Hồ Trường Thẩm là anh bạn nghiêm nghị ít nói đeo kính cận và là lớp trưởng lớp T1 cùng cấp lớp với Xlan thời đó.
Hồi mới vào trường lớp 10 thì Xlan không có biết anh này. Sau ngày 75 trong trường mở ra rất là nhiều ban ngành như báo chí, xã hội…thì học sinh mới có dịp sinh hoạt chung nên mới biết nhau nhiều hơn. Xlan thì có cơ duyên biết được anh Thẩm vì nhà ảnh ở bên khu Rạch Ông, Dương Bá Trạc cùng qua cầu chữ Y cùng đường với mình. Anh Thẩm hiền lắm hôm bửa nghe anh Duy tiết lộ là Thẩm thích ai trong lớp mình quên rồi nhỉ?
Xlan lúc đó đi học thường đi bộ và mỗi lần anh Thẩm nhìn thấy Xlan anh luôn dừng xe đạp lại phía trước một đoạn để đón Xlan cho quá giang. Xlan thì mập mạp thấy ai mà cho quá giang mình cũng rất ngại mặc dù thỉnh thoảng cũng đã vài lần từ chối với các anh khác (hình như với một anh tên Lộc lớp 12T4 nhà ở đường Hồ Hảo Hớn, thấy ảnh chạy ra từ hướng đó và vì ảnh đi xe sườn ngang lại không có yên phía sau nên Xlan không dám ngồi vì sợ cong niềng, hỏng biết anh Lộc có hiểu dùm thân phận của Xlan không hay là ảnh lại nghĩ Xlan chảnh…). Anh Thẩm nhìn bên ngoài thì đứng đắn đạo mạo lắm, sự chân tình của người bạn này giống như một người anh quan tâm đến cô em gái trong trường và muốn giúp đỡ thế thôi.
Nếu các bạn nào đã từng biết anh Thẩm thì hồi đó ảnh đi học với cái cặp rất to, mỗi ngày ảnh mang nhiều tập sách lắm. Cứ mỗi lần Xlan gặp, ảnh đã dừng xe lại là nhanh tay mở sợi thun ràng rinh cái cặp ra chờ Xlan sẵn rồi, vậy thì làm sao Xlan nói không đi được! phiền toái cho ảnh lắm kìa, mà khổ nổi hồi đó đi học (mặc dù Xlan học dốt mà cũng khg nhớ mình mang cái gì cũng đầy nhóc cặp không thua gì anh Thẩm cả, con gái mà phụ tùng nhiều lắm!).
Xe anh Thẩm thì không có đồ gác chân, mình thì mặc áo dài ngồi chiểm chệ một bên (bây giờ nghĩ lại sao mà bóc lột sức lao động ảnh quá vậy ta! Xin lỗi anh Thẩm). Xlan ngồi ôm hai cái cặp to đùng, không có chỗ gác chân chỉ có một chân là trụ trên cái chuồn chuồn cứ chân này mỏi thì đổi chân kia gác, nhiều khi mỏi quá mà khg dám nói, vì anh Thẩm giúp Xlan bằng cả tấm lòng và “mồ hôi thấm trên vạt áo” nên ráng vậy mình nghĩ thế. Rồi có lần mắc cười lắm mình ôm hai cái cặp vén áo dài lên định ngồi xuống thì má ơi anh Thẩm nhanh chân ráng sức đạp ai dè…Xlan chưa chạm được yên xe ổng chạy mất, nguyên cái bàn tọa của Xlan bị rơi xuống đất má ơi ảnh dừng lại hết hồn lo lắng và lúng ta lúng túng tội nghiệp lắm, mình thì quê quá dòm dáo dác không thấy có bóng dáng anh Cao Thắng nào trên đoạn đường đó hết nên yên tâm khg thôi ông nào mà thấy vào trường kể lại thì xấu hổ chết! Xlan mĩm cười cho anh Thẩm yên tâm, nhưng mà rất là đau… đau lắm!
