– Đừng có ly hôn con. Con không biết được người phụ nữ không có chồng một mình nuôi con nó gian khổ như thế nào đâu!
Đó là những gì mà tôi còn giữ lại từ những lời vừa như giáo huấn vừa như van nài của mẹ khi mẹ biết tôi đã quyết định ly hôn.
Trong cả cuộc đời mình không biết có bao nhiêu lần làm cho mẹ vui và cũng không thể đếm được bao nhiêu lần gây cho mẹ những muộn phiền và lo lắng.
Mẹ tôi là người sinh ra ở miền sông nước Nam Bộ, ngày xưa nghe kể mẹ đẹp, trắng trẻo, xinh xắn nhất làng, cũng được xếp vào hàng á khôi ở đó. Mẹ hiền lành chân chất lắm. Mẹ trực tính ít học nghĩ gì nói đó, còn ba thì trái ngược lại. Ba là dân Bắc kỳ xấu trai đen đúa, mẹ nói ba mà đứng gần cây cột nhà cháy đen người ta thấy cây cột nhà trước chứ không thấy ba thật vậy! Ba là người có học, trời phú cho ba nói chuyện duyên dáng và khôi hài lắm. Ba tinh tế hiểu biết, người Bắc thì đa phần cách nói rất sâu sắc, tế nhị vì vậy ba mẹ thường xảy ra xung khắc hay cãi nhau, trong suốt tuổi thơ của tôi chưa một lần nào được nhìn thấy ba mẹ có hạnh phúc…
Nhiều kỷ niệm đau buồn thời thơ ấu như thước phim cứ tua lại trong trí tôi mỗi khi tôi nghĩ về mẹ. Mẹ tảo tần gian khổ, cái gì mẹ cũng nếm trãi trên đất Sài gòn. Ngày mẹ từ bỏ miền quê sông nước lên Sài gòn đi làm cô sen cho một gia đình giàu có rồi gặp ba, người tài xế của ông chủ. Nghe giọng nói ngọt ngào pha trò khôi hài hay làm mẹ cười của ba vậy mà mẹ mê, rồi mẹ gán ghép cuộc đời vào với một người đàn ông đã từng có một đời vợ và hai con riêng.
Đàn bà nghĩ cũng khờ dại. Người ta nói tình yêu đến với đàn ông bằng con mắt và đến với đàn bà bằng lỗ tai, cái này thì nghiệm lại có thật với ba mẹ mình. Vì vậy họ đã lấy nhau. Cuối cùng lỗ tai hay con mắt gì cũng không thể hòa quyện được nhau vì sự tréo cẳng ngỗng của hai cá tính và trình độ. Sau này cứ vậy, mẹ chấp nhận và tiếp tục sống để nuối con, một đàn con 7 đứa thì đúng hơn. Có khi “chung thủy cũng là một cố gắng tuyệt vọng”, nghĩ lại sao thương mẹ quá.
Tôi thì từ nhỏ sống trong gia đình thường bị mẹ sai vặt và hay bắt làm việc vì mình thương mẹ, ít bao giờ cãi lại, mà đứa sai được là mẹ sai hoài. Sau này lớn lên cứ hay nói “vái trời có ai mang con ra khỏi nhà con cúng con vịt” vậy mà điều linh này xảy ra thật và có người mang tôi đi (trong nhà các chị em khác không ai bị mang đi cả), mà người mang đi này lại là người đàn ông mẹ chọn và gần như ép buộc để tôi được một cái nơi mẹ gọi là tôi sẽ hạnh phúc (vì người ta thương mình), ổn định (vì sẽ có nhà cửa trong thời điểm khó khăn của năm 79) và điều an tâm nhất của mẹ là tôi không phải làm dâu (cái mà các bà mẹ thường xuyên lo lắng cho con gái).
