầy những trách móc giận hờn khiến cho anh bắt đầu ngại ngùng mà giảm dần liên lạc.
Anh chỉ mong như trước kia sau cuộc gọi về khuya thì lòng tràn ngập cảm giác dịu ngọt để dần chìm vào giấc ngủ mà bắt đầu cho công việc vào sáng hôm sau chứ không phải sau đó là trằn trọc buồn phiền ray rứt không ngủ được để rồi hôm sau mang thân xác bơ phờ mệt mỏi đi làm.
Nhớ ngày đó anh nói với nàng rằng không hiểu sao mà những chiều mưa thường làm anh cảm thấy có gì đó như quen thuộc như lo lắng bồn chồn, như tê tái e sợ mà dù có nhớ lại cũng không thể nhớ được mình đã trải qua khốn cảnh nào trong quá khứ để gây nên ấn tượng như thế, hay là kiếp trước anh đã chết tuyệt vọng cô đơn trong buổi chiều mưa nào đó? Hay là kiếp này anh sẽ chết trong một chiều mưa như vậy mà bên mình không có người thân?
Khi đó nàng ôm lấy anh nói rằng không sao đâu anh, kiếp này anh đã có em bên cạnh. Nếu chẳng may em mất trước anh thì thôi, nếu không, em hứa là sẽ không bao giờ để hoàn cảnh khủng khiếp đó đến với anh…em nhỏ hơn anh đến mười mấy tuổi kia mà.
Lúc đó nhìn nàng không còn vẻ nhẫn nại cam chịu và rụt rè cố hữu mà trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Anh đã tin, đã tin rằng nàng nói thật và sẽ làm được điều đó.
Ôm nàng vào lòng anh khẽ cười và hỏi rằng nếu chẳng may em chết trước thì sao?
Nàng trả lời rằng anh mạnh mẽ tự tin như vậy, với những gì anh đã trải qua trong cuộc đời thì em tin rằng không gì có thể quật ngã được anh.
Thế nhưng sau đó thì anh cũng sẽ chết trong cô đơn?
Thì…thì anh cứ tìm một người khác. Anh nói chuyện hay như vậy thì đâu có khó tìm? Em đã gặp nhiều người nhưng không ai có kiểu nói chuyện như anh, mọi lời anh nói đều làm em phải tin dù nhiều khi em đã cố gắng đừng để mình phải tin anh mà không thể được. Có lẽ Chúa đã khiến em phải yêu anh, phải chịu nỗi dày vò rằng dường như mình đang xen vào hạnh phúc gia đình người ta, chính em nhiều khi không hiểu nổi mình nữa. Nhưng mà thôi đi anh! Nói chuyện đó nghe buồn lắm.
Anh nghe trả lời mà cảm nhận rằng nàng yêu mình nhiều lắm, nhiều hơn tình cảm mà anh dành cho nàng.
Đôi khi anh bất giác cảm thấy mình có lỗi, anh cảm thấy rằng mình như con sói già đang dụ dỗ con cừu non ngơ ngác về một cánh đồng cỏ xanh mơn mởn có tên gọi là tình yêu, sau đó anh lại phủ nhận mà rằng anh cũng thật sự yêu và muốn đến với nàng, muốn cùng nhau đến với cánh đồng cỏ xanh mơ ước.
Tình yêu của nàng đã làm anh trẻ trung và yêu đời hơn. Vết thương rướm máu ngày nào đang dần se lại.
Qua điện thoại họ đã bắt đầu xa gần nói đến chuyện chấm dứt quan hệ với nhau nhưng cũng chưa hẳn là dứt khoát.
Chuyến đầu tiên nàng đến Mỹ, đến ngay thành phố anh đang ở….nhưng không phải đễ gặp anh mà là gặp những người khác, những người bạn thời còn là học sinh trung học.
Chuyện có lẽ sẽ nguôi ngoai dần đi theo nhiệt độ tình cảm đang giảm dần của họ nhưng như một trò đùa của thượng đế. Tất cả những người bạn của nàng lại không một ai sắp xếp được để đón nàng trong ngày nàng đến và người quen duy nhất còn lại lúc đó là anh.
Một cuộc gọi bất ngờ, một cuộc sắp xếp vội vã và họ lại gặp nhau. Ngọn lửa lại có dịp cháy bùng lên.