Học xong buổi sáng buổi trưa ra về thì gặp anh Thẩm ảnh bảo Xlan “chờ mình chở về cho” Trời ơi vậy mà cũng chưa sợ ta ơi! Nhưng mà nếu mình khg chờ thì anh Thẩm lại buồn vì làm mình té hay là mình giận ảnh thì nguy. Khi mà 2 đứa ra tới cổng trường thì tự nhiên có anh nào hình như lớp anh Thẩm chạy ra nói chuyện với ảnh một hồi rồi đưa cái gì cuộn tròn lại cho anh Thẩm mang về hình như là báo tường thì phải xlan cũng khg biết rõ, anh ấy còn nói “đưa Xlan cầm cho” Xlan còn nhớ. Anh Thẩm nhìn qua Xlan với cặp mắt e ngại còn cả nét lo âu ban sáng lở đánh rơi Xlan xuống đường ảnh nói:
– Không được đâu, Xlan cầm té đó!
Anh đó nhìn Xlan rồi nhìn anh Thẩm ngạc nhiên chắc là đánh dấu hỏi trong đầu hỏng lẻ cầm thêm cái này mà té ?!
– Không sao Xlan cầm được mà!
– Thôi được rồi để chiều mình quay lại cầm về sau vậy! Anh Thẩm trả lời.
Bây giờ mới nhớ có nhiều lần anh Thẩm cho Xlan quá giang lắm nhưng hai đứa khg có nói chuyện nhiều, giá mà lúc đó biết anh Thẩm để ý một em trong CT5 thì đã điều tra và làm bồ câu đưa thơ cho ảnh rồi. Lại cũng là cái bệnh nhát gái không dám hỏi của một trong những anh chàng Cao Thắng thời đó, và làm Xlan nhỡ mất cơ hội ngàn vàng để trả ơn đáp nghĩa, bây giờ khg có được story chuyện tình của anh Thẩm và…người ấy, tiếc.
Sau này ra trường một vài năm thì nghe anh Thẩm đám cưới với một em Cao thắng đàn em, hai người sống với nhau cũng không lâu thì anh Thẩm mất, anh Thẩm chết trẻ hình lắm bị bệnh đau đầu mà lúc đó bác sĩ khg tìm ra nguyên do thì phải.
Bây giờ già rồi ngồi ngẫm nghĩ lại nhưng tình cảm thời đi học có những màu áo xanh lo lắng chăm sóc quan tâm mình như anh em ruột thịt. Có những màu áo xanh chọc ghẹo, cười cợt xỉa xói nhan sắc của mình lúc đó ghét ghê, nhưng tất cả đó cũng chỉ là những tình cảm ngây thơ vụng dại một thời chúng ta có được, nó ở mãi trong tâm trí chúng ta lúc vui, lúc buồn nhưng cái nào chắc chúng ta cũng trân trọng và khg muốn quên phải không?
Đây là tấm chân tình Xlan còn giữ được với anh bạn Hồ Trường Thẩm. Hy vọng lúc nào đó bà xã anh Thẩm đọc được bài viết này xin liên lạc với Xlan, please! Xlan rất muốn biết tin chị và cháu bé nay thế nào? Hoặc anh chị em nào biết được tin vợ anh Thẩm ở đâu xin vui lòng báo Xlan biết. Thanks.
* Trang này được xem 2870 lần
Xuân Lan thân mến,
Xin XL và các bạn đọc phản hồi (comments) của Duy viết về Hồ Trường Thẩm, vì bài dài nên Duy viết vào blog của mình theo link sau đây:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2012/06/nho-ve-ban-cu-o-cao-thang-ho-truong.html
Thân chào,
Duy
Trời ơi chợ ế quá sao mà thu thuế đây nè! Hỏng có ai để chọt thôi kệ anh Đạt mình cũng khg tha.
Anh Đạt à em rất là phục anh đưa hình ảnh về bài viết rất đẹp và phù hợp với nội dung nhưng mà…hihi bài viết về anh Hồ Trường Thẩm em nghĩ chắc anh Đạt sẽ bỏ vào cái hồ dài và sâu, sâu đến nổi khg thấy cái gì ở đáy luôn ai dè anh Đạt bỏ toàn bông với hoa hehe….chọt anh Đạt….(Coi chừng ảnh giận mai mốt em viết tới bài có con ma anh Đạt bỏ con ma lên chắc thiên hạ nhắm mắt đọc quá haha…)
Chúc mừng X-Lan có thêm một kỷ niệm đẹp, dễ thương.