Phải nói cho dù người nào hiền lành cũng có tính ương ngạnh riêng của họ. Sau những lần chống đối không được, tôi thực hiện âm mưu tự tử… bất thành vì bị mẹ phát hiện và cho một bài giảng để thuyết phục… Con gái mà, thương mẹ là chính. Cuối cùng hôn nhân hình thành. Tôi sống không hạnh phúc và cứ mơ ước một cái gì đó cao hơn chăng? Không! Tôi thèm một cái hạnh phúc mà có lần tôi đã được đọc qua một câu đâu đó “Hạnh phúc chân chính không phải nhiều tiền nhiều bạc, giàu sang danh vọng mà là được gởi gắm thể xác mình tâm hồn mình cho người mình yêu thương kính mến”. Thế rồi…tôi sống trong hoài vọng, tôi cứ mãi đắm đuối trong những ý nghĩ mơ hồ về hạnh phúc, tôi ấp ủ hình thành một khái niệm…chắc phải gọi là trừu tượng…rồi mang nặng trong lòng một nỗi thèm khát lớn lao để rồi tuyệt vọng. Quên mất hạnh phúc đang ở trong tôi, hạnh phúc là những điều giản dị hằng ngày mà chúng ta có được và quan trọng nhất là “Khi bạn trông thấy một gia đình hạnh phúc là bạn biết rằng ở đó có một người đàn bà biết quên mình”. Nghe câu này thì cũng có lý, mà sao thấy ghét 5 chữ “đàn bà biết quên mình” sao lại bắt tôi phải quên chính tôi?
Tôi đã vùng dậy, tôi bất chấp tất cả những nỗi đau của tâm hồn, chấp nhận sự cực nhọc, vất vả ở thể xác để nuôi con một mình và… ly hôn. Tôi trải qua rất nhiều sự thăng trầm của cuộc sống, tôi va chạm nhiều về những lời mật ngọt, phù phiếm nửa thật, nửa không thật của đàn ông. Tôi thèm khát ngay cả những cái quan tâm, chia sẻ vợ chồng của gia đình người khác, nhưng luôn dặn mình không bao giờ sờ mó vào những cái giá trị hạnh phúc mà người khác đang có, trong đời tôi ghét nhất là ăn cắp hay vụng trộm.
Ý niệm của tôi cái gì của mình nó sẽ thuộc về mình và nhớ hoài câu nói của thầy “Vợ chồng là chuyện nợ duyên, mà nợ thì ngồi ở nhà họ cũng tới đòi” . Thôi thì trả nợ mà… chẳng cần gì phải gấp gáp, không ai tính lời đâu mà lo. Cuối cùng tôi chọn ra cách vui của chính tôi. Ngày nào còn sống là cứ vui vẻ với những gì mình đang có, nỗi buồn mang đến bực quá tìm bạn trút vào share cho họ mỗi người một ít cho nó bị cắt vụn ra và ban phát hết đi, tôi mỉm cười với ý đồ đen tối của mình …cười thầm trong bụng… hình như mình cũng ác nhỉ!
* Trang này được xem 5028 lần
Cám ơn anh Đạt đã giúp Xlan bỏ những hình ảnh minh hoạ vào bài viết. Tối qua em thấy anh lúc 1 giờ sáng vẫn còn trên trạng này loay hoay để hoàn chỉnh nó một cách có ý nghĩa. Lúc 3 giờ sáng em ngủ khg được mở phone ra xem thấy anh thay đổi cặp ngỗng bằng một trái tim. Cái hình cô gái xinh đẹp tượng trưng cho mẹ em, cái hình trái tim đỏ lúc em coi bằng phone thì nhận khg ra (sáng nay coi bằng laptop mới biết là trái tim ) sao anh Đạt khg bỏ cục than vào để tượng trưng ba em luôn hihi… Cô gái đứng một mình thương quá (coi như tượng trưng cho em hén!) Giá mà có thêm đứa trẻ nữa thì hay, tại vì…em bỏ của chạy lấy người với một đứa trẻ hehe…
Cám ơn anh Đạt nhiều nhiều lắm, hình như em khg chọt ai em bị chuột cắn hay sao đó?! Các bạn mình đừng có giận Xuân Lan nha, giận Xlan là giận cả ngày đó! Thanks mọii người vẫn còn giữ tình bạn với Xlan. Love all you.