Lần này họ có được 2 ngày bên nhau. Thời gian bên nhau dài nhất mà họ có được trong mối quan hệ của mình nhưng tiếc rằng đó lại là cuộc gặp gỡ đầy gượng gạo.
Họ đã chính thức nói lời chia tay với nhau. Tuy vẫn cùng đi bên nhau nhưng vẫn cảm thấy mình rất xa, xa lắm rồi. Người đó không còn thuộc về mình nữa.
Khác hẳn những cuộc gọi đường dài hàng vài tiếng đồng hồ trước đây để tâm sự đủ mọi chuyện thì bây giờ khi gặp nhau dường như không còn gì để nói nữa. Họ chỉ cùng nhau nghe nhạc và im lặng, im lặng như đang mặc niệm cho cuộc tình của họ.
Đêm bên nhau cuối cùng của họ là ở đây, căn phòng kia, căn phòng 302 có bức màn màu vàng nhạt.
Cường độ ánh sáng chiếc đèn ngủ trong phòng đã được anh điều chỉnh bớt đi để có thêm cảm giác riêng tư, để xoa dịu sự lạnh lẽo của hai trái tim đồng điệu nhưng sẽ không còn đồng hành nữa.
Giờ chia tay càng lúc càng gần hơn, cả hai đều cảm nhận sự mất mát đang lớn dần. Họ vẫn nhìn nhau và cứ gượng gạo nói những lời vô nghĩa không dính dáng gì đến cảnh huống hiện tại.
Họ đã im lặng nhìn nhau rất lâu và rất lâu, cuối cùng bản năng cơ bản của loài người như cơn sóng cuồng nộ mang sức mạnh tự nhiên đã phá tan mọi rào cản tâm lý giữa họ. Họ đã ôm chầm lấy nhau, không gì có thể làm họ rời nhau được nữa, không gì có thể ngăn cách họ được nữa dù chỉ là một mảnh vải mỏng manh. Họ đã rời bỏ tất cả những gì không thuộc về thể xác con người, rời bỏ cả những ngượng ngùng e ấp.
Trong đêm đó, một đêm đầy hương diễm hoang đường, họ chỉ muốn tận hưởng toàn bộ những gì mà người mình yêu đã trao cho và không ngại ngùng làm tất cả những gì có thể để người mình yêu nhận được những khoái cảm mỹ mãn nhất.
Sau bức màn the thì có gì là thanh mà có gì là tục? Chỉ có tiếng gọi từ nhục cảm của những kẻ đang yêu và được yêu. Đó mới là sự thăng hoa đầy đủ nhất của tình yêu đôi lứa.
Họ mệt mỏi rời ra để sau đó lại cuốn vào nhau để cùng tạo những nhịp sóng khi chơi vơi khi dồn dập nhận chìm chính bản thân mình.
Ánh trăng qua cửa sổ khi nãy giờ không còn nữa. Chị Hằng như xấu hổ thẹn thùng vội nấp sau bức màn mây vì vô tình chứng kiến nỗi khát khao được bộc lộ của loài người.
Anh không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào. Mộng và thực cứ xen lẫn vào nhau cho đến khi chiếc phone vang lên tiếng chuông báo thức. Đã 4 giờ sáng rồi. Nàng phải ra sân bay để kịp chuyến bay về Canada….và để đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của họ.
Ôi chỉ một đêm thôi mà anh nghe chừng rất dài, những cảm xúc dồn dập và biến thiên qua nhiều trạng thái khác nhau. Buồn, giận, thương, áy náy, mặc cảm, tiếc nuối, xót xa, đau đớn. Chỉ một đêm thôi mà anh như được sống qua cả một đoạn đời.
Nhiều lúc anh tự nghĩ liệu người ta tính thời gian bằng vòng quay trái đất, sáng, trưa, chiều, tối có đúng hay không? Nếu con người ta cứ như cây cỏ thì dù có qua hàng vạn năm phỏng có khác chi một ngày khi mà chu kỳ lập đi lập lại nhàm chán như vậy?
Có nên chăng cần tính thời gian bằng độ dài của những cảm xúc? Khi đó người ta mới thật sự là đang sống và được sống chứ?
Chả phải Trang Chu khi xưa mơ thấy mình thành bướm, được vui vẻ bay lượn khắp vườn hoa đẹp. Cảm giác tiêu diêu tự tại mà hạnh phúc đến độ khi tỉnh giấc anh ta không xác định nổi mình là Trang Chu mơ thành bướm hay mình chính là bướm đang mơ thành Trang Chu hay sao?