Mão có vào Link của Duy đưa nhưng không vào được, Mão sẽ xem sau. Cám ơn Duy trước.
Đọc bài chị Xuân Lan viết về anh Hồ Trường Thẩm, chợt nhớ lại một ngày vào khỏang 6, 7 giờ đêm , lúc đó Mai mới ra truờng đi làm được 1 ,2 năm , bửa đó đang đi chơi về trên đường nào không nhớ tên, nhưng còn nhớ đâu ở gần chợ Sàigòn thì bị bể bánh xe, ngồi chờ vá thì thấy hai vợ chồng anh Thẩm và vợ là Hạnh Phương ( Phương học lớp TC cùng hệ với Mai nhưng không nhớ lớp nào) đi bộ ngang qua, anh Thẩm đi nhanh nên Mai không thấy, còn Hạnh Phương thì lúc đó bụng bầu lớn lắm nên đi chậm, Mai mới nhìn thấy Phương và hai đứa có nói chuyện một hồi, Mai hỏi sao đi bộ chi cho mệt ( vì lúc đó thấy H.Phương mồ hôi nhỏ giọt, mình nghỉ thầm sao anh Thẩm không chở mà bắt vợ đi bộ) thì Phương nói gần sanh nên đi bộ để mai mốt sanh cho dể ( thì ra vậy). Hạnh Phương với Mai quen nhau do hai đứa cùng tập múa chung trong 1 đội.
Sau đó khỏang đâu năm 97, 98 gì đó , lúc đó Phương Anh ở Mỹ về, có nhắn tin cho các bạn để gặp mặt, thì Mai và các bạn có gặp lại Hạnh Phương, lúc đó con trai của Phương và anh Thẩm khỏang mười mấy tuổi , đang học cấp 2 , Mai còn nhớ nó cũng cao cao và đậm ngưởi giống anh Thẩm, hai mẹ con đang ở chung với bà ngọai.
Khỏang hơn năm sau Mai có gặp lại Hạnh Phương trong chợ Sagon, có hỏi thăm thì Phương nói là đã lập gia đình, từ đó tới nay Mai không gặp lại, có hỏi các bạn thì không ai biết, vì lúc trước Phương cho điện thọai , nhưng sau này Phương dọn đi nơi khác nên bặt tin.
Không biết Phương Anh có biết tin gì về Hạnh Phương không, chị Xuân lan có qua Mỹ chơi, gặp Phương Anh thì hỏi thăm thử xem , Mai cũng muốn biết tin của Hạnh Phương và cháu bây giờ ra sao.
Gần 3 giờ sáng ròi mà khg tài nào chợp mắt, hình ảnh mọi người bên My cứ hiện ra trong trí. Ngày mai còn nhiều việc phải làm quá lại thấy lo. Vào web mới thấy comment của Lê Mai. Cám ơn Mai đã cho chị thông tin thêm về Hạnh Phương chị sẽ hỏi Phương Anh khi qua đó!
Chúc em vui và có nhiều tiền đi chợ để mua hết chôm chôm dùm anh Thức người ta bán ký mà ảnh bán một lần 2 trái khi nào mới hết vườn đây hihi..
Hi … nàng XLan ơi … giờ này nàng mình chỉ nhở các hình ảnh bên Mỹ thôi … không còn quan tâm tới tụi mình nửa rồi … thôi kệ dù sao nàng ta củng chuẩn bị tới đó họp mặt mà … cho nàng chút rảnh rổi thả hồn về nước Mỹ nha … Ê … các bạn mình nè … có cần gởi lời gởi vốn thêm cho nàng sang đó mần ăn không nhỉ …??? bây giờ tranh thủ nha … đừng để khi quay về thấy lời nhiều quá quay sang gành giựt há … nhất là T Vân nha … he … he …
Người về đất lạnh bao người nhớ.
Chuyện cũ chuyện xưa hãy buông trôi.
Đễ người còn sống vui cuộc sống.
Quá khứ tình xưa tuỗi học trò.
Buông đi đễ người sang bên ấy.
Đã thoát trần gian tạm biệt thôi.
Về nơi Chúa Phật vui vui mãi.
Phù hộ vợ con với Mẹ già.
Thân tặng vong linh Hồ trường Thẫm