Hay lắm Xuân Lan ơi ! Bài viết này chắc chắn là bài viết hay nhất từ trước đến giờ của Xuân Lan đó . Xuân Lan biết không ! nếu mình chịu khó chăm chút từng câu từng chữ, lâu dần thành thói quen . Khi đó bài viết sẽ có giá trị hơn nhiều . Thà ít nhưng có chất lượng, chứ viết cẩu thã thì dù có viết cã trăm bài cũng chẳng để lại chút gì trong lòng mọi người, thậm chí mỗi khi thấy bài viết của mình thì thiên hạ liền cho qua lẹ lẹ mà không thèm đọc luôn .
Mong rằng càng ngày Xuân Lan càng lên tay, bài sau hay hơn bài trước
Chào Xuân Lan ! Mình nghĩ đây là bài viết XL thể hiện bằng sự chân tình nên người đọc dể cảm nhận được những gì bạn gởi gắm .
Mấy hôm nay mình bận đi giao hàng nên không viết phản hồi được ;với lại còn phải vắt óc để trả nợ đời nữa .
Chúc bạn vui vẻ ,chuẩn bị chỉa chọt bài viết của các bạn khác cũng như của mình ;đó cũng là thú vui chung của mọi người khi tham gia diển đàn này .
Thân!
Anh Chơn ơi thôi lo làm đi em đâu có biết anh bận xin lỗi nha! Coi chừng bị mất việc, hôm em đi Mỹ về bị mất job luôn chắc là chủ thấy em lo quản lý chợ chồm hổm nhiều quá bỏ bê công việc nên đuổi đúng rồi. Còn anh bị đuổi còn tức dữ nha! Bị đuổi vì lo lên net viết truyện tiếp sức. Tiếp sức thôi chứ đâu có được viết cả truyện đâu! hehe…Chọt…
Anh Bình ơi Thảo chờ anh ở quán cà phê đó nha! (Kêu sẵn nhở anh Danh khg đến còn có anh Bình, hai anh này bên tám lạng người nữa cân). Hai người đàn ông đều có phẩm chất tốt thôi kệ chợ chiều ế rồi có ai cũng được cám ơn Thoại vân đã cho phần hihi…
Cám ơn lời khen của anh Trúc. Xlan viết bài này bằng cảm xúc, bằng tình yêu thương dành cho nghịch cảnh của cha mẹ và của chính mình. Chắc nó cũng gợi lên được đâu đó chung quanh mỗi cá nhân chúng ta một thứ mà chúng ta ai cũng vướng phải thành ra anh cảm nhận được cái hay của nó, em thấy bài nào em viết cũng….hay… mà hihi……Anh Danh đừng đi nhé! Chờ Thảo ở quán cà phê đèn… mờ…Thảo sợ ma qué…Tìm hoài khg thấy anh…huhu….
bài này hơi buồn buồn đó … theo mình hạnh phúc rất là mơ hồ , khó định nghĩa, có rất nhiều người tâm trạng cũng như XLan vậy . Mình nhớ tiếng Việt có câu là “Đời là bể khổ, tình là dây oan …” XLan thử hỏi anh LyNgoc Sơn “hanh phúc là gì ” xem sao ?! Good Luck,
Không thấy tin tức gì thêm về Đinh Công Minh ???
Còn Tôn bá Sĩ là ban học chung từ NTT qua KTCT , Sĩ hay đi chung với Phước (gọi là Phước già ) , biết bao nhieu đó thôi …
Cao 12T2 (KTCT 1975 )
Cám ơn XL nghe. Mình nhớ hai câu thơ của Nguyễn tất Nhiên:
Phu thê nếu phải buộc ràng
Thì xin nhẫn nhục cưu mang vợ chồng
Mình tin duyên nợ lắm; có duyên mà không có nợ ở nhau không đặng, trở thành dang dở. Có nợ mà không duyên, đau lòng cái chuyện tình duyên. Hết duyên hết nợ dọn ra ở riêng là đúng phải hôn XL?
Cám ơn anh Cao và anh Hùng đã cho em hai comment,
Thật ra thì hạnh phúc nó khg chỉ bao hàm niềm vui mà có khi cũng ngập tràn nước mắt, có điều những giọt lệ đó phải được cả hai cùng chia sẻ, còn để những giọt lệ khóc âm thầm thì cái câu
Phu thê nếu phải buộc ràng
Thì xin nhẩn nhục cưu mang vợ chồng
Đến một lúc một trong hai sẽ tự cỡi. Ngày xưa em cũng hai lần nộp đơn ly hôn, nhưng có bà thầy bói nói em là chưa hết nợ ly hôn khg có được đâu! Đúng vậy thiệt có nhiều chuyện xảy ra một trong hai lại đi lấy đơn về đến lần thứ ba thì bả nói lần này thì hết nợ thiệt rồi (trong vòng 10 năm nha). Vậy là cái rụp xong chuyện nhanh chóng.