Chả phải người ta thường ví biết thêm một ngoại ngữ là được sống thêm một cuộc đời mang hàm ý được trải nghiệm thêm những cảm xúc của một dân tộc khác hay sao?
Như vậy thì đo thời gian bằng độ dài của cảm xúc có gì là phi lý đâu?
Buổi chiều nay vừa ra khỏi nơi làm việc, anh chợt nghe nhói lòng khi tình cờ thấy thấp thoáng một bóng lưng quen thuộc trên đường. Xe đã vượt quá ngã tư anh nhanh chóng quay vòng lại và rẽ về hướng đó.
Anh lái xe tấp vào làn đường sát vỉa hè để nhìn cho rõ hơn. Cũng mái tóc đó, cũng vóc dáng đó nhưng nào phải người con gái của anh. Nàng đã thật sự rời khỏi cuộc đời của anh rồi, làm sao có thể hiện diện nơi này được chứ.
Anh cứ thẫn thờ chạy xe thật chậm cho lòng mình dịu lại. Cứ vô thức chạy theo chiếc xe phía trước cho đến khi nhịp tim đã trở lại bình thường.
Tưởng rằng có thể quên mà không sao quên được. Từng câu chuyện cũ, từng hình ảnh, từng kỷ niệm cứ len lén trở về. Nỗi nhớ không còn cào cấu điên cuồng như khi xưa nữa mà nó nhẹ nhàng hơn sâu lắng hơn.
Chợt nhớ hôm nay là ngày cuối tuần. Anh quyết định dành cho mình những giờ phút riêng tư mặc sức thả hồn về những kỷ niệm ngọt ngào. Thế là anh lại đến đây dưới hàng liễu này đễ nhìn về phía đó – căn phòng 302.
Nàng là một người con gái hiền lành nhẫn nại và cam chịu, sẵn sàng chịu thua thiệt hy sinh vì người thân của mình.
Trong một lần nói chuyện. Anh đã thử hỏi nàng.
– Nếu em đang yêu một người nào đó và tình cờ biết rằng người bạn thân của mình cũng đang yêu người đó thì em sẽ làm gì?
– Em sẽ lẵng lặng rút lui và cầu chúc cho họ được hạnh phúc viên mãn!
– Sao em không giành cho bằng được tình yêu của mình? Tình yêu đôi lứa là thứ không thể chia sẻ. Em không đủ tự tin ư?
– Em sợ rằng mình sẽ đánh mất tình bạn!
– Em không dám tin rằng mình có thể mang đến hạnh phúc cho người mình yêu sao?
– Nhưng…nhưng khi đó thì sẽ có hai người hạnh phúc mà chỉ có mình em đau khổ thôi!
– Chưa chắc đâu em!
– Sao lại chưa chắc hả anh?
– Sao em không nghĩ rằng người bạn thân của em không thể yêu người đó bằng em được? Nếu vậy thì tình yêu của em chưa đủ sâu sắc. Nếu em thật tâm yêu thì em sẽ tin rằng chỉ có mình mới có thễ đem đến cho người đó hạnh phúc viên mãn nhất!
– Như vậy là ích kỷ mà anh!
– Tình yêu tự nó đã là sự ích kỷ, hai người chỉ thuộc về nhau mà không có người thứ ba nào nên chen vào, dù đó là bạn thân.
– Em nghĩ là…….
– Sao em không nghĩ rằng em chắc chắn là người đau khổ mà họ cũng chưa chắc sẽ được hạnh phúc… như vậy cả ba người đều sẽ đau khổ?
– ……….
– Là người đàn ông anh sẽ nhận định rằng người con gái lẵng lặng rút lui đó có lẽ không thật sự yêu mình….thật là may mắn mình đã không chọn cô ta.
-……….
– Em có nhớ nội dung bài Sa Mạc Tình Yêu không?
– Nhớ chứ! nhưng mà sao hả anh?
– “Tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi. Em sẽ trốn khi anh đuổi tìm……….
Em chỉ biết có mỗi anh thôi, cho dù anh trót đắm say với ai, em vẫn yêu vẫn đợi chờ.”