Vì vậy chuyện nợ duyên em cũng tin chắc là có. Chúng ta cứ thế mà trả, có người vui vẻ trả có người tức tối phải trả. MOng là các anh chị đừng lo sợ gì hết cứ trả ít ít mỗi ngày đừng có cố mà trả cho hết, nó sẽ khg vui nữa đâu thiệt đó! Bây giờ em đang vui, nhất định kiếp này còn nợ ai cũng xù… sống với cháu và vui cảnh điền viên, đây cũng là món nợ lớn nhất mà trong đời người phụ nữ phải trả. Bây giờ em già yếu rồi khg thể cày nhiều job để trả nhiều nơi đâu! Xin cho em chọn một bên để xù.
Đời là bể khổ tình là dây thun. Anh Lý Ngọc Sơn ảnh bị trói buộc tùm lum, khóc nhe răng hoài kìa anh Cao ơi, hihi…chắc ảnh khg vô đây đọc đâu em chọt…chạy…
XL ơi, anh muốn có nhiều món nợ nhỏ để trả nhưng ông Trời không cho, mà chỉ cho một cục nợ lớn phải trả hoài chưa hết nè!
Một câu triết lý vụn, cười chút chơi:
” Đường ĐỜI phải đi, đầy gian nan, trắc trở…, nhưng khi ta vượt QUA tất cả…, cũng là lúc ta tắt thở….QUA ĐỜI!! ”
hehehehehe :))
Tuổi đời ngày càng chồng chất, tớ nghiệm thấy rằng:
Tình yêu và hạnh phúc nhìn xa lấp lánh như chuỗi kim cương, đến gần vớ lấy chì toàn là đau thương và những giọt nước mắt không ngưng.
Hôn nhân và gia đình là một quyển tiểu thuyết đầy tình tiết và dài nhiều tập, rất tiếc hai nhân vật chánh đã chết từ chương đầu.
Những đứa con là những người phải đọc và suy nghỉ toàn câu truyện cho đến khi chấm dứt.
Đúng không vậy các Bạn?
Trời ơi thời buổi này xù được cái gì khg lo xù mà đòi trả. Người thật lòng thì ông trời hay cho trả cục nợ lớn, cứ vui vẽ mà trả cho đến khi qua đời đi anh ơi …Khg biết anh đang trả hay là chị Ánh đang trả. Cái này khg thể biết được …Nói chung là nợ ai nấy trả….hehe…
Anh Kiệt sắp phải trả cục nợ bự hơn nữa rồi, chờ Lan Bé gom từ coi có bao nhiêu nàng chơi bấy nhiêu rồi anh giải quyết tiếp hihi…Lan Bé đang gọt size chữ cho đúng 11 rồi mới ghép lại các bạn chờ nha! Chắc hấp dẫn đây!
Bạn Đức Hiếu và bạn Phạm Chơn thân mến ! Người ta nói hôn nhân là quyển tiểu thuyết tình cảm mà nhân vật chính đã chết ngay từ đầu . Câu nói này không dùng để luận về cuộc đời mà để luận về tình yêu hay nói đúng hơn là luận về sự lảng mạn của tình yêu . Nó cũng tương tự như câu nói tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ ( còn dang dỡ đây không phải là sự tan vỡ như nhiều người nhầm lẫn mà là còn đang tiếp diễn chưa đến kết thúc )
Khi bước vào hôn nhân, cùng với nỗi lo cơm áo gạo tiền, cùng với những ràng buộc trách nhiệm với con cái và những mối liên hệ mới phải xử sự cho chu toàn với cha mẹ anh em bạn bè bà con của người phối ngẩu đã chiếm chổ không gian lảng mạn và thời gian yêu đương của hai người . Tình yêu đẹp như mơ của thời gian trước đã không còn thời gian và không gian để tồn tại , từ đó nó sẽ dần chết đi . Cho nên người phương tây hay nói rằng hôn nhân là mồ chôn của tình yêu là vì vậy . Cũng may rằng trong đời sống hôn nhân không chỉ có tình yêu mà còn có nghĩa vợ chồng, chính cái nghĩa vợ chồng mới là yếu tố chũ yếu để gia đình bền vững .