Lúc này nàng lại không còn là con chim nhỏ e ấp rụt rè nữa mà nói rằng:
– Em sẽ không tha thứ cho anh như cô gái trong bài hát đâu! Em sẽ bỏ đi cho anh chết vì sự trăng hoa của mình!
– Nếu vậy tại sao suy nghĩ lúc nãy của em lại chấp nhận hy sinh tình yêu cho bạn mình? Nó không mâu thuẫn sao?
– Ừ !…có lẽ là em sai rồi! Trước khi gặp anh em cứ cho rằng suy nghĩ đó là đúng nhưng bây giờ hình như không phải vậy….
– Hãy biết lắng nghe con tim mình em ạ! Lý trí có thể giúp chúng ta tránh được sai lầm nhưng nếu chỉ có lý trí e rằng chúng ta đều là robot. Chính tình yêu mới là đặc trưng duy nhất của con người, dù là có khi sai lầm nhưng con người mới là kẻ điều khiển robot.
– Sao anh nói vòng vo rồi cuối cùng cái gì anh nói cũng có lý vậy? Bạn bè em đều khen em là thông minh vậy mà khi tiếp xúc với anh, em có cảm giác như mình khờ đi?
– Đơn giản thôi em! Vì em đang yêu anh mà!
– Có khi nào anh đang dụ dỗ em không?
– Vậy em có muốn bị anh dụ không?
– Ừm….em muốn được anh dụ dỗ suốt đời luôn!
Nhìn nàng nhỏ nhắn đi qua cửa kiểm tra an ninh của sân bay rồi lẫn vào đám đông vội vã đó anh mong nàng quay lại một lần để chào từ giã nhưng nàng tuyệt nhiên không quay lại nữa. Anh chỉ thấy bóng lưng của nàng, bóng lưng đầy cô đơn và cam chịu. Bóng lưng đã gánh đi tất cả gánh nặng của nỗi thất vọng về người đàn ông mà mình đã từng yêu.
Có lẽ những gì cần nói, những gì cần nhắn nhủ và cả những gì muốn trách móc giận hờn cũng đều đã nói. Thêm một ánh mắt, một cái vẫy tay đã trở nên thừa thãi chăng?
Anh không hiểu được điều đó, chỉ thấy lòng mình xao động và xót xa. Anh lại nhớ nàng đến cồn cào, nhớ một người mà mình vừa chia tay chỉ vài phút trước đó.
Nàng đã quay lưng về phía anh và không một lần quay lại. Anh như nhìn thấy bức tranh vẽ người con gái quay lưng bước đi trong rừng lá vàng của chiều thu. Bức tranh đã làm nền cho bài hát “Mùa Thu Không Trở Lại”
Lại là mùa thu. Mùa của tình yêu và cũng là mùa của những cuộc chia ly. Nó làm sâu sắc thêm nỗi cô đơn và tuyệt vọng.
Từ sáng sớm đầu thu năm đó giọng hát của Tuấn Ngọc và tiếng kèn saxo với anh càng trở nên da diết hơn, giàu hình tượng hơn “Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại, em ra đi mùa thu, sương mờ giăng âm u. Em ra đi mùa thu, mùa thu không còn nữa. Đếm lá úa mùa thu, đo sầu ngập tim tôi. Ngày em đi….”
Trên đường về anh có cảm giác lâng lâng như mơ như tỉnh. Thỉnh thoảng anh lại nắm chặt vô lăng và hít thật sâu vào buồng phổi đễ có cảm giác rằng mình đang lái xe chứ không phải đang còn trong giấc mộng. Mùa thu của anh đã không bao giờ trở lại nữa rồi. Tại anh hay tại nàng đối với anh bây giờ không còn quan trọng nữa. Anh chỉ biết cảm xúc của mình, cảm nhận sự mất mát của mình.
Vâng! Ngay lúc đó anh chỉ bận tâm đến cảm giác của chính mình mà hoàn toàn không nghĩ đến cú sốc với người con gái nhỏ nhắn dịu dàng đó còn lớn hơn anh nhiều lắm. Anh đã làm nàng đau lòng biết bao nhiêu. Anh đã thầm trách mình biết bao lần về điều này. Anh đã chỉ dạy cho nàng biết mạnh mẽ giành lấy tình yêu cho mình nhưng anh lại không đủ mạnh mẽ để làm điều đó.