Nghĩa vợ chồng không giống như cơn bão táp của tình yêu, mạnh mẽ, cuồng bạo nhưng bắt đầu và chấm dứt khá nhanh chóng . Nghĩa vợ chồng như mưa dầm thấm đất, nó chiếm lĩnh ta rất chậm nhưng liên tục, càng lâu ngày thì càng tích tụ nhiều hơn . Nó làm hai người ngày càng kết nhau chặt hơn . Nếu ai đó buộc phải cắt đứt mối quan hệ này thì có lẽ vết thương sẽ không bao giờ lành được nữa .
Hình như bạn Đức Hiếu vừa nếm trãi một cơn giông bão . Cơn giông đã qua rồi, mảnh đất khô cằn vẫn luôn cần những cơn mưa dầm thấm lâu bạn ạ !
Già Làng
Thật là cám ơn anh Đạt đã lập ra trang web này và ghép vào những hình ảnh làm tăng thêm sức mạnh cho bài viết, vì cứ mỗi lần em buồn lại vào trong này đọc bài viết này, đọc để nhớ lại những nổi buồn cơ cực của cha, chia sẻ những nhọc nhằn và chịu đựng tủi buồn của mẹ, sau đó gặm nhắm niềm đau riêng của chính mình.
Giống như anh Chơn và anh Trúc comment đây là bài viết em gởi gấm bằng cả chân tình, viết nắn nót từng câu chữ với nghịch cảnh của mình chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ rồi sẽ nhanh chóng trôi qua, hy vọng là vậy! Nhưng mà lúc này mới cảm thấy ghét ký ức của mình, không phân biệt cái gì để nhớ và cái gì phải quên!
Cuộc đời tôi chẳng có gì đâu
Toàn những thứ có trời mà biết được!
Một cuối tuần như mọi cuối tuần. Chúc cả nhà mình thật nhiều vui vẽ.
Đọc lại bài viết của XL thấy thấm thía và phải chi, cô em của mình được đọc bài viết này thì hay quá .
Mình có một cô em vợ cả đời quên mình hy sinh vì chồng vì con nhưng nghiệt nổi em càng hy sinh bao nhiêu thì người chồng càng cảm thấy đó là CÁI LẺ ĐƯƠNG NHIÊN và tính ích kỷ càng được vổ béo nên cô em mình luôn sống cảnh NƯỚC MẮT CHAN CƠM thật tội nghiệp làm sao !
Hi anh Chơn ơi thấy anh trở lại web em mừng quá, nhưng lại nghe tin anh phá sản thấy lo thêm. Chia buồn với anh. Làm ăn ở Vn bây giờ khó quá! Thôi thì bôn ba chẳng qua thời vận anh cố lên nha!
Còn về bài viết này của em và tình hình cô em gái anh nghe cũng thương, phụ nữ Vn là vậy cứ sống cho chồng cho con rồi hy sinh mãi ai may mắn thì được ông chồng thương yêu quan tâm, chăm sóc. Thật ra điều kiện sống ở Vn cũng khó khăn nhiều khi phụ nữ sợ khg dám thoát ra khỏi hoàn cảnh khó của mình vì biết đâu lại gặp cái khác khó hơn, còn gia đình, con cái…Cái quan trọng nữa là nợ chưa hết thì em gái anh sẽ vẫn mãi trả thôi, khi nào hết thì tự động nó chấm dứt, hồi xưa em hai ba lần ra tòa buồn đi xem bói thầy bói nói “con chưa hết nợ đâu chưa bỏ nhau được, đến chừng hết nợ, là nó tự động ra đi” Mà đúng vậy thật…Âu cũng là duyên phận….
Anh rãnh thì vào web tranh luận với anh Trúc cho vui anh, buồn thì đi theo anh Trúc vào nghĩa trang một mình ảnh sợ ma kìa hihi….