Nhiều lúc anh tự hỏi vì sao mùa thu lại gây cảm xúc mạnh mẽ đến con người như vậy? Có lẽ trong vô thức cái không khí thu êm đềm se lạnh khiến con người cứ mặc nhiên trải lòng mình cùng vạn vật mà không chút kháng cự.
Nó không quá lạnh như mùa đông để người ta phải co ro xuýt xoa ghì chặt chiếc áo ấm mà trở về với thực tại.
Nó cứ lặng lẽ chuyển dần hơi lạnh vào làm tâm hồn thêm buốt giá. Nó cứ lặng lẽ tách dần hơi ấm của tình yêu vừa nãy còn đang sưởi ấm lòng anh và….giờ đây đang lặng lẽ điều khiển mọi cảm giác cơ thể cứ chực chờ rời bỏ thực tại để trở lại giấc mộng êm dịu mà từ đây có lẽ không bao giờ trở lại trong đời anh nữa.
Ánh đèn pha của chiếc xe nào đó chạy vào parking lot vô tình vừa quét ngang qua đã đưa anh trở về thực tại. Trời đã tối lúc nào anh chẳng hay.
Ừ! Thì phải về thôi, trở về với cuộc sống mà anh lựa chọn. Anh thở dài. Ôi phải chi….
* Trang này được xem 2478 lần
Đầu tiên là khen hay, lâu lắm rồi mới có bài của anh Việt Trúc để đọc. Lần này anh trở lại đầy tình cảm và ướt át hơn nhiều. Hỏng biết đây là tưởng tưởng hay chuyện thật, không ngờ anh Việt Trúc người mạnh mẽ đầy khí chất mà viết được một câu chuyện như vậy!
… Ẻm đã đi rồi thôi đành trở về thực tại…chắc là người tình trong mơ rồi phải khg…và anh mình đã tỉnh mộng…haha…
Chúc anh có thêm nhiều giấc mơ đẹp để viết…đọc một bài viết nhẹ nhàng và sao lại gợi cho ta một chút buồn hay là ở đâu đó có mình vậy ta!
He he he anh ấy đã trỡ lại và…. ba trợn hơn xưa !
Cảm giác gợi nhớ “đâu đó như có mình” của chị XL có lẽ là do chị nhập tâm vào câu chuyện kể của thầy Trúc .
Người từng trải ai nấy cũng có những ký ức êm đẹp rạt rào tình cảm từ cái thủa làm thơ yêu em ( anh )”. Những cảm xúc lưu luyến trong kỷ niệm ,đôi khi có kèm tiếc nuối ấy không chết bao giờ mà chỉ lẩn khuất đâu đó trong cái mớ lòng mề chỉ chờ có ai khui mở trúng đài là trào dâng,đôi khi hơi gợn sóng lăn tăn nhưng có đôi lúc lại dạt dào như bến thượng hải ….
Em cũng thế,cũng đôi lúc cho phép mình vấn vương,lưu luyến “đâu đó như có mình “với những tình cảm trong quá khứ của kẻ chưa lớn nhưng không còn trẻ con.
Nhớ mãi vì nó đẹp lắm chị hai ui,(không đẹp thì sao mà nhớ ),và lắm khi tiếc nuối ước gì …..
úi cha thôi không viết nữa,bà xã nhắc đi đón cháu,lai tỉnh lại đi bớ anh gì gì ơi …hé hé hé
Chúng ta là những người cùng thời nên những quan điểm quan niệm về tình yêu và cuộc sống cũng khá tương đồng. Vì vậy nếu cảm thấy có mình trong đó cũng là điều dễ hiểu .
Nếu mọi người cảm thấy có mình trong đó cũng là thành công của người viết rồi. Phải chi còn tưởng tượng được cái khung cảnh trong đó thì mình thành nhà dăng luôn ?
Chuyện thật thì người ta hư cấu cho thêm phần lâm ly bi đát. Chuyện tưởng tượng thì người ta cố viết và thêm những địa danh thật và sự kiện vừa xãy ra cho nó giống thực.
Như vậy chuyện thật hay tưởng tượng cũng không quan trọng. Quan trọng là diễn biến tâm lý của nhân vật hoặc diễn biến của sự kiện có hợp lý hay không….. và nói chung là đọc ví lọt được lổ tai hay không thôi mà he he he…..
……đọc CÓ lọt lỗ tai hay không….
Không những lọt lỗ tai mà xuyên thủng màng nhĩ luôn,vào tới óc đó thầy .
Cuộc sống mình đôi lúc khô khan ,có lúc ba chìm bẩy nổi nên nếu không châm thêm tình cảm lai láng lâm ly thì có ngày sẽ rỉ sét như cỗ máy vận hành thiếu dầu nhớt .
Hư cấu lại chính là điều kiện ắt có và đủ để câu chuyện kể thêm lôi cuốn phải hông thầy Trúc. Cũng như là ăn phở mà thiếu hành ngò tiêu ớt rau thơm vậy đó …..
Đọc tự nhiên thấy mình trẻ ra theo Thăng nhỉ? Giống như có mình trong đó. Già quá rồi mà còn bị thổn thức. Vậy mà nó bảo nó tu đó.
Xuân Lan ơi khi yêu thì ông già 81 tuổi có lẽ cũng không khác thanh niên 18 tuổi đâu.
Nếu cảm thấy mình không còn trẻ có nghĩa là tềnh iêu đã chết ngắc rồi ?
Tình iêu sét đánh ngang tai mà chị,biết đâu một lúc nào đó ngẫu nhiên gặp ai rồi bốn mắt nhìn nhau trừng trừng và tim đập loạn nhịp,lúc đó tự nhiên thấy mình ….trẻ ra …Em mới là đi tu nè chị ,thời giờ rảnh chút ít là em nhẩy máy bay đi du lịch đó đây chứ không hò hẹn ai hết trơn á…(bị bà xã gắn chip theo dỏi léng phéng bả nhấn nút là tiêu diêu miền cực lạc ngay..hé hé …hì hì )
sp : em cũng hay viết chuyện trên mạng nhưng toàn chuyện kể du lịch các nước mà em từng ghé thăm thôi,tuy lí thú nhưng cốt truyện khô khan vì tả thực chứ không hư cấu thêm nhân vật vì bị ….kiểm duyệt (như đã nói ở trển ),
He he cùng một hiện tượng như nhau, nếu nói “tình yêu sét đánh” nghe nó đầy mộng mơ hấp dẫn rất chi là văn học nhưng nếu nói “tình yêu trời đánh” thì nghe muốn hộc máu ?
Đàn ông hay đàn bà được đánh giá sự chung tình khi mà họ có gia đình mà chung quanh có người ve vản mà vẫn giữ được chí khí của mình. Say nắng cũng khg được nha em, chị có một người bạn có chồng ông này được đánh giá rất đàn hoàn vậy mà khi ổng có bồ nhí bạn bè chị ai mà biết ổng cũng nói khg tin vào đàn ông nữa.
Tình yêu sét đánh hay tình củ lâu ngày gặp lại bốn mắt nhìn nhau…biết đâu đôi khi nghĩ lại thấy mừng quá khg thành vợ chồng, có ai có cảm giác vậy khg? Tình đầu của mình. ngày xưa thích lắm ai dè sau này gặp lại anh , biết được anh ghét nhất là món cá kho mà chèn ơi cá kho tiêu hay thịt kho tiêu là món ruột của mình (bây giờ ăn chay rồi biết làm món đậu hủ, nấm kho tiêu ngon lắm), phải ngày xưa mà rinh ổng về chắc bây giờ cũng đường anh anh đi đường em em đi rồi haha…
Cứ để cho em và anh Trúc mộng mơ biết đâu viết được sì to ri coi hai người lên tới đỉnh nào rồi hihi…
“Tình yêu sét đánh hay tình củ lâu ngày gặp lại bốn mắt nhìn nhau…biết đâu đôi khi nghĩ lại thấy mừng quá khg thành vợ chồng, có ai có cảm giác vậy khg? “.
Em từng gặp rồi,thế nên em thấy là nếu có cuộc tình nào lưu luyến dù tiếc nuối vì dứt đoạn thì hãy cứ giữ trong tiềm thức mãi vóc dáng và hình ảnh người xưa.
Dù thời gian đã qua đi nhưng hình ảnh trong tâm ấy vẫn mãi …trẻ và đẹp chứ gặp lại rồi thì thần tượng sụp đổ ,không phải vì sự tàn phai nhan sắc nhưng sự trưởng thành của hai con người trong hoàn cảnh khác nhau phát sinh cá tính không hợp tần số,và cũng không cùng mẫu số nên không ở cùng một vế dù cố gắng hoán đổi .
Đôi lúc người ta trở nên thực dụng và lợi dụng khiến người về cảm chưng hửng ,rồi mừng hú vía vì tưởng xui mà thành hên nên đã không đi chung đường ….
Người đàn bà chung thuỷ là người suốt đời chỉ hành hạ duy nhất một người đàn ông ?
Ha !đúng là lời vàng ý ngọc ,ở trển là câu châm ngôn cuộc đời của những người đàn ông đã gặp “tình yêu trời đánh” trong quá khứ.
Một Việt Trúc rất mới! Rất trẻ trung, lãng mạn.
Mèn ơi phải chi đây là lời khen của một cô gái ! He he he….
Ta sẽ cho con được toại nguyện
…phụ..u..ut….anh Mão trắng trẽo …cũng xinh ..gái lắm nếu thành…he..he..
Thiệt ra định viết dài thêm nữa nhưng bổng nhiên ý tưỡng đứt mạch hơn một tháng mà không tiếp tục được nên đành phang cái câu “ một chiếc xe nào đó chạy vào…..” để chấm hết.
Lúc này mình hút thuốc trỡ lại nên có thể bắt đầu viết lai rai được rồi. Hôm nào viết cái khác cho bà con đọc đở buồn
Khai bút ngày đầu tháng dịp cuối năm đi thầy …cuối năm lôi hết nhân vật hư cấu trong kho tàng trữ nhân vật của thầy ra dựng thành chuyện đặng kể cho bà con và chị XL thổn thức chơi thầy ơi.
Rồi sang năm mới ,nhân vật mới,cốt truyện mới ….sẽ hứa hẹn nhiều tình huống nóng hổi …hé hé hé …..Chúng em sẽ đón xem .
Bây giờ chúng ta mời tác giả một tràng pháo tay .
Thôi ! Em hãy về cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua. Thôi em hãy đi để anh lại một mình trong xót xa. Trời buồn qua mau bóng tối vây quanh mù khơi, ngồi ôm thương nhớ anh nghe con tim lạnh giá……………..Ừ ! Thôi em nhé ta chia tay nhau từ đây.
Viết xong bài này chợt trong đầu mình hiện lên từng dòng chữ của bài hát Thôi Em Hãy Về nhưng mình lại thích âm điệu nhẹ nhàng tiếc nuối lẩn chút cô đơn trong đất trời mùa thu se lạnh và ấn tượng hơn là hình ảnh cô gái quay lưng cô đơn trong con đường ngập lá vàng nên mình đặt tên là Mùa Thu Không Trỡ Lại.
Đúng là như Thăng nói. Nhiều người quen rồi yêu nhau nhưng vì lý do nào đó mà không trỡ thành vợ chồng được.
Lâu ngày gặp lại bổng dưng cảm thấy hụt hẩng vì chàng hoặc nàng không còn như xưa nữa và họ thầm cảm thấy may mắn rằng ngày xưa họ đã không đến với nhau.
Thật ra điều này rất bình thường. Thời gian và không gian thay đổi sẽ kéo theo nhiều thay đổi mà chính mình cũng không nhận ra. Người ta đã thay đổi còn bản thân mình há không thay đổi hay sao ?
Thăng còn nhớ luận điểm nổi tiếng ” Không ai có thễ tắm hai lần trên một dòng sông ” hay không ?
Nó cũng giống như vậy đó. Nhiều khi chỉ còn tồn tại hình thức bên ngoài hao hao ngày trước nhưng thật ra nội dung đã thay đổi nhiều lắm rồi mà mình không nhận ra.
Chúng ta thữ xét đến dòng sông mình vừa tắm hôm qua rồi so với hôm nay sẽ thấy rằng:
– Nước của ngày hôm qua đã trôi về đông, nước hôm nay là dòng nước khác
– Mây trời cũng đã thay đổi
– Lá vàng cũ đã rơi và bay xa, còn lá xanh tiếp tục lớn lên
– Mọi sinh vật xung quanh từ côn trùng đến tôm cá cũng không còn là sinh vật của ngày hôm qua
– Và cuối cùng cái thằng người là ta của ngày hôm nay cũng đã hiểu biết thêm hơn hoặc cũng đã trải qua những cảm xúc nào đó trong 24 giờ qua khiến cho ta cũng không còn là ta của ngày hôm qua nữa.
Hay qúa
Hên quá !